Chapter 5 - selfish love
*Lưu ý các nhân vật trong truyện đều ở độ tuổi trưởng thành*
***
Khoảng hai năm trước đây khi bắt đầu vào nghề, tôi đã đem tất cả lòng nhiệt thành của mình để cống hiến vì công việc.
Việc quản lý đã đem đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm tốt đẹp. Tôi được trau dồi khả năng sắp xếp, giao tiếp. Có cơ hội du lịch nhiều nơi và tạo dựng các mối quan hệ. Nó mang cho tôi một cuộc sống nhiều năng lượng. Được nghe ca hát và xem những màn trình diễn tuyệt vời luôn là điều tôi yêu thích. Mọi thứ đều không tồi cho đến một ngày, tôi nhận ra nhiều mặt trái hơn ẩn sâu trong thế giới mà tôi đã lựa chọn.
Những nghệ sĩ của tôi quản lý đa phần khá tài năng, họ không quá nổi bật trong giới showbiz nhưng cũng có thể nói là có chút vị trí. Ban đầu, họ rất nhiệt huyết và giàu sự tích cực. Họ toả sáng rực rỡ và tôi cũng được hưởng không ích phúc lợi từ họ.
Nhưng rồi một thời gian sau, một số trở nên tiêu cực hơn. Vì nhận những phản ứng chê bai, những đánh giá không đạo đức từ một số thành phần khán giả. Những nghệ sĩ dần gay gắt với bản thân, họ tự tạo áp lực và đặt cho chính họ những kỳ vọng quá xa vời. Phần nhiều trong số đó đều không thể đạt được mục đích của mình, dẫn đến việc mang suy nghĩ độc hại, tự trách móc bản thân. Họ nhịn ăn, mất ngủ và thường xuyên muộn phiền. Họ ám ảnh với cơ thể mình, luôn cảm thấy tự ti và sợ hãi việc bị bỏ lại phía sau. Họ bắt đầu phát sinh những thói quen không tốt như hút thuốc lá, rượu bia và sử dụng cả chất cấm. Đối với họ áp lực của công việc giống như một loại cực hình chậm rãi, từ từ giết chết con người họ trong những cơn trầm cảm.
Tôi không nghĩ rằng ai cũng hoàn hảo mà không có bất kỳ khuyết điểm nào. Mọi thói quen xấu thường bắt nguồn từ sự yếu đuối và nỗi khổ tâm riêng của mỗi người. Tôi chưa từng có suy nghĩ trách cứ hay phán xét ai đó như vậy, tôi chỉ cảm thấy thương xót và đau lòng thay họ thôi. Vì chính tôi cũng là một người mà đôi lúc vẫn không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình.
Những trải nghiệm đó đã khiến tôi nhận ra mình không quá phù hợp với công việc này.
Tôi luôn xót xa nhưng hoàn toàn không thể can thiệp, vì trách nhiệm của tôi là quản lý và hỗ trợ cho họ hoàn thành tốt nhất công việc nghệ sĩ. Thậm chí, đôi khi vì chỉ thị của cấp trên tôi phải vờ như không nhìn thấy những điều xấu xa mà công ty chủ quản đang áp đặt lên nghệ sĩ của mình. Vậy nên thật chất tôi đã đi làm khá nhiều công ty giải trí, trước khi ra quyết định lần cuối cùng chuyển đến công ty X để quản lý một nghệ sĩ nữ mới vào nghề. Tôi đã hy vọng đây là lần cuối cùng tôi quản lý một người theo con đường tích cực nhất trước khi tôi đổi sang một hướng đi khác.
Và rồi khi chuyển đến đây, tôi đã gặp em, Kang Haerin - người mà tôi nghĩ rằng mình đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên.
Nghe cứ như trong một cuốn tiểu thuyết thế nhưng đó lại là sự thật.
Lần đầu gặp em, trông em chẳng giống một nghệ sĩ thực thụ chút nào. Em dám hút thuốc trong phòng tập, đã vậy còn lên mặt với tôi. Tuy nhiên không hiểu vì sao tôi lại cảm giác em rất đáng yêu. Đôi mắt em lúc nào cũng mở to nhìn tôi như đe dọa, nhưng tôi biết nó không hề nguy hiểm chút nào. Em ít nói và hay thẫn thờ, nhưng mà những lúc em như thế trông em lại rất thông minh và cuốn hút. Tuy em hay xa cách và chẳng thể hiện nhiều tình cảm bên ngoài, tôi lại nghĩ em là một người có tấm lòng ấm áp bên trong.
Em có một quãng tuổi thơ không êm ấm nhưng em luôn cố gắng để quên đi. Em thường tỏ ra thật mạnh mẽ trước người khác nhưng tôi biết sâu trong lòng em, luôn tồn tại những khoảnh khắc cực kỳ yếu mềm và tôi thật lòng mong muốn mình là người lấp đầy những tổn thương đó nơi em.
Tôi rất yêu thích sự tập trung của em vào chính bản thân em, nhưng đôi lúc quá mức nó lại khiến em trở thành một người vô tâm và lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Cũng vì vậy, không ít lần tôi đã cảm thấy tủi thân.
Đã có khoảng thời gian tôi mang đầy áp lực với những cảm xúc trong lòng vì tôi không nghĩ rằng mình lại yêu một người con gái. Từ đó đến giờ, tôi chưa từng hẹn hò với bất kỳ một người cùng giới nào nên điều này đem đến cho tôi những trải nghiệm lạ lẫm và không kém phần đáng sợ. Thế nên những lần Kang Haerin cư xử quá gần gũi với tôi, tôi lại có cảm giác chột dạ. Không phải vì tôi không thích thân mật với em, mà bởi vì tôi quá rối bời trước em, trước ánh mắt đầy ngọt ngào và đôi tay sưởi ấm của em. Tôi sợ mình ngày càng dành nhiều tình cảm cho em hơn trong khi mối quan hệ này đối với tôi thật mơ hồ và khó hiểu.
Nhưng điều gì đến cũng đến, ngày mà em nổi giận với tôi trước mặt bao người và trao cho tôi ánh mắt đầy sự căm ghét. Tôi mới nhận ra mình yêu em đến mức nào, vết thương trên tay tôi thậm chí cũng không thể so sánh với nỗi đau trong trái tim tôi.
Vì sao tôi lại sợ em giận tôi đến vậy? Dù rằng tôi mới là người giận dỗi em đầu tiên. Vì sao tôi lại thấy sầu muộn khi em không còn cư xử dịu dàng với mình? Sau khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự biết rõ tình cảm của tôi dành cho em. Giây phút mà mọi người xoay quanh tôi còn em thì quay mặt đi khỏi đó, tôi thật sự muốn rơi nước mắt đến nơi nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra thật bình thường. Tôi cũng sợ em biết về tình cảm của tôi.
Thế rồi ông trời run rủi thế nào, lại cho tôi gặp gỡ em bên bờ biển và nhìn thấy tấm ảnh của chính mình mà em luôn cất giữ. Khoảnh khắc ấy đã tiết lộ cho tôi biết được em cũng có cảm xúc với tôi, khi ấy tôi đã thật sự muốn thét lên rằng tôi thương em. Lời nói cuối cùng lại chuyển thành hành động. Tôi thật sự không kiềm chế được bản thân mình trước em.
Nhưng rồi sau nụ hôn đó, tôi cũng nhận ra một sự thật rằng đối với em, điều quan trọng nhất vẫn luôn là danh tiếng và sự nghiệp. Tôi cảm nhận được rõ ràng những khao khát vô cùng cháy bỏng để được đứng trên đỉnh vinh quang của em và tôi nghĩ rằng có lẽ mình chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của em mà thôi.
Tệ thật, tôi đã có kế hoạch cho lần cuối cùng làm công việc này một cách tốt đẹp nhất nhưng giờ đây mọi thứ lại rẽ theo một hướng khác mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
Kể từ khi tôi yêu Haerin, tôi dần có mong muốn bao bọc em hơn. Muốn em sống tích cực hơn theo ý muốn của tôi cũng như luôn mong em được thoải mái tinh thần và rời xa những thứ quá tiêu cực trong ngành giải trí. Đây là điều khác biệt tôi không hề cư xử như đối với những nghệ sĩ trước đây từng làm việc cùng. Sự thay đổi to lớn này chỉ xảy ra khi tôi làm việc với em, và tôi biết dường như nó đang đi ngược lại những tố chất mà một nhà quản lý nghệ sĩ cần có.
Kang Haerin dạo này đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ và tên tuổi của em sắp lấp đầy những bảng quảng cáo ngoài đường phố Seoul. Em nhận được nhiều show hơn. Nhiều nhà hợp tác đã liên hệ với tôi để đặt lịch em, thậm chí họ còn năn nỉ tôi khi tôi thông báo với họ rằng lịch trình của em đã kín kẽ mất rồi. Sự đi lên này của em cũng khiến tôi có phần choáng ngợp vì tôi cũng phải chạy lịch trình cùng em. Tuy vậy, tôi những tưởng mọi chuyện vẫn sẽ trong vòng kiểm soát nhưng rồi đúng như tôi dự đoán, Kang Haerin vốn dĩ luôn là người dễ dàng sa ngã vào vòng xoáy của danh vọng.
Trong một cuộc họp gần đây của công ty, ban giám đốc đã liên tục tuyên dương Kang Haerin và tôi vì những đóng góp to lớn mà chúng tôi mang lại. Cổ phiếu công ty tăng chóng mặt, những lịch trình của Haerin mang lại rất nhiều lợi nhuận, album của em ấy đã đạt được những kỷ lục cao, tạo nên danh tiếng không nhỏ cho công ty.
Dĩ nhiên Kang Haerin rất vui vẻ đón nhận sự tuyên dương của bọn họ, tôi cũng miễn cưỡng vui vẻ mà vỗ tay. Nhưng rồi đến khi họ bắt đầu nói với tôi về việc sẽ gấp đôi lịch trình của Kang Haerin lên và giảm số ngày nghỉ ngơi của em ấy xuống đồng thời yêu cầu tôi phải luôn ép em ấy giữ mức cân nặng theo quy chuẩn vì Haerin đã có chút da thịt hơn gần đây khiến tôi muốn nổi cáu. Không những vậy, họ còn bảo tôi đi mua thêm những bài báo Pr lố lăng cho em ấy? Họ có thật sự biết đó là con dao hai lưỡi hay không?
Kang Haerin thấy sự phản ứng trên gương mặt tôi, lại khẽ kéo tay tôi lại ngay. Có lẽ em biết tôi nghĩ gì, Kang Haerin mau chóng chào ban giám đốc và lôi tôi ra khỏi phòng họp.
Vừa ra khỏi đó, Kang Haerin đã liền thở dài, em có dấu hiệu của sự lo lắng khi liên tục gỡ da môi và rung bàn tay của mình. Tôi biết Haerin lại bắt đầu suy tính cho những kế hoạch sắp tới để càng ngày càng lôi kéo được nhiều người hâm mộ hơn cũng như để đạt được kỳ vọng mà ban giám đốc công ty đã đưa ra. Nhìn em như vậy, tôi thật rất đau lòng, tôi kéo em ra một góc cầu thang vắng vẻ không ai thấy và ôm chầm lấy em. Kang Haerin cũng ôm tôi đáp lại nhưng em không nói gì nhiều. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài nơi em. Khẽ đặt tay lên tấm lưng em, tôi nhẹ nhàng vuốt ve.
"Chị sẽ vẫn giữ lịch trình cũ, em cần phải nghỉ ngơi. Có biết không?"
"Không cần đâu, Dani à. Em ổn mà, chị cứ xếp lại lịch trình đi, đây là thời gian vàng để em tận dụng. Nếu qua rồi sẽ không thể nổi tiếng hơn được nữa."
"Nhưng em không khoẻ, chị thấy em dạo này cứ tăng giảm cân một cách không bình thường. Em sẽ ngã bệnh mất đấy. Chị không thích như vậy chút nào, họ đang bốc lột sức lao động của chúng ta đó vì phần trăm nhận lại của mình chẳng là bao nhiêu."
Tôi tách khỏi Kang Haerin, hai tay đặt lên bờ vai em và giải thích nhưng Haerin có vẻ không muốn lắng nghe. Em chỉ ậm ừ rồi cầm điện thoại lên để kiểm tra gì đó. Đôi mắt em giờ sâu hoắm vì thiếu ngủ, tôi còn có thể nhìn thấy những hõm xương rõ nét trên cơ thể em. Kang Haerin thật sự đã làm việc quá sức rồi vậy mà em ấy vẫn không hề có ý định nghe lời tôi.
Rồi đột nhiên xem gì đó trên điện thoại xong, em ngước lên nhìn tôi và nói.
"Chiều nay sau lịch trình hát ở đài truyền hình, em sẽ đi uống nước riêng với một vài người bạn. Nên chị không cần phải đi theo đâu."
"Em đi với ai thế, chị có thể biết được không?"
"Bạn em quen gần đây ở đài truyền hình thôi, không có gì đâu."
Kang Haerin trả lời qua loa và né tránh ánh mắt của tôi, vẻ mặt em đơ cứng không có chút biểu cảm nào. Dạo này em thật lạ, em luôn có những cuộc hẹn vào khuya muộn mà không muốn tôi đi theo. Và thật lòng chuyện này làm tôi rất lo lắng, em đã trở thành người nổi tiếng vậy nên tôi không muốn em gặp gỡ quá nhiều người bạn mới xa lạ, họ có thể lợi dụng em mà em không hề hay biết. Thế nhưng tôi biết rõ vị trí của mình, tôi không thể nào quá can thiệp vào đời sống riêng tư của người yêu được.
Tôi khẽ gật đầu một cái, lúc này có một vài nhân viên trong công ty bước xuống cầu thang, nên chúng tôi vội phải tách nhau ra. Đến bây giờ mối quan hệ giữa cả hai vẫn luôn là bí mật và tôi với em luôn cực kỳ cẩn thận về vấn đề này.
Kang Haerin luôn lo sợ người khác biết về chuyện chúng tôi, hơn ai hết em ấy là người nổi tiếng và dĩ nhiên chuyện em ấy hẹn hò với ai luôn được quan tâm sôi nổi. Đã không ít lần tên em ấy được gán ghép với một đồng nghiệp nam nào đó và khi ấy công ty chúng tôi phải nhận hàng trăm cuộc gọi đến để yêu cầu xác minh hẹn hò. Vào những khi ấy, xuất hiện rất nhiều thành phần tiêu cực trong fandom của Haerin. Bọn họ đốt ảnh, đập album và viết những bình luận cực kỳ gay gắt lẫn xúc phạm và điều đó khiến em ấy mất ngủ nhiều đêm.
Đã không ít lần, Haerin cũng thể hiện sự lo lắng khi yêu đương với tôi. Và tôi có thể hiểu được nỗi sợ đó của em, nhưng tôi cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn khi biết rằng tình yêu giữa chúng tôi lại là một thứ áp lực cho sự nghiệp của em. Cũng phải thôi, vì tôi chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là một người phụ nữ, vậy nên nếu mối quan hệ này bại lộ, danh tiếng của Kang Haerin chắc chắn sẽ rơi xuống đáy vực.
Trong đầu tôi dường như đã bắt đầu hình thành hai luồng suy nghĩ về tương lai cho mối quan hệ giữa em và tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự dám nghĩ quá xa, tôi cũng không có cái quyền để bắt em lựa chọn. Tôi nghĩ mình không nên đặt em vào thế lựa chọn, vậy nên tôi đã chủ động ở lại với em đến khi nào tôi không còn khả năng đó nữa.
Mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ chỉ còn phụ thuộc vào em, và tôi không biết liệu rằng em có lựa chọn giống như tôi hay không? Tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi chưa bao giờ yêu ai đến nhường này và Kang Haerin có lẽ là tình đầu của tôi.
Nhận ra gương mặt tôi có phần lo lắng khi chìm vào những nghĩ suy, Kang Haerin nắm lấy tay tôi và dịu dàng hỏi.
"Chị làm sao vậy? Chị đau ở đâu?"
"Không... chị không sao. Không có gì đâu Haerin, mình chuẩn bị đi thôi. Đến giờ rồi."
Tôi lắc đầu như thể không có điều gì xảy ra trong tâm trí, tôi không muốn em lo lắng vì tôi. Thật ra thì tôi sợ đối mặt với những câu trả lời từ em hơn, tôi không cảm thấy tự tin vào tình cảm của em dành cho mình.
Thế rồi chúng tôi cùng nhau ra xe và chiếc xe bắt đầu đưa tôi cùng Haerin đi đến đài truyền hình.
----------
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và hiện tại tôi vẫn chưa thể liên hệ được với Kang Haerin. Ngày mai sẽ có lịch trình sớm lúc sáu giờ sáng và tôi có trách nhiệm kiểm tra giờ giấc về ký túc xá của em. Nhưng dù tôi có gọi bao nhiêu lần, Kang Haerin vẫn không hề bắt máy. Tôi thật sự lo lắng đến mức không thể ngủ được.
Tôi không biết em đi với ai và liệu có an toàn hay không. Cuộc đi chơi riêng của em là ngoài lịch trình vậy nên sẽ không có ai trong công ty đi cùng em cả. Cũng bởi vì em yêu cầu, dù không an tâm tôi cũng không muốn xâm phạm sự riêng tư của em.
Đứng ngồi không yên, tôi dự định lái xe đến ký túc xá để hỏi thăm về em. Nhưng khi tôi vừa đứng lên, điện thoại tôi nhận ngay một cuộc gọi. Một dãy số lạ hiện lên màn hình, không chần chờ tôi lập tức bắt máy.
"Xin chào?"
"Cô có phải là Mo Dani không?"
Nghe cái tên Mo Dani tôi liền nhận ra được người nơi đầu dây bên kia có liên quan đến Kang Haerin vì đây là cái tên em ấy hay gọi tôi sau khi chúng tôi quen nhau.
"Vâng là tôi đây. Xin hỏi ai vậy ạ?"
"Oh tôi là chủ quán bar Mosquito ở khu Gangnam. Quán bar dành cho người nổi tiếng ấy. Hiện tại thì cô Kang Haerin đang say khướt ở đây, có vẻ không còn tỉnh táo. Tôi thấy trong danh bạ của cô ấy chỉ có mỗi số cô đứng đầu nên tôi gọi cho cô."
"Cô ấy có ổn không? Có ai đi cùng cô ấy không?"
"Không có ai cả. Cô ấy đến đây uống một mình đến giờ này đấy. Cô mau đến mang cô ấy về đi."
Nghe vậy, lòng tôi chợt thắt lại. Kang Haerin đã nói dối tôi và tôi không hiểu vì sao em ấy làm vậy. Mặc dù cảm thấy buồn bã khủng khiếp, tôi mau chóng dập máy và lập tức rời khỏi nhà.
---------------
Haerin giống như một con búp bê, say đến mức cả người đều buông thõng, khiến tôi phải khó khăn lắm mới di chuyển được em ấy. Tôi không thể chở Haerin về ký túc xá vì trời đã khuya lắm rồi, sẽ không ai chăm sóc cho em. Chẳng may ngày mai em không dậy nổi, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm, vì vậy tôi quyết định chở Kang Haerin về nhà của mình.
Chúng tôi về đến nhà sau hơn mươi phút lái xe. Trong lúc tôi đỡ em ấy từng bước đi vào nhà, Haerin cứ liên tục ngã đầu vào vai tôi, cả người em mềm nhũn như người không xương sống. Thỉnh thoảng em còn nói bâng quơ đôi ba câu không có nghĩa. Đôi má em nóng hổi, cứ tựa vào hỏm cổ tôi khiến tôi có chút lúng túng.
Cố gắng kéo em vào phòng ngủ, vừa đặt em ngồi xuống Haerin đã ngã nghệch ra giữa giường. Vẻ mặt em trông thật ngẩn ngơ làm sao, không còn mang nét nguy hiểm của thường ngày nữa. Tôi phải kéo em lên đầu giường, lấy gối kê cho em sau đó tôi gỡ đôi giày trên chân em ra và cất gọn gàng vào một góc. Tôi xuống xe đem lên một túi gồm thuốc giải rượu và một vài quả cam quýt còn tươi, tôi đã mua những món này trên đường về phòng trường hợp em bị hang over đến mức không thể dậy nổi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh em, lấy chăn đắp lên người em kỹ càng. Tôi thật sự có rất nhiều điều muốn hỏi em thế nhưng trông bộ dạng say khướt của em bây giờ, tôi nghĩ mình đành phải để dịp khác. Tôi tắt đèn phòng, dự định đứng dậy để ra phòng khách ngủ, dù chúng tôi yêu nhau nhưng tôi muốn để em có không gian nghỉ ngơi riêng. Tôi chỉ luôn ngủ cùng em những khi chúng tôi cùng đồng thuận.
Tuy nhiên khi vừa đứng dậy, cổ tay đã cảm nhận ngay một lực nắm đang trì xuống. Kang Haerin đột nhiên dùng lực tay và kéo thẳng tôi nằm xuống cùng em. Vì bất ngờ, tôi ngã thẳng lên người em và đáp mặt vào hõm cổ em nhưng Kang Haerin có vẻ vẫn chẳng hay biết gì. Hai vòng tay em cứ ôm chặt lấy lưng tôi. Thấy là lạ, tôi bèn nhướn mắt lên nhìn em.
Tôi thấy đôi mắt em đang mở nhưng nó cứ mơ màng không rõ ràng, em đột nhiên nửa tỉnh nửa mê như thế này thật khiến tôi không biết phải làm sao. Hành động vừa rồi có khi em cũng chẳng ý thức được.
Kang Haerin khép vòng tay em càng chặt, tôi cũng thả lỏng người để em làm gì thì làm. Tôi có thể nghe thấy mùi rượu soju nồng nặc toả ra từ hơi thở nóng rực của em. Thật lòng mà nói, tôi cũng là một kẻ thích rượu. Hương vị đắng chát và nồng đượm của nó thật sự rất cuốn hút. Nhưng tôi biết mình không nên lạm dụng thứ nước gây nghiện này.
Không phải là một thánh nhân như Kang Haerin vẫn thường đùa cợt, tôi chỉ cố giữ cho mình một lối sống lành mạnh nhất. Tôi vẫn thường kiềm hãm những sự thèm khát bình thường đó vì biết nó có hại về sau. Việc này vốn đã trở thành lối sống của tôi vì tôi trân trọng sức khoẻ của mình và chỉ muốn giải khuây bằng những thứ tốt hơn, nhưng Kang Haerin thì thật khác.
Em vốn luôn dễ dàng chìm vào những thói quen không tốt để giải toả căng thẳng, nhưng có lẽ em không biết rằng những cảm giác giải toả tức thời đó chỉ có tác dụng vào giây phút đó mà thôi. Nó lại đem đến những hệ quả to lớn hơn sau này mà em không thể nào lường trước được. Cũng có thể em biết nó không tốt, nhưng em không thể kiểm soát được những ham muốn trong lòng mình. Có một sự thật rằng, thứ gì càng không tốt lại càng đem lại sự hấp dẫn.
Tôi biết Haerin luôn thích sống như ý muốn của em, luôn muốn đạt được ước mơ cao xa nhưng con đường em đi lại là một cánh rừng đầy hoa độc. Nó có thể đẹp đẽ và ngát hương ban đầu, nhưng nếu đi quá sâu vào bản thân sẽ dính phải chất độc. Đó là những sự tiêu cực từ những lời chỉ trích, gánh nặng thành tích và cả những sự chèn ép từ phía công ty chủ quản. Nhưng thứ tệ nhất chính là những sự áp lực do chính bản thân em tự đặt lên mình. Nói không ngoa thì Kang Haerin có một tâm hồn khá mỏng manh với một vẻ ngoài mạnh mẽ. Vậy nên tôi rất lo lắng cho em vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều thứ không hay xảy ra rồi.
Tôi biết mình không thể ép em sống như tôi mong muốn. Thỉnh thoảng tôi nghĩ mình có thể chịu được điều này, nhưng thỉnh thoảng lại không. Hai thế giới quá khác biệt luôn xảy ra xung đột, và tôi là người đã rất cố gắng đến giây phút này để ở lại bên em. Tôi mong em cũng có thể hiểu được tấm lòng của mình dù chỉ là một chút.
Ôm tôi một lát, em đã tách người ra. Đôi tay thon dài đẹp đẽ của em từ từ vuốt ve lên bờ má của tôi. Tôi vẫn không thể thấy được đôi mắt tròn xoe của em, có vẻ em thật sự mơ màng trong mọi hành động của mình.
"Jihye à..."
Haerin đột nhiên kéo tôi vào một chiếc hôn bất ngờ, đôi môi nhỏ nhắn của em quấn chặt lấy môi tôi. Chiếc lưỡi của em ràn rỡ thật, nó khuấy động mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Sự chủ động một cách quá mức kỳ lạ này của em khiến đầu óc tôi tê dại. Em bắt đầu chồm dậy lên phía trên tôi và hôn tôi ngấu nghiến, đến nỗi tôi có thể cảm giác môi mình đang chịu những cơn đau từ răng của em. Nhưng tôi cố không phản ứng gì, tôi chỉ đáp lại nụ hôn của em bằng những cái vuốt ve dịu nhẹ lên thái dương em. Hơi thở em nóng quá, nó phả lên mặt tôi khiến tôi có phần nghẹn thở.
Làn da em thật mềm mại và thơm tho, mái tóc em bung xoã vài lọn dài lên gương mặt tôi. Những cảm giác này thật say đắm, Haerin chưa từng chủ động đến mức này và nó làm trái tim tôi thổn thức đến phát điên. Tôi nhắm nghiền mắt và tận hưởng vị ngọt của rượu trên đôi môi em, mãi cho đến khi cảm giác được trên gương mặt của mình đã lấm tấm vài hạt nước từ bao giờ, tôi mới có chút bất ngờ liền mở mắt ra nhìn.
Kang Haerin vẫn nhắm nghiền mắt nhưng trên khoé mi em lại đang tuôn chảy một dòng nước mắt dài. Tôi không biết vì sao em lại khóc trong giây phút này, nhưng vừa nhìn thấy em như vậy, trái tim tôi liền quặn đau. Tách khỏi nụ hôn của em, tôi dùng hai bàn tay nâng gương mặt em và khẽ hỏi.
"Haerin à, em làm sao vậy? Sao em lại khóc? Haerin à?"
Tôi hỏi nhưng Haerin không trả lời, mắt em vẫn nhắm lại, sau đó em gục mặt vào ngực tôi. Tôi chỉ có thể nghe loáng thoáng bên tai tiếng thì thầm lan man đứt quãng của em.
"Em... xin lỗi Jihye, xin lỗi..."
Em nói được đôi ba câu như thế và rồi dần không còn phản ứng gì nữa. Tôi quan sát gương mặt em, thấy nước mắt đã cạn, môi em không còn mấp mấy còn hơi thở của em trở nên nhịp nhàng hơn. Có lẽ Kang Haerin đã chìm vào giấc ngủ.
Tôi không hiểu vì sao em lại rơi lệ và nói câu xin lỗi trong một tình huống mà tôi với em lẽ ra phải vui vẻ và hạnh phúc, càng không hiểu vì sao em nói dối tôi về chuyện em đi uống một mình. Lòng tôi trở nên xôn xao như một vùng biển động, tôi có một cảm giác chẳng lành về những gì đang diễn ra âm thầm giữa tôi và em. Sự tò mò muốn tìm ra sự thật đột nhiên dấy lên trong lòng tôi vô cùng dữ dội.
Đúng lúc đó, điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh giường reo lên âm thanh tin nhắn. Đó là chiếc điện thoại của Haerin. Đã một giờ đêm và điều này hiển nhiên đem đến một màn sương mù trong tâm trí tôi. Liệu rằng Kang Haerin có đang che giấu tôi điều gì hay không với những buổi tối em không cần tôi đưa đón.
Tim tôi bắt đầu đánh những nhịp nặng nề, theo tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ cổ điển treo trên tường. Tôi ngồi dậy và tiến lại gần chiếc bàn đặt điện thoại, tôi cầm điện thoại em lên. Tôi từng vô tình biết được mật khẩu của điện thoại em dù em chưa từng nói cho tôi biết, nhưng tôi chưa bao giờ lợi dụng việc đó để kiểm tra điện thoại em một lần nào.
Thế nhưng lần này, tôi có cảm giác phần đen tối nhất trong con người tôi đang trỗi dậy và tôi không thể nào ngăn chặn nó lại bởi những dấu hiệu tôi nhìn thấy từ Kang Haerin. Có thể, niềm tin tôi dành cho em ấy đã không còn như ban đầu nữa sau rất nhiều chuyện đã từng xảy ra. Em ấy luôn khiến tôi hoài nghi với tình cảm của chúng tôi, hoài nghi với lòng chân thành của em ấy.
Tôi lấy một hơi thật sâu, gom hết sự can đảm vì hành động này có thể khiến niềm tin giữa tôi với em tan nát. Nhưng tôi quyết định mình vẫn cần biết chuyện gì đang diễn ra.
Tôi cầm điện thoại Haerin lên, bật màn hình, mở khoá và vào hộp tin nhắn của em trên Kakaotalk. Tôi nhận ra tin nhắn vừa rồi đến từ tài khoản tên Minjikim. Không khó để tôi nhận ra được đây là producer Kim Minji - người đã liên hệ với Kang Haerin hồi còn ở Bồ Đào Nha cách đây một thời gian.
Tôi có chút chần chừ nơi đầu ngón tay, tôi sợ rằng nếu như mình cố tình xem những thứ mà Haerin không muốn tôi biết, thì có thể tôi sẽ là người tổn thương nhiều nhất mà thôi. Nhưng rồi nỗi sợ đó của tôi lại không to lớn bằng nỗi sợ bị lừa dối. Vậy là tôi quyết định bấm vào hộp chat của em với Kim Minji.
Một dòng tin nhắn hiện lên rất rõ ràng.
"Chị sẽ chờ câu trả lời của em Haerin. Em hãy cứ suy nghĩ thật kỹ đi, chị hứa nếu em đồng ý, chị có thể đem đến cho em một album mà chưa từng nghệ sĩ nào có được. Chị thật sự rất thích em. Chị chờ em."
Điện thoại của Haerin rơi khỏi lòng bàn tay tôi, trong phút chốc, tôi dường như không thể tin vào những gì mình vừa đọc được. Chiếc điện thoại rơi xuống quá nhanh khiến nó vỡ nứt dưới sàn, tạo nên âm thanh to lớn. Âm thanh này đã trực tiếp đánh thức người đang nằm say giấc trên chiếc giường của tôi.
Kang Haerin mở mắt ra, em từ từ xoay mặt về phía tôi và nhận ra chuyện gì vừa diễn ra. Em ngồi dậy, cau hàng chân mày của mình, nhưng nét mặt em lại như thể vô hồn. Em chỉ nhìn tôi rồi rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co