Chương 13: Quay về.
Bốn năm sau.
Ga tàu Wrocław Główny, thành phố Wrocław, Ba Lan. Bảy giờ sáng.
Chuuya thong thả đứng thẳng người, tận hưởng làn gió dịu dàng trong lành do nữ thần mùa thu ban tặng trong khi nhàn nhã đợi đến chuyến tàu của mình. Là gã đàn ông phương Đông điển trai duy nhất ở trạm tàu đầy rẫy những đường nét Tây Âu, Chuuya thản nhiên đón nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ: có ngại ngùng, mà cũng có công khai trắng trợn. Đã không còn là cậu trai choai tuổi ít kinh nghiệm, nếu họ không làm gì quá đáng thì Chuuya cũng sẽ nhắm mắt cho qua.
Anh có một cuộc giao dịch quan trọng nơi xứ người và đã được bên đối tác tiếp đón một cách nồng hậu đầy chu đáo. Thậm chí bên họ còn bỏ ra một số tiền kha khá để mời anh đến nhà ga nổi tiếng với lối kiến trúc tuyệt diệu và dùng bữa trong những chuỗi nhà hàng hạng xa xỉ không mấy phổ biến. Lòng hiếu khách tuyệt vời. Sự hài lòng nhen nhóm trên gương mặt đã dần trưởng thành chững chạc nơi anh, rồi Chuuya nghiêng đầu quan sát vài vị khách lác đác ở phía xa: họ trông như dân du lịch – với vali to bự và những chiếc máy ảnh tinh xảo đắt tiền.
Tự vấn lòng mình, anh thầm nhủ không biết sau đợt này có nên thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ dài hạn hay không. Chuuya khẽ thở dài trong lòng, tuy tính anh thật sự có phần ham công tiếc việc nhưng nếu tính cả hai kiếp thì hình như anh còn chưa có nổi một kỳ nghỉ nào tử tế cả. Tư bản bóc lột từ kiếp này qua kiếp khác, số anh làm việc như trâu như ngựa.
Thịch.
Chuuya chợt căng cứng người, cảm giác quen thuộc rợn gáy do bao nhiêu năm chinh chiến trên sa trường mài dũa nhỏ nhẹ mách bảo anh có người đang trộm quan sát. Một ánh nhìn không có bao nhiêu sát ý, mờ ảo và vẩn đục, nhưng cực kỳ chuyên chú như thể anh là con mồi ngon lành mà bọn thợ săn nhắm tới từ lâu. Một cảm giác gai người và cực kỳ khó chịu, thậm chí còn có phần ngông cuồng thách thức: Chuuya kín đáo thu lại tầm mắt của chính mình rồi tập trung tìm ra hướng ánh mắt đang dò tới trong đám đông.
Dù là nơi đất khách quê người, anh vẫn phải cho bọn chúng biết bản thân không phải là mục tiêu dễ chọc.
"!"
Nhận ra ánh nhìn gián đoạn, Chuuya gần như lập tức quay phắt đầu lại bằng tốc độ kinh người – song lại chẳng thấy một ai khả nghi. Nhà ga nơi đây lại có tiếng là rộng rãi và thoáng mát, dù kha khá người đứng chờ cùng anh nhưng thật sự chung quanh lại chẳng có vị trí nào để vị hung thủ kia ẩn nấp.
Người đó hòa lẫn vào đám đông như sương khói.
Anh nhíu mày, bàn tay vô thức sờ lên túi áo – nơi chứa mảnh giấy nhớ nhàu nhĩ đã bạc màu theo năm tháng mà anh luôn mang theo. Một thói quen kỳ lạ không biết đã hình thành từ bao giờ của Chuuya, một liều thuốc an thần nhỏ vào cuộc đời vô định đầy sóng gió: không một ai biết, không một ai hay kẻ có tính cách quyết tiệt đứng đầu tổ chức lại nâng niu mảnh giấy như thể đó là thứ quý nhất trần đời. Ồ, tất nhiên anh không mong con cá thu đó sẽ biết tới chuyện này đâu.
Suy cho cùng bọn họ cũng không liên lạc được chừng ấy thời gian rồi.
Tiếng kèn vang lên, và nguyên một con tàu to oành lộng lẫy dừng lại để đón khách. Chuuya liếc vội lần cuối rồi nhanh chân lên tàu theo đám đông trong khi vẫn không ngừng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Rất ít người có thể rình mò anh lâu như thế mà anh vẫn không bắt được, nếu có, chắc chắn đây sẽ là một gã phiền phức hết mực cho xem.
Chuuya không ngại kẻ địch cường bạo, anh gần như hoan nghênh tất cả kẻ mạnh muốn thử sức tới thách đấu với mình. Nhưng không, không phải bằng một cách lén lút như mèo giấu cứt thế này – chúng chỉ tổ làm anh nhớ đến một người thôi.
Người phục vụ tàu đi ngang và mang cho anh chút điểm tâm sáng: ba lát bánh mì nướng giòn truyền thống được phủ bằng trứng ốp la vừa chín tới ở bên trên, một chút hành ngò sống, đồ chua mát lạnh cùng dưa leo và hai cây lạp xưởng vừa vặn đẹp mắt. Đây cũng là tấm lòng của bên đối tác, Chuuya hơi nheo mắt, không lập tức ăn ngay mà chỉ yên lặng nhìn người nhân viên đi hết toa tàu và di chuyển sang toa khác. Không trách được anh, cẩn thận là việc được ưu tiên hàng đầu khi bản thân đang ở trong lãnh địa của kẻ khác. Nếu anh mà trúng kế với thủ đoạn bé tí như thế này, ông chú Mori kia sẽ cười ngặt nghẽo cả tuần liền mất.
Nhấn mạnh lại, về mặt nào đó, bọn họ đáng ghét y hệt nhau.
Bị bỏ độc sao?
Anh thầm nghĩ, chỉ lấy dao và nĩa cắt vài miếng tượng trưng. Chuuya rất cừ, nhưng không có nghĩa là anh có khả năng kháng được bách độc, việc chú ý mọi thứ xung quanh dường như đã trở thành bản năng ăn vào máu...
"Bé con không thích món này sao?"
Chất giọng dịu dàng vang lên từ phía bên trên khiến Chuuya ngẩn người ngước phắt lên. Trên hàng ghế gỗ đối diện là một chàng trai cao lớn xinh đẹp, mái tóc đen xoăn nhẹ cùng đồng tử như đá Morion bí ẩn luôn ngấp nghé hút mất linh hồn anh – người con trai, gã đàn ông đã xuất hiện trong vô vàn những giấc mơ hoang đường, tên cá thu nắm giữ vận mệnh nơi trái tim mục rữa.
Chấp niệm của anh. Cảm xúc của anh. Và nỗi đau của anh.
Thình thịch.
Dazai mỉm cười, ánh nắng chiếu lên phân nửa gương mặt hắn tựa dát vàng. Cá thu không còn mặc bộ vest đen nặng nề u ám đó nữa mà thay bằng một chiếc măng tô màu cà phê thuận mắt, hắn vẫn còn quấn băng quanh mình – một sở thích khó mà hiểu nổi – nhưng rõ ràng là hắn đã thay đổi gần như từ đầu tới chân, như thể vừa được tắm qua nước Thánh.
Và hắn khác biệt đến ngỡ ngàng.
Chuuya ngơ ngác không biết nói gì thêm. Có bao nhiêu sự hờn dỗi, nghi ngờ, những nỗi chờ mong khắc khoải,... chúng tĩnh lặng hóa thành hư không khi đối mặt trực diện với người con trai ấy. Hoặc là một người đàn ông, Chuuya cũng không rõ, chỉ cảm nhận được tim mình rộn ràng trong lồng ngực. Anh đã suy diễn cảnh tượng hai người gặp lại nhau hàng trăm lần trong đầu mình, rằng anh sẽ chào đón hắn – hoặc mỉa mai – hoặc đánh hắn nếu con cá thu đó quá ngứa đòn. Song tới hiện thực, Chuuya chỉ chọn cách trầm lắng im lặng chớp mắt nhìn hắn.
Bé con của hắn treo máy rồi.
Dazai cụp mi, vẫn duy trì nụ cười đẹp đẽ tới điếng người. Hắn cao quá, Chuuya lặng lẽ quan sát, dòm như còn cao hơn cả kiếp trước đôi chút – người cũng sáng sủa và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bất chợt anh sinh ra một tia ảo giác không thực, Chuuya cúi xuống nhìn vào hai bàn tay đang đeo găng đen của mình – hình như... chỉ còn anh ở lại vực thẳm.
Đến cuối cùng cũng chỉ còn anh ở lại vực thẳm.
Chuuya có chút hoảng sợ.
"Bé con. Nhìn tôi nào."
Dazai lại gọi một lần nữa, thoảng nghe qua còn dịu dàng hơn và đơm thêm đong đầy những cảm xúc mà Chuuya khó có thể hiểu ngay phút này. Hắn thận trọng đưa tay cầm lấy bàn tay anh, vì không nhận được sự kháng cự từ đối phương nên gương mặt cá thu xanh rõ ràng giãn ra đầy vui vẻ.
"Tôi trở về rồi. Chuuya, tôi về với em rồi."
"Nhìn đi, tôi không lừa em."
Tàu đi qua hướng khác, giờ đây nắng hôn lên sườn mặt cả hai người.
Chuuya hơi siết lại bàn tay đương nắm chặt lấy mình, trúc trắc một chặp rồi cũng nhoẻn lên mỉm cười đáp lại. Những khoảng thời gian cô đơn bất tận, những lần co mình đầy lạnh lẽo trên chiếc giường vốn nên chứa đựng hai người... hình như kết thúc rồi. Mây mờ tan đi, bình minh lại ló dạng.
Chuuya thả lỏng, đôi mắt sẫm màu ánh lên tia cố chấp nhàn nhạt.
"Ừ, mừng ngươi trở về."
Người cuối cùng cũng về với ta, những nỗi lo hãy để sau này giải quyết.
Hắn đã được vực thẳm xót thương ban tặng cho rất nhiều sự lựa chọn.
Hắn đã đưa ra được lựa chọn của riêng mình.
Đã chọn trở về với vực thẳm, cả đời này cũng đừng hòng thoát ra.
HẾT TRUYỆN CHÍNH.
"Thánh mẫu Maria của tôi ơi
Tôi đã ho mửa máu
Người không nhận lấy ân tình tôi
Nên giờ đây tôi ngập ngụa trong vũng lầy tuyệt vọng
Dù tôi cũng chẳng ngoan hiền gì
Dù tôi cũng chẳng mạnh mẽ
Rất tự nhiên tôi yêu em
Em cũng yêu thương tôi vậy mà...
A, Thánh mẫu Maria của tôi ơi
Bây giờ ta chẳng thể làm gì được nữa
Ít nhất chỉ cần em biết điều này
Yêu tự nhiên, yêu người rất tự nhiên đâu phải lúc nào cũng có
Khi biết được điều này sẽ chẳng ai tha thứ cho em đâu"
Mùa thu mù_Nakahara Chuuya.
—————————————————————
Blue: Hehe vậy là truyện ngắn của hai ẻm cũng tới hồi kết rồi (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*. Tuy khá chóng vánh nhưng tui rất vui khi mọi người đã đồng hành đến tận đây 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯
Tiếp sau sẽ còn vài chương ngoại truyện nhé ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
⋆.𐙚 ̊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co