Truyen3h.Co

/Daerin/ Brooklyn

Chapter 2: Brooklyn Bridge

ivynotdaisy

Kang Haerin là dân nhập cư mới chuyển đến sống ở Brooklyn chỉ tầm hai ba năm. Em kể cho tôi điều này vào một ngày mùa xuân khi chúng tôi đang cùng nhau tản bộ trên cầu Brooklyn hoa lệ và ngắm nhìn sông Đông cuộn trôi êm đềm bên dưới.

Gia đình Haerin không mấy khá giả, tôi đã nhận ra điều này từ ngày đầu tiên tôi đưa em về nhà em hồi tháng mười hai. Không may thay, Brooklyn rơi vào một trong số những quận có mức sống thuộc dạng đắt đỏ nhất của thành phố New York, và New York lại là một trong những thành phố đắt đỏ nhất đất Mỹ. Nếu như không phải là người đã định cư ở đây từ lâu, nhất định rất khó để thích nghi.

Haerin tâm sự về việc ba mẹ em đã vất vả như thế nào vài năm trước đây để có thể đến Brooklyn sinh sống với ước mong đổi đời. Hồi còn ở Hàn Quốc, gia đình em vốn chỉ buôn bán nhỏ và có một cửa hàng giặt là ở Gimcheon, cuộc sống không giàu sang nhưng vẫn trọn vẹn đầy đủ. Rồi một ngày kia, sau khi nghe thấy những câu chuyện thay đổi cuộc sống tuyệt vời ở đất Mỹ từ một người hàng xóm đã rời Hàn sang đây định cư. Ba mẹ em cũng nuôi quyết tâm bắt thang lên cổng thiên đường.

Họ chuẩn bị mọi thứ, bán nhà bán cửa, bán tất cả những gì có thể, mạo hiểm rời xa họ hàng thân thích để chuyển đến Brooklyn.

Ban đầu, mọi chuyện vận hành ổn thoả. Số tiền gom góp được từ tài sản ở Hàn giúp họ thuê được một căn hộ không đến nỗi nào ở Brooklyn. Ba mẹ em tìm được công việc tay chân ổn định. Mặc dù thời gian đầu khá chật vật và cực nhọc, họ cũng bắt đầu kiếm ra tiền để trang trải cuộc sống tốt hơn. Dường như mọi thứ đã dần trở nên sáng sủa như những gì họ dự định.

Haerin khi đó mười chín tuổi, đã tốt nghiệp trung học phổ thông ở Hàn, nhưng em vẫn phải học lại chương trình đào tạo ở đây trong hơn một năm vì tấm bằng ở quê nhà trở nên vô giá trị. Sau đó em mới có thể đăng ký học đại học. Tóm lại, Haerin vẫn cần rất nhiều thời gian trước khi có thể chính thức được đi làm ở một công ty nào đó với những công việc đòi hỏi tri thức cao.

Tuy vậy, Haerin không để mình là gánh nặng. Thời gian rảnh em vẫn thường tự học và phụ giúp thêm cho ba mẹ bằng công việc phục vụ tại một cửa hàng đồ ăn nhanh.

Những tưởng cuộc sống sẽ trôi qua như ý nhưng đời nào dễ dàng như vậy. Khi mọi thứ bắt đầu đi đúng hướng thì cũng là lúc thượng đế mang đến những tai ương chẳng thể nào lường. Lần này, nó tệ đến mức khiến cuộc đời gia đình em khuynh đảo, giấc mơ của em chìm xuống đáy vực sâu. Cơn giông tố kéo tới đã hoàn toàn phá huỷ mọi tương lai hạnh phúc mà em và gia đình em ấp ủ.

Ba Haerin mất trong một tai nạn giao thông trên đường cao tốc do một gã điên say rượu gây ra trong khi đang giao đơn hàng cuối cùng của ngày.

Ngày ba mất, em và mẹ dường như trở thành những người phụ nữ bất hạnh nhất cuộc đời. Họ mất đi một chỗ dựa tinh thần và cả tài chính vững chãi nuôi sống gia đình. Từ giây phút đó, cuộc sống của Kang Haerin đã không còn màu xanh của hy vọng nữa.

Em phải bảo lưu việc học đại học, thay thế vào vị trí của ba vì mẹ em bắt đầu trở nên suy sụp hơn mỗi ngày vì sự ra đi của chồng. Bà không thể đi làm, cả ngày ủ dột và muộn phiền về chuyện quá khứ, bà uống thuốc rất nhiều và tiền thuốc men đã trở thành một áp lực lớn chất chồng lên bờ vai của Kang Haerin. Có lẽ nỗi đau mất đi người thân đã nuốt chửng bà và cuối cùng niềm hy vọng duy nhất của cả hai mẹ con chỉ còn dựa vào mỗi mình em.

Em đi làm nhiều công việc hơn, thu ngân và bồi bàn, gia sư Tiếng Hàn và cả người giúp việc. Đến cả cắt tỉa cây vườn em cũng làm nốt. Nhưng điều kỳ lạ là Haerin kể về tất cả những công việc ấy với tôi trong một nét mặt khá bình thản. Em vui vẻ mỉm cười như thể những gánh nặng mà em đang gánh trên vai chẳng hề hấn gì, và điều này trực tiếp làm lay động đến ngóc ngách sâu thẳm nhất trong trái tim tôi. Tôi cảm phục và quý trọng em như một người lao động chăm chỉ với tinh thần tích cực hiếm có.

Nếu so sánh mình với em, tôi nghĩ bản thân là người may mắn hơn rất nhiều. Ba mẹ tôi đã đến Mỹ sống từ rất lâu rồi và tôi là đứa trẻ được ra đời ở Brooklyn. Ban đầu cũng khó khăn nhưng nhờ tài kinh doanh của cả ba lẫn mẹ, gia đình tôi mở được cả một công ty riêng. Có đôi lần Hyein thể hiện sự ngưỡng mộ với tôi vì gia đình tôi trong mắt em có một cuộc sống thật đầy đủ. Thỉnh thoảng, con bé còn gọi tôi là tiểu thư nhà họ Mo.

Tôi nghiễm nhiên trở thành công dân Mỹ với tận ba quốc tịch. Tôi cũng từng trở về Hàn và Úc để thăm thú đôi lần, nhưng cuộc đời của tôi vẫn thuộc về xứ cờ hoa. Tôi không hiểu rõ cuộc sống những vùng quê nghèo khó ở Hàn như thế nào vì tôi chỉ thường du lịch đến những thành phố sầm uất như Seoul hay Incheon. Nhưng qua lời kể của Kang Haerin, tôi biết rằng đời này vẫn còn nhiều mảnh đời khổ sở.

Kang Haerin không thuộc tầng lớp giàu có, em cũng may mắn chẳng phải hộ nghèo khó. Mọi thứ ở Gimcheon dù buồn chán và khó phát triển, nó vẫn dễ thở và dịu dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng sau khi chuyển đến Mỹ, việc phải bắt đầu lại từ con số không nơi đất khách quê người cùng việc chịu đựng sự mất mát khủng khiếp xảy ra đột ngột, cuộc đời Haerin giờ đây đã trở thành một mớ bòng bong.

Có lẽ đó chính là lý do khiến mẹ em đã hướng em đến một con đường khác để cứu vãn tình hình. Một con đường mà bà nghĩ rằng nó tốt đẹp nhất cho em, cho bà và cho cả người con trai đã có mặt tại nhà em vào đêm tháng mười hai hôm ấy.

"Vậy là, mẹ em muốn em lấy anh ta sao?"

Tôi xịu mặt, tựa vai mình vào một bên thành cầu Brooklyn lạnh ngắt. Lòng có chút không thoải mái.

"Vâng, anh ta là một người quen của ba mẹ em khi vừa sang đây. Anh ta là dân bản địa, nên dĩ nhiên nếu em kết hôn với anh ấy. Em cũng sẽ sớm có thẻ xanh nhanh chóng."

"Và anh ta sẽ giúp đỡ gia đình em tiền nong đúng chứ?"

"Chắc là vậy, mẹ em hy vọng như thế qua những lời hứa hẹn của anh ta."

"Vậy còn em? Em có muốn sống cuộc đời như thế không? Em còn trẻ đến vậy mà."

Tôi hỏi em, trong câu từ mang chút buồn bực. Tôi không biết tại sao mình không vui khi nghe đến việc em có thể kết hôn với người đàn ông đó, dẫu rằng trông anh ta cũng không tồi. Dường như Haerin nhận rõ tâm trạng tôi, em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và đánh ánh mắt về những toà nhà chọc trời phía xa.

"Dĩ nhiên em không muốn, em đâu muốn cưới một người em không yêu, mặc dù anh ấy là một người tốt. Vả lại, phụ thuộc tiền bạc vào người khác sẽ chỉ khiến bản thân mất đi tự do của chính mình. Và cả lòng tự trọng, thứ duy nhất còn sót lại của em."

Haerin nói, tầm mắt em dõi về bến cảng New York xa xăm. Tôi thấy em không cố tỏ ra buồn bã, chỉ thoáng nét trầm nhẹ ẩn hiện trong đáy mắt. Rồi em nắm lấy cổ tay tôi, tiếp tục kéo tôi đi hướng về phía bên kia cây cầu, nơi ánh hoàng hôn đang dần dần buông xuống.

"Nếu em không nghe lời mẹ, mọi chuyện vẫn sẽ ổn chứ? Chúng ta đang sống ở Mỹ mà. Ở thời đại này, ai lại còn chấp nhận chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa?"

"Em biết chứ, em có quyền quyết định mà Danielle."

"Nhưng mà..."

Kang Haerin đột ngột thì thầm với tôi trong cái giọng đứt quãng, tôi có thể cảm nhận được nỗi khó xử đang dâng lên trong em.

"Cuộc sống của em và mẹ đang dần khó khăn hơn nhiều, chi phí sinh hoạt ở đây thật sự quá cao trong khi ba em đã mất rồi, không ai cáng đáng với em vì mẹ còn bệnh nữa. Nếu như em không làm gì để có một cú bật. Có lẽ em với mẹ sẽ phải quay về Hàn thôi."

Nghe đến đây, lòng tôi như trĩu nặng hàng vạn giọt nước mắt. Không hiểu vì sao trái tim tôi quặn thắt đến nhường này. Cơ hồ đang có một nỗi sợ vô cùng to lớn dần chiếm lấy tâm hồn mỏng manh của tôi.

Hình ảnh em rời khỏi Brooklyn dần hiện lên trong tâm trí như một lớp mây mù giăng kín bầu trời trong xanh mà tôi đang được hưởng thụ mỗi ngày. Haerin là đoá hoa mới tươi đẹp trong khu vườn tinh thần của tôi, thiếu vắng em rồi tôi làm sao có thể vui vẻ nổi.

Tôi thấy cổ họng mình khô đắng, sự lo lắng đang bủa vây và tôi buộc phải tản tầm nhìn về phía những đám mây ráng chiều đang trôi dạt phía xa chân trời, với hy vọng làm giảm đi những luồng căng thẳng bức bối nơi lồng ngực bên trái.

Được vài tháng rồi kể từ khi tôi quen biết em, nhưng tôi cảm tưởng mình đã gặp em từ muôn kiếp trước. Tôi với em thân nhau như tay với chân, như bóng với hình. Chúng tôi hợp nhau đến mức khó tin và tình bạn thân thiết giữa chúng tôi đã đơm hoa kết trái sau cái ngày mưa tuyết ở cửa tiệm cà phê sách định mệnh.

Tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ thấy mình thân thuộc với ai đến vậy dẫu rằng tôi sinh ra từ bé ở Brooklyn và tôi cũng có những người bạn tuyệt vời tại đây. Nhưng giờ đây đối với tôi, em đã trở thành một người tri kỷ, một người bạn đặc biệt mà ông trời gửi xuống cho tôi và dĩ nhiên khi nghe em nói câu rời xa khỏi chốn này, tâm hồn tôi dường như không thể chịu đựng nổi.

Tôi không thể để em đi được, tôi không muốn đánh mất đi người bạn thân nhất của mình, người tôi luôn muốn bảo vệ và trân trọng bằng mọi giá. Vậy nên tôi nắm lấy tay em và mạo muội đưa ra một đề xuất chỉ vừa thoáng qua trong tâm trí.

"Hay là, em kết hôn với chị đi!"

"Sao cơ?"

Câu đề xuất của tôi hình như gây nên một cơn chấn động kinh khủng cho Kang Haerin. Em nghệch mặt nhìn tôi, không thể giấu nỗi sự ngỡ ngàng trong ánh mắt. Rồi tự nhiên bàn tay em đang nắm tay tôi đột ngột buông lơi. Bờ vai nhỏ gầy của em run lên khe khẽ, rồi em hỏi lại tôi với tông giọng hoài nghi mạnh mẽ.

"Ý... ý chị là sao?"

Tôi đột nhiên cũng không rõ vì điều gì Haerin lại bất ngờ đến vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng giải thích cho em hiểu rõ những gì tôi mong muốn.

"Thì chị với em kết hôn giả, em ở đây cũng hai ba năm rồi. Em có thể nhập tịch Mỹ luôn vì chị cũng là người bản xứ. Điều đó đã đáp ứng được mong muốn của mẹ và em. Chị cũng sẽ... hỗ trợ tài chính cho em nữa Haerin, nếu em không ngại."

"Có nghĩa là chị muốn giúp em sao?"

"Đúng vậy, chị muốn em ở lại Brooklyn. Thay vì em phải cưới người đàn ông đó, chị có thể giả vờ là điểm tựa của em để em có được nhiều quyền lợi hơn."

"Nhưng Danielle, sao chị có thể chấp nhận thiệt thòi như vậy? Chuyện kết hôn đâu phải chuyện đùa. Nó ảnh hưởng đến gia đình chị, đến hình ảnh chị trong mắt những người xung quanh, ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của chị nữa. Danielle, chị không nghĩ nếu mình kết hôn giả, em sẽ là người tác động xấu đến cuộc đời chị sao?"

Kang Haerin nhìn tôi với đôi mắt lấm tấm hạt nước mỏng, gió xuân thổi làm mái tóc dài nâu vàng của em tung bay trong gió. Tôi thấy sự lo lắng của em hiện hữu rõ ràng qua cái siết tay trên thành cầu Brooklyn. Đến giờ tôi mới nhận ra em nghĩ sâu xa đến vậy còn tôi thì chỉ là một kẻ đơn giản đến trẻ con. Tôi cũng hiểu những điều em nói chứ, nhưng mà không biết tại sao tôi chỉ có thể nảy ra được cách giải quyết này mà thôi. Tôi muốn giúp em ở lại đây, bằng mọi cách tôi muốn em ở lại bên mình mãi mãi.

"Không sao cả, chị muốn Haerin ở lại đây thôi. Chị quý em. Chị thương em như là... em gái."

Tôi thì thầm nho nhỏ khi cả hai vẫn tiếp tục song đôi bước đi. Những tưởng em sẽ cảm động vì câu nói vừa rồi, nhưng Haerin lại bộc lộ một vẻ mặt tôi chưa từng trông thấy bao giờ. Dưới ánh nắng chiều đang dần tắt lụi, gương mặt xinh đẹp của em lại phảng phất một sự thất vọng rõ ràng. Đôi chân mày em chau lại và không khó để tôi nhận ra em vừa khẽ mím môi. Một thái độ khó chịu lần đầu tiên em thể hiện ra dù Haerin luôn là đứa trẻ hoà nhã trong mọi tình huống.

"Danielle, em không muốn bản thân mình liên luỵ đến chị. Em không thể nhận lòng tốt này của chị ngay cả về tài chính. Em xin lỗi nhưng mà mình hãy nói chuyện khác đi, em sẽ tìm cách khác. Chị không cần phải bận tâm vì em đâu."

Haerin bỗng chốc trở nên vô cùng khó gần, em từ chối với một cái giọng lạnh lẽo như băng đá. Tôi không hiểu nổi có chuyện gì, đoán rằng em ngần ngại vì lời đề nghị giúp đỡ của tôi, liền cố tình giải thích cho em hiểu rằng đây không phải vấn đề gì to lớn.

"Haerin, không sao thật mà..."

Haerin không nghe tôi nói hết câu, em lạnh lùng lao đi nhanh hơn về phía trước, chẳng thèm chờ đợi tôi. Tôi thấy bóng dáng em mạnh mẽ, có chút gì đó như tức giận. Có phải vì em giận tôi bởi tôi đã đề nghị kết hôn với em không? Có phải vì em thấy tôi đang thương hại em? Hay em nghĩ tôi chỉ đang trêu đùa cợt nhả? Tôi có đang vô tình làm tổn thương đến lòng tự trọng của em không?

Tôi không rõ là vì lý do nào nhưng giờ đây cảm giác thật đau lòng siết bao. Tôi cố chạy theo em nhưng Haerin bước đi nhanh như một cơn gió, thoáng chốc đã đến cuối chân cầu và rồi dáng hình em tan biến sau một góc ngã tư đông nghịt người của quận Manhattan.

Tôi khản giọng gọi tìm em trong sự bất lực tàn tạ, nhưng em chẳng thèm quay lại nữa. Bỏ lại tôi chết trân trên vỉa hè mà thở dài đến nao lòng. Haerin đi mất rồi, hoà lẫn vào dòng người xô bồ đang vội vã lướt qua, để lại tôi với bao nhiêu câu hỏi chẳng thể giãi bày.

------------------------------------

-Một tháng sau-

Tôi đến công viên Prospect vào tầm ba giờ chiều khi nắng trời vừa đẹp. Trải tấm bạc dã ngoại ra, tôi bắt đầu bày biện vài món ăn như dâu tây tươi, salad dầu oliu, bánh mì sandwich phết bơ lạc cùng mấy lon cocktail vị táo mật ong. Dĩ nhiên sẽ không thiếu mấy củ cà rốt giòn ngọt, món khoái khẩu chính hiệu của tôi. Nhưng mà dù đem bao nhiêu cũng có vẻ không đủ vì tôi đã ăn sạch chúng trong thời gian Lee Hyein cho tôi 'leo cây'.

Tôi đã ngồi một mình ở đó trong ba mươi phút để ngắm chim bay, người già tập thể dục và trẻ em đạp xe đạp. Thậm chí, phải đến khi tôi đếm đến mấy chiếc lá trên mấy cây sồi già tỏa bóng kế bên, Lee Hyein mới bắt đầu ló mặt.

"Bello chị yêu!!!"

Tôi tính càu nhàu Hyein nhưng rồi nghĩ lại con bé chỉ mới học xong tiết học, tôi đã lôi nó ra đây để tâm sự cùng mình nên quyết định đảm vai một người chị dịu hiền. Mặc dù con nhỏ hay để tôi chờ dài cổ, song mỗi khi tôi có chuyện muộn sầu, Hyein vẫn luôn là một đứa bạn trung thành.

Hyein bước đến đối diện tôi cùng cái vẻ dửng dưng như không có gì, thản nhiên ngồi xuống và bốc ngay ly sinh tố dâu tôi mua sẵn cho nó.

"Sao lại uống sinh tố? Em phải uống cocktail với chịii."

Tôi kéo dài chữ chị mà không hề nhận ra, có lẽ là tôi hơi ngà say nhưng tôi vẫn đảm bảo với bản thân và Hyein rằng tôi vẫn còn nhìn rõ được năm đầu ngón tay của mình.

"Lần này là gì đây? Bị tăng cân? Bị mẹ càu nhàu? Hay là bí sáng tác..."

Hyein chau hàng chân mày của em và khẽ dùng ngón tay gõ gõ lên một bên má như nghĩ suy, miệng không ngừng hút rột rột ly dâu trên tay. Nhưng mấy cái ý em đoán đều sai bét nhè, khiến tôi phải tự mình phân trần.

"Không đúng gì hết, là chuyện bạn bè..."

"Bạn bè á? Bình thường chị làm gì có vấn đề bạn bè? Mo Dani có 'bạn thân' Kim Minji ở bờ Tây nước Mỹ cơ mà? Còn cả cô bé ngoan hiền Lee Hyein hay cho chị up size thức uống nữa chi?"

Hyein lại bĩu môi và trưng ra bộ mặt khó hiểu dành cho tôi, nhưng lần này con bé này sai rồi, sai thật rồi. Tôi bắt đầu chống một tay trên thảm cỏ và than thở.

"Không phải mấy cái tên đó, người đó tên Kang Haerin. Người có đôi mắt mèo xinh như mộng ấy..."

"Kang Haerin?"

Lee Hyein ngẩn mặt ra một chút rồi như đã tìm về đúng mảnh ghép, em liền vỗ tay một cái rồi nhìn về phía tôi với sự hào hứng kỳ cục.

"Ah! Cái chị gái xinh xắn ngồi đọc sách ở chỗ làm của em đến mười giờ đêm hồi tháng mười hai đúng không?"

"Đúng rồi đó. Chị đó đó."

Tôi gật đầu lia lịa, thầm khen ngợi trí nhớ siêu phàm của nhóc con này.

"Sao vậy? Cãi nhau với chị đó hả? Cơ mà hai người thành bạn từ đợt đó luôn sao. Ghê vậy ta, hèn gì em cứ thấy chị ấy làm khách quen của tiệm em từ dạo đó luôn. Nhưng mà sao hai người chẳng gặp ở đó mấy lần sau nữa? Làm em đâu có biết."

"Thì.. vì sau đó, chị với chị ấy đến những nơi khác gặp rồi."

"Oh, thế có chuyện gì mà đến độ chị phải nốc hết mấy lon thế kia? Nghiêm trọng lắm hả?"

"Không biết nữa, chị thấy mình có ý tốt với người ta mà sao kì quá à...!"

Hyein nhìn tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc. Như thể vơ được cái phao cứu sinh, tôi liền đem hết chuyện tháng trước ra kể hết cho con bé nghe. Từng câu từng chữ đều không bỏ sót, tôi cần có người phân phải trái đúng sai cho tôi biết vì Haerin khiến tôi thấy cực kỳ rối bời.

Đến giờ phút này đây, tôi vẫn không thể hiểu được lý do khiến Haerin đột nhiên cư xử lạnh lùng như vậy trong khi tôi có lòng tốt với em ấy đến thế. Tại sao em lại phật lòng khi tôi muốn em ở lại đây? Tại sao em lại giận khi tôi nói tôi sẽ kết hôn để giúp em?

Đầu óc tôi như nổ tung đến nơi nhưng Lee Hyein hình như đã sáng tỏ được điều gì đó, em nghe xong câu chuyện và đang vận hết chất xám trong đầu để suy luận. Sau cùng Lee Hyein cũng thốt lên một tiếng như thể đã nhìn thấu hồng trần. Em đánh ánh mắt đầy ngỡ ngàng bàng hoàng về phía tôi và khẳng khái hỏi.

"Heol? Kang Haerin thích chị sao?"

"What?"

Tôi phun luôn ngụm cocktail còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng. Hyein vừa thấy hành động của tôi đã tỏ ra kinh hãi muốn xa lánh, em xích ra phía sau và chĩa hai lòng bàn tay về phía tôi.

"Chị bình tĩnh, uống rượu vào là hành động kỳ quái à."

"Chị chưa có say!!! Em nói gì vậy Hyein? Em nói ai thích chị?"

"Kang Haerin!Kang Haerin thích chị chứ ai?"

Con nhỏ nhún vai, kiểu như thông tin nó vừa kết luận giùm cho tôi là loại thông tin bình thường.

"Sao em biết??????"

"Chị chưa yêu ai bao giờ đúng không?"

"Ừ!!"

"Hèn gì không nhận ra."

Hyein chun mũi, tỏ thái độ khinh miệt tôi rất rõ ràng. Nhìn con bé lập lờ mãi khiến tôi muốn phát điên, đành tót đến bên cạnh nó và chắp tay nài nỉ.

"Là sao vậy? Nói cho chị hiểu đi! Please!!"

Tôi đẩy đẩy vai Hyein và bắt đầu giở cái giọng mía lùi của mình ra. Rốt cuộc con bé chỉ nhìn tôi với sự ngán ngẩm rồi hình như cũng mủi lòng vì thấy tôi đáng thương quá, em mới từ từ giải thích từng li từng tí cho tôi thông.

"Theo như em thấy, sự thất vọng của Kang Haerin chỉ xuất hiện sau một câu nói và em nghĩ nó chính là vấn đề đấy. Lúc chị nói lý do muốn giúp đỡ Haerin ấy, chị đã thêm vào một thông tin chẳng đáng có chút nào rồi. Chị nói là xem Haerin như một người em gái. Well, đây là một câu xác định tình cảm gián tiếp rằng tôi không yêu cô, tôi chỉ xem cô là em gái mưa thôi và... Boom! Chị bị giận luôn đến giờ! Quá là vừa!!"

"Là sao? Thì dĩ nhiên rồi, kết hôn là giả cơ mà... sao lại có... yêu gì ở đây?"

"Chị chắc chưa?"

"..."

Hyein đột nhiên quắc mắt nhìn tôi khiến tôi có phần sợ hãi. Tôi không hiểu tại sao em lại hỏi tôi câu này. Em nghĩ tôi yêu Kang Haerin sao? Nhưng tôi chỉ muốn Haerin ở lại đây bên tôi mà thôi, làm sao... Làm sao tôi có thể yêu em ấy khi chúng tôi chỉ vừa mới gặp gỡ đôi ba tháng? Làm sao tôi lại yêu bạn thân của mình? Lẽ nào tôi lại yêu một cô gái khi trước giờ tôi vẫn hay mơ mộng về một chàng trai? Tôi không hiểu nổi mình nữa, nhưng có lẽ tôi thật sự không biết phải trả lời chắc hay không chắc với Lee Hyein.

Thấy tôi rụt cổ lại như một con rùa, Lee Hyein có vẻ chán chường, em khoanh hai tay trước ngực như một nữ thám tử và tiếp tục mổ xẻ mọi cảm xúc trong tâm hồn tôi.

"Thật lòng mà nói, giúp đỡ chỉ là một phần thôi, em đoán vì chị cũng có tình cảm với Kang Haerin đó. Em có thể cảm nhận được điều đó mỗi lần nhìn vào ánh mắt đầy mãnh liệt của chị khi nhắc về chị ấy.

Kết hôn có thể với nhiều người chỉ là mảnh giấy. Nhưng chị biết đối với gia đình chị, với một người trẻ tuổi như chị còn tương lai rộng mở phía trước thì nó quan trọng mà. Chị đã vô thức không nhận ra lời đề nghị kết hôn đó là một lời tỏ tình đó thôi. Chị lo sợ người ta lấy người khác, chị ghen nên chị đã bộc phát lời thổ lộ ra đó. Nhưng mà chị ngốc quá nên Haerin đã hiểu nhầm rồi."

"Sao cơ..?"

Trái tim tôi bỗng chốc đập rất dữ dội. Những lời giải thích rành mạch của Hyein dường như đang bóc tách rất trung thực về những cảm xúc ẩn sâu trong lòng tôi. Tôi mơ màng nhưng cũng cảm nhận được một luồng ánh sáng đang chiếu rọi sâu vào tâm trí mình.

Đã không ít lần, tôi thừa nhận mình có những giấc mơ kì lạ.

Tôi thấy mình tay trong tay với Kang Haerin bước vào một khu vườn đầy hoa hồng. Tôi với em đứng giữa một thảm trải dài và phía trên mái đầu được phủ những tấm voan mỏng đục, những nhánh hoa tử đằng trắng buông xuống khắp nơi, thướt tha đung đưa theo cơn gió. Tôi thấy mình đứng đối diện em trong bộ váy màu trắng tinh nền nã. Em nhìn tôi, mỉm cười với đôi môi tô màu đỏ giản đơn. Một người đàn ông lớn tuổi với bộ âu phục lịch lãm đứng giữa chúng tôi, đang nói câu chúc phúc gì đó và xung quanh hai đứa, tôi có thể nghe thấy những tràng pháo tay giòn giã chúc mừng cùng tiếng sâm panh được khui lên tuôn trào sùng sục. Có lẽ những giấc mơ đó đã mau chóng phai nhạt sau khi tôi tỉnh dậy, vì tôi cứ đinh ninh nó là một bộ phim nào đó tôi từng xem qua.

Nhưng mà giờ đây mọi thứ lại trở nên vô cùng rõ ràng, như thể tôi vừa được cứu rỗi. Tuy vậy, sự cứu rỗi này lại làm tôi có phần choáng váng không biết phải làm sao. Tôi ôm lấy hai thái dương mình, khẽ than thỉ trong bộ dạng khổ sở cùng cực.

"Mình yêu Haerin sao? Mình yêu em ấy sao...? Phải làm sao đây? Phải làm gì bây giờ..?"

"Ê Danielle tỉnh tỉnh, chị nhìn kìa!!!!"

Hyein đột nhiên chộp lấy tay tôi kéo mạnh về phía con bé, tay còn lại thì vỗ bôm bốp lên đùi tôi. Bị mấy cái vỗ đau điếng của Hyein làm cho giật mình, tôi đã tính mắng em mấy câu nhưng sau đó tôi cũng nhận ra lý do em động tay động chân như vậy là gì.

Dõi theo hướng ánh mắt sáng bừng đầy tò mò của Hyein đang quan sát. Tôi nhìn thấy ở không xa, đằng trước thảm cỏ nơi tôi đang ngồi, bên dưới một hàng cây xanh mát, có hai bóng dáng đang ngồi cạnh nhau trên một băng ghế đá. Họ đang thân mật trò chuyện với nhau và không khó để tôi nhận ra rằng, người con gái vừa được chàng trai vén hờ một lọn tóc bên tai kia chính là Kang Haerin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co