Chương 5
9.
Từ ngày quay về chốn cũ lần ấy, ta phát hiện ra kết giới nơi ấy rất lỏng lẻo, sự hiện diện của người cùng tộc với ta càng lúc càng mờ nhạt. Hừ, cũng xứng đáng thôi. Những ngọn đèn sắp tắt mà cứ cố tham lam ganh đua lại với định mệnh, hậu quả xảy ra đương nhiên phải tự gánh chịu. Vậy nên, lâu lâu ta cũng thích quay lại nơi đó để khua khoắng đồ. Cuối cùng thành ra đồ đạc trong không gian của ta càng lúc càng lộn xộn, ta lại phải dành cả tuần trời để dọn dẹp và mang ra ngoài nhà kho trong phủ ở Yêu giới để cất dọn.
Đám nhỏ có vẻ thích điều này.
Lâu lâu ta lại thấy chúng cứ lén lút chui vào kho lăn lộn trong đó cả ngày trời. Trang sức bảo vật nghịch ngợm cũng được, nhưng nhìn thân hình ngày càng tròn lên của Diêm Hạ và bộ răng bắt đầu sâu đi mấy cái của Thanh Thiên, ta bắt đầu cảm thấy không ổn. Quả nhiên, có thằng hâm dở nào cúng tặng đống đồ ngọt và sản vật béo ngậy chất đầy lẫn vào trong đống linh đan khác.
"Không được ăn uống bừa bãi!" Ta mắng hai đứa nhỏ.
Diêm Hạ xù lông kháng nghị:
"Ngaooooo! Ngao ngao! Ắng ắng!"
Thanh Thiên bĩu môi:
"Tại saooooo? Ta không chịu! Không chịu!!!!"
Xong chúng nó nằm giãy ra giữa sàn nhà ăn vạ. Ta:
"..."
Được rồi, tụi bây mồm to, tụi bây có quyền. Thế là đợi chúng yên ắng trở lại, ta cười lạnh lôi ra một cái cân, và một cái gương:
"Diêm Hạ, lên cân. Còn nhỏ kia, nhe răng ra cho ta!"
Thực tế tàn khốc. Ta nhấc Diêm Hạ đang hoá đá ra, cất cái cân đi, không quên nói:
"Sao? Còn muốn làm một con chó mập mạp mũm mĩm như con Ki của nhà cụ Trương ở thị trấn dưới núi hả?"
Đoạn, ta lại quay ra liếc qua Than Thiên đang ngậm chặt miệng:
"Thế nào? Giờ có chờ thay răng cũng chưa chắc còn kịp đâu?"
Ta phóng khoáng xoay người đi, để lại hai đứa nhóc ôm nhau gào khóc. Ta cứ tưởng đánh vào lòng tự tôn của chúng là xong. Nhưng ta sai rồi. Hai con nhãi này không hề có lòng tự tôn. Ăn vẫn hoàn ăn. Thế là ta kiên quyết hạ cấm chú lên không gian chứa đồ ăn. Ngay đêm đó, có hai đứa nhóc bị trận pháp trong không gian phản phệ, vừa tru tréo đi dập lửa dính trên lông vừa khóc lóc ăn vạ ta.
10.
Thanh Thiên và Diêm Hạ phát hiện ra một điều, đại ca nhà chúng có một thói quen đặc biệt, đó là thích ngồi ngẩn người bên hiên nhà. Bất kể xuân hạ thu đông, bất kể thời khắc nào trong ngày, chỉ cần không bận, thì Mục Ca đều sẽ ngồi ngẩn người. Những lúc đấy, tuy trên mặt có hơi đần, nhưng toàn thân Mục Ca đều sẽ vô tình toả ra một cảm giác khiến cho người khác khó mà lại gần. Những lúc như thế, Thanh Thiên thường hay dùng chân thân nằm ngoan ngoãn bên cạnh Diêm Hạ, nhỏ giọng thì thầm bàn luận với nhau.
"Erg erg..." Hạ, đại ca lại ngồi đần ra rồi.
"Ắng." Thì???
"Ergg." Ngươi không tò mò đại ca nghĩ gì sao?
"Ẳng?" Ai rảnh?
Đoạn, vài giây sau, vẫn là Diêm Hạ:
"Ẳng ẳng..." Ê, thật ra thì, ngươi có nghĩ có khi nào là do hắn thất tình nên mới thế không?
"Erg?" Gì cơ?
"Ắng ắng. Ắng! Ắng ắng..." Ngươi nghĩ xem? Chắc chắn là thế! Chứ người bình thường tự dưng ai lại chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này một mình để sống? Không thất tình thì đúng là bị thần kinh...
"Vì ta bị thần kinh, nên hai người bình thường như các ngươi trưa nay tự đi kiếm cơm ăn nhé." Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang, khiến hai đứa nhóc lông tóc dựng đứng.
"Ắngggggg?!! Ắng ắng!!!!" Diêm Hạ níu kéo, Diêm Hạ van xin, Diêm Hạ khóc lóc cắn gấu quần của Mục Ca.
Thanh Thiên:
"..."
Nhìn hai con nhóc đang cụp tai cụp đuôi tiu nghỉu theo sau mình, Mục Ca hừ một tiếng, nén nhịn cười. Tự dưng từ trên trời rớt xuống hai con nhóc, muốn buồn rầu ra vẻ tâm sự cũng không rầu nổi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co