Chap 5
Trên bàn trà đặt hai chiếc cốc màu đen trắng theo kiểu cặp đôi. Danielle Marsh khẽ nâng ấm nước, đổ nước vừa sôi vào cốc để nguội.
Đó là đôi cốc được thay ra sau khi Kang Haerin dọn vào ở cùng. Đứa trẻ sống nhờ nương tựa người khác đã đun sẵn một ấm nước sôi trước khi cô tan làm. Hơi nước bốc lên nghi ngút, làm bỏng tay đưa trẻ, khiến cô bé lỡ tay làm vỡ cốc. Sau khi dọn dẹp, đứa trẻ lại lấy tay không nhặt những mảnh vỡ, mảnh sứ sắc nhọn cứa qua đầu ngón tay. Khi Danielle về đến nhà, nhìn thấy Haerin đang cuống cuồng chạy khắp nơi tìm băng cá nhân.
Danielle thuần thục quét sạch mảnh vỡ, bôi thuốc đỏ cho cô bé, nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên, không trách mắng, không chất vấn. Sau đó cô ra lệnh:
“Từ nay không cần làm mấy việc này nữa. Em đừng cảm thấy mình nợ chị cái gì…”
Hôm đó hai người cùng nhau đi siêu thị, mua sắm vài thứ đồ dùng sinh hoạt. Kang Haerin nhìn sắc mặt cô, cẩn thận đặt hai chiếc cốc cặp đôi tình nhân vào chiếc xe đẩy. Danielle liếc nhìn nó mà không nói gì, chỉ thấy đứa nhỏ nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Tại sao lại phải căng thẳng? Tại sao lại như trút được gánh nặng?
Danielle không thể hiểu nổi. Bên cạnh những bộ cốc đen trắng còn có rất nhiều mẫu cốc gia đình kiểu cha mẹ - con cái, thế mà đứa nhỏ này lại nhất quyết chọn đúng hai chiếc này. Lúc ấy cô vẫn chưa nhận ra, đứa trẻ đã luôn xoay quanh cô từ lâu đã nảy sinh một ý nghĩ không nên có.
Có một khoảng thời gian, cô luôn hối hận. Hối hận vì bản thân không nhận ra sớm hơn đoạn tình cảm méo mó này, không dập tắt ngay từ trong nôi cái thứ tình cảm bị cả thế giới khinh miệt ấy.
Hồi đó cô luôn thương xót Kang Haerin. Thương xót hoàn cảnh bi thảm khi cha mẹ của đứa trẻ gặp tai nạn xe hơi qua đời, thương xót cho đứa trẻ phải gửi gắm nơi người khác rồi dần dần mất đi khả năng giao tiếp xã hội, thương xót cái tuổi đáng lẽ phải tràn đầy sức sống lại như chú chim xanh bị bẻ gãy cánh.
Cô luôn muốn bù đắp cho Kang Haerin. Cô thường tan làm sớm, nấu cả bàn thức ăn ngon để đứa nhỏ khi đi học tối về có thể tẩm bổ. Cô hay rửa sẵn hoa quả và cắt ra sẵn để Haerin mang đến trường chia cho bạn bè cùng ăn, mong khuyến khích cô bé kết giao bạn bè.
Cô chỉ bắt đầu tiếp xúc với Kang Haerin từ năm lớp 11. Người từng là ân nhân cứu mạng đã gửi gắm đứa trẻ chưa thành niên này cho cô. Cô thường cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy bản thân phải cố gắng hơn nữa, phải để sau này cuộc sống của Haerin có nhiều lựa chọn hơn.
Áp lực công việc không hề nhỏ, tiền xe, tiền nhà trả góp, mỗi tháng còn phải đưa tiền tiêu vặt cho đứa nhỏ này. May mà Haerin lại rất nghe lời, thành tích học tập luôn đứng đầu, mọi mặt đều khiến người ta yên tâm, chỉ riêng chuyện kết bạn là luôn khiến cô đau đầu.
Ai đi học mà chẳng có vài người bạn chí cốt chứ? vậy mà Haerin chưa bao giờ dẫn bạn cùng lớp về nhà, thậm chí Danielle nghe được từ miệng cô bé cũng chỉ lác đác vài cái tên. Thường thì chỉ báo cáo kiểu học hành: “Kỳ thi tháng xong rồi, Jang San đứng nhất, Lee Haneul nhì, em đứng ba…”
Ở những nơi mà cô không thể nhìn thấy, các bạn cùng lớp vẫn thường trêu chọc gọi Kang Haerin là “người không gần gũi được với ai, khúc gỗ chỉ biết học....”.
Là đứa trẻ học cách máy móc, người không bao giờ tham gia bữa tiệc lớp, nhân vật bị lãng quên, chỉ có một vẻ ngoài là đẹp đẽ nhưng chẳng hề biểu cảm gì ngoài lạnh lùng, như một kẻ ngốc nghếch.
Những phần trái cây đã được Danielle dặn dò rất nhiều lần, tất cả đều bị Haerin để dành không chia sẻ với ai cả. Đó là trái cây mà Danielle cất công gọt vỏ, bỏ hạt, dù cho ăn đến no căng bụng, dù để đó hỏng đi, Haerin cũng chẳng bao giờ sẽ cho ai nếm thử. Đứa trẻ biết rõ mình ghen tị, bị cô lập, đối với người phụ nữ ấy mang một dục vọng kiểm soát bệnh hoạn.
Từ khi nào thì nhận ra đứa trẻ thuần khiết chăm chỉ ấy lại có những ý nghĩ phức tạp đến vậy.
Lần đầu tiên, Kang Haerin tan học tối về sớm hơn bình thường. Danielle vừa tắm xong bước ra, cơ thể còn vương hơi nóng, mặc một chiếc váy trắng liền thân, tóc ướt dính vào gáy, đi tới trước mặt, đường cong ngực hiện rõ, những điểm lồi lõm mờ ảo in lên lớp vải mỏng. Haerin cúi mắt xuống, vô thức nuốt nước bọt.
Bị nhìn chằm chằm lâu như vậy, Danielle cũng có phần xấu hổ, cô kéo kéo cổ áo, cố gắng để váy không dính sát da. Cô đuổi đứa nhỏ đi học về ngủ sớm vào phòng tắm, thúc giục đứa trẻ tắm rửa nhanh rồi nghỉ ngơi.
Cửa bị khóa trái, trong phòng tắm ánh đèn ấm áp vẫn còn vương hơi nước chưa tan. Cơ thể gợi cảm, hồng hào của người lớn tuổi hơn vẫn ám ảnh trong đầu đứa nhỏ. Bỗng dưng cơ thể cảm thấy nóng ran, Kang Haerin vã nước lạnh lên mặt mình, vô tình liếc thấy giỏ đồ bẩn có chiếc quần lót vừa được thay ra của phụ nữ trưởng thành, màu đen thuần, hơi xuyên thấu, còn viền ren...
Hơi nóng lập tức dâng lên đỉnh đầu. Haerin mặt đỏ bừng, siết chặt tay mình đến đau điếng. Cảnh tượng này còn mạnh mẽ hơn vừa lúc nãy, thật sự muốn đưa tay chạm vào, xem nó có còn hơi ấm không, thật sự muốn kề sát mũi ngửi, xem có mang hương thơm đặc trưng của người phụ nữ ấy không.
Kang Haerin giơ tay tát mạnh vào mặt mình một cái. Ở tuổi mười sáu mười bảy, bị dục vọng làm mờ mắt, trong căn phòng tắm chật hẹp đầy sương mù mà lại dám mơ tưởng đến người duy nhất trên đời này đối tốt với mình. Nó thật đáng chết...
“Mặt em bị sao thế?” Vừa phơi xong quần áo mới giặt, Danielle quay đầu lại, thấy đứa nhỏ lúc nào cũng cao hơn cô một cái đầu đứng sau lưng im lặng không nói, bóng dáng cao lớn in sâu khiến cô giật mình. Quay hẳn người lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là má phải của Haerin đỏ bất thường.
Đứa nhỏ ấp a ấp úng, không chịu mở miệng. Danielle dần hoảng loạn: “Có phải bị ai bắt nạt không?”
“Nói gì đi chứ!” Danielle đưa tay vuốt lên mặt đứa nhỏ, không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng chạm vào. Thế nhưng đứa nhỏ im lặng lại dùng mặt cọ cọ vào tay cô, kèm theo bàn tay to nóng bỏng của nó phủ lên.
“Không ai bắt nạt em… là em… lỡ bị ngã…” Rõ ràng giây trước còn tự trừng phạt mình, hạ quyết tâm phải kiềm chế, phải kiềm chế nữa, thế mà khi bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa xoa qua mặt mình. Kang Haerin không tự chủ được mà áp sát vào, khẽ cọ cọ...
Đôi mắt ướt sắc sảo nhìn chằm chằm Danielle, cô bị nóng ran đến mức muốn rút tay lại, nhưng lại bị Haerin nắm chặt lấy.
Phải dùng chút sức mới thoát ra khỏi không khí ám muội ấy. Danielle cầm chiếc áo sơ mi trắng đã gấp gọn, bước chân có phần vội vã rời đi.
“Em tự xử lý đi…”
Tiếng bước chân dần xa, nhịp điệu rối loạn hẳn.
Kang Haerin nhìn bàn tay mình, vô thức co ngón tay lại…
Danielle nằm nghiêng trên giường mãi không ngủ được. Một học sinh trung học 16-17 tuổi, cảm xúc luôn bồng bột, dám yêu dám hận. Còn bản thân cô đã 26 tuổi, cô không thể không hiểu được dục vọng không hề che giấu trong mắt đứa nhỏ. Đứa trẻ mất cha mẹ sớm, thế giới u ám chỉ còn lại việc học và một người phụ nữ lo cho cô bé ăn học. Thứ hướng tới thuần khiết ấy dần dần bị biến chất.
Danielle không muốn nghĩ nữa. Cô cảm thấy tình cảm này như củ khoai nóng bỏng tay. Dù Haerin chẳng nói gì, dù chỉ là một hành động bám víu như thế, nhưng đối với cô – người đã sống chung nửa năm với đứa nhỏ – đứa nhỏ ấy như lật tung hàng ngàn tầng kinh hãi, bên dưới là dục vọng vô biên vô tận.
Đứa trẻ vốn chẳng bao giờ để lộ cảm xúc, nay những cảm xúc bị đè nén quá lâu trào ra từ đôi mắt, sống sờ sờ như muốn nuốt chửng cô.
Cách một bức tường, Haerin nằm ngửa nhìn trần nhà. Vết sưng đỏ trên mặt nó đã sớm chẳng còn cảm giác đau nữa, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy – kiểu ngứa của vết thương loét ra rồi đóng vảy, ngứa đến mức muốn cào muốn móc ra. Tim bị hơi nóng quấn chặt, nó không nhịn được mà nghĩ:
Chắc chắn là vì mình còn quá nhỏ, chị mới tránh né mình như vậy. Đợi mình lớn thêm chút nữa, đợi mình cố gắng thêm chút nữa…
Haerin phát hiện Danielle bắt đầu né tránh mình. Người phụ nữ vốn luôn dịu dàng với nó, luôn quấn quýt hỏi han đủ thứ, giờ trở nên rất nghiêm nghị, nghiêm nghị đến mức như hai người chỉ là những người thuê nhà xa lạ cùng ở dưới một mái nhà.
Tối về nhà, trên bàn là quả táo đã được gọt sẵn, màu vẫn còn trắng chưa bị oxy hóa, chắc mới đặt ở đây không lâu. Haerin quay đầu nhìn ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng Danielle, rồi cụp mắt xuống…
Từ đó về sau, Haerin không còn thấy trong phòng tắm những món đồ lót chưa giặt nữa, cũng không còn thấy Danielle mặc đồ ở nhà quá thoải mái, dù là mặc đồ ngủ, bên trong thậm chí còn mặc cả áo lót.
Danielle luôn cố gắng che giấu hết những nét nữ tính có thể thu hút người khác, cô sắp xếp bản thân mình phải gọn gàng tươm tất, luôn cố tình tránh giờ giấc trùng nhau khi tắm rửa. Cô hỏi han về việc học và cuộc sống một cách bình thường, chỉ hỏi thôi, không còn can thiệp vào chuyện giao tiếp bạn bè của Haerin nữa. Cô dùng thái độ lạnh nhạt để khiến Haerin cảm thấy tình cảm này là sai trái, là cực kỳ vô lý.
Đến kỳ nghỉ lớn cuối tuần về nhà, Haerin cuối cùng cũng có cơ hội được ở riêng với Danielle. Đứa trẻ lấy chìa khóa mở cửa, ở lối vào thấy một đôi giày cao gót của người phụ nữ, bên cạnh là một đôi giày da nâu size lớn được xếp ngay ngắn. Đứa trẻ bước nhanh vào nhà, thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang ngồi trên chiếc sofa ấm áp mà mà mình hay ngồi, đang xiên một miếng táo ăn.
Kang Haerin cau mày, quăng balo lên sofa, chẳng thèm khách sáo mà ngồi xuống ngay cạnh.
Bực, rất bực, bực đến mức cả cơ thể muốn phát nổ.
Người đàn ông trước mặt tóc chải bóng loáng, sắp vào đông rồi mà vẫn mặc bộ vest mỏng manh, lông mày rậm, ngoại hình cũng coi như tử tế, cử chỉ hành xử đều ổn, trông rất xứng đôi với người phụ nữ kia.
Xứng đôi. Đứa trẻ lại vô cớ nghĩ đến từ này.
Không hiểu sao, Kang Haerin ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm thoang thoảng trong không khí, chỉ thấy ghê tởm. Lại một lần nữa bỏ qua nụ cười tỏ ra thân thiện của người đàn ông, nó cau chặt mày, xiên từng miếng táo ăn, miệng dần đuối theo tốc độ nhét vào, hai má phồng lên.
Không được! Không được ăn táo của tôi!!!
Người đàn ông còn tưởng đứa nhỏ đói, chậm rãi dừng tay lại, tự cho là phong độ mà nhường hết cho cô bé.
Từ phòng bếp vọng ra tiếng cắt rau. Kang Haerin tiêu diệt nốt miếng táo cuối cùng, vứt que tăm đi, đứng dậy đi vào bếp.
Danielle đang cắt khoai tây, cửa kính bếp bị kéo ra, có người bước vào, không nói một lời. Sau gáy bị ánh mắt nóng bỏng khóa chặt, cô không dám quay đầu, chỉ dựa vào tiếng bước chân ấy cũng biết người đến gần là ai.
Lợi dụng chiều cao của mình, Haerin tiến sát lại, hai tay dang ra, vòng qua eo người phụ nữ, chống lên mặt bàn hai bên từ từ siết chặt lại, cuối cùng ngực trước áp sát lưng sau của cô.
Nhỏ mà phát triển tốt thật đấy, Danielle vừa lùi về trước vừa lẩm bẩm, đợi đến khi bụng dưới của cô sắp chạm vào thớt mới không chịu nổi mà giãy giụa.
Kang Haerin mặc kệ sự phản đối của cô. Nửa năm trời lạnh nhạt, nó có thể coi như chẳng hay biết gì, vẫn có thể tiếp tục đóng vai một cô gái ngoan ngoãn không có ý đồ xấu nào. Nhưng ngay từ khoảnh khắc về nhà và nhìn thấy đôi giày da nâu ở lối vào, những nỗi u ám lẻ tẻ như cành thông bị tưới xăng, bùng cháy dữ dội. Người đàn ông kia đang ăn quả táo vốn thuộc về nó, thay thế vị trí của nó, ngồi vào chỗ mà nó hay ngồi.
Thay thế. Hôm nay chỉ thay thế một chỗ ngồi, vậy ngày mai, sau này thì sao? Có phải sẽ thay thế luôn vị trí của nó trong ngôi nhà này không?
Kang Haerin sợ Danielle bị người khác cướp mất. Đôi giày da ấy đâm vào mắt nó, hợp lý đến mức hai người họ mới giống chủ nhân thực sự của ngôi nhà, còn nó chỉ như kẻ ngoài cuộc. Càng nghĩ càng tức giận, hai cánh tay dùng sức hơn, chẳng còn chống lên mặt bàn nữa, trực tiếp vòng qua eo người phụ nữ, ôm chặt lấy.
Danielle hít sâu một hơi, vành tai đỏ đến đau nhói. Cảm giác trái đạo đức đang dâng trào, cô đột nhiên thấy mình thật đáng xấu hổ. Giây đầu tiên bị cơ thể non nớt mềm mại áp sát, phản ứng đầu tiên của cô không phải là trốn tránh. Cô ngẩn ra một hai giây rồi cau mày: “Buông ra.”
“Kang Haerin! Chị đếm đến ba…” Danielle khẽ đặt dao xuống, lau tay bừa bãi lên tạp dề, chuẩn bị bẻ tay đứa nhỏ ra.
“Ba." Haerin tự đếm hộ luôn, mặc kệ Danielle có bẻ thế nào thì tay nó cũng khép lại. Cuối cùng đứa nhỏ dùng cả bàn tay bao trọn lấy hai tay cô, giam chặt giữa vòng tay mình.
Người trẻ tuổi quả nhiên có sức mạnh hơn, Danielle giãy giụa thế nào cũng không mở ra được. Cánh tay siết chặt khiến xương sườn cô đau nhói, trong lúc vùng vẫy, mồ hôi mỏng dần lấm tấm trên mặt, má ửng hồng.
“Người đàn ông kia là ai…” Haerin đi thẳng vào vấn đề, không còn kiềm chế nữa, cúi đầu vùi vào gáy người phụ nữ. Hương bưởi chùm thoang thoảng, khiến nó vô thức lắc lắc đầu.
“Bây giờ chỉ là đồng nghiệp.” Để thoát khỏi vòng kìm kẹp nhanh nhất có thể, Danielle đành trả lời.
“Bây giờ chỉ là đồng nghiệp? Vậy sau này thì sao? Người yêu? Bạn trai? Vợ chồng?” Kang Haerin hỏi dồn dập, đứa trẻ vốn luôn ít nói giờ như muốn nói hết lời cả đời trong một lần, liên tục ép sát hỏi.
“Kang Haerin! Em nổi điên cái gì vậy!” Danielle bị cảm giác ngứa ngáy từ gáy làm khó chịu, dùng sức giẫm mạnh lên chân đứa nhỏ.
Cuối cùng cũng buông ra. Danielle đẩy Haerin ra, đôi mắt đỏ hoe vì tơ máu cố gắng đẩy đứa nhỏ ra khỏi bếp, vận động hai cánh tay một chút rồi mới tiếp tục nấu nướng.
Bữa cơm ăn chẳng còn vị gì. Người đồng nghiệp tốt bụng ban đầu tình nguyện giúp cô hoàn thành công việc cũng chẳng được đãi ngộ tốt. Trên bàn ăn, Haerin luôn dùng ánh mắt như nhìn xác chết để nhìn chằm chằm anh ta. Người đàn ông ăn mà lạnh sống lưng, lạnh gáy, chỉ xã giao vài câu rồi vội vã về nhà.
Vốn dĩ là sếp cô cứ tự ý mai mối, Danielle cũng không thể từ chối, chỉ đành đồng ý dẫn người đàn ông về nhà ăn một bữa cơm, coi như lời cảm ơn. Ai ngờ lại đụng phải đúng kỳ nghỉ của Kang Haerin.
“Ngồi xuống, chúng ta nói chuyện.” Danielle ra tay trước, ngồi vào chiếc sofa đơn.
Haerin dùng tay phủi phủi lên chiếc sofa dài màu ấm áp, như thể ghét bỏ chỗ người đàn ông vừa ngồi, còn lấy bình xịt cồn sát khuẩn phun qua phun lại mấy lần mới chịu ngồi xuống.
“Em có nhận ra lỗi của mình không?” Danielle đung đưa chân, chiếc dép lê treo lủng lẳng nửa vời trên mũi chân. Nói cho cùng cô cũng căng thẳng, lần đầu tiên nghiêm khắc với đứa nhỏ này. Bình thường đứa nhỏ này luôn xuất sắc, cô thật sự không biết mở lời thế nào.
“Lỗi gì ạ?” Haerin nhìn chằm chằm vào đoạn mắt cá chân lộ ra của cô. Trong lúc chiếc dép lê nhấp nhô lên xuống, nó có thể thấy rõ những đường gân xanh mờ trên mu bàn chân trắng nõn của người phụ nữ. Nó vô thức nuốt nước bọt.
"Thật gợi cảm" Đứa trẻ khẽ lẫm bẩm, đầu óc trống rỗng, Haerin trả lời bừa bãi.
Thấy ánh mắt trần trụi của Kang Haerin nhìn mình, Danielle dần ngừng đung đưa chân, bỏ tư thế bắt chéo chân, ngồi thẳng người lại.
“Em không thể… tức là… em đối với chị…” Một câu nói bị ngắt thành hai ba khúc.
Dù là giới tính, kinh nghiệm sống, hay là tuổi tác, giữa hai người rất khó mà đi đến với nhau.
“Em đối với chị? Ý chị là em thích chị, chị nghĩ chuyện đó là sai trái ạ?.” Haerin có chút thất vọng, đôi mắt mèo khẽ cụp
Danielle Hỏi ngược lại đứa nhỏ. “Chẳng lẽ không phải là sai trái sao?” Danielle không nỡ nhìn vào mắt nó, dời mắt đi chỗ khác rồi nói.
Đứa nhỏ im lặng hồi lâu, khoảng hai ba phút. Danielle mới cảm thấy không thể tiếp tục giằng co thế này nữa, không khí ngượng ngùng đến mức toàn thân cô như sắp đông cứng. Cô đứng dậy, định rời đi.
Chân phải căng cứng quá lâu, vừa đứng lên đã bị chuột rút. Cô “hít” một tiếng, đau đến mức lại ngồi phịch xuống sofa.
Kang Haerin bên cạnh gần như ngay giây nó cau mày đứng bật dậy. Nó bước tới vài bước, vượt qua bàn trà, quỳ xuống trước chân cô, đưa tay nắm lấy bắp chân, để bàn chân cô đạp lên vùng bụng dưới của mình, dùng sức từ từ đẩy vào, từ từ xoa bóp.
Cứ thế lặng lẽ hai phút trôi qua, cơn đau chuột rút đã dịu đi. Có lẽ quỳ lâu mỏi, Haerin chuyển từ tư thế ngồi xổm sang quỳ hẳn. Bàn chân Danielle vẫn còn đạp lên bụng nó. Cô vô thức thu chân lại, nhưng bị nắm lấy bắp chân, vẫn nhẹ nhàng xoa bóp. Quá nhột, lực đạo trên bắp chân khiến ngón chân cô co quắp lại.
“Được rồi… buông ra…” Danielle đạp nhẹ chân, Haerin lúc này mới buông tay, nhưng vẻ mặt đầy tiếc nuối không cam lòng đứng dậy.
Cô gần như chạy về phòng ngủ, Danielle đóng sầm cửa lại, lao mình xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Trong miệng cô lẩm bẩm tự chửi rủa bản thân, chỉ vì một đứa trẻ nhỏ hơn mình gần mười tuổi mà lại… có phản ứng như thế. Chỉ là bị giữ chặt bàn chân, xoa bóp nhẹ nhàng phần thịt bắp chân thôi, vậy mà cơ thể cô lại tự phản bội, nóng ran, ướt át đến mức phải tự thuyết phục bản thân hồi lâu mới bình tĩnh được. Cô mở tủ quần áo, lại lục tìm một chiếc quần lót khác để thay, tay run run.
Danielle Marsh! Mày là đồ vô liêm sỉ! Cô tự nhổ nước bọt vào chính mình trong lòng.
Năm học lớp 11 không quá bận rộn, Haerin vẫn đi học về nhà mỗi ngày, thành tích luôn ổn định ở top đầu. Ngoài việc học, trong đầu nó chỉ toàn là Danielle. Đến năm lớp 12, trường bắt buộc ở nội trú, đứa nhỏ mới miễn cưỡng thu dọn hành lý.
Danielle đứng một bên chiếc vali mở toang, giúp kiểm tra xem có thiếu đồ gì không.
Ngôi nhà bỗng trống trải đến lạ. Danielle nhìn khay trái cây trống rỗng mà ngẩn ngơ, dần dần bắt đầu nhớ nhung cái bóng dáng lúc nào cũng lảng vảng trước mắt mình. Cô tự nhủ rằng đây chỉ là thói quen, là trách nhiệm của người giám hộ, nhưng mỗi lần nhìn quanh bốn bức tường im lìm, lòng cô lại trống rỗng một cách khó chịu – như thiếu mất một phần không thể thay thế.
Kang Haerin chỉ được về nhà một lần mỗi tháng, mỗi lần hai ngày rưỡi. Danielle xin nghỉ chiều thứ Sáu tuần cuối, lái xe đến cổng trường sớm, chờ mãi đến khi học sinh gần như đi hết mới thấy đứa nhỏ chậm rãi bước ra.
Bên cạnh Kang Haerin là một cô bạn, miệng nói không ngừng, tay còn khoa trương. Còn Haerin thì đang đẩy một chiếc vali không phải của mình. Khi nhìn thấy Danielle, đứa nhỏ lập tức trả vali lại cho bạn mình, rồi chạy về phía cô.
“Sao chị lại đến đón em? Chị không đi làm ạ?” Haerin trông rất bất ngờ, khóe miệng vô thức cong lên.
Sao? Không được đến đón à? Hay là để em tiếp tục “hẹn hò” với cô bạn kia, còn giúp đẩy vali nữa chứ? Danielle thầm oán trách, ra hiệu cho Haerin lên xe.
Suốt đường về, cả hai không ai nói gì. Danielle tự thấy mình thật trẻ con, thật nhỏ nhen. Haerin nên có thêm bạn bè, đó là chuyện tốt, cô không nên để ý quá nhiều. Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, cơn ghen tuông vô hình càng cào xé trong ngực cô, không phải ghen với người khác, mà ghen với chính cái thế giới mà Haerin đang dần mở ra, thế giới không còn chỉ có cô.
Về đến nhà trong tâm trạng rối bời như vậy. Cơm nước đã làm sẵn, chỉ cần hâm lại là ăn được. Danielle bưng ra bàn thì thấy Haerin đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
Thấy cô đặt đồ ăn lên bàn, đứa nhỏ mới đặt điện thoại sang một bên, đi rửa đũa rồi ngồi vào ăn.
Không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng nhai nuốt. Danielle đột nhiên thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo đến đáng sợ. Cô nhìn sang đứa nhỏ ngồi đối diện, gương mặt vẫn đẹp đến lạ lùng, ánh mắt vẫn sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô – mà lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ xen lẫn khao khát bị cấm đoán.
Cô giả vờ như không để ý mà hỏi “Giao lưu bạn mới rồi à? Cũng tốt đấy… Con người mà, luôn cần có vài người bạn…” Giọng cô nhỏ dần, như đang tự an ủi chính mình.
Kang Haerin nuốt miếng thức ăn trong miệng, nhìn đôi mắt cụp xuống của người phụ nữ, đột nhiên cười khẽ. Sao lại ghen rồi? Đây có tính là ghen không ta?
“Hyein là bạn cùng bàn mới của em. Chúng em cá cược, lần thi thử này bạn ấy điểm cao hơn em, nên em phải giúp đẩy vali ra cổng trường.” Một câu nói rõ ràng từ đầu đến cuối, thẳng thắn đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ.
Còn gọi “Hyein” nữa chứ, nghe thân mật đến lạ. Sao Haerin chưa từng gọi mình như vậy bao giờ? Luôn gọi đầy đủ họ tên, rõ ràng mình lớn hơn đứa trẻ này cả chục tuổi, vậy mà nó chẳng biết chút gì về lễ phép.
Danielle dọn dẹp bát đũa, đứng trong bếp, khẽ cong khóe miệng một cái không ai thấy, vừa rửa vừa khẽ ngân nga. Sau đó cô thúc giục Haerin vào phòng làm bài tập.
Thời gian lớp 12 eo hẹp, nhưng cô vẫn đưa Haerin đi công viên giải trí. Đây là lần đầu tiên sau khi đi làm cô đến nơi như vậy, và cũng là lần đầu tiên hai người đi chơi riêng.
Thời tiết đã se lạnh, Haerin mặc áo hoodie có mũ trông càng trẻ trung. Đi bên cạnh, Danielle thậm chí lo người ta nghĩ mình là mẹ của đứa nhỏ.
Đang miên man suy nghĩ, tay đột nhiên được nhét một cốc cacao nóng. Dây rút mũ hoodie của Haerin một bên dài một bên ngắn, cô vô thức đưa tay kéo chỉnh lại cho bằng nhau. Ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Haerin, hàng lông mày mang chút uy nghiêm, cô như bị ma xui quỷ khiến đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt thẳng lông mày đứa nhỏ. Đến khi nhận ra mình vừa làm gì thì mới giật mình rút tay về như bị điện giật.
Danielle bước về phía các trò chơi,
Haerin nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay cô, siết chặt…
Trong nhà ma tối om mịt mù, Haerin dùng một tay che chắn cho cô, báo trước những thứ kinh dị sắp nhảy ra. Cô sợ đến mức giậm chân, lại bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Trên vòng quay ngựa gỗ lãng mạn, hai người cùng ngồi trong chiếc xe bí ngô, Haerin cầm máy tạo bọt xà phòng chụp ảnh cho cô. Khi bánh xe khổng lồ dừng lại ở điểm cao nhất, Haerin chỉ lặng lẽ nhìn cô, chẳng nói gì, trong ánh pháo hoa đột ngột nở rộ, dùng ánh mắt vẽ nên hình dáng hoàn chỉnh của cô.
Mọi thứ đã thay đổi. Những cử chỉ bình thường giờ mang màu sắc ám muội. Danielle đột nhiên giật mình nhận ra mình đang ở trong một không gian kín đáo với một đứa trẻ chưa thành niên, tim đập thình thịch, mạch máu ở thái dương giật giật khiến đầu óc nhức nhối.
Về đến nhà, cô vẫn cố gắng đóng vai là người giám hộ, cố tình né tránh những ánh mắt ấy. Trong lòng cô không còn gì khác, chỉ mong đứa nhỏ có thể hoàn thành học tập suôn sẻ, như đại bàng dang cánh bay khỏi thành phố nhỏ này.
Thi thử lần hai, lần ba, đến khi kỳ thi đại học thực sự đến, Danielle mới nhận ra mình còn căng thẳng hơn cả đứa trẻ đang đứng trước cửa phòng thi.
Cô sợ đứa nhỏ thi không tốt, sợ nó phải ở lại thành phố này thêm một năm, sợ nó sẽ tiếp tục ở bên mình – và sợ nhất là, nếu nó thi đỗ và rời đi, cô sẽ không còn lý do gì để giữ nó lại nữa.
Cô sợ chính bản thân mình, sợ rằng khi đứa nhỏ này bay xa, cô sẽ không thể chịu nổi khoảng trống mà nó để lại. Cô cũng sợ rằng, trong sâu thẳm, cô không muốn đứa nhỏ này bay đi.
Còn Kang Haerin, khi bước vào phòng thi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Thi tốt để có thể chọn trường gần nhà. Để có thể quay về, để có thể tiếp tục ở bên chị. Vì nếu phải rời xa, em không biết mình sẽ làm gì với nỗi đau này.
Ở ngoài cổng trường, Danielle kiểm tra giấy tờ một cách bình tĩnh còn căng thẳng hơn cả Haerin. Cô nghiến răng, kéo đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó: “Thi tốt nhé, về sẽ ăn bữa lớn…”
Kỳ thi đại học kéo dài lê thê. Khi Haerin bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, Danielle đã lao tới hỏi dồn dập: “Thế nào rồi?”
“Cũng được ạ.” Câu trả lời ngắn gọn, vẻ mặt thản nhiên như mây trôi gió thoảng, càng khiến Danielle càng thêm bất an, lòng như lửa đốt.
Bữa tối hôm ấy được chuẩn bị thịnh soạn đến mức thừa thãi: hai nồi lẩu cộng thêm bốn đĩa xào. Kang Haerin đưa tay lên trán, thầm nghĩ không biết phải ăn hết đống đồ thừa này đến bao giờ.
Danielle mở một chai bia, rót cho mình một ly. Haerin khẽ gõ nhẹ vào cốc, đưa ra trước mặt cô, ra hiệu muốn uống cùng.
“Em đã trưởng thành rồi.” Lời từ chối chực đẩy ra miệng, nhưng lại bị nuốt ngược vào trong.
Cô chỉ rót cho Haerin một chút: “Con gái ra ngoài nhất định không được đụng đến rượu. Sau này em lên đại học, phải hạn chế đi bar nhé.”
Không biết từ lúc nào, Haerin đã lôi từ tủ lạnh ra một thùng sáu lon bia. Danielle vẫn lải nhải không ngừng, hoàn toàn không để ý rằng mình đã uống đến mức đầu óc quay cuồng. Cô đặt ly xuống, thấy Haerin vẫn tiếp tục uống.
Như thể đang tự cổ vũ bản thân, Haerin ực nửa lon bia còn lại một hơi, đứng dậy dọn bát đĩa. Người phụ nữ trước mặt đã đi làm bao năm, sao lại có thể kém rượu hơn cả một đứa nhỏ.
Haerin kéo cô dậy, dìu sang sofa. Vừa quay lại với cốc nước, đã thấy Danielle tự tay cởi nút áo sơ mi trên cùng.
Xương quai xanh mờ ảo lộ ra. Haerin mới bước nhanh tới, đưa cốc nước lên môi cô, nâng đỡ, nhìn cô uống từng ngụm lớn. Ngực cô phập phồng theo nhịp thở, rung động.
Khi dời cốc nước ra, môi Danielle lấp lánh nước bóng, ánh mắt mơ màng. Cô còn chưa kịp mở mắt hẳn thì đã bị bóng dáng dần tiến sát che khuất ánh đèn.
Kang Haerin cúi xuống, càng lúc càng gần, cuối cùng nhẹ nhàng chạm môi lên môi cô. Từ từ tiến sâu hơn, dừng lại hai giây. Thấy cô không kháng cự, nó ép sát cơ thể, một tay đỡ lấy gáy Danielle, đầu lưỡi khẽ thò ra.
Cảm giác ẩm ướt khiến Danielle dần tỉnh táo. Cô chống vai Haerin đẩy ra, nhưng men rượu làm cơ thể mềm nhũn, lại bị đứa nhỏ đè xuống. Lưỡi nó lướt qua kẽ răng, luồn vào, thở không thông, cổ họng cô bất giác phát ra vài tiếng rên trầm thấp. Lưỡi càng lúc càng tiến sâu, quấn lấy lưỡi cô, cuốn xoáy. Cảm giác ngạt thở dần dâng trào…
Cô cắn răng, hung hăng cắn mạnh một cái.
Vị máu tanh lan tỏa giữa môi. Kang Haerin nhíu mày, nhưng không hề lùi bước. Danielle dùng hết sức đẩy mạnh ra ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp. Môi đứa nhỏ dính một vệt máu đỏ tươi. Haerin đưa tay lau nhẹ vệt máu, ánh mắt vẫn cháy bỏng, không chút sợ hãi hay hối hận nào.
Kang Haerin lại tiến sát tới, đẩy ngã cô xuống sofa. Nó hôn lên mắt cô, hôn lên chóp mũi, mút mạnh lấy môi cô, rồi từ từ trượt xuống dưới, để lại những dấu đỏ lấm tấm trên chiếc cổ thon dài.
Không biết từ đâu, Haerin lấy ra một chiếc cà vạt – chính là chiếc mà cô thường đeo đi làm – quấn chặt lấy hai cổ tay cô, thắt nút chết, rồi giơ cao lên đầu.
Men rượu tỉnh được một nửa. Danielle bị cố định tay, không thể cử động. Da thịt quá nhạy cảm chỉ còn cảm nhận được từng lần cắn mút của Haerin. Cô giãy giụa, đạp chân, nhưng lại bị đứa nhỏ dùng một tay đè xuống. Haerin cắn mở nút áo trước ngực cô, vùi đầu vào lớp áo lót màu nhạt. Nó không động đậy ngay, chỉ để hơi thở nóng ẩm phả lên da thịt, ngứa ran đến mức khiến cô run rẩy.
Kang Haerin lật người cô lại, ôm chặt lấy, rồi dùng một tay khéo léo mở móc áo lót. Danielle trợn tròn mắt, kinh ngạc trước kỹ năng thành thạo mà một đứa trẻ vừa trưởng thành lại làm được.
Bộ ngực trắng nõn bật ra. Haerin vô thức cúi xuống, dùng trán hất tung lớp áo lót vướng víu, thè lưỡi liếm qua quầng vú hồng nhạt, rồi ngậm lấy đầu ti đã cứng lại vào miệng.
Cảm giác căng tức lan tỏa từ ngực. Danielle bị mút đến mức không ngừng khép chặt đùi. Kang Haerin vừa ngậm một bên, vừa dùng tay xoa nắn bên còn lại. Trong mắt nó ánh lên niềm vui xen lẫn tình yêu sâu đậm, gần như mê muội. Danielle ngoảnh mặt đi, trong nỗi xấu hổ tột cùng, nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Đừng khóc…” Haerin buông miệng, hôn lên mắt cô, từng chút một liếm sạch nước mắt trên má.
Nụ hôn càng lúc càng dữ dội, trượt qua bụng dưới, chỉ còn lại chiếc váy ngắn. Trong khi Haerin vẫn ăn mặc chỉnh tề, thậm chí đồng hồ đeo tay cũng chưa tháo.
Danielle dần mất hết sức lực, buông xuôi chống cự. Cô chỉ có thể nhìn đứa trẻ mình nuôi dưỡng hai năm nay mỉm cười, từ từ vén váy cô lên. Tất cả chỉ khiến cô cảm thấy xấu hổ đến đau đớn.
Chính cô đã tự tay nuôi lớn thứ dục vọng này, và giờ đây nó đang nuốt chửng cô.
Quần lót đã ướt đẫm từ lâu, ngực còn vương nước bóng. Haerin kéo tụt quần lót xuống, vén váy lên tận bụng dưới. Quần lót dính chặt vào nơi kín đáo, kéo theo sợi chỉ bạc dài óng ánh. Haerin nhìn chằm chằm, tập trung đến mức quên cả thở. Khi sợi chỉ đứt, nó không kìm được mà thè lưỡi cúi xuống.
Hơi thở nóng hổi phả vào âm đạo. Danielle vô thức co chân lại, nhưng bị kéo mạnh hai chân ra. Rồi lưỡi mềm mại áp sát nơi bí mật nhất. Haerin hé miệng hôn lên, chậm rãi thè lưỡi, tìm đến khe nhỏ, nhẹ nhàng luồn vào.
Trong khoảnh khắc ấy, Danielle cảm thấy toàn bộ lý trí của mình vỡ vụn.
Cô muốn hét lên, muốn đẩy đứa nhỏ này ra, muốn chạy trốn khỏi chính cơ thể mình – nhưng lại bị chính cơ thể phản bội mình, cong lên đón nhận từng cái chạm. Nước mắt vẫn rơi, nhưng giờ đây không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì nỗi đau khi nhận ra: cô đã không còn là người giám hộ nữa. Cô đã trở người bị chiếm đoạt, bị đứa trẻ mình từng thương xót, từng bảo vệ, từng muốn bù đắp – giờ đây đang chiếm lấy cô một cách trọn vẹn, không khoan nhượng.
Mũi cao thẳng của Haerin chạm thẳng vào hạt nhân, cô bị liếm đến mức đạt một cơn cao trào nhỏ, vô thức siết chặt hai chân lại. Đầu Haerin bị kẹp chặt giữa hai đùi, không thể động đậy, nó lại “trả thù” bằng cách hé răng sắc nhọn cắn nhẹ một cái. Danielle vừa sướng vừa đau, eo cong lên run rẩy, dòng chất đục phun ra, lấp lánh treo trên môi đứa nhỏ.
Haerin lại thẳng người dậy, nhìn cô cười – nụ cười như khoe chiến tích, rồi tiến tới hôn nhẹ khóe miệng cô. Miệng nó đầy mùi vị dâm đãng. Danielle xấu hổ đến mức không dám nhìn, né tránh ánh mắt.
Cô bị Kang Haerin đè trên sofa liếm suốt hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ liếm thôi, chỉ là môi lưỡi quấn quanh nơi kín đáo, xoay vòng, mà cô đã siết chặt đầu nó, run rẩy đạt cao trào hết lần này đến lần khác.
Lên xuống liên tục, eo dần mỏi nhừ, cô thực sự không còn sức. Cô đẩy nhẹ đầu Haerin, ra hiệu dừng lại.
Toàn thân cô ướt đẫm nước, bị Haerin hôn sâu không ngừng. Đứa nhỏ dường như đặc biệt mê mẩn bộ ngực cô, sau bao lần cao trào hành hạ, cơ thể cô dính nhớp nháp, nước chắc chắn đã thấm qua đệm sofa.
Haerin rất thỏa mãn, quỳ xuống sàn tháo dây trói cho cô. Hai cổ tay bị buộc đến đỏ ửng, thậm chí tím bầm trông đáng sợ. Haerin khẽ cúi đầu, cung kính hôn lên những vết thương ấy.
Nó bế người phụ nữ kiệt sức vào phòng tắm, đỡ cô đứng vững, rồi nhẹ nhàng rửa sạch toàn thân cho cô. Trong làn hơi nước mờ ảo của vòi sen, Haerin lại hôn lên môi cô, như thể muốn tiếp tục một lần nữa.
Danielle có chút bực tức. Bị hành hạ suốt đêm, giờ đứa nhỏ còn ỷ trẻ mà đòi làm tiếp trong phòng tắm. Cô nắm chặt tay, đấm nhẹ lên lưng Haerin.
“Em là mèo à? Thích hôn với liếm thế này…”
“Có thể lắm ạ ” Haerin lại quấn lấy cô. Nước trong phòng tắm chảy róc rách hơn nửa tiếng. Danielle chống tay vào tường, bị Haerin liếm từ phía trước. Khi cô có dấu hiệu trượt xuống, nó lại đỡ vững cô.
Suốt một đêm, không đếm nổi bao nhiêu lần cao trào. Kẻ gây tội vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực, như thể chính cô mới là kẻ nghìn năm ăn vạ, kẻ cướp đi sự trong sáng của nó.
.........
Sáng sớm, Danielle chống đỡ cơ thể mệt mỏi đứng dậy nấu bữa sáng. Nhìn đứa nhỏ ngủ ngon lành bên cạnh, cô không nỡ đánh thức nó.
Cơm chưa chín, Kang Haerin đã dậy rửa mặt, ngồi vào bàn ăn. Nó nhìn người phụ nữ đang ôm eo trước mặt, căng thẳng co ngón tay lại, chờ đợi phán quyết từ cô.
“Em nên điền nguyện vọng vào trường đại học ngoài tỉnh đi. Thành tích của em luôn tốt…”
“Coi như tối qua là một sai lầm đi. Hãy dang cánh bay cao, chị hy vọng em bay thật xa…”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Danielle như bị dao cắt. Cô nói vậy để tự thuyết phục bản thân rằng phải đẩy đứa nhỏ này đi, phải để nó bay xa khỏi mình, rời khỏi thứ tình cảm méo mó này, khỏi cơ thể đã bị nó chiếm đoạt.
Cô sợ nếu nó ở lại, cô sẽ không còn sức chống cự nữa.
Cô cũng sợ rằng, nếu nó bay đi, cô sẽ không chịu nổi nỗi cô đơn. Cô cũng sợ chính bản thân mình – vì đã để nó đi quá xa, và giờ đây, cô không còn biết làm sao để quay lại như trước nữa
“Bay xa hơn sao? Rời xa chị… em còn bay nổi không?”
“Chị biết mà, em sẽ tự cắn xé đôi cánh của mình, em sẽ tự bẻ gãy đôi cánh ấy…”
“Tại sao lại coi nó là một sai lầm? Chấp nhận tình cảm của em khó đến thế sao?” Kang Haerin hạ thấp giọng, nước mắt lặng lẽ trào ra nóng hổi rơi xuống bàn tay…
Danielle vòng qua bàn, quỳ xuống trước mặt nó, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má đứa nhỏ.
Tim cô như bị dao cắt.
Haerin ôm chặt lấy người phụ nữ vào lòng, nước mắt lăn dài trên mặt, nhỏ giọt xuống vai Danielle.
“Em không thể làm một chú chim non sao? Loại chim non dưới cánh chị ấy…” Kang Haerin khóc nức nở, van xin cô.
Cuối cùng, Haerin vẫn điền nguyện vọng vào trường đại học trong tỉnh. Dù là kỳ nghỉ lớn hay nhỏ, nó đều mua vé tàu về, dù chỉ để ăn một bữa cơm, dù chỉ để gặp mặt một lần, nó cũng lập kế hoạch từ mấy ngày trước.
Dỗ dành, dụ dỗ, nó kéo Danielle vào căn phòng ngủ nhỏ bé ấy. Ban ngày lại kéo rèm kín mít, ban đêm nó trải thêm đệm sàn.
Danielle tỉnh lại từ lớp mồ hôi ướt át, chú chim xanh non nớt ngày nào đã mọc ra chiếc mỏ sắc nhọn, hung dữ, sẵn sàng xé toạc thịt da cô bất cứ lúc nào.
Người chủ nhân của chiếc tổ được sắp xếp chu đáo giờ bị chính chú chim xanh ấy để mắt tới. Cô cho nó nước, cho nó thức ăn, vuốt ve lông vũ cho nó. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, cô mới giật mình nhận ra: mình đã bị nhốt trong lồng như một con chim hoàng yến vàng, còn chú chim xanh mà cô từng nuôi dưỡng đang đứng ngoài lồng, đôi mắt lóe sáng, mài nhọn chiếc mỏ, nhìn chằm chằm vào cô…
—————
Kang Haerin kéo vali bước nhanh về nhà.
Ngẩng đầu nhìn lên, đèn tầng bảy vẫn tối om. Gần mười một giờ rồi, khi nó không có ở nhà, Danielle thường ngủ sớm.
Buổi học tối kết thúc, Haerin vội vã bắt chuyến xe hai tiếng đồng hồ, bụng lộn nhào khó chịu. Ban đầu định đi tàu cao tốc sáng thứ Bảy, nhưng lại không chịu nổi, Haerin đổi vé ngay sau khi tan học chiều thứ Sáu, xách vali đến ga.
Dần dần, Haerin không còn chịu nổi sự chờ đợi dày vò, không chịu nổi nỗi chia ly lạnh buốt. Hai năm trung học, đã chờ đợi quá lâu – chờ đến khi những ý nghĩ khác thường bén rễ, siết chặt trái tim nóng bỏng, chờ đến khi dục vọng tràn đầy, đầu độc mọi suy nghĩ xấu xa, chờ đến nay vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ, hai chữ “quấn quýt” được viết rõ mồn một.
Đứa nhỏ nhẹ nhàng mở cửa, đặt vali ở lối vào, không vội dọn dẹp. Haerin sợ tiếng bánh xe lăn lộc cộc sẽ đánh thức người phụ nữ đang ngủ say. Dù cửa phòng ngủ đã đóng, cách âm tốt đến đâu, nó vẫn cẩn thận từng chút một.
Thay dép, Haerin bước vào phòng Danielle. Cửa không đóng, mở toang hoàn toàn. Đứa nhỏ nhìn thấy rèm cửa sổ nửa khép bị gió thổi tung, bóng trăng lay động. Không có người phụ nữ ấy, ngôi nhà trở nên lạnh lẽo, quạnh quẽ đến thê lương.
Kang Haerin hoảng loạn. Cảm giác buồn nôn trong dạ dày lại dâng lên. Nó nghiến răng, bật đèn pin điện thoại, bước dài vào tìm người. Giường đã được gấp gọn gàng, không một nếp nhăn mở ra. Nó quay đầu lại, phát hiện cửa phòng mình bị đóng.
Tắt đèn pin, chậm rãi vặn tay nắm. Chỉ một cái nhìn, nó đã nhìn thấy giữa giường có một gò nhỏ nhô lên. Người ấy cuộn tròn, vùi mặt vào gối của nó, tay vẫn nắm chặt tấm chăn mỏng.
Kang Haerin lặng lẽ thở phào, đá đôi dép ra, đầu gối chạm nệm. Thêm một người, chiếc giường nhỏ bắt đầu lún xuống. Người phụ nữ không tỉnh. Đứa nhỏ chậm rãi nằm nghiêng bên cạnh Danielle , sát mép giường, tay phải vòng qua eo cô, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại.
Haerin vùi đầu vào gáy Danielle – tư thế mà nó yêu thích nhất. Hai người dính sát, nó hy vọng nhịp tim đập loạn xạ của mình có thể xuyên qua xương, truyền đến tai người phụ nữ. Gần hơn nữa, ôm chặt hơn nữa. Haerin siết mạnh tay phải, đè lên bụng dưới cô, lưng áp sát một thân thể nóng bỏng. Nhiệt độ không thuộc về mình truyền sang. Trong giấc ngủ, Danielle dần toát mồ hôi mỏng.
Haerin chống người dậy hôn cô. Hôn lên tóc, hôn lên mồ hôi trên trán, “chụt” một tiếng hơi lớn. Người phụ nữ khẽ cựa quậy, bị cảm giác bị kìm kẹp lạ lẫm đánh thức dần. Mơ màng nhìn cánh tay quấn quanh eo, cô giật mình trợn mắt đẩy ra, nhưng lại bị mùi hương quen thuộc bao bọc, dần bình tĩnh lại.
“Sao giờ này mới về?” Danielle đưa tay ra dụi mắt, người sau lưng vẫn dính sát.
“Nếu không về bây giờ thì làm sao phát hiện chị lén ngủ trên giường em được.” Haerin lại hôn lên vai cô, răng nanh dùng chút sức, cọ xát khiến da thịt như bị xé rách, bị chọc thủng. Có ông trời mới biết khi nhìn thấy Danielle trong tư thế ấy trên giường mình, nó phấn khích đến mức nào. Máu dần sôi sục, cảm giác buồn nôn trong dạ dày bị sự kích động hóa giải, axit dạ dày cháy bỏng, như muốn thiêu rụi cả con người nó.
Bí mật chôn giấu lâu nay bị đứa nhỏ vạch trần, Danielle trong bóng tối lặng lẽ đỏ bừng mặt. Thật… thật quá xấu hổ, thật quá xấu hổ.
Giọng điệu trêu chọc đầy hả hê, Haerin rõ ràng muốn cô tự miệng thừa nhận những lời có thể khơi gợi vô vàn tưởng tượng vào đêm khuya. Cô không đáp, chưa kịp bình tĩnh được một phút, đã cảm nhận được môi răng sau lưng càng lúc càng trượt xuống dưới. Không nhịn được, cô hét lên dừng laij “Hôm nay không được, chị tới kỳ rồi…”
Nghe vậy, Haerin chậm rãi ngẩng đầu, liếc cô một cái u ám.
Chị nói dối! Rõ ràng là chưa tới kỳ. Mỗi lần Danielle tới kỳ, nó đều ghi nhớ, đều để tâm, dặn trước không được uống đồ lạnh. Chu kỳ 28 ngày, người phụ nữ luôn đều đặn lắm, sao lại đúng lúc này? Rõ ràng là không muốn làm với nó mà!!
Cảm nhận được người bị lừa đang tức giận, Haerin cắn mạnh một cái lên vai người phụ nữ đang nằm nghiêng trước mặt, để lại dấu răng sâu hoắt.
“Hít… em là chó à…” Người phụ nữ đã quen bị cắn chẳng trách cứ, đưa tay ra sau xoa xoa tóc đứa nhỏ như an ủi. Giữa đêm khuya bị đứa nhóc quấy rối giấc ngủ, lấy đâu ra tâm trạng làm chuyện ấy. Cô tự nhận mình có lỗi, thả lỏng cơ thể để đứa nhỏ cắn, rồi nghiêng người ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Danielle mơ màng theo thói quen đưa tay sờ vị trí bên cạnh, chỉ nắm được khoảng không. Mở mắt ra lập tức tỉnh hẳn. Chăn đệm gọn gàng, không còn hơi ấm, không dấu vết ai nằm. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu cuộc gặp vội vã tối qua có phải do mình nhớ nhung thành bệnh không. Nhưng khi cảm nhận dấu răng rõ mồn một trên vai vẫn âm ỉ đau, cô mới yên tâm trở lại.
Mang dép lê bước ra khỏi phòng ngủ, trên bàn ăn là hộp bánh bao chiên mới mua. Thấy cô ra, Haerin chẳng nói chẳng rằng, để mặc cô đứng đó, quay người đi hâm sữa ấm.
Haerin lượn lờ trong bếp, không thèm để ý đến cô. Danielle đành bước sang phòng tắm rửa mặt. Kem đánh răng vị đào bọt trắng trong miệng, nhổ ra rồi súc miệng lại. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy quầng thâm dưới mắt hơi nặng. Chẳng bao lâu nữa cô sắp 30 tuổi rồi, sức lực không còn bằng xưa. Chỉ cần thức khuya một chút là để lại dấu vết mệt mỏi rõ rệt.
Trong bếp, đứa nhỏ hai mươi mấy tuổi đang đứng đó, cái tuổi mà mọi thứ đều sở hữu, mọi thứ đều không thiếu. Khoảng cách giữa hai người quá xa. Đứa nhỏ trẻ trung khí thế có thể ôm cô làm tình, khiến cô mất ngủ cả đêm dài. Còn cô thì không, chỉ cần gắng chút sức là đã khóc lóc van xin được ngủ.
Gần mười năm trôi qua khiến cô cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn. Xuân hạ thu đông, ngày đêm thay phiên, cơn gió mang tên thời gian thổi qua, đứa nhỏ dần sở hữu tâm trí trưởng thành và khả năng xuất chúng, trong khi cô lại phải lo sợ những nếp nhăn trên mặt, làn da bắt đầu chảy xệ. Cô sợ Haerin trách móc vì đã dụ dỗ, vì đã nuông chiều, cô thậm chí sợ nghe được hai chữ “hối hận” từ miệng đứa nhỏ.
Gạt bỏ những tâm sự nặng nề ấy, Danielle dùng khăn mặt lau khô nước trên mặt, bước về phía bếp…
“Hôm qua bị em cắn chỗ này đến tróc da, đau lắm…” Sau bữa sáng, Danielle nhìn đứa nhỏ đang quay lưng giả vờ bận rộn, cố tình làm bộ mặt bị thương, nghiêng đầu qua một bên, còn đưa tay xoa xoa cổ.
Kang Haerin đang rửa đĩa khựng lại, quay người bước tới. Nó cẩn thận vén áo ngủ mỏng của cô lên. Quả nhiên, vết cắn đỏ tím trông khá ghê, khiến nó cau mày. Vừa định quay người đi lấy hộp thuốc, đã bị người phụ nữ túm lấy, nhón chân ôm chầm lấy.
Lần đầu tiên nhận được tín hiệu phụ thuộc, lần đầu tiên cảm nhận sự chủ động thẳng thắn đến thế, Haerin đứng sững tại chỗ. Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Người phụ nữ ôm chặt, Haerin sợ cô mỏi chân, một tay vòng qua eo cô, tay kia hơi nâng đỡ, để cô đỡ tốn sức hơn.
“Sao lại học được cách giận dỗi không thèm nói chuyện nữa rồi?” Giọng nói trong trẻo non nớt ngày xưa đã bị mài mòn, bản chất hư hỏng, xấu tính giờ lộ rõ. Danielle đưa tay vuốt nhẹ lưng nó.
“Nói gì đi chứ!” Chờ mãi không thấy trả lời, người phụ nữ trực tiếp dùng ngón tay chọc vào người nó.
“Hôm qua… rõ ràng là không tới kỳ, sao lại lừa em…” Vừa mở miệng đã chẳng nói lời hay, vòng vo lại quay về chuyện ấy.
“Em đang để ý chuyện chị lừa em? Hay để ý chuyện chị không làm với em?” Danielle kéo tay nó ra khỏi phần mông đang được nâng đỡ, rút người khỏi vòng ôm.
“Chị nghĩ em thể hiện tình cảm này với chị, chỉ để làm tình thôi sao?” Haerin nói một câu đâm thẳng vào tim, sắc bén đến mức khiến người ta nghẹn thở. Nó hiểu Danielle, hiểu gánh nặng trên vai người phụ nữ, hiểu những bất an, những yếu tố không chắc chắn mà cô lo sợ.
“Haerin à, chúng ta quấn quýt nhau đủ lâu rồi. Chị sợ sau này em sẽ hối hận…”
Haerin là chú chim xanh non nớt, là chú chim mà cô đã cẩn thận nuôi dưỡng. Cô buộc một sợi dây vào chân nó, ảo tưởng rằng dù nó bay xa, vẫn sẽ tìm được đường về. Nhưng chim xanh càng bay cao, sợi dây càng mỏng manh, cuối cùng như dây đàn căng cứng, rung động tần suất cao rồi đứt…
Lời chưa nói hết, đã bị Kang Haerin một tay ôm chặt vào lòng. Nó thật sự rất thích cảm giác được cần đến, được phụ thuộc. Lực đạo siết chặt như muốn khắc cô vào tận đáy tim, bao quanh, giam cầm.
Hối hận? Nó chỉ hối hận vì không gặp Danielle sớm hơn, không sở hữu cô sớm hơn. Trời biết khi được người phụ nữ chủ động ôm chặt thế này, nó muốn khóa cô vào căn phòng tối tăm mịt mù đến mức nào, khóa vào nơi đã in dấu mọi dấu vết ân ái của hai người.
Nó cần dùng một cách đặc biệt để xóa tan nỗi lo của Danielle.
Dù người phụ nữ đã nhấn mạnh nhiều lần rằng ban ngày làm chuyện ấy không tốt, Kang Haerin vẫn đưa một tay che mắt cô, ngực trước áp sát, từng bước dìu cô về phía phòng ngủ. Hai cánh cửa phòng đối diện nhau, Haerin dừng lại giữa hành lang, môi dán sát tai thì thầm: “Muốn đi bên nào?”
Ý tứ ngầm hiểu, Danielle chân mềm nhũn. Cảm giác này giống như bắt cô chọn chỗ ngồi trên con tàu Titanic vậy. Phòng cô có tấm gương toàn thân, Kang Haerin thường ép cô vào gương làm, cảm giác xấu hổ luôn khiến cô đạt rất nhanh, rồi lại bị trêu chọc không ngớt.
Lần này cô đưa tay trái ra, chỉ về phía cánh cửa kia. Bên tai vang lên giọng nói không giấu nổi sự phấn khích: “Thích giường của em đến thế sao? Tốt rồi, em có thứ muốn tặng chị đây.”
Nó đặt Danielle nằm ngay giữa giường, lấy từ ngăn tủ đầu giường một chiếc bịt mắt màu đen, đeo lên cho cô.
Tầm nhìn hoàn toàn tối đen. Các giác quan còn lại dần nhạy bén hơn. Danielle nghe được tiếng Haerin xé hộp, nghe được tiếng rung động trong không khí lúc nhanh lúc chậm.
Khoan đã, tiếng rung??
Cô đang suy nghĩ thì hai cổ tay bị nắm lấy, đeo vào thứ kim loại lạnh buốt, rồi bị khóa chặt vào đầu giường bằng bánh răng.
Cô định mở miệng nói, nhưng ngay lập tức bị một miếng băng dính rộng dán kín miệng. Băng dính kín khí dính chặt vào mặt, khiến cô chỉ phát ra được những tiếng “ưm ưm” nghèn nghẹt.
Giờ đến tai cũng không còn tác dụng. Thính giác dần mờ đi, cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch vang vọng chói tai, dần hòa quyện với tiếng rung động đang tiến lại gần hơn.
Bộ đồ ngủ ở nhà đã xộc xệch, Haerin từng nút một tháo ra, để hoàn toàn mở toang. Ngực và bụng cô phơi bày trong không khí. Luồng khí lạnh đột ngột ập đến khiến cô run lên hai cái.
Giây tiếp theo, hơi thở nóng bỏng phả lên ngực cô. Haerin há miệng ngậm lấy đầu ti, cơ thể quá nhạy cảm co giật, vặn vẹo vài cái, nhưng ngay lập tức bị người trên người lột phăng quần ngủ, ném sang một bên.
Trong bóng tối của chiếc bịt mắt, Danielle cảm nhận rõ ràng từng cử động của Haerin chậm rãi, kiên nhẫn, nhưng đầy chiếm hữu. Cô muốn hét lên, muốn cầu xin dừng lại, nhưng miệng bị dán kín, chỉ còn tiếng rên nghẹn ngào.
Chiếc lưỡi linh hoạt xoay vòng theo chiều kim đồng hồ quanh đầu ti. Danielle bị kích thích đến mức vô thức ưỡn ngực lên, nhưng lại bị cái đầu trên ngực đè xuống. Quần lót đã ướt sũng, rõ ràng chưa làm gì nhiều, vậy mà trong tình trạng cơ thể không còn thuộc về mình, cô lại ướt đến mức đáng sợ. Hơi thở trở nên gấp gáp, miếng băng dính dán chặt, cô cố gắng dùng lưỡi đẩy lên để gỡ nó ra, nhưng độ dính trên má khiến mọi biến dạng lập tức trở lại. Da mặt bị kéo giật đau rát, như bị ai đó tát mạnh một cái.
Kang Haerin nhìn người phụ nữ dưới thân đeo bịt mắt, lưỡi cố gắng chọc thủng lớp băng dính, ưỡn lên đẩy, trông vừa dâm đãng vừa đáng yêu. Nó không nhịn được cúi xuống, cách lớp băng dính liếm một cái lên lưỡi cô. Nhưng Danielle đột nhiên buông xuôi kháng cự, lưỡi cũng rụt lại.
Không được hưởng thụ, Haerin có chút bất mãn. Nó luồn tay qua lớp quần lót ướt át, mò mẫm tìm đến vị trí hạt nhân lồi lên, ấn mạnh rồi xoa nhẹ. Người phụ nữ “ưm” một tiếng rên khe khẽ, chân co giật định phản kháng, lại bị một tay nó đè xuống.
Haerin kéo tụt quần lót ra. Dòng chất dính nhớp, lấp lánh nước, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh. Sợi chỉ đứt, bật ngược về khe đùi lạnh buốt khiến bụng dưới Danielle co giật một cái. Haerin ấn chặt món đồ đang rung, đẩy vào ngay cửa mình.
Haerin giữ chặt quả trứng rung, đầu ngón tay từ từ đẩy vào. Tần số rung không cao, chỉ nghe tiếng “vo ve” và âm thanh nước ướt át bị khuấy động. Quả trứng nhỏ xinh, lần đầu dùng đồ chơi tình dục, Haerin chọn loại an toàn nhất, sợ làm người phụ nữ bị thương hoặc để lại ký ức xấu.
Haerin đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhiều lần, biết rõ điểm nhạy cảm của người phụ nữ, biết giới hạn chịu đựng tối đa. Quả trứng bị đẩy hẳn vào, kèm theo một đốt ngón giữa cũng bị nuốt chửng.
Danielle bị kích thích đến mức bụng dưới co thắt, siết chặt ngón tay Haerin đến đau. Một tay nó lướt từ ngực xuống bụng, tay kia kiểm soát lực đẩy quả trứng vào sâu nhất, áp sát hoa tâm, rung động cọ xát vị trí nhạy cảm nhất bên trong cô.
Hai tay bị trói chặt, Danielle chỉ có thể hết lần này đến lần khác ưỡn bụng lên, co giật chân, nhưng vô ích. Cô bị Haerin kiểm soát hoàn toàn. Miếng băng dính trên miệng khiến đầu óc cô quay cuồng, gần như nghẹt thở. Cô “ư ư” vài tiếng, nước mắt dồn lại ở khóe mắt, lặng lẽ trào ra, thấm ướt bịt mắt, nhỏ giọt xuống. Tại sao lại bịt mắt cô? Tại sao lại khóa chặt cô? Tại sao lại đối xử với cô như thế này?
Càng nghĩ càng tủi thân. Người phụ nữ chưa bao giờ khóc trước mặt đứa nhỏ dù công việc có bị tổn thương nặng nề đến đâu, những lần duy nhất cô rơi nước mắt đều là trên giường. Cô ngoảnh mặt đi, mặc kệ khoái cảm không thể kháng cự từ dưới thân trào dâng, nước mắt lăn dài trên má.
Tình dục ban ngày khiến Haerin có thể nhìn rõ từng chi tiết khi người phụ nữ động tình. Nó ngẩng lên, nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt Danielle, đột nhiên đứng sững.
Tâm trạng, phấn khích, khao khát vô vàn cảm xúc ùa đến cùng lúc. Nó rút ngón tay ra, ngón giữa bị ngâm đến nhăn nheo. Nghe tiếng nấc nhỏ của Danielle, nó thực sự không đành lòng.
Kang Haerin nâng tay xé miếng băng dính trên miệng người phụ nữ, rồi tháo bịt mắt ra.
Băng dính dính chặt, bám sát da thịt, khó xé lắm, chỉ có thể từ từ kéo từng chút một. Độ dính quá mạnh khiến vùng quanh miệng Danielle đỏ rực một mảng. Kang Haerin không nhịn được cúi xuống hôn lên, hôn lên môi cô, hôn lên vệt nước mắt.
Lại bị cắn một cái. Haerin chẳng bận tâm mùi máu tanh trong miệng. Dù người phụ nữ cắn mạnh đến đâu, cắn ác đến thế nào, nó cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Danielle không còn sức để mắng nữa. Ánh sáng đột ngột trở lại khiến cô nheo mắt. Cô chỉ còn biết dùng hàm răng sắc nhọn để trút giận. Quả trứng rung bên trong không còn ngón tay đỡ, cô cố gắng đẩy nó ra, siết chặt bụng dưới, dần dần dùng lực. Càng dùng sức, cô càng cảm nhận rõ ràng khoái cảm truyền từ dưới thân, da đầu tê dại. Lỗ nhỏ siết chặt quả trứng, cô phải gắng sức lắm mới đẩy được nó ra đến cửa mình.
Chỉ còn một chút nữa là rơi ra ngoài, nhưng Haerin đã dùng tay ấn ngược lại sâu hơn. Danielle bị hành hạ đến mức suýt bật ra lời chửi thề, giơ chân định đá vào người trước mặt, nhưng ngay lập tức bị tăng tần số rung.
Tiếng vo ve của máy lớn hơn, chôn sâu trong cơ thể cô. Cô cảm nhận rõ tiếng nước ướt át từ dưới thân, Haerin ngồi bên cạnh, lúc thì nhìn cô, lúc thì nghịch điều khiển. Cô cảm thấy mình như miếng thịt trên thớt, còn Haerin là người cầm dao, từng nhát một, như đang thi hành hình phạt.
Khi làm tình, hai người luôn ít nói. Không có lời đường mật tình tứ của tình nhân, chỉ có tiếng thở dốc và ánh mắt nóng bỏng của Kang Haerin.
Trong cơn cao trào cuối cùng, Danielle ưỡn người lên run rẩy, dòng chất lỏng tuôn ra từng đợt, nhiều hơn mọi khi. Một mảng lớn trên ga giường ướt sũng. Quả trứng rung vẫn còn trong cơ thể, mang đến dư âm kéo dài không dứt. Haerin nhìn nơi kín vẫn đang rỉ nước của cô, mắt mở to
“Chị đã xuất tinh rồi… Chị giỏi quá…”
Không chỉ giỏi, não bộ Haerin gần như treo máy. Người phụ nữ khi xuất tinh đẹp đến mức khiến nó kinh ngạc. Nó ngạc nhiên vì bản thân đã thành công, ngạc nhiên vì lần đầu dùng đồ chơi đã khiến người phụ nữ đã xuất tinh nhiều đến thế này. Điều này còn khiến nó đắc ý hơn cả những lần được khen ngợi ở trường.
“Tắt đi!”
“Đưa chìa khóa đây! Cởi cái còng này ra!” Danielle vừa lấy lại chút sức lực, toàn dùng để gào lên. Giọng cô gay gắt, đầy giận dữ. Cô không ngờ hôm nay Haerin lại chơi cô thế này, khiến cô cao trào hết đợt này đến đợt khác, mất hết mặt mũi.
Haerin tắt quả trứng rung, đưa tay sờ lên cổ tay cô. Chỉ hơi đỏ, không bị thương do giãy giụa. Đó là còng tay nó đặt làm riêng, bên trong lót da thật. Nó từng thử trên tay mình, chìa khóa giấu trong túi. Nó do dự, mãi không chịu lấy ra.
Chỉ cần chị không thể rời xa em mãi mãi được không? Chỉ cần chị bị nhốt trong chiếc lồng em tỉ mỉ xây dựng suốt đời không ra được không? Chú chim đã lớn, dang rộng cánh, giờ quay lại nhìn chằm chằm chủ nhân.
Cô đang suy nghĩ thì lại bị Danielle đá một phát. Nhìn khuôn mặt giận dữ của người phụ nữ, Haerin thoáng lộ vẻ sợ hãi trong lòng. Nó nghiến răng, mở khóa còng tay. Giây tiếp theo, chiếc gối dưới lưng cô bay tới đập thẳng vào mặt nó. Haerin lùi lại hai bước, tự giác quỳ xuống đất.
“Tốt lắm? Đây chính là món quà em tặng chị đây hả?” Danielle hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đang giận thật sự.
“Thật ra còn có thứ khác nữa mà em… chưa lấy ra…” Haerin quỳ trên sàn, hai đầu gối hơi đau, nhưng nó không quan tâm, chủ động nhận tội.
“Nói đi, còn gì nữa? Đợi chị tìm được hết, chị sẽ vứt sạch cho em xem!”
Kang Haerin ấp úng một hồi, có vẻ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn thành thật thú nhận.
“Thật ra em muốn nhìn chị đeo miệng bóng, dùng đồ chơi hút để đạt cao trào ngoài âm hộ…”
Danielle nghe mà nhức đầu, không đợi nó nói hết đã đứng dậy từ đầu giường. Cô loạng choạng vài bước, chân trần bước vào phòng tắm, khép cửa lại. Qua khóe mắt, cô thấy đứa nhỏ chống tay đứng lên, rồi theo vào…
Hậu quả của việc “ban ngày hoan lạc” chính là toàn thân đau nhức, cảm giác phóng túng quá độ, xấu hổ xen lẫn khoái lạc.
Danielle bị bế lên bồn rửa mặt. Đứa nhỏ tách chân cô ra, chậm rãi quỳ xuống. Cô ôm lấy đầu Haerin, cau mày ngửa cổ…
Kỹ thuật miệng của đứa nhỏ thật sự rất giỏi. Trong khoảnh khắc cao trào, cô thầm nghĩ thế.
Chú chim xanh được mong chờ bay xa, nó vỗ cánh đầy khí thế, làm ra vẻ một tiếng vang động trời, nhưng ngay khoảnh khắc dang cánh, lại lao thẳng vào trái tim trống rỗng của chủ nhân.
“Chim xanh nhỏ bé chui vào lồng ngực robot ngủ. Robot nhìn ra đêm tối bên ngoài, kinh ngạc nhận ra mình có một trái tim ấm áp, sống động, đang đập. Mỗi lần chú chim vỗ cánh, nó cảm thấy trái tim mình cũng rung động theo.”
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co