2.
những ngày sau Kim Huyền thật sự bị làm phiền đúng nghĩa. Dĩ An tối thì rủ cô đi ăn, xong lại nằng nặc đòi đi chợ đêm Đà Lạt cho bằng được với lí do muốn đến một lần cho biết, Kim Huyền cũng ậm ừ đồng ý luôn vì dù sao cũng hứa sẽ làm "hướng dẫn viên" bất đắc dĩ cho nó rồi. hôm sau, nó và cô lại cùng ra Hồ Xuân Hương ngắm cảnh đạp vịt chán chê, thật ra Kim huyền rất ghét đạp vịt tại cô thấy cái thú vui này nhạt nhẽo và tốn thời gian kiểu gì ấy, nhưng khi đi với Dĩ An, được nó kể mọi chuyện trên trời dưới đất bằng cái khiếu hài hước tự nhiên của nó khiến cô cười suốt cả buổi, từ ấy cô đã không còn có thành kiến với đạp vịt nữa (nếu chỉ đi với Dĩ An).
mà kể ra cũng không phiền đến mức ấy lắm vì cô toàn đồng ý chứ có từ chối câu nào đâu. ban đầu cô cũng chỉ đơn giản là nghĩ rằng mình đi cùng Dĩ An vì tò mò về con bé, nhưng dần dần mỗi ngày cô lại thấy hào hứng và chờ đợi nó rủ cô đi chơi như một thói quen, nếu hôm đó không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của Dĩ An sẽ khiến cô cảm thấy trống vắng và sốt ruột kì lạ. Kim Huyền nhiều lúc tự hỏi bản thân vì sao mình lại phải đặc biệt quan tâm đến một người mình chưa gặp bao lâu như vậy, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra câu trả lời nên đành cho qua mà tận hưởng những giây phút vui chơi cùng Dĩ An hiện tại đã, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên mà.
cái thành phố Đà Lạt này tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều địa điểm vui chơi lớn nhỏ. Kim Huyền còn cảm thấy Dĩ An mới là người đưa cô đi hết chỗ này đến chỗ nọ, có những nơi cô còn mới nghe thấy lần đầu tiên nhưng Dĩ An lại gần như biết rất rõ, nhưng Kim Huyền cũng chẳng để tâm cho lắm vì được đi chơi mà ai chẳng thích.
hôm nay Dĩ An còn đưa cô đến vườn hoa nổi tiếng ở Đà Lạt, đương nhiên là chỗ này nhiều hoa gấp đôi với khuôn viên nhà cô rồi, mà với một sự yêu thích to lớn dành cho hoa thì Kim Huyền thấy vui ra mặt. Dĩ An lấp liếm nói rằng muốn đến đây để chụp choẹt tự sướng nhưng nó biết việc Kim Huyền yêu những loài hoa ra sao nên mới đưa cô đến đây, chứ đời nào Dĩ An cất công tới chỗ này chỉ để có những bức ảnh đẹp.
Dĩ An thấy cô đi đến đâu là lại hứng hở nói không ngừng về các loại hoa. nào thì hoa hướng dương là loài hoa mặt trời nổi bật với đặc tính luôn hướng về ánh sáng, tượng trưng cho sư lạc quan, lòng thủy chung và ý chí vươn lên. hoa oải hương với thân thảo nhỏ, sắc tím đặc trưng và hương thơm nồng nàn dịu nhẹ, Kim Huyền còn nhấn mạnh rằng mình thích mùi của chúng lắm, bảo sao trên người cô luôn thoang thoảng một mùi oải hương dịu nhẹ không nồng nàn nhức mũi như bao loại oải hương Dĩ An thường gặp. không biết vì lí do gì, Dĩ An cảm thấy mình cũng thích cái mùi hương mà trước đây nó rất ghét luôn rồi, nhưng thích ở chỗ nó phải đến từ người của Kim Huyền cơ chứ mùi hoa gốc vẫn khiến nó phải nhăn mặt một chút mỗi lúc đi qua.
"An nè, em có loài hoa nào đặc biệt thích không?" trong lúc đang ngồi nghỉ ngơi tại quán cà phê gần đó, cả hai lại trò chuyện với nhau về đề tài hoa hoét này, thực chất là Dĩ An có biết tí gì về hoa đâu, nó chỉ dắt cô đi vì biết cô thích thôi chứ nó không có kiến thức gì về đề tài này lắm. nhưng điều làm Dĩ An để ý hơn cả là từ bao giờ, Kim Huyền và nó đã thân thiết tới mức gọi tên nhau ra như vậy? nó nhớ hồi mới gặp, cô còn xưng tôi - em nghe lạnh lùng xa cách gần chết, tính ra từ ngày hôm đó đến giờ mới có một tuần trôi qua thôi mà cả hai đã tiến triển đến mức này rồi.
"chuyện đó là bí mật... khi nào có cơ hội em sẽ nói với chị."
"xì lại còn thế nữa, cứ như chuyện quan trọng lắm vậy."
Kim Huyền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng khi nghe nó nói thế, nhưng qua mắt Dĩ An nó lại thấy như cô đang làm nũng với nó ấy... nhìn dễ thương muốn xoa đầu ghê?
"hì hì, rồi chị sẽ biết thôi."
ngồi chơi một lúc thì cả hai quyết định đi về, những lúc như vậy mới thấy khoảng cách của họ được kéo lại gần, Dĩ An cũng không liên mồm như bình thường, Kim Huyền vì thế mà cũng chẳng thèm lên tiếng bắt chuyện, cứ âm thầm đi bên cạnh nhau như vậy lại hay, cảm giác như đang đi dạo với người yêu vậy.
đang sắp về đến khu resort, Kim Huyền lại chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang với vẻ mặt hớn hở nói với Dĩ An
"chị vừa nhớ chuyện này..."
"chuyện gì vậy ạ?"
"hình như em vẫn chưa biết nhà chị ở đâu đúng không?"
ờ nhỉ, đúng thật là bình thường không có thấy Kim Huyền ở resort này, ban đầu Dĩ An có nghĩ cô bận việc gì đó thôi ai ngờ cô có hẳn một căn nhà riêng đâu. một lần nữa Dĩ An lại thầm cảm thán sự giàu có tiềm ẩn của cô, còn trẻ vậy mà đã có cơ ngơi đàng hoàng êm đềm như vậy rồi.
"wow, em cũng không biết là chị có nhà riêng luôn á."
"hay là... em đến nhà chị chơi đi."
"được luôn ạ?"
"được chứ, chị có nhiều thứ muốn cho em xem lắm, đi theo chị.''
Kim Huyền không giấu được sự phấn khích kéo tay Dĩ An đi theo mình. Dĩ An mỉm cười mặc nhiên cho Kim Huyền cứ thế lôi đi, nó thật sự đã có cái nhìn khác về Kim Huyền rồi. mỗi khi nghe Kim Huyền nói về chủ đề mà cô yêu thích, nó lại thấy có cái gì đó lóe lên nơi đáy mắt cô, khi ấy cô sẽ nói mà không có điểm dừng về chủ đề đó nhưng Dĩ An thật sự thích cái dáng vẻ đó của cô, nó chỉ im lặng ngắm nhìn cô rồi thi thoảng lại đáp lại bằng cái gật đầu hoặc vâng dạ nhỏ nhẹ. Dĩ An thích nhìn một Kim Huyền vui vẻ sẵn sàng phơi bày sở thích và khía cạnh của mình cho nó nghe như vậy, cũng vì lẽ đó mà Dĩ An sẽ biết nhiều hơn về cuộc sống của cô, hiểu hơn về con người cô thật sự ra sao. điều này dường như đã trở thành thú vui hàng ngày của Dĩ An, đến mức giọng nói và bóng dáng của Kim Huyền còn xuất hiện trong hầu hết giấc mơ của nó kể từ khi đến đây.
nhà của Kim huyền cách resort không xa, nó nằm trên một con dốc và phải tốn rất nhiều sức mới lên tới đó được. hỏi vì sao Kim huyền phải cất công xây nhà tận trên đây thì cô đáp lại với lí do hết sức thuyết phục "mỗi ngày về nhà đều có thể rèn luyện tay chân cho khỏe." Dĩ An thật sự không cãi được vì nó quá hợp lí với một người như Kim Huyền đi, cô thật sự không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào trên đời cho dù là nó nhỏ nhất.
ngôi nhà của Kim Huyền dần hiện ra trước mắt Dĩ An. không như trong tưởng tượng của nó sẽ là căn biệt thư ba bốn tầng có bể bơi rộng lớn, nó chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ có mái ngói như trong mấy bộ phim hoạt hình. nói sao nhỉ, kiểu đơn giản hơn cả chữ đơn giản ấy, xung quanh căn nhà có rất nhiều cửa sổ và trồng rất nhiều hoa, cho thấy chủ nhà là một người yêu thiên nhiên, không thích sự bí bách tối tăm. nhìn sơ qua thì thấy nó quá đỗi bình thường so với một chủ khu resort to lớn như Kim Huyền, nhưng bên trong căn nhà lại là một thái cực hoàn toàn khác. Dĩ An dường như có thể ngửi thấy mùi tiền toát ra bên trong mỗi một món đồ trong nhà, riêng cái nhà được bao quanh bởi toàn gỗ là gỗ cũng đủ để Dĩ An biết giá trị thực sự của nó lớn đến mức nào.
Kim Huyền mở cửa cho Dĩ An bước vào, đó là một căn nhà đầy đủ tiện nghi với 1 phòng khách rộng rãi, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 nhà tắm và vệ sinh. cách bố trí cũng rất đơn giản và gọn gàng, trên bàn uống nước còn cắm một bình hoa ly thơm ngát tỏa ra khắp nhà, đến chiếc đồng hồ trên tường cũng làm bằng gỗ và phải vặn dây cót, bộ bàn ghế nhỏ nhưng Dĩ An biết chỉ cần làm xước một chút thôi cũng đủ khiến cho nó phải đền bằng số tiền rất lớn. thấy Dĩ An nãy giờ ngó quanh nhà mình bằng hai con mắt tò mò khó giấu, Kim Huyền cười khẽ nói với nó
"em ngồi ở đây đi để chị đi kiếm gì đó cho em uống."
"vâng làm phiền chị rồi ạ." việc Dĩ An đột nhiên tỏ ra ngại ngùng như con gái lớn mới về nhà chồng như vậy cũng có lí do. thứ nhất, cảm giác ngồi trong căn nhà tràn ngập mùi tiền như này khiến nó cảm thấy khó thở kiểu gì, thứ hai, đây là lần đầu tiên nó trải nghiệm cảm giác được ở riêng một không gian thực sự với Kim Huyền. nhất thời, Dĩ An đang không biết mình nên làm gì bây giờ, thôi thì cứ để nó tự diễn biến theo chiều hướng nào cũng được.
"An ơi, em muốn uống trà hay cà phê, nhà chị có nhiều loại trà lắm nè."
"cho em một ly cà phê có được không ạ?"
"oke có ngayy."
ngồi đợi Kim Huyền pha đồ uống mãi cũng chán nên Dĩ An đã xin phép cô được đi thăm quan căn nhà. gọi là thăm quan cũng không đúng lắm tại vì nó thật sự chỉ hứng thú với mỗi căn phòng ngủ của cô thôi, Dĩ An muốn biết đằng sau cánh cửa kia sẽ có cái gì bởi vì biết đâu cô còn có những sở thích, những khía cạnh khác chưa thể thổ lộ với nó thì sao. nhưng Dĩ An đâu phải là người tọc mạch chuyện của người khác mà vô duyên đi vào phòng riêng của người ta như thế, nên nó cũng chỉ giữ những tò mò trong lòng thôi, nói ra lại làm Kim Huyền khó chịu.
''An ơi cà phê xong rồi nè."
"em cảm ơn chị."
"à nè, em có thích đọc sách hay gì không? trong phòng chị có hẳn một kệ sách lớn đó, tha hồ cho em lựa."
"thật ạ? cho em xem với." hên ghê ai ngờ được Kim Huyền ngỏ lời gián tiếp vào phòng đâu, nhưng mà Dĩ An cũng thích đọc sách mà chứ nó không hề vì cái nói dối như thế chỉ vào phòng cô đâu nhé.
mở cửa ra, cả một thế giới nội tâm thu nhỏ của Kim Huyền đang hiện hữu trong căn phòng này. đập vào mắt Dĩ An đầu tiên chính là cây guitar acoustic dựng ở góc phòng, chứng tỏ Kim Huyền thực sự có máu nghệ thuật trong người, từ việc cô yêu thích những loài hoa và cả cách cô chăm chút cho từng không gian trong nhà, đến việc cô còn biết chơi nhạc cụ là điều mà Dĩ An có thể đoán được.
trên tường cũng dán nhiều poster của các band nhạc rock nổi tiếng, đĩa cd thì chất đầy trên kệ trưng bày và cả vô vàn những album lớn nhỏ khác. Dĩ An bước đến xem từng thứ một, đi tới đâu là trầm trồ tới đó vì Kim Huyền dường như sở hữu tất cả các album và đĩa cd từ cũ cho đến mới kể cả của những nghệ sĩ mà Dĩ An còn chưa nghe bao giờ
"em không ngờ là chị cũng có niềm đam mê với những thứ này luôn á."
"vậy giờ em biết rồi nè, bật mí cho em hồi còn đi học chị từng chơi trong một nhạc đó."
"chị giỏi thật sự, cứ như cái gì chị cũng biết làm luôn."
"lại bắt đầu nịnh rồi đấy."
"đâu có em khen thật mà."
cả hai đùa giỡn một cách tự nhiên, nghe có vẻ kì lạ nhưng đây thật sự là cách hai người đối thoại trong một tuần vừa qua cứ như thể đã thân nhau từ kiếp trước rồi. Kim Huyền không mấy hoài nghi về việc này, cô nghĩ Dĩ An là người có thể lắng nghe từng tâm tư sở thích của cô mà không hề phàn nàn hay tỏ ra thái độ một chút nào, điều mà trước đây chưa có một ai làm như vậy với cô hết. tuy nhiên điều Kim Huyền không hề nhận ra là, cô đang dành cho Dĩ An một sự quan tâm đặc biệt, một cảm xúc khác lạ mà kể từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng cảm nhận được, nói ra thì thấy Kim Huyền là một người dễ dãi nhưng ai biết được, chính những hành động nhỏ nhoi nhưng chất chứa sự trân trọng của Dĩ An đã chạm đến trái tim cô một cách lặng lẽ nhất.
"tối nay... em có muốn ở lại đây ăn cơm không?"
"nếu thế thì hay quá, em muốn thử ăn đồ chị Huyền nấu."
Kim Huyền bắt đầu vào bếp bỏ mặc Dĩ An vẫn ở trong phòng mình, cô biết Dĩ An là người như thế nào nên mới không lo sợ mà để em ở trong đó thích làm gì thì làm. Dĩ An đang lướt qua vài món đồ trên kệ sách, rồi ngón tay nó dừng lại ở một cuốn album ảnh. vì quá tò mò nên nó đã lấy xuống vì nó biết, bên trong kiểu gì cũng sẽ toàn là những bức ảnh thời thơ ấu đến khi trưởng thành của cô cho mà xem, nghĩ đến điều này thì Dĩ An lại cười, không giấu nổi sự phấn khích nhanh tay mở cuốn album ra. và đúng thật, cái đầu tiên mà Dĩ An nhìn thấy chính là ảnh cô ở mẫu giáo năm tuổi, chụp cùng cả lớp và cô giáo sau khi kết thúc lễ tổng kết. Dĩ An thấy cô lúc nhỏ thật sự dễ thương, mặc dù bây giờ vẫn như vậy nhưng nhìn hồi bé trông cô không có kiêu kì chảnh mèo như bây giờ. lướt sang những bức ảnh kế tiếp thì hầu hết là chụp vào những năm cuối cấp thời đi học, từ lớp năm, lớp chín và cuối cùng là lớp mười hai.
chỉ duy nhất nó thấy có một tấm khác so với những tấm còn lại là ảnh cô chơi trong ban nhạc cho buổi tốt nghiệp cuối cùng, oa thật sự là toát lên khí chất của một nghệ sĩ thực thụ, đã thế chị ấy còn chơi trống nữa trông ngầu thật. đến đây là hết cuốn album và về sau cô còn chả chụp thêm bất kì tấm nào nữa. Dĩ An cảm thấy có gì đó kì lạ nhưng nghĩ mãi chẳng ra, đang đăm chiêu xem mình có nhìn thiếu cái gì không thì bị Kim Huyền từ bên ngoài gọi ra nên nó đành gác lại suy nghĩ và ra ngoài bếp
"chị ơi mùi thơm quá."
"giúp chị sắp xếp bát đũa lên bàn đi."
"vâng ạ."
"ơ chị ơi, ở trên bàn có chai rượu nè."
tự nhiên Dĩ An muốn thử cái thức uống có cồn đắng ngắt này quá, từ khi đủ tuổi trưởng thành đến giờ nó chưa dám động vào giọt rượu nào hết, nhưng mà hôm nay muốn phá luật, muốn trải nghiệm lần đầu tiên này với Kim Huyền.
"em muốn uống hả?"
"dạ vâng tự dưng em lên cơn vậy á, mà sao chị lại có chai rượu này vậy?"
"à khách du lịch người ta đến xong tặng chị, còn mấy chai nữa chất đầy trên tủ kia kìa."
"thế... chị có muốn uống với em không?"
Kim Huyền không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với nó, mỉm cười và với lấy chai rượu trên tay Dĩ An thuần thục mở nắp chai rượu rồi rót vào hai ly được sắp sẵn trên bàn ăn. suốt quá trình đó Kim Huyền chẳng nói gì khiến Dĩ An ban đầu còn tưởng cô ngầm từ chối nó cơ, khiến nó tí nữa thì quê độ lần sau không dám mở lời nữa luôn.
"ừm... hôm nay chị cũng muốn đổi gió xem sao."
''chị đừng có mà say trước em nha."
"câu đó chị phải nói với em mới đúng."
Dĩ An cười phá lên, như này là đang khiêu chiến nó đúng không? tuy chưa thử bao giờ nhưng biết đâu tửu lượng của nó lại khá tốt thì sao. hai người bắt đầu uống những ly rượu đầu tiên, vừa uống vừa cười nói trò chuyện mà chẳng ai lường được những hậu quả mấy phút nữa sẽ ập đến. Kim Huyền cảm thấy những giây phút này thật đáng để khắc sâu vào tâm trí cô, kiểu như nó sẽ nằm trong những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời cô ấy. Kim Huyền của một tháng, à không một tuần trước thôi cũng sẽ không ngờ có một ngày mình lại có những rung cảm mới mẻ đang dần nảy nở trong trái tim như vậy, khó tin hơn là với một cô gái mới chỉ trò chuyện chưa quá lâu, thậm chí còn chẳng biết gì nhiều về gia đình và công việc nữa ấy, nói chung là mọi thứ rất mơ hồ.
qua lại một hồi mà trên bàn đã có ba chai rượu rỗng nằm lăn lông lốc. hai người cứ như bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương, cứ người kia rót ra thì người này lại nốc cạn một hơi, dần dần mất nhận thức về số lượng rượu mình đã hấp thụ luôn. mặt ai nấy đỏ bừng bừng, riêng Dĩ An thì đỏ từ vành tai xuống hai bàn tay đang nắm chặt những ly rượu cuối cùng, mắt Kim Huyền sau khi ngà say thì trong trạng thái đờ đẫn nhìn về phía Dĩ An như một chiếc nam châm dính chặt lên người nó, cô chẳng còn nghe thấy câu chuyện nó đang kể như thế nào nữa, chỉ biết rằng nhận thức cô giờ đây chỉ còn lại trên mỗi nụ cười duyên của nó, thoáng chốc cô còn nghĩ rằng mình đang say mê ánh nắng mặt trời rạng rỡ nhưng không lóa đến mức chói mắt, cứ như ánh nắng ấm áp sau cơn mưa rọi qua làn mây mỏng.
Dĩ An trông vậy thôi chứ biết thừa nãy giờ cô đang nhìn nó chằm chằm, mà nó còn sức đâu để mà trêu chọc nữa, tác động của rượu làm đầu óc nó giờ đây cứ nghĩ những chuyện lung tung đâu không, cảm giác có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu sẽ bị nó thốt ra bất cứ lúc nào thành ra bây giờ nó cứ phải luyên thuyên bao nhiêu chuyện nhảm nhí để không lỡ lời nói mấy cái tầm bậy.
"haha, nhìn mặt em kìa An, đỏ như quả cà chua vậy á."
"chị thì khác gì em, vậy mà cũng đòi thách thức cơ."
"chị thách thức em bao giờ... nhưng mà giờ chị cảm thấy mình như đang trên mây..."
"...''
"An nè...''
"ơi em đây."
"có bao giờ em tự hỏi bản thân mình có thật sự thích một điều gì đó chưa? đến mức phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể đạt được điều đó ấy... nói sao nhỉ... chị từ trước đến giờ luôn ôm mọi công việc vào người mình. trước đây chị từng thử hàng trăm công việc khác nhau chỉ để biết xem mình đang muốn điều gì trên cuộc sống này, nhưng tất cả đều chẳng khiến chị hứng thú, thậm chí chị còn nghĩ bản thân mình vô cảm với mọi thứ xung quanh và dần mất động lực để sống trên đời này...''
"...nhiều khi chị nghĩ, mọi thứ không phải tự nhiên mà xảy ra, có lẽ điều khiến chị trở nên như vậy là do chị không có một gia đình đúng nghĩa... hay nói đúng hơn là chỉ chẳng biết cha mẹ mình là ai thì làm sao có thể dành tình yêu của mình cho một thứ nhất định...''
Dĩ An nghe xong đột nhiên dừng luôn nụ cười trên môi, ra là vậy, điều kì lạ mà nó suy nghĩ nãy giờ từ cuốn album có lẽ chính là từ việc này mà ra, rằng tất cả các bức ảnh cô không hề chụp cùng với gia đình mà chỉ đứng lẻ loi xung quanh bạn học có người thân vây quanh. Dĩ An chưa từng nghĩ đến chuyện này, trông cô thật mạnh mẽ và tự tin hơn những gì mà một đứa trẻ chưa từng có một gia đình trọn vẹn thể hiện, kiểu như trong suy nghĩ của nó, những đứa trẻ đó sẽ luôn rụt rè, thậm chí là có phần chống đối xã hội.
"từ khi có nhận thức, chị đã chẳng biết ba mẹ mình là ai nữa rồi, chị chỉ biết mình đang được nuôi lớn trong trại trẻ mồ côi nào đó, nhưng vẫn may mắn là còn được cho đi học...''
"khi ấy chị đã biết tầm quan trọng của việc học như thế nào, cho nên chị đã điên cuồng học hành vì chị nghĩ chỉ có cách này mới thay đổi được cuộc đời mình."
Dĩ An vẫn im lặng lắng nghe lời tâm sự đột ngột của Kim Huyền, đây là lần đầu nó thấy cô tỏ ra bản thân mình thật yếu đuối, hoặc bộ mặt trước giờ của cô đối với nó chỉ là vỏ bọc để che đậy tính cách thật bên trong?
"tất cả những thứ chị đang có hiện tại... chẳng bao giờ làm chị vui cả... chị cứ nghĩ chị sẽ sống một cuộc đời mãi nhàm chán như này... nhưng cho đến chị gặp em An à.."
nói rồi Kim Huyền nhìn thẳng vào mắt Dĩ An bằng tất cả tâm tư được giấu ngay tận đáy lòng, Dĩ An nhất thời bất động thậm chí là không dám thở mạnh. hiện giờ nó cũng đang không thể kiềm chế nổi cảm xúc đang cuồn cuộn trong mình nữa, không thể suy nghĩ một cách sáng suốt nữa như thể đang có ai điều khiển nó vậy.
"chị say rồi đó."
"chị đang rất tỉnh táo mà..." nói xong Kim Huyền lại nấc lên một hơi khiến cái từ 'tỉnh táo' của cô không đáng tin cho lắm.
"chị không nghĩ có ngày mình sẽ gặp một người như em... nghe vĩ đại thật đấy nhưng chị không có điêu em đâu... em là người đầu tiên lắng nghe chị, em là người đầu tiên không đến gần chị vì ham muốn của bản thân, em là người đầu tiên chú tâm chị nói về một sở thích nào đó, em là người đầu tiên không tỏ thái độ khi chị nhắc đến việc chị là trẻ mồ côi...''
"và... em cũng là người đầu tiên làm chị cười... cũng như làm chị say đắm nụ cười của em.''
Dĩ An ngây người ra, không thể tiêu thụ lượng thông tin quá tải vừa rồi, tại sao cô lại nói với nó những câu đó, nếu cô cứ tiếp tục nó sẽ sinh ra ảo tưởng mất.
"An ơi"
"dạ?''
"An ơi''
"em đây.''
"Dĩ An ơi.''
"ơi em nghe."
Kim Huyền cứ liên tục gọi tên nó mà chẳng nói gì thêm, cứ nghe thấy em trả lời là cô lại cười ngây ngốc, cả cơ thể nãy giờ cứ lắc lư như con lật đật ấy, vậy mà Dĩ An vẫn chiều theo ý cô, cô gọi nó bao nhiêu lần nó đáp lại bấy nhiêu câu.
"An ơi em dễ thương thật đấy, ban đầu chị thấy em chị chỉ muốn bắt em về nhà thôi...''
''chị chẳng cần làm đến mức đấy đâu.. vì em sẽ luôn nguyện ý đi theo chị.''
cả hai giờ đây chẳng có ai thật sự tỉnh táo, bao nhiêu ý tứ thốt ra nãy giờ như tâm tư giấu kín mà ngày thường chắc chắn họ sẽ không bao giờ nói ra. Kim Huyền đột nhiên đứng dậy, loạng choạng rời khỏi bàn suýt thì ngã dập mặt, Dĩ An thấy thế cũng đứng lên để đỡ cơ thể siêu vẹo kia, tuy là nó cũng say sắp ngất xỉu tới nơi rồi nhưng nó lo cho cô gái trước mặt mình hơn.
Kim Huyền thấy hương thơm quen thuộc tiến lại gần mình thì nhanh chóng dựa vào theo bản năng, hai tay bám víu lấy bả vai của người ấy như thể sợ người ta sẽ bỏ chạy đi mất. cô cúi đầu dựa vào hõm cổ nó, hít lấy hít để mùi thơm mà cô cho là an toàn nhất trên đời, mái tóc vàng cứ thế dụi dưới cằm Dĩ An làm nó ngứa ngáy vô cùng nhưng chẳng vì thế mà nó buông cô ra, cánh tay gầy vòng qua đằng sau và tự nhiên ôm lấy eo cô để giữ cho cả hai không đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"An ơi em thơm quá...''
''chị chỉ muốn bây giờ thời gian sẽ ngưng đọng hoặc ít nhất là trôi chậm lại, để chị có thể ôm em mãi mãi như này.''
"vậy từ ngày mai bất cứ khi nào chị muốn ôm em thì cứ nói cho em biết nhé, em sẽ dang tay ôm chị vào lòng... em cũng thích ôm chị lắm."
"sao em tốt với chị quá vậy?'' Kim Huyền đột nhiên nghiêm túc hỏi nó, nhiều lúc cô cũng hoài nghi sự quan tâm này chỉ là nhất thời thôi, cả hai quen nhau chưa bao lâu nên cô cũng chưa dám tin tưởng hoàn toàn vào Dĩ An.
"em không biết nữa, mỗi khi nhìn chị, em chỉ muốn moi móc ruột gan mình dàng tặng cho chị thôi.''
"gì thấy ghê quá.''
''em giỡn đó, nhưng chị xứng đáng với tất cả mọi thứ trên đời này mà... thời gian qua có lẽ chị đã vất vả rồi, cho nên từ bây giờ để em dành sự dịu dàng này bù đắp cho chị nhé.''
chả biết làm cách nào, Dĩ An đã đưa được con sâu rượu đang ôm chặt mình vào phòng ngủ, chính ra nó cũng không thể đứng nổi nữa nhưng vẫn cố gắng đưa Kim Huyền đến tận giường. xong xuôi nó cũng vô thức ngất xỉu trên giường cô luôn, thật ra là do Kim Huyền cứ dính chặt người nó mãi thành ra chẳng buông được mà đi chỗ nào khác nên đành vậy, ôm nhau ngủ như này cũng được.
hai người một đen một vàng cuốn chặt lấy nhau trên giường, ngủ say chẳng màng đến thế giới bên ngoài ra sao. họ mới chính thức làm quen và trò chuyện với nhau có bảy ngày thôi, bảy ngày đó gần như là những bước đầu tiên để họ dám cho đối phương bước vào vùng an toàn của nhau, trao cho nhau những niềm tin và tình yêu đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co