Truyen3h.Co

đại tá Kim || kmg

2

ngthuytien_09

Như thường lệ, Han Eunji lại ghé thăm doanh trại. Dưới cái nắng oi ả đầu hè, cô thấy các chú bộ đội đang hăng say tập luyện, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tiếng hô vang, tiếng bước chân đều đặn và mùi thao trường quen thuộc như đã ăn sâu vào tiềm thức cô.

Từ phía sân tập, một bóng người cao lớn tiến lại gần. Đó là Đại úy Choi Seungcheol, một trong những đội trưởng tài năng và có tiếng của Lữ đoàn Đặc nhiệm. Anh là cánh tay phải đắc lực của Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk, nổi tiếng với sự dứt khoát trong chỉ huy và khả năng tác chiến vượt trội. Dù còn khá trẻ, Seungcheol đã lập nhiều công lớn trong các cuộc diễn tập và nhiệm vụ quan trọng, được cấp trên tin tưởng tuyệt đối.

"Chào chú Choi," Eunji khẽ gật đầu, nở một nụ cười thân thiện. Đối với cô, Seungcheol cũng như bao nhiêu người chú, người anh thân thiết trong quân ngũ.

Seungcheol gật đầu đáp lễ, nụ cười hiền lành hiện rõ trên gương mặt rắn rỏi. "Cháu đến tìm bố hả, Eunji?"

Eunji gật đầu "Vâng," rồi lại khẽ nhìn quanh sân tập, ánh mắt vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Bác Han đang họp trong văn phòng đấy, cháu cứ vào đi," Seungcheol nói, nhận ra ánh mắt lơ đãng của cô. Anh thoáng mỉm cười, "Dạo này cháu hay ghé doanh trại hơn nhỉ? Có vẻ thích không khí ở đây hơn thành phố ồn ào rồi."

Eunji khẽ cười, một nụ cười có chút gượng gạo. "Dạ vâng, ở đây thoáng đãng hơn ạ." Cô không nói ra lý do thực sự của mình. Làm sao cô có thể nói rằng cô đến đây với một hy vọng mỏng manh để gặp lại một người đàn ông mà cô thậm chí còn không biết rõ tên, người mà chỉ xuất hiện thoáng qua trong một khoảnh khắc nguy hiểm của cuộc đời cô?

Seungcheol không hỏi thêm, anh hiểu đôi khi người ta chỉ muốn tìm một chốn bình yên. Anh đưa tay lên chào cô theo kiểu quân đội. "Vậy cháu vào đi, để bác Han chờ."

Eunji chào lại anh, rồi bước nhanh về phía tòa nhà văn phòng của Tổng tham mưu trưởng. Dù vậy, mỗi bước đi, cô vẫn không ngừng liếc nhìn những người lính đang tập luyện, hy vọng có thể tình cờ thấy một khuôn mặt, một dáng người nào đó gợi nhắc về "đội trưởng Kim" của cô. Mùi Creed Aventus vẫn là một ám ảnh ngọt ngào trong tâm trí cô, một lời nhắc nhở về người anh hùng bí ẩn của riêng cô.

Eunji bước vào tòa nhà văn phòng, tâm trạng vẫn còn vương vấn chút thất vọng vì không gặp được người mình mong nhớ. Cô rảo bước trên hành lang quen thuộc, và khi đến gần cánh cửa phòng làm việc của bố, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt cô.

Qua khe cửa hé mở, Eunji bất chợt nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đến ngỡ ngàng. Trái tim cô như hẫng một nhịp. Kim Mingyu! Anh đang ngồi đối diện với bố cô, Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk, dáng vẻ nghiêm túc và tập trung. Anh vẫn vậy, làn da rám nắng, thân hình vạm vỡ và khí chất mạnh mẽ không lẫn vào đâu được.

Eunji nín thở, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. "Thưa Tổng tham mưu trưởng, tình hình hoạt động của các gián điệp Triều Tiên ở khu vực phía Nam ngày càng phức tạp. Chúng ta cần một kế hoạch tác chiến đồng bộ và quyết liệt hơn để trấn áp." Giọng Mingyu trầm ấm, đầy kiên định.

Bố cô gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu. "Tôi biết. Chính vì vậy, tôi đã đề xuất cậu về đây."

Eunji sững sờ khi nghe những lời tiếp theo từ bố mình. "Kể từ hôm nay, Đại tá Kim Mingyu sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Tình báo Quân đội, phụ trách toàn bộ các hoạt động phản gián và tình báo quốc phòng."

Eunji hoàn toàn chết lặng. Đại tá Kim Mingyu, Trưởng phòng Tình báo Quân đội! Hóa ra, người đã cứu cô năm xưa không chỉ là một đội trưởng cảnh sát hình sự tài năng, mà giờ đây đã trở thành một nhân vật cấp cao trong quân đội, nắm giữ một trọng trách lớn lao. Sự ngưỡng mộ trong lòng cô dành cho anh càng nhân lên gấp bội.

Kim Mingyu đang trình bày kế hoạch một cách mạch lạc, nhưng bỗng nhiên, một cảm giác quen thuộc khiến anh khẽ nhíu mày. Với kinh nghiệm dày dặn trong những nhiệm vụ yêu cầu sự nhạy bén và cảnh giác, anh cảm nhận được một sự hiện diện lạ thường ở phía ngoài cánh cửa. Ánh mắt sắc bén của người làm tình báo quét nhanh ra ngoài, và anh bắt gặp hình bóng một cô gái trẻ đang đứng đó, dường như đang lắng nghe.

Anh hơi bất ngờ. Một cô gái trẻ lại xuất hiện ở khu vực văn phòng quân đội, và có vẻ như đang "nghe lén" cuộc họp.

Anh chưa kịp định hình rõ ràng, chỉ kịp nhận ra mái tóc dài và dáng người thanh thoát trước khi cô gái khẽ giật mình và lùi lại một bước.

Bị bắt quả tang, Eunji giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, định xoay người bỏ đi. Nhưng rồi, ánh mắt cô lại chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Mingyu. Trái tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ hãi bị phát hiện, mà vì sự bối rối và một chút e thẹn khi đối diện với người đã khiến cô nhung nhớ suốt một năm qua.

Mingyu khẽ nhướn mày, ánh mắt anh lướt nhanh từ khuôn mặt bối rối của Eunji đến chiếc túi xách hàng hiệu cô đang đeo, rồi lại dừng lại ở đôi mắt to tròn, lấp lánh sự quen thuộc. Anh có cảm giác đã gặp cô ở đâu đó, nhưng trong vô vàn những khuôn mặt anh từng tiếp xúc, anh chưa thể nhớ ra ngay lập tức.

Han Jaesuk nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Mingyu. Ông quay đầu nhìn ra cửa, thấy con gái mình đang đứng đó. "Eunji à, con đến lúc nào vậy?" Ông hỏi, giọng nói pha chút ngạc nhiên.

Eunji hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô bước hẳn vào phòng, nở một nụ cười gượng gạo. "Con... con mới đến ạ. Con định vào tìm bố." Cô khẽ cúi đầu chào Mingyu, ánh mắt lướt qua anh một cách nhanh chóng, rồi lại dán chặt vào bố mình.

Kim Mingyu vẫn không nhận ra cô. Anh chỉ thoáng để ý đến những món đồ hiệu trên người cô – chiếc túi xách đắt tiền, bộ quần áo được cắt may tinh xảo – và thầm nghĩ chắc đây là tiểu thư nhà Han mà anh từng nghe nói đến. Nhưng anh không bận tâm nhiều. Nhiệm vụ tối mật về gián điệp Triều Tiên đang chiếm trọn tâm trí anh. Anh lịch sự gật đầu chào lại cô một cái thật khẽ rồi quay trở lại với bản đồ và tài liệu đang dang dở trên bàn.

Eunji đứng đó, bối rối đến lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ lại gặp anh trong tình huống này, và càng không ngờ anh lại hoàn toàn không nhận ra cô. Cái cảm giác vừa hụt hẫng, vừa xen lẫn chút ngượng nghịu khiến cô không biết phải mở lời thế nào. Cô có nên nhắc lại chuyện năm xưa không? Hay chỉ nên chào hỏi xã giao? Mấy chữ "Chào Đại tá Kim" cứ mắc nghẹn ở cổ họng, không cách nào thốt ra được.

Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk nhìn sang con gái, thấy cô vẫn đứng lặng im. "Eunji, con cứ ngồi xuống đi, đợi bố một lát. Bố và Đại tá Kim đang có chút việc quan trọng."

Eunji khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống chiếc sô pha đối diện bàn làm việc của bố, cách Mingyu một khoảng. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng lén lút quét qua dáng người cao lớn, vững chãi ấy.

Mingyu vẫn tập trung cao độ vào bản đồ và những tài liệu tuyệt mật, thỉnh thoảng lại trao đổi với Tổng tham mưu trưởng bằng giọng điệu dứt khoát và đầy tính chuyên nghiệp. Anh trình bày về các điểm nóng, các tuyến đường mà gián điệp Triều Tiên có khả năng sử dụng, và những phương án đối phó cụ thể. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh đều toát lên sự thông minh, quyết đoán và bản lĩnh của một người chỉ huy.

Eunji ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Cô cảm thấy một sự cuốn hút mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh không chỉ là người hùng cứu mạng cô, mà còn là một người đàn ông tài giỏi, có sự nghiệp đáng nể và đầy trách nhiệm với đất nước. Sự "bơ" đẹp của Mingyu không làm cô nản lòng, ngược lại, nó càng khiến cô tò mò và muốn tìm hiểu thêm về anh. Cô tự hỏi, liệu có cách nào để anh nhớ ra cô, hay ít nhất là để anh chú ý đến sự hiện diện của cô không?

Một lúc sau, cuộc họp quan trọng kết thúc. Mingyu đứng dậy, cúi chào Tổng tham mưu trưởng một cách nghiêm túc rồi lịch sự gật đầu với Eunji trước khi rời khỏi phòng, vẫn không hề có dấu hiệu nhận ra cô. Cánh cửa khép lại, mang theo cả mùi hương Creed Aventus quen thuộc.

Eunji lúc này mới quay sang hỏi bố, giọng có chút tò mò không thể che giấu:

"Đó là người mới hả bố? Trước giờ con đâu có gặp đâu."

Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk mỉm cười nhìn con gái, trong mắt ông ánh lên niềm tự hào khi nhắc đến người cộng sự trẻ tuổi kia. "À, con bé này. Đó là Đại tá Kim Mingyu, Trưởng phòng Tình báo Quân đội mới được bổ nhiệm đấy. Một sĩ quan trẻ tuổi nhưng cực kỳ tài năng và bản lĩnh."

Ông nhấp một ngụm trà, rồi tiếp lời, giọng đầy tin tưởng: "Mingyu được điều chuyển từ lực lượng đặc nhiệm về đây. Cậu ấy đã lập được vô số công lớn, từ việc phá vỡ các đường dây buôn lậu vũ khí cho đến việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Gần đây nhất, cậu ấy còn đóng vai trò then chốt trong chuyên án truy bắt băng nhóm tội phạm nguy hiểm đã gây ra vụ bắt cóc con tin ở trung tâm Seoul năm ngoái."

Eunji nghe đến đây, tim cô đập mạnh một tiếng. Vụ bắt cóc con tin ở trung tâm Seoul năm ngoái? Chính là cô! Cô gần như muốn thốt lên ngay lập tức, nhưng lại kìm nén được. Mingyu... anh ấy không chỉ là "Đội trưởng Kim" mà cô nhớ, anh ấy còn là Đại tá Kim Mingyu, Trưởng phòng Tình báo Quân đội, và chính anh ấy đã giải cứu cô. Sự thật này vừa khiến cô vỡ òa vì hạnh phúc, vừa xen lẫn một chút thất vọng khi anh không hề nhận ra cô.

"Vậy ra anh ấy là người đã cứu con năm ngoái ạ?" Eunji hỏi, giọng nhỏ xíu, gần như thì thầm, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên.

Han Jaesuk bật cười phá lên. "Cậu ấy cứu nhiều người lắm Eunji, con bé này! Đó là nhiệm vụ của cậu ấy mà. Mingyu là một sĩ quan xuất sắc, luôn đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu."

Ông không hề nhận ra sự khác lạ trong câu hỏi của con gái. Đối với ông, đó chỉ là một trong số rất nhiều chiến công mà Mingyu đã lập được. Nhưng với Eunji, những lời nói ấy như một cú hích. Anh ấy cứu nhiều người lắm, vậy nên việc anh không nhớ cô cũng là điều dễ hiểu. Điều đó càng thôi thúc cô phải tìm cách để anh nhớ ra mình. Cô không muốn chỉ là "một trong số nhiều người được cứu" trong ký ức của anh.

Eunji mỉm cười gượng gạo. "Dạ vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co