9
Lời nói của vợ đã khiến Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk phải suy nghĩ rất nhiều. Ông biết bà Yoon Jiyeon luôn nhìn nhận mọi việc một cách sâu sắc và thấu đáo. Nỗi lo lắng cho con gái khiến ông quyết định phải hành động.
Sáng hôm sau, ông Han Jaesuk gọi Đại tá Kim Mingyu đến văn phòng riêng của mình. Không khí trong phòng làm việc của Tổng tham mưu trưởng luôn mang một vẻ uy nghiêm đặc biệt, nhưng hôm nay, sự căng thẳng dường như còn tăng thêm vài phần.
Mingyu bước vào, chào theo đúng nghi thức quân đội. "Báo cáo Tổng tham mưu trưởng."
Han Jaesuk ra hiệu cho Mingyu ngồi xuống. Ông quan sát vị Đại tá trẻ tuổi này. Mingyu là một sĩ quan tài năng, bản lĩnh, điều đó không cần phải bàn cãi. Nhưng giờ đây, anh lại liên quan đến cô con gái cưng của ông.
"Đại tá Kim," Han Jaesuk bắt đầu, giọng ông trầm và đầy nghiêm nghị. "Tôi muốn nói chuyện với cậu về chuyện của Eunji."
Mingyu giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh đã đoán được phần nào nội dung cuộc nói chuyện. "Dạ, thưa Tổng tham mưu trưởng."
"Cậu có biết con bé đã không đến doanh trại vài ngày nay không?" Ông Han hỏi, ánh mắt sắc bén dò xét Mingyu.
"Dạ, tôi có nhận thấy," Mingyu đáp gọn gàng.
"Và cậu có biết lý do tại sao không?"
Mingyu im lặng một lát, rồi đáp. "Tôi cho rằng là do những lời đồn đại gần đây, thưa Tổng tham mưu trưởng."
Han Jaesuk gật đầu. "Đúng vậy. Chuyện đó đã đến tai tôi. Và tôi đã cấm con bé đến đây. Cậu cũng biết, con bé còn rất trẻ, và những chuyện như thế này có thể ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của nó, và cả sự nghiệp của cậu."
Mingyu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt anh thoáng chút suy tư. "Tôi hiểu ạ."
"Tôi muốn cậu cho tôi một lời giải thích," Han Jaesuk nhìn thẳng vào Mingyu. "Tại sao cậu lại cho con bé tiếp cận văn phòng của cậu, và thậm chí là các tài liệu công việc? Cậu biết rõ quy tắc bảo mật của quân đội. Và tại sao cậu lại đi ăn trưa cùng nó, để những lời đồn đại lan ra khắp doanh trại?" Giọng ông Han có chút gay gắt.
Mingyu hít một hơi thật sâu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tổng tham mưu trưởng, không hề né tránh. "Báo cáo Tổng tham mưu trưởng, về việc cho tiểu thư Han đến văn phòng và tìm hiểu tài liệu, tôi tin đó là cách tốt nhất để cô ấy hiểu rõ hơn về tính chất công việc của chúng ta, và từ đó, có cái nhìn đúng đắn hơn về môi trường quân đội. Tất cả các tài liệu tôi cho cô ấy xem đều đã được giải mật và không ảnh hưởng đến an ninh." Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "Về việc đi ăn trưa, tôi chỉ muốn cô ấy trải nghiệm một bữa ăn bình thường trong căng tin quân đội. Tôi không hề có ý định tạo ra bất kỳ sự chú ý nào."
Han Jaesuk nhíu mày. "Vậy còn về những cảm xúc của con bé? Eunji nói nó thích cậu. Cậu nghĩ sao về chuyện này?" Ông Han không ngần ngại hỏi thẳng.
Mingyu khẽ im lặng. Anh không ngờ Tổng tham mưu trưởng lại hỏi thẳng như vậy. "Thưa Tổng tham mưu trưởng, tôi... tôi chỉ coi tiểu thư Han như con gái của cấp trên, và là một người tôi có trách nhiệm bảo vệ." Anh nói một cách thận trọng, nhưng không hề thiếu sự chân thành. "Cô ấy là một cô bé rất thông minh, kiên cường và có tấm lòng chân thành. Tôi ngưỡng mộ sự nhiệt huyết của cô ấy khi muốn tìm hiểu về quân đội." Anh không nói rằng anh cũng đã bắt đầu chú ý đến cô bé, nhưng những lời đó cũng đủ để Han Jaesuk nhận ra.
Han Jaesuk nhìn Mingyu, ông có thể thấy sự nghiêm túc và thành thật trong ánh mắt anh. Ông thở dài, sự giận dữ ban đầu đã dịu đi phần nào. Ông biết Mingyu là người đàn ông đứng đắn, không phải kẻ lợi dụng hay thiếu suy nghĩ.
"Đại tá Kim," Han Jaesuk nói, giọng ông đã bớt căng thẳng. "Tôi tin cậu là người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng Eunji là con gái độc nhất của tôi, và tôi không muốn con bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đặc biệt là những tổn thương về mặt tình cảm."
"Tôi hiểu nỗi lo của Tổng tham mưu trưởng ạ," Mingyu đáp.
Han Jaesuk đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. "Tôi đã cấm Eunji đến doanh trại. Con bé rất buồn. Vợ tôi cũng rất lo lắng cho nó." Ông quay lại nhìn Mingyu. "Tôi sẽ cho phép con bé tiếp tục đến doanh trại, nhưng phải có sự kiểm soát. Và tôi muốn cậu... cậu phải giữ một khoảng cách nhất định với con bé, cho đến khi con bé trưởng thành hơn, và có thể hiểu rõ hơn về bản thân cũng như những cảm xúc của nó."
Mingyu khẽ cúi đầu. "Dạ, tôi hiểu và sẽ làm theo chỉ thị của Tổng tham mưu trưởng." Anh biết đây là một yêu cầu hợp lý. Anh cũng không muốn Eunji gặp rắc rối vì mình.
Han Jaesuk gật đầu. "Tốt. Tôi tin tưởng cậu, Đại tá Kim. Cậu có thể về làm việc được rồi."
Mingyu đứng dậy, chào một lần nữa rồi rời khỏi văn phòng Tổng tham mưu trưởng. Cuộc nói chuyện đã kết thúc, và anh biết mình cần phải giữ lời hứa. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh cô gái trẻ với ánh mắt kiên định và nụ cười rạng rỡ lại hiện lên rõ nét. Anh sẽ giữ khoảng cách, nhưng liệu trái tim anh có thể làm được điều đó?
Quyết định của Tổng tham mưu trưởng Han Jaesuk và sự chấp thuận của Kim Mingyu đã giáng một đòn mạnh vào trái tim đang tràn đầy hy vọng của Han Eunji. Cô không được biết về cuộc nói chuyện giữa bố mình và anh, nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi ngay lập tức.
_________
Ngày hôm sau, Eunji được phép trở lại doanh trại. Cô vui mừng khôn xiết, mang theo một hộp bánh ngọt tự tay làm, với hy vọng sẽ nhận được nụ cười khẽ của Mingyu như mọi khi. Nhưng mọi thứ không như cô mong đợi.
Khi Eunji đến văn phòng, Mingyu vẫn ở đó, làm việc chăm chú. Cô gõ cửa, và anh khẽ gật đầu mời cô vào. Cô đặt hộp bánh lên bàn anh, mỉm cười rạng rỡ.
"Chào Đại tá Kim ! Tôi mang bánh đến cho mọi người đây ạ."
Mingyu nhìn hộp bánh, rồi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Một thoáng dịu dàng lướt qua, nhưng sau đó anh nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Cảm ơn cô," anh nói, giọng vẫn trầm, nhưng có một sự xa cách lạ lùng. "Cô có thể đặt ở đây. Tôi đang bận một chút."
Eunji cảm thấy hụt hẫng. Cô muốn hỏi anh về việc học tình báo, muốn nói chuyện với anh như hôm trước. Nhưng anh không hề nhìn cô, chỉ tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính. Cô đứng đó một lúc, rồi đành khẽ cúi đầu.
"Dạ... vậy tôi xin phép ạ."
Cô quay người đi, cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Mingyu đã thay đổi. Anh không còn quan tâm đến cô như trước nữa.
_________
Trong những ngày tiếp theo, Eunji vẫn kiên trì mang đồ ăn đến, vẫn cố gắng tạo ra những "cơ hội tình cờ". Nhưng Mingyu luôn giữ một khoảng cách vô hình. Anh vẫn lịch sự nhận đồ của cô, nhưng không còn trò chuyện riêng, không còn hỏi han, và ánh mắt anh cũng không còn sự dịu dàng như hôm dưới bầu trời đêm. Anh thực hiện đúng lời hứa với Tổng tham mưu trưởng.
Eunji đau khổ vô cùng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải chăng anh chán ghét cô rồi? Hay anh đã nhận ra sự trẻ con của cô? Nỗi thất vọng và tủi thân gặm nhấm tâm hồn cô gái trẻ. Đã có lúc cô muốn lao đến hỏi thẳng anh, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt xa cách của Mingyu, cô lại không dám.
Jeonghan là người nhận ra sự thay đổi này rõ nhất. Anh thấy Eunji buồn bã, thấy Mingyu giữ khoảng cách. Anh đoán được một phần lý do, nhưng anh không thể nói ra. Một buổi chiều, khi thấy Eunji ngồi lặng lẽ dưới gốc cây, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thao trường, Jeonghan tiến lại gần.
"Này, em tôi," Jeonghan khẽ gọi. "Sao lại ngồi đây một mình thế này?"
Eunji ngước lên, đôi mắt cô đỏ hoe. "Anh họ..." Giọng cô nghẹn lại.
Jeonghan ngồi xuống cạnh cô, vỗ nhẹ vai cô. "Có chuyện gì vậy? Đại tá Kim lại làm gì em à?"
Eunji lắc đầu, nước mắt chảy dài. "Không phải... là anh ấy... anh ấy tự nhiên lại xa cách với em. Anh ấy không nói chuyện với em nữa, cũng không hỏi han gì cả." Cô nức nở. "Em có làm gì sai không anh? Hay anh ấy ghét em rồi?"
Jeonghan thở dài. Anh biết không thể giấu mãi được. "Nghe anh nói này, Eunji. Đại tá Kim không ghét em đâu. Chỉ là... chú Han đã nói chuyện với cậu ấy rồi."
Eunji tròn mắt, ngước nhìn anh họ. "Bố? Bố nói chuyện với Đại tá Kim sao? Nói chuyện gì ạ?"
"Bố em đã yêu cầu cậu ấy giữ khoảng cách với em," Jeonghan nói khẽ, ánh mắt anh đầy vẻ cảm thông. "chú Han lo lắng cho em, lo những lời đồn đại sẽ ảnh hưởng đến em và cả Đại tá Kim. Cậu ấy... cậu ấy chỉ đang làm theo lời bố em thôi."
Eunji sững sờ. Tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô bỗng chốc được giải tỏa, nhưng thay vào đó là một nỗi đau khác. Anh ấy làm vậy vì lời hứa với bố cô. Anh không ghét cô, nhưng anh đang cố tình xa lánh cô.
"Vậy là... là vì em..." Eunji lí nhí, cảm giác tội lỗi dâng trào. Cô đã khiến anh gặp rắc rối, và giờ anh phải chịu đựng điều này vì cô.
Jeonghan lắc đầu. "Không phải lỗi của em. chú chỉ muốn tốt cho em thôi. Đại tá Kim cũng là người có trách nhiệm. Cậu ấy không muốn làm khó bố em và cũng không muốn em gặp rắc rối."
Eunji gục đầu vào vai anh họ, khóc nức nở. Cô hiểu lý do, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không hề giảm bớt. Cô biết Mingyu đang giữ khoảng cách không phải vì anh không muốn, mà vì anh buộc phải làm vậy. Điều đó càng khiến cô xót xa hơn. Cô muốn làm điều gì đó, nhưng không biết phải làm gì để phá vỡ bức tường vô hình này.
Nước mắt Han Eunji lăn dài trên vai Jeonghan. Nỗi đau không phải vì bị từ chối, mà là vì sự bất lực khi biết Kim Mingyu đang phải chịu đựng vì cô. Cô gục đầu, cố gắng hít thở sâu để kiềm chế tiếng nức nở.
"Vì em... mà anh ấy phải như vậy," Eunji lí nhí, giọng cô nghẹn lại.
Jeonghan vỗ nhẹ lưng cô. "Không phải lỗi của em. Anh đã bảo rồi, chú Han chỉ muốn tốt cho em thôi. Và Đại tá Kim cũng là người có trách nhiệm. Cậu ấy không muốn làm khó chú." Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng đầy suy tư. "Bố của em là Tổng tham mưu trưởng, mọi chuyện đều phải cẩn trọng. Em biết mà."
Eunji ngẩng đầu lên, đôi mắt cô vẫn đỏ hoe nhưng giờ đã ánh lên một tia quyết tâm. "Em biết. Nhưng em không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này." Cô siết chặt tay, như đang tự hứa với lòng mình. "Em sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ làm cho bố hiểu, và em sẽ làm cho Đại tá Kim hiểu. Rằng tình cảm của em là thật lòng."
Jeonghan nhìn cô em họ, vừa thương vừa khâm phục. "Em định làm gì?"
Eunji lau nước mắt, cô hít một hơi thật sâu. "Em sẽ cố gắng hơn nữa. Em sẽ chứng minh cho bố thấy em đủ trưởng thành để hiểu rõ cảm xúc của mình. Và em sẽ chứng minh cho Đại tá Kim thấy, em không phải là gánh nặng. Em sẽ không từ bỏ anh ấy." Cô nói, giọng đầy mạnh mẽ, khác hẳn với vẻ yếu đuối vừa rồi. "Anh ấy chấp nhận giữ khoảng cách, vậy em sẽ tìm cách rút ngắn khoảng cách đó một cách thông minh hơn."
Jeonghan khẽ mỉm cười. "Đúng là em gái của anh." Anh biết Eunji sẽ không dễ dàng đầu hàng. "Nhưng em phải cẩn thận đấy. Đừng để mọi chuyện đi quá xa."
"Em biết mà," Eunji gật đầu. "Em sẽ không làm chuyện gì gây rắc rối đâu. Em chỉ muốn anh ấy biết, em vẫn luôn ở đây."
_______
Trong những ngày tiếp theo, Eunji không còn xuất hiện một cách "ồn ào" ở doanh trại nữa. Cô vẫn đến, nhưng ít hơn, và chỉ xuất hiện vào những thời điểm bố cô ít khi ở đó. Cô vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng không còn mang trực tiếp đến văn phòng Mingyu nữa. Thay vào đó, cô thường gửi qua Jeonghan, hoặc đặt ở một nơi kín đáo mà Mingyu có thể dễ dàng tìm thấy. Kèm theo đó vẫn là những lời nhắn viết tay, giờ đây ngắn gọn và đơn giản hơn, nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm chân thành.
Về phía Mingyu, anh vẫn duy trì khoảng cách như đã hứa với Tổng tham mưu trưởng. Anh không chủ động bắt chuyện với Eunji, và luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh vẫn nhận được những phần ăn sáng cô gửi, và những lời nhắn nhỏ. Mỗi khi nhận được, anh sẽ khẽ liếc nhìn về phía cửa, nơi Eunji vừa rời đi, hoặc nơi anh biết cô đang đứng nhìn từ xa.
Anh không nói ra, nhưng anh cảm nhận được sự kiên trì của cô. Anh thấy được cô bé không hề bỏ cuộc, mà đang cố gắng một cách thầm lặng, thông minh hơn. Anh biết cô đang buồn, và đôi khi, anh cũng cảm thấy một chút day dứt.
Nhưng lời hứa với Tổng tham mưu trưởng, và trách nhiệm của một sĩ quan, buộc anh phải giữ vững lập trường.
Một lần, Mingyu tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Jeonghan với "chú Han".
"Dạ vâng, chú Han," Jeonghan nói qua điện thoại. "Eunji vẫn đến doanh trại, nhưng con bé đã ngoan hơn nhiều rồi ạ.
Không còn gây ồn ào hay đi lung tung nữa. Chỉ là... nó vẫn thường gửi đồ ăn sáng cho mọi người thôi ạ." Jeonghan khẽ liếc nhìn Mingyu, người đang vờ như không để ý. "Dạ, con bé cũng đã biết chú nói chuyện với Đại tá Kim rồi ạ. Nó cũng buồn lắm."
Mingyu khẽ nhíu mày khi nghe đến đây. Anh biết Eunji đã hiểu. Và điều đó càng khiến anh cảm thấy khó xử. Anh muốn giữ khoảng cách, nhưng lại không muốn cô bé đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co