1
"Tụi mày mau bỏ súng xuống nếu không tao giết con bé này!" Tiếng gằn giọng của tên tội phạm mới vượt ngục vang lên, con dao sắc lạnh ghì sát cổ Han Eunji. Cô gái trẻ hoảng loạn nhìn những cảnh sát có vũ trang trước mặt, thầm nguyền rủa vì sao họ không mau hành động, để tên khốn này khống chế cô nãy giờ. Cảm giác sợ hãi và uất ức dâng trào trong lòng cô.
Eunji khẽ chạm vào cánh tay đầy lông lá đang kẹp lấy cổ mình, giọng cô nhỏ xíu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh muốn gì? Cứ nói ra, chúng ta có thể nói chuyện."
Tên tội phạm bất giác nhìn Eunji, ánh mắt hắn thoáng vẻ bất ngờ, như thể không ngờ con tin lại dám lên tiếng: "Tao muốn được tự do!"
Eunji cười khẩy, một nụ cười chua chát. "Muốn tự do? Anh đi giết người để rồi vào tù ra tội, giờ lại muốn tự do bằng cách này? Anh nghĩ có ai tin không?" Cô nói, giọng điệu có chút mỉa mai, dù tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Phía cảnh sát đang cố gắng khuyên ngăn tên tội phạm, ai nấy đều lo lắng tột độ khi Han Eunji bị bắt giữ. Cô không phải ai xa lạ. Cô là con gái duy nhất của gia tộc họ Han lừng danh khắp giới chaebol Hàn Quốc. Gia đình cô thuộc dòng dõi quân nhân hiển hách. Chú cô, Han Jaesung, thay vì theo nghiệp binh như bố cô, lại kinh doanh chuỗi cửa hàng đá quý nổi tiếng bậc nhất. Còn bố cô, Han Jaesuk, là Tổng tham mưu trưởng liên quân trong quân đội Hàn Quốc, một huyền thoại sống với những chiến công lẫy lừng đã ghi dấu trong lịch sử đất nước, từ những trận đánh cam go nơi biên giới đối đầu với Triều Tiên cho đến việc đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.
Ông sở hữu vô số huy chương danh giá, minh chứng cho sự dũng cảm và tài năng lãnh đạo xuất chúng. Ông không chỉ cống hiến cả đời mình để bảo vệ Hàn Quốc, mà còn tích cực làm từ thiện, xây dựng nhiều quỹ hỗ trợ cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ. Chính vì lẽ đó, gia tộc Han là một thế lực không thể xem thường ở Hàn Quốc, gia đình được cả nước kính trọng bởi những đóng góp to lớn cho an ninh và phát triển quốc gia. Là tiểu thư duy nhất của gia tộc, Eunji được cưng chiều từ bé và thường xuyên ghé thăm doanh trại của bố. Hôm nay, trên đường đi mua sắm, cô bất ngờ bị tên tội phạm truy nã này bắt làm con tin.
Khi đội cảnh sát đang trong tình thế lúng túng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Kim Mingyu xuất hiện. Dù mới 29 tuổi, anh đã có vô số đóng góp cho chính phủ, không chỉ nổi tiếng với những vụ án được phá thành công mà còn nhờ vẻ ngoài xuất chúng. Làn da rám nắng khỏe khoắn, thân hình vạm vỡ cùng chiều cao vượt trội của anh khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Ánh mắt hoảng loạn của Han Eunji bất chợt va phải hình ảnh của Kim Mingyu. Dù con dao lạnh lẽo vẫn đang kề sát cổ, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong cô, như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Giữa vòng vây hiểm nguy, Han Eunji lại không kìm được lòng mình, bị cuốn hút bởi khí chất và vẻ ngoài đầy nam tính của Kim Mingyu.
Kim Mingyu ra hiệu cho các cảnh sát khác lùi lại, ánh mắt sắc bén của anh quét một lượt qua tên tội phạm rồi dừng lại ở Eunji. Mingyu hiểu rõ tình hình cấp bách, mỗi giây phút trôi qua đều có thể là nguy hiểm.
"Thả cô ấy ra!" Mingyu lên tiếng, giọng nói trầm ổn và kiên quyết, "Boo Seungkwan cậu không có đường thoát đâu. Càng kéo dài, án của cậu sẽ càng nặng."
Tên tội phạm cười khẩy, con dao vẫn không rời cổ Eunji. "Mày nghĩ tao ngu sao? Thả con tin ra để bọn mày bắn vỡ sọ tao à? Mơ đi!"
Eunji cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai, mùi hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn Mingyu, trong ánh mắt anh ta không có sự hoảng loạn hay bối rối, chỉ có sự tập trung cao độ và một quyết tâm sắt đá. Điều đó khiến cô bất giác tin tưởng.
"Cậu muốn tự do, đúng không?" Mingyu tiếp tục, bước chậm rãi về phía trước, "Tôi có thể giúp . Nhưng với điều kiện, cậu phải thả cô ấy ."
"Mày đang nói cái quái gì vậy?" Tên tội phạm nghi ngờ, hắn siết chặt con dao hơn, khiến Eunji khẽ kêu lên.
"Tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu trong quá trình đầu thú, thậm chí là xem xét lại mức án nếu cậu chịu hợp tác." Mingyu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mỗi lời nói của anh đều được cân nhắc kỹ lưỡng. "Hãy suy nghĩ kỹ. Giết con tin sẽ không mang lại cho cậu bất cứ điều gì ngoài án tử hình."
Eunji cảm thấy lưỡi dao lạnh buốt áp sát da thịt, một dòng máu mỏng rịn ra. Cô biết Mingyu đang cố gắng kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội. Cô phải làm gì đó để hỗ trợ anh.
"Anh ta nói đúng đấy!" Eunji bất ngờ lên tiếng, giọng run rẩy nhưng đầy kiên quyết, "Anh đã giết người rồi, bây giờ lại còn muốn giết tôi sao? Anh sẽ không bao giờ thoát được đâu! Gia đình tôi sẽ không để yên cho anh đâu!"
Những lời nói của Eunji như một đòn giáng mạnh vào tâm lý tên tội phạm. Hắn run lên bần bật, ánh mắt đảo điên giữa Mingyu và Eunji, sự hoảng loạn dần lộ rõ trên khuôn mặt. Hắn biết rõ quyền lực của gia tộc Han. Án tử hình đã chắc chắn, nếu còn đắc tội với gia đình này, cuộc sống sau song sắt của hắn sẽ còn kinh khủng hơn địa ngục.
"Câm mồm!" Tên tội phạm gầm lên, nhưng giọng hắn đã không còn sự tự tin như ban đầu, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. "Mày nghĩ tao sợ sao?!" Hắn lại siết dao mạnh hơn, một vệt máu khác lại rỉ ra trên cổ Eunji.
"Ngừng lại ngay!" Mingyu cảnh cáo, giọng anh lạnh như băng, nhưng bước chân lại nhanh hơn. "Cậu chỉ đang tự làm khó mình mà thôi!"
Trong khoảnh khắc tên tội phạm mất tập trung, Mingyu lao tới như một mũi tên. Anh ra tay nhanh như chớp, gạt con dao ra khỏi tay tên tội phạm và khống chế hắn chỉ trong vài giây. Tiếng còng tay vang lên lách cách, kết thúc màn kịch căng thẳng.
Cảm giác được giải thoát khiến Eunji khuỵu xuống. Mingyu kịp thời đỡ lấy cô, vòng tay rắn chắc của anh ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Mùi hương nam tính của anh thoang thoảng, mang đến một cảm giác an toàn lạ thường.
"Cô không sao chứ?" Giọng Mingyu trầm ấm vang lên bên tai cô, đầy lo lắng. "Có bị thương ở đâu không?"
Eunji ngẩng đầu nhìn Mingyu, đôi mắt vẫn còn đọng nước nhưng lại ẩn chứa một tia sáng lạ lẫm. Cô khẽ lắc đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô. "Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh." Giọng cô vẫn còn run rẩy nhưng đã mang chút nhẹ nhõm.
Trong khoảnh khắc đó, giữa sự hỗn loạn và tiếng cào xé của còi xe cảnh sát, trái tim Eunji bất giác loạn nhịp. Cô biết, cuộc đời mình vừa rẽ sang một trang mới.
Kim Mingyu nhanh chóng bàn giao tên tội phạm cho đồng đội, ánh mắt không rời khỏi Eunji. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng cô dậy. Eunji vịn vào cánh tay rắn chắc của hắn, cảm nhận sự an toàn và vững chãi. Một mùi hương nam tính thoang thoảng xộc vào khứu giác cô, không nồng gắt mà tinh tế, sang trọng. Cô nhận ra ngay đó là Creed Aventus, mùi hương mà cô từng thấy trong tạp chí thời trang danh tiếng, một loại nước hoa đắt đỏ được giới thượng lưu ưa chuộng. Mùi cam bergamot tươi mát hòa quyện với hoắc hương và rêu sồi tạo nên một tổng thể vừa mạnh mẽ, vừa lịch lãm, hoàn toàn phù hợp với khí chất của Kim Mingyu. Dù vừa trải qua khoảnh khắc kinh hoàng, Eunji vẫn không kìm được lòng mình, cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập hơn một chút khi chìm đắm trong mùi hương đầy mê hoặc ấy.
"Cô nên đến bệnh viện để kiểm tra vết thương," Mingyu nói, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Tôi sẽ thông báo cho gia đình cô."
"Không cần đâu ạ," Eunji vội vàng đáp, mặc dù vết cứa trên cổ vẫn còn nhói. "Tôi... tôi muốn ở đây một chút. Để chắc chắn là mọi chuyện đã ổn." Cô không muốn rời đi, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây được ở gần anh.
________
Và đó là lần cuối cùng mà Han Eunji được nhìn thấy vị cứu tinh của mình . Cô cũng chẳng biết anh ta tên gì, chỉ nhớ loáng thoáng là đội trưởng Kim. Một cái tên mơ hồ, nhưng hình ảnh của người đàn ông ấy thì lại in đậm trong tâm trí cô, đặc biệt là mùi hương Creed Aventus nam tính và tinh tế mà anh đã toát ra trong khoảnh khắc cận kề hiểm nguy.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, Han Eunji vẫn chưa được gặp lại người trong mộng của mình.
Năm nay cô vừa tròn 18 tuổi, một thiếu nữ xinh đẹp với vẻ ngoài rạng rỡ, thừa hưởng nét thanh tú từ mẹ và khí chất mạnh mẽ từ cha. Dù sống trong nhung lụa và được cưng chiều từ bé, Eunji không hề kiêu ngạo hay yếu đuối. Cô mang trong mình dòng máu quân nhân của gia tộc họ Han, luôn tự lập và có ý chí mạnh mẽ. Sự kiện bị bắt làm con tin năm xưa, dù đáng sợ, nhưng cũng đã tôi luyện cô thêm phần kiên cường.
Mỗi khi có thời gian rảnh, Han Eunji vẫn thường xuyên ghé thăm doanh trại của bố, Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk. Không chỉ để thăm hỏi bố, mà sâu thẳm trong lòng, cô vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh. Hy vọng sẽ lại tình cờ bắt gặp bóng dáng cao lớn, vạm vỡ ấy, và hy vọng sẽ có cơ hội được nói lời cảm ơn chân thành với người đã cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cô thầm nghĩ, liệu người đàn ông ấy có còn nhớ đến cô, hay cô chỉ là một trong vô vàn những trường hợp anh đã giải cứu trong sự nghiệp đầy nguy hiểm của mình? Nỗi nhớ, xen lẫn sự tò mò và một chút hụt hẫng, cứ thế lớn dần trong trái tim người thiếu nữ.
...
cuối năm tặng các nàng fic mới mở bát năm mới nhe>~<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co