Chapter 4: Do or Dive
Warning: chapter chứa hành vi thân mật ở mức độ vừa.
***
"Might be déjà vu
Có lẽ đây là giấc mộng déjà vu
First time we met, but I remembered you
Dù lần đầu gặp gỡ, tôi lại nhớ về người
We were creepin' in the night time
Chúng ta gần gũi với nhau thâu đêm
Maybe in another lifetime
Ngỡ như mình đang sống cuộc đời khác"
Danielle thanh lịch ngồi trên ghế, khẽ đung đưa thân hình thon thả của mình theo từng câu hát chị đang cất lên. Đôi cao gót lấp lánh kim tuyến của chị thỉnh thoảng lại lắc lư, cho thấy tâm trạng vui vẻ của một người đang đắm chìm vào âm nhạc. Giọng chị ngọt ngào như mật ong, không khỏi làm lòng người nghe bên dưới tan chảy.
Ngày hôm nay chắc hẳn là ngày của Danielle. Vì chị là cô gái toả sáng nhất của sự kiện.
Khoác trên mình chiếc đầm len thiên thanh nữ tính, cùng mái tóc chỉn chu được uốn mượt xõa dài một bên vai. Chị đánh cắp sự chú ý của tất cả mọi khán giả, đánh cắp luôn cả trái tim đang bồi hồi của tôi.
Trong ánh đèn sân khấu của quán bar đang chiếu rọi, làn da chị hiện lên trắng ngần tựa một đoá ngọc lan, tinh khiết và trong veo. Những đường nét tuyệt vời trên gương mặt chị được khắc họa rõ ràng, như những bức tượng tạc hoàn hảo trong những viện bảo tàng trứ danh. Tất cả sự xinh đẹp vô thực của Danielle luôn mang đến một sự thổn thức khôn nguôi và tôi phải thừa nhận rằng mình tự hào vì chị.
Bài hát vừa kết thúc, cũng là lúc những tràng pháo tay vang rền khắp không gian. Những tiếng hô hào cổ vũ nhiệt liệt đến lay động tâm hồn của người ca sĩ.
Danielle mỉm cười tít cả hai mắt, cúi chào những vị khách bên dưới và trở về bên cạnh chỗ ngồi của tôi trên quầy bar. Sau buổi diễn nhỏ, nhiều anh chàng bảnh bao tiến đến chỗ chúng tôi nhưng chưa kịp ngỏ lời xin số, chị đã lịch sự chối từ.
"Chị hát có được không?"
Danielle nâng ly Cherry Lime Ricky mát lạnh, nhấp nhẹ trên môi, tôi thấy trái cổ của chị đang chạy tới lui theo những ngụm rượu được nuốt xuống. Mặt chị có vẻ sảng khoái, hào hứng chờ lời nhận xét của tôi.
"Trên-cả-hoàn-hảo."
Tôi đưa ngón cái lên và tán dương chị với tất cả lòng thành, khiến mũi chị phổng phao. Danielle cười mãn nguyện và tiếp tục ngửa cổ uống cạn ly.
Rượu dường như đã tô hồng má chị, còn làm ánh mắt chị trở nên mơ màng long lanh. Tôi không uống mà chỉ ngồi nhìn ngắm chị thật lâu, tưởng chừng thời gian như ngưng động. Có một sự thật rằng, người đẹp càng uống nhiều rượu, sẽ lại càng xinh đẹp hết phần người khác. Nhịp tim tôi dần tăng tốc, đập rộn ràng theo tiếng nhạc đang khỏa lấp không gian trong khi ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt mình.
Danielle đột nhiên chống một tay dưới cằm, hạ người về phía trước sát với gương mặt tôi và bắt đầu trò chuyện bằng chất giọng thỏ thẻ mị hoặc.
"Vanessa Kang à! Muốn thử chứ?"
Một ngón tay thon dài của chị cắp lấy cuống quả cherry đỏ mộng cuối cùng còn sót lại và đưa sát lên môi tôi. Chị giương đôi mắt khiêu khích nhìn tôi, đôi môi nở nụ cười châm chọc trong khi lắc lư nó qua lại. Tôi cá là chị nghĩ tôi không dám đáp lại nhưng trái lại, tôi rất nhanh mở hé miệng và ăn nó ngon lành trong khi ánh mắt tôi toát ra một loại đắc thắng.
Vị ngọt và chua của nó vương trên đầu môi tôi, kích thích vị giác của tôi rồi lan ra những giác quan khác. Có lẽ vì vậy mà bờ mi tôi khẽ nhấp nháy, và vô tình chị đã quan sát hết biểu cảm của tôi.
Chị dán mắt lên gương mặt tôi với một ánh mắt mơ màng pha lẫn ngạc nhiên. Rồi như đã ngà ngà say, chị tự nhiên đứng bật dậy, nắm lấy tay tôi kéo vội đi, khiến tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Đôi chân tôi rảo bước theo chị, chẳng mấy chốc đã bị chị kéo vào một góc nhỏ trong quán bar. Nơi này chẳng có ai qua lại hay để ý đến, chỉ có ánh đèn mờ xanh đỏ đang phủ màu lên không gian. Rất nhanh sau đó, tôi nhận ra chị định làm gì, tôi nghĩ chị hiểu lầm ánh mắt nhấp nháy vừa rồi của tôi nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi thừa nhận rằng mình cũng mong chờ điều này từ chị từ rất lâu rồi
Danielle trực tiếp áp sát, quàng đôi cánh tay mảnh mai của chị đan sau gáy tôi. Rồi chị kéo ghì cổ tôi xuống, hấp tấp đặt đôi môi bóng bẩy căng mọng của chị lên môi tôi, ra sức mà càn rỡ. Môi chị bên ngoài mềm mại, dẻo mịn như một loại gum tôi hay ăn. Mặt trong lại ấm áp và ẩm ướt, liên tục di chuyển và chẳng mấy chốc đã làm môi tôi sưng trướng lên. Vị son dưỡng hương dâu của chị thơm ngọt, khiến tôi có cảm tưởng mình đang được thưởng thức những viên kẹo mà đám con nít vẫn thường say mê.
Danielle nhắm nghiền mắt, tận hưởng phút giây này nhưng riêng tôi lại hé mở đôi mi mình nhìn chị. Tôi muốn được chiêm ngưỡng dung nhan mỹ miều của chị, cũng như khắc ghi khoảnh khắc lãng mạn này trong tâm trí. Có lẽ tôi là một kẻ kỳ lạ, nhưng tôi thích được ngắm nhìn Danielle khi hôn.
Chìm sâu trong cơn mê, tôi thấy rặng mi dài cong vút của Danielle rung lên khe khẽ. Đôi má chị ửng lên hồng hào như quả đào chín mộng. Hơi thở gấp gáp của chị nóng hổi phả ra lên gương mặt tôi, hoà lẫn vào cùng hơi thở tôi, tạo nên một luồng không khí ẩm thấp.
Mặt tôi nóng ran theo từng sự chuyển động của đôi môi chị, cảm nhận được chiếc lưỡi trơn trượt ẩm ướt không an phận của chị đang lục tung mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của mình. Danielle là một cô nàng Mỹ quốc chính hiệu vậy nên chị luôn thể hiện sự mãnh liệt khi đã bắt đầu đắm chìm trong tình yêu. Và dĩ nhiên, không có lý do gì khiến tôi phải chối từ những thân mật thể xác này.
Trong ánh sáng lờ mờ của quán bar cùng tiếng nhạc xập xình như đang kích thích đến từng tế bào trong cơ thể. Tôi siết lấy eo chị chặt hơn, mạo muội tách khỏi chiếc hôn dai dẳng đang diễn ra, trực tiếp đặt môi mình lên vành tai chị. Không hiểu vì sao hôm nay tôi dám làm điều này, có lẽ là vì mọi cảm xúc trong tôi đang dâng trào dữ dội. Tôi hôn lên vành tai chị, nhẹ nhàng gặm nhắm, lưỡi tôi rê đến đâu người chị lại run rẩy đến đó. Tôi có thể cảm nhận chị đang ngã người ra sau và tiếng thở của chị dần trở nên hổn hển hơn.
Tôi mỉm cười với cảm giác hài lòng rồi lại tiếp tục hôn xuống cần cổ thơm tho trắng nõn của chị, từ từ nhấm nháp vùng da nhạy cảm. Răng tôi day nhẹ vào hõm xương quai xanh góc cạnh, rồi khẽ thở vào đó một luồng hơi đặc quánh. Chị rùng mình mấy cái, miệng phát ra tiếng động khe khẽ, đôi tay lại siết lấy gáy tôi chặt hơn. Rồi tôi to gan đặt môi lên cổ chị, dùng lực mạnh để tạo một dấu hôn sâu lên đó như một hình xăm. Một hình xăm tựa bông hồng đỏ rực mà tôi chỉ dành riêng cho chị mà thôi.
Danielle dường như rơi vào cú sốc vì đây là lần đầu tiên tôi làm ra loại hành động này. Đẩy nhẹ vai tôi ra, một tay chị chạm lên vết hôn xoa xoa như thể xem nó có phải là thật. Rồi chị nheo đôi mắt cún con nhìn tôi và giở cái giọng khịa kháy đáng ghét.
"Haerinie cũng biết làm cái này hả?"
"Em hai mươi hai tuổi chứ có phải hai tuổi đâu."
"Oh, really? Tưởng em là mèo con thơ ngây nhưng thì ra là không phải."
Danielle cười trêu ghẹo tôi, nhưng tôi chỉ cười mỉm nhẹ nhàng không thèm chấp nhặt. Để chứng minh là chị đang quá tự cao, tôi lại chủ động kéo chị vào một chiếc hôn khác nhưng lần này tôi là người chủ động toàn bộ, tráo đổi vị trí của tôi và chị, trực tiếp đẩy chị vào bức tường phía sau.
Thế nhưng khi đôi môi tôi chỉ mới tấn công được vài giây, một tiếng gọi tên Danielle đã cắt ngang mọi cảm xúc. Tôi có chút bối rối, liền buông người chị ra và nhìn về phía giọng nói vừa cất lên.
Trước mắt tôi xuất hiện một cô gái vóc người cao ráo, mang gương mặt khả ái với đôi mắt lạnh lùng. Điều làm nổi bật nét đẹp của cô nàng hơn cả là chiếc mũi cao thẳng tắp cùng hàng lông mày dày dặn. Cô nàng sở hữu style ăn vận sang trọng và vô cùng thời thượng. Mặc dù không tiến lại gần, cô nàng lại đang đặt một sự quan sát gắt gao lên người tôi với Danielle và không khó để tôi nhận ra rằng, Danielle cũng đang ngơ ngác nhìn về phía cô ấy với cái chau mày khó hiểu.
"Kim Minji?"
Danielle khẽ thì thầm trong khi chúng tôi dần dần tách khỏi nhau.
----------------------------------
"Em hẹn chị ngày mai cơ mà? Sao hôm nay lại đột ngột đến Do or Dive?"
"Chị thấy trong điều khoản hợp đồng có mấy cái thắc mắc, sẵn biết em có buổi diễn nhỏ ở quán bar này hôm nay nên tiện thể ghé qua."
Giọng hai người con gái thoáng qua bên tai phát ra từ một góc, dù không cố tình nhưng tôi vẫn nghe thấy một vài câu qua lại. Danielle nhăn hàng chân mày của mình, dù là quan sát từ xa, tôi vẫn cảm nhận được sự khó ở của chị dành cho Kim Minji. Tôi đã từng nghe Danielle kể về Kim Minji đôi ba lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ chị.
Kim Minji là bạn lâu năm của Danielle, hơn chị một tuổi. Công việc chính là làm quản lý trong giới nghệ sĩ, cũng là một người mới vào nghề tương tự Danielle. Tuy nhiên, Minji là một quản lý triển vọng. Theo như những gì Danielle kể, chị ấy thông minh nhanh nhẹn, giỏi giao tiếp cũng như có nhiều mối quan hệ trong giới thế nên mời Minji về làm quản lý cho Danielle là một ý tưởng không tồi.
Danielle là một nghệ sĩ tự do đang trên hành trình nổi tiếng, hiện tại trước mắt chị cần một người quản lý tài năng và kinh nghiệm để hỗ trợ mình trước khi bước vào giai đoạn tìm kiếm hãng đĩa thu âm phù hợp. Vậy nên, chị thổ lộ với tôi rằng chị cần hợp tác với một người tài giỏi mà chị có thể tin tưởng nhất. Và người duy nhất lọt vào mắt xanh chị chỉ có mình Kim Minji.
Nhưng có vẻ như cuộc gặp gỡ ngày hôm nay lại không cho thấy được sự phù hợp giữa hai người cho lắm và tôi thì cũng chả rõ lý do phía sau là gì.
Hai người bọn họ cùng nhau nói gì đó mươi phút, sau cùng bước về phía tôi với hai vẻ mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Danielle dường như hơi bực dọc còn Kim Minji thì không cảm xúc. Tuy vậy Danielle vẫn rất nhanh lấy lại sự vui vẻ khi đến bên tôi. Rồi chị bảo tôi chờ một chút để chị vào bàn bạc với chủ quán bar về vấn đề vận chuyển đạo cụ.
Khi Danielle vừa rời khỏi, cũng là lúc bên tai tôi truyền đến giọng nói của Kim Minji.
"Em là người yêu của Jihye đúng không? Kang Haerin?"
Kim Minji không nhìn tôi, chỉ lơ đãng dõi mắt về ánh đèn neon đang nhấp nháy phía bên kia quầy bar. Tôi hiểu chị ấy đang muốn trò chuyện âm thầm với tôi. Thế nên tôi cũng lễ phép trả lời chị.
"Vâng, em là Kang Haerin, còn chị?"
"Chào em, chị là Kim Minji, là bạn thân từ thuở nhỏ của Danielle."
Kim Minji có chút nhấn mạnh ở chỗ 'từ thuở nhỏ' trong câu nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thản trả lời chị.
"Dạ vâng, thật vui vì được gặp chị."
"Em cũng biết Danielle đang bước đầu gầy dựng sự nghiệp chứ?"
"Vâng, em có biết."
Nét mặt nghiêm túc của Kim Minji hiện lên khiến tôi có phần lo lắng.
"Tính chất công việc nghệ sĩ ở Mỹ không giống ở Hàn, nó vốn dĩ thoải mái hơn về việc hẹn hò cá nhân. Nhưng em biết đó, Danielle chưa có tên tuổi, thậm chí là chưa bước vào nghề một cách chính thức mà chỉ đang ở giai đoạn khởi động. Sẽ là một đoạn đường khó khăn phía trước nên Danielle cần tập trung cho âm nhạc nhiều hơn là việc yêu đương. Và nếu như sau này em ấy bắt đầu nổi tiếng, chị cũng mong rằng thay vì một ngày nào đó em ấy lên báo vì tin hẹn hò với một cô gái và hôn hít nhau trong quán bar, chị muốn em ấy được nhớ đến đầu tiên bởi sản phẩm âm nhạc cá nhân của mình."
Vẫn một gương mặt lạnh băng như tiền, giọng Kim Minji trầm và rành mạch, từng câu từ như gõ từng cây đinh vào tai tôi.
"Không phải chị muốn can thiệp đâu, nhưng đây chính là lời khuyên. Những người có thể nổi bật lên thường giữ một hình tượng tốt đẹp, độc thân hơn là đã hẹn hò mà còn là cùng giới. Chẳng có gì sai trái ở đây đâu nhưng nó không tốt lắm cho sự nghiệp của Danielle thôi. Dĩ nhiên nó không phải tất cả yếu tố quyết định cho thành công của em ấy, nhưng chị chỉ muốn em hiểu như thế thôi. Ít ra thì nên hạn chế thể hiện tình cảm quá nhiều."
"Oh, ra vậy... em hiểu rồi."
Tôi trả lời Kim Minji ngắn gọn, vì tôi hiểu chị ấy đang đề cập đến chuyện gì.
Tôi biết mình hẹn hò với Danielle là một vấn đề khá lớn với việc chị ấy sẽ dần trở thành một người nổi tiếng sau này. Bởi khi đó, mọi bước chân của chị đều sẽ được dõi theo. Kể cả tôi, người có một gia cảnh chẳng mấy tốt đẹp cũng có thể bị đem ra soi mói. Hình ảnh của tôi cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị ít nhiều.
Tôi đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi, từ lúc tôi biết chị đang đi theo con đường này, nhưng chỉ là tôi cố giả vờ không nhìn thấy. Hoặc rằng tôi nghĩ ngày đó vẫn còn xa nhưng rồi cho đến hôm nay, khi Kim Minji xuất hiện tại Do or Dive và trò chuyện thẳng thắn với tôi. Tôi mới nhận ra mọi lo lắng đó đều có cơ sở để trở thành sự thật.
Tôi biết ở đây, quan niệm về mối quan hệ giữa tôi và Danielle luôn dễ thở hơn ở quê nhà. Đó cũng là lý do tôi đã hoàn toàn đồng ý rời Gimcheon để theo ba mẹ sang đây định cư. Thế nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều vấn đề, khi mà người tôi yêu lại nuôi dưỡng ước mơ làm một người nghệ sĩ. Nó lại vô tình gây ra một số áp lực khác cho mối quan hệ giữa chúng tôi.
Một cảm giác chùng xuống bao trùm trái tim tôi, nhưng tôi cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh. Khi cuộc trò chuyện của tôi và Kim Minji kết thúc, cũng là lúc Danielle quay trở ra.
Vừa nhìn thấy tôi, Danielle đã xáp lại ngay, chẳng thèm để ý đến người bạn lâu năm bên cạnh. Chị nắm chặt lấy tay tôi, mỉm cười ngọt ngào và xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi. Rồi chị bảo chúng tôi cùng nhau ra về, trước khi về chị còn trò chuyện qua lại đôi lời với Kim Minji.
"Em về trước đây, hẹn chị sáng mai mình sẽ bàn kỹ một số kế hoạch hơn nhé."
"Được thôi, hẹn em ngày mai. Đi cẩn thận."
Minji buông câu chào với chất giọng lãnh đạm, tôi trông thấy thấy ánh mắt né tránh của chị hướng ra ngoài cửa chính khi chứng kiến Danielle thân mật nắm tay tôi. Chị ấy có vẻ không mấy hài lòng, rất nhanh liền quay mặt đi và bước khỏi Do or Dive trước tiên. Danielle thì lại không nhận ra bất kỳ điều gì ở Kim Minji. Chị chỉ một nước nắm tay tôi kéo ra bên ngoài.
Chúng tôi cùng nhau lên xe chị và Danielle bắt đầu lái xe chở tôi về nhà. Trên đường đi, tôi với chị bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
"Ban nãy, chị với Minji có vấn đề gì sao?"
"Cũng không có gì nhiều, bàn về công việc thôi. Thật ra đến giờ chị mới biết Kim Minji khó tính đến vậy. Cũng hơi đường đột nữa, chị nghĩ để mai gặp rồi nói chuyện là được rồi nhưng tự nhiên chị ấy lại tìm hẳn đến Do or Dive, nên chị cảm giác hơi không thoải mái."
Danielle kể lại bằng ánh mắt có chút không hài lòng nhưng tôi mau chóng xoá tan không khí khó chịu nơi chị.
"Có lẽ Minji không cố ý đâu, chị ấy quan tâm công việc quá mức thôi."
"Chắc vậy. Cũng không sao cả, giờ thì chị thấy bình thường rồi. Minji là người có tài, có lẽ vì vậy nên cũng sẽ có mấy cái tật khác thôi."
"Vậy sao? Mà em nghe bảo Minji ở San Francisco, nay lại chịu về làm quản lý giúp chị sao?"
"Đúng rồi! Minji tốt bụng lắm, bình thường không phải ai chị ấy cũng chấp nhận làm việc cho đâu. Minji là người bạn tốt với chị nhất đó giờ."
Tôi nghe đến đây, lại chỉ biết ậm ừ. Một vài hoài nghi mông lung thoáng qua trong đầu nhưng tôi mau chóng dẹp bỏ nó đi, vì tôi vốn không muốn nghĩ sai cho ai khác. Cũng không muốn tự mình khiến bản thân khó xử.
Rồi tôi nghĩ về chuyện kết hôn, đột nhiên có cảm giác chững lòng.
Từ dạo ở công viên Prospect đến giờ đã là vài tháng, tôi cũng đã có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Danielle đã hỗ trợ cho tôi một khoản để lo cho sức khoẻ của mẹ, cộng với thu nhập tôi cố gắng kiếm được từ sức lao động của mình, tình hình đã khả quan hơn. Tôi thậm chí đã trở lại học tiếp đại học. Nhưng tôi luôn cảm thấy áy náy khi phải nhờ vả chị thế này, với lòng tự trọng của bản thân, sẽ chẳng ai muốn mình phải dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Ngay từ đầu, tôi cũng đã không muốn tiến tới cuộc hôn nhân với Joe rồi.
Tôi luôn cố gắng làm việc cật lực hơn vì tôi dự định sẽ trả những khoản tiền đó lại cho chị sớm nhất có thể. Tôi không muốn mình dưới đôi mắt của kẻ khác chỉ là một người yếu mềm thiếu thốn. Tôi muốn mình có thể môn đăng hộ đối với chị, nhưng ngày này có vẻ vẫn còn quá xa vời. Tôi chưa ra trường, gia đình lại là dân nhập cư và chỉ còn mỗi mình mẹ. Tài sản vẫn không bao nhiêu. Bây giờ, đối với Danielle và tôi, kết hôn sẽ là kết hôn thật, vì chúng tôi đã yêu nhau thật. Thế nhưng chuyện kết hôn lại chẳng dễ dàng như tôi vẫn mường tượng.
Dù tôi với chị đang yêu đương thật lòng và dù cho tôi cũng đang rất muốn được nhập tịch nhanh chóng, nhưng với những gì đang diễn ra qua lời cảnh báo của Kim Minji, tôi không nghĩ kết hôn vào thời điểm này là sự lựa chọn đúng đắn. Chẳng thể biết được chuyện gì có thể xảy ra sau này cả, quá nhiều chướng ngại và trên hết là Danielle vẫn chưa từng nói điều này với gia đình chị, kể cả tôi cũng vậy.
"Danielle, về chuyện kết hôn... chị có nghĩ là..."
"Tối nay chị sẽ thông báo với ba mẹ."
"Hả??"
"Chị nói là chị sẽ thổ lộ với ba mẹ về việc tụi mình kết hôn."
"Danielle, chị có suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ là, chị đang bắt đầu sự nghiệp. Vả lại em vẫn đang vừa học vừa làm, còn khoảng hai năm nữa mới ra trường. Thế nên gia đình chị có thể sẽ không thích em đâu...Và chị cũng đã hỗ trợ một khoản giùm em rồi nên hiện tại em nghĩ là việc nhập tịch chưa cầ.."
"Chị muốn lấy em, càng nhanh càng tốt. Chị thấy bất an lắm, chị luôn cảm giác có gì đó sẽ xảy ra nên Haerin à, dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng hãy mau chóng kết hôn đi."
Đột nhiên Danielle hằn giọng, sự gấp gáp của chị còn kiên cố hơn trước đây khiến tôi không khỏi bối rối. Tôi cũng lo lắng cho tương lai cả hai đứa như chị, nhưng tôi còn cảm nhận được nỗi lo của chị dữ dội hơn của tôi gấp nghìn lần.
"Chị không lo sợ việc này sẽ ảnh hưởng công việc hay ba mẹ sao?"
"Không, chị chỉ sợ mất em thôi."
Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà tôi, cũng là lúc tôi thấy hốc mắt Danielle ươn ướt. Trong ánh trăng sáng dịu lờ mờ hắt xuống qua ô cửa xe, đôi mắt có phần buồn bã của Danielle dần lấp lánh những hạt nước mỏng. Nó có phần uỷ mị hơn mọi ngày làm tôi không khỏi rối bời.
Tôi không biết tại sao Danielle lại yếu mềm như thế này trong khi hôm nay chị vừa có màn biểu diễn thành công và chúng tôi còn hẹn hò nhau cả ngày. Dường như có một nỗi niềm nào đó sâu thăm thẳm đang cuốn chị vào trong, làm chị lắng lo và u sầu. Ánh mắt chị chất chứa phiền muộn bao la như một vùng bờ biển rộng sắp phải đón lấy một cơn dông tố từ ngoài khơi đổ về.
Vội vàng chồm người sang ôm lấy chị, tôi khẽ khàng vuốt lên mái đầu chị dịu dàng.
"Không sao đâu mà, đồ ngốc nghĩ nhiều. Em luôn ở đây mà Danielle."
Tôi trấn an chị, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán chị một chiếc hôn. Danielle dường như bớt căng thẳng hơn sau nụ hôn an ủi của tôi, liền khẽ gật đầu. Tôi mỉm cười nhìn chị, mở cửa xe bước ra ngoài, vẫy tay chào chị và ngóng trông theo cho đến khi chiếc xe lùi về sau, quay đi và dần tăng tốc rồi mất dạng sau góc ngã tư đường.
Đến lúc này tôi mới an tâm mở cổng bước vào nhà, tay xách hộp bánh tokbokki còn nóng hổi mà tôi đã nhờ Danielle mua ở một tiệm đồ Hàn trên một cung đường gần đây. Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ ngạc nhiên lắm vì hôm nay tôi về sớm hơn mọi ngày do đã xin nghỉ phép để dự buổi diễn nhỏ của Danielle. Món ăn này là một món quà bất ngờ tôi dành cho mẹ.
Thế nhưng khi hai chân còn chưa đặt hết vào bên trong, tôi đã phát hiện ra điều bất thường trong căn nhà của mình.
Trước thềm nhà tôi, xuất hiện một đôi giày da màu nâu gỗ bóng loáng của đàn ông. Điều này thật kỳ quái bởi tôi đã không còn giữ liên lạc với Joe từ dạo sau khi tôi bắt đầu hẹn hò với Danielle. Tôi đã từ chối anh ấy hoàn toàn và mẹ cũng biết rõ điều này. Đã vài tháng nay rồi anh ấy không còn đến đây nữa. Vậy thì đôi giày này của ai?
Dù không biết rõ về các loại giày, tôi cũng nhận ra đôi này thuộc loại giày âu sang trọng, hình dáng chứng tỏ nó là một đôi hàng hiệu đắt tiền. Đặc biệt là nó không mang kiểu cách trẻ trung như của Joe hay dùng. Đột nhiên, tôi cảm thấy có một luồng bức bối vô cùng đang xuất hiên nơi lồng ngực. Một dự cảm không lành nảy sinh trong lòng tôi.
Dù cơ thể đang run rẩy, tôi cũng mau chóng bước vào bên trong.
Phòng khách trống trơn, nhưng tôi có thể nghe thấy mùi nước hoa của đàn ông cùng tiếng nhạc hòa tấu đang du dương hòa vào không gian. Không khó để tôi nhận ra âm thanh phát ra từ căn phòng của mẹ.
Cổ họng tôi đắng nghét, tim tôi đập từng nhịp như búa bổ xuống đe. Tay tôi run rẩy như thể cảm lạnh. Tôi từ từ tiến về phòng mẹ, nơi cánh cửa vẫn còn đang hé mở một khe nhỏ để lộ chút ánh sáng lập lòe đang hắt ra bên ngoài. Tôi lấy hết sự dũng cảm của mình, liếc mắt vào bên trong.
Và rồi, trong khoảnh khắc, chiếc hộp tokbokki tuột khỏi bàn tay tôi, đổ đầy lên mặt sàn nhơ nhuốc. Tôi đứng như trời trồng mà không thể thốt lên lời nào, tưởng chừng mọi thứ trong cuộc đời mình đang từ từ tan rã.
Trong căn phòng phủ ánh đèn vàng mờ nhạt, có hai thân ảnh đang cuốn vào nhau, xoay vòng từng đợt. Mẹ tôi đang tay trong tay khiêu vũ với một người đàn ông, bà nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc mà kể từ lúc ba tôi qua đời, tôi đã chẳng bao giờ chứng kiến được lần nữa. Bà vận một bộ đầm cổ điển, tinh tế, như thể bà vừa hồi xuân, trở về thời thiếu nữ ngày xưa.
Nhưng điều này không phải là lý do khiến tôi sụp đổ, vấn đề lại nằm ở người đàn ông kia. Người đàn ông trạc tuổi ba tôi với vóc người vạm vỡ và mang một khuôn mặt điển trai của người phương Tây.
Ông ấy là người mà tôi đã từng nhìn thấy qua một tấm ảnh gia đình được đặt cẩn thận trong một chiếc bóp mà người tôi yêu vẫn thường đem theo bên mình như vật bất ly thân.
Người đàn ông này chính là ba của Danielle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co