3
Những ngày tháng Eunji "lảng vảng" trong doanh trại không qua mắt được tất cả mọi người, đặc biệt là Yoon Jeonghan.
Anh là một thành viên cốt cán trong quân đội, cũng là anh họ của Eunji. Mẹ anh là chị gái của mẹ Eunji, và Jeonghan cũng có được vị trí hiện tại trong đội nhờ sự giám sát và dẫn dắt của Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk. Với mái tóc dài lãng tử thường được buộc gọn gàng và nụ cười luôn thường trực, Jeonghan có vẻ ngoài khá khác biệt so với những quân nhân khác, nhưng ẩn sau đó là một sự sắc bén và thông minh đáng nể.
Jeonghan đã nhận thấy Eunji thường xuyên đến đây nhiều hơn hẳn. Cô bé vốn dĩ chỉ ghé thăm bố rồi về, nay lại hay lang thang quanh các khu vực huấn luyện, thậm chí còn nán lại rất lâu. Anh lấy làm lạ, bèn tiến lại phía Eunji khi cô đang ngồi đọc sách ở một băng ghế đá dưới bóng cây.
"Yah, em thích ai trong đây à?" Jeonghan hỏi thẳng, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc. Anh biết rõ cô em họ này, và việc cô tự nhiên năng lui tới doanh trại một cách bất thường chắc chắn có nguyên nhân.
Han Eunji hơi đỏ mặt, ánh mắt cô vô thức liếc về phía nơi Đại tá Kim Mingyu đang đứng, dõng dạc chỉ huy binh sĩ tập huấn dưới cái nắng chói chang. Cô vội vàng lắc đầu, cố gắng che giấu sự bối rối: "Không có! Em... em chỉ muốn hiểu hơn về công việc của bố thôi."
Jeonghan nhướn mày, nụ cười trên môi càng thêm ý nhị. Anh biết rõ cô em họ này từ bé, và cái lý do "muốn hiểu hơn về công việc của bố" thì nghe có vẻ không thuyết phục chút nào. Hơn nữa, cái cách Eunji liếc nhìn về phía Mingyu đã nói lên tất cả.
"Thật sao?" Jeonghan kéo dài giọng, ra vẻ không tin. "Anh nhớ là trước đây em chỉ đến gặp bố rồi về ngay. Nay lại còn ra cả thao trường, còn ngồi đọc sách ở đây nữa chứ." Anh khẽ đảo mắt về phía Mingyu, người đang hô to khẩu lệnh cho lính. "Hay là... em đổ anh lính nào rồi?"
Eunji càng đỏ mặt hơn, cô quay phắt lại nhìn anh họ: "Anh nói linh tinh gì vậy! Anh nhìn lầm người rồi!" Cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói lại có chút hụt hơi.
Jeonghan không truy hỏi thêm, chỉ bật cười khẽ. Anh hiểu cô em mình đang cố giấu diếm điều gì đó. Dù sao, nếu Eunji đã thích ai đó, với tính cách của cô, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.
Han Eunji nhanh chóng đổi chủ đề, cô không muốn Jeonghan cứ mãi trêu chọc về chuyện này. Cô quay sang nhìn anh họ, giả vờ tò mò: "À, anh... anh đang làm vị trí gì thế?"
Jeonghan thấy Eunji chuyển hướng, cũng không tiếp tục làm khó cô nữa. Anh mỉm cười, chỉ vào quân phục của mình: "Anh đang là Trung úy Yoon Jeonghan, Đội trưởng Đội Trinh sát Đặc nhiệm. Công việc của anh là thu thập thông tin, giám sát các mục tiêu và lập kế hoạch tác chiến cho các nhiệm vụ quan trọng."
Eunji gật gù, ra vẻ hiểu chuyện, dù thực tâm cô vẫn đang bận nghĩ về Kim Mingyu. "Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?" cô nói, cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện để có thêm thời gian ở lại doanh trại.
"Nguy hiểm thì có, nhưng cũng thú vị lắm," Jeonghan đáp, ánh mắt anh ánh lên vẻ tự hào nghề nghiệp. "Giống như bố em vậy, anh cũng muốn cống hiến hết mình cho đất nước."
Eunji hỏi, giọng có vẻ thực sự tò mò, mặc dù tâm trí cô vẫn không ngừng nghĩ về Đại tá Kim. "Làm đội trưởng có phải trực tiếp ra trận không, hay chỉ chỉ đạo thôi?"
Jeonghan cười phá lên. "Đội trưởng Trinh sát Đặc nhiệm mà chỉ ngồi chỉ đạo thì còn gì là đặc nhiệm nữa chứ, Eunji? Anh và đội của anh là những người đầu tiên tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin, thậm chí là trực tiếp đột nhập vào hang ổ kẻ địch nếu cần thiết. Chỉ huy từ xa không phải phong cách của chúng tôi." Anh nói, ánh mắt lộ rõ sự tự hào và một chút thách thức.
"Nghe có vẻ nguy hiểm thật đấy," Eunji nói, lần này thì cô thực sự cảm thấy hơi lo lắng cho anh họ. "Anh phải cẩn thận đấy nhé."
Jeonghan gật đầu. "Tất nhiên rồi. Nhưng công việc này đòi hỏi sự mạo hiểm. Mà này, sao hôm nay em tự nhiên quan tâm đến công việc của anh vậy? Định chuyển hướng sang làm tình báo quân đội à?" Anh lại trêu chọc, nụ cười tinh quái nở trên môi
Eunji hơi mỉm cười, ánh mắt cô lại lướt nhanh về phía Mingyu đang chỉ huy tập luyện. Cô khéo léo lái câu chuyện trở lại mục tiêu chính. "Mà Đại tá Kim đó... chức vụ đó là sao thế?"
Jeonghan không khỏi bật cười, anh nhìn thẳng vào Eunji. "Aha, cuối cùng thì em cũng hỏi. Anh đã bảo mà, em đến đây không phải chỉ để tìm bố đâu." Anh nháy mắt đầy ẩn ý, rồi mới nghiêm túc giải thích: "Đại tá Kim Mingyu ấy à, anh ấy là Trưởng phòng Tình báo Quân đội. Chức vụ đó có nghĩa là anh ấy là người đứng đầu toàn bộ các hoạt động thu thập, phân tích thông tin tình báo liên quan đến an ninh quốc gia. Từ việc theo dõi các mối đe dọa bên ngoài, đặc biệt là từ phía Triều Tiên, cho đến việc chống lại các hoạt động gián điệp, khủng bố ngay trong lòng Hàn Quốc. Tóm lại, anh ấy là bộ não của quân đội trong cuộc chiến thầm lặng này."
Jeonghan dừng lại một chút, như thể để Eunji tiêu hóa thông tin. "Công việc của anh ấy cực kỳ quan trọng và đòi hỏi sự tinh nhạy, quyết đoán cao độ. Mỗi quyết định của anh ấy có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một chiến dịch, thậm chí là an nguy của đất nước. Anh ấy là một trong những sĩ quan trẻ tuổi nhất được phong hàm Đại tá và nắm giữ vị trí trọng yếu như vậy đấy."
Eunji tròn mắt, vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên khuôn mặt khi cô quay sang nhìn Jeonghan. "Vậy chắc chú ấy khoảng 35-40 tuổi hả?" Cô thầm nghĩ, một người tài giỏi và giữ chức vụ quan trọng như vậy chắc chắn phải có kinh nghiệm dày dặn, tương đương với độ tuổi đó.
Jeonghan bật cười khúc khích trước sự ngây thơ của cô em họ. "Cậu ấy 30 tuổi thôi, Eunji ạ." Anh nhấn mạnh con số, như muốn trêu chọc sự nhầm lẫn của cô.
Eunji mở to mắt ngạc nhiên, môi khẽ hé. 30 tuổi? Trẻ hơn cô nghĩ rất nhiều. Điều đó càng khiến cô thêm ngưỡng mộ anh. Một người đàn ông trẻ tuổi như vậy đã đạt được vị trí và thành tựu đáng nể trong quân đội, không phải ai cũng làm được.
"30 tuổi ư?" Eunji lặp lại, giọng đầy kinh ngạc, như thể vẫn chưa thể tin được. "Trẻ vậy mà đã là Đại tá rồi, lại còn Trưởng phòng Tình báo nữa. Ghê thật đấy!" Cô nói, ánh mắt lại vô thức hướng về phía Mingyu, người đang khoác lên mình bộ quân phục dã chiến, dáng vẻ vẫn uy nghiêm và mạnh mẽ khi hướng dẫn binh sĩ thực hiện các động tác tấn công giả định. Cô nhận thấy từng bước di chuyển, từng cử chỉ của anh đều toát lên sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp hiếm có.
Khoảng cách tuổi tác giữa họ, tuy chỉ 12 năm, nhưng trong suy nghĩ của Eunji lúc này, dường như lại trở nên rất lớn.
Anh là một Đại tá quân đội đầy quyền lực và kinh nghiệm, còn cô vẫn chỉ là một cô học sinh vừa tròn 18 tuổi. Anh là người hùng của biết bao chiến dịch, còn cô là tiểu thư được bao bọc. Nhưng chính sự chênh lệch đó lại càng khiến anh trở nên bí ẩn và hấp dẫn hơn trong mắt cô. Eunji thầm nghĩ, liệu có bao nhiêu cô gái đã từng bị cuốn hút bởi khí chất của anh, hay anh có quá bận rộn với công việc mà không để ý đến bất kỳ ai khác ngoài những con số và thông tin tình báo?
Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không chỉ vì anh là người đã cứu cô, mà còn vì anh là một người đàn ông đáng để cô ngưỡng mộ và tìm hiểu. Eunji tự nhủ, cô sẽ không chỉ đơn thuần là một bóng hình lướt qua trong cuộc đời anh. Cô muốn anh nhớ đến cô, không phải qua chiếc thẻ căn cước của một con tin, mà là Han Eunji – người đã nhìn thấy và ngưỡng mộ con người thật của anh.
Yoon Jeonghan thấy Eunji cứ nhìn chăm chú vào Mingyu, anh lại không nhịn được trêu chọc thêm. "Anh đoán nhé, em thích Đại tá Kim phải không?" Jeonghan nhếch môi cười, ánh mắt liếc nhìn cô em họ. "Mà thôi, từ bỏ đi. Cậu ấy khó gần lắm, suốt ngày cắm đầu vào công việc. Anh đây là đồng nghiệp thân cận mà nhiều lúc còn thấy cậu ta như người trên mây, chỉ biết mỗi mấy cái thông tin tình báo với chiến lược thôi."
Jeonghan chống tay lên cằm, ra vẻ suy tư. "Thật đấy, có khi anh ấy còn nhớ rõ từng chi tiết trong một báo cáo tình báo dày cộp hơn là nhớ mặt người vừa chào mình. Công việc của cậu ta đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và một cái đầu lạnh như tiền. Chẳng hạn như có lần, cả đội đang truy lùng một nhóm gián điệp tinh vi, cậu ấy có thể ngồi lì trong phòng tác chiến suốt 48 tiếng đồng hồ không chớp mắt, chỉ với cà phê và mấy miếng kimbap. Đến khi vụ án kết thúc, người đầu tiên đổ gục vì kiệt sức lại không phải cậu ta, mà là anh đây." Anh lắc đầu, vừa ngưỡng mộ vừa pha chút bất lực. "Nói chung, cậu ta sống chết với công việc đến mức chả còn thời gian mà nghĩ đến chuyện yêu đương gì đâu."
Han Eunji bĩu môi, ánh mắt cô gái trẻ kiên quyết và đầy thách thức nhìn thẳng vào Jeonghan. "Nhưng em sẽ thích Đại tá Kim rồi!" Cô tuyên bố, không chút ngần ngại. Lời "cảnh báo" của anh họ về sự khô khan, khó gần của Mingyu không những không làm cô nản lòng, mà ngược lại, còn như đổ thêm dầu vào ngọn lửa quyết tâm trong trái tim thiếu nữ. Cô không chỉ đơn thuần là bị cuốn hút bởi vẻ ngoài và khí chất của anh, mà còn bị hấp dẫn bởi sự tận tụy, chuyên nghiệp mà Jeonghan vừa miêu tả. Một người đàn ông có thể dành 48 tiếng đồng hồ không chớp mắt cho công việc, hy sinh cả bản thân vì nhiệm vụ, đó không chỉ là sự đam mê, mà là một sự cống hiến đáng kinh ngạc.
Đối với Eunji, một cô gái lớn lên trong sự bao bọc, từng nhìn thấy những mặt hào nhoáng của giới chaebol, sự "khó gần" của Mingyu lại trở thành một thử thách thú vị. Nó khác xa với những chàng công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ mà cô vẫn thường gặp. Mingyu đại diện cho một thế giới hoàn toàn khác – một thế giới của kỷ luật, của trách nhiệm, và của những cuộc chiến thầm lặng bảo vệ đất nước. Điều đó khiến anh trở nên đặc biệt hơn bất kỳ ai cô từng biết. Cô không muốn anh mãi chỉ là một ký ức xa vời về người hùng đã cứu cô, hay một hình ảnh mơ hồ về một vị Đại tá nghiêm nghị. Eunji muốn anh phải nhớ ra cô, phải biết đến sự tồn tại của cô không chỉ là một trong số hàng ngàn người anh từng bảo vệ, mà là Han Eunji – cô gái đã bị anh làm cho "đổ gục" ngay từ cái nhìn đầu tiên và vẫn kiên trì dõi theo anh. Cô tự nhủ, nếu anh đã "cắm đầu vào công việc" đến mức quên cả thế giới xung quanh, thì cô sẽ tìm cách len lỏi vào thế giới đó.
Kim Mingyu sau khi cho đội mình giải lao, gương mặt vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo. Anh đi về phía Jeonghan và Eunji, dáng đi vững chãi, toát lên vẻ uy nghiêm của một sĩ quan cấp cao.
"Chào Trung úy Yoon," Mingyu nói, giọng trầm ấm nhưng đầy dứt khoát, chào kiểu các sĩ quan trong quân đội. "Tình hình huấn luyện thế nào rồi?"
Jeonghan đứng thẳng người, đáp lại bằng một cái chào nghiêm trang. "Báo cáo Đại tá Kim, các binh sĩ đã hoàn thành tốt bài tập buổi sáng. Sẵn sàng cho giai đoạn huấn luyện tiếp theo."
Mingyu gật đầu hài lòng. "Tốt. Chúng ta cần đảm bảo họ đạt được trạng thái tốt nhất cho nhiệm vụ sắp tới." Anh liếc mắt nhìn sang Eunji đang đứng cạnh Jeonghan. Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên khuôn mặt cô, vẫn là sự quen thuộc mơ hồ nhưng anh vẫn chưa thể gọi tên.
Eunji cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Đây rồi! Cơ hội để cô tiếp cận anh. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng những lời định nói cứ mắc nghẹn ở cổ họng.
Mingyu nhận ra sự im lặng của Eunji. Anh quay hẳn sang nhìn cô, ánh mắt mang theo chút tò mò. "Chào cô, chúng ta đã gặp nhau rồi phải không?" Anh hỏi, cố gắng lục lọi trong ký ức.
Eunji cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh ấy nhớ! Dù chỉ là một chút mơ hồ, nhưng anh ấy đã cảm thấy quen thuộc. "Dạ... dạ vâng," Eunji lắp bắp, khuôn mặt cô đỏ bừng. "Chúng ta... chúng ta từng gặp nhau năm ngoái ạ.
Trong vụ... vụ con tin ở trung tâm Seoul." Cô cố gắng nói rõ ràng, hy vọng chi tiết này sẽ giúp anh nhớ lại.
Mingyu nhíu mày suy nghĩ. "Vụ con tin..." Anh lẩm bẩm, rồi đột nhiên ánh mắt anh bừng sáng. Hình ảnh cô gái trẻ với đôi mắt hoảng loạn, con dao sắc lạnh kề cổ, và mùi hương hoa oải hương dịu nhẹ từ cô bé năm đó dần hiện rõ trong tâm trí anh. "À... cô là... tiểu thư Han Eunji?" Anh hỏi, giọng nói pha chút bất ngờ. Anh nhớ rồi. Không chỉ là một trong số nhiều người được cứu, mà là cô con gái độc nhất của Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk. Anh vốn dĩ vẫn còn ấn tượng về sự bình tĩnh của cô bé khi đối mặt với tình huống nguy hiểm đó.
Eunji gật đầu lia lịa, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, mọi sự bối rối ban đầu tan biến. "Dạ vâng, chính là tôi!"
Jeonghan đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, anh nhếch mép cười đầy ẩn ý. "Xem ra cậu ấy không khó gần như em nghĩ nhỉ, Eunji?" Anh khẽ trêu chọc, khiến Eunji càng đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co