Ốm vặt
"Chị lấy em loại siro ho ấy ạ, chứ em nhà em sợ thuốc viên to lắm"
Ninh đang đi mua thuốc cho em iu, mấy hôm rồi đòi uống trà sữa cho lắm vào thể nào hôm nay đau họng nằm ườn ở nhà.
"Với vài viên sủi hạ sốt nữa ạ"
Phòng ngừa vẫn hơn chữa bệnh, nhỡ đâu có sốt thì có thuốc mà đắp vào.
Về đến nhà thì thử thách tiếp theo là dụ ông nhõi kia ăn và uống thuốc.
Mấy hôm nay bận rộn do phải quan sát quá trình edit của chương trình Hàng Xóm Mới sắp lên sóng, nên ông nhõi nhà Ninh cũng chẳng buồn ăn uống, lại dở thói biếng ăn hồi xưa. Ninh nấu cho bao món ngon, động đũa vài cái thì lại không ăn tiếp, 2 hôm trước đau dạ dày phải uống thuốc thì mới ngoan ngoãn mỗi bữa hết 1 bát cơm.
"Hôm nay ăn cháo nhé, ăn xong rồi uống thuốc, anh mua dạng siro cho dễ uống rồi"
Ninh vừa múc tô cháo đầy ú ụ vừa nói, còn em Dương nhìn cái tô đầy ụ ấy mà nghẹn ứ đến nơi.
Dưới ánh mắt giám sát vô cùng gia trưởng thì Tùng Dương ăn được hơn 1/2 tô liền ươn ướt đôi mắt nai long lanh cầu cứu, bị trừng lại cũng chỉ thêm được 2 3 muỗng thôi.
"Ngồi ngoan anh lấy thuốc uống, hôm nay cắt trà sữa"
Chắc gì người ta đau họng do trà sữa đâu mà cắt, Dương iu nghĩ thầm trong bụng mà nhìn chồng với đôi mắt phán xét, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn uống thuốc chồng đưa.
Uống thuốc xong thì theo dõi tiến độ edit tập chuẩn bị phát sóng của chương trình, chương trình đầu tiên đồng sản xuất nên cả hai đều dốc hết tâm hết sức mà làm việc.
Mấy hôm quay ở biển tắm mưa cũng lắm, vọc nước cũng nhiều, hôm nọ Ninh mới chớm cảm vừa hết thì nay tới nhóc Duôn cũng không lạ lắm. Trà sữa đổ thừa cho vui thôi.
"Anh lấy hộ em cái chăn"
Đang ngồi trên sofa thì ông nhõi đòi chăn, mới chớm tối, trời còn hẳn 32 độ C.
*tít
*39.5•
"Đưa trán anh xem, sốt rồi này"
Đoán không sai mà, đau họng liền kéo bị sốt ngay đó thôi. Không cho Dương làm việc nữa, Ninh ôm ngang ông con lên giường, dán miếng hạ sốt, pha liền viên sủi mà cho Dương uống.
"Sắp xong rồi mà, anh cho em laptop đi ạ"
Dù bị chồng nhét vào chăn nhưng mắt vẫn long lanh đòi làm việc.
"Nghỉ cho anh, ốm rồi đó, không nghỉ ốm nặng hơn mai đi bệnh viện nhé?"
"Không ạ..."
Mặt vẫn phụng phịu nhìn chồng, chồng đưa thuốc thì ngoan ngoãn uống, tí sau tác dụng thuốc buồn ngủ cũng nằm lăn ra ngủ khì mất tiêu.
Ninh dọn dẹp sơ sơ rồi cũng chui lên giường chung, cục tròn tròn kia được nước hơi ấm quen liền lăn vào lòng anh ngay. Khổ, mấy hồi tròn ủm xinh xinh, giờ lại ốm nhom nữa rồi, nhưng làn này quyết tâm giảm cân nên cũng chẳng nhồi nhét được gì ấy.
Đêm khuya thì bạn nhỏ bắt đầu ho nhiều hơn, ho mà mất cả ngủ. Nhưng mà thấy Ninh ngủ ngon lại ôm gối ra sofa, kéo cái chăn ghiền theo sợ anh thức giấc, mấy hôm Ninh cũng thức làm việc muộn nên Dương sợ phiền giấc ngủ của chồng iu lắm.
Ninh giật mình tỉnh giấc thì thấy bên cạnh trống không, ốm sốt thế không biết lại trốn đi đâu rồi. Ngó quanh phòng ngủ chẳng thấy, Ninh đi ra phòng khách thì thấy 1 cục đang đắp chăn co ro, lâu lâu ho mấy cái run hết người có thương không.
Ninh kiểm tra thì bạn nhỏ đã lim dim ngủ rồi, vẫn còn sốt, cuộn cả người trong chăn.
"Dương ơi, anh bế vào trong giường nha, sao lại ra đây nằm thế?"
"Khụ, em ho sợ anh thức giấc...khụ khụ"
Thương không, Ninh ôm cả chăn cả người về lại giường cho em ngủ. Ho mệt nên anh ôm một tí thì sâu giấc luôn, trong mơ vẫn ho nhẹ nhẹ trở mình. Sáng phải bế đi khám thôi!
-
"Viêm amidan cấp tính, sốt siêu vi, tôi khuyên cậu đây nên nghỉ ngơi cho hợp lí, người trẻ các cậu tham công tiếc việc, thích là làm, chẳng quan tâm được tới cơ thể mình hay sao ấy! Thuốc uống đúng giờ, ăn ngủ đúng bữa, 2 tuần tái khám!"
Dương xụ mặt bị bác sĩ mắng, may nhà gần nên bác cho về nhà, chứ bắt Dương nằm lại viện Dương khóc to đấy.
Ban nãy phải tiêm thuốc để hạ sốt, nên bạn nhỏ cũng gọi là dỗi hờn, không đi bệnh viện là không bị tiêm rồi, nhìn cái môi em iu cứ trề rồi vểnh lên làm Ninh phải hôn một cái cho bỏ ghét.
"Anh í, em ghét anh!"
Đấy, về đến nhà là giở cái thói giận dỗi bẩn ngay mà.
"Ừ ấy, ghét thì một tí đừng mò ra cắm hoa nhé, các bạn mới tặng mớ hoa xinh ghê í nhờ!"
Ban nãy ghé cửa hàng sữa để lấy đồ thì vô tình cũng có vài bạn fan gửi hoa tươi cho em bé nhà Ninh, nên tiện thể Ninh cũng mang về cho em vui. Ai có dè về là ai kia lẫy thế đâu. Ninh chiều mà ra đấy.
Nghe nhà có hoa thì cũng lú cái đầu ra mà xem, Ninh mà làm rơi cánh hoa nào thì chết với Dương nha!
Ép uổn được bữa cơm trưa xong thì mỗi người một việc, anh chã của Dương dạo này mới có series mới, đang cặm cụi viết kịch bản xem mỗi ngày sẽ quay những gì, còn Dương thì dựng canh góc máy, các bạn bảo nhớ em bé cắm hoa rồi.
Ninh đi lướt qua camera lần thứ nhất.
Cái kéo đặt xuống bàn, đôi mắt híp lại, một cái nhìn thật "tình cảm" cho chồng từ Dương.
Ninh lại "vô tình" lướt qua camera lần thứ hai.
Dương chun môi, tay vò cái lá từ cành hoa mới tuốt ra, mắt như phóng ra tia lửa điện.
Sau bao công cuộc canh góc thì bình hoa của bạn Dương cũng hoàn thành.
"Ninh ơi ra chụp hộ em kiểu ảnh với"
"Anh ra liền đâyyy"
1...2...3...
Dương nhìn mớ ảnh chồng mới chụp cho lại chán không buồn nói, chán chẳng chịu được!
Thế là lại dỗi, chuyện sáng chưa hết thêm chuyện chiều, rồi là chuyến xe về nhà mẹ ăn cơm được quả silent treatment.
"Chiều nay em ghét anh cực. Nhưng giờ lại càng ghét hơn"
Đến lúc mà chăn đắp chung chiếc rồi bạn Dương mới thổn thức mà thốt lên nỗi lòng. Cũng Ninh chiều mà ra đấy.
"Thôi, anh xin lỗi, yêu em nhất mà"
"Chả yêu đương gì ấy, em không hiểu sao em có thể yêu người mà có cái tính vô ý em ghét nhất trên đời nữa"
"Anh xít ra đi, đừng ôm em, ghét chết đi được"
Một cái gối ôm được đặt giữa, em bé thì quay mặt sang phía bên kia. Quấn hai vòng là Ninh chẳng còn miếng chăn nào cả.
"Chia anh tí chăn với, lạnh lắm"
"Không quen"
"Anh xin lỗi, cho anh đắp cùng chăn đi mà"
"Không biết"
Rồi xong, nết dỗi ai chịu nổi cũng không biết luôn.
May trên giường còn cái chăn hay kê chân, thôi lấy đắp tạm cũng được. May cái giường 2m x 2m2, cũng to, không tới nỗi lọt xuống đất nên Ninh còn nằm được. Em ốm nên Ninh không đánh đòn thôi, chứ bình thường còn lâu mới dám lẫy dám bướng như thế.
Á à, chết chình ình, Ninh nhớ ra cục elm chưa uống thuốc cử tối, ngóc đầu dậy nhìn thì thấy đã ôm bạn cây thông ngủ từ lúc nào rồi.
Khỏi cần đợi Ninh nhắc là một trận ho vặn vẹo đến từ Dương làm Ninh giật cả mình, này thì quên uống thuốc, ho mà tỉnh cả ngủ.
Dương giật mình dậy vì ho, nhìn sang kế bên gối ôm thấy cái mặt mốc của chồng thì lại chán, chưa hết ghét đâu đấy!
"Dậy uống thuốc nào em, uống đi rồi ngủ tiếp nhé, anh lấy cho nhé"
"Hong"
Cái mũi hư thì sụt sịt, ho khan cả tiếng nhưng mà không chịu dậy uống thuốc làm Ninh phải tét mông cái bép.
"Anh không đùa nhá, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp, em không uống mai anh cho vào bệnh viện với bác sĩ nữa đấy"
Cú bép vào mông làm elm nhỏ tỉnh người, quay sang nhìn chồng với đôi mắt rơm rớm.
Eo ôi í, mắt mèo ướt liền làm Ninh cảm thấy có lỗi ngay thôi. Đỡ em ngồi dậy rồi nhanh nhanh lấy thuốc lấy nước, cho em uống xong rồi lại đỡ em nằm xuống mà dỗ em ngủ, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dương bị phá giấc cũng hơi gắt ngủ đó, bù lại được dỗ dành cũng gọi là nguôi giận đi, vứt cái gối ôm ở giữa sang bên rồi lại lăn vào kế chồng mà ngủ, bảo bện hơi thì chối.
Đấy, lại coi như hoà, chưa có chuyện gì xảy ra, Ninh vẫn ôm cục elm trong lòng, vẫn đắp chung chăn, vẫn ngủ chung giường, mỗi người một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co