Truyen3h.Co

dajeongz; forget me not

3.

orchids4uu

Dĩ An tỉnh dậy khi những giọt sương sớm đã tan biến, mặt trời đã lên cao khiến những ánh nắng vàng rực chiếu thẳng xuống mặt đất. ở Đà Lạt, thời tiết vào mỗi buổi sáng sẽ hơi se lạnh dù cho bây giờ đã hơn mười giờ, có nghĩa là hai người đã ngủ với nhau cả đêm hôm qua cho đến gần trưa.

có vẻ tác hại của việc uống quá nhiều rượu ngày hôm qua khiến cho cả cơ thể của Dĩ An mệt rã rời, cái đầu đau nhức như bị ai chọi đá vào. nó ngơ ngác nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của nó ở khu resort, nó nhất thời hoảng hốt nhưng đột nhiên có cái gì ấm nóng phả lên cánh tay đang chống xuống giường của nó. nhìn xuống Dĩ An suýt nữa thì hét lên nhưng may thay là nó đã kịp thời kiềm chế trước khi làm to chuyện.

thật lòng thì giờ đây Dĩ An đang rất rối, nó chỉ nhớ tối qua có ở lại ăn cơm với Kim Huyền, sau đó cả hai còn uống rượu thậm chí là uống rất nhiều, mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào thì Dĩ An chẳng còn nhớ cái gì nữa. nhưng mà việc đang nằm trên giường Kim Huyền hiện tại khiến nó sinh ra cảm giác sợ hãi, vội xuống giường và tốc biến về lại khu resort mà không để lại một dấu vết gì. Dĩ An muốn nhớ lại mọi chuyện tối qua nhưng có cố bao nhiêu thì kí ức cũng chỉ dừng lại ở việc so xem ai có tửu lượng cao hơn. nhưng mà đêm qua là đêm mà nó thấy bản thân có một giấc ngủ đúng nghĩa trong mấy năm gần đây, ngoài ra còn được ôm một chị gái xinh đẹp suốt đêm nữa, cảm thấy sống đến tận bây giờ trên đời đã mãn nguyện rồi.

khoảng nửa tiếng sau, cái người tóc vàng kia mới ló cái đầu dậy, chẳng khác gì Dĩ An, Kim Huyền cũng thấy toàn thân mình như vô cùng mỏi nhức đến mức không muốn rời khỏi cái giường một chút nào. cô chẳng nhớ gì về chuyện tối qua, chỉ nhớ rằng hình như mình đã uống say rồi còn tiết lộ cho Dĩ An rằng mình là trẻ mồ côi, mọi chuyện sau đó và cả việc cô lên giường bằng cách nào cô cũng chẳng nhớ nữa.

rời khỏi giường vệ sinh cá nhân và uống một bát canh giải rượu để cho tỉnh táo hơn, đây là lần đầu tiên Kim Huyền uống say đến mức này, đã thế là còn với một người mà cô chỉ mới làm quen. có lẽ giờ đây cô đã hoàn toàn tin tưởng Dĩ An, vì chỉ trong khoảnh khắc cô nói ra sự thật của mình, Dĩ An đã lựa chọn lắng nghe và an ủi cô thay vì khinh thường và nói ra những lời tệ bạc như những người trước đây.

Kim Huyền vẫn lo lắng rằng hôm qua uống say có nói thêm gì linh tinh không, cụ thể là... cô lắc đầu, làm gì có chuyện đó mà nếu nó xảy ra thật chắc mười cái quần cô cũng đội không đủ cho hết luôn. nói sao nhỉ, thâm tâm Kim Huyền mấy ngày trước đã xác định được thứ cảm xúc khác lạ trong mình rồi, rằng Dĩ An có lẽ đã là người làm rung động trái tim cô, nhưng cô chỉ muốn giữ kín nó trong lòng thôi, nói ra kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp hiện giờ của cả hai cho xem thậm chí Dĩ An có khi còn thấy cô là một người dễ dãi, có nhiêu đó thôi cũng thầm thương trộm nhớ người ta.

mà Dĩ An làm sao biết được, quá trình từ lo sợ đến dần chấp nhận cái tình cảm này rất chật vật với Kim Huyền. nói thật thì tuổi đời của cô tỉ lệ thuận với số năm cô ế nên việc bản thân mình có rung động với người ta hay không cũng làm cô phải vắt óc suy nghĩ như đang giải ý c một bài toán hình. có lẽ từng ấy năm không nhận được tình yêu thương đúng nghĩa cũng như phải chịu mọi lời giả tạo từ những người mà cô từng tiếp xúc, cô đã nảy sinh tình cảm với Dĩ An - người mà không hề có sự toan tính nào nơi đáy mắt, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu cô như thể đã ở bên cạnh cô từ lâu.

Kim Huyền dừng suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra không biết Dĩ An đang ở đâu, hôm qua có về đến khu resort không hay lại say quá mà trôi dạt vào đâu ngủ quên luôn rồi. chắc là không đến mức đó đâu nhỉ, thôi thì cứ xuống đó xem nó có thức dậy chưa, cô cũng không quên mang theo canh giải rượu cho nó vì hiện trường vụ say rượu bét nhè hôm qua đến sáng nay cô vẫn thấy còn nguyên, kiểu gì nó cũng say không khác gì cô đâu.

đến sân vườn của khu resort, Kim Huyền từ đằng xa đã thấy một bóng dáng lấp ló ngồi xổm xuống bên cạnh những bông hoa. chẳng cần nhìn kĩ cô cũng thừa biết cái đầu đen đó của ai, sao tự nhiên nó lại ra vườn giờ này nhỉ nắng vỡ đầu thế kia.

"An ơi." Kim Huyền không chần chừ gọi tên nó thật to nhưng nhận lại là sự im lặng từ người kia, nó làm cái gì mà chú tâm đến mức không thèm nghe cô gọi luôn, tay thì cứ dúi cái gì đó xuống đất ấy trông vô cùng khả nghi. Kim Huyền không khỏi tò mò tiến lại gần xem xét tình hình, Dĩ An vẫn đương nhiên không nhận ra có người đang đến gần mình làm Kim Huyền bất ngờ với khả năng tập trung của nó.

"Dĩ An."

"d-dạ?"

"em đang làm gì đó."

"đâu có gì đâu."

"đừng có điêu tránh ra cho chị xem."

Kim Huyền kéo người Dĩ An ra để xem nãy giờ nó đang làm cái gì, thì bất ngờ chưa, Dĩ An đang trồng hoa ngay tại cái khu nó lỡ giẫm lên lúc mới gặp Kim Huyền lần đầu tiên. hóa ra nó không có hứa suông, đã lỡ làm hỏng cả dàn hoa đẹp của người ta cũng sẽ tự tay trồng lại.

"hì hì, em đang trồng hoa ở đây cho chị đó, em thấy có lỗi với chị lắm á, hôm đó nhìn chị như sắp khóc đến nơi ấy."

"nhưng mà chị cũng không ngờ em sẽ làm thật... tại vì hôm đó chị chỉ dọa em thôi."

"có gì đâu, ai sai thì phải sửa chứ, với lại nhìn một dàn hoa đẹp trải dài tự dưng có một khu toàn hoa bị giẫm lên trông đấm vào mắt du khách thật chị nhỉ."

Kim Huyền phá lên cười, Dĩ An là như thế luôn biết kéo mọi câu chuyện bình thường thành một câu bông đùa thú vị, cách nó tự nhiên khiến cho Kim Huyền phải cười sảng khoái như vậy cũng là lí do cô dành tình yêu của mình cho nó.

"mà em trồng hoa gì thế?"

"à thì... em không có định trồng lại cẩm tú cầu đâu, em thích hoa lưu ly cho nên..."

"oa chị cũng thích hoa đó, mà trong vườn này cũng chưa có khóm lưu ly nào hết.''

"chị thích là em vui rồi, lưu ly là loài hoa đầu tiên em tự tay trồng đó, hồi bé em được kể mẹ ngày xưa bố em đã tán tỉnh mẹ bằng hoa lưu ly, ông ấy ngày nào cũng mang sang nhà mẹ những đóa lưu ly rực rỡ, có ngày phải đến ba bốn bó làm mẹ cả nhà mẹ lúc ấy đâu đâu cũng toàn là hoa lưu ly. sau này mẹ em mới biết, hoa lưu ly tượng trung cho sự thủy chung son sắc, nghĩa là cả đời này trái tim của mình chỉ một lòng thuộc về người ấy thôi.''

''mà tên tiếng anh của hoa lưu ly là forget-me-not á chị, chắc tại hồi đó bố em thấy mẹ em có nhiều ong bướm vây quanh quá nên phải tặng mẹ em lưu ly liên tiếp để mẹ không quên được bố vẫn luôn bên cạnh mẹ. nghe hài ghê chị nhỉ nhưng mà cũng vì thế em cũng luôn muốn tự tay trồng lưu ly vào một dịp nào đó đặc biệt."

Kim Huyền không nói gì nhiều, cô nghe nó giải thích thì cứ gật gù, có lẽ tình cảm của bố mẹ nó phải rất đặc biệt, đến mức khiến cô vô cùng ngưỡng mộ gia đình nó, bố mẹ nó hẳn là đã giáo dục nó rất tốt để bây giờ có một Dĩ An thật ngoan ngoãn trong mắt Kim Huyền.

"a, em xin lỗi, nãy giờ em nói hơi nhiều...''

"có sao đâu, chị cũng thích nghe em kể chuyện như vậy mà.''

''nhưng mà... chị biết không, em thật sự cũng muốn dành tặng lưu ly cho một người đặc biệt đối với em, cho một người mà em chỉ muốn dành hết tình cảm của ấy... em muốn mình và người ấy giống bố mẹ em...''

Kim Huyền ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng thật sự đang dậy sóng, tại sao nó có thể chia sẻ điều này với cô, người ấy là ai tại sao cô phải biết việc nó muốn dành tặng lưu ly cho người ta. Dĩ An là như thế, nhiều lúc chẳng tinh tế gì cả cứ xa xả về một người viển vông nào đó mà Kim Huyền đâu có muốn nghe cho lắm.

"chị ơi.''

"ơi..em gọi gì á?"

"em thấy chị cứ đứng im bất động nên gọi thôi... chị xem nè, có đẹp không? em sẽ chăm sóc chúng thật tốt để chúng mãi mãi nở rộ ở khu vườn này nhé."

"ừm chị cảm ơn em."

Dĩ An cái gì cũng có thể nói, cái gì cũng tự tin nhưng riêng việc trực tiếp thừa nhận tình cảm là nó chỉ muốn né đi, kiểu như cái hành động nó trồng lưu ly ban nãy như một lời thổ lộ gián tiếp và tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng, tuy nhiên đối phương có hiểu hay không thì nó cũng không quan tâm lắm, cứ âm thầm như vậy lại làm nó thích thú hơn.

"thôi em vào nhà đi, chị có canh giải rượu cho em uống đỡ nè.''

"dạ vâng...''

"mà... ngày hôm qua chị có lỡ miệng nói cái gì linh tinh không?"

"thật ra thì.. em cũng giống chị thôi... đến nửa chừng thì em cũng chẳng còn kí ức gì rồi, chỉ biết sáng nay tỉnh dậy em đã ở trên giường khu resort."

Dĩ An nói dối việc cả hai đã ngủ cùng nhau cả đêm qua, nó chỉ cảm thấy Kim Huyền sẽ trở nên ghét nó nếu cô biết chuyện này, đơn giản là vì nó biết cô là một người phụ nữ độc lập, không tự nhiên mà cho phép ai đó đặc biệt là chưa quen bao lâu lên giường của mình đã thế còn ngang nhiên ôm mình ngủ, nghe thôi đã rợn cả tóc gáy. tuy cả hai đều là con gái, cũng có vẻ khá thân thiết (?) nhưng Dĩ An vẫn thấy ngượng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, vì đó là người mà nó thầm thương mà.

"vậy còn chuyện...''

"chuyện chị là trẻ mồ côi thì em nhớ... nhưng em chẳng có vấn đề gì với việc đó đâu... em còn phải thầm cảm ơn vì chị vẫn còn đứng ngay tại đây, ngay phút này trò chuyện với em.''

Kim Huyền mỉm cười, trong lòng lại càng thêm yêu người bên cạnh mình nhiều hơn, tình cảm cứ nhân lên mà chẳng bớt đi chút nào, cứ cái kiểu này Kim Huyền sẽ không chịu được mà muốn thổ lộ luôn chứ với một người chưa từng trải qua một mối tình đúng nghĩa, nói đúng hơn là chưa thật sự rung động trước bất kì ai thì cô nghĩ việc mình có tình cảm với người ta rồi dễ dàng bày tỏ cũng đơn giản thôi, trước giờ đâu có ai không thích cô chứ.

nhưng cả hai đâu có biết, ngày hôm qua đã nói cho nhau nghe tình cảm của mình với đối phương, ấy thế mà vì say xỉn nên chẳng ai có kí ức gì về chuyện này, thôi coi như cũng tốt vì nếu không truyện sẽ tiến triển quá nhanh, khán giả đọc chán lắm kiểu gì cũng bỏ vì yêu nhau sớm quá.

;;

cũng vì sự kiện Dĩ An đến nhà Kim Huyền ăn tối ngày hôm qua mà cả những ngày sau, nó đều đến đây ăn trực, thật ra ban đầu nó toàn lấy lí do này nọ nhưng Kim Huyền có để tâm lắm đâu, cô cho phép nó có thể đến đây ăn bất cứ lúc nào nó muốn, thậm chí cô còn rất vui vì được ăn cùng với nó ấy chứ, tại trước giờ toàn lủi thủi có một mình bày đồ ăn ra một đống rồi lại bỏ đi rất uổng.

nhưng cũng vì hai người quá là hiểu ý nhau nên Kim Huyền cũng thích được ở bên cạnh nó như vậy, người này nấu cơm người kia rửa bát, xong xuôi Dĩ An còn mang trái cây ra phòng khách cho Kim Huyền đang ngồi xem chương trình nào đó trên TV, nếu chán thì có thể dắt nhau ra phố đi bộ hoặc là đi dạo quanh khu resort. không ồn ào, không cầu kì, chỉ cần ở bên cạnh nhau như vậy là đủ, chỉ có vậy thôi nhưng Kim Huyền đã luôn ao ước những khoảnh khắc này từ lâu, ấm áp và chữa lành những cảm xúc tưởng chừng đã héo mòn của cô, Dĩ An chẳng phải múa mép nịnh bợ như bao người, nó biết cách làm cô cười, biết cách làm cô vui và sẵn sàng nắm tay cô đi nơi đông người chỉ vì sợ cô bị lạc. Kim Huyền chẳng ngờ có một người như Dĩ An lại có thể xuất hiện trong cuộc đời cô, cứ như là một chút phép màu còn xót lại sau chuỗi ngày tưởng chừng như vô vọng.

trong một suy nghĩ thoáng qua nào đó của Kim Huyền cô cũng mong mọi thứ sẽ như thế này mãi, chẳng cần một lời tỏ tình hay một danh phận như người ta thường nói, hạnh phúc đã ở bên cạnh mình rồi thì đâu nhất thiết phải nỗ lực theo đuổi nó để đòi hỏi một niềm hạnh phúc lớn hơn đúng không? biết đâu nếu bản thân quá tham lam thì mọi thứ sẽ chẳng còn lại gì thì sao?

nhiều khi cô cũng tự hỏi không biết Dĩ An có những cảm xúc này giống cô không, cô chẳng biết khi đối phương thích mình thì sẽ thể hiện ra như thế nào, đơn giản là vì mỗi người mỗi tính, mỗi người có cách đối xử với người thương của mình khác nhau, nên không phải cứ xem qua phim ảnh hay quan sát những cặp đôi khác là sẽ đoán được cảm xúc của người mình đem lòng yêu. và dĩ nhiên cô không thể so sánh Dĩ An với bất kì ai khác trên đời này được, vị trí của nó trong trái tim cô giờ đây đã chiếm ở một vị trí đặc biệt nhất rồi.

thế nhưng mọi hành động Dĩ An trước giờ chưa xuất phát từ sự tốt bụng của nó, nói đúng hơn thì nó có bao giờ quan tâm đến người khác nhiều đến thế đâu. nó biết mình phải làm điều này vì Kim Huyền, nó cảm thấy vui mỗi lần nghe cô kể chuyện, nó cảm thấy bản thân dường như đã đạt được một thành tự lớn nào đó mỗi khi thành công khiến Kim Huyền cười phá lên mà không dè chừng như trước. dường như sự quan tâm này đều hoàn toàn là chủ đích, hướng tới một người con gái mà nó sẵn lòng làm tất cả vì người ấy, có lẽ một phần nào đó chính là tình yêu mà Dĩ An vẫn luôn tự hỏi trong đầu mỗi ngày.

họ có chung một cảm xúc và cũng có chung một mong ước với đối phương chính là ở bên cạnh nhau thật lâu, bất kể giây phút nào dù là nhỏ nhất cũng đều thật quý giá và đáng trân trọng. mỗi ngày trôi qua tuy chỉ lặp đi lặp lại như vậy nhưng trong lòng cả hai lại xem như những ngày đáng nhớ nhất và hạnh phúc nhất trong đời.

nếu để gọi tên theo thuật ngữ của giới trẻ hiện nay thì chắc là mập mờ? nhưng Kim Huyền thật sự không coi mối quan hệ của cả hai theo cái kiểu nửa nạc nửa mỡ như vậy, có lẽ để gọi tên nó lên thì cô thích xem cả hai như những người bạn đồng hành của nhau, hay cao hơn thì là tri kỉ, tuy chẳng cần một lời yêu rõ ràng hay những hành động khoa trương, tình yêu vẫn được thể hiện theo một cách nào đó rất riêng của hai người mà, ít nhất là cho đối phương hiểu rõ và bản thân mình cũng biết thứ tình cảm vẫn luôn tồn tại trong lòng là gì.

đấy là với cả hai sẽ nghĩ như thế nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy họ đâu có khác gì một cặp đôi yêu nhau lâu năm đâu chứ. nói có sách mách có chứng, chẳng đâu xa chính hai nhỏ Du Nhã và Châu Ân - những nhân viên nòng cốt kiêm luôn quản lí khu resort mỗi khi Kim Huyền đi vắng (hẹn hò) - đã chứng kiến tất cả mối quan hệ của hai người từ những ngày đầu. hai đứa nó là những người em thân thiết với Kim Huyền từ khi cô vẫn còn trong trại trẻ mồ côi nên hiểu rất rõ cái nết của cô, ban đầu nhỏ Du Nhã có hơi hoài nghi về bà chị mình có thực sự thích người ta hay không tại trước giờ có thấy bả thích con người đâu, còn nhỏ Châu Ân thì ngày đêm đánh giá thái độ của Dĩ An như một kẻ tình nghi từ đâu xuất hiện suốt ngày đeo bám chị gái mình. nhưng sau từng ấy thời gian quan sát, hai đứa xác nhận hai bà này có gì đó gian díu với nhau, thậm chí còn là kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e", vậy mà mỗi khi hỏi thì Kim Huyền cứ chối đây đẩy "tụi chị chỉ là bạn thân thôi."

Du Nhã và Châu Ân cũng chỉ biết đến đó thôi, chúng nó cũng biết có điểm dừng chứ đâu phải cứ thế vô duyên xông vào chuyện tình cảm của người ta được, nhưng mà chúng nó cảm thấy rất ngứa mắt khi chị gái mình vẫn chả là gì với người ta trong khi tình cảm đã chín muồi từ bao giờ. nhiều lúc cũng định giúp đỡ rồi nhưng biết đâu đấy lại là thứ mà Kim Huyền muốn nên chúng nó chỉ đành ngậm ngùi cho qua chuyện, thậm chí chúng nó còn có ý định bắt cóc Dĩ An ép nó nói ra sự thật hoặc là bắt nó đi nói tình cảm của mình với Kim Huyền ngay luôn đi. suy cho cùng cũng chỉ vì hai đứa lo lắng cho bà chị mình quá thôi.

hôm nay cũng vậy, Kim Huyền lại nhờ vả chúng nó trông resort để đi chơi với người ai cũng biết là ai, Du Nhã lại thở dài, nó cảm thấy không ổn nếu mọi thứ cứ như thế này mãi, vì hôm trước khi kiểm tra lại danh sách khách hàng, nó phát hiện Dĩ An chỉ thuê ở có một tháng thôi, nghĩa là sau khi hết một tháng nó sẽ rời đi, rời khỏi thành phố Đà Lạt này, không còn ở bên Kim Huyền nữa. vậy là tình cảm rồi số lần hẹn hò với nhau của hai người cũng sẽ thật vô nghĩa nếu như chẳng có bất kì lời tỏ tình nào để xác nhận mối quan hệ, cứ thể bỏ lỡ nhau sao? Du Nhã tuy không phải là nhân vật chính nhưng nó lại vô cùng lo lắng, chị gái nó rồi sẽ thế nào? dù sao cũng là người đầu tiên chị ấy đem lòng yêu. Du Nhã không chần chừ mà kể ngay lập tức với Châu Ân.

"ê rồi sao Ân ơi, cái bà Dĩ An kia chỉ ở đây có một tháng thôi đó."

"sao là sao mày, chuyện người ta quan tâm làm gì."

"nhưng mà tao lo cho bà Huyền á mày, kiểu gì bả cũng khóc um lên cho coi."

"bà biết chuyện Dĩ An chỉ ở đây một tháng rồi mày khỏi lo thừa, chắc bả cũng có kế hoạch gì rồi nên kệ đi mày, chuyện của mình còn chưa xong."

"thôi ít nhất là tao vẫn sẽ làm gì đó nếu có thể."

đúng. thời hạn của Dĩ An ở tại đây chỉ có một tháng, sẽ chẳng có gì đảm bảo cái mong ước của Kim Huyền rằng muốn ở bên nó thật lâu, ở cạnh nó như những ngày tháng của hiện tại hết. có lẽ Kim Huyền đã có những tính toán của riêng mình, chỉ là cô không chắc nó có thể thực hiện được hay không thôi, thời gian là có hạn, một phút chần chừ cũng có sẽ làm cô hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co