Chương 04
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ phòng, nơi chiếc giường với hai dáng người vẫn còn say giấc. Buổi tối Jihye đã ngủ lại đây, vào những ngày đi dạo về khuya cùng Haerin nàng vẫn sẽ ở lại chứ không riêng gì lần này.
Thời gian gần đây trời hay se lạnh, chính vì vậy mà những lần ngủ lại gần đây cùng Haerin em ấy đều chủ động xin ôm nàng. Xung quanh mọi nhà vẫn còn chưa thức giấc. Jihye chợt tỉnh dậy vì có tiếng gõ cửa vang vọng bên ngoài.
"Haerin, Haerin à, dậy mở cửa cho mẹ!" - Bên ngoài truyền vào giọng bà Kang.
Đôi mày nhìu lại, âm thanh cũng không quá lớn nhưng đủ để đánh thức con mèo nhỏ đang ngon giấc này. Haerin chợp mắt vài cái, Jihye cũng đã rời khỏi cái ôm của em từ khi nào. Cả hai nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc và quần áo đang xộc xệch, Haerin nhìn nàng mỉm cười như thay cho lời chào buổi sáng rồi loạng choạng bước về phía cửa.
*Cạch*
Cánh cửa được mở ra, bên ngoài bà Kang bước vào với chiếc túi xách hàng hiệu đeo bên vai. Trên người bà khoác bộ đầm nhìn rất nổi bật, chắc sẽ đi đâu đó vào hôm nay thì phải.
"Mẹ, giờ này còn sớm mẹ gọi con có chuyện gì sao?"
"Mẹ có việc nên sẽ đi nước ngoài cùng ba vài ngày, con ở nhà lo liệu học hành cho đàng hoàng vào đó, dạo này thành tích ở trường mẹ nghe cô giáo nói điểm của con cũng tốt hơn nhiều rồi, đúng là không chọn nhầm người mà!" - Bà nói rồi bước đến chỗ Jihye đang ngồi ở sofa, nàng thấy thế thì cuối đầu chào.
Đúng là dạo gần đây thành tích học Haerin tăng đáng kể, đến độ các bạn trong lớp còn phải đi đến hỏi em xem bí quyết ở đâu. Chẳng lẽ em phải trả lời bộc bạch ra là nhờ...nhờ cô Jihye.
Sau một lúc nói chuyện qua lại với Jihye về vấn đề học tập của Haerin, cũng đã đến giờ bà Kang phải đi. Trước khi đi bà còn xoay người lại nói với nàng một câu.
"Cô Jihye cứ ở lại đây vào những ngày sắp tới, hãy tự nhiên như là nhà của cô nhé và tiện thay tôi để ý con bé Haerin luôn!"
"Nhưng mà như vậy sao...được ạ?"
"Không sao đâu cô đừng khách sáo. Còn Haerin nhớ phải nghe lời cô giáo đó, anh chị của con không quản được con thì đành nhờ tới cô Jihye vậy!" - Nói rồi bà Kang bước đi.
Hai con người còn lại nhìn nhau không nói lời nào, trời vẫn chưa hẳn là sáng, Jihye nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ chỉ mới 5 giờ 25.
"Haerin định ngủ tiếp không?" - Jihye hỏi em khi nàng sắp xếp chăn gối trên giường.
"Có lẽ không,cô về hả? Em định hôm nay sẽ đến trường sớm!"
"Vậy sao, thay đồ đi rồi xuống bếp cô làm bữa sáng cho em!"
Haerin nghe xong thì vui trong lòng, mặt em vì thế mà đỏ ửng lên. Dù chuyện này sẽ để cho cô giúp việc làm nhưng em cũng muốn thấy cô giáo của mình trong chuyện bếp núc trông như thế nào.
Mùi bánh mì nướng ngập tràn gian phòng, Haerin vừa thay đồng phục xong thì nhào ngay xuống bếp bởi mùi thơm của bánh mì làm em mê mẩn. Jihye đang chiên thêm trứng, cuối cùng là bỏ nó lên lát bánh mì vừa được nàng nướng lên khi nãy, còn không quên cho thêm vài lát bơ cắt sẵn.
"Haerin ăn sáng nè em" - Jihye mang phần ăn lên bàn, bên cạnh còn rót cho em một ly sữa.
"Cô chu đáo thật đó!" - Em mỉm cười nhìn nàng.
"Cảm ơn Haerin, ăn đi rồi cô đưa em đi học!" - Nhìn Haerin thưởng thức món nàng vừa làm một cách ngon miệng, nàng thầm vui trong lòng mà bất giác đưa tay xoa đầu em.
.....
Chiếc cổng lớn được mở ra, chào đón nàng là một gái với mái tóc vàng kim cùng nụ cười nhếch mép quen thuộc. Huh Yunjin, cô bạn thân nhất của nàng cũng là đứa duy nhất trong đám bạn của nàng là chưa lập gia đình, hiện tại thì cô ấy đang trong một mối quan hệ tìm hiểu nên chắc cũng không lâu nữa thì cô nàng cũng sẽ tiến đến chuyện hôn nhân sớm. Cả hai vô tình gặp nhau ở một chuyến bay sang Hàn Quốc khi còn nhỏ, may mắn làm sao hai người cũng theo học cùng một trường nên thân nhau từ đó.
Jihye vuốt lại mái tóc rồi cầm ly rượu trên bàn hớp một ngụm nhỏ.
"Uống lộn thuốc hay gì mà nay bày đặt kiếm tao vậy?" - Yunjin đứng ở quầy bếp bận bịu gọt vỏ trái cây, cười khinh bỉ nhìn người ngồi ở ghế sofa.
"Chứ có mày là rảnh để tao kiếm thôi đó!" - Jihye trả lời trước khi uống hết phần còn lại trong ly.
Yunjin đi về phía ghế sofa, để lên bàn một đĩa trái cây vừa mới được gọt. Nhanh chóng hỏi nàng trước khi xiên miếng táo rồi cho vào miệng.
"Bộ dạo này bận lắm sao mà biệt tâm biệt tích không thấy mày đâu hết vậy?"
"Tao còn công việc, bận bù đầu nay mới có thời gian ghé qua đó!"
"Chiều nay sinh nhật thằng Jay, ghé qua chơi với tao, nghỉ dạy một buổi chắc không sao đâu hả?"
Jihye không trả lời, nàng rót rượu vào ly cho cả hai rồi uống cạn phần của mình. Nghĩ đến chuyện hôm nay không dạy học rồi để Haerin một mình làm nàng có chút khó chịu.
"Nếu bận quá không đến cũng được!" - Yunjin hớp ngụm rượu vừa được rót.
"Để tao xem"
Lâu ngày không gặp, cả hai tranh thủ trò chuyện với nhau qua lại một chút rồi cũng tạm biệt nhau ra về.
.....
"Hôm nay mình nghỉ học một hôm nha Haerin!?" - Jihye nói khi nàng đội mũ cho em.
"Cô bận chuyện gì hả?"
Jihye đưa em về nhà, nàng im lặng không trả lời sau câu hỏi vừa rồi của Haerin. Đến nơi, nàng chỉ mỉm cười rồi cởi mũ cho con mèo nhỏ trước mặt.
"Tối nay mình đi chơi, Haerin chuẩn bị rồi 6 giờ cô đến rước em!"
Bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng lạ thường, mỗi cái chạm của cô Jihye làm em đỏ chín mặt, điều này khiến người lớn hơn bật cười.
"Nhưng mà đi đâu vậy cô?" - Haerin hỏi khi nàng xoa đầu em.
"Bí mật!"
Không đợi Haerin kịp thắc mắc, Jihye liền vụt xe đi ngay lập tức, để lại khuôn mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì đang diễn ra của Haerin. Dù không biết là đi đâu nhưng em cũng thầm vui trong lòng, đầu óc vì vậy mà suy nghĩ ra nhiều trường hợp khác nhau, không biết cô Jihye định đưa em đi đâu mà bày đặt bí mật này nọ.
Sau khi dùng nhẹ bữa trưa, Haerin rửa bát đĩa rồi đem trái cây vừa gọt ngồi ở phòng khách xem TV, giờ này anh chị của em họ đã ra ngoài hết rồi, chỉ còn em một mình ở nhà cùng cô giúp việc và bác quản gia sau vườn.
Lướt đủ mọi loại phim được hiển thị trên màn hình, chọn đại một tập phim rồi coi để xem như giết thời gian. Ấy vậy mà chưa được bao lâu, Haerin bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, em tựa đầu vào chỗ cầm tay của ghế sofa rồi dần chìm vào giấc ngủ mặc cho màn hình TV đang chiếu đến đoạn gay cấn của phim.
*Ting, ting, ting*
Tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn, Haerin chợt tỉnh dậy giữa cơn mơ còn đang dang dở. Em chộp ngay điện thoại của mình để xem thông báo, là tin nhắn của cô Jihye. Nhìn lại đồng hồ thì đã 6 giờ 30, chợt nhớ ra gì đó rồi em chạy tọt ngay lên phòng, đưa tay vớ đại một chiếc áo sweater với chiếc quần jeans rộng rồi nhanh chân đi vào phòng tắm.
Jihye bên ngoài ra sức nhắn cho Haerin, nàng nghĩ chắc con mèo nhỏ này lại quên là có hẹn với nàng hay gì rồi, chỉ biết cười khổ rồi chôn chân trước cổng đợi em. Thấp thoáng từ trong nhà bước ra với thân hình quen thuộc, Haerin đi ra với gương mặt cúi gằm xuống đất. Mái tóc vẫn còn hơi rối chắc là do vội.
"Haerin trễ hẹn rồi nha!" - Jihye nói khi đưa tay chải lại phần tóc rối của em.
"Em...em ngủ quên, em xin lỗi!" - Haerin ấp úng dán chặt mắt vào mũi giày.
Nhìn con mèo ngốc trước mặt hối lỗi khiến nàng che miệng tránh cười thành tiếng, Jihye xoa xoa mái đầu nhỏ, Haerin thấp hơn nàng một chút nên mỗi khi xoa đầu thì nhìn em như muốn lọt thỏm trong lòng nàng vậy.
"Tội này tính sau, giờ thì đi thôi!" - Jihye đội nón cho em rồi bước lên xe.
Haerin nghe thế rồi ngoan ngoãn bước đến ngồi sau nàng, không quên vòng tay quanh eo người trước mặt để an toàn khi đến nơi.
Bầu trời bắt đầu tối dần, trên con phố được chiếu sáng bởi những ánh đèn của các gian hàng vẫn còn mở bán, chiếc xe moto lướt qua một cách nhẹ nhàng trên mặt đường. Không hiểu vì sao, cái gió nhè nhẹ cùng với tấm lưng như chỗ dựa thôi thúc Haerin chìm vào giấc ngủ một lần nữa, em áp má mình vào tấm lưng hơi gầy trước mặt rồi mặc nhiên nhắm nghiền mắt để cho bản thân đến đâu thì đến.
Jihye ngồi trước liền cảm nhận được cái chạm của người ngồi sau, nàng như có con mắt thứ ba cũng liền biết em tựa vào lưng mình mà ngủ, tranh thủ em ấy ngủ, nàng phóng nhanh xe tới nhà người bạn thân của mình ít phút sau đó.
Chiếc xe được đậu trước lối vào với cánh cổng mở toang, đây là ngôi nhà cũ của gia đình Yunjin, dù gọi là cũ nhưng thỉnh thoảng nó cũng được người dọn nhà của cô ấy dọn dẹp rất kĩ càng và sạch sẽ. Ngôi nhà khá to có ba tầng được trang trí bởi những ánh đèn, tầng dưới được bày biện các bàn bi-da, bên cạnh thì cũng có vài sòng bài, hai tầng còn lại là nơi để tiếp khách và đa số mọi người đều tập trung ở tầng ba để uống rượu và nhảy theo nhạc. Tông màu tối rất phù hợp để tổ chức một bữa tiệc, các cánh cửa kính đều được Yunjin thả màn che để tránh sự chú ý của hàng xóm.
Hai người bước vào, Haerin vẫn chưa định hình được mình đang ở đâu và tại sao Jihye lại dẫn em đến đây. Từ trong nhà, Yunjin với bộ váy đen xẻ tà hớn hở đón nàng bằng một cái ôm, Jihye cũng vui vẻ đón nhận mà ôm lấy cô bạn của mình.
"Mừng là mày đến được!" - Yunjin rời bỏ cái ôm.
"Không phiền thì thêm một người nữa có được không?" - Jihye nói rồi nép sang một bên để lộ một cô bé đang không biết sự việc gì, đôi mắt mèo khẽ liếc người lạ trước mặt.
"Càng tốt chứ sao" - Nói rồi Yunjin bước đến nắm lấy tay Haerin rồi kéo em đi mặc cho Jihye vẫn đơ người ở đó - "Vào nhà thôi, mọi người đang đợi đó!".
Xung quanh nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khách mời đa số là bạn của Jay nên họ chỉ toàn là những thanh thiếu niên mới lớn. Jihye nhìn xung, ai nấy cũng cầm trên tay một chai rượu whisky, thỉnh thoảng có vài người liếc nhìn nàng với ánh mắt dò xét. Cả ba nhanh chóng đi lên tầng trên cùng, mọi người tập trung ở đây rất đông, bên ngoài có cả hồ bơi được trang trí nhiều ánh đèn màu.
Vốn là người hướng nội nhưng Haerin lại bị kéo vào một nơi ồn ào như này, em còn chưa hỏi Jihye tại sao lại đưa em đến một nơi như này. Mùi rượu bia nồng nặc sộc thẳng vào khoang mũi khiến em bất giác đưa tay che một nửa khuông mặt. Tiếng nhạc bắt đầu được bật càng lúc càng lớn, Haerin hoảng sợ níu lấy vạt áo Jihye, người đang cười khúc khích với những hành động ngốc xít của em.
"Haerin không khoẻ hả?" - Nàng nói với giọng điệu trêu chọc.
"Kh-không có, chỉ là em không quen với mấy chỗ như này!"
Thấy em không thoải mái, Jihye nắm lấy tay em rồi kéo vào bên trong nhà, bây giờ mọi người hầu hết đều tập trung ở ngoài bể bơi để trò chuyện với nhau. Bên trong chỉ loe ngoe vài cặp đôi đứng tán tỉnh, cả hai ngồi tại sofa tránh nơi ồn ào ngoài kia. Vừa ngồi xuống, Haerin liền thở hắt ra một hơi, đúng là không khí bên trong dễ chịu hơn hẳn ở ngoài.
"Mà sao cô đưa em đến đây?" - Giọng nói nhỏ nhẹ của Haerin phá tan khoảng yên lặng.
"Nay là tiệc sinh nhật của người quen nên dẫn em đi chung cho vui, sợ em ở nhà chán quá nên cô cũng không nỡ!"
"Thế cô không ra đó với mọi người sao?"
"Cô ra rồi ai ở đây với em, nhỡ ngồi đây rồi có người tán tỉnh xong làm gì em thì cô biết phải ăn nói sao với ông bà Kang đây!"
Haerin nghe thế thì cười khúc khích, hai tai em dựng lên rồi đỏ như phát lửa. Mỗi lần nói chuyện với Jihye, em không dám nhìn vào mắt nàng, ánh nhìn cứ dán chặt vào mái tóc kiểu của nàng, mái tóc mà không được nhiều người Hàn ưa chuộng nhưng em vẫn thấy nàng xinh lắm và nó rất hợp với nàng.
Thấy chai rượu whisky được để sẵn trên bàn gần đó, Jihye với tay lấy rồi uống vào một ngụm. Giống như cảm nhận được ánh nhìn từ ai đó, nàng quay phắt mặt sang con mèo nhỏ đang tròn xoe mắt dán chặt vào nàng. Cả hai vô tình chạm mắt nhau rồi sau đó mạnh ai nấy né, Jihye ho khụ khụ, Haerin đỏ mặt xoay sang chỗ khác, cứ vậy mà cả hai ngượng ngùng không ai nói lấy một lời.
Buổi tiệc trôi qua một cách nhanh chóng, ai rồi cũng về nhà nấy, chỉ còn một vài người vì quá say xỉn nên ở lại đây qua đêm, cũng may là bữa tiệc trôi qua một cách êm đềm nên không mấy ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.
Yunjin sau một thời gian bưng bê tiếp khách không kịp nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng đặt người xuống ghế. Cô để ý trên bàn có vài chai rượu vốn đã không còn, nhìn sang Jihye vẫn còn nốc hết ngụm này đến ngụm khác thì ngạc nhiên.
"Mày uống vậy rồi sao đưa con bé về?"
"Nhiêu đây đâu phải mình tao, ẻm cũng góp phần!" - Nói rồi nàng hất mặt về phía dáng người đang ngủ say tựa đầu trên vai mình.
"Nhìn vậy cũng biết rượu chè nữa sao?"
Để Haerin nằm yên vị trên ghế sofa, cả hai cùng nhau dọn dẹp lại bãi chiến trường của bữa tiệc. Yunjin cũng cảm thấy có lỗi với cô bạn thân của mình, vốn được mời đến để dự nhưng cô bận quá không tiếp đãi chỉnh chu cho người ta, cuối cùng cũng lại nhờ đến Jihye để giúp mình dọn dẹp.
"Bận bịu quá không tiếp đãi mày được, lần sau tao với mày uống riêng một bữa coi như bù cho lần này!" - Yunjin cười ngượng khi cả ba đang ở trước cổng.
"Có gì đâu, thôi khuya rồi mày cũng tranh thủ về nhà đi!"
"Để tao đưa con bé Haerin về cho, ở ngoài gió vậy lỡ con bé bị gì thì mày mệt nữa!"
"Ừm vậy nhờ mày"
Yunjin đỡ Haerin vào trong chiếc Peugeot của mình, Jihye thì chạy trước dẫn đường. Không mất quá lâu để đến nơi vì bên ngoài vắng người nên chỉ mất 15 phút cả hai đã ở trước cổng nhà. Jihye đỡ Haerin rồi bế xốc em lên người mình, nàng cũng tạm biệt Yunjin rồi đi vào nhà. Cửa phòng được mở ra, mái đầu nhỏ nãy giờ im lặng cũng bắt đầu ngọ nguậy dụi dụi vào cổ nàng. Jihye đặt em xuống giường rồi gỡ bỏ chiếc áo khoác da trên người mình, bước lên nằm cạnh rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, miệng thì thầm hai tiếng chúc em "ngủ ngon".
"Mình về nhà rồi hả cô?" - Giọng Haerin thỏ thẻ như trẻ lên ba.
Không nghĩ là em lại tỉnh giấc, gương mặt ửng hồng của con mèo nhỏ trước mặt ngước lên cùng đôi mắt nhắm nghiền, tim Jihye như muốn tan chảy với gương mặt dễ thương ấy, nàng nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của em.
"Phải, mình về nhà rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co