Truyen3h.Co

[Daerin] OneShots

Chap 4 (AOB)

piqnjs227


Tiếng nước chảy ào ào phát ra từ phòng tắm.

Toàn thân Danielle là những vết phòng rộp , nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy những vùng da bị thương đỏ rát. Sau gáy nơi tuyến thể, xương quai xanh, cánh tay, đùi, ngực, thậm chí là cả vùng quanh vùng kín . Nàng không hề suy giảm sức mạnh , khóe mắt dường như vì đau mà rơi xuống một giọt nước mắt kiên cường.
Danielle vẫn cảm thấy không thể rửa sạch được cả sự bẩn thỉu trên cơ thể lẫn trong tinh thần của mình.

Danielle sinh ra trong một gia đình thậm chí còn tồi tệ hơn cả những gia đình bình thường. Mẹ nàng mất sớm, còn cha nàng là một gã nghiện rượu, thường xuyên lấy trộm tiền tiết kiệm trong nhà đi đánh bạc. Khi cha nàng lấy hết tiền, ông ta sẽ coi Danielle như một món hàng, ép buộc nàng phải làm bạn tình để thỏa mãn dục vọng của nhưng người anh em thân thiết của ông ta. Họ chẳng quan tâm có làm biện pháp bảo vệ hay không, nên số lượng thuốc tránh thai mà Danielle phải uống xuống không thể đếm nổi. Yêu cầu duy nhất của cha nàng là sau khi xong việc, phải mang tiền về nhà nộp đủ. Danielle hiện chưa đầy 26 tuổi, đang độ thanh xuân, nhưng đã bị đối xử như một công cụ bị cưỡng hiếp hơn một năm.

——————–

Kang Haerin là một nữ sĩ quan tại Sở Cảnh sát Trung tâm Seoul. Cô đã làm việc nhiều năm, tiếp nhận vô số vụ án từ hàng trăm đến hàng nghìn. Cha cô trước kia cũng là một cảnh sát, chức vụ thậm chí còn cao hơn Haerin rất nhiều. Nhưng trong một lần thi hành nhiệm vụ, cha cô đã hy sinh. Từ khi bước chân vào trường cảnh sát, Haerin đã lập ý chí noi gương cha mình. Cô đồng thời cũng là nữ Alpha hàng đầu xuất sắc nhất trong sở.

Một đêm nọ, Haerin đang lái xe trên đường cao tốc, gặp đèn đỏ nên dừng lại. Bên cạnh có vài con hẻm nhỏ. Haerin quay đầu nhìn sang, sau đó lại xoay người trò chuyện với người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau.

Danielle tắt vòi nước, cầm khăn tắm, cẩn thận lau khô cơ thể. Tuyến hương của nàng vì bị lạm dụng lâu dài, phải hấp thụ và tiết ra pheromone với lượng lớn, nên đã hơi rối loạn. Hương lan thanh khiết của Danielle thậm chí còn lấn át cả mùi xà phòng tắm, lan tỏa khắp phòng tắm.

Ngoài cửa, cha nàng dùng sức mạnh đập cửa thúc giục Danielle nhanh lên. Pheromone của nàng càng lúc càng nồng đậm. Cha nàng từ nhỏ đã bị khiếm khuyết pheromone, nên phải cắt bỏ hoàn tuyến thể toàn và trở thành Beta. Vì vậy ông ta đứng ngoài cửa hoàn toàn không ngửi thấy mùi thông tố của Danielle.

“Này, Danielle! Tiền tao đâu rồi?!”

Lại là vài tiếng đập cửa nữa.

'Bốp! Bốp! Bốp!..'

“Trong túi áo khoác thay ra không có! Mày giấu tiền rồi phải không?! Mày giỏi lắm!”.

Danielle không biết phải trả lời thế nào. Vì số tiền nằm trong túi áo sơ mi lót bên trong mà nàng đang mặc.

“Mẹ kiếp, mày nói gì đi! Câm à?! Mày không nói tao mở cửa xông vào đấy!”

“Đây, tiền của ông đây. Tôi chịu đủ rồi. Toàn bộ đây!”

Danielle dùng hết sức lực kéo mạnh cửa phòng tắm ra, phát ra một tiếng động lớn. Trong tay nàng là một nắm tiền giấy dày. Hương lan thanh khiết của pheromone lập tức lan tỏa mạnh mẽ.

“Đủ chưa?!”

“ĐM, mày nói chuyện với cha mày kiểu gì thế hả?! Đàn bà tụi mày đều là đồ đ*! Lâu rồi chưa đánh mày nên mày lên cơn lên hả? Nếu không phải mày là con gái tao, tao đã hiếp mày từ lâu rồi!”

“…Ông giỏi thật đấy, đồ già không phải là A cũng không phải là O!.”

“…Mày!”

Cha Danielle chưa bao giờ nói suông. Ông ta làm việc theo kiểu miệng nói tay làm. Ngay lập tức trong nhà vang lên tiếng dây lưng quất mạnh vào thịt da và tiếng đồ vật bị ném vỡ tan trên sàn.Vì nhà nằm ngay con hẻm, nên cách xe của Kang Haerin không xa. Haerin nghe rõ từng tiếng động bên trong.

“Đợi đã… em có nghe thấy gì không?”

“Gì vậy?”

Kang Haerin phản ứng cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tiến đến trước cửa nhà Danielle. Cô ẩn mình sát bên bức tường tối tăm, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cánh cửa sắt cũ kỹ màu xanh. Người phụ nữ ngồi hàng ghế sau một tay cầm súng, một tay đỡ kính bảo hộ, luôn sẵn sàng chờ lệnh.  Haerin khẽ gật đầu. Cô tung một chân mạnh mẽ, đạp thẳng vào cánh cửa sắt.

“Đứng yên! Giơ hai tay lên và quỳ xuống!”

Ngôi nhà cũ kỹ không chịu nổi lực va chạm mạnh, khiến lớp vữa tường rung rinh bong ra một ít. Cánh cửa sắt đập thẳng vào tường phát ra tiếng vang lớn. Cha Danielle vốn là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Khi nhìn thấy hai nữ cảnh sát toát ra khí thế áp đảo, ông ta lập tức mềm nhũn chân, hai đầu gối quỳ sụp xuống sàn.

Danielle chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu trắng tinh đứng ở phía sau, thân hình mảnh mai khoác thêm một chiếc khăn tắm màu kem. Trên cánh tay nàng còn vài vết xước đỏ tươi mới bị đánh, nhưng từ đầu đến cuối, Danielle đều giữ vẻ mặt không cảm xúc. Có lẽ nàng đã quá quen với việc bị đánh đập và chửi mắng.

Haerin bước lên xử lý cha Danielle đang run rẩy quỳ dưới đất, trong khi người phụ nữ ở hàng ghế sau tiến lại gần Danielle.

“Chào chị”

Cô nhẹ nhàng nói và xuất trình thẻ cảnh sát để Danielle yên tâm hơn. Danielle không đáp lời. Haerin dùng đầu gối ấn mạnh vào xương sống sau lưng cha Danielle, hai tay ông bị còng chặt phía sau, khiến ông ta hoàn toàn mất khả năng kháng cự.

“Ôi trời ơi cảnh sát ! Tôi chẳng làm gì cả! Đừng bắt người vô tội chứ!”

“Câm miệng!”

Kang Haerin không muốn nổi giận. Người phụ nữ ngồi hàng ghế sau cầm bộ đàm lên nói:

“Đây là cảnh sát viên Lee Hyein. Tôi đang đi cùng đội trưởng Kang. Chúng tôi gặp sự cố cần hỗ trợ. Hãy nhanh chóng tra vị trí IP và cử người đến. Nhận được thì hồi âm…”

Kang Haerin trói cha Danielle vào ghế, khéo léo buộc tay và chân ông ta lại với nhau, sau đó quay người bước về phía Danielle.

“Chào cô. Xin cô đừng lo lắng. Chúng tôi thuộc Sở Cảnh sát Trung tâm Seoul. Tôi là Kang Haerin, trưởng đội đặc nhiệm. Đây là thẻ cảnh sát của tôi.”

Kang Haerin hai tay đưa ra thẻ chứng minh một cách lịch sự.

“…Cảm ơn.”

Haerin và Danielle dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thân thiện trò chuyện một lúc. Giọng nói của họ ấm áp như hai người bạn quen biết nhau đã nhiều năm, cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng vào.

“Chị ơi , chúng ta đi thôi.”

Haerin lịch sự đưa tay phải ra.

“Được rồi.”

“Hyein, em đưa tên kia lên xe.”

Haerin nhẹ nhàng dắt Danielle đi ra khỏi con hẻm, rồi nói:

“Cô và mọi người đi về sở cảnh sát trước nhé.”

Danielle đứng nguyên tại chỗ, hai chân như bị đóng đinh xuống đất.

“Sao vậy? Không sao đâu, về sở cảnh sát là an toàn rồi.”

Danielle đột nhiên bước tới, vòng tay ôm chặt lấy Haerin. Nàng khẽ hít sâu, mùi pheromone trên người Haerin mang theo hương cam tươi mát pha lẫn chút latte ấm áp, khiến người ta cảm thấy yên lòng lạ thường.

“Em… có thể đi cùng chị được không?”

Cuối cùng, Danielle vẫn ngồi vào ghế phụ phía trước xe của Haerin.

“Ơ, cô gái sao lại ở đây?”

Lee Hyein sau khi đưa cha Danielle lên xe tuần tra thì quay lại ngồi vào ghế sau xe của Haerin. Danielle khẽ gật đầu. Haerin điều chỉnh ghế lái, vặn chìa khóa đánh lửa.

“Ừm, đây là bạn thời thơ ấu của tôi, Lee Hyein. Em ấy cũng là Alpha nữ. Mới vào Sở Cảnh sát Trung tâm Seoul chưa lâu, tôi đang dẫn dắt em ấy. Thôi, chúng ta đi thôi.”

Hyein tính tình rất vui vẻ, hoạt bát. Suốt dọc đường, cô vừa trò chuyện với Danielle về vụ việc vừa xảy ra, vừa nói chuyện gia đình, chuyện đời thường một cách tự nhiên.

———————

Khi đến Sở Cảnh sát, Haerin về trước xe tuần tra một chút. Cô đỗ xe xong thì mới thấy chiếc xe cảnh sát chậm rãi đõi vào sân. Cha Danielle bị áp giải xuống xe, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn và hoảng sợ.

“Danielle, để Hyein đưa cô đi nghỉ ngơi nhé. Tôi phải đi vào phòng thẩm vấn.”

“Không.”

Kang Haerin khẽ thở dài. Cô hiểu rằng lúc này Danielle chỉ tin tưởng mỗi mình mình, hơn nữa cô ấy vừa trải qua một phen kinh hoàng. Không còn cách nào khác, Haerin đành dắt tay Danielle đi về phía văn phòng của mình. Trước khi đi, Haerin dặn dò Hyein nghiêm túc:

“Hyein, em phải thẩm vấn vụ này thật tốt. Nếu chị về mà vụ việc vẫn chưa xử lý xong, em sẽ bị chị tăng cường huấn luyện đấy. Chị muốn rèn luyện khả năng của em.”

“Danielle, tôi đưa cô bộ quần áo thay nhé. Mặc vào đi, trời đã vào đông rồi, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đấy.”

Kang Haerin lấy từ tủ đồ cá nhân ra một bộ quần áo thường phục của mình. Trên đó vẫn còn lưu lại mùi pheromone của cô. Danielle nhận lấy bộ quần áo, vừa ngửi thấy mùi hương của người trước mặt liền cúi đầu vùi cả khuôn mặt vào trong đó.

“Thơm quá…”

Kang Haerin khẽ cười: “Cô thích mùi của tôi đến vậy sao?”

“Ừm.”

“Vậy thì mau thay đi. Tôi ra ngoài chờ. Thay xong thì gọi tôi nhé.”

  Khi Haerin rời khỏi văn phòng, đi đến phòng trà nước. Cô tự tay pha cho mình một ly matcha latte yêu thích, đồng thời pha thêm một ly sữa bò nóng cho Danielle.

'Cốc! cốc!'. " Danielle…?” Cửa mở ra.

“Haerin à, quần áo của chị thơm thật đấy.”

“Đây, sữa nóng của cô.”

“Cảm ơn. Ừm đúng rồi, chị Haerin này, năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”

“25 tuổi.”

“Vậy em phải gọi chị là ‘chị’ mới đúng chứ.”

“Chị…”

"Haha cô bé ngoan.”

Hai người nằm chung trên chiếc sofa trong văn phòng Haerin. Tư thế của họ trông như một cặp tình nhân đang ở bên nhau trong không khí ấm áp và ngọt ngào. Một người ôm chặt lấy người kia, người còn lại thì dịu dàng vuốt ve tóc mai, thỉnh thoảng hai ánh mắt chạm nhau, dường như chỉ một giây nữa thôi là sẽ hôn lên nhau.

Họ cứ thế trò chuyện rất lâu, rất lâu. Cho đến khi Hyein đến gõ cửa.

“Chuyện gì vậy Hyein?”

“Vụ thẩm vấn lần một đã xong rồi ạ.”

“Ồ, nhanh thật đấy.”

“Chị Haerin có thể tan ca về nhà trước đi. Phần còn lại em sẽ xử lý sau.”

“Được rồi. Nhớ chú ý an toàn nhé Hyein. Chúc em ngủ ngon.”

Hyein khẽ cúi đầu, sau đó quay người rời khỏi văn phòng.

“Haerin.”

“ Có chuyện gì vậy...?”

“Chị… có thể về nhà cùng em được không?”

........

Haerin lái xe đưa Danielle về nhà. Trước khi lên tầng, cô dừng lại ở cửa hàng tiện lợi dưới chân tòa chung cư, dắt Danielle vào mua một ít đồ ăn vặt mà cô ấy muốn.

“Chị thích ăn bánh quy lắm hả?”

“Ừm. Lâu lắm rồi không được ăn. Nhớ mùi vị của nó lắm.”

Kang Haerin nghe vậy liền lấy thêm rất nhiều hộp bánh quy bỏ vào giỏ hàng.

“Được rồi, chúng ta đi thanh toán thôi.”

Haerin một tay xách mấy túi lớn đồ ăn vặt, tay kia dùng vân tay mở khóa cửa. Tiếng chuông điện tử vang lên:

'Dinh dong~ Chào mừng về nhà.”

“Ôi trời… Rio, Lucy, chị về rồi đây!”

Ngay sau đó, trên sàn gỗ vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc của móng vuốt mèo chạy lại.

“Meow…”

“Haerin à… đây là?”

“Đây là hai bé mèo của em. Bé này là Rio, bé kia là Lucy. Chúng rất ngoan đấy. Unnie chị có thích mèo không”

“Thích chứ! Chị thích lắm luôn!”

Kang Haerin mỉm cười đứng dậy, đi vào bếp lấy đồ ăn vặt dành cho mèo.

“Chị, lại đây cho chúng ăn đi.”

“Ôi ôi, Rio chạy chậm thôi! Hôm nào em cũng phải chạy khắp nhà đuổi theo chúng.”

“Hahaha. Vất vả rồi, Haerin- ssi.”

Kang Haerin đang ôm Rio trong lòng, còn bên chân Danielle là Lucy đang cuộn tròn một cục. Hai người ngồi song song trên sofa.

Haerin biết rõ việc một trưởng đội cảnh sát đi hỏi han chuyện gia đình riêng tư của người khác là điều rất không nên. Nhưng người đang ngồi đây là Danielle, nên cô quyết định gác hết những nguyên tắc đó sang một bên.

“Chị, em có hơi tò mò một chút.”

“Gì vậy?”

“Tại sao cha chị lại đối xử với chị như vậy?”

“…”

Danielle im lặng, không trả lời.

“À… xin lỗi. Nếu chị không muốn nói thì không sao đâu.”

Kang Haerin dịch sát lại gần, nhẹ nhàng kéo Danielle vào lòng, một tay vuốt ve mái tóc đầy đặn của cô, ngón tay luồn vào những lọn tóc cam mềm mại, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Danielle.

“Mẹ chị rất xinh đẹp. Từ khi chị còn có ký ức, cha chị đã bắt đầu bạo hành mẹ rồi. Càng uống rượu say thì ông ấy đánh càng nặng. Nhưng khi chị lên mười một tuổi, mẹ chị đã mất. Lúc đó chị đang học nội trú nên khá an toàn. Nhưng số tiền mẹ để lại cho chị đều bị cha chị lấy trộm đi đánh bạc hết.”

Danielle càng nói giọng càng nghẹn ngào. Có lẽ nàng đã rất lâu không rơi nước mắt, nhưng trước mặt Haerin, nàng cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có. Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay Haerin. Haerin siết chặt vòng tay, ôm Danielle chặt hơn.

Tối đó, sau khi tắm rửa xong, Danielle nằm trên giường của  Haerin, còn Haerin ngồi dựa lưng xem Netflix. Giường đơn không lớn, nhưng Danielle lại rất gầy, hai người cứ thế lại nằm vừa khít. Danielle cứ thế chui sâu vào lòng Haerin. Haerin đáp lại, đưa tay ôm chặt lấy nàng.

“Haerin thật sự rất thơm.”

“Vậy chị ôm em chặt hơn nhé.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon, mau ngủ đi nào.”

Kang Haerin thường ngủ một mình, nên hôm nay đột nhiên có thêm một người trong lòng khiến cô tỉnh giấc sớm hơn bình thường. Danielle ngủ không sâu, chỉ một lúc sau khi Haerin quay người lấy điện thoại, nàng đã tỉnh giấc.

"Haerin.."

“Chị tỉnh rồi à? Còn sớm lắm mà. Chị ngủ thêm chút đi, lát nữa em  phải đến sở cảnh sát.”

“Chị ngủ không được…”

Haerin lấy điện thoại nhìn lên màn hình, hiển thị 6:26 sáng.

“Vậy em vào nhà vệ sinh một chút, xong quay lại với chị nhé.”

“Đuọc rồi.”

Điều lạ là Haerin vào trong đó một lúc lâu, suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra.

————————

“Hyein hiện giờ đang đến giai đoạn nào rồi?”

Haerin từ cửa văn phòng đi về phía chỗ ngồi của mình, tay phải cầm chìa khóa xe, phía sau là Danielle đang đi theo.

“Còn mười lăm phút nữa sẽ thẩm vấn lần hai. Nhưng mà... pheromone Omega trên người chị sao lại nặng thế này?”

Nhìn thấy Danielle ngồi xuống ghế của Haerin, Hyein dường như đã hiểu ra chuyện gì.

Sáng nay vừa mới mở mắt, Haerin đã cảm nhận được một cơn tê rần từ dưới thân truyền lên. Cô cúi đầu nhìn xuống thấy 'tiểu Haerin' lại đang cương cứng. “Chết tiệt…” Haerin khẽ chửi thầm. Cô hít sâu một hơi, không khí trong phòng tràn ngập mùi hương lan hoa nồng nàn từ pheromone của Danielle, càng khiến cô thêm khó chịu. Không thể nhịn nổi, cô định lật người lấy điện thoại vào nhà vệ sinh giải quyết, ai ngờ Danielle lại tỉnh giấc. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành nói là vào nhà vệ sinh rồi sẽ quay lại.

“Này…! Lee Hyein, em nói gì đấy!”

“Em không đùa đâu…”

“Thôi được rồi, hôm nay chị sẽ cùng em đi thẩm vấn.”

“Chị Danielle ngồi trong văn phòng em nhé? Trong ngăn kéo dưới cùng em có để sẵn đồ ăn vặt, nếu chị thấy buồn thì có thể gọi cho em.”

Haerin vuốt nhẹ tóc Danielle, sau đó cùng Lee Hyein đi về phía phòng thẩm vấn. Danielle ban đầu định nằm sấp xuống bàn nghỉ ngơi. Nhưng chưa đến hai phút, nàng đã ngẩng đầu đứng dậy khỏi ghế. Nàng nhìn quanh văn phòng của Haerin, lục lọi cái này cái kia. Quá chán, nàng lấy một gói bánh quy trong ngăn kéo, vừa đi ra ngoài vừa xé bao bì. Khi đi ngang qua phòng thẩm vấn nơi Kang Haerin, Lee Hyein và cha cô đang ở, Danielle tò mò muốn nhìn vào trong, kết quả lại va phải Hyein vừa bước ra ngoài.

“Á, chị Danielle.”

“Em ra ngoài làm gì? Xong rồi à?”

“Chưa ạ. Chị Haerin bảo em ra lấy tài liệu.”

“Vậy à. Em có muốn ăn không?” Danielle đưa gói bánh quy về phía Hyein

"Không, chị ơi, chị Haerin không cho em ăn vặt..."

“Ừ được rồi vậy em mau đi đi.”

Danielle ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang. Lee Hyein vội vã chạy đi, không lâu sau Kang Haerin cũng bước ra từ phòng thẩm vấn.

“Haerin!”

“Chị sao lại ra đây?”

Danielle cầm một miếng bánh quy, đưa thẳng lên miệng Haerin.

“Chán quá nên chị đi dạo một chút… ông ta thế nào rồi?”

“Ông ấy khá hợp tác. Chờ Hyein mang tài liệu về là xong phần cuối cùng. Chị có muốn vào nói chuyện với ông ấy không?”

“Ừm… cũng được…”

“Vậy em ở ngoài không làm phiền.
Chị cứ đi thẳng vào nhé.”

Danielle đẩy mở hai cánh cửa sắt. Bên trong chỉ có một ngọn đèn treo ngay trên đầu cha nàng. Nàng bước thẳng đến trước mặt ông ta.

“Con à… Cha xin lỗi con.”

“Bây giờ ông mới biết xin lỗi sao? Trước đây ông làm gì? Khi mẹ tôi còn sống ông làm gì? Đồ khốn!”

“……” Cha Danielle im lặng.

“Thái độ gia trưởng của ông chỉ biết thể hiện trước mặt mẹ con tôi thôi phải không? Tôi thấy ông cũng chẳng tuyệt vời đến thế đâu.”

“Ồ, phải đến nước này ông mới nhận ra mình có vấn đề về thần kinh à!”

“Ông có biết tôi phải chịu tổn thương đến mức nào không?!”

“Xin lỗi… Con bớt giận, uống chút nước nhé…”

Danielle đang trong cơn giận dữ, nàng cầm ngay chiếc cốc giấy nhỏ trước mặt uống một hơi cạn sạch. Vừa đặt cốc xuống, Kang Haerin và Lee Hyein đã bước vào.

“Chị, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Chị về văn phòng chờ em nhé, lát nữa em xong chúng ta cùng nhau đi ăn .”

“Được rồi.”

Danielle rời khỏi phòng thẩm vấn. Hyein ngồi xuống ghế, nhìn cha Danielle ở phía đối diện, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Ồ, ông cười gì vậy? Vui vẻ thế?”

“Không có gì… không có gì.”

–—————

Danielle trở về văn phòng của Haerin, nằm dài trên sofa chơi điện thoại. Khoảng hai mươi phút sau, Haerin quay trở lại.

“Chị dọn đồ đi, chúng ta sắp xuất phát rồi.”

“Nhanh thế? Chị không có gì phải thu dọn cả…”

“Vậy chị đợi em cất hồ sơ, chúng ta cùng đi.”

Haerin dắt tay Danielle đi về phía bãi đỗ xe.

“Tuyệt vời, chúng ta cùng đi ăn món nào đó ngon lành thôi."

“Chị hào hứng quá.”

“Đương nhiên rồi! Với đồ ăn chị rất nghiêm túc đấy!”

“Vậy thì lát nữa chị hãy ăn thật nhiều nhé.”

———

Tối muộn khi về đến nhà, Rio và Lucy lại chạy ra đón hai người.

“Này… hai đứa, rốt cuộc ai mới là chủ của hai đứa vậy? Sao lúc nào cũng chỉ chạy ùa vào lòng chị Danielle thế hả?”

“Hahaha, Haerin bị thương tâm rồi à? Thôi để chị ôm Haerin vậy!”

Danielle tiến lại gần Haerin. Khi ngửi thấy mùi hương lan hoa nồng nàn từ vùng gáy của Danielle, mặt  Haerin lại đỏ bừng lên.

“À… chị, chúng ta cùng nhau xem phim nhé?”

"Ồ, được chứ.”

“Haerin, em có nóng không?”

“Không sao đâu...”

“Chị nóng quá…”

“Chị mặt đỏ lắm, chắc thật sự nóng rồi. Không khí trong nhà cũng hơi bí. Chị đi tắm trước rồi ngủ nhé. Chị tắm trước đi, em lấy quần áo cho chị.”

Danielle bước vào phòng tắm, từng lớp quần áo dần được cởi bỏ. Nàng phát hiện toàn thân mình đang hồng lên một cách bất thường, giống như đang… phát tình. Nhưng… kỳ phát tình vừa mới kết thúc không lâu mà? Nàng thầm nghĩ. Đột nhiên Danielle nhận ra, hôm nay nàng đã uống ly nước mà cha nàng đưa. Vị nước có gì đó rất lạ, và sau khi uống xong, biểu cảm của ông ta lại đắc ý đến mức đáng ngờ.

“Chết tiệt… Hóa ra là thuốc kích dục… Lão già khốn kiếp, giỏi thật đấy.”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ của Haerin. Bên trong, Danielle đã bắt đầu đứng không vững, cơ thể lảo đảo. Nàng cố gắng vươn tay mở vòi sen nhưng không thể làm được. Kết quả là nàng ngã xuống thẳng bồn tắm

'RẦM!'

Haerin nghe thấy tiếng động lạ, lập tức đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô khựng lại. Danielle nằm trong bồn tắm, hai chân trắng nõn, không một chút mỡ thừa nhưng đầy vết thương, đang giơ cao đặt lên mép bồn. Toàn thân nàng đỏ rực, đôi mắt long lanh nước mắt, chỗ kín đang co giật và liên tục tiết ra nước trong suốt. Hương lan hoa nồng nàn đến mức khiến người ta tưởng như đang đứng giữa một khu vườn với những nàng tiên lan đang vây quanh.

Hơi thở của Haerin bắt đầu dồn dập. Thứ dưới thân cô bắt đầu có phản ứng mạnh mẽ. Cô cực nhanh lùi ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

“Ha… chuyện gì vậy… hít thở sâu nào...” Haerin đưa tay ra không khí, làm động tác hít thở sâu để bình tĩnh lại. Khi Danielle tắm xong bước ra, Haerin chỉ mặc mỗi chiếc quần lót mỏng nằm dài trên sofa, một cánh tay che lên trán, để lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc và cơ thể mượt mà. Nhìn xuống dưới, phần trước quần lót của Haerin hơi nhô lên rõ rệt. Mặt Danielle đỏ bừng trong chớp mắt, nàng thở hổn hển, đến lúc này mới nhận ra trên bàn trà có vài tờ khăn giấy đã dùng, dính đầy chất lỏng nhớp nháp bên bàn cà phê.

Nàng vội vàng chạy về phía phòng ngủ của Haerin, chui tọt vào trong chăn. Hít sâu mùi pheromone quen thuộc của cô, cơ thể Danielle lại càng nóng lên mạnh mẽ. Nàng không nhịn nổi nữa. Danielle kéo áo lên, thô bạo xoa bóp hai bầu ngực đầy đặn của mình, dùng ngón tay chọc ngoáy hai núm vú cứng ngắc. Quần cũng bị tụt xuống tận mắt cá chân. Nàng kẹp chặt chăn của Haerin giữa hai đùi, chỗ kín dưới sự kích thích không chịu nổi, dịch tiết liên tục tuôn ra điên cuồng. Hột le sưng to, cọ xát mạnh lên lớp chăn, khoái cảm mạnh đến mức không thể dùng lời để diễn tả. Đến khi Danielle gần như kiệt sức, nàng mới nhận ra ga giường và chăn dưới mông mình đã ướt sũng một mảng lớn. Mùi hương dâm thủy nồng nàn lan tỏa khắp phòng, gần như lấn át hoàn toàn mùi pheromone Alpha của Haerin.

Nàng không hề biết rằng, Haerin ở trong phòng khách thực ra đã tỉnh từ lúc nàng bước vào phòng. Ngửi thấy mùi lan hoa nồng đậm mà Danielle để lại, thứ khổng lồ dưới thân Haerin phản ứng còn nhanh hơn chính cô. Chiếc quần lót rung lên hai lần trước khi tuột ra khỏi vùng kín, khiến Haerin rùng mình vì khoái cảm.

Việc này hơi khó khăn, cô bắt đầu thủ dâm, dùng tay lên xuống, lắng nghe những tiếng rên rỉ dâm đãng vọng ra từ trong phòng ngủ. Không bao lâu, cô đạt được lần xuất tinh đầu tiên trong đêm. Cơ thể ngày càng nhạy cảm, chỉ cần vuốt lên xuống một hai lần là lại có cảm giác muốn bắn ra tiếp. Xuất tinh một lần, liền tiếp tục lần thứ hai, thứ ba, và còn nhiều lần hơn nữa. Nhìn đống tinh dịch trắng đục trên ghế sofa, Haerin kiệt sức nằm đổ xuống tấm thảm bên cạnh. Đến khoảng nửa đêm, Haerin bị cơn lạnh mà làm cho tỉnh giấc. Trời rất tối. Cô nằm nhìn ra cửa sổ kính lớn, bóng tối bên ngoài đang bao trùm và lan rộng một cách man rợ. Từng mảng lớn nuốt chửng bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã trở thành một thế giới khép kín, đen đặc đến mức đưa tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy ngón tay, đen đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Cô chậm rãi ngồi dậy. Dù trong nhà có bật lò sưởi, nhưng không đắp chăn vẫn cảm thấy lạnh buốt. Haerin mặc vào quần lót và quần short, đi ra bếp, lấy gói mì ramen yêu thích nhất của mình, rồi đổ nước sôi vào. Cửa phòng ngủ đột nhiên mở. Danielle từ bên trong bước ra.

“Haerin…?”

Bàn tay đang xé gói mì của Haerin khựng lại một chút

“Chị sao lại tỉnh rồi? Có phải là gặp ác mộng không?”

“Không… chị thường hay tỉnh giữa đêm. Chị thấy em không ở trong phòng nên đi ra ngoài tìm.”

“Chị có muốn ăn không?”

Nước đã sôi. Haerin cầm ấm nước nóng đổ dòng nước sôi sùng sục vào tô mì. Chiếc hộp xốp cách nhiệt tốt, cô trực tiếp bưng tô mì đưa đến trước mặt Danielle.

“Không cần đâu, chị nhìn em ăn là được rồi. Chị chẳng có gì ngon miệng cả.”

Hai người ngồi đối diện nhau im lặng, không ai nói gì. Kang Haerin ăn hết sạch cả tô mì và uống cạn cả nước súp, vô tình liếc mắt sang chiếc ghế sofa vẫn còn đang bừa bộn. Cô vội vàng đẩy Danielle vào phòng.

“Sao vậy Haerin?”

“À… giờ muộn rồi, chị mau vào ngủ đi.”

Khi Danielle quay người hướng về phía sofa, Haerin lập tức dùng thân mình che lại.

“Giờ muộn lắm rồi, chị ngủ trước đi. Em đánh răng xong là vào ngay.”

“Được rồi.”

Haerin đứng nhìn Danielle vào phòng, sau đó nhanh chóng lấy khăn giấy ướt lau sạch chiếc sofa màu nâu đậm.

“Haerin à…”

“Ừm? Gì vậy unnie?” Haerin đang ở trong nhà vệ sinh làm vệ sinh cuối cùng, nghe thấy tiếng Danielle gọi từ trong phòng.

“…”

Không có tiếng đáp. Haerin vội lau khô tay, chạy về phòng. Cô thấy Danielle cuộn tròn toàn bộ chăn vào người mình, trông hệt như một chú cún con.'Đáng yêu quá…'  Haerin thầm nghĩ.

......

Hai người ngủ đến tận một hai giờ chiều mới tỉnh. Haerin bị một cuộc điện thoại của Hyein đánh thức. Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Danielle đang co ro ngủ ngon lành trong lòng mình. Cô nhấn nghe máy.

“Alo Hyein, chào buổi sáng…”

“Chị xem giờ trên điện thoại rồi hãy trả lời em nhé… Em gửi bao biết nhiêu tin nhắn mà chị không hồi âm. Em đang ở sở rồi, hôm nay chị có qua không?”

“Chị đang ở với Danielle. Chị nghĩ chị ấy rất cần được chăm sóc. Nếu không có việc gì quan trọng thì hôm nay chị không qua đâu. Hyein em tự xử lý được không?”

“Đương nhiên rồi! Em không phải trẻ con nữa, chị đừng coi thường em chứ!”

“Ừ, vậy nhờ em nhé.”

Kang Haerin cúp máy, định ngủ thêm một lúc nữa. Cô nghiêng người đặt điện thoại xuống, nhưng Danielle đã vòng tay ôm chặt lấy eo cô, khiến Haerin không thể cử động.

“Chị…? Sao vậy?”

“Haerin đừng đi…”

Haerin lúc này mới nhận ra nhiệt độ trên người Danielle không bình thường, nóng rát đến mức đáng sợ.

“Danielle… sao chị lại nóng thế này! Đợi đã, em đi lấy nhiệt kế, chị mau đắp chăn vào!”

“Ôi không sao đâu, chỉ là phát tình thôi mà…khụ.. khụ .”

“Còn nói không sao! Mặt chị đỏ bừng, cả cổ cũng đỏ hết rồi…”

“Chị thật sự không sao… ư…"

Đột nhiên Danielle cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày cuộn trào. Chưa kịp nói hết câu, nàng đã nôn mửa cả trên lẫn dưới.

“Ah…! Chị Dani!”

Kang Haerin hoảng hốt chạy ra ban công lấy cây lau nhà. Cô không hề do dự, trước tiên đỡ Danielle vào nhà vệ sinh để tránh nàng lại buồn nôn. Sau khi xác nhận không còn nôn nữa, Haerin mới dìu nàng nằm xuống sofa, đổ một cốc nước ấm đưa cho nàng uống. Hộp thuốc trong nhà hầu như đều hết hạn, khi đo nhiệt độ xong, quả nhiên Danielle bị sốt cao.

Haerin gọi shipper mang thuốc hạ sốt đến nhà. Còn bản thân thì quay vào phòng lặng lẽ dọn dẹp. Đến khi dọn dẹp xong xuôi đã là khoảng 7 giờ tối. Để tránh chất nôn mang theo quá nhiều vi khuẩn, cô đã lau chùi sạch sẽ toàn bộ phòng. Căn phòng vốn đã gọn gàng nay càng trở nên sạch sẽ và sáng sủa hơn. Khi ra đến phòng khách, Danielle vẫn đang hôn mê ngủ. Với suy nghĩ
'bị bệnh thì phải nghỉ ngơi thật tốt'.

Haerin ngồi bên cạnh nàng chơi điện thoại thì 'Dinh Dong'. Chuông cửa vang lên. Haerin mở cửa, hóa ra là thuốc đã được mang đến. Cô vừa mở túi nhựa xem hướng dẫn sử dụng, vừa đi về phía sofa, định gọi Danielle dậy uống thuốc.

“Chị, dậy uống thuốc đi.”

“Ừ… Haerin…”

“Giờ chị khó chịu lắm hả? Ngồi dậy đi, em đi lấy nước cho chị rồi uống thuốc nhé?”

“Haerin, phiền em quá…”

“Có gì đâu. Uống trước ngụm nước ấm này đã, rồi uống thuốc vào. Em đi nấu đồ ăn cho chị đây".

Danielle uống thuốc xong lại nằm xuống sofa. Nhắm mắt nghỉ ngơi chưa đầy mười phút, Lucy đã lạch cạch chạy tới, nhảy phốc lên bụng nàng.

“Lucy à, chào em. Em muốn ngủ cùng chị hả?”

“Meow…”

Haerin tắt máy hút mùi, bưng tô mì đã nấu cho Danielle ra đặt lên bàn trà. Vừa bước ra khỏi bếp, cô đã thấy Lucy đang nhảy nhót trên bụng Danielle.

“Này! Đồ nhỏ này! Đừng có leo lên người ta lung tung!”

“Hahaha, không sao đâu Haerin.”

“Chị mau ra ăn đi, lát nữa lại nguội mất.”

“Được rồi ~”.

.........

——————

Cuộc sống như vậy kéo dài suốt mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, Kang Haerin gần như lúc nào cũng ở bên Danielle.

“Dani à, mau vào ngủ thôi…”

Hai người đều tự đặt cho nhau biệt danh.

“Ơ… cái biệt danh gì vậy…”

“Không dễ thương sao? Dani”

“Ừ… cũng tạm được… Vậy thì chị  gọi em là Haerinie nhé?”

“Chị muốn gọi gì thì gọi. Muộn rồi, chúng ta cùng mau ngủ đi.”

Nửa đêm, Kang Haerin đột nhiên tỉnh giấc. Cô nhận ra nồng độ pheromone lan hoa trong không khí cao một cách bất thường. Ngay sau đó, 'tiểu Haerin' đang dần cương cứng lên. Cô liếc sang bên cạnh, Danielle dường như vẫn đang ngủ say. Haerin định lặng lẽ vào nhà vệ sinh giải quyết, nhưng Danielle đã nắm chặt lấy tay áo cô.

“Haerin… đừng đi… chị khó chịu lắm…”

Haerin khựng lại.

“Chị sao vậy?”

“Nóng quá… ừm…”

Danielle bò dậy, mồ hôi đã thấm ướt cả áo ngủ. Nàng ngồi hẳn lên người Haerin, đưa hai tay nâng khuôn mặt Haerin, rồi cúi xuống hôn mạnh.

“Ừm~… em sờ em chị đi.. Haerinie…”

“Chị…”

Xác nhận rõ ràng là Danielle đang trong thời kỳ phát tình, Haerin nhẹ nhàng lật ngược Danielle nằm xuống giường. Ngón tay luồn vào tóc, giữ chặt sau gáy nàng, sau đó hôn sâu nụ hôn. Đầu lưỡi linh hoạt khẽ chạm vào vòm miệng trên của Danielle, khiến nàng run lên một cái. Tay Haerin luồn vào trong áo ngủ, dịu dàng vuốt ve eo thon của Danielle, chậm rãi di chuyển lên trên, nâng lấy bầu ngực của nàng. Ngực Danielle không lớn, nhưng vừa khít với lòng bàn tay Haerin. Mảnh thịt trắng mềm tràn ra từ kẽ ngón tay, cực kỳ gợi tình. Áo ngủ bị cởi hoàn toàn. Kang Haerin cúi xuống vùi mặt vào khe ngực Danielle, dùng lưỡi liếm láp. Danielle kìm nén rên lên vài tiếng.
Haerin ngoảnh mặt sang, dùng răng nhọn khẽ cắn lấy núm vú, rồi ngậm trọn vào miệng ấm áp, nhẹ nhàng mút như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ dưới ánh trăng tròn. Nhìn những vết sẹo chi chít trên cơ thể Danielle, trong lòng Haerin dâng lên một nỗi cảm giác xót xa. Những động tác của cô cũng vì thế mà trở nên cẩn thận và dịu dàng hơn.

“Ah..ha…”

“Chị… em có thể tiếp tục được không..?..…”

Nụ hôn càng lúc càng mạnh mẽ và sâu sắc.

“Hae à…làm tình với chị đi… chị xin em…”

Nghe được câu nói đó, sắc mặt Kang Haerin thay đổi hẳn. Cô nhanh chóng cởi bỏ quần lót. Dịch tiết của Danielle tiết ra nhiều đến mức kéo thành sợi dài. Haerin với chút ác ý, đưa bàn tay vỗ mạnh một cái lên đó.

“Ah… ưm…”

Cô dùng lực xoa bóp mạnh hột le đang sưng to, khiến Danielle run rẩy rên rỉ.

“Vào đi…”

Ngón tay Haerin rõ ràng từng khớp, nhưng vì nước quá nhiều nên chúng trượt vào một cách dễ dàng.

“AHh!”

Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên.  Haerin bắt đầu ra sức rút ra đẩy vào có nhịp điệu.

“Ha~ Haerin… nhanh hơn nữa đi…”

“Chị có đau không?”


“Sắp ra rồi… ahh… nhanh lên… đừng dừng lại…”

Nhận được lệnh, Haerin rõ ràng tăng tốc. Tiếng nước 'chụt chụt' vang lên rất rõ ràng, lặp lại trong căn phòng nhỏ. Sau khi Danielle lên đỉnh, Kang Haerin lấy một cốc nước ấm đưa cho cô để làm dịu cổ họng.

“Chị uống chút nước nhé?”

Danielle cầm lấy cốc nước, nhìn Kang Haerin đang đứng trước mặt mình, quần áo đã chỉnh tề, chỉ có một góc áo ngủ dính chút dịch tiết của nàng và phần trước quần hơi nhô lên một cục u rõ rệt.

“Haerin à…”

"Vâng?”

Danielle đưa tay vuốt ve lên chỗ phồng đó. Toàn thân Haerin không nhịn được run lên một cái.

“Em không định cho nó giải thoát một chút sao?”

“Em thật là… haha.”

“Đến đây đi, chị muốn thử sức mạnh của ‘ tiểu Haerin ’ như thế nào.”

Kang Haerin một tay bế xốc Danielle lên, hai người ngã mạnh xuống giường. Nước bọt trao đổi giữa hai người kéo thành những sợi bạc dài khi môi vừa tách ra.  Haerin kéo quần xuống, phần đầu cương cứng cọ qua mép quần khiến nó khẽ co giật. Danielle khẽ nhìn, nuốt nước bọt khó khăn.

“Thật sự…chị muốn làm không?”

“Chị tin là Haerin và ‘tiểu Haerin’ sẽ làm chị thoải mái mà, đúng không?"

Kang Haerin khẽ cười. Danielle hai tay vòng quanh cổ Haerin, hai chân quặp chặt lấy eo cô. Chỗ kín của nàng đang chạm đúng vào đầu dương vật cương cứng. Ngay lúc chuẩn bị tiến vào, Haerin đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng lại toàn bộ động tác. Danielle thở hổn hển, nghi hoặc nhìn cô. Haerin lật người xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô tìm được hộp bao cao su size lớn mà mình mua từ mấy tuần trước, lấy một cái rồi quay lại giường. Cô xé bao lấy bao cao su ra, nhưng khi chuẩn bị đeo thì lại dừng tay. Đôi mắt nàng đỏ hoe, tràn đầy dục vọng. Haerin nhìn thẳng vào mắt Danielle.

“Chị… giúp em đeo vào đi.”

.....

“Ư a~… á… ha… Haerin… chị sắp ra rồi…”

Danielle lại một lần nữa lên đỉnh. Nàng quỳ trên giường liên tục cao trào nhiều lần, khiến đầu gối của nàng bắt đầu đau rát.

“Ừm ahh…”

Haerin rút ra dương vật khổng lồ khỏi trong cơ thể Danielle, tháo bao cao su ra, buộc một nút rồi vứt vào thùng rác. Danielle có chút nghi hoặc, lật người lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Haerin.

“Không tiếp tục nữa sao?”

“Ồ? Chị còn muốn nữa à?”

Kang Haerin mỉm cười, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng dưới ánh đèn.

“Thêm… một lần nữa đi.”

“Chị thật là…”

Danielle quấn lấy Haerin, chỗ kín của nàng lại chạm đúng vào đầu dương vật. Lỗ nhỏ trên đầu thứ khổng lồ vẫn đang tiết ra chất lỏng trong suốt.

“Chị có thể đưa vào được không?”

“Đợi em một chút.”

Kang Haerin lại chạy vội vào nhà vệ sinh. Khi quay đầu lại, cô thấy Danielle đã đứng ngay sau lưng mình.

“Ừm? Không về giường nữa à?”

“Ở đây luôn đi… chị khó chịu lắm rồi.”

Haerin một tay bế xốc Danielle lên, đặt nàng ngồi lên mặt đá cẩm thạch rộng bên cạnh bồn rửa. Danielle run lên vì lạnh.

“Haerin… lạnh…”

“Không sao, lát nữa sẽ không lạnh nữa đâu.”

Haerin nhanh chóng xé bao, đeo bao cao su vào rồi lập tức tiến vào cơ thể Danielle, bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ và dồn dập.

“ahhh Haerin…!”

Dịch tiết bắn ra tung tóe khắp nơi. Danielle cảm giác như xương hông của mình sắp bị va đập đến vỡ vụn.

“Ưm… Haerin… chậm một lại một chút…”

“Chị có thấy thoải mái không?”
Danielle gục đầu lên vai  Haerin.

“Ha… chị… cảm thấy… thế nào… …”
Nàng bị thúc dồn dập đến mức không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

“Em muốn chị trả lời em.”

Kang Haerin cúi xuống hôn Danielle.

“Ư… sướng quá…”

Danielle nhẹ nhàng đẩy Haerin ra, giữa hai người vẫn kéo theo những sợi nước bọt trong suốt rõ ràng.

“Được rồi, em biết rồi.”

“AH… sắp ra rồi Haerin… nhanh lên nữa đi…”

“Cầu xin em đi.”

Haerin đột ngột rút ra khỏi cơ thể Danielle, bế ngang nàng lên rồi ném mạnh xuống giường.

“Unnie, em hơi mệt rồi. Còn lại chị tự làm đi."

“Cái gì?”

Danielle chưa kịp phản ứng thì  Haerin đã cầm điện thoại lên xem. Cơ thể Danielle lại bắt đầu nóng ran lên. Nàng chậm rãi đưa hai ngón tay vào trong mình, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

“Haerin…”Sau đó nàng bắt đầu ra sức rút ra đẩy vào nhanh chóng. Căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ của Danielle.

“Ha… erin… Haerin… ư…”

Kang Haerin khựng lại một chút, quay đầu nhìn sang Danielle đang nằm bên cạnh: toàn thân đều đỏ hồng, nửa người trên đầy vết hôn, đùi trong dính đầy nước dâm, và đang rơi nước mắt cô. Cuối cùng,  Haerin vẫn không nhịn được nuẫ mà giúp Danielle một lần. Không lâu sau, Danielle rên rỉ liên tục và phun ra một dòng nước trong suốt. Kang Haerin hôn chặt lấy nàng. Danielle mệt đến mức vừa được Haerin đặt xuống giường là đã ngủ thiếp đi.

Thả môi ra, Haerin nhìn những dấu vết đầy mình trên cơ thể Danielle, khẽ cười. Cô cúi xuống hôn lần cuối lên đường vân bụng  của Danielle, sau đó bế nàng vào phòng tắm để rửa sạch cơ thể.

“Ha… hôm nay có thể dùng phòng khách ngủ rồi…”

Sau khi tắm rửa đơn giản, Haerin đưa Danielle vào phòng, thay cho nàng một bộ đồ ngủ sạch sẽ, rồi đắp chăn kỹ càng. Chăn vừa chạm vào người, Danielle đã quay người cuộn tròn mình lại và ngủ ngay.
Haerin vứt ga giường và chăn ga phòng ngủ chính vào máy giặt, sau đó ôm Danielle ngủ thiếp đi.

.......

Chiều hôm sau, hai giờ chiều. Danielle mở mắt trong vòng tay  Haerin.

“Ưm……”

"Chị tỉnh rồi à?”

“Ừm.”

Haerin rút tay ra khỏi gối đầu của Danielle, ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Danielle lập tức kéo lại tay cô.

“Em đi đâu…?” Giọng Danielle khàn đặc, rất khàn.

“Ôi, sao giọng khàn thế này? Em đi lấy cho chị cốc nước đây. Nằm đây ngoan ngoãn chờ em về nhé.”

Danielle lại nhắm mắt nằm xuống.  Haerin ra đến phòng khách. Ánh nắng chiều hai giờ chiếu qua cửa sổ kính lớn, phủ lên sàn nhà. Ánh nắng mạnh mẽ và rực rỡ, nhưng lại mang theo một chút ấm áp, lười biếng. Không khí dường như cũng ngập tràn ánh sáng vàng óng. Xa xa, bóng cây lay động nhẹ theo gió, nắng lọt qua kẽ lá, tạo nên một không gian yên bình và ấm áp.
Haerin cầm một cốc nước, đứng thẳng trong phòng khách, hơi thất thần. Danielle chờ rất lâu mà vẫn không thấy Haerin quay vào phòng. Cuối cùng nàng đành khoác áo choàng tắm ra ngoài.

“Haerin à…”

Danielle cao hơn Haerin một chút. Nàng đi đến sau lưng Haerin, đặt cốc nước xuống, rồi đưa hai tay vòng qua ôm lấy eo cô. Haerin khựng lại một thoáng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô quay đầu, tựa vào vai Danielle, chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại của nhau. Cả thế giới dường như bị tắt tiếng, chỉ còn lại mối liên kết sâu sắc và im lặng giữa hai người. Nhịp thở của họ dần đồng bộ. Cái ôm này dường như hòa tan hết mọi bất an và lo lắng trong lòng cả hai. Haerin lùi lại một bước nhỏ, dùng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt Danielle.

“Em”-"Chị".
Hai người đồng thời lên tiếng.

“Chị nói trước đi.”

“Chị… có phải rất đáng ghét không…? Chị cũng không muốn như vậy đâu. Chị thật sự ghét cha mình lắm.” Haerin im lặng. Trong mắt Danielle long lanh nước mắt.

“Đừng nói vậy về bản thân mình, unnie. Em không thấy chị đáng ghét chút nào. Với tư cách là một cảnh sát trưởng, em biết rõ chị là nạn nhân, và những kẻ đã hại chị sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng. Còn với tư cách là Haerin, em cũng biết rõ trong lòng mình đang nghĩ gì. Em thích chị. Ngay từ đêm đầu tiên gặp chị, em đã không nỡ để chị tiếp tục bị tổn thương.”

Danielle há miệng nhưng không biết nói gì.

“Chị muốn nói gì thì nói đi, không sao cả?”

“Chị rất dơ bẩn… không ai muốn thích thích cả… sao em lại…”

“Em đã nói rồi, em không nghĩ chị là người như vậy. Có em ở đây, chị yên tâm được không? Em sẽ bảo vệ chị thật tốt. Hãy tin em.”

Kang Haerin nắm chặt tay Danielle, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn rơi những giọt nước mắt của nàng.

“Làm người yêu của em nhé?”

“Nhưng chị…”

“Chị nghe em nói này. Em yêu chị. Em sẽ dùng hết khả năng của mình để bảo vệ và ở bên chị. Hãy tin em, và cũng hãy tin vào chính mình. Đồng ý làm người yêu của em nhé? Em sẽ không bao giờ rời xa chị đâu.”

“Ừ… chị cũng rất rất thích Haerin… thích đến mức không biết nói sao nữa…”

Danielle ngẩng lên hôn lên môi Haerin. Hơi thở của hai người hòa quyện, tim đập của nhau đều có thể nghe rõ. Môi họ chạm khẽ vào nhau, nhẹ nhàng và ấm áp như một tia nắng mùa đông. Haerin như mặt trời, chiếu sáng quãng thời gian tuổi trẻ tối tăm của Danielle. Má cả hai nhanh chóng ửng hồng, đỏ rực như những bông hồng nở rộ. Khi môi tách ra, hai trán chạm nhẹ vào nhau, nụ cười e thẹn khẽ nở trên môi, cơn đỏ mặt vẫn chưa tan, mang theo vô vàn cảm xúc rung động.

“Thật ra… chị đã yêu em từ rất lâu rồi.”

“Em cũng vậy…”

“Sau này… em có thể đừng rời xa chị được không?”

“Được.”

——————

Khi Haerin tan ca về nhà, Danielle đang nằm dài trên sofa trong phòng khách chơi điện thoại.

“Ôi! Hôm nay em về sớm thế?”

“Đây~ em có mua bánh quy mà chị thích ăn nè.”

Danielle vui vẻ lao tới. Haerin buông túi đồ xuống, đón lấy cái ôm của nàng.

“ahhh…”

Hai người cùng ngã xuống sofa.

“Chị có nhớ em không?”

“Nhớ chứ…”

“Sao lại không gọi cho em?”

“Sợ em đang bận mà… Thôi kệ, em cứ chăm chỉ làm việc cả ngày, rồi tan ca là có thể về gặp em ngay thôi.”

Haerin nhẹ nhàng véo má Danielle. Danielle cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.

“Thôi không đùa nữa. Tối nay chị muốn ăn gì nào?”

“Em làm cho chị ăn hả!”

“Đương nhiên rồi! bé yêu của em muốn ăn gì nào?”

“Ừm… chị muốn ăn canh sườn xương khoai tây với mì ! Còn nữa ai là bé yêu của em? Haerinie phải gọi chị là ‘unnie’ mới đúng chứ?”

"Không đời nào."

"Kang Haerin!"

——————

Kang Haerin giận dữ bước ra khỏi phòng thẩm vấn.'Rầm!'Cánh cửa bị đập mạnh vào tường, tiếng vang lớn lan khắp toàn bộ sở cảnh sát. Nhân lúc cửa còn chưa khép hẳn, Haerin kéo mạnh một khe và quát vào trong:

“Tôi nói cho mà biết, sớm muộn gì anh cũng sẽ phải trả giá!  Chết tiệt… anh đang ngông cuồng cái quái gì vậy? Đã ngồi ở cái vị trí này rồi mà vẫn không chịu nói thật à?! Anh đang giấu diếm cái gì hả! Anh đã giết người rồi! Đi chết đi!”

Những cảnh viên đứng gần đó đều bất giác đứng thẳng lưng, không dám thở mạnh.

“Không chịu nói hả? Được thôi. Tôi xem anh chịu đựng được bao lâu. Tôi sẽ sớm giải quyết xong vụ này, chỉ vì thái độ khốn kiếp của anh!”

Cho đến khi Haerin quay người rời đi, tên nghi phạm vẫn còn nhổ nước bọt về phía cô. Danielle đeo balo, vừa bước chân vào cửa chính đã nghe thấy tiếng động lớn bên trong.

“Haer…!”

“Gọi cái gì to thế!”

Haerin quay phắt lại, nhìn thấy Danielle đang đứng đờ người ra ở đó.

“Ơ? Chị sao lại…”

“Huhu… em quát chị…”

“Ơ… không phải đâu… em sai rồi.”

“Ahh… em quát chị…”

“Em vừa rồi quá tức giận… xin lỗi chị mà.”

Kang Haerin cúi xuống hôn Danielle. Mặt Danielle lập tức đỏ bừng. Ban đầu nàng chỉ định trêu Haerin một chút, kết quả lại tự chuốc lấy rắc rối cho mình.

“Ồ… chị chỉ đùa thôi mà…”
“Nhưng thật ra chị muốn hôn em là thật.”

Haerin buông ra, nghiêm túc nói.
“Chị thật là… mau vào văn phòng em đi!”

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong sở, hai người vội vã chạy vào văn phòng của  Haerin.

“Hae… dừng lại đi, pheromone… chị không thở nổi nữa rồi.”

Danielle vặn vẹo người thoát khỏi vòng tay Haerin.

“Em vừa rồi thật sự rất tức giận… không phải cố ý đâu. Đó không phải là ý của em.”

“Chị đùa thôi mà! Cái này em cũng tin thật hả, Haerin ssi?”

“Em không thể kìm lòng được, em thích chị quá nhiều rồi.”

Nói xong, Haerin lại cúi xuống hôn mạnh, đẩy Danielle áp sát vào cửa, đùi cũng không ngừng cọ ép vào người nàng.

“Ha…ưm……”

“Sao vậy? Chị có ổn không?”

Bàn tay Haerin đã vuốt ve lên hai bầu ngực của Danielle.

“Chỗ này không được… sẽ có người…”

“Không sao đâu. Tin em đi, bọn họ sẽ không dám đến quấy rầy em vào lúc này…”
Kang Haerin chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi gấp gáp.

“Thưa đội trưởng! Đội trưởng!”

Dục vọng của Kang Haerin bị dập tắt ngay lập tức.

“Chết tiệt! Mấy người có bệnh à! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đến quấy rầy tôi vào cái giờ này!”

Haerin mở cửa ra, hai cảnh viên đang đứng ngoài.

“Có chuyện gì mà gấp gáp thế, nhất định phải đến tìm tôi ngay lúc này!”

Danielle đứng sau lưng  Haerin, mặt đỏ bừng như gấc.

“Vừa rồi… tên đó tấn công cảnh sát.”

“Cái gì?”

Kang Haerin lập tức lao tới, lao vào đè tên nghi phạm xuống đất. May mà lúc ra khỏi văn phòng cô đã thuận tay cầm theo khẩu Smith & Wesson yêu thích. Cô rút súng từ túi hông ra, chĩa thẳng vào tên nghi phạm đang nằm dưới sàn.

“Thử động thêm cái nữa thử xem!”

Người nằm dưới đất im thin thít như chết.

“Các người trông coi kiểu gì vậy? Đã nhốt rồi sao còn để tên này chạy ra được?”

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng đến ngạt thở.

"Thôi… được rồi, bây giờ không nói các người nữa.”

Haerin dùng còng tay khóa chặt nghi phạm, rồi gọi người đến đưa hắn vào phòng giam có mức an ninh cao hơn.

“Hắn lại tấn công cảnh sát? Hắn tấn công ai?”

Các cảnh viên nhìn nhau, không ai lên tiếng..

“Câm hết rồi à?”

“Đội… Đội trưởng, là Hyein ạ.”

“Gì?”

.....

“Hyein!” Lee Hyein đang nằm yên lặng trên giường bệnh, xung quanh chỉ vang lên tiếng máy móc kêu bip bip đều đặn. Kang Haerin bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Danielle cũng theo sau ngay lập tức.

“Haerin…”

Danielle nhẹ nhàng đặt tay lên vai Haerin. Haerin im lặng.

“Em ấy sẽ không sao đâu.”

“Hy vọng là vậy…”

Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước vào.

“Các vị là người nhà của Lee Hyein phải không?”

“Vâng, tôi là chị gái em ấy. Tình hình của Hyein thế nào rồi thưa bác sĩ?”

“Cô ấy bị chấn động não nhẹ, mặt bị đánh mạnh, lúc đưa đến đây má bên này bị sưng đỏ. Chúng tôi vừa chườm đá lạnh nên đã đỡ hơn một chút. Còn về tay chân… cánh tay phải bị vật sắc nhọn đâm vào. Khi xử lý vết thương, chúng tôi phát hiện bên trong có mảnh thủy tinh. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày.”

“Được… được rồi.”

Danielle nắm chặt tay Haerin, nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt kiên định.

“Không sao đâu, chị sẽ ở bên em. Em ấy sẽ mau chóng khỏe lại thôi.”

“Vâng”

Danielle ôm chặt lấy Haerin.

“Chị yêu em.”

“Lại nói cái này ở đây luôn à?”

“Tại sao? Không cho chị nói hả?”

“Đương nhiên là được chứ…”

“Vậy rồi thì sao?”

“…Em cũng yêu chị.”

Khi thuốc tê hết tác dụng, Lee Hyein từ từ tỉnh lại và lấy lại ý thức.

“Trời ơi… hai chị ơi… em nghe thấy hết rồi đấy nhé”

—END—





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co