Truyen3h.Co

[DaChuu] 𝕮𝖔̂̉ 𝖙𝖎́𝖈𝖍 𝕹𝖌𝖚̛𝖔̛̀𝖎 𝕮𝖆́

Chương 1: Lần gặp đầu.

BlueAndYouu

I.
風が立ち、浪(なみ)が騒ぎ、
  無限の前に腕を振る。
その間(かん)、小さな紅(くれない)の花が見えはするが、
  それもやがては潰(つぶ)れてしまう。
I.
Gió dựng và sóng thét gào
Đưa tay tôi vẫy trước vô tận

Lúc ấy tôi nhìn thấy một đóa hoa nhỏ màu đỏ
Nhưng rồi cũng sẽ rã nát màu phai
-'Mùa thu mù', Nakahara Chuuya-
𝕭𝖎𝖊̂̉𝖓 𝖘𝖆̂𝖚 𝖐𝖍𝖆̆́𝖈 𝖐𝖍𝖔𝖆̉𝖎 𝖇𝖔́𝖓𝖌 𝖍𝖎̀𝖓𝖍 𝖓𝖌𝖚̛𝖔̛̀𝖎.
*      *      *
Ấy là đôi mắt đẹp nhất mà nhóc từng gặp.

Chuuya nghiêng đầu, để nắng vương trên mi mình nhiều hơn khi tò mò rướn người nhìn ngắm người nọ qua những mái đầu loai choai của trẻ nhỏ. Bọn nít con chưa phát hiện ra nhóc: bởi lẽ ở đây nhóc là thủ lĩnh, thế nên chỉ cần tích tắc vài giây sau đó là những tiếng líu ríu dạt ra hai bên để Chuuya có thể đường hoàng diện kiến kẻ kia.

Thiên sứ nhỏ nhà ai đánh rơi?

Nó nghĩ thế, khắc bần thần chiếm trọn tâm trí ngay cả khi chỉ vừa lướt mắt qua người. Mười hai tuổi, mặc cho trí nhớ chỉ là một khoảng trống hư vô mịt mờ, vậy mà nhóc lại thấy hẳn em chính là người tuyệt diệu nhất trong cuộc đời ngắn ngủi không đáng là bao này. Hương muối biển quẩn quanh ngay chóp mũi, rì rào thứ nhịp điệu mà nhóc chẳng thể đoán là nhịp tim của chính mình hay tiếng sóng vỗ vào mạn đá lởm chởm toàn gai.

"Chuuya."

Cô nhóc bên cạnh nhắc khẽ, khều nhẹ trái tim lơ lửng xuống mặt đất từ những cơn ngơ ngẩn hoang đường. Chuuya giật mình rồi hắng giọng, như một cách để tự trấn an bản thân, như một cách khiến đôi mắt đen láy tựa mực tàu kia tập trung về phía nhóc. Thật mất mặt, Chuuya nghĩ – nhóc chợt nhớ lại từ ngữ mà người lớn hay dùng – thật không có tiền đồ.

"Tôi là Nakahara Chuuya, đây là địa bàn của The Sheep. Em lạc đường vào đây sao?" – Chuuya cẩn thận đánh giá bộ váy dài đương ướm lên 'cô bé' trước mắt, một bộ váy xòe diêm dúa điển hình trông quá đắt đỏ so với nơi này. – "Em không phải người ở đây, đúng không?"

Nơi bọn họ đang đứng là một mảng đất khô cằn cỗi toàn sắt vụn và ti tỉ những đồ dùng tạp nham bị lãng quên. Ngay cả con người ở đây cũng thế, tất cả đều được đắp nặn từ sự bỏ mặc của thế gian.

Tuy vậy Chuuya vẫn là một cậu nhóc ga lăng với phái nữ đầy đủ tiêu chuẩn.

Nhóc dùng giọng điệu nhẹ nhàng để hỏi thăm, như thể đang nâng niu một nhành hồng bị cắt trụi gai. Trong mắt nhóc, người này dường như chỉ đơn giản là một đứa nhỏ lạc cha mẹ rồi vô tình đi đến chốn đồng không mông quạnh. Thoảng lướt qua gương mặt tinh xảo nọ, nhóc còn vẩn vơ nghĩ liệu vẻ đẹp này có thật sự thuộc về chốn trần gian?

"Tôi bị lạc." – Em trả lời, nhỏ xíu nhưng chắc chắn. Chẳng có cảm xúc gì khác trên gương mặt trắng quá đỗi kia. – "Cậu đứng đầu ở đây đúng không? Liệu cậu có thể cho tôi tạm tá túc vài hôm?"

"Không phải người bị lạc thường sẽ hỏi đường đến đồn cảnh sát sao?" – Thằng nhóc con bên cạnh liền lên tiếng chất vấn, đôi mắt nó ti hí đầy cảnh giác. – "Chuuya, người này không thể giữ lại."

Đôi mắt đen hơi run lên, dù nhỏ và không đáng nhắc đến. Chuuya thấy em như mèo, với mái tóc xoăn sắc nâu nhàn nhạt tựa lông tơ mềm mại nhất: rõ ràng trông em vô hại đến như thế. Cậu nhóc cụp mắt lắng nghe cõi lòng mình đang cố gắng tìm cách để giữ em lại, rằng dù thằng nít con kia có lý, nhưng trăm triệu khoảnh khắc tiếp theo biết bao giờ mới lại gặp được em một lần nữa?

Chung quy anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.

"Để em ấy ở lại vài hôm đi, dẫn ra chỗ bị lạc cũ kiểu gì cũng thấy người thân đến đón." – Khóe mắt nhóc liếc qua, bắt trọn bờ vai cứng còng của mỹ nhân nhỏ. Chuuya mím môi rồi nhẹ nhàng hạ giọng. – "Biết đâu còn được tiền cảm tạ. Dù sao chúng ta cũng không lỗ đâu."

-

'Cô bé' ấy tên là Osamu. Em chỉ nói tên không xưng họ, nhóc liền mặc định em còn quá nhỏ để nhớ rõ tên mình.

O-sa-mu. Ba âm tiết. Vài giây ngắn ngủi từ cổ họng. Thế nhưng qua chất giọng trong trẻo nơi em lại như tiếng sơn ca thánh thót buổi sớm mai. Chuuya không nghĩ ra tại sao dây thanh quản của loài người có thể tạo ra âm thanh mê muội đến như thế: đến cả cô bé lén lút ghen tị với chiếc đầm dài hoa lệ cũng không kìm được mà lắng nghe em nói vài lời. Thế nhưng hỡi ôi sao khi em lại bám người quá mức, đến mức nhóc đầu cam cảm thấy được đôi chút phiền não xa lạ từ tận đáy lòng thành: dù quả thật Chuuya rất thích vẻ ngoài của em ngay từ lần đầu tiên gặp - song em cứ thế mà kè kè theo cạnh như một cái đuôi nhỏ lạ lẫm với mọi thứ xung quanh khiến nhóc không thể hoạt động tự do theo ý thích của chính mình.

Hội chứng vịt con.

Nhóc nghĩ thế, và bất giác tìm thêm cái cớ khác cho Osamu. Chuuya tự tin mình là người mạnh nhất ở đây, vì thế có thêm một cái đuôi nhỏ cũng chẳng thể làm khí thế anh dũng của nhóc lung lay mấy phần. Xoắn xuýt vài giây để rồi lại mềm lòng với người đậu đầu tim: Chuuya nhìn qua đứa nhỏ gầy hơn mình cả một cái đầu mà âm thầm đắc chí, cánh mũi phập phồng tựa muốn bay thẳng lên trời cao.

Nước biển lan tràn vào kẽ chân hai người, mơn man ôm lấy làn da mềm mại của tuổi trẻ. Vì em đã nói mình lạc ở đây, nên Chuuya lập tức đưa em đi dạo trên làn cát nóng rẫy sau cả ngày hè oi bức nhuộm đầy tiếng ve than ngay khi nữ thần Nyx quyền lực trị vì mảnh đất tối.

Nắng hoàng hôn rọi xuống ôm trọn lấy mái tóc rực rỡ của nhóc con tựa thánh quang, và vì Chuuya mãi chìm đắm trong suy nghĩ trong khi vẩn vơ nhìn ra biển xanh nên chẳng kịp bắt lấy đôi mắt của người đẹp nhỏ đương dành cho chính mình. Đáy mắt đen thẳm cuộn trào thứ tình cảm xa lạ mà em chẳng hay biết, vụng về lộ ra một góc trân quý khi được sóng biển tỉ mẩn gột rửa mà không hay.

Bảo là sét đánh ngang tai cũng chỉ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co