Chương 12: Vận mệnh.
Tất cả còn sót lại chỉ là vạt nắng tàn.
Chuuya đứng bất động ở cánh cửa dẫn ra phòng khách hồi lâu như kẻ mộng du lạc lối, phải mất rất lâu sau anh mới mím môi cười tự giễu rồi chậm rãi quay lại phòng bếp. Cơn váng đầu chóng mặt hãy còn đó, thậm chí nó còn có xu hướng ngày càng tăng dần theo từng khắc thời gian trôi qua: kiếp trước anh không bị chúng quấy nhiễu, đôi khi, anh tự hỏi liệu đó có phải là lời nguyền mà 'hắn' gieo lên cơ thể?
Là sự trừng phạt vì anh không bảo vệ được cho hắn.
Là cô hồn dã quỷ đòi mạng, chúng thì thầm rên rỉ vì sao anh không quay về với chúng. Đôi lần ngập ngụa trong những giấc mộng dai dẳng não nề, anh lại trông thấy đôi mắt đen thẳm đó nhìn anh từ dưới mặt đất dơ bẩn. Dây leo hoa hồng quấn chặt không kẽ hở, đến cuối cùng lại chẳng biết chất lỏng nhớp nháp thuộc về ai.
Anh chợt nhớ lại những tháng ngày còn dày vò trong quá khứ ở thế giới kia, khi bản thân mải mê đuổi theo một bóng hình vốn đã chết từ đời tám hoánh. Chuuya là một người cứng đầu, như hắn đã từng bảo, thế nên ngay cả khi ai cũng lén gọi anh là gã đàn ông điên – Chuuya vẫn không hạ lệnh cho dừng công cuộc tìm kiếm.
'Anh Chuuya, Boss đã chết rồi!'
Thình thịch.
Nhịp tim đập như trống bỏi, Chuuya vịn tường, cố nén cơn buồn nôn trực chờ trào ra khỏi cổ họng. Mồ hôi lạnh túa ra lòng bàn tay thành một mảng ướt át khó chịu, anh bấu chặt đến độ chúng lẫn lộn và ghim chặt vào nhau tới trắng bệch - hòng ngăn cơn run rẩy không thể kiểm soát lan từ hai cánh tay mình. Quá yếu đuối. Chuuya cắn răng, đôi môi bợt bạc thấm một chút máu hóa đỏ thẫm sắc đồng. Yếu đuối đến mức đáng chê cười.
[Chuuya nhớ đợi tôi nhé >v<]
Bất chợt, dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp đập thẳng vào mắt anh theo cách ngang ngược không thể lường trước như chủ nhân nó. Chuuya định thần lại rồi vội vàng lao thẳng tới trước cửa tủ lạnh đang được đính lên vài mảnh giấy nhớ nho nhỏ. Toàn bộ đều là nét chữ của Dazai, anh còn thấy được vài ba hình trái tim và chú sên bò từ cửa tủ này sang cửa tủ khác.
[Chuuya đừng đi tìm người khác nữa đấy, phải trông nhà cho cẩn thận.]
[Thêm vài chiếc mền ngoài ghế đi, nhìn chó con của tôi lần nào cũng hóng gió đến độ run cầm cập, thật sự quá muối mặt phận làm chủ nhân .·°՞(¯□¯)՞°·.]
[Tôi sẽ nhanh chóng trở về. Tôi hứa đấy.]
[Bé con, đợi tôi.]
[Tôi sẽ không bỏ đi. Tôi sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện.]
[Đừng lo lắng.]
Dấu vết của hắn để lại cho anh. Từng nét chữ nắn nót cho thấy chủ nhân chúng dụng tâm đến như thế nào, ngay cả hình vẽ xiên vẹo kỳ lạ cũng được hắn tỉ mẫn đồ lại mấy lần, trông còn hơi lem nhem khó nói.
Hắn biết anh lo lắng, Dazai là một gã thông minh trời phú – nếu chỉ cần nói chuyện với hắn đôi ba câu là cá thu đã nắm được phần nào thông tin người đối diện, thì Chuuya với tính cách 'ruột để ngoài da' (Dazai bảo thế), hắn lại chẳng nhận ra điều gì sao?
Dazai biết. Hành động của hắn suốt bao lâu nay đã thể hiện điều đó.
Thịch.
"Ngươi cũng rảnh lắm. Có thời gian làm mấy thứ vô bổ này, chi bằng gọi ta dậy."
Chuuya lầm bầm, cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại dù tổng thể trông có hơi thảng thốt bơ phờ. Anh ngồi phịch xuống đất mà ngơ ngẩn nhìn lên, một dạng ám ảnh tiềm ẩn – có lẽ thế, Chuuya tự biết bản thân điên cuồng và cố chấp đến như thế nào mỗi khi cá thu đen đột ngột rời bỏ anh. Anh đã không thể hiểu được lý do tại sao 'hắn' lại chọn cái chết, Chuuya không hiểu – mãi mãi không thể hiểu nổi. Anh đã dành gần cả năm trời chỉ để lục tung toàn bộ Yokohama lên chỉ để tìm kiếm một lý do hợp lý.
Song Dazai sống quá khép kín, hắn ta y hệt loài cá thu. Một con cá thì sẽ để lại dấu vết gì cho cuộc đời này chứ?
Chuuya không thể nhớ được bản thân đã suy nghĩ lâu đến nhường nào – anh chỉ lờ mờ cảm nhận được thời gian trôi qua lâu đến mức gần như suy sụp, tinh thần tan vỡ. Ngay tại khoảnh khắc anh chấp nhận buông xuôi, vũ trụ lại ngang ngược vận hành lại từ đầu như đài radio nhiễu sóng.
Để cho anh có thể nhìn lại đôi mắt ấy, đắm chìm vào giọng nói thân thuộc đến cốt lõi linh hồn. Tất nhiên Chuuya có tức giận, có uất ức, có tủi thân và có cả sợ hãi: nhưng làm được gì kia chứ? Anh có thể làm gì hơn, khi đó lại là sự thiên vị dịu dàng mà một con sên nhỏ dành cho người mình thương nhất.
Tương lai xa vời, anh quyết định đặt niềm tin lên người ấy một lần nữa. Tình yêu của Nakahara Chuuya, vụng về mà cháy bỏng, cắn không buông – quyết không rời. Nỗi u sầu hãy còn đó, song tương lai mới là thứ chúng ta đang nắm giữ.
Nếu chuyện đó lại xảy ra một lần nữa, không thể nghi ngờ gì về việc hắn sẽ gần như ngay lập tức bị anh đánh tơi bời ở dưới cổng địa phủ. Ngay lập tức. Chuuya thầm nhủ, anh sẽ không ngại ngần chi về việc đi theo hắn, anh đã quyết rồi.
Song ít ra thì thế giới này có thể thay đổi được, có những sự biến động tinh tế và Chuuya đặt cược hết thảy vào chuyện đó. Hắn bảo anh chờ: cá thu chưa bao giờ là kẻ nói dối, ít nhất là với anh.
Vậy Chuuya sẽ chờ.
Bởi lẽ, bọn họ đều mang trong mình một bóng ma.
Anh sẽ đợi hắn mở lòng, vì Chuuya vẫn không thể hiểu sâu sắc tất cả mọi chuyện như bản thân mong muốn – nhưng nếu chờ đợi khiến cá thu khá hơn, thì dù mất bao lâu anh vẫn cam tâm tình nguyện bỏ ra. Hai năm, năm năm, mười năm thì có sao chứ? Miễn là hắn còn sống, miễn là người anh quan tâm hãy còn mạch đập chảy rần rật trong lồng ngực.
Một con cá thu tràn đầy sức sống luôn luôn tốt hơn là một con cá thu be bét cánh hồng.
Tất nhiên Chuuya muốn gắn định vị vào Dazai, anh đã muốn – rất muốn, kể từ lần đầu tiên gặp mặt hay trước cả khi anh kịp nhận ra. Kiểm soát bao giờ cũng dễ dàng hơn sự thấu hiểu, nhất là khi hai kẻ cô đơn chật vật sưởi ấm cho nhau.
Nhưng Chuuya lựa chọn tin tưởng Dazai Osamu. Đó cũng là lý do anh ngăn cản bản thân gắn định vị lên con cá đó – dù cho có vẻ Dazai sẽ nhận ra ngay trong vài giây tiếp theo thôi.
Sên nhỏ cong người và cuộn mình trước cửa tủ lạnh, hơi thở dồn dập dần dịu lại theo tờ giấy bị vò nhàu nhĩ trong lòng bàn tay. Chuuya thoáng nhớ lại gương mặt nhạt nhòa của 'hắn' trong quá khứ, cảm giác ngột ngạt vẫn mãi bám riết như thuở ban đầu khiến bờ vai gầy hơi sụp xuống đầy ủ rũ. Nhưng khi nghiêm túc ngắm nhìn lại hàng chữ kia một lúc lâu, cuối cùng anh cũng quyết định chọn cách xua đuổi hình ảnh mụ mị đó đi thay vì cứ mãi đắm chìm vào cơn ác mộng dai dẳng hằng đêm ròng.
Sẽ rất khó, nhưng anh có hy vọng.
Linh cảm của anh mách bảo lần này sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ lại rồi đâu vào đấy.
Nakahara Chuuya vẫn luôn tin vào hắn, tin vào cái mạng dai dẳng của hắn hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.
Mà bởi lẽ, bản tính của con người lúc nào cũng hướng về phía có ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co