Truyen3h.Co

[Daerin] | Gia Sư

Chương 03

neeKg_dan0056

Trở về nhà, Haerin không nói gì cả, Jihye biết em không được vui nên cũng không dám đánh tiếng hỏi, chỉ biết dìu cái thân thể nhỏ bé này lên phòng. Bên ngoài trời cũng đã tối, định sẽ để em nghỉ ngơi đâu vào đấy rồi nàng về, Haerin vừa tắm ra đã thấy nàng thu xếp đồ đạc rồi khoác áo vào, em chau mày.

  "Cô định về giờ này luôn sao?"

  "Ừm, sao vậy?"

  "À không sao, chỉ là bên ngoài trời cũng tối, cô về một mình như vậy không an toàn đâu. Tối nay cô ngủ lại đây đi, chứ phụ nữ ở ngoài đường trễ như vậy lỡ có chuyện gì thì sao?"

Nhìn Haerin lo lắng như vậy làm nàng có chút buồn cười, người lạnh lùng như em ấy cũng biết quan tâm người khác sao?

  "Thôi không sao đâu, Haerin lo xa quá đó!"

Haerin chun mũi nhìn người trước mặt, em là chỉ muốn tốt cho người ta thôi mà cũng bị nói là lo xa, trước giờ khu em ở cũng đã xảy ra không ít vụ cướp giật vào ban đêm, thậm chí có cả biến thái nữa, hỏi xem sao em không lo cho cô giáo của mình được. Em thôi không mặc đáp với nàng nữa, chỉ lặng lẽ đi đến tủ quần áo của mình lấy ra bộ chăn gối rồi đưa cho Jihye.

  "Em chỉ muốn tốt cho cô thôi, lỡ cô bị gì thì ai chịu trách nhiệm đây, cứ ngủ lại đây em không thấy phiền đâu!" - Nói rồi Haerin lại nằm ườn trên giường, hôm nay là đã quá đủ với em rồi, phải đến lúc nghỉ ngơi thôi để ngày mai còn đến trường nữa.

Bây giờ đã là mùa thu, tiết trời ban ngày thì ấm áp rất dễ chịu nhưng khi về đêm thì lại khiến cho con người ta lạnh đến tê người. Điều đó là không ngoại lệ với Jihye và nó đã khiến nàng mất ngủ đêm nay. Nàng ghét nhất là cái lạnh, nó khiến nàng không tài nào ngủ được mặc dù đã đắp chăn kín hết người, còn cô học trò của nàng thì đã say giấc từ bao giờ.

Rút từ túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại, Jihye ngồi dậy tựa lưng vào ghế để lướt xem chút gì đó. Dù gì cũng không ngủ được nên là kiếm gì đó làm cho đỡ chán, nhưng khi màn hình được mở sáng, nàng bị một giọng nói làm cho giật mình mà quăng điện thoại sang một bên.

  "Chết tiệt, tại sao...tại sao lại như vậy, đồ cặn bã, mau cút đi cho khuất mắt tôi!"

Đưa mắt nhìn về phía âm thanh vừa nghe được, nàng thấy Haerin đang co người mà ôm đầu, miệng em không ngừng la hét những câu từ mà nàng không thể hiểu được rốt cuộc là sao. Jihye thấy vậy liền đi đến xem, chắc em lại gặp ác mộng rồi. Nhìn em như vậy làm nàng có chút lo lắng, đành đưa tay lay nhẹ vai em mà hỏi han.

  "Haerin, Haerin...em có sao không?"

  "Tránh ra đi, tránh ra!" - Haerin vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, em ra sức xua đuổi Jihye dù mắt vẫn còn nhắm nghiền.

  "Là cô mà Haerin, em sao vậy?"

Đúng thật là Haerin vừa gặp ác mộng, trong giấc mơ em đã thấy Sohyuk đang cùng Miyeon rất tình tứ, anh ta còn hướng đôi mắt khinh bỉ nhìn em như là muốn khiêu khích, hỏi em còn tình cảm với anh ta không thì đương sẽ là còn, nhưng bây giờ cả hai đã chia tay và em phải tập buông bỏ thứ tình cảm công cốc này của mình. Cảm nhận được ai đó đang lắc lư cơ thể mình không ngừng, Haerin mở mắt và thứ đầu tiên em có thể thấy là gương mặt của Jihye lộ rõ sự lo lắng nhìn mình.

  "Kang Haerin, em ổn chứ?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy Haerin chống tay ngồi dậy, hai tay em xoa xoa vầng thái dương.

  "Xin lỗi đã làm phiền cô, chỉ là em vừa gặp ác mộng!" - Tự nhiên em cảm thấy có lỗi quá, đêm hôm khuya khoắt mà lại la hét làm người khác tỉnh giấc.

  "Không sao đâu, với lại lạnh như vậy cô cũng không ngủ được nên em đừng lo là sẽ làm phiền cô, nhưng em mớ gì mà nói tùm lum vậy?"

Không biết phải trả lời sao vì bây giờ đầu em cứ lâng lâng khó chịu vô cùng, Jihye thấy Haerin nhăn nhó mặt mũi thì biết em không ổn nên không buồn mà hỏi lại, chỉ đỡ em nằm xuống rồi bảo em nghỉ ngơi rồi nàng ngồi đó canh em ngủ. Haerin có vẻ đã yên giấc rồi, nhưng khi nàng đứng dậy để về lại sofa thì đột nhiên nghe tiếng em gọi mình.

  "Cô!!"

  "Hửm, em chưa ngủ sao?"

Nãy giờ Haerin chỉ giả bộ thôi, em làm gì mà ngủ được nữa.

  "Nhưng mà...cô...cô nằm với em đi, lạnh như vậy khó ngủ quá!" - Nói rồi Haerin kéo chăn che đi biểu cảm ngại ngùng của mình, chỉ để lại đôi mắt mèo nhìn cô giáo.

Bình thường em ấy lạnh lùng, khó gần mà sao cũng có lúc dễ thương quá vậy?

Người ta bảo sao thì làm vậy, Jihye lấy chiếc gối ở ghế sofa đi đến giường nằm bên cạnh em, Haerin cũng ý thức mà nhích người vào bên trong chừa chỗ cho nàng. Lại một khoảng im lặng ngay sao đó, hai người nằm đối diện nhau nhưng không ai nói gì. Jihye không dám đối mặt với em nên chỉ biết cúi đầu nhìn xuống.

  "Cô ơi, cô lạnh không?" - Haerin đánh tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng này.

  "Cũng có nhưng mà cô chịu được, thế Haerin lạnh không?" - Nàng hỏi ngược lại em.

  "Có hơi hơi thôi!"

  "Thế muốn ôm không?"

  "Hả??" - Haerin có nghe nhầm không vậy, em có hơi giật mình nhẹ nhưng rồi cũng đăm chiêu suy nghĩ có muốn hay không.

Jihye nhìn em mà bật cười, trông Haerin cứ ngốc ngốc làm sao, chắc cũng do một phần vì mái tóc của em ấy trông ngốc hệt như em vậy. Nàng là cũng không phải lạm dụng gì đâu, chỉ là sợ em lạnh quá nên mất ngủ thôi, ngày mai em còn phải đến trường nữa mà.

Đột nhiên bầu không khí trở nên ngại ngùng lạ thường, vốn là đang lạnh nhưng sao mặt em lại nóng ran thế này, thậm chí còn đỏ chót như quả cà chua luôn rồi. Chỉ là ôm thôi mà, em với Sina cũng hay ôm ấp nhau đó thôi. Nghĩ rồi Haerin nhẹ nhàng nhích người lại gần với Jihye, em vòng tay qua eo nàng trong gang tấc cũng lọt thỏm trong lòng người lớn hơn. Bạn bè ôm nhau bình thường, ôm cô giáo chắc cũng bình thường mà đúng không?

Hành động này làm Jihye bất ngờ lắm, còn chưa nghe được câu trả lời thì cô nhóc này đã ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng rồi. Nhưng mà sao ấm quá, cái lạnh bây giờ đối với nàng như là tan biến hết rồi, được một lúc thì thấy hình bóng nhỏ nhắn đang ôm mình thở đều đều rồi im bặt không nói gì hết, lần này hình như em ngủ thật rồi. Bàn tay cũng nhanh chóng ôm lấy Haerin, nhìn xuống gương mặt đang ngon giấc, phải nói rằng em ấy rất dễ thương, da mặt em mịn màng, còn cả hai chiếc má phúng phính nữa, chóp mũi em hơi ửng đỏ chắc vì lạnh.

  "Dễ thương!" - Nàng nói trong vô thức, thậm chỉ bản thân còn không biết nó được phát ra từ miệng mình.

Tự nhiên ôm em dễ chịu quá, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến với nàng ngay sau đó. Cả hai ôm nhau trong chiếc chăn rồi cứ vậy mà Jihye chìm vào giấc ngủ thật ngon cùng với em.

.....

  "Ồ, đêm qua cô Jihye ngủ lại đây hả?"

Cậu trai vươn vai đứng ở gian bếp, được biết đây là anh trai của Haerin, là Kang Jungho.

Jihye vừa rời khỏi phòng của Haerin, nàng bước xuống cầu thang định ra về sớm nhưng không nghĩ có người cũng thức sớm như nàng, Haerin em ấy thì vẫn còn ngon giấc lắm.

  "À chào cậu, hôm qua khuya quá nên tôi ở lại, cậu Jungho đây cũng thích thức sớm sao?"

  "Tôi có thói quen thức sớm để tập thể dục!" - Jungho rót một cốc nước, vừa nhâm nhi vừa trả lời.

Xem ra cậu trai này có lối sống lành mạnh thật. Jihye được biết thì Haerin còn có một chị gái nữa, nàng cũng có nhiều lần gặp mặt và nói chuyện xã giao với cô ấy, chủ yếu là về những thứ như sản phẩm làm đẹp hoặc là thời trang. Nghĩ đến cũng buồn cười thật, gu ăn mặc của Jihye không đúng với tuổi tác hiện tại của nàng, chỉ khi đi dạy thì nàng sẽ ăn mặc cho phù hợp và nghiêm trang nhất, nàng là đang chạy theo xu hướng ăn mặc của giới trẻ hiện nay cơ.

Buổi sáng đúng là cái lạnh dần như không hề tồn tại nữa, Jihye lái xe đến quán mì chú Hwang để ăn sáng, đột nhiên cơ thể cảm thấy thoải mái hẳn ra, mặc dù tối hôm qua nàng chẳng ngủ được bao nhiêu hết.

Chiếc xe moto được đậu trước cửa quán ăn, ánh sáng chiếu qua khung cửa chỗ Jihye ngồi. Hầu như nàng ăn ở đây mỗi ngày, không thể phủ nhận món mì của chú rất ngon. Tranh thủ gọi nước uống, Jihye mãi loay hoay gọi phục vụ nhưng không hề biết chiếc ghế đối diện mình đã có người ngồi vào từ khi nào.

Đối diện nàng đây là Minchan, người yêu cũ của Jihye. Chuyện là khi nãy đang dạo bộ quanh bờ hồ gần công viên, vô tình hắn thấy được Jihye chạy lướt qua mình, không biết em ấy có thấy sự hiện diện của mình không, chỉ thấy em bước vào trong quán mì này nên đành đi theo.

Jihye bây giờ mới yên vị tầm nhìn, đôi mắt nàng dán cứng ngắt vào người ngồi trước mặt mình mà chau mày.

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây cơ chứ?

  "Nè Jihye, em vẫn còn tránh mặt anh sao?" - Vừa đứng dậy định bụng sẽ đi sang chỗ khác, tay Jihye lập tức bị người kia nắm lại mà ghì xuống làm nàng mất thăng bằng.

  "Tôi và anh không còn gì với nhau nữa, mau buông tay tôi ra!" - Nàng hét vào mặt hắn ta. Cả hai đã chia tay nhau vào 4 năm trước rồi, vẫn không hiểu lý do gì mà hắn vẫn còn cố chấp tìm kiếm nàng.

Xung quanh mọi bị giọng nói lớn vừa rồi mà sinh ra để ý, bây giờ cả hai cảm thấy có chút khó xử. Jihye chỉ đành cắn răng chịu đựng ngồi xuống, Minchan vẫn chưa hề có ý định bỏ tay nàng ra, hắn dùng tay còn lại xoa nhẹ lên mu bàn tay làm nàng thấy khó chịu vô cùng. Rút mạnh tay ra khỏi cái cầm của người kia, Jihye thở một hơi dài rồi hỏi thẳng vấn đề.

  "Đi theo tôi làm gì?"

  "Anh...chỉ muốn hỏi thăm quan tâm em một chút, nhưng sao em lại tránh né ánh?"

Jihye xoa hai bên vầng thái dương của mình, nàng rất mệt mỏi với con người này và đã vô số lần hắn ngỏ ý làm bạn nhưng câu trả lời của nàng luôn luôn là từ chối.

Cả hai đã từng yêu nhau, nhưng tình cảm thì chỉ xuất phát từ anh ta mà ra, nàng thì chỉ ậm ừ đồng ý chứ không có chút cảm xúc nào trong cái tình yêu nhạt nhẽo kéo dài tận 2 năm đó cả. Hắn ta đúng là tốt với nàng thật, chăm sóc nàng đủ điều từ quần áo giày dép và cả các bữa ăn thịnh soạn. Nhưng vào một đêm mưa nọ, Jihye nhận được tin nhắn từ Lily bạn thân nàng, hình ảnh hắn trong bar đang dang tay ôm hai cô gái lạ mặt mà vuốt ve, hành động thân mật này đã đâm Jihye một nhát chí mạng.

Sau một hồi hoài niệm về những ký ức không mấy tốt đẹp đó, sắc mặt nàng không thể hiện lên cảm xúc gì cả, chỉ lạnh lùng đáp lại câu hỏi vừa rồi.

  "Anh muốn hỏi thăm tôi như thế nào chứ gì, tôi hiện tại rất ổn và cũng rất ổn khi không có sự hiện diện của anh, bây giờ tôi cũng đã có công việc ổn định nên anh không cần đến đây để đem những thứ quà đắt tiền để làm gì cho tôi và cũng xin anh đừng đến tìm tôi nữa, nếu muốn tốt cho tôi thì anh hãy làm như hai ta không quen biết nhau, nói thế anh tự hiểu đi!" - Nói rồi nàng bước một mạch đi luôn, bỏ lại Minchan với đầy rẫy ánh mắt của những người xung quanh nhìn vào.

Hắn luôn tự hỏi tại sao nàng lại không cho mình một cơ hội sửa sai, lúc nào muốn gặp mặt nói chuyện thì nàng lại cố tình biện lý do tranh né. Đơn giản là vì mối quan hệ này của cả hai không còn đường nào cứu vớt được nữa, nàng cũng sợ người ta khổ vì bản thân mình chẳng có nổi chút tình cảm nào.

Buổi sáng như vậy làm Jihye cũng không còn tâm trạng để thưởng thức món mì nữa, nàng ra về và căn dặn phục vụ không cần làm phần của mình. May đây là quán người quen, không thôi nàng lại bị người ta mắng mỏ nữa rồi.

.....

Dạo gần đây Haerin và Jihye thân thiết hơn rất nhiều, khi buổi học kết thúc thì cả có thường xuyên cùng đến công viên hoặc chợ đêm, cũng vì vậy mà nỗi buồn của em cũng tan biến đi khi nào không hay. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jihye chở em đến chợ đêm để dạo chơi, Haerin nhìn mấy món đồ phụ kiện nhiều kiểu cách làm mắt em sáng rỡ.

  "Cô ơi mình qua bên đó xem đi!" - Em lay lay tay kéo Jihye vào một sạp bán phụ kiện gần đó.

Trên kệ được để rất nhiều chiếc cài tóc, to nhỏ có đủ. Nhìn qua nhìn lại một hồi em mới để ý đến chiếc cài tóc có hai tai mèo trông chắc sẽ hợp với mình. Haerin cầm lên và cài lên tóc, Jihye thích thú nhìn em loay hoay chỉnh tóc, rồi em xoay sang nhìn nàng.

  "Nó hợp với em chứ?"

  "Hả...à thì..." - Jihye không biết phải nói sao khi mà đầu óc nàng từng câu chữ loạn hết cả lên sau câu hỏi bất chợt vừa rồi. Nghĩ gì mà em lại đưa gương mặt này nhìn cô vậy hả?

Nhưng mà dễ thương quá!

Jihye nhìn người trước mặt đến ngơ ngác, trời cũng lạnh rồi mà Haerin lại khoác trên người chiếc áo phao khá to, cộng thêm vì lạnh mà chóp mũi em đỏ ửng làm nàng nhớ lại cái hôm ôm em ngủ. Cảm giác nó cứ lạ lạ làm sao.

  "Sao cô không trả lời em, cô ơi!" - Haerin đưa bàn tay quơ qua lại trên không trung trước mặt Jihye.

  "Hợp...rất hợp với em!" - Nàng gật gật đầu, cố né đi ánh nhìn của em để không cho em thấy gương mặt đỏ như phát lửa của mình.

Nghe thế thì Haerin cười mỉm, em thấy có một chiếc cài tóc có hai tai cún liền lấy nó cài cho Jihye. Hành động này bất ngờ làm người kia giật mình, nàng thậm chí không né tránh đi mà còn đứng nghiêm để em chấn chỉnh cho mình.

  "Xong rồi, em là mèo còn cô là cún, nghe rất là hợp nhau đó!"

Hợp nhau là sao?

Hôm nay nàng sao vậy nè, tự nhiên cả người nóng bừng không rõ lý do, từng cái chạm của Haerin làm nàng không giấu nổi sự ngại ngùng. Jihye trả tiền rồi đưa em đến quầy bán bánh cá, Haerin thích thú cầm miếng bánh trên tay, nhẹ nhàng cắn một miếng rồi tấm tắc khen ngon. Dạo này nhìn em vui ra hẳn, không còn thấy mắt em sưng húp vì mỗi đêm chôn mặt dưới gối mà khóc nữa, nàng thầm mừng trong lòng vì đưa em thường xuyên đi chơi thế này đúng là không uổng công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co