Truyen3h.Co

[DaChuu] 𝕮𝖔̂̉ 𝖙𝖎́𝖈𝖍 𝕹𝖌𝖚̛𝖔̛̀𝖎 𝕮𝖆́

Chương 2: Biến mất.

BlueAndYouu

Bọt biển ôm chầm lấy tôi như vòng tay người, dịu dàng cùng triền miên cuốn lấy thân thể mỏng manh xuống tận cùng đáy bể. Tôi mở mắt nhìn mặt nước dập dềnh những tia nắng mà bản thân chẳng thể với tới, nhấn chìm chính mình trong bóng đêm cô tịch vĩnh hằng. Dị năng như thể bị nước biển lấp đầy, vị thần ô uế bị cố định tại rãnh vực thâm u vạn trượng.

Ngay cả thần cũng không nhìn tới, vậy có phải tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt nơi đây?

Nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi, trái tim vốn phải nảy lên kịch liệt vì môi trường xa lạ nay lại ngoan ngoãn để tất cả nuốt chửng không thể vãn hồi.

Giống như linh hồn lạc lối tìm được đường quay về quê nhà, giống như đây mới vốn dĩ là nhà của tôi.

𝕿𝖍𝖊 𝖆𝖑𝖑𝖚𝖗𝖊 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊 𝖒𝖊𝖗𝖒𝖆𝖎𝖉.

*      * *

Người đẹp của nhóc bỏ đi rồi.

Chuuya buồn rầu nghĩ khi nhìn sang mảnh giường trống trơn bên cạnh mình, chính em đã nài nỉ được ngủ cùng nhóc khoảng khắc muộn đêm tàn hôm qua, vậy mà nay lại phủi mông bỏ đi không một lời từ biệt. Lúc đầu nhóc còn cuống lên vì nghĩ em bị ai bắt mất, nhưng những nít con ngoài kia lại bảo em tự rời đi từ thuở trời còn chưa có nắng hồng.

Sự biến mất của em khiến nhóc quăng giấc mộng kỳ lạ đêm qua ra sau đầu, vội vã đi tìm xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Những đứa nhỏ thì nhao nhao kể tội, rằng em còn chẳng báo đáp lại bọn chúng khi được 'ở nhờ', rằng lòng tốt trao cho người không biết trân trọng thì cũng như cái giẻ rách lau chân.

Chuuya không đồng tình, cũng không buồn cãi lại điều chi. Osamu bé nhỏ thậm chí chỉ cuộn tròn nhỏ xíu ngay mép giường, đến cái chăn cũng rụt rè một chặp rồi mới đắp. Bọn họ thì biết cái gì? Bọn họ thì giúp đỡ được bao nhiêu?

Song Chuuya không có quyền phán xét. Dẫu sao tính cách này cũng được nuôi dưỡng và nảy chồi từ những hạt giống bị thượng đế bỏ quên, nếu không bọn chúng cũng khó mang lại cho bản thân cuộc sống no đủ như bao người khác.

Rồi Chuuya cũng chậm rãi quay lại nhịp sống xô bồ thông thường. Hẳn em đã tìm lại được gia đình của mình, trở về với vòng tay ấm áp và những chiếc giường êm ái lụa là khác hẳn mùi biển mằn mặn nơi đây. Nửa ngày cạnh em tựa một vệt sao băng rạch ngang trời, đến cuối cùng cũng không thể phân biệt là mơ hay thực tại: ai có thể chứng minh rằng bản thân đã thấy sao băng nếu không có vật gì lưu giữ? Hệt như thiên sứ đọa phàm rơi thẳng vào đáy tim – một cọng lông vũ cũng ki bo không để lại cho người trần trót lòng thương nhớ.

Rồi vài tuần sau, Chuuya lại nhìn thấy em.

Không, không phải con người bằng xương bằng thịt mà chỉ là một tấm ảnh nhỏ trên mặt báo sáng lờ mờ. Hóa ra em thật sự là con gái của một nhà quý tộc, là đóa hoa hồng độc tôn được người đời nâng niu chăm bẵm.

Hóa ra tên đầy đủ của em là Dazai Osamu.

Nhóc tóc cam rũ mi mắt nhìn vào tờ báo được phát vào sáng nay, nơi em và cha đường hoàng xuất hiện trước công chúng khi cắt băng khánh thành khai trương một tòa nhà cao lớn mỹ lệ. Trái ngược với vẻ tàn tạ bợt bạc của em khi gặp nhóc, nhìn em trong tấm ảnh trắng đen nở nụ cười dịu dàng với công chúng khiến Chuuya cứ thế mà vô tình nhỡ mất một nhịp tim. Người có gia giáo đủ đầy đến thế, cớ sao lại không nói rõ tên mình với nhóc? Phải chăng có uẩn khúc gì ở phía sau?

Chuuya không muốn nghĩ nhiều đến vậy, những suy diễn vô căng cứ sẽ làm héo rũ đóa hồng trong lồng ngực – một sự trao đổi không ngang bằng tỉ giá. Ngay cả lý do em rời đi mà không lời từ biệt, Chuuya cũng lặng lẽ cho rằng có lẽ em đã quá nhớ mong người nhà đến nỗi vô tình bỏ quên người vừa gặp là nhóc đây.

Em cũng còn nhỏ mà.

"Ra là tiểu thư khuê các, bảo sao lại chảnh đến vậy." – Cậu nhóc lúc trước từ chối em nhanh chóng nói ra những câu từ chăm chọc đầy ghen tị khi đôi mắt nhỏ lia tới bảng tin sớm. – "Có coi chúng ta vào mắt đâu, chắc con kiến ngay đế giày cô ta cũng thuận mắt hơn đám dân đen chúng ta."

Còn nhỏ mà miệng lưỡi chua ngoa, không biết đã học hư từ chỗ nào rồi.

"Này."

Chuuya nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng khiến cậu nhóc kia vô thức sợ hãi lùi lại. Song mọi thứ cũng chẳng thể thay đổi, trăng sáng trên cao ngay cả bóng cũng chẳng thể chạm đến. Nhóc cẩn thận cắt ảnh em ra rồi giấu đi, vụng trộm hứng lấy mặt nước chứa ánh trăng sáng trong cõi lòng.

Mười hai tuổi, một ánh mắt lướt qua, bị vực sâu chọn trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co