Truyen3h.Co

/Daerin/ Midnight Rain

Chapter 6 - midnight rain

ivynotdaisy

Tôi không yêu Kim Minji.

Đó là điều tôi khẳng định chắc chắn khi nói về tình cảm trong lòng mình. Tôi chỉ xem chị ấy là một tiền bối tốt bụng, tài năng, nổi tiếng và là một bước đệm đầy hứa hẹn cho tôi để tạo nên danh tiếng trong giới âm nhạc. Tôi thừa nhận mình tạo dựng mối quan hệ này phần nhiều là vì mục đích riêng.

Tuy nhiên có lẽ tôi chỉ là một con cừu non chân ướt chân ráo, nghĩ rằng trên đời này mọi thứ đều dễ dàng đến với mình vì sự may mắn. Nhưng thực tế không có sự may mắn nào cả, trong thế giới showbiz này tất cả đều có cái giá của nó. Kim Minji đến với tôi cũng vì mục đích riêng, không phải vì tôi quá tài năng hay phù hợp với những bài hát chị ta sản xuất, mà là vì mong muốn có được tình cảm với tôi.

Tôi không hề biết điều này từ đầu vì Kim Minji luôn thân thiện với tất cả mọi người. Chuyện hợp tác dĩ nhiên cũng không quá bất ngờ nếu chị ấy thấy được tiềm năng của tôi. Thế nhưng rốt cuộc tôi cũng nhận ra mình không tài giỏi đến mức đó, và chuyện này một phần đã tổn thương đến lòng tự trọng của tôi.

Ban đầu, Kim Minji có từng hỏi về chuyện tôi đang có người yêu hay không. Chị ta hỏi nó trong buổi hẹn đầu ở Funchal và dĩ nhiên tôi chỉ lắc đầu. Tôi nghĩ mình không nên thể hiện bản thân đang yêu đương để giữ sự thu hút vì tôi không muốn có bất kỳ tin đồn nào về mình bị lan truyền ra ngoài. Huống hồ gì tôi cũng không quá tin tưởng Kim Minji để có thể nói hết cho chị ta biết về đời sống riêng tư của tôi hay đơn thuần mà nói, tôi không có tình ý gì với Kim Minji ngoài mục đích về công việc.

Vậy là tôi với chị ta bắt đầu gặp gỡ nhau nhiều hơn. Đa số tôi luôn muốn bàn về chuyện sản xuất album mới nhưng Kim Minji thì dường như cư xử khác dần sau mỗi lần gặp. Chị ta luôn mang đến hoa, kẹo và những món quà nho nhỏ để tặng cho tôi. Chuyện này khiến tôi thật sự thấy lúng túng, thế nhưng tôi không hỏi cũng không bài xích vì đơn giản tôi đang rất cần những bài hát của Kim Minji cho lần comeback tiếp theo. Mong muốn này của tôi lớn đến nỗi, nó che lấp đi cả việc tôi nên giữ khoảng cách với Kim Minji.

Thế rồi trong một lần gặp gỡ gần đây, Kim Minji đã thổ lộ với tôi rằng chị ta thích tôi và muốn có một mối quan hệ lãng mạn với tôi. Việc này đã khiến tôi bất ngờ đến mức vào khoảnh khắc đó, tôi dường như bất động và không thể nói được điều gì.

Trong đầu tôi sau đó đã chia ra hai luồng suy nghĩ : một là tôi sẽ từ chối và tất cả quãng thời gian tôi đã cố gắng làm thân với Kim Minji để đạt được thoả thuận hợp tác sẽ trở thành công cốc.

Hai là tôi đồng ý làm bạn gái Kim Minji để có thể đạt được mục đích của mình và phải...

Chia tay với Danielle.

Suy nghĩ này khiến tôi thấy bản thân mình rơi vào một con đường cụt không có lối ra. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể trở nên tệ hại đến mức này. Dường như lời ngỏ ý của Kim Minji đã kích hoạt cho tôi cảm giác mãnh liệt hơn về những lợi ích mà tôi có thể nhận được nếu tôi đồng ý làm người yêu của chị ta, một producer nổi tiếng và quyền lực của làng nhạc Hàn Quốc. Tôi sẽ có những bài hát để đời, có thể mở rộng vòng quan hệ đến với những người nổi tiếng hơn và thậm chí đem tên tuổi đến tận năm châu. Đây quả thật là những gì mà tôi đã khát khao bấy lâu nay, là cơ hội ngàn vàng để tôi có thể một bước thành sao lớn.

Nhưng song song đó, tôi cũng biết mình sẽ trở thành một kẻ tồi tệ biết bao nhiêu vì tôi sẽ làm tan nát trái tim của người mà tôi yêu nhất.

Danielle quá tốt với tôi, chị ấy quá yêu tôi và tôi biết điều đó chứ, tôi đã nhận ra sau chuyến đi vào mùa xuân ở Bồ Đào Nha lần đó. Danielle sau đó đã luôn chăm sóc tôi, thể hiện rõ ràng tâm tư tình cảm của chị ấy đến mức khiến tôi choáng ngợp. Tôi đã không nghĩ rằng chị yêu tôi nhiều đến vậy. Và điều này vô hình chung khiến tôi có phần cảm thấy áp lực. Tôi áp lực vì sợ mình làm tổn thương chị dù tôi có thương chị. Tôi sợ nếu như tôi yêu chị không đủ nhiều, tôi có thể vô tình làm chị thất vọng.

Tôi chưa bao giờ thể hiện quá rõ ràng là tôi cần chị ấy trong đời mình nhưng Danielle thì luôn nói về hai chữ tương lai với tôi. Thế nhưng chị ấy lại muốn một cuộc sống bình dị, còn tôi lại muốn tiến xa hơn. Tôi thật lòng không nghĩ rằng chúng tôi có thể đi cùng nhau lâu dài với hai quan điểm khác biệt đến vậy.

Và giờ đây khi tôi được gợi ý về hai con đường tôi có thể lựa chọn, tâm hồn tôi trở nên day dứt nhiều hơn. Giữa tình yêu và danh tiếng, giữa những gì đem đến cho tôi sự an toàn bình an và những gì đem đến cho tôi sự mãn nguyện tuyệt vời. Tôi thật lòng cảm tưởng mình là một kẻ lạc đường, đứng giữa ngã ba mà không biết phải bước theo phương trời nào cả.

Vậy là tôi cứ dằn vặt mình nhiều hơn, mỗi ngày mỗi ngày đều thật ngại ngùng để có thể nhìn vào đôi mắt luôn đầy yêu thương của Danielle. Tôi luôn cần đến rượu vào mỗi buổi tối để có thể mang mình chìm vào giấc ngủ. Một mình tôi mỗi tối ở quán bar Mosquito đều để đay nghiến bản thân.

Tại sao tôi lại bước vào mối quan hệ này với chị ấy trong khi tôi là một kẻ không có trách nhiệm với tình yêu này. Tôi thấy khổ sở vì bản thân có mong muốn chấp nhận lời đề nghị của Kim Minji, không phải vì tôi yêu chị ta, mà là vì tôi yêu những thứ lợi ích chị ta có thể đem lại cho tôi. Nhưng dù là vì lí do nào đi chăng nữa, vẫn là tôi lựa chọn làm tổn thương Danielle nếu tôi chấp nhận lời đề nghị này.

Mặt khác, tôi cũng sẽ làm tổn thương cả Kim Minji bởi vì tôi chỉ có thể dành cho chị ta một tình cảm giả tạo. Tôi thật lòng không biết phải làm gì, dường như đang có một cuộc đấu tranh dữ dội trong lòng tôi. Thế rồi một buổi chiều nọ, một cuộc gặp gỡ đã khiến tôi ra quyết định cuối cùng, nó là thứ chất xúc tác độc dược đã làm trái tim tôi hoàn toàn gục ngã.

----------
Flashback
Mẹ tôi đã hẹn gặp mặt tôi vì bà ấy có vài chuyện muốn nói. Khi nhận được cuộc điện thoại của bà ấy, tôi đang ở trên xe và Danielle thì đang vào một cửa hàng tiện lợi để mua nước cho tôi.

Ban đầu, tôi cố gắng né tránh cuộc hẹn thế nhưng khi bà ta bắt đầu nói rằng bản thân đang có nhiều thứ hay ho cho tôi xem, tôi đã ngầm hiểu được sự đe doạ đến từ câu nói đó. Nỗi sợ hãi của tôi dâng cao và tôi buộc phải chấp nhận đến gặp bà.

Ngày hôm đó tôi đã để Danielle về trước và tự mình đến gặp mẹ tôi. Trong lòng tôi xuất hiện cảm giác lành ít dữ nhiều.

Khi tôi có mặt ở quán cà phê vắng khách trong một con hẻm ở Seoul, tôi thấy mẹ đã đến từ bao giờ. Bà đang ngồi một cách vô cùng thoải mái, lắc lư bàn chân trên đôi chân đang đan tréo vào nhau giữa tiệm cà phê. Bà ấy đeo một chiếc kính đen, miệng nhai cao su chóp chép. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ tôi lập tức vẫy tay và thốt lên trong hân hoan.

"Omo, con gái rượu của mẹ đến rồi kìa."

Còn tôi vừa nhìn thấy bà, đã cảm thấy một luồng năng lượng tiêu cực. Nghe câu nói của mẹ chỉ khiến tôi thấy thật mỉa mai. Người đàn bà này lúc nào cũng giở những giọng điệu thật giả tạo, nhất là khi bà ta dự định làm gì đó để bòn rút tôi. Tôi đã quá quen với bản tính này của mẹ rồi.

Bước đến và ngồi xuống đối diện bà, tôi cố gắng tỏ ra thật nhún nhường.

"Lần này mẹ muốn nói gì? Nhanh lên một chút, vì con rất bận lịch trình. Nếu là cần tiền, thì nhắn số tiền rồi gửi cho con."

"Không, không. Sao con lại như vậy? Mẹ nào phải người chỉ biết tiền với con gái mình chứ. Hôm nay mẹ đến để nhắc nhở con vài chuyện, chuyện này là tốt cho bản thân con thôi."

Mẹ tôi nói đến đâu, da gà tôi sởn đến đó. Nhưng thứ khiến tôi tò mò hơn chính là việc bà ấy đang thể hiện như kiểu bà đang quan tâm tôi vậy. Nhắc nhở chuyện gì? Bà ấy có tư cách sao?

"Mẹ cứ nói thẳng ra đi, con thật sự không có nhiều thời gian."

Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt phán xét, ngón tay thôi khuấy ly cà phê trên bàn. Bà mở túi xách lấy ra trong đó một tấm hình, bà đặt tấm hình lên bàn và đẩy nó về phía tôi.

Không khó để tôi có thể nhận ra ngay tấm ảnh này chụp ai. Hai người trong ảnh chính là tôi và Danielle, cảnh tượng chúng tôi hôn nhau bên bờ biển bị chụp lén và tôi thật lòng không thể hiểu nổi vì sao chuyện này có thể xảy ra? Làm sao bà ấy lại có tấm ảnh chết tiệt này và tại sao bà ấy lại lôi nó ra đây? Bà ấy muốn tôi làm gì chứ?

Tôi thấy lồng ngực mình truyền đến cơn đau nhói, thái dương của tôi bỗng nhiên nhức đến phát điên. Tôi lập tức trợn mắt nhìn bà ấy và lớn tiếng hỏi.

"Sao mẹ có được tấm này? Là ai đưa cho mẹ?"

"Chẳng ai đưa cả, là người của mẹ chụp lại đấy."

"Cái gì? Người của mẹ là sao?"

"Con không hiểu à, thì là một gã thám tử tư thôi. Thuê một gã thám tử thì có gì khó đâu."

Chuyện khỉ gió gì đang diễn ra vậy tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao mẹ lại thuê người theo dõi tôi ở tận một đất nước xa xôi, chết tiệt thật tôi gửi tiền cho bà ấy để rồi bà ấy dùng tiền của chính tôi để can thiệp vào cuộc đời tôi sao. Đến lúc này tôi hoàn toàn điên tiết lên, tôi đứng bật dậy và đập mạnh tay lên bàn.

"Mẹ điên rồi sao? Theo dõi người khác là trái phép đấy. Đây là cuộc sống cá nhân của tôi, tại sao mẹ lại xen vào?"

"Từ lúc con thành công đến giờ, mẹ với ba luôn dư dả và mẹ thật sự rất vui vì điều đó. Vậy nên mẹ cũng muốn bảo vệ con gái mẹ chứ. Mẹ thành tâm khuyên nhủ con một số chuyện. Tốt nhất là con nên chia tay với con nhỏ quản lý của con đi trước khi mọi thứ bị bung bét. Con nghĩ đi, con là người nổi tiếng rồi, giờ hàng xóm mẹ còn biết đến con mà suốt ngày ỉ oi xin gặp đấy. Con nghĩ cái kiểu gì lại đi hẹn hò một đứa con gái chứ? Haerin của mẹ, con bị làm sao vậy?"

"Tôi yêu ai là quyền của tôi. Tiền tôi cho mẹ không đủ với mẹ hay sao? Tôi đã luôn chu cấp cho mẹ và ba đầy đủ cơ mà. Giờ tôi đâu phải đứa trẻ lên ba nữa mà đến cả chuyện cá nhân của tôi mẹ cũng quản vậy??"

"Dĩ nhiên là cũng tạm, cũng đủ xài. Nhưng cũng không quá nhiều đâu. Mẹ nghe bảo nổi tiếng rồi con gặp được nhiều ông lớn, nhiều đại gia lắm đúng không? Không ấy thì yêu lấy một người như thế đi. Đỡ phải vất vả nữa mà ba mẹ vẫn có tiền đủ xài. Còn con nhỏ quản lý đó vừa không có gì lại còn vừa là đàn bà. Con không nghĩ cho danh tiếng của con hả? Mẹ không chấp nhận con quen con nhỏ đấy đâu."

"Chị ấy là người tốt, mẹ thì biết gì về người ta mà nói chứ? Mẹ là muốn tiếp tục lợi dụng tôi để có thêm vinh hoa phú quý thôi. Tôi xin mẹ đấy, đừng có bắt tôi phải sống như mẹ muốn nữa, đừng đối xử với tôi như thế nữa, tôi xin mẹ."

Tôi hét lên rất lớn khiến chủ quán trong quán cà phê giật mình, ông ta giương cặp mắt quan sát chúng tôi. Mẹ tôi nhận ra sự tức giận của tôi có thể khiến người khác để ý, liền khẽ quắc mắt mà ra hiệu tôi ngồi xuống. Nhưng đầu óc tôi bây giờ như muốn nổ tung, tôi thật sự muốn phát điên lên vì sự áp bức của mẹ tôi, vừa thấy sợ hãi vì bí mật bị bại lộ. Tôi cứ đứng như trời trồng và không thể làm gì khác cho đến khi mẹ tôi lạnh lùng buông câu nói tiếp theo.

"Hãy chia tay với con nhỏ đó đi, nếu không. Chính mẹ sẽ làm điều đó."

"Mẹ đang đe doạ tôi sao?"

"Mẹ không đe doạ. Mẹ có thể làm được đấy. Haerin à. Con nghĩ mẹ không biết công ty cấm con yêu đương sao? Con nghĩ sao nếu mẹ gửi tấm ảnh này cho ban giám đốc công ty của con? Để xem họ phản ứng như thế nào nhỉ? Họ sẽ ủng hộ con với cô ta hai tay, hay là...."

Mẹ tôi dừng lại, ánh mắt bà ấy trở nên sắc lạnh và đầy gian xảo, tôi thậm chí không thể nhận ra được người phụ nữ này là mẹ ruột của mình.

"Hay là họ sẽ kỷ luật con? Hay là họ sẽ đuổi việc cô ta? Và rồi sao nữa? Con với cô ta cũng chia tay mà thôi không phải sao? Không ở bên nhau thường xuyên nữa thì yêu đương kiểu gì. Thậm chí, tên tuổi trong ngành của con bé đó sẽ bị vào sổ đen vì dám qua lại với nghệ sĩ của mình. Sau đó có khi từ yêu thương con, cô ta sẽ thành thù ghét con không chừng. Con nghĩ sao Haerin? Con có muốn mẹ làm như thế không?"

"Bà..."

Cơ hàm của tôi dường như đang đông lại, tôi thậm chí không thể thốt ra được lời nào. Sao mẹ tôi có thể nghĩ ra những việc thủ đoạn đến vậy? Tình yêu của bà giành cho tôi chỉ toàn những mưu mô toan tính như thế sao. Tại sao bà ấy lại ép tôi đến đường cùng này. Danielle, tôi phải làm gì với chị ấy đây. Tôi phải làm gì đây khi mọi thứ xảy ra đều chống lại mối quan hệ này.

Tôi nuốt xuống cổ họng mình vị đắng, buông thõng người ngồi xuống. Tôi im lặng và chưa biết phải trả lời điều gì thì mẹ tôi lại tiếp tục nói, câu nói cuối cùng như thể để hạ gục ý chí còn sót lại nơi tôi.

"Con nên suy nghĩ cho thông minh vào. Tìm một người địa vị và giàu có để mà yêu, đừng có ngu ngốc đâm đầu vào mấy mối tình trái luân thường đạo lý. Chẳng được bổng lộc gì còn lại mất cả sự nghiệp không chừng. Mẹ về đây, đây là lời cảnh cáo đấy."

Mẹ tôi nói xong, nhếch nụ cười nửa miệng sau đó một nước đứng dậy, rời khỏi quán cà phê. Còn tôi chỉ biết ở lại một mình với một tâm hồn đầy vụn vỡ.

Tôi thật lòng có yêu Danielle, thật lòng cũng muốn được hạnh phúc cùng chị ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ là thế giới của tôi và chị thật sự không thuộc về nhau. Tôi khao khát được sống trong sự nổi tiếng và việc yêu đương cùng chị đang ngày càng tạo nên quá nhiều những ràng buộc, những sự hiểm nguy cho sự nghiệp của tôi.

Tôi cảm thấy sợ đến phát khóc khi mẹ tôi biết được chuyện này, càng sợ hãi hơn nếu chuyện đến tai ban giám đốc. Những gì tôi đã gầy dựng sẽ sụp đổ mất nếu như chẳng may tin tức tôi hẹn hò với chị ấy lộ ra. Còn Danielle thì sao? Sự nghiệp của chị ấy cũng quan trọng như của tôi mà. Nếu chị ấy bị sa thải, liệu tôi có phải sẽ trở thành người chị ấy căm ghét hay không?

Dường như từ lối sống, suy nghĩ đến cả hoàn cảnh thực tế đều đã thể hiện rất rõ ràng hai số phận của chúng tôi, và tôi không thể nào chối bỏ điều này được nữa. Tôi muốn mình được thành công, nhưng thành công của tôi lại phải cần đến sự hy sinh của tình yêu. Và tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để từ bỏ mối tình không có tương lai này. Chắc có lẽ, tôi sẽ giải thoát cho Danielle khỏi tôi - một kẻ ích kỷ chỉ muốn sống trong hào quang của riêng mình.
End Flashback

---------

"Chúng ta, dừng lại di. Danielle."

Tôi ngồi trên giường và buông một lời chia tay nhẹ tênh, mặt tôi không chút biến sắc nhưng tâm hồn tôi thì như gãy vụn. Nước mắt tôi rơi xuống má một giọt, rồi hai giọt. Danielle đứng trơ trọi giữa phòng nhìn tôi, tôi có thể nhận ra ánh mắt chị đang thẫn thờ đến mức nào khi nghe thấy lời yêu cầu tàn nhẫn vừa thoát ra khỏi miệng tôi.

Một sư im lặng mang đầy tan vỡ bao trùm lên không gian trong căn phòng. Danielle sững người một lát, gương mặt lạnh tanh như thể không còn giọt máu nào. Chị đột nhiên khẽ cúi người xuống và nhặt những mảnh vỡ rơi ra từ màn hình điện thoại của tôi. Danielle nhặt chúng lên hết rồi để điện thoại về chỗ cũ, chị còn cẩn thận xếp lại đống mảnh vụn một cách vô thức. Sau đó, Danielle chỉ cúi đầu một chút rồi thì thầm.

"Xin lỗi đã làm hư điện thoại của em."

"Không sao đâu."

Tôi trả lời nhẹ nhàng, tôi hiểu vì sao Danielle xem trộm điện thoại tôi, nhưng bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Vì tôi đã sớm có quyết định trong lòng mình. Giờ đây điều tôi có thể làm được có lẽ chỉ là nói những lời dịu dàng nhất, trả lời chị theo cách ít tổn thương nhất mà thôi.

"Từ khi nào vậy?"

"Chị muốn hỏi điều gì?"

"Từ khi nào mà em không còn yêu chị."

Tôi thấy Danielle cười buồn, đôi tay chị đang run khe khẽ và chị đang cố gắng giấu nó ra sau lưng. Tim tôi như bị ai xé nát khi nhìn thấy chị trong bộ dạng như vậy. Không! Danielle, tôi vẫn yêu chị. Tôi thật lòng vẫn còn yêu chị. Nhưng tôi không thể nói điều này ra vào lúc này nữa, nó sẽ trở nên thật hợm hĩnh vì chẳng ai yêu lại nói câu chia tay. Nhưng tôi biết tình yêu của tôi này đã không chiến thắng được những gian nan đang bủa vây. Có lẽ là nó không đủ lớn vậy nên tôi chọn buông tay chị, và tôi không muốn chị ra đi khỏi cuộc tình này mà phải day dứt. Nên tôi chọn nói ra những lời nói dối.

"Chắc là gần đây thôi. Em không biết nữa, em thấy mệt mỏi vì chuyện đôi ta. Mình có lẽ hợp làm bạn của nhau hơn."

"Chị khiến em thấy mệt mỏi sao?"

"Không, chỉ là... chúng ta không hợp để đi tiếp với nhau. Chị không làm gì sai hết. Tất cả là do em thôi."

"Em yêu Kim Minji không?"

Danielle hỏi, khoé miệng chị khẽ nhếch lên, tôi biết chị đã đọc được tin nhắn gì đó giữa tôi với Kim Minji và nghĩ rằng tôi yêu chị ta nên mới chia tay chị. Mặc dù điều này không hề đúng nhưng vì tôi muốn chị hoàn toàn từ bỏ thứ tình cảm trái ngang này, tôi ậm ừ gật đầu.

"Có lẽ."

"Vậy sao? Yêu Minji thật sao?"

Danielle đột ngột ngồi xuống bên cạnh tôi, chị nắm lấy hai bả vai tôi mà siết lấy. Chị trực tiếp đối mắt với tôi và đến lúc này, tôi thật sự đã nhìn thấy trong đôi mắt chị những hạt hơi nước lấp lánh. Ánh trăng bên ngoài đang phủ lấp lên căn phòng của Danielle một thứ ánh sáng mờ ảo, nó cũng soi rọi lên gương mặt xinh đẹp của chị những giọt nước mắt đang rơi như những viên kim cương. Những viên kim cương sắc bén đang không ngừng cào nát trái tim chị lẫn tôi. Danielle đang khóc trước mặt tôi, lần đầu tiên chị ấy khóc trước mặt tôi một cách đầy khổ đau đến vậy. Người luôn mỉm cười tựa ánh ban mai như chị ấy lại có ngày phải rơi nước mắt vì tôi. Vậy mà tôi thì lại bất lực và không thể đả động gì.

Trước đây, ở dưới góc anh đào vào mùa xuân, tôi là người rơi lệ và chị đã trở thành người hong khô đi những giọt nước mắt đó của tôi. Nhưng giờ đây thay vì trả lại sự giúp đỡ đó của chị, tôi lại là kẻ làm chị khóc rưng rức. Tôi tự hỏi liệu mình còn có thể đối xử với chị tệ hơn nữa hay không? Trái tim tôi giờ đây như rỉ máu. Vì sự đau khổ khi phải nói chia tay khi còn yêu và cả vì sự dằn vặt bởi tôi đã làm tổn thương Danielle.

Đôi hàng mi dài cong vút của Danielle khẽ rung lên theo từng nhịp thở ngắt quãng của chị. Đôi mắt chị chỉ còn là một mảnh trời đau thương. Những vì tinh tú luôn toả sáng rực rỡ nơi đáy mắt chị trước kia nay đã vụt tắt hoàn toàn.

Tôi không thể nào nhìn vào nơi đó mà không thấy dằn vặt và tội lỗi. Rốt cuộc, không dám nhìn chị thêm nữa, tôi đành cúi mặt quay đi.

"Em xin lỗi Danielle."

Ngoài trời đột ngột đổ cơn mưa đêm. Không hiểu vì sao vào khoảnh khắc này, những tiếng mưa dần rơi trên mái hiên ngoài ô cửa sổ lại nghe như những tiếng sấm đang giáng vào lòng tôi. Từng hạt xiên xuống như xé gió tạo nên thanh âm ầm ồ vô cùng khó chịu. Trời mưa vào tháng sáu giống như tiếng than thở và nó thấm đẫm những hạt sầu muộn. Nước mắt tôi không thể chảy ra trên mi tôi, mà nó đã hoá thành những hạt mưa ngoài hiên cửa.

Danielle thôi không khóc nữa, hoặc bởi vì tiếng mưa quá lớn đã át đi âm thanh của chị. Tôi không rõ là vì điều nào nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi tay chị đang dần buông lơi khỏi bờ vai tôi. Danielle rốt cuộc cũng cất lời với một giọng trầm đặc.

"Chị hiểu mà Haerin. Chị hiểu chúng ta thật khác nhau. Chị biết em luôn muốn cầu tiến và đạt được ước vọng sân khấu của em. Chị biết rằng em khao khát nó đến mức nào. Và chị cũng hiểu rõ chị là người không hề mang đến cho em được những điều đó.

Chị chỉ luôn muốn bình yên qua ngày, chỉ muốn sống cùng em ở Newcastle. Cùng em dạo biển, lướt sóng khi mùa hè đến. Cùng nấu ăn với em, cùng leo núi và có thể trồng một khu vườn nhỏ trước sân. Sống một cuộc đời đơn giản. Những điều này chị đã từng thủ thỉ với em và có lẽ trong mắt em những mong ước này lại trở nên quá đỗi tầm thường."

Chất giọng của Danielle càng lúc càng trở nên gãy vỡ khiến tim tôi cũng hẫng theo từng nhịp.

"Và có vẻ như chị cũng luôn là một kẻ kiểm soát quá mức khiến em ngột ngạt. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống sinh hoạt của em chị đều cố sức quản lý nó. Và chị xin lỗi vì điều đó."

"Không phải đâu Jihye, chị rất tốt với em mà..."

Tôi nói khi tông giọng mình đã dần bị tiếng nấc nghẹn lấn át, tôi thấy khổ đau trải dọc cơ thể mình khi Danielle liên tục trách móc bản thân chị. Tôi thấy tội lỗi vì khiến chị phải tự nhận lỗi về mình dù rằng chị không hề là người làm sai. Tôi cố gắng nắm lấy tay Danielle để an ủi chị, nhưng rồi nhận ra bàn tay chị đã trở nên lạnh lẽo từ lúc nào.

"Nhưng mà Haerin à, giờ đây chị cũng cảm thấy em thật xa vời. Tựa hồ không phải là người mà chị từng yêu nữa...Chỉ là, em ngày càng khác đi. Đến mức chị không thể nhận ra em là ai. Niềm đam mê của em đã trở thành nỗi ám ảnh không thể kiểm soát. Và điều này một ngày nào đó sẽ giết chết em vì trái tim em thật chất lại vô cùng mỏng manh. Chị muốn bảo vệ em, Haerin à... nhưng mà có phải sự lo lắng của chị lại là chiếc lồng kìm kẹp lấy ước mơ của em hay không? Ước mơ của chị là em nhưng ước mơ của em lại không hề có chị."

Danielle nhìn sâu vào đôi mắt đầy nỗi thống khổ của tôi tựa thể chị đã hiểu được tất cả những gì sâu thẳm nhất trong con người tôi. Rồi đột ngột chị nở nụ cười, một nụ cười nhạt nhẽo chua chát nhất tôi từng trông thấy ở chị. Sau đó chị dứt khoát đứng dậy, rời khỏi chiếc giường đang ngồi cùng tôi. Giây phút chị đứng lên, tôi có cảm giác chị đã thật sự ra quyết định cuối cùng, tôi nghĩ chị thật sự sắp từ bỏ tôi như tôi đã mong muốn. Nhưng sao giờ đây tôi lại thấy mất mát đến vậy, tôi có phải đã tự mình đánh mất đi người yêu tôi nhất cuộc đời này hay không?

"Chị biết em làm tất cả mọi thứ điều vì mục đích duy nhất là sự nghiệp của em. Còn chị cuối cùng cũng chỉ là thứ em có thể từ bỏ dễ dàng. Vậy nên được thôi Haerin à, chị sẽ trả lại tự do cho em như em đã mong muốn."

Danielle tiến về phía cửa phòng, một tay đặt lên chốt cửa và vặn sẵn nó. Trước khi bước ra khỏi cửa, chị gửi lại cho tôi thêm một câu cuối cùng.

"Từ giờ, chúng ta sẽ trở về làm quản lý và nghệ sĩ của nhau. Sẽ không có chuyện tôi quá phận với em đâu em đừng lo. Hẹn gặp em vào ngày mai."

Nói rồi Danielle không buồn quay lại nhìn tôi, chị ấy một nước đi khỏi phòng. Dáng hình chị bước đi kiên định đến lạnh lùng. Mặc dù đây là nhà của Danielle tôi có thể nghe thấy tiếng chị bước xuống tầng trệt và rời khỏi nhà. Tôi vội chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, Danielle không mang áo khoác hay bất kỳ cây dù nào, chị lặng lẽ hứng trọn những hạt mưa đêm mà đi vào bãi giữ xe, ít lâu sau bóng dáng chiếc xe từ từ chạy đi và mất hút sau màn mưa mù dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co