Chapter 7- sometimes love is not everything
"Tôi đã nhắc đi nhắc lại việc anh phải chuẩn bị phục trang từ trước. Vậy sao bây giờ cái gì cũng thiếu? Son môi hãng D màu 02, vòng cổ hãng S mẫu số 04. Anh đùa với tôi chắc, có phải là anh muốn nghỉ việc rồi đúng không?"
Hàng chân mày nâng lên hết cỡ cùng đôi mắt mở to trừng trừng, Danielle lớn tiếng quát vào điện thoại làm cả trường quay đều lặng người. Tất cả nhân viên thuộc công ty của tôi lập tức đổ dồn mọi ánh mắt về phía Danielle. Dù là từ đằng xa, tôi cũng có thể trông thấy sát khí đang lan tỏa từ người chị và dĩ nhiên không một ai dám phản ứng gì lúc này. Các nhân viên thì thầm nhỏ to với nhau và không ít người thể hiện sự quan ngại sâu sắc, đa số có vẻ lo lắng vì không biết khi nào sẽ đến lượt mình bị ăn mắng từ Danielle.
Dạo gần đây, Danielle tỏ ra rất nghiêm túc và khó chịu trong công việc. Bất kể là ai, nếu phạm sai sót đều sẽ bị trách cứ khắc nghiệt. Danielle trước kia không hề mang thái độ cứng nhắc như vậy. Chị ấy luôn hòa nhã với mọi người, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nếu lỗi sai không quá to tát. Vậy nên giờ đây khi nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của chị, hầu hết nhân viên đều rơi vào khủng hoảng.
"Yah, thì ra tôi cũng sống tới ngày nhìn thấy quản lý Mo hắc hoá đó, thật không còn gì bất ngờ hơn."
"Chị ấy làm sao ấy nhỉ? Cứ như trở thành một người khác vậy."
"Không rõ nữa nhưng chị ấy nghiêm khắc y hệt những quản lý trước tôi từng làm cùng. Ôi tôi nhớ chị ấy của mấy tháng trước đây, dễ thương và lúc nào cũng gần gũi."
"Có khi nào chị ấy bị bạn trai 'đá' không?"
"Asshh có thể lắm, tên khốn chết tiệt nào hại đời tụi mình vậy chứ."
Tôi đột nhiên bị sặc và ho liên tục, nước lộn ngược lên khoang mũi làm tôi phải khụt khịt mấy cái. Hai người nhân viên đang tám chuyện cạnh tôi giật mình. Bọn họ len lén nhìn nhau rồi chuồn đi chỗ khác. Có lẽ họ đâu bao giờ ngờ được những gì họ đoán có độ chính xác gần như tuyệt đối, chỉ cần thay từ bạn trai thành bạn gái mà thôi. Chỉ có điều không biết vì sao nghe được mấy câu nửa đùa nửa thật này của họ, tôi lại thấy không thoải mái chút nào. Tôi tự hỏi liệu những nhân viên này sẽ phản ứng ra sao nếu biết được tôi chính là người gián tiếp gây nên 'tai họa' này đây.
Thật ra không phải chỉ có mỗi nhân viên cấp dưới của Danielle bị cư xử khắc khe, chính tôi cũng là người mà chị ấy đã đôi lần tạt vài gáo nước lạnh. Danielle không la mắng tôi như những người khác vì vốn dĩ vị trí của tôi với chị rất khác nhau. Tôi hiện là con gà đẻ trứng vàng của công ty này và dĩ nhiên nếu phải chọn giữa chị và tôi, bọn họ chắc chắn không khiển trách tôi.
Dù vậy Danielle vẫn có cách khác để trừng trị tôi. Mỗi khi tôi đến phòng tập muộn, Danielle thường khoá cửa và để tôi chờ thêm mười lăm phút. Những lần thu âm khát khô cả họng, Danielle không thèm chuẩn bị nước cho tôi. Rồi cả những lúc tôi lo lắng, Danielle cũng mặc kệ việc động viên ủi an. Tôi gần như bị bỏ vào quên lãng và sự thờ ơ này của chị đã thành công gieo vào lòng tôi cảm giác mất mát.
Thật lòng mà nói, kể từ lúc tôi biết mình yêu chị, tôi không còn cảm thấy chút quyền lực nào với chị nữa cả.
Màu son cần có rốt cuộc cũng đến sau ít lâu chờ đợi, nhân viên makeup liền bắt đầu công việc của mình. Danielle không bước đến mà chỉ đứng cách đó một khoảng xa để quan sát, hai tay chị khoanh trước ngực, vẻ ngoài tỏ ra vô cùng bức người. Người phụ nữ makeup thỉnh thoảng lại liếc về phía Danielle. Tôi có thể thấy đôi tay chị ta đang run một chút, có lẽ chị cũng có phần sợ hãi quản lý của tôi. Không biết từ khi nào, Danielle đã trở thành người mà ai cũng phải lưu tâm.
"Sao lại đánh son như vậy? Make up kiểu này lát nữa chụp ảnh làm sao ra hồn đây?"
Danielle phàn nàn sau khi đứng quan sát từng chút một cô nhân viên kia. Thật ra Danielle có rất nhiều kinh nghiệm về makeup, thậm chí có thể gọi là một makeup artist nếu như chị không làm quản lý cho tôi. Vậy nên nếu như Danielle nhận ra điểm sai sót gì, có nghĩa là có điểm sai thật và dĩ nhiên lần này cũng không ai có thể phản bác gì được cả. Về phía tôi lại càng không.
Thấy cô gái trước mặt tôi bắt đầu tái xanh mặt, Danielle có vẻ dịu đi và không nói gì thêm. Chị chỉ ra hiệu cho chị ta lùi ra sau một chút, rồi chị trực tiếp tiến về chỗ tôi đang ngồi.
Đột nhiên, lồng ngực tôi phập phồng. Mỗi bước chân chị bước đến lại là mỗi lần tim tôi gõ nhịp. Có chút ngại ngùng và hồi hộp dâng lên trong tôi. Đã vài tháng nay, Danielle luôn tránh gần gũi với tôi, ngay cả khi tan làm và ở chung một chiếc xe ra về, chỗ ngồi bên cạnh tôi lúc nào cũng trống trải. Chị lạnh nhạt đến mức khiến tôi đau lòng vì tôi chẳng hề mường tượng mọi việc sẽ rẽ theo hướng này. Tôi đoán chị cố tình làm vậy vì không muốn có không gian riêng với tôi, chắc chị thấy khó chịu khi phải tiếp tục làm việc cùng tôi. Sự né tránh này của chị khiến tôi có phần hụt hẫng. Ít nhất là vì tôi vẫn còn yêu chị và hy vọng dù không còn hẹn hò, tôi vẫn có thể nhìn thấy chị hằng ngày và có những cuộc nói chuyện tử tế với nhau. Nhưng tôi cũng biết, sẽ thật quá đáng nếu như tôi cũng muốn chị ấy cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi.
Vậy nên lần này, sự tiếp cận đột ngột của chị lại dấy lên trong trái tim tôi vài xúc cảm mơ hồ cùng lo lắng. Tôi không biết chị sẽ cư xử như thế nào nên tôi cố gắng thể hiện mình một cách bình thường nhất.
Danielle đứng trước mặt tôi, vẻ mặt chị toát lên vẻ hững hờ. Đôi mắt vốn luôn toả nắng sáng ngời của chị giờ đây lại như một tảng băng trôi, lạnh lùng mà xa cách. Ánh mắt tôi chạm ánh mắt chị, nếu là ngày xưa, Danielle đã vì ngại ngùng mà quay đi. Nhưng giờ đây, tôi dường như đã trở thành người duy nhất còn rung động.
"Nhìn tôi."
Danielle lãnh đạm nói, một ngón tay của chị nâng cằm tôi lên. Đôi môi chị chẳng nở nụ cười. Rặng mi dài của chị đang nhịp nhàng lên xuống theo từng vị trí trên gương mặt của tôi.
"Jihye..."
Tôi khẽ gọi tên chị khi chị đang đánh lên cho tôi lớp son mịn màng như nhung. Nhưng Danielle lại vờ như không nghe thấy, chị vẫn một mực tập trung vào công việc. Mùi son thơm hay là mùi nước hoa từ cơ thể chị toả ra, tôi cũng không còn phân biệt được nữa.
Và rồi khi Danielle cúi người thấp hơn và đưa đôi mắt xinh đẹp của chị lại gần để nhìn tôi cho rõ. Tôi có thể cảm nhận được ngón út nhỏ nhắn của chị lướt nhẹ nhàng trên đôi môi tôi làm trái tim tôi như muốn nảy ra ngoài. Chị tán son đến đâu, lòng tôi lại mềm nhũn đến đó. Mắt tôi nhắm hờ lại một cách vô thức khi trông thấy gương mặt chị thật gần cùng hơi thở nóng hổi của chị đang lướt qua trên da mặt tôi. Nhưng rồi lại như bao lần khác, Danielle luôn thẩy cho tôi vài cú lừa ngoạn mục.
"Mặt cô hôm nay mang biểu cảm khá tệ đấy. Tí nữa đạo diễn đến hãy hỏi qua cách tạo thần thái cho concept lần này. Đừng để tôi phải nghe ông ta phàn nàn."
Danielle mỉa mai rồi đứng thẳng người dậy, mặt không lộ chút xúc cảm nào. Chị quay người và ung dung bước đi ngay sau đó, để lại tôi với tâm hồn trống hoác trống hươ. Nghe câu nói của chị tôi chỉ biết gật đầu, có lẽ trước đây tôi thật sự không mang biểu cảm tốt lúc lên hình thật. Nhưng Danielle đã luôn an ủi và khiến tôi thuyên giảm sự tự ti về thiếu sót này. Giờ thì chị chẳng thèm làm việc đó nữa. Cũng thật lạ vì tại sao giờ đây tôi lại mong chờ sự quan tâm từ chị trong khi chúng tôi đã chia tay nhau vài tháng rồi, và người nói câu chia tay lại chính là tôi.
Danielle biến mất sau hậu trường, chị ấy vừa rời đi, tôi đã nghe thấy tiếng thở phù của nhiều người xung quanh.
"Kể cả ngôi sao như Kang Haerin còn kèo dưới thì chúng ta là gì chứ?"
"Chị ấy dễ sợ thật đó, hic."
Tiếng rì rầm to nhỏ phát ra suốt buổi ghi hình, sự thay đổi của Danielle đã trở thành chủ đề chính cho mọi người bàn tán trừ trợ lý của chị - Lee Hyein. Cô bé nhỏ tuổi, xinh xắn thông minh, mới vào nghề. Là trợ lý mang chiếc bánh sinh nhật mà Danielle làm đến cho tôi vào dạo trước. Cô bé có vẻ thân thiết với Danielle hơn những người khác nên dường như là người duy nhất được Danielle 'tha bổng'.
Hyein đột nhiên tiến gần đến chỗ tôi và thì thầm.
"Tối nay chị có dự buổi tiệc ăn mừng ra mắt phim của đạo diễn Hanni Phạm không ạ?"
"Ah, cái đó... hình như Danielle được mời dự với tư cách khách mời riêng đúng không?"
"Dạ vâng, vì vậy nên em mới được chị ấy giao làm trợ lý cho chị tối nay, em sẽ là người hộ tống chị đi ạ."
"Sao cơ? Dani sẽ đi một mình đến buổi tiệc? Chị ấy không đi cùng tôi sao?"
"Có lẽ là vậy ạ."
Tôi không rõ vì sao Danielle được mời riêng, có lẽ chị và đạo diễn Phạm quen biết nhau từ trước, dù sao đi nữa chuyện đó cũng không quan trọng. Chỉ là lần dự tiệc này chị ấy cũng muốn tách lẻ và không đồng hành cùng tôi, khiến tôi có đôi chút thất vọng. Tuy vậy, dù Danielle có đi cùng tôi hay không, tôi vẫn buộc phải có mặt trong buổi tiệc này để củng cố và mở rộng mối quan hệ. Nếu như có dịp hợp tác được với Hanni Phạm mảng OST của phim, tôi cũng sẽ có cơ hội phổ biến độ nổi tiếng hơn nữa.
"Không sao, tôi vẫn sẽ góp mặt. Buổi tiệc đó quan trọng mà."
"Vâng, vậy hẹn chị tối nay lúc tám giờ nhé."
-----------------
Cửa xe mở ra, tôi được Lee Hyein đỡ xuống từng bước vì chiếc cao gót đang trở nên cực kỳ khó khăn để di chuyển. Mặc một chiếc body liền khá đơn giản với chất len màu đen, trên người cũng chỉ đôi ba phụ kiện từ hãng D, tuy nhiên tôi vẫn có thể nhận ra rằng nhiều người đang hướng sự chú ý về phía tôi và cảm giác này khiến tôi có phần tự hào.
Không phải ai cũng được mời đến buổi tiệc này của Hanni Phạm - nữ đạo diễn đang nổi lên gần đây với hàng loạt tác phẩm ăn khách, phim của chị ta luôn cháy vé ở các rạp chiếu phim và dĩ nhiên có mặt ở đây là một lợi ích không nhỏ trong công cuộc tiến vào ngành phim ảnh của một số người. Tôi thì vẫn chưa có suy nghĩ đó. Tôi hoàn toàn yêu thích công việc ca hát của mình nên mục đích tham dự cũng chỉ là để không mếch lòng người, và nếu may mắn lại có thêm một cuộc hợp tác vui vẻ với Hanni mà thôi.
Vừa bước vào bên trong, tôi đã cảm nhận được sự ồn ào và náo nhiệt của đám đông. Âm thanh dập dìu huyên náo từ những bản nhạc sôi động đang lan tỏa khắp không gian. Tiếng người nói chuyện đang trộn lẫn cùng tiếng pháo giấy lẫn tiếng va đụng nhau của những ly rượu sâm panh đắt tiền. Trên trần lấp đầy những quả bóng bay màu bạc, màu vàng đồng lấp lánh. Ánh sáng mờ ảo lập loè từ những chiếc đèn mirrorball đang xoay tròn khắp không gian nhưng vẫn đủ sáng để nhìn rõ những vị khách đang liên tục bước vào.
Đang quan sát xung quanh hòng tìm thấy bóng dáng mà tôi trông ngóng, đột nhiên bên vai tôi lại truyền đến cảm giác một bàn tay. Tôi xoay mặt sang nhìn và nhận ra gương mặt đã quen thuộc lâu nay.
"Kim Minji?"
"Haerin, em đây rồi."
Tôi nhìn Kim Minji ngạc nhiên, không nghĩ sẽ gặp chị ta ở buổi tiệc này. Kim Minji quen biết Hanni Phạm sao? Thế giới này quả nhiên luôn có nhiều bất ngờ.
"Chị cũng được mời à?"
"Vì em tham gia, nên chị đến đấy."
"Sao cơ?"
Tôi trố mắt nhìn Kim Minji. Suốt mấy tháng nay, tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết với chị ấy và bỏ ngỏ lời tỏ tình. Tôi luôn bảo cần thêm thời gian để suy nghĩ và hình như Kim Minji đã thật sự chờ đợi tôi.
Khao khát có được album phòng thu được sản xuất bởi Kim Minji của tôi đã thay đổi sau cái đêm tôi chia tay với Danielle. Sự tội lỗi đã giữ chân tôi lại, tôi không muốn mình cùng lúc làm tổn thương cả hai người. Tôi cũng không rõ mình có thể nào đảm đương vai trò người yêu thật thụ của Kim Minji ngay bây giờ hay không khi trong tim tôi vẫn còn hình bóng của Danielle. Vậy nên tôi đã lần lữa kéo dài thêm thời gian nữa để biết bản thân thật sự nên làm gì tiếp theo.
"Oh, thật vui vì gặp được chị ở đây."
"Chị cũng vậy Haerin à, hôm nay em xinh quá."
"KIM MINJI!"
Đột nhiên từ đâu đó, tôi nghe thấy tiếng gọi tên Kim Minji rất lớn mang âm hưởng vô cùng khó chịu. Quay về phía giọng nói phát ra, tôi liền nhận ra đây là chất giọng của chủ bữa tiệc này - đạo diễn Hanni Phạm.
Hanni Phạm xuất hiện vô cùng xinh xắn với mái tóc đen dài thướt tha, chiếc áo đầm sơ mi bằng vải lông cừu màu trắng. Đôi chân mang tất da đen cuốn hút, chị ấy đang giương cặp mắt đầy nguy hiểm về phía Kim Minji và Kim Minji cũng ngớ mặt ra nhìn chị ta. Tôi có thể cảm nhận được một luồng điện xung kích cực lớn khi hai người này liếc mòn người nhau.
Hanni Phạm nhỏ xíu nhưng bước đi như giang hồ. Chị ta đến đứng trước tôi và Kim Minji, khẽ cười với tôi vô cùng thân thiện nhưng gương mặt lại thay đổi 180 độ khi quay sang Kim Minji.
"Sao cô lại xuất hiện ở đây hả?"
"Tại sao tôi lại không được ở đây?"
"Đây là buổi tiệc riêng tư của tôi, mắc gì cô cũng đến phá đám?"
"Tôi có chân thì tôi đến."
"Cô mặt dày lắm rồi á nha, tôi bảo vệ sĩ lôi cô ra bây giờ. Con nhỏ đáng ghét."
"Cô giỏi thì kéo tôi đi đi, cao bằng năm trái dưa hấu mà cũng hung dữ. Cô tưởng tôi thích dự buổi tiệc này lắm chắc, nếu không có Kang Haerin chắc tôi thèm đến nơi này."
"Kang Haerin là khách quý của tôi, em ấy đến đây là do tôi mời. Còn cô vào đây được là do lẻn vào, cô có tin ngày mai cô sẽ có mặt trên trang nhất Naver vì tội đột nhập trái phép không?"
Hôm nay tôi mới tận mắt chứng kiến được một Kim Minji vô cùng trẻ con và một Hanni Phạm vô cùng dữ dằn. Tôi đột nhiên cảm giác như mình chính là công tắc đã bật lên cuộc chiến tranh giữa hai người này. Ngại ngùng vô cùng mà không biết phải thoát ra như thế nào, trán tôi đổ đầy mồ hôi. Thế rồi Lee Hyein bỗng chốc ra tay như một vị thần, em kéo tôi lùi về sau, lặng lẽ dắt tôi về một góc bàn tiệc khác để tránh khỏi bom rơi đạn lạc.
"Họ là người yêu cũ của nhau đấy ạ."
"Gì cơ??"
"Bọn họ bằng tuổi nhau, là bạn học thuở niên thiếu. Yêu nhau mấy năm rồi chia tay, họ lúc nào cũng vậy hết giống như chó với mèo. Nhưng mà có vẻ là họ chỉ thể hiện ra như thế thôi chứ hình như vẫn còn tình cảm đó."
Tôi há hốc miệng nhìn Lee Hyein, không biết vì sao chuyện gì con bé này cũng rành. Mà chuyện này còn là chuyện bí mật trong giới bởi đến cả tôi còn chẳng biết gì. Chẳng trách gì Danielle trọng dụng con bé như vậy. Tôi nhìn về phía Hanni và Minji, lúc này Kim Minji đã bị bảo vệ lôi ra ngoài không thương tiếc. Chỉ còn mỗi Hanni Phạm đang mỉm cười thân thiện và bước về phía tôi, tôi lật đật đứng dậy cúi đầu chào chị ấy.
"Xin lỗi em nha, tự nhiên có thành phần quấy rối vào đây. Nhưng mà em quen biết với Kim Minji hả?"
"À, em là bạn của chị ấy ạ."
"Ohh tưởng em tính hẹn hò với nhỏ đó, chị khuyên thật đó. Nhỏ đó ngoài cái cao ráo đẹp gái ra không còn được gì nữa đâu."
Hanni Phạm cười tươi tắn còn tôi chỉ biết cười xoà cho qua chuyện.
"Chúc mừng bộ phim mới ra mắt của chị, phim rất tuyệt vời luôn ạ."
"Cám ơn em nhé. Em quá khen rồi. Nhưng mà chị tưởng em sẽ đi với quản lý của em?"
Nghe Hanni Phạm nhắc đến Danielle, lòng tôi có chút chùn xuống. Tôi chỉ biết cười lắc đầu.
"Tụi em đi riêng cho tiện. Nhưng mà chị quen với quản lý của em ạ?"
"À... em ấy là đồng hương với chị. Vì chung quê nên chị với Danielle cũng có nhiều điểm tương đồng để trò chuyện. Tụi chị gặp nhau cách đây không lâu trong một sự kiện phim ảnh. Ah Danielle à!!!!"
Hanni Phạm đột nhiên gọi lớn và vẫy tay về phía cổng ra vào, từ đằng xa tôi có thể trông thấy cả một luồng ánh sáng đang xuất hiện như thể có một minh tinh đang bước vào. Vừa nhìn thấy Danielle tôi đã không thể tin vào mắt mình.
Nhuộm lên một màu tóc đỏ rực như nàng tiên cá Ariel trong truyện cổ tích, Danielle khiến chính mình nổi bật tuyệt đối giữa đám đông. Khoác trên mình chiếc đầm ôm hai dây màu xanh nhạt dịu dàng, vóc dáng chị trông thật thon thả và mảnh mai. Làn da chị trắng như hoa mộc lan, góc cạnh xương quai xanh như những bức tượng tạc. Chiếc vòng kim cương lấp lánh còn tôn lên chiếc cổ cao của chị. Danielle thậm chí còn đeo cả bông tai và vòng tay của một hãng thương hiệu rất nổi tiếng, nếu không biết rõ, dám chắc nhiều người sẽ nhầm tưởng rằng chị là một người nổi tiếng đang tham dự sự kiện cho một brand lớn nào đó.
Danielle ăn vận thật khác thường ngày khiến tôi không khỏi sửng sốt. Chị quá đỗi xinh đẹp với hình ảnh này. Nói không ngoa nếu Danielle là một người nổi tiếng, rất nhiều người trong giới cũng không thể sánh bằng. Danielle giản dị, sẽ là hoa khôi chốn văn phòng. Còn rực rỡ lại trở thành một nàng công chúa kiêu sa. Thật lòng mà nói, tôi thấy lòng mình đang cùng lúc tồn tại hai loại cảm xúc rất khác nhau. Đó là sự động lòng và nỗi tiếc nuối vô hạn.
Chị xinh đẹp phi thường nhưng giờ chị lại không còn thuộc về tôi. Tôi không thể nào che giấu đi sự mất mát trong lòng mình vì tôi cuối cùng cũng chỉ là một người trần mắt thịt, tôi vẫn tiếc nuối những gì đã từng thuộc về tôi. Nhưng tôi biết mình phải chấp nhận với điều này vì chính tôi là người đã đẩy chị đi xa.
Danielle lạnh lùng bước tới chỗ tôi và Hanni Phạm. Tôi có thể trông thấy rất nhiều khách quan khác đang hướng ánh mắt theo dáng đi lả lướt của Danielle, càng xa cách người ta lại càng mang một phong thái lôi cuốn rất kỳ lạ.
"Damnnn you're hot, Danielle."
Hanni Phạm xuýt xoa khen Danielle và tôi có thể trông thấy hàng chân mày của Danielle cong lên khe khẽ.
"Thank you girl. Chị là người xinh nhất đêm nay đó chứ. Em chỉ đáng xách dép cho chị thôi."
"Haha okay, chị rất cảm kích câu khen nịnh bợ của em. À nhưng mà, nghệ sĩ của em nè, Kang Haerin. Sao hai người lại không đi chung với nhau vậy? Tôi mời thiệp riêng chứ đâu bảo hai bạn tách ra. Haerin có vẻ lo lắng khi không có em đó."
"Oh, em muốn đi riêng đó. Haerin có trợ lý rồi. Hôm nay chúng em có hẹn khác nhau nên không chung xe thôi chị ạ. Không có gì đâu chị đừng lo."
Danielle vừa nói vừa cười rất tươi, chị ấy xởi lởi giả vờ cười với tôi một cách thân thiện như giữa tôi với chị vẫn đang ổn. Tôi có thể trông thấy sự giả tạo đang hiện lên rõ ràng trên nét mặt chị. Hanni Phạm nghe vậy chỉ biết gật đầu, sau đó chị mời tôi và cả Danielle tự do thưởng thức bữa tiệc trong khi đi chào mặt những khách tham dự khác.
Nghe câu nói của Danielle trả lời, trong lòng tôi đôi chút khó chịu. Chị ấy không một lời nào thông báo trực tiếp với tôi, chỉ đến khi Lee Hyein thì thầm vào tai tôi sáng nay tôi mới biết việc này. Và nhìn cái cách mà chị ấy đang thân mật nói cười với cả Hanni Phạm và những người xung quanh chị trừ tôi, tim tôi lại không khỏi nhói đau. Tôi dường như bị tách khỏi thế giới của chị không chút tiếc thương, dẫu rằng suốt mấy tháng qua tôi đã rất cố gắng cư xử tốt đẹp với chị.
Danielle tiến đến một chiếc bàn ăn xa khỏi chỗ của tôi, chị cầm một chiếc nĩa và gắp một chút bánh ngọt hoa quả. Tôi thấy chị thật từ tốn ăn nó như đang chờ đợi ai. Một lát sau, dường như có ai đó đến thật.
Đó là một người con trai lịch lãm mang một gương mặt tài tử ưa nhìn. Mái tóc vuốt lên trông vô cùng nam tính. Trên người anh ta là một bộ suit đen và cách anh ta xuất hiện trước mặt Danielle khiến tôi thấy như ai đang bóp nghẹn trái tim mình. Anh ta giấu một đoá hoa hồng sau lưng và rồi khi vừa gõ nhẹ lên vai Danielle khiến chị xoay mặt qua, đoá hoa đã được trưng ra trước mặt chị từ phía sau. Quả nhiên là một màn thể hiện tình cảm ngọt ngào.
Nhưng thứ khiến tôi khó chịu hơn hết lại không phải là anh chàng đó mà là vì thái độ của Danielle. Chị ấy đang mỉm cười rất tươi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị vui vẻ như vậy từ sau khi chia tay tôi. Chị nở nụ cười rực rỡ đến mức đôi mắt chị híp lại, và tôi biết đây là dấu hiệu của một nụ cười thật sự. Chị đã trở về với hạnh phúc chị đáng được có, thứ mà tôi đã chối từ trao nó cho chị trước đây.
Tôi hoàn toàn như hoá đá khi trông thấy cảnh tượng chị đang ôm bó hoa vào lòng và nâng niu chúng như một món quà giá trị. Tôi thấy chị ngửi chúng và còn tấm tắc khen ngợi gì đó. Gương mặt chị phớt hồng. Người con trai ngồi đối diện thỉnh thoảng lại khẽ vuốt vài lọn tóc đang rối bời phía trước gương mặt khả ái của chị và chị mặc nhiên để anh ta làm vậy với một sự bẽn lẽn ngại ngùng.
"Chị Kang, chị có sao không vậy ạ... Mặt chị tái lại rồi kìa, chị cảm hả chị?"
"Không, tôi không sao."
Tôi lắc đầu như thể không sao nhưng tâm trí tôi thật chất không ổn chút nào. Càng trông thấy cảnh tượng trước mắt, lồng ngực tôi càng trở nên khó thở. Danielle thật dịu dàng với người con trai đó như cái cách chị đã từng với tôi, và thậm chí chị còn thân mật với anh ta hơn cả tôi khi thỉnh thoảng chị lại vuốt ve lên bờ má của anh ta. Điều mà tôi chưa từng nhận được khi ở cùng chị trước đám đông công khai. Cũng phải thôi, chuyện tình của tôi với chị vốn dĩ lúc nào cũng chỉ có thể tồn tại trong một chiếc hộp bí mật mà người cố tình không lấy nó ra lại là chính tôi. Có lẽ ở bên tôi, chị đã không được thể hiện trọn vẹn tình cảm của mình như ở bên người khác, chị lúc nào cũng phải che giấu đi xúc cảm thật của chị - thứ căn bản nhất mà một tình yêu bình thường cần có. Và tôi nghĩ chị đã luôn khao khát điều này từ rất lâu nhưng vì ở bên tôi, chị phải luôn kìm nén tất cả những hoài vọng của mình.
Tôi thật lòng không hiểu vì sao giờ đây lòng tôi lại phiền muộn thế này khi nhìn thấy người tôi đã từ bỏ đang ngập tràn niềm vui cùng nhân tình mới. Dường như cuối cùng tôi cũng chỉ là kẻ ích kỷ mà thôi.
Không đủ dũng cảm để tiếp tục chứng kiến màn tình cảm của chị thêm nữa, tôi cắn răng rời khỏi chiếc bàn tôi đang ngồi và lẩn đi nơi khác.
-----------------
Suốt buổi tiệc, tôi đã không nhìn thấy Danielle lại một lần nào nữa. Tôi đã rất nỗ lực để né tránh chị, tôi chỉ thu mình vào một góc bữa tiệc và cố gắng trò chuyện với những người quen biết khác để có thể làm xao nhãng tâm trí của bản thân. Thế nhưng người tính lại chẳng bằng trời tính, tôi lại nhìn thấy chị ở một nơi khác và hoàn cảnh gặp gỡ thậm chí lại trở thành một sự kiện trầm trọng hơn khiến mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn sụp đổ.
Trở về ký túc xá khi trời đã khuya muộn, Lee Hyein và các vệ sĩ đã quay về nhà. Chỉ còn mình tôi lê bước trên những bậc cầu thang một mình, nhưng nửa đoạn đường, bụng tôi sôi lên sùng sục. Tôi đã không có tâm trạng để ăn gì ở bữa tiệc nên giờ đây cơ thể tôi như mệt lã. Tôi quên mất rằng ký túc xá của tôi từ khi vắng bước chân của Danielle, nó không còn là nơi tôi muốn về vì chẳng có chút đồ ăn nóng hổi nào chờ đợi tôi. Không có ai trò chuyện tán gẫu sau một ngày dài và căn phòng lúc nào cũng trôi vào sự tịch mịch.
Tôi đành thay quần áo dự tiệc ra, khoác lên mình một bộ đồ đơn giản rồi vòng xuống tầng trệt, tôi dự tính đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đây để mua một chút thức ăn nhanh và soju. Nhưng rồi khi tôi tôi bước đến góc ngã tư gần đó, tôi trông thấy một chiếc xe đang đậu bên góc đường rất quen thuộc, dụi mắt vài cái tôi liền nhận ra đó là chiếc xe của Danielle.
Tôi sững người một lát vì không tin vào mắt mình, trời đã khuya rồi nhưng vì sao xe chị ấy lại đỗ ở nơi này. Giữa cái lạnh của mùa đông tháng mười hai, chị ấy lại không về nhà mà vẫn lang thang ở gần công ty. Chuyện này khiến tôi có chút tò mò và nghi hoặc, tôi chần chừ một hồi nhưng rồi như có gì đó thôi thúc từ đáy lòng, tôi chậm rãi tiến lại gần chiếc xe của Danielle.
Đáng lẽ tôi nên biết rằng đây sẽ là hành động khiến tôi vô cùng hối hận.
Đứng trước đầu xe, bần thần nhìn vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến tôi như chết lặng.
Nơi ghế ngồi trước đang thấp thoáng bóng dáng của hai người và không khó để tôi nhận ra đó là Danielle cùng người con trai ban nãy. Chị đang ôm hôn người con trai kia, một cách vô cùng nồng nhiệt và mãnh liệt. Hai người bọn họ quấn lấy nhau không chút kẽ hở nào và tôi có thể trông thấy gương mặt mãn nguyện của chị với đôi mắt lim dim mơ màng. Đôi má chị ửng hồng, đôi vòng tay mảnh dẻ của chị đang ôm ghì lấy bờ vai rộng của người kia và dù không nhìn thấy nét mặt của người con trai, tôi cũng biết anh ta đang vô cùng vui sướng đắm chìm vào nụ hôn của bọn họ.
Họ hôn siết nhau rất lâu và tôi tự hỏi mình vì sao đến giây phút này vẫn còn chôn chân ở đây để chứng kiến cảnh tượng này. Đôi tay tôi đang nắm chặt và móng tay của tôi đang cắm vào da thịt tôi, tôi có cảm giác nó đã đâm thủng vào lòng bàn tay tôi và máu đang từ từ rĩ ra. Hoặc đó là máu từ lồng ngực trái của tôi, nơi trái tim tôi đang hấp hối từng nhịp.
Thế rồi, người đàn ông kia thậm chí bắt đầu hôn xuống cần cổ của Danielle và chị cũng chẳng hề chối từ điều đó, mặc khác lại vô cùng hưởng thụ. Sự tận hưởng thể hiện rõ ràng trên gương mặt chị cũng hệt như lúc chị từng thân mật như thế với tôi. Đôi tay chị cũng di chuyển và vuốt dọc lên vùng gáy của anh ta.
Rồi chị đột nhiên mở mắt ra, giây phút này, ánh mắt chị chạm ánh mắt của tôi. Tim tôi liền đánh thịch một tiếng, nhưng trái với những gì tôi dự đoán, Danielle lại không hề bất ngờ hay ngừng lại việc mình đang làm. Chị trao cho tôi ánh mắt lãnh đạm và tiếp tục nụ hôn kia một cách say đắm hơn, cuồng nhiệt hơn. Chị thậm chí còn bắt đầu hôn lên vành tai của anh ta và thời khắc này chính là giới hạn cuối cùng mà tôi có thể chịu đựng.
"Chết tiệt!"
Tôi thốt ra khỏi miệng mình câu chửi thề và mau chóng quay người bỏ chạy. Tôi thấy đau đớn từng cơn đang hành hạ lên lòng ruột mình theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nỗi đau về cảm xúc đã trở thành nỗi đau vật lý trên cơ thể tôi. Tim tôi đau, lòng tôi đau và cuống họng tôi như mắc nghẹn. Làm gì có nỗi đau nào tệ hại hơn việc chứng kiến người mình yêu ngọt ngào với một người khác. Nhưng giờ đây tôi còn lấy cái quyền gì để mà ghen nữa đây.
Nhưng Danielle, chị luôn biết tôi còn thương chị nhiều, vậy tại sao chị phải đối xử đến mức này với tôi? Tôi thật sự như phát điên lên, tôi muốn đập phá thứ gì đó, bóp nát bất cứ thứ gì tôi cầm được nhưng vì tôi không thể làm điều này, vậy nên tôi chỉ biết cúi đầu mà chạy vô tận. Vừa chạy nước mắt tôi trào dâng từng dòng.
Chạy một lát, tôi bỗng nhiên có thể cảm nhận sự lạnh mát trên da thịt mình bởi những hạt nhỏ trắng xoá đang lơ lửng trong không gian. Tuyết đang rơi xuống và tôi nhận ra đây là tuyết đầu mùa. Nhưng đáng tiếc lại chẳng có chuyện tình đẹp đẽ nào ở đây cả. Tôi khẽ dừng lại một chút, tôi ngước lên bầu trời, hứng những hạt tuyết rơi trên gương mặt tôi như để nó xoa dịu lấy thương tổn đang bỏng rát trong tôi.
Thế rồi sau đó bàn tay tôi đột nhiên lại cảm nhận một lực kéo ngược về.
Tôi xoay người lại nhìn, nhận ra Danielle đang đứng trước mặt tôi từ bao giờ. Chị đang nắm lấy cổ tay tôi, gương mặt của chị trêu ngươi như thể chị chưa hề xát muối vào tim tôi. Vừa nhìn thấy chị tôi lập tức nhớ lại cảnh tượng ban nãy và liền trở nên mất bình tĩnh. Tôi hất mạnh tay chị ra khỏi tay tôi và hét vào mặt chị.
"Chị theo tôi để làm gì? Sao chị không quay về yêu đương cùng hắn ta nữa đi? Vẻ mặt chị có vẻ vẫn rất bình thản sau khi chị vừa đâm một nhát chí mạng vào trái tim tôi. Thật nực cười."
Thấy tôi tức giận, nhưng Danielle lại chỉ buông một nụ cười mỉa mai, khẽ bước lại gần tôi chị dùng một ngón tay đặt lên ngực trái tôi và khiêu khích.
"Đâm vào tim em sao? Tôi âu yếm ai thì sao lại làm em bực dọc, em là người chia tay tôi mà? Cơ mà vết thương đó của em như thế nào? Liệu nó có đau đớn như vết thương của tôi không?"
Danielle lại mỉm cười trong cay nghiệt, Danielle chưa từng thể hiện khía cạnh này của chị ra và đây là lần đầu tiên tôi trong thấy chị cư xử như thể chỉ là một kẻ biết yêu biết ghét như bao người. Thế nhưng, điều này không khiến tôi nguôi cơn tức giận, tôi đẩy vào vai chị một cái khiến chị phải lùi về sau vài bước.
"Chị muốn trả thù tôi sao Danielle? Tôi những tưởng chị là con người trưởng thành và thấu đáo, rốt cuộc cũng ấu trĩ không khác gì tôi. Chị làm vậy để thoả mãn cơn giận của chị nhưng điều đó chỉ càng khiến tôi thấy mình khinh khi chị thêm thôi."
"Thế sao? Thật ra thì tôi thấy cũng ổn, hôn anh ta cũng ngọt ngào không kém đâu. Anh ta lại còn tốt bụng và luôn đối xử với tôi là ưu tiên hàng đầu. Em có vẻ quá tự tin nếu nghĩ rằng tôi làm vậy cốt chỉ để trả thù em. Kang Haerin em đừng bao giờ nghĩ rằng em là tất cả như thế. Đừng bao giờ cho mình cái quyền được chà đạp lên tình cảm của người khác chỉ vì họ quá yêu em."
Cơn ghen trong tôi đột ngột như được mồi lửa, càng lúc càng dữ dội. Danielle nghĩ gì khi có thể đem so sánh tôi với một người đàn ông chỉ mới gặp qua loa?
"Chị rốt cuộc làm mọi thứ để làm gì? Nếu anh ta ngon nghẻ như vậy thì chị đi mà yêu anh ta đi, tôi không quan tâm..."
Vừa nói nước mắt tôi cứ tiếp tục tuôn xuống không thể kiểm soát và tôi ghét chính mình của bây giờ, tôi căm ghét Danielle vì chị ấy cố tình muốn tổn thương tôi, tôi đã vội quên mất rằng chính mình cũng đã đem đến biết bao đau thương cho chị.
"Nhưng chị đừng bày trò trước mặt tôi nữa. Tôi biết tôi đáng nhận sự lạnh lùng của chị, tôi biết tôi đáng trách khi tôi rời xa chị vì lợi ích riêng của tôi. Nhưng tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho đôi ta mà thôi. Chị với tôi là không thể nhưng lại trót lao vào nhau, và tôi đã giải thoát cho chị khỏi con người ích kỷ của tôi. Vậy còn điều gì mà chị lại phải cay cú đến như vậy?"
"Vì tôi còn thương em."
Danielle thì thầm trong khi tôi bắt gặp trong mắt chị những hạt nước mỏng. Danielle không còn là cô gái mạnh mẽ của những tháng qua chị luôn tỏ ra. Vẻ ngoài lạnh lùng và cách xa của chị dường như chỉ là một lớp bọc hoàn hảo để chị bảo vệ chị khỏi tôi. Giờ đây chị lại đang khóc và những giọt nước mắt chị thậm chí đã rơi xuống lớp tuyết đang dần đầy dưới chân chúng tôi. Chị khóc nhưng tôi thì chỉ biết thất thần, câu thổ lộ này của chị tựa hồ đang cào xé trái tim tôi khi chính tôi cũng cảm thấy điều tương tự với chị. Nhưng Danielle, tôi không biết phải đối đãi lại chị như thế nào nữa. Lời yêu này của chị lại chỉ càng khiến tôi khổ sở dằn vặt nhiều hơn.
"Suốt mấy tháng qua chị đã gắng gượng để cư xử bình thường với em như một người đồng nghiệp trong khi lòng chị không ngừng gào thét. Nhưng giờ đây chị không còn chịu đựng được nữa rồi. Chị luôn suy nghĩ rằng vì sao ngay cả khi chị đã lựa chọn dẹp bỏ đi mong muốn được sống một cuộc sống bình thường để có thể ở lại bên em. Em vẫn nói lời chia tay đó. "
Danielle nói với âm giọng đang dần vỡ ra khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, tôi thấy tội lỗi khi đã đem đến cho Danielle những tháng ngày suy sụp như vậy. Có lẽ sự né tránh nói thẳng vấn đề đã khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn tôi tưởng. Vậy nên tôi quyết định thổ lộ những sự thật đang diễn ra, tôi nghĩ đã đến lúc chị nên biết những điều này.
"Danielle, mẹ em đã biết chuyện rồi và bà đã đe doạ sẽ mang mối tình của mình ra ánh sáng nếu chúng ta không chia tay nhau. Chị hiểu điều đó có nghĩa là gì đúng không? Chẳng có bất kỳ công ty nào cho phép một nghệ sỹ đang lên hẹn hò cả mà còn là với một người phụ nữ."
"Bà ấy... sao có thể biết được?"
Danielle thẫn thờ khi nghe thấy câu chuyện của tôi, chị ấy bước đến gần tôi hơn và đặt tay lên hai cánh vai tôi.
"Bà ấy theo dõi em Danielle, bà ấy có bằng chứng rồi. Và chị biết đó, chị sẽ bị sa thải nếu việc này lộ ra. Chị không nghĩ cho bản thân chị sao?"
"Chị có thể không làm quản lý nữa..."
"Như thế thì có nghĩa lý gì? Chị không bên cạnh em nữa thì chúng ta lại càng xa cách nhau hơn, em lại càng không thể nào có những buổi hẹn hò bí mật với chị được vì chuyện này quá nguy hiểm Danielle. Mối quan hệ này của em với chị sẽ khiến cả hai ta rơi xuống đáy vực thôi. Em không muốn một ngày nào đó mình bị truyền thông khui tin hẹn hò đồng giới. Em đã luôn sống trong lo lắng khi yêu đương cùng chị nên Danielle xin chị hãy hiểu cho em. "
Danielle dường như rất tuyệt vọng khi nghe câu giải thích vừa rồi của tôi, chị đứng sững giữa trời đông với một dáng vẻ buồn rầu, chị cúi đầu nhìn xuống đất như thể đang gặm nhắm nỗi đau mà mối quan hệ trái ngang này mang lại. Chị đang nghĩ suy điều gì đó rất lâu và cuối cùng cũng đặt một câu hỏi cho tôi.
"Nếu chị không thể ở bên em được, có phải em cũng sẽ không làm gì để ở bên chị có đúng không?"
"Em không thể."
Tôi trả lời thẳng thắn với chị, dù câu trả lời này khiến tôi như muốn chết đi. Nhưng đây là điều mà tôi đã lựa chọn, tôi không thể nào đến bên Danielle và rời bỏ sự nghiệp của mình. Và có vẻ câu trả lời này đã dấy lên trong Danielle những uất ức sâu xa nhất, những điều đòi hỏi mà chị luôn cố gắng che giấu khi còn yêu tôi. Tôi biết những đòi hỏi này là lẽ dĩ nhiên trong tình yêu của chị nhưng với tôi thì không.
"Tại sao em cứ luôn chạy theo thứ danh vọng hư vô này? Em liệu có hạnh phúc không với những đêm mất ngủ và hao gầy vì những gì em đang đánh đổi. Em chọn người em không yêu chỉ để có được một bước đẩy trong sự nghiệp vậy còn chị thì sao? Chị không có giá trị gì với em sao Haerin? Những gì chị đã trao cho em không có ý nghĩa gì với em thật sao?"
Danielle, chị ấy vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Chị ấy không hiểu đối với tôi tương lai và danh vọng chính là lý tưởng cả đời mà tôi phấn đấu. Phải rồi vì chị ấy đâu có trải qua mọi thứ tồi tệ như tôi, có đôi khi tôi đã luôn ghen tị với chị ấy về những hạnh phúc trong quá khứ chị có được nhưng tôi lại không. Vậy là tôi quyết định nói ra những suy nghĩ ích kỷ sâu thẳm trong lòng mình dù điều này có thể xé nát trái tim Danielle. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi với sự dây dưa không dứt này rồi.
"Em biết mọi thứ luôn dễ thở với chị khi chị sinh ra trong một gia đình khá giả. Chị có ba mẹ yêu thương, có bè bạn đỡ đần. Chị được ăn học đầy đủ và luôn sống trong một môi trường đầy điều tích cực, thế nên chị làm sao có thể hiểu được những ám ảnh của em. Cũng có thể chị hiểu được một phần nào đó nhưng đó không phải là tất cả. Em đã sống mà thiếu hầu hết những điều tuyệt vời đó suốt quãng thiếu niên của mình, thế nên giờ đây em chỉ có mỗi sự nghiệp là quan trọng nhất. Em chỉ có mỗi lòng tự tôn này của bản thân mà thôi. Và có lẽ điều quan trọng thứ hai sau sự nghiệp của em giờ đây chính là chị. Nhưng tệ thật, chúng ta lại quá khác nhau. Em không muốn sống cuộc đời như chị, và chị cũng không muốn sống cuộc đời giống em. Chúng ta không hề chung chí hướng vậy nên giờ đây, ngay cả khi em có chọn hẹn hò với Kim Minji nữa hay không, em với chị vẫn là không thể đi đường dài. Em vẫn không thể nào từ bỏ niềm kiêu hãnh của em để ở lại bên chị. Vậy nên điều tốt nhất chúng ta có thể làm là trở về làm đồng nghiệp của nhau, Danielle."
Có vẻ như lời giải thích vừa rồi chính là câu giải cuối cùng cho sự nhọc nhằn giữa tôi và Danielle. Vốn dĩ mọi vấn đề đã quá rõ ràng, nhưng đời người ta khổ đau chỉ là vì không biết cách để buông tay mà thôi.
Gương mặt Danielle từ tức giận và uất ức dần trở nên nhạt nhoà và vô hồn. Đột nhiên chị không còn khóc nữa. Chị chỉ lùi người về sau một chút và lặng lẽ thở dài, rồi chị đưa bàn tay ra hứng vài hạt tuyết nhỏ, chị khẽ xoa chúng trong lòng bàn tay đến khi chúng tan chảy chỉ còn là đống nước lỏng. Một lát sau chị cũng cất lời.
"Dù không thể hiểu về em hoàn toàn, tôi luôn muốn bù đắp những tổn thương quá khứ nơi em nhưng cuối cùng, tôi lại chỉ là một hòn đá cản trở sự nghiệp của em. Vậy thì đúng là tôi đã chẳng hiểu em đủ nhiều, tôi đã không hiểu rằng dù yêu hay không yêu thì cũng chẳng khác nhau. Giờ đây, ngay cả khi em đã nhìn thấy một tương lai rằng tôi có thể yêu đương cùng người khác, em vẫn không sợ đánh mất tôi. Giờ thì tôi đã nhận ra đối với em sự nghiệp là tất cả và không có gì có thể lay chuyển được. Là do tôi cố chấp trong khi em là người đã từ bỏ lâu rồi. Tôi không nên khiến em khó xử thêm nữa. Có lẽ tôi nên chấp nhận rằng tình yêu đối với em cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi."
Danielle mỉm cười nhạt nhoà, rồi chị đột nhiên tiến về phía trước mặt tôi, chị đặt hai tay lên đôi má tôi và kéo tôi vào một chiếc hôn. Đây là một nụ hôn mà tôi không thể lường trước được, nơi con đường mà bất kỳ ai đều có thể đi qua chị lại dám làm điều này. Nhưng giờ không hiểu sao tôi lại không thể đẩy chị ra nữa, vì giờ đây tôi cũng cảm thấy rất đau. Tôi cũng đang khóc và tôi có cảm giác như đây là nụ hôn ly biệt. Chị đang đùa giỡn với tôi có phải không? Làm sao chúng tôi có thể gặp nhau lần cuối được, chị là quản lý của tôi cơ mà, chị vẫn còn trách nhiệm công việc ở đây. Sự nghiệp của chị vẫn ở đây và chị đã xếp biết bao nhiêu lịch trình tương lai để đi cùng tôi.
"Haerin, chị mong em sẽ luôn hạnh phúc, chị thành tâm chúc phúc cho em."
Danielle tách khỏi nụ hôn, chị nhìn tôi thật lâu như để ghi nhớ gương mặt tôi. Nhưng rồi chị nhanh chóng quay lưng rời khỏi. Khoảnh khắc chị xoay người đi, đôi tay tôi đã vươn ra nhưng không hiểu vì lí do gì nó chỉ dừng lại nửa chừng. Tôi không thể chạm vào và kéo chị lại như trái tim tôi đang mách bảo vì lý trí tôi lại khuyên rằng hãy để chị ra đi.
Sau cái xoay người dứt khoát, Danielle bước đi thật nhanh cho đến khi hình bóng chị chỉ còn là một đốm đen mờ nhỏ nơi cuối con đường. Tôi thẫn thờ nhìn theo mà đôi chân không thể nhấc nỗi. Chị ấy đã hoàn toàn biến mất trong cơn mưa tuyết phủ lấp một vùng trời.
Bởi vì lòng kiêu hãnh, tôi đã không níu giữ Danielle. Tin tưởng rằng chị sẽ không thể đột nhiên rời khỏi nơi này, ruồng bỏ những trách nhiệm còn dang dở với tôi. Vì mang lòng tự cao rằng Danielle sẽ luôn yêu thương tôi dẫu cho có điều gì xảy ra, tôi đã chẳng lường trước được một mai đây thức giấc, chị đã không còn ở lại đây bên cạnh tôi nữa.
****************************************
*Vì sự thay đổi về kịch bản, truyện sẽ thêm một tập nữa và sẽ kết thúc ở chapter sau.
Nói thêm thì cả hai nhân vật Haerin và Danielle đều có điểm tốt và không tốt. Nếu để ý một chút các bạn sẽ thấy nên là mình mong mn sẽ có cái nhìn khách quan hơn, vì thấy mn thất vọng về Haerin dữ quá nhưng lại không nhận ra những điều cũng còn hạn chế trong suy nghĩ của Danielle nên là tự mình cũng thấy hơi tội Haerin xíu =))))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co