Chapter 3: Prospect Park
Bầu trời mùa xuân thật đẹp, vòm trời trong xanh cao vời vợi, điểm tô bởi những áng mây trắng tinh tựa những đoá bông gòn mềm mịn. Chúng bay êm đềm và nhẹ nhàng như những cánh hoa lửng lờ trôi trên dòng sông uốn lượn cạnh nhà tôi. Ngắm nhìn những áng mây phiêu bạt là một loại trải nghiệm thú vị nhất mà tôi từng cảm nhận.
Tự do, phiêu du và lãng mạn. Ba tính từ mà tôi có thể dùng để miêu tả về những mộng tưởng tôi có khi ngắm nhìn bầu trời hôm nay.
"Haerin, chúng ta sau này sẽ đi du lịch thật nhiều nhé? Chị muốn đến Mỹ, đến Anh, Canada... để được ngắm những khung trời khác nhau."
Hanni nghiêng mặt, thì thầm với tôi khi cả hai đang nằm dài trên một thảm cỏ xanh mướt còn thơm mùi sương sớm. Gió thoang thoảng vi vu lướt qua vành tai tôi, thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên những nhánh cây xanh trong công viên thưa thớt chẳng mấy bóng người này.
Gói hai cánh tay sau đầu, tôi gật đầu với chị trong im lặng và tôi nghĩ rằng chị hiểu ý tôi.
Hanni mân mê một chiếc lá nhỏ trên tay, rồi chị đột ngột ngồi chồm dậy, đưa cặp mắt ngây thơ tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn tôi trìu mến. Tôi chỉ nằm im không thể hiện gì ngoài nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng Hanni mỗi lúc lại càng cư xử dạn dĩ hơn. Chị dần dần cúi người xuống, đưa gương mặt bầu bĩnh xinh xắn của chị ghé sát mặt tôi và giây phút đôi môi chị đặt trên đôi môi tôi, trái tim tôi như muốn nảy ra ngoài.
Mềm mại quá!
Tôi không thể cưỡng lại nụ hôn này của chị vậy nên tôi chỉ có thể nhắm mắt tận hưởng nó, dẫu cho những cảm xúc mông lung, lo sợ đang len lỏi trong trái tim tôi. Dù không bao giờ thổ lộ ra bất kỳ điều gì, tôi luôn hiểu rằng giữa hai đứa đã tồn tại một loại tình cảm khác lạ và hôm nay chính là ngày định mệnh mà chị chọn để phá tan bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi.
Tách khỏi nụ hôn, Hanni giương ánh mắt hồn nhiên nhìn tôi với một đôi má phơn phớt hồng. Trông chị dễ thương, hiền lành như cục bột nên tôi cũng không thể kiềm chế mà vuốt ve lên bờ má chị như một sự cưng chiều.
Hanni Phạm học lớp mười hai, còn tôi là học sinh mới vào trường. Chúng tôi quen biết nhau qua một câu lạc bộ hóa học diễn ra hằng tuần. Hai chúng tôi rất sớm trở thành những người bạn thân, gắn kết với nhau ở mọi mặt.
Hanni Phạm là tuýp người đáng yêu, lễ phép và học giỏi. Chị thông minh, nhanh nhẹn như một chú thỏ con. Mặc dù thỉnh thoảng chị hay mè nheo nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng vì tôi luôn có thể đáp ứng mọi cái yêu cầu trẻ con của chị. Tất cả thật tuyệt vời, như thể lần đầu tôi gặp được một người phù hợp đến vậy dù chúng tôi chẳng hề cùng tuổi nhau.
Tôi nghĩ tôi thích chị một cách thuần khiết nhất, cũng như cái cách chị thích tôi. Chúng tôi âm thầm thích nhau nhưng chẳng ai nói ra cho đến ngày hôm nay. Khi mọi cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, tôi với chị đã đến với nhau qua chiếc hôn vụng dại này.
Nhưng có lẽ, tình đầu luôn là mối tình buộc phải vỡ tan.
Tôi đã quá thơ ngây. Ở độ tuổi còn trẻ dại như chị và tôi, cả hai đã nông nổi trong việc thể hiện thứ tình cảm cấm kỵ này.
Ngày hôm sau đến lớp, khi bước chân còn chưa qua ngưỡng cửa, tôi đã được vây đón bởi hàng chục cặp mắt đầy tò mò và phán xét. Tôi hầu như chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra chỉ cho đến khi ngồi xuống chỗ của mình. Trên bàn tôi, một tờ rơi in trắng đen hình ảnh tôi với Hanni hôn nhau ở công viên đang nằm chần vần với những dòng chữ thô kệch được viết lên.
'Couple lạ thường: Haerin lớp 1-2 và Hanni lớp 3-2 hẹn hò. Bobo ở công viên Gimcheon.'
"Chết tiệt!"
Tôi khẽ thì thầm và nhắm chặt mắt khi vừa nhìn thấy thêm một đống bản sao của tấm ảnh này được dán lên tường và cả bàn học của những học sinh khác. Tức khắc không nghĩ nhiều, tôi liền đứng xộc dậy và chạy vội ra khỏi lớp. Tôi phóng như bay sang dãy khối mười hai, đến phòng học của lớp 3-2 hòng tìm Hanni Phạm. Tôi lo lắng cho bản thân mình một, thì lại lo cho chị đến mười.
Nhưng vừa đến lớp, tôi đã không thấy bóng dáng Hanni đâu. Lớp chị ấy cũng bị phủ đầy bởi mớ ảnh chụp lén kia và tất cả bạn bè trong lớp chị cũng đổ dồn những ánh mắt đầy bỡn cợt nhìn về phía tôi. Tôi thấy trên bàn Hanni một vài hộp sữa rỗng, giấy vụn cùng những nét vẽ bằng bút màu nghuệch ngoạc đã phá nát mặt bàn sạch sẽ. Những người học sinh này đã bày ra những trò kệch cỡm để xúc phạm chị ấy, nhưng giờ đây tôi lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.
Tôi mau chóng chạy ra ngoài, chưa ra khỏi cửa người tôi lại va phải một đám con gái. Chúng đứng chặn trước mặt tôi và không khó để tôi nhận ra chúng là lũ con gái cùng lớp vẫn hay kiếm chuyện với tôi từ dạo mới vào trường.
"Chà, Kang Haerin cục đá mà không ngờ cũng biết yêu? Mà lại là yêu chị khoá trên nữa chứ hahaha!"
"..."
"Sao hả? Lén lén lút lút yêu đương với con gái, vậy mà mày vẫn có thể tán tỉnh anh Park của tụi tao à?"
Park Seungwan phụ trách chức lớp trưởng lớp tôi, cậu ấy nổi tiếng ưa nhìn và giỏi giang. Tôi với Seungwan thỉnh thoảng có trò chuyện về chuyện học vì cậu ấy được xếp chỗ cạnh tôi. Tôi biết hầu hết con gái trong lớp đều tương tư cậu ta, nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ. Dù vậy tôi luôn cố gắng cư xử thân thiện nhất có thể vì tôi không nghĩ mình nên bài trừ cậu ấy chỉ vì đám con gái để ý đến cậu. Nhưng dường như bọn họ đều nghĩ tôi là loại tán tỉnh, trong khi Seungwan là người luôn chủ động nhiều hơn.
"Tôi không tán tỉnh ai cả. Cậu thích ai thì hãy tự nói với họ. Tại sao cứ quy chụp mọi thứ cho tôi?"
Tôi cố gắng giải thích cho đám con gái nhưng bọn chúng chỉ nở nụ cười chế giễu và sấn sổ về phía tôi với nét bặm trợn trên gương mặt.
"Bởi vì Seungwan thích mày, nên tụi tao mới không được đặt vào mắt cậu ấy dù chỉ một chút đó. Con dở à, giờ thì mày đã lộ ra cái giới tính biến dị của mình rồi haha. Xem ai còn thích mày nữa không?"
"Tất cả mấy chuyện này đều do các cậu làm sao?"
"Ừ đấy thì sao? Mày nghĩ chỉ có mày biết đi công viên hú hí hả?"
Lồng ngực tôi bỗng chốc phập phồng dữ dội, cảm giác phẫn uất xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Bọn họ tại sao lại có thể làm điều này với tôi? Một người luôn cố gắng giữ im lặng và không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Chỉ vì tình cảm riêng mà họ có thể can tâm hãm hại tôi và chị ấy. Tôi cứ coi như không sao đi, vì tôi có thể chịu đựng được nhưng Hanni thì phải làm sao?
Hanni theo đạo công giáo, chị là người con của gia đình mẫu mực gia giáo. Làm sao chị có thể vượt qua chuyện này nếu như mối quan hệ của tôi với chị lộ ra? Hanni luôn vui cười ngây ngô, tỏ ra tích cực nhưng tôi biết chị là người nghĩ nhiều. Một cô gái rất dễ dàng tổn thương dù chỉ là một mảnh xước nhỏ. Tôi đã nhận ra điều này sau những lần cùng chị xem một bộ phim, đọc một cuốn sách buồn... Hanni hầu như chẳng thể ngăn nổi mấy giọt nước mắt và vùi mình vào nỗi sầu muộn ngay cả khi tất cả chỉ là những điều giả tưởng.
Giờ đây, khi bí mật của chúng tôi đổ vỡ, điều tôi lo sợ nhất dường như đang xảy ra. Hanni biến mất và tôi không biết phải tìm chị ở nơi chốn nào. Tôi cố gắng né tránh đám con gái trước mặt, đẩy chúng ra xa và chạy vụt đi mặc kệ việc chúng la lối chửi rủa tôi thậm tệ phía sau.
Tôi chạy về phía khu thể dục trong nhà thi đấu phía sau trường, nơi tôi với chị vẫn thường ngồi trò chuyện và rồi đúng như tôi cầu khẩn, Hanni đang ngồi thu lu trên một bục khán giả. Không có đèn, không có ai bên cạnh, chỉ có dáng hình chị nhỏ thó cô đơn đến thắt lòng.
Vừa nhìn thấy chị trông dáng vẻ quạnh hiu như vậy, tim tôi không khỏi nhói đau. Tôi hớt hải chạy lại chị nhưng chị không phản ứng gì, chỉ bó gối và úp mặt xuống trong một sự im lặng gai người. Lo lắng trong tôi bị đẩy lên cao, tôi liền lay chị và trong phút chốc Hanni đã đổ gục cả người vào lòng tôi.
Hanni không khóc, lần này chị chẳng rơi giọt nước mắt nào và đây chính là dấu hiệu tồi tệ nhất mà tôi từng nhìn thấy ở Hanni. Tôi siết lấy bờ vai, khe khẽ xoa lên tấm lưng chị nhưng Hanni chỉ tuông ra hơi thở mệt nhoài. Chị chẳng thèm ngước lên nhìn tôi lấy một lần nên trước mắt tôi, chỉ có mỗi mái đầu chị đang rũ rượi gục xuống. Thấy tình trạng tồi tệ của Hanni, tôi sợ hãi cứng cả người nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và hỏi han chị.
"Hanni? Chị có sao không?"
"..."
"Hanni à, em xin lỗi đã làm liên luỵ chị. Em xin lỗi, bọn con gái đó vì ghét em nên mới làm việc xấu xa này với chúng ta."
"..."
"Tất cả là lỗi của em, chị muốn mắng nhiếc em thế nào cũng được. Nhưng Hanni à, xin chị đừng im lặng được không? Chị có ổn không Hanni? Chị đừng làm em sợ."
"Haerin à..."
Hanni đột ngột trả lời tôi với tông giọng nhẹ tênh, nhưng sự nhẹ nhàng này lại giống như một sự buông bỏ. Vai chị đang run lên, giọng nói ngọt ngào của chị đang dần trở nên chua chát.
"Chị phải... chuyển trường thôi."
"Sao cơ?"
"Ba mẹ chị đã biết chuyện rồi. Bọn họ bắt chị nghỉ học và phải chuyển đến thành phố khác, họ nói rằng họ không còn mặt mũi nào ở Gimcheon vì chị. Haerin à."
Tôi thấy như hơi thở cuối cùng của mình vừa tiêu biến khỏi thế gian khi nghe thấy thông báo từ Hanni. Vì tôi, Hanni phải rời khỏi ngôi trường này, xa cách những người bạn đã bao năm gắn bó, từ bỏ đi nơi chị đã quen thuộc bấy lâu. Vì tôi, chị không còn mặt mũi nào nhìn mọi người và gia đình chị hẳn đã dằn vặt đay nghiến chị thật nhiều. Hanni năm nay còn học cuối cấp, vậy nên quyết định chuyển trường này sẽ còn khiến con đường học hành của chị khốn khó gấp đôi.
Tội lỗi dâng lên trong lòng tôi, tôi đau xót cho chị, tôi đau xót cho tình cảm còn chưa kịp nảy mầm giữa chúng tôi nhưng giờ đây tôi lại chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy chị mà khóc.
Hanni ngước đôi mắt vô hồn của chị lên nhìn tôi, rồi chị mỉm cười nhạt nhoà.
"Cũng là lỗi của chị khi đã không thể kiểm soát tình cảm của mình với em. Chị đã sai với đạo, sai với ba mẹ. Chị xin lỗi em vì em cũng phải chịu đựng ánh mắt của mọi người..."
"Không! Hanni, chị không có lỗi..."
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hanni nhưng chị lại buông lơi đôi tay tôi. Rồi đột nhiên, chị đứng dậy, xoay người bỏ đi, trước khi biến mất sau cánh cổng nhà thi đấu chị chỉ gửi lại cho tôi câu từ biệt cuối cùng.
"Haerin à, chuyện mình có lẽ chỉ có thể đến đây thôi. Mọi thứ đã tan nát rồi. Chị mong em ở lại mạnh mẽ và có thể vượt qua được những lời đàm tiếu của bọn họ. Chị không thể ở lại Gimcheon cùng em được nữa...Chị thương em Haerin. Nhưng chị xin lỗi em..."
"Hanni, đừng đi... xin chị đừng rời bỏ em, Hanni!"
"Hanni!"
"Dani.."
"Dani.."
"Danielle..."
.
.
.
"Vanessa!!"
Tôi chớp chớp đôi mắt mình, tâm hồn đã trở về với thân thể. Rồi tôi nhận ra gương mặt của Joe hiện diện trước tầm mắt. Anh ấy đang trân trân nhìn tôi với một dáng vẻ lo lắng. Tôi thấy đôi mắt xanh rì của anh nheo lại như thể kiểm tra xem tôi có vấn đề gì hay không sau một thoáng nhìn thấy tôi chìm vào lơ đãng.
Thở hắt ra, tôi khẽ lắc đầu và cố tìm một lời giải thích.
"Em hơi đau đầu thôi, xin lỗi nhé. Nãy giờ anh nói gì vậy?"
"Oh, tự nhiên em đứng hình thế kia. Anh ngỡ em có chuyện gì. Anh đang hỏi lát nữa mình có cùng nhau đi uống chút rượu không?"
"Em hơi mệt. Hôm nay mình đi dạo thôi được không?"
"Oh... Okay. Vậy để hôm khác cũng được."
Joe nhún vai, anh không mấy hài lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Vuốt nhẹ mái tóc vàng ươm của mình, anh quay mặt đi nơi khác như để che giấu tâm trạng chùng xuống bên trong.
Không phải một lời từ chối khéo, tôi thật sự không đủ sức khoẻ để đi uống vào lúc này. Những công việc tôi làm dạo gần đây đang vắt kiệt những sức lực cuối cùng của bản thân tôi. Và cho dù là vào ngày nghỉ, tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình rệu rã như một cái cây héo hon.
"Em đã nghĩ kỹ về việc đó chưa?"
"Anh muốn nói về việc gì?"
"Lấy anh."
Joe rất thẳng thắng nói huỵch toẹt vào vấn đề, anh nở nụ cười như thể khích lệ tôi nói câu đồng ý. Tôi biết đây là tính cách của anh. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quyết định được việc này, còn quá nhiều thứ đang lẩn quẩn trong lòng tôi. Đối với tôi, cả hai chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu nhưng có lẽ với anh, nó đã là một đoạn đường quá dài.
Joe theo đuổi tôi từ lúc tôi vừa đặt chân lên đất Mỹ, đến nay cũng đã vài năm. Tuy vậy, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với anh mặc cho mẹ vẫn cố tình đẩy đưa cả hai đứa. Mãi cho đến gần đây, sau chuyến tản bộ cuối cùng cách đây một tháng ở cầu Brooklyn cùng một người, tôi mới có động lực quyết định bước vào mối quan hệ tìm hiểu với Joe. Cố gắng để bản thân mở lòng.
Joe là người đàn ông tao nhã, giàu có. Là ý trung nhân vừa ý mẹ muốn, người có thể giúp cuộc sống của tôi sang trang mới, cứu rỗi cuộc đời gia đình tôi. Kết hôn với anh, tôi còn có thể nhận được công việc ổn định nếu tôi đến làm cho công ty của anh qua diện giới thiệu.
Tôi biết tôi không còn là cô gái mười sáu tuổi non nớt của ngày xưa chỉ biết sống vì tình yêu thơ dại. Giờ đây tôi còn phải nỗ lực vật lộn với cuộc sống vì mẹ, vì một cuộc đời sáng sủa hơn ở Brooklyn. Thế nên ngay cả khi phải từ bỏ lòng tự trọng của mình và kết hôn mà không có tình yêu, tôi dường như không còn sự lựa chọn nào khác. Dẫu vậy, tôi không rõ vì sao mình vẫn chưa thể đưa ra quyết định được ngay lúc này.
Trong lòng tôi vẫn luôn chất chứa hình bóng của một người. Người đã khiến tôi phải âm thầm bước vội đi để che giấu hàng nước mắt trong chuyến tản bộ ở cầu Brooklyn.
Người con gái đã hồi sinh trái tim ngỡ đã chết khô của tôi theo năm tháng, nhưng cũng là người sau đó dập tắt đi mọi hy vọng tình cảm đang le lói trong tôi.
Danielle June Marsh, tiểu thư duy nhất của công ty môi trường có tiếng ở Brooklyn, một sinh viên mới ra trường với tấm bằng xuất sắc về âm nhạc của đại học New York. Chị sở hữu một tương lai rộng mở phía trước mà chẳng mấy người có được và tôi cũng là một trong số những người ngưỡng mộ chị thật nhiều.
Chị hoạt bát, tươi vui và đầy lôi cuốn. Chị luôn là người chủ động, khiến trái tim tôi lỗi nhịp dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi. Chị xinh đẹp hoàn mỹ với nét đẹp lai thu hút làm bao người đắm say. Và tôi không chắc là còn mỹ từ nào khác để có thể miêu tả về chị. Tôi biết mình đã rơi vào mê cung của ái tình mà chẳng biết ngày nào có thể thoát ra.
Chị là người tôi đã tình cờ gặp gỡ và nên duyên bạn bè cách đây không lâu, thế nhưng tôi lại trót trao cho chị một thứ tình cảm sâu thẳm không thể được đền đáp.
Tôi những tưởng mình chỉ có thể chôn chặt mọi cảm xúc này trong lòng và chờ ngày quên đi. Cho đến ngày hôm đó, khi chị đề nghị kết hôn để giúp đỡ tôi trong việc nhập tịch, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho tôi. Tôi mới có cảm giác như bản thân vừa được sống dậy. Tôi đã đinh ninh rằng chị hẳn phải có tình cảm với tôi nên mới chấp nhận hy sinh đến mức đó vì tôi. Nhưng rốt cuộc, vẫn là tự tôi đa tình.
Chị chỉ giúp đỡ tôi vì xem tôi là một người bạn, không hơn không kém.
Tôi thừa nhận mình là kẻ đòi hỏi quá nhiều trong khi chị chỉ là một cô gái tốt bụng thiện lành muốn giúp đỡ người khác. Được ai đó dang bàn tay ra vào lúc khó khăn của cuộc đời, hẳn phải nên chấp nhận và biết ơn mới phải, thế nhưng tôi lại chẳng thể cư xử theo lẽ thường tình này.
Trong tâm trí tôi, hoàn toàn không thể hình dung được về việc làm vợ của chị trong hai năm rồi li hôn như cái cách mà những cuộc hôn nhân giả khác luôn diễn ra. Cho dù chỉ là mảnh giấy, cho dù chỉ là một màn kịch, tôi vẫn sợ mình sẽ là người tổn thương.
Tôi biết thứ cảm xúc này lẽ ra không nên có bởi nó rồi sẽ giết chết con tim tôi như quá khứ đã từng.
Nhưng ông trời dường như luôn muốn trêu đùa tôi, ông đã ban chị cho tôi vào thời điểm mà tôi chẳng thể ngờ tới. Tình cảm này đã nảy nở từ lần đầu gặp gỡ vào tháng mười hai đó. Khi chị cầm chiếc ô và che chắn cho tôi khỏi cơn bão tuyết lạnh giá, tôi đã lần đầu cảm nhận được hơi ấm của lòng người nơi Brooklyn còn chưa quá quen thuộc này.
Lần đầu tiên tôi biết mình lại tồn tại trên cõi đời này lần nữa vì chị đã quan tâm đến tôi trong hàng trăm người luôn lướt qua tôi. Tôi nghĩ so với Hanni, người tôi từng thương trong quá khứ, cảm xúc của tôi dành cho chị còn nhiệt thành, mãnh liệt và sâu sắc hơn rất nhiều.
Nhưng mà thật đáng tiếc, chị lại không yêu tôi. Chị chỉ thương tôi như một người em gái.
Vậy nên nếu như tôi chấp nhận lời giúp đỡ này của chị, có phải tôi đang tự trói buộc mình vào một cái bẫy của tình yêu? Tôi sẽ càng ngày càng khó thoát ra khỏi mối tình đơn phương với chị bởi sự tử tế chân thành của chị sẽ chỉ khiến tôi rung động nhiều hơn. Tôi sẽ lại chết dần chết mòn một lần nữa ngay cả khi tôi đã từng chết đi ở độ tuổi mười sáu của mình.
Còn điều quan trọng nhất nữa, tôi sợ mình liên luỵ đến cuộc đời chị. Như cái cách tôi từng khiến cuộc sống của Hanni Phạm vỡ tan.
Nếu Hanni là một người con gái mong manh dễ vỡ, làm trái tim tôi đau đáu sợ người tổn thương thì đối với Danielle - một cô nàng vui vẻ ấm áp, chủ động, còn tràn đầy nhiệt huyết với một gia đình đang hạnh phúc đủ đầy, tôi lại cảm thấy mình khó lòng chạm vào được. Cảm tưởng mình như làn gió nông nổi nơi cuối đất còn chị lại là tầng mây cao rực rỡ chạm trời.
Tôi không muốn mình đem đến những điều tiêu cực cho cuộc đời chị giống ngày xưa tôi đã từng làm với Hanni.
Đó chính là lý do tôi quyết tâm không trò chuyện với chị nữa. Cắt hẳn liên lạc trong suốt một tháng vừa qua. Tưởng rằng cứ như vậy là kết thúc được tình cảm một chiều này. Nhưng nhân duyên trong cuộc đời quả là một sợi dây gắn kết vô hình con người ta dẫu có ở đâu. Chúng tôi vẫn ngẫu nhiên gặp lại nhau trong tình cảnh lạ lùng.
"Hello, nhìn anh quen quá vậy nè?"
"Hả?"
Từ đâu đó trong lùm cây, đột nhiên nhảy tót ra một cô bé. Cô nàng có vóc dáng cao ráo như người mẫu, tóc mái ngố xinh xinh dài thướt tha, đôi môi dày đầy đặn cứ chu chu như vịt con đáng yêu. Không khó để tôi nhận ra em chính là cô nàng nhân viên ở tiệm cà phê sách mà tôi hay lui tới trước đây.
Không chút nào ngần ngại, em thản nhiên tung tăng về chỗ tôi và Joe, cúi mặt nhìn anh ấy khiến Joe hoảng hồn ngã người về sau. Nâng cặp kính chữ nhật của mình trên sống mũi với đôi mắt mở thao láo, em bắt đầu vỗ tay mấy cái như thể biết Joe là ai rồi hào hứng bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Oh my god, là anh đúng hong Joe? Trời ơi có nhớ em hong? Hình như em gặp anh ở khách sạn rồi đây nè!"
"Gì vậy??? Tôi gặp cô ở khách sạn hồi nào chứ???"
Joe thốt lên, bỗng nhiên như ngồi trên đống lửa, trợn mắt nhìn cô bé trước mặt. Tôi thấy mắt anh có đánh về phía tôi lo lắng.
"Ah, anh không nhớ em hả? Em là Grace Lee, thực tập sinh ngành nhà hàng khách sạn. Em đã thực tập ngay cái chỗ khách sạn anh làm quản lý mà."
Cô bé đặt tay lên ngực vỗ vỗ, giọng em nói như cố tình aegyo khiến tôi có chút buồn cười.
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Joe nhìn về cô bé trước mặt, anh ấy có vẻ lúng túng nhưng rồi như nhận ra được Grace Lee là ai. Cơ mặt Joe dần giãn ra. Nhưng cô bé này có vẻ không phải chỉ muốn nói chuyện đơn thuần. Em đột nhiên ngồi hẳn luôn vào giữa chúng tôi, đẩy cả hai xích ra hai đầu của chiếc ghế đá.
Lee Hyein - tôi biết tên Tiếng Hàn của em vì Danielle đã có đôi lần nhắc về em trong những cuộc trò chuyện như một trong những người bạn thân thiết nhất của chị. Nhưng tôi không thật sự hiểu nổi sao em ấy lại có thể xuất hiện ở đây lúc này và thậm chí còn biết Joe?
Cuộc đời này có nhiều sự trùng hợp như vậy sao?
Trong khi Lee Hyein đang kéo Joe vào một cuộc nói chuyện đủ thứ trên trời, một bàn tay bỗng từ đâu đó đột ngột nắm lấy tay tôi từ phía sau và lôi mạnh đi. Chưa kịp nhìn ra là ai, đôi chân tôi đã phải đứng bật dậy, vì sức kéo của người đó mà chạy theo loạng choạng.
Cuối cùng, khi đã đến dưới một gốc cây bên bờ hồ. Người này mới chịu dừng lại.
Tôi thở hồng hộc vì mệt, ngước lên nhìn tấm lưng với chiếc áo khoác đỏ, liền nhận ra người trước mặt là ai.
Bất ngờ dâng lên trong lòng, tôi sững cả người lại vì không biết phải cư xử như thế nào. Đôi tay tôi trở nên lạnh toát và đổ đầy mồ hôi.
"Danielle! Sao chị lại ở đây?"
Tôi khẽ hỏi chị với cái giọng lí nhí nhưng dường như chị vẫn nghe thấy.
Chị xoay người lại nhìn tôi với gương mặt khắc khoải. Ánh mắt chị đượm buồn, tôi không thấy những tia nắng chiếu rọi từ đó nữa mà thay vào đó là những đám mây mù mờ mịt âm u. Thấy chị thế này, lòng tôi lại dấy lên lo lắng.
Đã một tháng rồi tôi không nhìn thấy chị, dẫu chỉ một tháng thôi nhưng sao tôi lại thấy như một thế kỷ đã trôi qua. Tôi biết mình đang rất muốn tiến về phía chị, ôm lấy chị vào lòng, vuốt ve lên mái tóc nâu đỏ bồng bềnh thơm mùi cam ngọt của chị để có thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung suốt một tháng qua. Thế nhưng, tôi vẫn phải kiềm nén lại những khát khao này. Tôi không muốn tình cảm đơn phương này tiếp tục nảy nở thêm nữa.
"Có chuyện gì vậy? Sao em lại tránh mặt chị?"
Danielle hỏi, có chút thẳng thắng trong đáy mắt chị.
"Em bận thôi."
Tôi cố giở cái giọng lạnh lùng nhất, không nhìn chị mà chỉ đánh mắt về phía lòng hồ đang gợn sóng trước mặt.
"Em bận gì? Hẹn hò sao?"
"Không, em bận công việc."
"Đến mức không thể trả lời một tin nhắn sao?"
"Vâng, em bận quá nên xin lỗi chị."
"Có phải em giận chị không?"
Danielle đột nhiên tiến đến gần tôi, làm tôi bất giác cũng phải lùi về sau vài bước đến nỗi gót chân tôi chạm phải gốc cây sau lưng mình.
Danielle bình thường là một người không hay thắc mắc quá nhiều, nhưng hôm nay chị lại đặt một loạt câu hỏi như xuyên tim khiến tôi có chút bối rối. Chị biết tôi đang tránh mặt chị và cũng biết tôi đang giận chị sao? Có lẽ tôi đã thể hiện quá rõ ràng nhưng tôi không ngờ chị sẽ tìm đến tôi để hỏi thẳng thừng như vậy.
Tôi những tưởng, với một mối quan hệ chỉ mới kéo dài vài tháng, nếu như một bên tỏ ra xa cách, người ta cũng sẽ chẳng mấy quan tâm mà để nó trôi vào quên lãng. Tự động trở thành những người xa lạ trong đời nhau. Nhưng cớ sao chị đối với tôi thật khác, chẳng giống những người đã từng lướt qua đời tôi.
"Em không có..."
Tôi né tránh ánh mắt chị, chỉ sợ để lộ tâm tư của mình. Nhưng rồi chị đột nhiên nắm lấy một bên cổ tay tôi, kéo mạnh về phía chị. Tôi chới với vì sức kéo của chị, liền ngã cả người về trước. Giây phút này, gương mặt chị thật gần và tôi có thể thấy rõ đến từng cánh mi rậm cong vút của chị đang khẽ rung rinh.
Chị nhìn tôi thật dịu dàng, đôi mắt chị đẹp quá. Đồng tử nở rộng, sâu thăm thẳm như vùng biển xanh. Còn ánh mắt lại trong sáng như ánh Thiên Lang trên bầu trời. Sáng nhất, rực rỡ nhất soi rọi màn đêm u tối trong tôi. Tôi không hiểu vì điều gì chị lại trao cho tôi ánh nhìn động lòng đến vậy nhưng tôi dường như đã lưu lạc vào một giấc mơ. Bất chấp mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, tôi không thể tự chủ mà đặt một bàn tay lên gò má hồng hào của chị.
Chỉ là, tôi muốn chạm vào chị một chút thôi. Một chút thôi chắc sẽ không sao đâu.
Nhưng có vẻ cái chạm này chính là một nút kích hoạt mạnh mẽ, khiến mối quan hệ của tôi với chị chuyển sang một tình trạng khác.
Chị bỗng chốc ôm chầm lấy tôi, hai cánh tay vòng qua vai tôi. Các ngón tay gầy chặt chẽ đan siết lại đặt lên bả vai. Chị ôm tôi gắt gao đến nỗi tôi không thể thở nổi. Tôi thậm chí có thể lắng nghe được nhịp thở hỗn loạn của chị và của tôi hoà lẫn vào nhau. Rồi đôi tay chị đưa xuống, vuốt dọc sống lưng tôi, chầm chậm, dịu dàng. Rồi đột ngột, chị tách hờ người chị ra, nghiêng một bên mặt, kề sát đôi môi vào tai tôi và thì thầm một cách nhỏ nhẹ.
"Chị thích em như một người bạn, là sự thật."
"..."
"Chị thích em như một người em gái, đó cũng là sự thật."
"..."
"Nhưng chị thích em, như một người phụ nữ trưởng thành. Đó lại là sự thật cuối cùng."
Câu thì thào vừa dứt, cũng là lúc chị đặt lên bờ má tôi một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Nụ hôn như một sự ve vuốt của cánh hồng mới nở. Ấm nồng mềm mại, lưu lại cảm giác dịu dàng trên làn da. Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt chị như hoá đá, cảm tưởng mình vừa được chạm đến cổng của thiên đường. Tôi không thể tin vào đôi tai mình, khi tôi vừa được nghe lời tỏ tình từ chính người tôi yêu đơn phương.
Đây có phải là một giấc mơ hay không?
Chị cũng có tình cảm với tôi sao? Hay là tôi nghe nhầm, hay là chị chỉ muốn trêu đùa tôi thôi. Tôi không dám tin vì tôi luôn hiểu rõ vị trí của mình so với chị. Chị là một tiểu thư xinh đẹp, thú vị, giàu có với tương lai tươi sáng phía trước. Một người như vậy lại có thể yêu thích tôi sao? Nhưng mà chị lừa tôi để làm gì, hẳn rằng chẳng có lí do nào cả vì tôi chỉ là một kẻ không có gì trong tay.
Tôi vẫn còn choáng quá nên chưa kịp phản ứng gì, Danielle thấy tôi im lặng có vẻ sốt sắng hơn mà giải thích thêm một tràng.
"Lời chị nói ở cầu Brooklyn là thật lòng, chị muốn giúp đỡ em vì chị không muốn em lấy anh ta. Vì chị không thích nhìn em bên người khác. Chị muốn kết hôn với em là thật lòng, chỉ là chị nhận ra chuyện này muộn quá. Haerin à, em có thể suy nghĩ lại không?"
"..."
"Anh ta có của cải nhưng chắc gì em sẽ được anh ta chia sẻ như lời hứa."
"..."
"Đừng quyết định mọi thứ nhanh quá. Anh ta tuy đẹp trai, nhưng sao đẹp bằng chị?"
Thấy tôi im lặng cộng với việc vừa gặp gỡ với Joe ban nãy, Danielle hẳn đang nghĩ tôi với anh ta đã hứa hẹn gì đó. Nên giờ đây chị bỗng nhiên như đang thuyết phục tôi suy nghĩ lại. Nhưng cách chị nói thật ngớ ngẩn đáng yêu, sao chị lại đem so nhan sắc của mình với Joe. Trong khi chị là con gái, còn Joe là đàn ông. Tôi có chút buồn cười khi chị đi phân bua khía cạnh đẹp hay không đẹp. Chị dễ thương quá khiến tôi phải bật cười.
"Ah, Haerin cười rồi. Haerin hết giận chị rồi!"
Danielle reo lên, mặt chị ánh lên nét hân hoan vui mừng như đứa trẻ, làm tôi thấy có chút hài hước.
"Em chưa có hứa hẹn kết hôn gì với Joe hết Danielle à. Ngày hôm đó, em đã từ bỏ chị vì nghĩ chị không có tình cảm với em mà thôi."
"Vậy là... Hyein nói đúng rồi sao? Woah!"
"Hả?"
"Hyein nói em cũng thích chị, nên em giận ra mặt vì chị nói chị chỉ xem em là em gái. Có đúng như thế không?"
"Làm sao mà em ấy biết được chứ?"
Tôi thốt lên, tách người khỏi chị và trố mắt nhìn chị khó hiểu nhưng Danielle chỉ cười xoà. Chị đặt hai tay lên má tôi và nựng nịu.
"Vì con bé là quân sư của chị, nhờ nó giải thích nên chị mới biết rằng em rất rất là thích chị. Thế nên em mới buồn đến mức muốn rời xa chị đó, Haerin à. Thì ra là vậy ha."
Tôi đỏ mặt vì câu nói như lột trần mọi cảm xúc chân thật nhất của tôi lẫn hành động bẹo má của chị. Vội vàng đẩy chị ra nhưng Danielle không cho, chị còn kéo ghì tôi vào lòng chị và bật cười mãn nguyện. Rốt cuộc vì không chống đỡ nỗi với hơi ấm của chị, tôi đành buông theo dòng cảm xúc hạnh phúc mà ôm đáp lại với bàn tay miết lên lưng áo chị không ngừng.
Hai đứa cứ đứng ôm nhau như thế dưới tán cây liễu rũ. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn trong những cơn gió đang thoảng nhẹ trên mặt hồ bên cạnh, mặt nước lăn tăn óng ánh nắng chiều tà. Dường như mây trời hôm nay đã đẹp hơn, hàng cây rợp bóng bên đường đã xanh tươi hơn. Thế giới trong mắt tôi như được Danielle sửa sang trang hoàng lại. Sơn phết lên một màu hồng hạnh phúc.
"Hãy kết hôn với chị, Haerin à. Dù chị không thể chắc chắn thời gian sẽ sớm hay là muộn. Chị vẫn sẽ làm mọi cách để em có thể ở lại Brooklyn. Chị sẽ ở bên em, bằng mọi giá sẽ ở bên và che chở cho em."
Lòng tôi như đóa hoa bung nở muộn màng khi nghe thấy những lời hứa hẹn vững vàng và đầy tin tưởng của chị thì thầm bên tai. Tôi không trả lời chị, chỉ khẽ gật đầu lên vai chị như một sự hồi đáp.
Tôi tự hỏi trong mớ suy nghĩ vẫn còn ngây thơ trong khi đang chìm đắm vào tình yêu rằng: rốt cuộc có phải tôi cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình rồi hay không? Rằng chị sẽ là người chữa lành đi những thương tổn mà mối tình đầu đã để lại trong tôi. Có lẽ Danielle chính là người sẽ bên cạnh tôi mãi mãi từ nay về sau chứ?
Tôi đã luôn đặt câu hỏi cho chính mình như vậy mãi cho đến sau này, tôi mới nhận ra rằng mình thật là kẻ rỗi hơi làm chuyện vô ích. Tôi đã chẳng nhận ra sớm hơn rằng đời mình nào có bến đỗ. Tôi chỉ là một chiếc thuyền cô đơn, lẻ loi trôi dạt khắp phương trời biển rộng. Còn bến bờ có chăng cũng chỉ là nơi có thể ghé thăm dăm ba năm tháng ngắn ngủi rồi lại phải ra đi. Chẳng thể nào neo lại bên nhau suốt kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co