Dỗi
"Em đã nhắc nhở anh bao nhiêu lần là phải sắp xếp lại task công việc mà, giờ nó dồn một mớ như thế thì anh lấy thời gian đâu mà làm?"
Ninh cún là đang ngồi ủ dột nghe Tùng meo mắng đấy. Mấy hôm từ Sài Gòn sau đợt công tác cuối năm về thì cứ nằm thở mặc em giục nên hoàn thành mấy cái task cũ trả nợ năm cũ, rồi còn ti tỉ việc cần sắp xếp, Dương đã xếp xong vài lịch trình lớn trong năm cũng như nhận contact từ nhãn hàng rồi mà chồng em vẫn chưa chịu hoàn thành task kịch bản video để trả quyền lợi, xem có tức không!
"Em không có lúc nào cũng rảnh tay rảnh chân mà phải nhắc anh từng li từng tí ấy, em không phải không cho anh nghỉ ngơi mà là anh phải biết sắp xếp thời gian chứ, bây giờ dồn như thế rồi mai lại than với em nhiều việc!"
Đừng hỏi sao Ninh không trả lời nhé, trả lời là bị mắng tiếp đó. Em nhà Ninh gặp ai nói chậm load lâu chứ mắng chồng thì cái bài essay của em chạy chữ siêu siêu lẹ.
"Anh xin lỗi, anh hứa tối nay anh làm xong, nhé"
"Hứa thì liệu mà làm"
Dương ngún nguẩy rồi bỏ ra ngoài dọn bàn ăn, ban nãy đang ăn cơm mà tức quá nên phải mắng, thế là lại hết thèm ăn cơm.
"Em chưa ăn cơm mà, ăn tí đi anh dọn cho, nha"
Ninh cắp đuôi đi theo thì thấy em nhỏ đang dọn bàn cơm vô cùng giận dỗi. Sáng đã không chịu ăn sáng, cơm trưa chưa được hạt nào lại dọn không ăn, mất mấy cân thịt của Ninh nuôi rồi.
"Anh tự đi mà ăn, em ăn không vào"
Dương thấy Ninh nói thì lại chán ghét, trông ghét thật sự, lại đi ngược vào phòng, khoá trái cửa. Dạo này người cứ hay khó chịu, may là nam nhân chứ không chắc chồng em tưởng em có bầu rồi nghén chồng mất thôi.
-
"Lại dỗi, cuộc đời mày cứ phải bị Dương dỗi mới vui hả Ninh?"
"Em không có mà, chị đừng nói thế"
"Tao lạ gì mày nữa em trai, Dương nó cứ dỗi rồi nhịn đói cho mày xót chứ ai"
"Em biết, nhưng mà em ép cũng không chịu ăn ấy, giờ còn khoá cửa không cho em vào phòng cơ"
"Không lẽ mày không có chìa khoá dự phòng, sợ vào làm nó dỗi thêm thì có"
"Thì có, mà giờ em vào thì dỗi thêm chứ gì, thà để tự đói tự bò ra thì sẽ hết dỗi em"
"Á à, mày chờ nó tự bò ra sao, được rồi, để tao mách mẹ mày bỏ đói bé iu của mẹ nhé?"
"Thôi đừng, em van chị, em trai gọi tâm sự mà toàn bị chị mắng thôi ấy, chả thương em gì cả"
"Ơ hay, làm sai còn đòi tao bênh, tao mà ở Hạ Long thì mày chết toi với bà"
"Thôi, chả buồn nói nữa, tạm biệt, người chị không thương em"
"Đi lo mà dỗ Dương đi, nó mà mất cân nào thì tao mách mẹ xẻ thịt mày ra"
Ai khổ như Ninh nữa, gọi điện mách chị bị dỗi còn bị chị mắng cho, rồi danh phận Ninh trong căn nhà này hạng chót từ khi nào cũng không biết nữa.
*cạch
Ơ, cửa được mở khoá rồi này! Xem kìa, bông hoa nào trên giường vừa thay chiếc ba lỗ quần hồng sẹc xi lại còn môi căng bóng thế kia, ý gì đây?
Ninh tiện tay khoá cửa lại, rút chìa treo lên móc trên tường. Xem ra không cần ăn cơm nữa, đây mới là món chính của Ninh đấy.
Con mèo trên giường vẫn chưa đánh hơi được mối nguy hiểm, chỉ khi chồng em chui tọt vào trong áo, vui đùa cùng vườn địa đàng thì em mới hốt hoảng. Người ta là mới tắm rửa thơm tho cho thoải mái tâm hồn chứ đâu phải mỡ dâng miệng cún!
Muộn rồi Dương ơi!
Người ta hay bảo trần trụi với thiên nhiên cho nó tiện, nhưng mà hôm nay Ninh muốn chơi cảm giác mới, nửa kín nửa hở.
Áo em thì xộc xệc thế, quần thì cởi một lớp thôi, lớp kia vén qua là tròn. Vài ba thao tác đơn giản là con mèo nhỏ tự động nức nở bật công tắc xin tha, chuyện dỗi gì ban nãy xem như chưa từng xảy ra. Nhưng mà món sashimi thì phải thưởng thức trọn vẹn từ đầu tới cuối thì mới cảm nhận được hết hương vị tươi mát của biển cả.
Khi ướt át đủ lan toả thì hành trình gieo hạt kịp hoa ngày tết cũng xin phép được bắt đầu. Tốc độ và chiều sâu liên tục được gia tăng, chưa kể anh Ninh tinh tế tay còn biết đè bụng dưới em iu nữa chứ, Dương nào chịu nỗi!
Măng cục mèo gọi là đánh thùm thụp vào ngực anh, nhưng mà như mèo cào thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ gieo hạt nảy mầm. Cũng phải nhiều lần, mỗi lần đưa đẩy 8 nhịp, nhân lên cũng phải 8^8, đâu đó cỡ đó thì hạt mới nảy mầm tận gốc. Ninh ôm sát người Dương, không một kẽ hở, không con muỗi nào có thể lọt qua, không một tí tinh hoa nào rơi rớt ra ngoài.
Dương mới tắm thơm tho đấy, lại rít hết cả người Dương rồi. Con mèo lại trề mỏ chẳng thèm nhìn lấy chồng iu đối diện. Ninh thấy cái mặt vẫn dỗi hờn lại hôn mấy cái cho bõ ghét, công cụ thi hành án vẫn nằm gọn trong hang động, có dấu hiệu phát triển thêm bề ngang và tốc độ chứ chưa có dấu hiệu rút lui.
Không để em Dương nghĩ ngợi thêm quá 10 giây, động tác gieo cấy đã được tái diễn lại, trơn tru hơn và tốc độ mạnh mẽ hơn.
Thực ra lịch trình công việc cùng với tần suất di chuyển nhiều nên cũng mấy tuần không được "thương thương" nhau, nên buổi "lên nương làm rẫy" này kéo dài từ chập trưa đến tận tối, khi mà nước mắt hoà cùng mồ hôi, môi cắn bật máu, hoàng hôn chớm tắt mới tàn cuộc.
Lúc này ai dỗi chứ Dương không, bụng trướng lưng đau, nhưng mà cọc thì vẫn nằm đó.
"Rút ra thì con của anh rơi mất, để em hấp thụ hết rồi anh rút ra nhé!"
Vô liêm sỉ! Lười thì nói là lười đi, Ninh quyết để vậy mà ôm úp thìa cứng ngắt em trong lòng, còn dụi dụi vào gáy người ta hít hà mà đi ngủ cơ, ghét không chịu được ấy.
Mỗi lần cố nhích người để giải thoát bản thân khỏi "mối liên kết" thì Ninh lại cố tình kéo sát áp em vào người mình, "đầu nối" quay về vị trí cũ, cố gắng vô giá trị.
Quá mệt, đò đưa qua lại thì Dương mặc kệ buông lơi, chỉ là cơn "cực khoái muộn" làm em run người bần bật, muốn trốn thoát cũng chẳng được. Em iu run rẩy vì sướng, trong lòng Ninh còn mãn nguyện hơn, vì mình là tác giả mà. Hoá ra phong độ sức trẻ trai tráng vẫn còn tràn đầy, mấy hôm bị em iu chê già thì nay đã chứng minh được.
-
Sau trận "tung giường" khải hoàn đêm trước, sáng sau Tùn Duôn lãnh trọn combo, lưng đau tái phát, bụng khó chịu, tay chân bủn rủn, đau dạ dày do không chịu ăn uống đầy đủ, người bị dỗi bây giờ là Tùn Duôn, và đương nhiên, chồng già của em là người dỗi chính đáng.
Bị chồng dỗi nên ngoan lắm, anh đút cháo là ăn, anh đưa sữa là uống, anh không cho làm việc liền ngoan ngoãn cuộn trong chăn mà ngủ, chỉ là lưng đau nên nằm không thoải mái lắm thôi.
Biết một phần cũng có lỗi của mình nên anh Ninh dỗi không lâu, lúc em ngủ liền ngoan ngoãn đi chạy hết các task công việc còn tồn đọng, ghi điểm cá nhân với em chứ.
Đến chiều thì cũng chiều chuộng em bé mà chở em ra chợ sắm vài loại hoa, lâu rồi Dương không cắm hoa ấy.
"Bao nhiêu cũng được"
"Anh nói thật ạ? Thế em mua nhé?"
"Ừ, nay mua bao nhiêu cũng được, anh không cản đâu"
Nhìn số tiền bị trừ trong tài khoản Ninh hơi khựng người. Bình thường em dùng tài khoản chung thì không ý kiến, nay chồng Duôn phông bạt bảo em thích bao nhiêu cứ lấy, lấy tài khoản của anh mà dùng.
Tài khoản nói nghe sang, chứ còn hơn 5 triệu, Duôn iu quẹt một phát toàn hoa hết 4 triệu rưỡi. Không sao, em iu của mình, mình chiều mà Ninh ơi!
Nhưng mà thôi, hôm nay Content Cteator _tungduong về trọ với chiếc video cùng chồng cắm hoa siêu yêu ngày cuối tuần. Dù là anh cắm một cành em sửa một hướng, nhưng vibe gia đình ấm áp lại làm mấy trăm nghìn người theo dõi lại muốn đi lấy chồng.
Một ngày hạnh phúc trôi qua, giờ đôi trẻ lại ấp iu nhau trên chiếc giường 2m x 2m2 kingsize to đùng.
"Này nhá, mai mốt mà dỗi bẩn nữa là anh "phạt" như hôm qua đấy!"
"Anh thử nữa xem, em sẽ mách mẹ Phượng rồi bỏ về nhà mẹ Quyết ở cho anh vừa lòng, lúc đấy để coi ai khổ"
"Úi zời ơi, để xem, lúc đó ai mới là người đau khổ vì không có gối ôm để gác, anh gia trưởng lắm đấy, anh không sợ đâu"
"Kệ anh, em không sợ ấy, em tuổi trâu mà!"
"Tuổi trâu mà người toàn xương cũng bị cún gặm thôi em iu, gia trưởng mới lo được cho em đấy"
"Không ạ, em tự lo được nhớ!"
Cái miệng iu iu cứ cong vểnh lên cãi với chồng thôi, nếu mà em không đau lưng là anh đè ra "học bài" tiếp rồi đấy, coi bộ cưới xong về học hơi ít tiết nên bướng với lì hơn rồi nha!
Để giữ lửa hạnh phúc gia đình và quyền thế gia trưởng, có lẽ Ninh phải lên lại ý tưởng cho gia quy và sắp xếp thời khoá biểu các tiết học cho hợp lí thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co