5
Sau màn "đụng độ" xấu hổ, Han Eunji trở về nhà với tâm trạng lẫn lộn. Cô vừa muốn độn thổ vì cái lý do "đi vệ sinh nam" ngớ ngẩn của mình, lại vừa cảm thấy phấn khích vì Kim Mingyu đã thực sự nhớ ra cô. Dù sao, đó cũng là một bước tiến! Cô không còn là một con tin mơ hồ trong ký ức anh, mà là "tiểu thư Han Eunji". Giờ thì làm sao để anh nhớ cô với tư cách một cô gái thú vị, chứ không phải một "điệp viên hụt" vụng về?
Những ngày sau đó, Eunji vẫn tiếp tục "đóng quân" ở doanh trại, nhưng tinh tế hơn. Cô không còn theo dõi Mingyu một cách lộ liễu nữa. Thay vào đó, cô tập trung vào việc tạo ra những "cơ hội tình cờ" thật tự nhiên.
Một buổi chiều, khi đi ngang qua sân tập, Eunji thấy Mingyu đang cùng một nhóm sĩ quan kiểm tra bản đồ tác chiến. Cô cố ý đi chậm lại, giả vờ như đang ngắm cảnh. Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, và chiếc khăn voan mỏng manh trên cổ Eunji bay phất phơ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay gần chân Mingyu.
Anh cúi xuống nhặt chiếc khăn, mùi hương hoa hồng thoang thoảng bay vào mũi anh. Anh ngước lên, thấy Eunji đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt có chút bối rối.
"Của cô phải không?" Mingyu hỏi, giọng trầm ổn, đưa chiếc khăn về phía cô.
Eunji vội vàng bước tới, khuôn mặt ửng hồng. "Dạ vâng, cảm ơn Đại tá Kim ạ!" Cô nhận lấy chiếc khăn, tay khẽ chạm vào tay anh. Một luồng điện nhẹ chạy qua, khiến tim cô khẽ lỗi nhịp.
"Cô nên cẩn thận hơn," Mingyu nói, ánh mắt anh lướt qua vẻ mặt bối rối nhưng rạng rỡ của Eunji. "Ở đây gió to, dễ bay đồ."
"Dạ vâng, tôi sẽ cẩn thận hơn ạ," Eunji đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Đại tá Kim đang làm việc ạ?"
"Đúng vậy," Mingyu gật đầu. "Đang kiểm tra địa hình cho buổi diễn tập sắp tới." Anh nhìn lại bản đồ, ra hiệu cho các sĩ quan khác tiếp tục.
Eunji đứng đó một lát, không biết nên nói gì thêm. Cô muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng anh đã quay lại với công việc. Cô đành lịch sự cúi chào: "Vậy tôi không làm phiền Đại tá nữa. Chúc Đại tá làm việc hiệu quả."
Mingyu khẽ gật đầu, và Eunji quay đi, trong lòng vẫn còn lâng lâng. Lần này, cô không chạy trối chết, và quan trọng hơn, Mingyu đã không còn nghi ngờ cô. Đó là một thành công nhỏ!
Sáng hôm sau, Eunji nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn. Cô biết Mingyu thường uống cà phê vào buổi sáng. Vậy tại sao cô không thử "cải thiện" chất lượng bữa sáng cho anh và các sĩ quan khác?
Eunji dậy từ sớm, tự tay chuẩn bị một hộp cà phê pha sẵn thơm lừng cùng một vài chiếc bánh ngọt được cô làm tỉ mỉ.
Cô gói ghém cẩn thận, rồi lại mò mẫm đến doanh trại.
Cô đến thẳng khu văn phòng, nơi các sĩ quan thường tập trung vào buổi sáng. Thấy Yoon Jeonghan đang ngồi kiểm tra tài liệu, cô khẽ gõ cửa.
"Anh họ!" Eunji gọi nhỏ.
Jeonghan ngẩng lên, ngạc nhiên thấy Eunji xuất hiện sớm như vậy. "Eunji? Sao em đến sớm thế này?"
"Em mang cà phê và bánh cho mọi người ạ," Eunji nói, chìa hộp đồ ăn ra. "Em nghĩ mọi người làm việc vất vả nên cần chút năng lượng." Ánh mắt cô khẽ liếc tìm Mingyu, nhưng anh chưa có ở đó.
Jeonghan cười tít mắt. "Ôi chao! Em tôi dạo này đảm đang quá nhỉ? Chắc là có mục đích gì đây." Anh vừa nói vừa nhận lấy hộp cà phê, hít hà mùi thơm. "Mùi này ngon đấy, chắc không phải mua ngoài tiệm đâu nhỉ?"
"Đương nhiên là em tự làm rồi!" Eunji tự hào nói, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. "Mà Đại tá Kim đâu ạ, anh ấy chưa đến sao?"
"À, Mingyu hả? Cậu ấy vừa đi kiểm tra kho vũ khí rồi," Jeonghan đáp. "Chắc lát nữa sẽ về thôi. Em cứ để đây đi, lát anh đưa cho cậu ấy."
Eunji có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Vậy em xin phép đặt ở đây ạ. Anh nhớ đưa cho Đại tá Kim nhé!" Cô nhấn mạnh.
"Biết rồi, biết rồi," Jeonghan cười trêu chọc. "Yên tâm đi, không ai dám 'chôm' cà phê của Đại tá đâu."
Eunji ở lại thêm một lát, giả vờ sắp xếp lại mấy tập tài liệu trên bàn Jeonghan, nhưng tai thì cứ vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cuối cùng, cô đành ra về khi thấy Mingyu vẫn chưa xuất hiện.
Không lâu sau, Mingyu trở về văn phòng. Anh thấy Jeonghan đang nhâm nhi ly cà phê thơm lừng cùng một chiếc bánh ngọt.
"Cà phê ở đâu ra mà thơm thế này, Trung úy Yoon?" Mingyu hỏi, ánh mắt dừng lại ở chiếc bánh trông khá bắt mắt.
"À, là tiểu thư Han mang đến đấy " Jeonghan đáp, chỉ tay vào hộp cà phê và bánh trên bàn. "Cô ấy bảo là tự tay làm, đặc biệt mang đến cho mọi người để lấy năng lượng làm việc." Anh cố tình liếc nhìn Mingyu, vẻ mặt đầy ẩn ý. "Cô ấy còn dặn là phải đưa cho Đại tá Kim nữa đấy."
Mingyu hơi nhíu mày. "Tiểu thư Han?" Anh cầm lấy một ly cà phê, nhấp một ngụm. Mùi vị cà phê thơm nồng, hòa quyện với vị ngọt nhẹ của sữa, rất vừa miệng. Anh cũng lấy một chiếc bánh, cắn thử. Bánh mềm xốp, vị ngọt thanh, rất ngon. Anh nhận ra đây không phải là loại cà phê hay bánh mà doanh trại thường cung cấp.
"Dạ vâng," Jeonghan tiếp lời, như đọc được suy nghĩ của Mingyu. "Dạo này cô ấy rất thường xuyên ghé doanh trại đấy. Thậm chí còn xuống bếp phụ giúp nữa."
Mingyu không nói gì, chỉ tiếp tục nhâm nhi ly cà phê và chiếc bánh. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong đầu anh, hình ảnh cô gái trẻ đỏ mặt chạy trốn hôm qua và cô gái mang cà phê đến hôm nay dần chồng lên nhau. Sự "bất thường" của Han Eunji ngày càng trở nên rõ ràng hơn, và nó bắt đầu khiến anh chú ý. Cô ấy đang cố gắng tiếp cận anh? Hay chỉ là sự nhiệt tình của một cô tiểu thư được nuông chiều?
Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong tâm trí Kim Mingyu, hình ảnh Han Eunji bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Cô không còn là một con tin mơ hồ, hay cô tiểu thư "đi lạc" vào phòng vệ sinh nam nữa. Cô bé xuất hiện với chiếc khăn voan bay trong gió, với hộp cà phê và bánh ngọt tự tay làm – những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đủ để phá vỡ sự tập trung tuyệt đối của một Đại tá tình báo. Anh tự hỏi, lý do gì khiến tiểu thư Han thường xuyên lui tới đây?
Một buổi chiều nọ, khi Mingyu đang ở sân tập để giám sát một buổi huấn luyện bắn tỉa, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Từng hạt mưa nặng trĩu ào ào trút xuống, kèm theo gió lớn, khiến tầm nhìn trở nên hạn chế. Các binh sĩ nhanh chóng được lệnh di chuyển vào khu vực trú ẩn. Mingyu vẫn đứng đó, thân hình cao lớn vững chãi giữa màn mưa, ra hiệu cho những người lính cuối cùng hoàn tất việc thu dọn thiết bị.
Bỗng nhiên, anh thấy một bóng người nhỏ bé đang loay hoay tìm chỗ trú. Đó là Eunji. Cô bé không ngờ trời lại đổ mưa đột ngột như vậy, giờ thì quần áo ướt sũng, mái tóc bết vào mặt, trông có chút đáng thương. Cô đang cố chạy về phía mái hiên khu nhà ăn, nhưng dường như đường quá trơn trượt.
"Cô Han!" Mingyu gọi lớn, giọng anh vang lên giữa tiếng mưa. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra, chạy tới phía cô.
Eunji giật mình, ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy Mingyu đang đứng trước mặt mình, che chắn một phần gió và mưa. Anh đưa chiếc áo khoác ra. "Khoác vào đi, cô sẽ bị cảm đấy." Giọng anh vẫn trầm ổn nhưng có chút lo lắng.
Eunji ngập ngừng, đôi mắt long lanh nhìn anh. "Dạ... dạ không sao đâu ạ," cô lí nhí. "Đại tá sẽ bị ướt mất."
"Không sao," Mingyu kiên quyết hơn, anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo vào vai cô. Hơi ấm từ chiếc áo quân phục thấm qua lớp vải mỏng manh của Eunji, mang đến cảm giác an toàn và dễ chịu lạ thường. "Vào nhà ăn trước đi. Tôi sẽ đưa cô về sau."
Eunji ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Mingyu vào khu nhà ăn. Mùi thức ăn và hơi ấm từ gian bếp khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Mingyu tìm một chiếc ghế trống, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Anh đi pha cho cô một cốc trà gừng nóng.
"Uống đi cho ấm người," anh nói, đặt cốc trà trước mặt cô. "Sao cô lại ở ngoài lúc trời mưa thế này?"
Eunji cầm cốc trà nóng, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay. "Dạ... tôi ra xem các chú bộ đội tập luyện ạ. Không ngờ trời lại mưa to đến vậy." Cô khẽ nhìn anh, cảm nhận sự quan tâm trong ánh mắt anh. "Cảm ơn Đại tá rất nhiều."
Mingyu ngồi đối diện"Cô vẫn hay đến đây sao?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.
"Dạ vâng," Eunji gật đầu. "Tôi thích không khí ở đây. Với lại... tôi muốn tìm cơ hội để cảm ơn Đại tá một cách tử tế. Về chuyện năm ngoái..." Cô ngập ngừng, không biết có nên nhắc lại hay không.
Mingyu khẽ cười, một nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh. "Đó là nhiệm vụ của tôi. Không cần phải bận tâm đâu." Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo chút tò mò. "Nhưng cô thực sự không sợ sao? Sau chuyện đó..."
"Ban đầu thì có," Eunji thành thật. "Nhưng sau đó thì không. Tôi... tôi đã học được rất nhiều từ chuyện đó. Và từ Đại tá." Cô nói, giọng nhỏ dần nhưng ánh mắt lại đầy chân thành. "Tôi nhận ra rằng có những người đang âm thầm bảo vệ chúng tôi, những người dân bình thường. Và tôi rất ngưỡng mộ điều đó."
Mingyu im lặng, nhìn thẳng vào mắt Eunji. Lời nói của cô khiến anh bất ngờ. Anh đã quen với việc nhận được những lời cảm ơn xã giao, hoặc sự sợ hãi từ những người từng là nạn nhân. Nhưng một cô gái trẻ lại nói rằng cô "ngưỡng mộ" công việc nguy hiểm của anh, lại còn "học được" từ đó? Điều đó khiến anh cảm thấy hơi bối rối, nhưng cũng có chút hài lòng.
"Vậy nên cô mới thường xuyên đến đây?" Mingyu hỏi, ánh mắt anh dường như có một tia sáng khác lạ.
Eunji hơi đỏ mặt, nhưng lần này cô không chối cãi. "Dạ vâng. Một phần là vì muốn tìm hiểu thêm về công việc của bố, một phần là... muốn được gặp lại Đại tá." Cô nói, giọng thì thầm đủ để anh nghe thấy. Cô đã quyết định, dù có xấu hổ đến mấy, cô cũng sẽ nói ra điều mình muốn.
Kim Mingyu có chút nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua Eunji, giọng anh trầm hơn, mang theo sự nghiêm nghị thường thấy. "Gặp tôi? Để làm gì? Cô nên tập trung cho việc học." Lời nói của anh, dù không gay gắt, nhưng lại phảng phất sự nhắc nhở, gần như là một lời "đuổi khéo" nhẹ nhàng. Đối với một người đàn ông đặt công việc lên hàng đầu như Mingyu, những vấn đề cá nhân hay sự "quan tâm" không liên quan đến nhiệm vụ đều bị xếp xuống hàng ưu tiên thấp nhất.
Eunji hơi bĩu môi, trong lòng có chút hụt hẫng. Cô biết anh là người của công việc, nhưng nghe anh nói ra những lời này vẫn không khỏi chạnh lòng. Cô không muốn anh coi cô như một đứa trẻ chỉ biết quẩn quanh.
"Đại tá Kim," Eunji hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh, "tôi vẫn luôn tập trung học hành rất tốt , tôi đứng đầu khoa, thành tích học tập luôn xuất sắc." Cô tạm dừng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nói tiếp, giọng có chút thách thức nhưng vẫn giữ được sự lễ phép của một tiểu bướm. "Với lại, tôi đến đây không phải là để làm phiền công việc của Đại tá. tôi chỉ muốn cảm ơn chú một cách đàng hoàng, vì chú đã cứu tôi . tôi nghĩ, đó là điều mình nên làm. Hay là... Đại tá Kim không muốn tôi cảm ơn?"
Mingyu thoáng bất ngờ trước phản ứng của Eunji. Anh không ngờ cô bé này lại có thể phản bác lại một cách sắc sảo và tự tin như vậy. Ánh mắt anh quét qua Eunji một lượt nữa, từ dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy khí chất đến đôi mắt kiên định. Anh thấy ở cô không còn là hình ảnh cô gái hoảng loạn năm xưa, mà là một thiếu nữ trưởng thành, dũng cảm và có suy nghĩ riêng. Lời nói của cô, đặc biệt là câu hỏi cuối cùng, khiến anh không khỏi khẽ nhếch môi.
"Không phải," Mingyu đáp, giọng anh dịu đi một chút. "Tôi chỉ không muốn cô vì chuyện của tôi mà bỏ bê việc học hành hay cuộc sống cá nhân."
"Tôi không hề bỏ bê ," Eunji nhanh chóng đáp lời, như thể sợ anh hiểu lầm. "tôi đến đây vào thời gian rảnh rỗi. Với lại, được ở đây, được nhìn thấy mọi người làm việc, tôi còn học được nhiều điều hơn cả trong sách vở. Nó khiến tôi trân trọng hơn sự bình yên mình đang có." Cô nhìn thẳng vào Mingyu, ánh mắt lấp lánh sự chân thành. "Và... nó cũng khiến tôi hiểu hơn về công việc của Đại tá, công việc mà tôi rất ngưỡng mộ."
Mingyu im lặng, nhìn cô. Lời nói của Eunji không chỉ là một lời biện minh, mà còn là một sự thẳng thắn đầy bất ngờ.
Anh đã quen với những lời khen ngợi mang tính xã giao, nhưng sự ngưỡng mộ chân thành từ một cô gái trẻ lại là điều mới mẻ. Anh nhận ra, Han Eunji không phải là một cô tiểu thư đơn thuần chỉ biết hưởng thụ. Cô có suy nghĩ, có sự kiên cường và cả một trái tim biết trân trọng những giá trị sâu sắc.
"Ngưỡng mộ?" Mingyu lặp lại, ánh mắt anh mang theo chút tò mò. "Công việc này không phải lúc nào cũng hào nhoáng như cô nghĩ đâu. Có những lúc rất nguy hiểm, và cô đơn."
"Tôi biết," Eunji gật đầu. "Nhưng cháu tin, sự cống hiến của Đại tá và các chú, các anh ở đây là vô giá. Và tôi muốn làm điều gì đó để thể hiện sự biết ơn của mình." Cô ngừng lại, rồi nhìn anh, trong mắt cô chứa đựng một tia sáng lấp lánh.
"Nếu Đại tá không phiền, tôi có thể tiếp tục mang cà phê và bánh đến cho mọi người không ạ? Coi như một cách tôi ủng hộ công việc của quân đội."
Mingyu nhìn cô, một nụ cười rất khẽ, gần như vô hình, thoáng hiện trên môi anh. Anh không từ chối, cũng không đồng ý rõ ràng. Chỉ là ánh mắt anh đã không còn sự lạnh lùng hay nghi ngờ ban đầu.
"Tùy cô," anh nói, giọng vẫn trầm nhưng có vẻ đã thả lỏng hơn. "Nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học."
Eunji mỉm cười rạng rỡ. "Dạ vâng, Đại tá yên tâm!" Cô biết, đó là một lời đồng ý ngầm. Một chiến thắng nhỏ, nhưng đầy ý nghĩa. Cô đã không còn là một con tin được cứu thoát, hay một cô bé vụng về. Cô đã bắt đầu bước chân vào thế giới của anh, bằng chính sự kiên trì và chân thành của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co