Truyen3h.Co

Đại thế giới

Chương 4

MacSanh

8.

Thanh Thiên đã là thiếu nữ rồi, nhỏ rất thích sưu tầm mấy đồ trang sức đá quý, đặc biệt là trâm cài đầu. Diêm Hạ cũng rất thích, nhưng mà con bé này vẫn chỉ là một con chó con, có thích đến mấy thì cũng chỉ ngồi gặm trâm được thôi. Ta nhìn tủ đồ trang sức trống rỗng của mình, lại nhìn cái bàn trang điểm của hai nhỏ, cũng ít đồ đến đáng thương. Ta tức giận! Thú cưng của ta mà chỉ có mấy cái cọng que này cắm lên đầu sao?!

Ta cất công vào không gian để dọn dẹp và kiểm kê đồ. Nhưng ta đau khổ khi phát hiện ra đống trang sức năm đó ta tiện tay quơ theo ta đã bán đi hết rồi. Những thứ còn sót lại cũng chỉ còn tiên đan, dược liệu, nguyên liệu làm bùa phép, mấy bảo vật quý hiếm linh tinh, còn có kho vũ khí... Cũng đâu thể cắm mấy cái tên bạc lên đầu đúng không?

Ta tính toán một chút, cũng sắp đến ngày trăng tròn giao nhau, tầm đó thần lực sẽ trở lại thời kì sung mãn nhất, vài tiếng quay về lấy chút đồ cũng không tệ. Thế là ta vui vẻ đi vẽ mắt trận, còn đặc biệt chuẩn bị sắm cái áo choàng có hai cái túi rộng rộng tí để mang hai nhỏ theo. Ta không có ở đây, kết giới cũng không được như cũ, nơi này nguy hiểm vậy thì hai con chó con sao sinh tồn được?

Nửa đêm, ta dí Diêm Hạ và Thanh Thiên trở về hình dạng chó con để tiện nhét túi rồi mang hai nhỏ bước vào trận pháp. Chúng vui vẻ lắm, mấy cái đuôi xù cứ quay tít cả lên. Trời đất chuyển dịch, ta đặt chân tiếp đất. Nhưng nhìn toà phủ đệ một thời huy hoàng lộng lẫy nay trở thành xơ xác tiêu điều, tường gạch vỡ vụn, mốc meo khắp nơi, lông mày của ta bắt đầu giật dữ dội. Diêm Hạ và Thanh Thiên đang mơ màng vì linh khí trong veo ở nơi này cũng lập tức cảm nhận được sự giận dữ của ta, rất ngoan ngoãn nằm im trong túi.

Ta đi vào trong phủ, đi một vòng, chẳng còn cái mẹ gì cả. Mọi thứ đều đổ nát hoang tàn, càng đừng nói là đống kỳ trân dị bảo ta chất đầy trong nhà. Năm đó ta đi, thần tộc sụp đổ, vậy đám người to gan dám bước chân vào lãnh địa của thần tộc là ai? Trong đầu ta rất nhanh đã có đáp án.

Đôi vầng trăng vằng vặc chiếu sáng trên cao.

Ta ngồi xổm ở đầu giường, nhìn chằm chặp vào đôi nam nữ đang say ngủ ngay trước mặt. Coi kìa coi kìa, ta đang chứng kiến điều gì đây? Vốn dĩ ta còn đang lùng sục một vài nhân vật trong Tiên tộc, thế quái nào mà lại thấy mùi đống đồ của ta trong nơi này, phòng ngủ của cựu ứng cử viên hôn phu và bạn thân cũ chứ? Con trai đích tôn của Lộc Mộc tiên quân ngày nào giờ cũng ra dáng thanh niên tài tuấn đấy chứ nhỉ? Còn có ái nữ của Hùng tướng tiên quân, một trong những người bạn thuở thiếu thời của ta nữa chứ, giờ trổ mã cũng tạm ổn ấy nhỉ? Chuyện cũ đã qua, bọn họ ngủ với nhau, ta cũng chẳng để tâm. Nhưng bê không ít đồ của ta về tư gia thế này là không ổn rồi.

"Này, cố nhân." Ta cất giọng gọi, tự cảm thấy bản thân đã vô cùng nhẹ nhàng.

Thế nhưng bọn họ nhìn thấy ta mà cứ như nhìn thấy Ma vật vậy.

Ta rất không vui!

Nên ta đã đánh gãy hai cánh tay của Lộc Duy, nhân tiện để lại một vết thương mang theo ấn nguyền mãi mãi không thể chữa khỏi sau lưng hắn. Tiếng Lộc Duy gào rú đánh động hai đứa nhỏ trong túi áo của ta. Viên Chi cũng sợ hãi hét lên, lớn tiếng gọi quân canh gác bên ngoài tới.

Ta đè đầu mấy đứa nhỏ lại, lạnh nhạt cười:

"Các ngươi nghĩ sẽ có mấy người đủ khả năng nghe thấy âm thanh của các ngươi xuyên qua kết giới của ta?"

Lộc Duy lăn lộn dưới đất, ta càng nhìn hắn lại càng thấy chướng mắt. Ta có nên rạch mồm, móc mắt hắn? Hay cắt yết hầu đi để hắn bớt ồn ào lại nhỉ?

"Ta van xin ngươi, Nguyệt Huyền... Xin hãy nể tình nghĩa xưa kia..." Viên Chi run rẩy khóc lóc, "Nguyệt Huyền, ngươi đã biến mất quá lâu, chuyện của ta và chàng không ai có lỗi... Ta..."

Không ai có lỗi? Thế ý là ta gây sự như này, nên ta có lỗi? Ôi, sao nhìn gương mặt của con ả này, càng nhìn ta lại càng thấy xấu xí vậy? Đây là người bạn ngày ấy của ta sao? Uổng công ta còn cho cô ta quyền tự do ra vào phủ của ta dạo chơi...

"Nguyệt Huyền, Nguyệt Huyền, cầu xin ngươi..."

Ta chẳng nghe thấy gì cả. Trong đầu ta trống rỗng, nhưng ta vẫn muốn giết chết đám người này như những con kiến. Chỉ cần ta di một cái, chúng sẽ ngoan ngoãn yên tĩnh trở lại thôi.

Mấy cái móng vuốt xù xù mềm mềm của hai đứa nhỏ chạm chạm cào cào vào bụng ta, lôi kéo ý thức của ta trở lại. Ta buông tay, Viên Chi rơi bộp xuống đất, sau đó gương mặt tím tái kia cũng hổn hển hô hấp trở lại, nước mắt nước mũi nước dãi thi nhau trào ra. Thật bẩn thỉu. Mộc Duy nằm ngay sát bên cô ta mà đau đớn co quắp, chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn ta.

"Nguyệt Huyền, xin hãy nể mặt lão mà nương tay tha cho đôi phu thê nghịch tử của lão!" Từ bên ngoài, tiếng của lão già Mộc Lộc khẩn thiết vọng vào.

Ta hừ lạnh, khai thông âm thanh giữa đôi bên:

"Lúc các ngươi to gan lấy cắp đồ đạc trong phủ của ta sao không nghĩ đến ngày này? Có gan làm mà không có gan chịu sao?"

Đám người bên ngoài run rẩy nói ra một đống lời cầu xin vô nghĩa, ta nghe một hồi cũng thấy nhàm, không kiên nhẫn mà cắt ngang:

"Thay vì nói thì hãy dùng hành động đi, hoặc mang đồ của ta tới, hoặc nhặt xác của con cái các ngươi! Gọi cả đám tiện nhân kia tới nữa!"

Mộc Lộc là thân tín đắc lực của cha ta năm ấy, đương nhiên đầu óc rất nhạy bén sáng suốt. Ông ta vừa nghe thấy ta thoả hiệp, liền vội vàng cho người đi chuẩn bị đồ đạc chuộc người, lại đồng thời cho người báo tin tới các phủ đệ khác. Ta nhìn sắc trời, vẫn tốt, nên lại càng nhàn nhã tìm cái ghế dựa mà ngồi xuống uống trà.

Thanh Thiên và Diêm Hạ từ trong vải áo ló đầu ra nhìn ta. Hừ, hóng hớt cái gì không biết? Ta dí đầu chúng vào trong. Đám Mộc Duy và Viên Chi đang nằm bẹp dưới đất lại như thấy một cảnh tượng mới lạ lắm, cứ sợ sệt kinh hoảng nhìn ta không thôi. Ta nhìn qua, bọn họ lập tức né tránh quay đi. Ta ồ một tiếng, chợt nhớ ra:

"Cứ chậm nửa khắc thì nhặt một ngón tay nhé. Ở đây có hai người, hai mươi ngón tay. Ừm, ta thật là nhân đạo."

Đám người bên trong lẫn bên ngoài:

"..."

Cứ như vậy, thời gian đám bên ngoài kia chuẩn bị rất nhanh. Đồ mang tới không những đủ mà còn thừa hẳn ra. Ta hài lòng thu tất cả vào không gian, sau đó khinh khỉnh đá vào mặt Mộc Duy một cái làm hắn rụng mất một cái răng, rồi lại hả hê rời đi. Lúc trở về, nhìn hai đứa nhỏ trong lòng đang tròn xoe mắt, ta nghiêm túc lên lớp:

"Phải nhớ, kẻ nào phản bội mình thì đều phải trả giá đắt. Không được phép phụ bản thân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co