Chương 9: Sự lạ.
"Trông hai cậu có vẻ thân thiết với nhau hơn trước nhiều nhỉ? Thật tuyệt khi biết tôi đã không lựa chọn sai khi cho hai cậu hợp tác với nhau."
Boss Mori mỉm cười hòa nhã lên tiếng, căn phòng rộng lớn trống trải lạ thường - nên âm thanh của ông ta vang vọng hệt như trồi lên từ cõi âm ty, đập lên từng lớp cửa kính sát trần cao ngòng trong suốt trông ra phía bên ngoài thành phố. Elise tóc vàng óng ả không thèm quan tâm tới bọn họ, nàng chỉ mải mê ngồi một bên chọn lựa váy vóc và túi xách hàng hiệu mới sắm: hôm nay nàng diện lên người một bộ trang phục liên quan tới chủ đề tiệc trà Tây Âu – sở thích của Mori quả thực mỗi hôm mỗi kiểu.
"Không, ai mà thân thiết được với con sên này chứ?" – Dazai lên tiếng phản bác, hắn ta ngẩng cao đầu và khoanh hai tay vào nhau đầy nhàm chán, hoặc là hắn chỉ tỏ vẻ thế. Suy cho cùng thì hắn cũng đang ở trong giai đoạn dậy thì của chính mình.
Đôi lúc bọn họ giống nhau đến kỳ lạ, Chuuya lặng lẽ công nhận và không hề nói ra vì dường như Dazai ghét câu nói đó đến là kinh khủng - 'Tôi, với lão Mori á? Mắt cậu lọt thỏm vào vỏ sên rồi à?!'
Bọn họ có cùng một loại khí chất, kiếp trước đã tái hiện rõ ràng điều đó ngay khi 'hắn' yên vị ngồi lên chiếc ghế ấy.
Nếu như thông thường thì hắn ta có lẽ sẽ châm chọc thêm một hai câu gì đó, nhưng vì Chuuya chẳng hề lên tiếng đáp trả nên cuối cùng Dazai cũng lựa chọn im lặng không nói gì thêm. (Anh cho rằng phí lời cãi vã chuyện không đâu này quả thực quá trẻ trâu, mà Chuuya thì thật sự đã qua cái ngưỡng tuổi đó lâu rồi.)
"Vậy sao?"
Mori nhướn mày, đôi mắt như diều hâu của ông ta tựa lơ đãng mà quét qua chiếc joker đen mới toanh được đeo một cách ngay ngắn trên cổ Chuuya: đó là món quà Dazai đã tặng cho anh, để đánh dấu chibi thuộc về ai – hắn đã nhấn mạnh như thế, và nằng nặc anh không được cởi ra trừ phi đi tắm hay đem nó đi giặt. Mí mắt Chuuya khẽ giật, vì chiếc vòng cổ cũng khá thuận mắt với gu thời trang của anh nên Chuuya cứ thế đeo vào mà không cự nự gì thêm.
Hình như bây giờ hơi hối hận rồi.
"Nói chung ta mong hai cậu sẽ tiếp tục gắn bó như bây giờ." – Boss Mori điềm tĩnh lên tiếng, đôi mắt ông đảo qua lại giữa hai chàng trai một cách bí hiểm. Rồi ông chìa tay, ra hiệu cho bọn họ có thể rời đi để ông ta có thể dành thời gian cho nàng thơ của mình. – "Nhớ chăm sóc nhau đấy."
Nhớ để ý nhau đấy.
Chuuya cụp mắt, nghe rõ ý tứ trong lời nói mập mờ của vị bác sĩ.
Song trong thâm tâm của Nakahara Chuuya, anh vẫn mong lời chúc trên mặt chữ của vị bác sĩ ấy sẽ chóng linh nghiệm.
Bọn họ đã thân cận với nhau hơn khá nhiều so với kiếp trước, khi đôi lần giao thoa linh hồn và những lần chạm mắt cũng đủ để hiểu rõ tâm trạng đối phương mà không cần đến ngôn từ để miêu tả.
Họ là song hắc, là hai màu đen hòa trộn vào nhau không thể chia lìa. Bọn họ hiểu rõ nhau, vì bọn họ đều đến từ vực thẳm.
Liệu anh có thể ngăn chặn được sự việc ấy diễn ra? Liệu Chuuya có thể hay chuyện trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng và không thể cứu vãng?
Sên nhỏ thích hoa hồng, nhưng anh chưa bao giờ thích chúng nở rộ trên tà áo Dazai.
***
Mọi thứ lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Chuuya mím môi khi anh thấy cảnh Dazai đi sớm về khuya gần như mỗi ngày – dạo này Mafia Cảng chẳng có việc gì quá nhiều để mà hắn bận rộn đến nỗi chân không chạm đất như vậy. Hắn cứ liên tục đi đâu đó và trở về với khuôn mặt kiệt quệ và biến sắc: cả người hắn sụt đi khá nhiều cân nên thoạt nhìn hắn trông chẳng khác gì cá khô một nắng cả.
Thỉnh thoảng hắn lại trở về thẳng căn hộ của mình và để lại một Chuuya cảm thấy lạ lẫm không quen trong chính tổ ấm quen thuộc, một dấu hiệu mà chắc chắn là không hề đáng mừng tí tẹo nào. Đã có chuyện gì đó lục đục trong nội bộ của những nhân viên cấp dưới – song vì Chuuya cực kỳ tôn trọng tính riêng tư cá nhân nên nếu cá thu không muốn chia sẻ, anh cũng sẽ không hỏi mà chỉ yên tĩnh chờ đợi hắn.
Chibi bé nhỏ có dự cảm không lành. Tim đập rộn ràng và móng tay bấu sâu vào lớp da thịt, anh không để cho hắn thấy.
Mãi cho đến một ngày, Chuuya không còn nhìn thấy miếng băng quấn quanh mắt của hắn đâu nữa. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy Dazai tháo băng cho cả hai mắt mình, cả kiếp trước lẫn kiếp này – chuyện chưa từng xảy ra.
Có thứ gì đó đã chậm chạp dịch chuyển.
Đó là một buổi tối rất nóng: tiết trời hầm hập hơi nhựa đường và tiếng côn trùng lác đác gọi nhau ở các kẽ hở nơi khung cửa sổ. Hắn về rất trễ, thất thiểu và ngơ ngác như một đứa trẻ vừa bị bỏ mặc trên cõi trần gian đầy khói bụi. Chuuya chưa thấy hắn thất thố như thế bao giờ, dù cho chỉ trong một thoáng lướt qua của một khắc đồng hồ đếm tới.
Cá thu đen lúc ấy có mùi thuốc súng thoang thoảng nhạt nhòa mà ngay cả khi Chuuya chẳng thể tìm được vết thương nào trên người hắn, anh vẫn có thể dễ dàng ngửi ra. Cá thu luôn có mùi thuốc súng, hẳn rồi, nhưng chúng lại ở vị trí không thuộc về tầm bắn quen thuộc mà Chuuya biết: và cả đêm đó Dazai cũng không nói gì, mặc cho anh đã lo lắng khẽ hỏi hắn bị làm sao. Hắn chỉ cuộn tròn, như một con mèo bị thương không nơi nương tựa, rồi rúc cả thân mình vào người anh.
Chuuya không biết phải làm sao, anh không phải là một kẻ biết cách hỏi chuyện tài giỏi.
Rồi từ miệng của ai đó, sên nhỏ biết rằng bạn thân hắn đã mất.
Thì ra đó là một nỗi buồn. Lớn, và âm ỉ.
Chuuya từng có bạn, thế nên anh hiểu rõ cảm giác mất mát đó đau đớn đến như thế nào: song anh là một kẻ tồi trong việc an ủi người khác và Dazai lại là một kẻ tệ hại trong chuyện thể hiện cảm xúc yếu đuối của bản thân. Những buổi tối tiếp theo trôi qua trong im lặng, Chuuya lặng lẽ bầu bạn bên cạnh Dazai – kể cả khi hắn không ăn trong nhiều bữa liên tiếp mà chỉ đánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ.
Một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Và Dazai Osamu lại là một đứa trẻ nhạy cảm hơn hắn thể hiện rất nhiều.
Thế nhưng cá thu đen không bỏ bê công việc của mình như anh vẫn tưởng, thậm chí hắn còn hoàn thành xuất sắc như thể chẳng có biến động gì vừa xảy ra trong cuộc đời hắn. Chuuya đã quan sát hắn đủ lâu để biết cậu trai nhà anh chỉ đang diễn kịch: nhưng lạ lùng làm sao khi thi thoảng vào những lúc anh không để ý, vị trọng lực gia lại vô tình bắt gặp ánh mắt khác lạ mà Dazai dành cho bản thân mình.
Anh không thích ánh mắt đó.
Chuuya bắt đầu có những mối nghi ngờ mơ hồ, nhưng lịch trình dày đặc lại giúp anh tạm thời áp chế thứ cảm xúc tiêu cực đó xuống.
Rồi, anh dường như cảm thấy sự chẳng lành khi Dazai đột ngột bắt chuyện với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co