6
Lời đồng ý ngầm của Kim Mingyu đã tiếp thêm sức mạnh cho Han Eunji. Cô xem đó là một cột mốc quan trọng, một tín hiệu cho thấy anh đã bắt đầu "mở lòng" với cô, dù chỉ là một khe cửa hẹp. Từ đó, "kế hoạch chinh phục Đại tá Kim" của Eunji càng trở nên bài bản và tinh tế hơn.
Hầu như mỗi sáng, Eunji lại xuất hiện ở doanh trại với một hộp lớn đầy ắp đồ ăn sáng: khi thì những chiếc bánh mì sandwich kẹp thịt và rau tươi, lúc lại là cơm cuộn kimbap đủ màu sắc, hoặc những ly sữa đậu nành tự làm thơm ngon.
Cô luôn đảm bảo có đủ phần cho toàn bộ đội ngũ sĩ quan trong khu văn phòng, và đặc biệt là có một phần riêng được chuẩn bị tỉ mỉ nhất cho Mingyu.
Những bữa ăn sáng của Eunji không chỉ ngon miệng mà còn được trình bày rất đẹp mắt. Cô tỉ mỉ cắt tỉa cà rốt thành hình bông hoa nhỏ, xếp kimbap ngay ngắn như những tác phẩm nghệ thuật, và chọn loại hộp đựng sao cho vừa giữ nhiệt vừa thân thiện với môi trường. Đôi khi, cô còn kèm theo một lời nhắn nhỏ được viết tay trên mảnh giấy note dán trên hộp cơm của Mingyu, chỉ đơn giản là: "Chúc Đại tá một ngày làm việc hiệu quả!" hoặc "Cảm ơn Đại tá đã vất vả bảo vệ đất nước." Những lời nhắn ngắn gọn, không quá tình cảm nhưng lại chứa đựng sự chân thành và ngưỡng mộ.
Ban đầu, Yoon Jeonghan vẫn không ngừng trêu chọc Eunji mỗi khi cô xuất hiện.
"Ôi chao! Hôm nay tiểu thư Han lại mang 'đại tiệc' đến rồi," Jeonghan thường nói với nụ cười tinh quái. "Đại tá Kim mà cứ thế này chắc béo lên mất thôi."
Eunji chỉ mỉm cười, không đôi co. "Anh cứ nói quá. Em chỉ muốn mọi người có bữa sáng ngon miệng để làm việc thôi mà." Cô luôn đặt hộp đồ ăn của Mingyu ở vị trí dễ thấy nhất, gần chỗ anh ngồi.
Về phía Mingyu, anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, ít nói. Mỗi sáng, anh đều nhận lấy phần ăn của mình, và chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Eunji. Anh không nói cảm ơn, cũng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Tuy nhiên, Jeonghan và các sĩ quan khác bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ từ Mingyu.
Anh không còn uống cà phê ở căng tin nữa, mà thay vào đó luôn chọn ly cà phê do Eunji pha. Chiếc bánh ngọt hay suất kimbap của cô bé luôn được anh ăn hết sạch, thậm chí đôi khi còn chậm rãi nhâm nhi hơn bình thường. Và điều đáng chú ý nhất là, anh bắt đầu đến văn phòng sớm hơn một chút vào mỗi buổi sáng. Không ai biết lý do thực sự là gì, nhưng Jeonghan, với sự tinh ý của mình, đã nhìn thấy ánh mắt Mingyu khẽ dừng lại ở cửa mỗi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của Eunji.
________
Một buổi sáng nọ, Mingyu tình cờ nghe được một vài binh sĩ đang bàn tán trong giờ giải lao.
"Này, hôm nay không biết tiểu thư Han mang gì đến nhỉ?" một binh sĩ hỏi.
"Nghe nói là bánh mì kẹp trứng cuộn phô mai đấy. Ngon lắm!" người khác đáp. "Cô ấy đúng là 'thiên thần' của doanh trại mình mà. Nhờ có cô ấy mà bữa sáng của chúng ta chất lượng hẳn lên."
"Mà không biết cô ấy có 'ý đồ' gì không nhỉ? Thường xuyên lui tới như vậy..."
Mingyu khẽ nhíu mày khi nghe đến đây. Anh hiểu những lời đồn đại này ám chỉ điều gì. Tuy nhiên, anh không để lộ cảm xúc. Anh chỉ im lặng, tiếp tục công việc của mình. Nhưng trong thâm tâm, anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về Eunji. Cô gái này không chỉ đơn thuần là một cô bé tò mò, cô ấy còn rất kiên trì và chân thành.
________
Một hôm, Mingyu đi kiểm tra kho vũ khí về muộn hơn mọi ngày. Khi anh trở lại văn phòng, các sĩ quan khác đã ăn xong và đang dọn dẹp. Anh nhìn thấy phần ăn sáng của mình vẫn còn nguyên trên bàn, được Eunji cẩn thận đặt trong một chiếc hộp giữ nhiệt. Kèm theo đó là một mảnh giấy note nhỏ: "Hôm nay Đại tá về muộn. Tôi để phần riêng cho Đại tá . Đừng bỏ bữa nhé!"
Anh cầm hộp cơm lên, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại. Bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh, một cảm giác mà đã từ rất lâu rồi anh không được trải nghiệm trong cuộc sống khô khan của người lính. Anh nhớ lại lời Jeonghan nói về sự "khó gần" của mình, về việc anh chỉ biết cắm đầu vào công việc. Nhưng sự kiên trì và những hành động nhỏ bé đầy quan tâm của Eunji đang dần dần len lỏi vào thế giới tưởng chừng như khép kín của anh.
Một buổi tối nọ, Han Eunji vui vẻ đứng đợi Jeonghan về. Hôm nay cô đặc biệt nán lại muộn hơn một chút, vì Jeonghan có hẹn đưa cô về sau khi xong việc. Đứng ở khu vực sân sau doanh trại, nơi ánh đèn mờ hơn và không khí trong lành hơn, cô hít thở thật sâu, cảm nhận sự bình yên hiếm có.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là Kim Mingyu. Anh đang đứng một mình, hướng về phía bầu trời đêm. Dáng vẻ của anh khác hẳn với thường ngày – không phải một Đại tá nghiêm nghị trên thao trường hay trong phòng họp, mà là một người đàn ông trầm tư, ngước nhìn lên những vì sao lấp lánh.
Eunji không kìm được lòng. Đây là cơ hội hiếm hoi để cô có thể tiếp cận anh trong một khoảnh khắc riêng tư như vậy.
Cô nhẹ nhàng bước lại gần, cố gắng không tạo ra tiếng động. Khi chỉ còn cách anh vài bước chân, cô khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngập ngừng:
"Đại tá Kim..."
Mingyu giật mình, khẽ quay đầu lại. Ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ khi thấy Eunji. Anh không nghĩ sẽ có ai ở đây vào giờ này, đặc biệt là cô bé này.
"Tiểu thư Han?" Mingyu hỏi, giọng anh vẫn trầm nhưng không còn sự lạnh lùng thường thấy. "Sao cô còn ở đây giờ này?"
Eunji mỉm cười nhẹ. "Tôi đợi anh họ , Anh ấy hứa sẽ đưa tôi về." Cô nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương. "Đại tá cũng ra đây ngắm sao ạ?"
Mingyu khẽ gật đầu, ánh mắt anh lại hướng về phía bầu trời. "Ừm. Đôi khi công việc căng thẳng, ra đây nhìn lên bầu trời đêm thấy lòng nhẹ nhõm hơn." Giọng anh có chút suy tư, rất khác với vẻ dứt khoát thường ngày.
Eunji cảm thấy một sự kết nối nhỏ bé. Anh ấy đang chia sẻ một điều gì đó rất riêng tư. "Đúng vậy ạ," cô nói khẽ. "Bầu trời đêm ở đây đẹp hơn trong thành phố rất nhiều. Ở thành phố, ánh đèn điện che mất hết các vì sao rồi."
Cả hai im lặng một lúc, cùng ngắm nhìn bầu trời. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió đêm rì rào.
Eunji cảm thấy tim mình đập rất nhẹ, như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc yên bình này. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mingyu bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Cô thường đến đây một mình sao?"
"Dạ vâng, thường là vậy ạ," Eunji đáp. "Tôi thích không khí ở đây. Cảm thấy rất yên bình." Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh trăng. "Đại tá thường ra đây vào buổi tối ạ?"
Mingyu lắc đầu nhẹ. "Không thường xuyên. Chỉ khi nào có chuyện cần suy nghĩ." Anh nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô. "Cô bé này... Cô có vẻ rất thích quân đội nhỉ?"
Eunji khẽ cười. "Dạ vâng. Tôi lớn lên ở đây mà. Từ nhỏ đã quen với doanh trại rồi. Bố tôi... ông ấy rất tự hào về công việc của mình." Cô ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào anh. "Và tôi cũng rất tự hào về những người như Đại tá. Những người hy sinh thầm lặng để bảo vệ đất nước."
Lời nói của Eunji lại một lần nữa chạm đến Mingyu. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ của cô. Một cô gái trẻ như cô lại có thể hiểu và trân trọng công việc của anh đến vậy.
"Công việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng," Mingyu nói, giọng anh trầm hơn. "Có những lúc phải đối mặt với nguy hiểm, với mất mát. Và có những quyết định rất khó khăn." Anh nhìn xa xăm, như đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
"Tôi hiểu " Eunji đáp khẽ. "Nhưng chính vì khó khăn, nên sự cống hiến của mọi người mới đáng quý. Tôi tin, Đại tá luôn làm những điều đúng đắn."
Mingyu quay sang nhìn Eunji, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, lướt qua môi anh. "Cô bé này... lời nói của cô có vẻ rất trưởng thành so với tuổi."
Eunji hơi đỏ mặt, nhưng lại cảm thấy vui vẻ. Anh đã không còn nhắc cô tập trung vào việc học, hay hỏi cô "để làm gì" nữa. Anh đang thực sự trò chuyện với cô, như một người trưởng thành.
"Dạ, tôi cũng muốn mình trưởng thành hơn mà," Eunji nói, giọng cô pha chút tinh nghịch. "Để còn có thể hiểu hơn về công việc của Đại tá, và không bị Đại tá coi là trẻ con nữa."
Mingyu bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh mịch. Đó là một âm thanh hiếm hoi mà Eunji chưa từng nghe từ anh.
Han Eunji như người mất hồn nhìn Mingyu cười. Đó không phải là nụ cười xã giao, cũng không phải nụ cười lịch sự đáp lại. Đó là một nụ cười ấm áp, chân thành, phá tan vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt anh. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng mờ ảo và những vì sao lấp lánh, trái tim Eunji như ngừng đập. Cô chưa từng thấy anh cười như vậy, và nụ cười đó đẹp hơn bất kỳ ánh sao nào trên bầu trời. Nó khiến cô nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị của một Đại tá tình báo, vẫn có một con người ấm áp, gần gũi.
"Đại tá cười đẹp thật đấy ạ," Eunji buột miệng nói, không kịp suy nghĩ. Cô lập tức muốn tự vả vào miệng mình vì sự vô duyên này, khuôn mặt cô lại nóng bừng.
Mingyu hơi khựng lại, nụ cười trên môi anh tắt dần, thay vào đó là ánh mắt pha chút ngạc nhiên. Anh không quen với những lời khen ngợi mang tính cá nhân như vậy, đặc biệt là từ một cô gái trẻ. Anh đã quen với những lời khen về năng lực, về thành tích, nhưng không phải về nụ cười của mình.
"Cô bé này..." Mingyu khẽ lắc đầu, nhưng giọng anh không còn sự nghiêm nghị mà thay vào đó là chút dịu dàng, "Đừng nói những lời linh tinh như vậy." Mặc dù vậy, khóe môi anh lại khẽ cong lên một chút. Eunji không hề biết rằng, lời nói thật lòng và có phần "vô duyên" của cô lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với những lời xã giao khuôn sáo.
Eunji cảm thấy ngượng chín mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. "Tôi ... tôi xin lỗi ạ. Tôi ... tôi chỉ... tôi thấy thật mà." Cô lí nhí, cố gắng chữa cháy nhưng lại càng làm mình thêm bớ bối.
Mingyu không nói gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Không gian lại chìm vào im lặng, nhưng lần này, sự im lặng không còn gượng gạo hay xa cách. Nó chứa đựng một sự thoải mái lạ thường, một sự kết nối tinh tế giữa hai con người.
Một lát sau, Mingyu bất chợt quay sang nhìn Eunji, ánh mắt anh hơi nheo lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. "Này, tiểu thư Han..." Giọng anh trầm ấm, mang theo một chút cân nhắc. "Nếu cô thực sự muốn tìm hiểu về công việc của quân đội, đặc biệt là về công việc tình báo..." Anh dừng lại, như thể đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
Eunji lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sáng rực lên. "Dạ?"
"Có thể... thỉnh thoảng cô có thể đến văn phòng của tôi," Mingyu nói, giọng anh có chút ngập ngừng, như thể đây là một đề xuất lạ lùng ngay cả với chính anh. "Tôi có thể cho cô xem một vài tài liệu đã được giải mật, hoặc giới thiệu cô với một số đồng nghiệp để cô hiểu rõ hơn về cách chúng tôi làm việc. Tất nhiên, chỉ những thông tin không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia."
Eunji hoàn toàn sững sờ. Cô không ngờ Mingyu lại đưa ra lời đề nghị như vậy. Cô nghĩ anh sẽ chỉ đơn thuần chấp nhận những hộp cơm của cô, hoặc thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Nhưng lời mời đến văn phòng, để "tìm hiểu về công việc tình báo"... đó là một cơ hội mà cô chưa từng dám nghĩ tới.
"Thật... thật ạ?" Eunji lắp bắp, đôi mắt cô mở to đầy vẻ không tin. "Đại tá... Đại tá sẽ cho tôi tìm hiểu về công việc tình báo ạ?"
Mingyu khẽ gật đầu, vẻ mặt anh vẫn giữ sự điềm tĩnh. "Nếu cô thực sự nghiêm túc muốn tìm hiểu." Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn dò xét sự chân thành trong lời nói của cô. "Nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật những gì cô thấy và nghe được."
"Tôi hứa! Tôi hứa danh dự sẽ giữ bí mật !" Eunji vội vàng cam đoan, giọng nói đầy phấn khích. Cô cảm thấy như mình vừa trúng số độc đắc. Đây không chỉ là một cơ hội để tiếp cận Mingyu, mà còn là cánh cửa để cô bước vào thế giới của anh, hiểu hơn về con người anh và công việc mà anh đam mê.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía xa. Jeonghan đang tiến lại gần, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu vui tai.
"Eunji! Anh đến rồi đây!" Jeonghan gọi lớn. Anh thấy Eunji và Mingyu đang đứng cạnh nhau dưới ánh trăng, liền nhếch mép cười đầy ẩn ý. "Ồ, xem ra hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ?"
Eunji quay lại nhìn Jeonghan, khuôn mặt cô vẫn còn đỏ ửng vì phấn khích. "Anh họ!" Cô nói, giọng đầy vui vẻ, "Anh đến rồi!"
Mingyu khẽ gật đầu chào Jeonghan. "Trung úy Yoon." Anh không nói thêm gì về lời mời vừa rồi, chỉ khẽ liếc nhìn Eunji, như một lời nhắc nhở giữ bí mật.
Eunji cũng đáp lại ánh mắt anh, một nụ cười rạng rỡ đầy ẩn ý nở trên môi. Cô biết, một chương mới trong cuộc đời cô sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co