8
Những lời đồn thổi trong doanh trại, dù kín đáo đến mấy, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tai Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk. Ông là một người đàn ông quyết đoán, tỉ mỉ, và trên hết, cực kỳ yêu thương cô con gái độc nhất của mình, Han Eunji. Thông tin về việc con gái ông, một tiểu thư danh giá, lại thường xuyên lui tới doanh trại và đặc biệt là bị bắt gặp thân mật với Đại tá Kim Mingyu – một sĩ quan tài năng nhưng lớn hơn cô đến 12 tuổi – đã khiến ông không khỏi kinh ngạc và lo lắng.
Một buổi tối, sau khi trở về nhà, Han Jaesuk gọi Eunji vào thư phòng. Không khí trong phòng nặng trĩu, khác hẳn với vẻ ấm cúng thường ngày. Ông ngồi nghiêm nghị sau bàn làm việc, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cô con gái.
"Eunji," ông lên tiếng, giọng trầm và đầy uy nghiêm, "Con có thể giải thích cho bố nghe chuyện này được không?" Ông không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
Eunji cảm thấy tim mình thắt lại. Cô biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến tai bố. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ lo lắng.
"Chuyện gì ạ, thưa bố?" Eunji hỏi, cố gắng giả vờ ngây thơ.
Han Jaesuk đặt tờ báo cáo tình hình doanh trại xuống bàn, ánh mắt ông vẫn dán chặt vào Eunji. "Đừng vờ vịt với bố. Con nghĩ bố không biết chuyện con thường xuyên đến doanh trại, thậm chí còn đi ăn trưa với Đại tá Kim Mingyu sao?" Ông nhấn mạnh từng chữ, giọng nói mang theo sự thất vọng và một chút tức giận. "Chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán của cả doanh trại rồi đấy, con có biết không?"
Eunji cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của bố. "Con... con chỉ đến thăm bố thôi mà. Với lại... con cũng muốn tìm hiểu thêm về công việc của quân đội."
"Tìm hiểu thêm?" Han Jaesuk khẽ cười khẩy, giọng đầy châm biếm. "Tìm hiểu bằng cách mang cơm hộp đến mỗi sáng, rồi đi ăn trưa với một Đại tá hơn con hơn chục tuổi sao? Con nghĩ bố là kẻ ngốc à, Eunji?"
Nước mắt Eunji bắt đầu rưng rưng. Cô biết mình không thể nói dối bố thêm nữa. "Con... con xin lỗi bố."
"Xin lỗi là xong sao?" Han Jaesuk đứng dậy, đi về phía cửa sổ, quay lưng lại với cô. "Con biết những lời đồn đại này ảnh hưởng đến con và cả Đại tá Kim như thế nào không? Con là con gái của Tổng tham mưu trưởng, mọi hành động của con đều bị chú ý. Còn Đại tá Kim, cậu ấy là một sĩ quan trẻ tài năng, nhưng cũng đang ở vị trí nhạy cảm. Những chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu ấy."
Eunji ngẩng đầu lên, giọng cô nghẹn ngào nhưng đầy kiên quyết. "Bố, con... con thích Đại tá Kim ạ."
Han Jaesuk quay phắt lại, ánh mắt ông đầy vẻ không tin. "Cái gì? Thích? Con mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện đó? Và lại là một người hơn con hơn 12 tuổi?" Ông tiến lại gần Eunji, nhìn thẳng vào mắt cô. "Con có biết mình đang nói gì không? Con biết Đại tá Kim là người thế nào không? Cậu ấy là người của quân đội, sống chết với công việc. Cậu ấy không có thời gian cho những chuyện tình cảm trẻ con của con đâu!"
"Con không phải trẻ con!" Eunji bật khóc nức nở. "Con biết con thích anh ấy! Anh ấy là người đã cứu con năm ngoái, anh ấy rất tốt, rất tài giỏi! Con ngưỡng mộ anh ấy!"
Han Jaesuk thở dài nặng nề. "Ngưỡng mộ? Có hàng ngàn người tài giỏi trong quân đội này, con ngưỡng mộ hết sao?" Ông cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình. "Con về phòng suy nghĩ cho kỹ đi. Bắt đầu từ ngày mai, bố không muốn con đến doanh trại nữa. Và đặc biệt, không được liên lạc với Đại tá Kim Mingyu."
Eunji đứng bất động, nước mắt chảy dài trên má. Lời nói của bố như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cấm cô đến doanh trại? Cấm cô gặp Mingyu? Điều đó còn khó hơn là bắt cô không được thở.
"Bố!" Eunji kêu lên, giọng cô đầy đau khổ. "Bố không thể làm vậy! Con..."
"Bố đã quyết định rồi," Han Jaesuk cắt lời cô một cách dứt khoát. "Con về phòng đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi con bình tĩnh lại."
Eunji biết không thể tranh cãi thêm. Cô quay người chạy ra khỏi thư phòng, nước mắt giàn giụa. Cánh cửa đóng sập lại, để lại Han Jaesuk một mình trong căn phòng tĩnh lặng, với nỗi lo lắng chất chứa trong lòng. Ông hiểu rõ tính cách của con gái mình, và ông biết, một khi Eunji đã quyết tâm điều gì, rất khó để thay đổi.
_______
Lời cấm của Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk như một bức tường vô hình dựng lên giữa Eunji và thế giới của Kim Mingyu. Những ngày sau đó, doanh trại thiếu vắng bóng dáng quen thuộc của cô tiểu thư. Không còn những hộp cà phê và bánh ngọt thơm lừng mỗi sáng, không còn tiếng bước chân khẽ khàng hay nụ cười rạng rỡ của Eunji ở căng tin.
Eunji bị bố "quản thúc" chặt chẽ hơn. Cô chỉ được phép đến trường và về nhà, mọi hoạt động ngoại khóa hay thăm nom doanh trại đều bị cấm tiệt. Nỗi nhớ Mingyu cứ lớn dần trong lòng cô, nhưng cô không thể làm gì. Cô biết bố làm vậy là vì lo lắng cho cô, nhưng điều đó không làm vơi đi sự tủi thân và thất vọng. Đêm nào cô cũng trằn trọc, nhớ về những khoảnh khắc được ở bên anh, nhớ mùi Creed Aventus vương vấn, nhớ cả nụ cười hiếm hoi của anh dưới bầu trời đêm.
Về phía Mingyu, anh nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Eunji. Sáng đầu tiên không thấy hộp cà phê và lời nhắn viết tay trên bàn, anh khẽ nhíu mày. Jeonghan, người luôn theo dõi mọi diễn biến, để ý thấy Mingyu có vẻ trầm tư hơn mọi ngày. Anh ấy không nói gì, nhưng ánh mắt thường xuyên liếc nhìn về phía cửa, như đang chờ đợi điều gì đó.
_______
Một buổi sáng, Jeonghan thấy Mingyu đang đứng pha cà phê cho mình ở căng tin. Anh ấy thường không uống cà phê ở đây, mà chỉ dùng phần Eunji mang đến.
"Đại tá Kim," Jeonghan lên tiếng, cố tình làm như vô tình. "Hôm nay không thấy tiểu thư Han mang cà phê đến nhỉ? Chắc cô ấy bận học rồi."
Mingyu khẽ liếc nhìn Jeonghan, ánh mắt anh thoáng chút suy tư. "Ừm," anh chỉ đáp gọn lỏn, nhưng Jeonghan biết anh đang nghĩ gì đó.
________
Vài ngày sau, Mingyu bất ngờ gọi Jeonghan vào văn phòng.
"Trung úy Yoon," Mingyu nói, giọng anh vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. "Có vẻ như tiểu thư Han đã không còn đến doanh trại nữa."
Jeonghan hơi ngạc nhiên, Mingyu thường không chủ động nhắc đến Eunji. "Dạ vâng, thưa Đại tá. Nghe nói Tổng tham mưu trưởng Han không muốn cô ấy đến đây nữa. Chắc là vì những lời đồn đại gần đây."
Mingyu im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Tôi hiểu rồi." Anh không nói thêm gì, nhưng Jeonghan có thể cảm nhận được một sự thất vọng nhẹ nhàng từ anh.
_________
Trong những ngày vắng bóng Eunji, Mingyu nhận ra một điều mà trước đây anh chưa từng để ý. Sự xuất hiện của cô bé, những hộp cơm sáng được chuẩn bị tỉ mỉ, những lời hỏi han chân thành, hay cả nụ cười rạng rỡ của cô bé... tất cả đều đã trở thành một phần nhỏ bé trong cuộc sống bận rộn và khô khan của anh. Anh không hề nhận ra mình đã quen với sự có mặt của cô bé đến thế, quen với việc có một người quan tâm đến anh một cách vô tư như vậy.
Một buổi tối, Mingyu lại ra sân sau ngắm sao. Bầu trời đêm vẫn lấp lánh như vậy, nhưng cảm giác lại khác. Anh nhớ về cuộc trò chuyện với Eunji ở nơi này, nhớ tiếng cười trong trẻo của cô bé khi anh nói đùa. Anh khẽ nhắm mắt lại . Anh nhận ra, bản thân đã bắt đầu có chút gì đó nhớ cô.
________
Những ngày vắng bóng ở doanh trại, Han Eunji như con chim bị nhốt trong lồng. Cô chán nản, ủ rũ, chẳng thèm ăn uống gì. Món bánh ngọt yêu thích hay những món ăn mẹ cô, bà Yoon Jiyeon, kỳ công chuẩn bị đều bị cô gạt đi. Khuôn mặt cô hốc hác đi trông thấy, đôi mắt luôn chất chứa nỗi buồn và sự tủi thân.
Bà Yoon Jiyeon, vốn là một người phụ nữ dịu dàng, tinh tế và hết mực yêu thương con gái, không khỏi xót xa khi nhìn thấy Eunji tiều tụy như vậy. Bà biết con gái mình không phải là đứa trẻ dễ dàng bỏ cuộc, và cũng hiểu rằng lệnh cấm của chồng đang khiến Eunji đau khổ. Sau vài ngày chịu đựng không khí nặng nề trong nhà, bà quyết định phải nói chuyện với ông Han Jaesuk.
Buổi tối hôm đó, khi ông Han Jaesuk vừa về đến nhà, bà Jiyeon đã đợi sẵn ở phòng khách. Không khí trong nhà vẫn tĩnh lặng, nhưng bà biết đây là lúc cần phải lên tiếng.
"Anh à, em muốn nói chuyện với anh một chút," bà Jiyeon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Ông Han Jaesuk cởi áo khoác, đặt lên ghế. "Có chuyện gì vậy, em?" Ông biết vợ mình hiếm khi chủ động nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy.
"Là chuyện của Eunji," bà Jiyeon đáp, ánh mắt bà nhìn về phía cầu thang, nơi phòng của Eunji. "Anh xem con bé kìa. Từ hôm đó đến giờ, nó chẳng chịu ăn uống gì, cứ héo hon cả đi. Em nhìn mà xót ruột quá."
Ông Han Jaesuk thở dài. "Em biết tính con bé mà. Nó chỉ giận dỗi một chút thôi. Để vài hôm rồi sẽ nguôi ngoai."
"Giận dỗi sao?" Bà Jiyeon tiến lại gần chồng, ánh mắt bà chất chứa nỗi lo. "Anh không thấy con bé khác lạ lắm sao? Nó chưa bao giờ như vậy. Nó không phải là đứa trẻ bướng bỉnh hay nổi loạn, nhưng lần này... nó thực sự đang rất đau khổ." Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn. "Em biết anh lo cho con, nhưng liệu cách này có phải là tốt nhất không? Cấm đoán nó như vậy, liệu có khiến nó hiểu ra hay chỉ làm nó thêm uất ức?"
Ông Han Jaesuk ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt ông trầm ngâm. "Anh chỉ muốn bảo vệ con bé, Jiyeon à. Con bé còn quá trẻ, quá ngây thơ. Nó không hiểu được sự phức tạp của thế giới này, đặc biệt là trong môi trường quân đội. Những lời đồn đại, những rắc rối liên quan đến sĩ quan cấp cao... anh không muốn con bé phải chịu tổn thương." Ông xoa trán, giọng ông đầy mệt mỏi. "Và Đại tá Kim Mingyu... anh ta hơn con bé đến 12 tuổi. Hơn nữa, cậu ấy là người của công việc, không phải là người sẽ dành thời gian cho một cô gái trẻ như Eunji."
"Nhưng anh có nghĩ đến cảm nhận của con bé không?" Bà Jiyeon phản bác nhẹ nhàng. "Nó ngưỡng mộ Đại tá Kim vì anh ấy đã cứu nó. Và có lẽ, tình cảm đó, đối với một cô bé mới lớn, là rất thật lòng. Anh đã bao giờ hỏi con bé thật sự muốn gì chưa?"
Ông Han Jaesuk im lặng, ông biết vợ mình nói đúng. Ông đã quá tập trung vào những lo lắng của mình mà quên đi việc lắng nghe cảm xúc của con gái.
"Anh cũng đã từng trải qua tuổi trẻ mà, anh Han," bà Jiyeon nói, giọng bà đầy sự cảm thông. "Ai cũng có những rung động đầu đời. Nếu anh cấm đoán nó một cách tuyệt đối, có khi lại phản tác dụng. Nó sẽ càng cảm thấy bị kìm kẹp, và có thể sẽ làm những điều mình không muốn."
Bà nhìn chồng, ánh mắt bà cầu khẩn. "Anh à, hãy cho con bé một cơ hội để tự mình hiểu ra, hoặc ít nhất là lắng nghe nó. Em tin Eunji đủ trưởng thành để hiểu đâu là đúng sai. Và biết đâu, việc cho nó tiếp xúc với Đại tá Kim một cách có kiểm soát, lại giúp nó nhận ra điều anh muốn."
Ông Han Jaesuk suy nghĩ rất lâu. Ông yêu thương con gái mình hơn bất cứ điều gì trên đời. Ông không muốn thấy con bé buồn bã, ủ rũ như vậy. Những lời của vợ đã lay động được ông.
"Vậy em muốn anh làm gì?" Ông Han Jaesuk hỏi, giọng ông đã bớt căng thẳng hơn.
Bà Jiyeon mỉm cười nhẹ. "Hãy cho con bé một cơ hội nhỏ. Có thể là cho phép nó đến doanh trại một vài lần trong tuần, nhưng có sự giám sát. Và hãy nói chuyện với Đại tá Kim Mingyu. Có lẽ, anh ấy cũng có những suy nghĩ của riêng mình."
Ông Han Jaesuk nhắm mắt lại, rồi thở dài một hơi thật dài. Ông biết mình cần phải hành động, nhưng lại không biết phải làm thế nào để dung hòa giữa vai trò của một người cha và một vị Tổng tham mưu trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co