Truyen3h.Co

dajeongz; forget me not

4.

orchids4uu

một hôm Dĩ An đang đi dạo quanh khu resort sau bữa tối như thường lệ, khác ở chỗ là nó không có đi cùng Kim Huyền vì hôm nay cô có việc phải đến nhà khách khứa gì gì đó ăn cơm tối, Dĩ An tò mò người đó là ai đến phát điên nhưng nó chẳng có gan mở miệng ra hỏi, hay đúng là hơn là bản thân có là gì với người ta đâu mà hỏi cặn kẽ đến vậy. Dĩ An chỉ được Kim Huyền xoa đầu bảo "chị sẽ về sớm với em thôi." thì lúc ấy nỗi lo mới giảm đi được phần nào.

Dĩ An đi quanh đây để giết thời gian cũng như suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của cả hai, thật sự đối với Dĩ An mà nói việc thích một người rồi thổ lộ với người ta là chuyện thường tình của con người, nhưng Dĩ An thì không giống con người cho lắm, ý là nó muốn một trong hai chẳng cần phải thổ lộ hay mở lời thì bây giờ cũng đâu có khác gì một cặp uyên ương, tại vì nghĩ đến cảnh tỏ tình thôi chắc nó sẽ chết ngay tại chỗ vì tim đập quá nhanh mất.

đang đi thì bỗng trước mắt Dĩ An trở nên tối đen, phía sau nó có ai đó đang giữ chặt lấy hai cánh tay để nó không chạy thoát. Dĩ An nhất thời hoảng hốt vì hình như nó đang bị bắt cóc (?), không biết có đúng không nhưng tên bắt cóc này hơi nghiệp dư, trùm mỗi cái bao tải lên đầu nó rồi chỉ giữ khư khư hai cánh tay thôi à, với một người học võ như Dĩ An thì chuyện này nó xoay sở phát một, nhưng đột nhiên nó nổi hứng muốn xem chuyện gì xảy ra nên đã để yên cho tên bắt cóc nghiệp dư kia túm lấy tay mình và ngoan ngoãn đi theo.

được một lúc thì Dĩ An thấy bản thân đang được đặt ngồi xuống một cái ghế, không lẽ tên này định chất vấn nó cái gì hả, mà sao không trói tay người ta vào vậy? tên bắt cóc kéo cái bao tải khỏi đầu Dĩ An làm tóc nó rối tung lên, ánh sáng chói lóa làm mắt nó hơi mờ mờ vì bị bịt kín quá lâu, phải mất một lúc mới nhìn rõ xem người phía trước mình là ai. và chẳng xa lạ gì, cái tên bắt cóc nãy giờ nó đang cố suy đoán danh tính thì lại là người vô cùng quen thuộc - Du Nhã.

"chào."

Du Nhã chào hỏi một cách cộc lốc với con mắt khinh thường như đang nhìn tội phạm.

"ủa? tại sao tôi lại ở đây vậy."

''cô hỏi hay nhỉ? là chúng tôi bắt cóc cô đến đây chứ sao."

chúng tôi có nghĩa là ở đây không chỉ có mình Du Nhã, người đang đứng sau Dĩ An nãy giờ còn có đồng phạm của nó - Châu Ân.

"nhưng mà tại sao lại bắt cóc tôi?"

"cái gì cũng có lí do của nó hết cô An à...''

"biết chúng tôi là ai không?"

''lần đầu gặp nhau làm sao biết được?" Dĩ An nhìn cô gái trước mặt mình như sinh vật lạ, người gì đâu mà kì cục, hết bắt cóc không lí do rồi còn hỏi bản thân là ai nữa, bộ tưởng siêu sao mới nổi hả.

"vậy thì để tôi cho cô biết. tôi là Du Nhã, còn nhỏ đứng sau cô là Châu Ân, chúng tôi là nhân viên của Senerity aka em gái cùng cha khác ông nội với chị Kim Huyền, giờ thì cô biết rồi chứ."

nói rồi Du Nhã phá lên cười như một nhân vật phản diện nào đó trong conan, còn phía Dĩ An nghe thấy hai chữ Kim Huyền thì khóe môi giật giật, hai người này là người quen của Kim Huyền thật sao? sao trước giờ nó chưa từng nghe cô nói?

"ừm.. nhưng sao em gái chị Huyền lại bắt tôi đến đây?''

"trước hết cô bao nhiêu tuổi để cho dễ xưng hô.''

''tôi hai sáu."

"ok vậy là bé hơn chúng tôi nên xưng chị em nhé. chị đây đã biết hết về mối quan hệ của em với chị Huyền rồi, ý là kiểu hai người đang trong giai đoạn mập mờ có phải không? đừng hiểu lầm là chị theo dõi hai người nhé, chỉ là mối quan hệ này nó lộ quá đi mất, đến mức mà nhân viên còn đồn rằng chị Huyền có bồ luôn rồi đó.''

"vậy nên chị đây chỉ muốn hỏi em một câu thôi... hai người, ngay lúc này, có phải là người yêu của nhau không?"

Dĩ An nghe đến đâu thì méo mặt đến đấy, mắc mớ gì soi mói chuyện người khác rồi tự đồn thổi vậy, gì chứ nói đến chuyện tình cảm này hiện tại Dĩ An không có nhu cầu muốn tiết lộ quá nhiều, đơn giản vì nó tôn trọng Kim Huyền hơn tất thảy, tại sao phải bô bô cái mồm cho người ngoài biết?

"tôi không có nhu cầu phải nói cho mấy người biết."

"má con này rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả?" Du Nhã sửng cồ lên khi thấy Dĩ An không chịu hợp tác, Châu Ân thấy vậy thì lao lên giữ Du Nhã lại, phải để đích thân nó ra tay thì mới hiệu quả được.

"biết là chuyện này hơi phiền đến em, nhưng tụi chị là những đứa em chung trại trẻ mồ côi với chị Huyền ngày bé, ừm... chuyện chị ấy là trẻ mồ côi thì để sau đi ha... nhưng hiện tại tụi chị bắt em đến đây không phải để hỏi về mối quan hệ của tụi em mà là muốn biết rằng...liệu em có nghiêm túc với chị Huyền hay không?"

Châu Ân nhẹ nhàng dẫn dắt chứ không độp luôn hỏi thẳng như Du Nhã. hai đứa chỉ thực sự quan tâm đến cảm xúc của Dĩ An dành cho Kim Huyền ra sao mà thôi, bởi vì Kim Huyền tụi nó hiểu hơn ai hết, vẻ ngoài của cô trông mạnh mẽ vậy chứ dễ khóc lắm, không những vậy Dĩ An có lẽ là tình đầu của cô trong hai tám năm cô sống trên đời nên Kim Huyền chắc hẳn phải dồn rất nhiều tình cảm vào mối quan hệ này, nhưng nếu như chỉ có một biến động nào đó cũng sẽ khiến cô rơi xuống vực thẳm đang trực chờ. Châu Ân và Du Nhã biết Kim Huyền thiếu thốn tình cảm ra sao, biết hoàn cảnh cô lớn lên như thế nào nên chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng khiến cô phải lay động rất nhiều.

điều chúng nó sợ nhất là cái người tên Dĩ An này, nhỡ đâu chỉ đang.. chơi đùa cô thì sao?

"hai người cất công đến vậy chỉ để hỏi mỗi thế thôi?"

''đúng, chuyện đó không là gì với em, nhưng những thứ liên quan đến chị Huyền tụi chị đều đặt lên hàng đầu.''

''vậy để tôi giải thích một thể nhé, thứ nhất tôi còn chưa chắc chị Huyền có cảm xúc đó với tôi không, thứ hai tôi thích chị Huyền là thật và chị ấy cũng là mối tình đầu của tôi, và hơn ai hết tôi trân trọng chị ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời này...''

''nhưng cuộc đời tôi phức tạp lắm, cho nên... mà thôi có lẽ chuyện này tôi không thể tiết lộ được...''

"được rồi, tụi chị chỉ muốn xác nhận thôi, tóm lại là em có tình cảm với chị Huyền một trăm phần trăm, như vậy là đủ, tụi chị chỉ cần một người thật sự coi trọng chị ấy thôi, vì chị ấy đã tổn thương quá đủ rồi."

kết thúc màn thẩm vấn không quá lâu, hai người kia đạt được mục đích rồi nên cũng thả ra cho Dĩ An đi. biết được chuyện Dĩ An thực sự có tình cảm với cô thì thở phào nhẹ nhõm nhưng điều gì khiến Dĩ An phải chần chừ đến bây giờ thì vẫn là một ẩn số, mà nói chung chúng nó cũng không muốn biết quá nhiều nữa.

;;

ngày hôm sau Kim Huyền trở về mà chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra tối qua, còn Dĩ An sau khi biết cô đi cả đêm không về thì sợ hãi, ngay lập tức phi đến nhà cô mè nheo như trẻ con.

"chị, sao hôm qua chị đi cả đêm không về vậy."

"à tại hôm qua ăn xong cũng muộn rồi nên chị ở lại qua đêm luôn.''

"gì cơ?"

"em đừng lo, nhà người ta có phòng ngủ dành cho khách, chị không có ngủ chung với ai đâu."

chẳng biết vì sao Kim Huyền phải giải thích cho nó nhưng mà thôi kệ đi, thà nói còn hơn không. Dĩ An nghe rồi mới bình tĩnh hơn xíu, chứ để chị Huyền ngủ ở một nơi xa lạ nào đó vẫn khiến Dĩ An không yên tâm cho lắm.

Kim Huyền đêm vừa rồi cũng đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với hai nhỏ Nhã và Ân, không có gì đáng nói lắm ngoài việc cô đã nghiêm túc muốn mình trở thành cái gì đó với Dĩ An, kiểu như cảm xúc gần đây của cô nó đang cháy bỏng theo từng phút giây ấy, cô ngày càng khao khát Dĩ An nhiều hơn, theo kiểu người yêu mà cô thường thấy trên phim. và đương nhiên là hai đứa nó đã đồng ý hai tay hai chân, bảo là nhanh nhanh dùm đi chứ nhìn bà vã lắm rồi đó, bộ không muốn hạnh phúc à.

thế là Kim Huyền đã suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch tỏ tình lần đầu tiên trong đời, mà cũng không hẳn là tỏ tình, nói ngắn gọn là thổ lộ đoạn tình cảm này với Dĩ An cho nó biết thôi, theo Du Nhã với Châu Ân nói thì là kiểu nói ra cho nhẹ lòng, cuộc đời mà cái gì cũng phải thử rồi mới biết.

cô cũng không muốn làm mọi thứ cầu kì quá đâu, lúc tra chat gpt cách tỏ tình một người gì mà hoa với bánh làm cô nghe sến muốn chết, đã thế còn mấy câu đại loại như "em đồng ý làm người yêu anh nhé" hay "anh muốn cùng em nắm tay hết đoạn đường đời còn lại" thì cô xin chịu thua, ai chứ cô kì thị mấy cái câu sến sẩm chảy nước này lắm. thôi nói chung là cứ mời Dĩ An ăn tối như mọi ngày, rồi sau đó lựa lời làm sao cho dễ nghe nhất có thể, mục đích chính vẫn là nói ra tấm lòng bấy lâu của mình thôi mà.

;;

chiều hôm đó cô được nó rủ đi chợ chiều Đà Lạt, nó muốn mua vài món đồ trước khi phải rời khỏi đây. hai người dắt tay nhau đi làm mọi người xung quanh cứ ngỡ họ là một cặp đôi đang tay trong tay hẹn hò. ngoài việc nắm tay nhau ra hai người còn mặc hai cái áo phao trắng xêm xêm nhau nhữa, nhìn chẳng khác gì đồ đôi hết bảo sao mọi người hiểu lầm cũng phải.

đang đi quanh quanh lựa đồ thì Dĩ An chợt dừng lại ở tiệm móc khoá bằng len với nhiều hình thù bắt mắt, không nghĩ gì nhiều nó vội kéo tay cô vào bên trong định bụng mua chúng làm đồ lưu niệm luôn. nó lướt qua vài chiếc móc khóa dễ thương nhưng chẳng ưng ý cái nào, rồi đột nhiên nó tia chúng một chiếc móc hình ngôi sao vàng nhỏ, chẳng hiểu sao nhìn cái này nó lại nghĩ đến Kim Huyền thế là lại nhanh tay lấy luôn mà quên mất lựa đồ của mình. Dĩ An háo hức chạy đến chỗ Kim Huyền cũng đang ngắm nghía vài cái móc khóa gần đấy, kéo kéo tay khoe chiến tích như chú cún nhỏ.

"chị ơi nhìn nè, cái móc khóa hình ngôi sao này giống chị ghê."

"ủa gì vậy? giống chỗ nào cơ."

"thì nhìn chị lúc nào cũng tỏa sáng với mái tóc vàng óng này nè, thêm nữa em nhớ chị kể là hồi trước lúc chị còn dạy trung tâm tiếng anh ở thành phố, chị được học sinh đặt tên là Stella có đúng không, mà Stella có nghĩa là ngôi sao á, thấy em có giỏi hông?"

Dĩ An nhìn cô bằng đôi mắt long lanh giơ cái móc khóa đưa qua đưa lại trước mặt Kim Huyền, nếu nó có cái đuôi cô đoán chắc hẳn đang quẫy tít lên không kiểm soát, nhìn cưng quá chỉ muốn xoa đầu nhéo má nhiều cái thôi.

"ừm chị biết rồi, An giỏi lắm, thế em định mua cái đó à?"

"dạ không em định tặng cho chị á."

"ơ thế em không định mua quà lưu niệm hả?''

"đâu có em có mua mà."

"thế của em đâu?"

Dĩ An nói đại vậy chứ đã lựa được đồ đâu, nãy mải khoe Kim Huyền mà quên béng luôn việc mua đồ cho mình, mà lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi, nó vơ vội cái móc khóa gì đó phía sau rồi dơ lên cho Kim Huyền xem mà chẳng quan tâm nó có hình thù gì.

"đậu hà lan?"

"d-dạ em chọn cái này á."

"em thích cái này hả, hay nó có gì đặc biệt với em sao?"

"đúng rồi á, em thấy em rất giống đậu hà lan, tên ở nhà của em cũng là đậu luôn."

"ừm chị nhìn cái móc khóa này cũng liên tưởng đến em kiểu gì á An, hihi dễ thương ghê, vậy chốt nha."

thế là cả buổi chọn đồ chỉ mua được hai móc khóa hình ngôi sao và đậu hà lan nhưng lại khiến cả hai vui không thể tả. ban đầu Kim Huyền định trả tiền cái móc ngôi sao nhưng Dĩ An cứ nằng nặc đòi tặng cô cho bằng được nên cũng đành phải chiều theo ý nó. về tới nhà thì Kim Huyền ngỏ lời muốn Dĩ An ăn tối cùng cô, tất nhiên là nó đồng ý rồi vì dù sao việc nó đến nhà cô ăn tối cũng đâu phải chuyện lạ nữa. Kim Huyền định nhân tối nay mà thổ lộ với nó một thể, thời hạn chẳng còn bao nhiêu để cho cô chần chừ đắn đo nữa, nhất định phải để An biết đoạn tình cảm đặc biệt này.

nói vậy chứ Kim Huyền chưa tỏ tình ai bao giờ, thậm chí việc sử dụng câu từ như thế nào sao cho hợp lí cô còn chẳng rõ nữa. trong lúc Dĩ An đang đợi bên ngoài phòng khách thì Kim Huyền ở trong bếp như đứng trên ngọn lửa cháy to, tay thì vẫn đảo đảo thức ăn một cách chuyên nghiệp nhưng tâm trí lại đang mắc kẹt ở người con gái ngoài kia. cũng chính vì vậy mà bữa tối nay Kim Huyền phải mất "khá" lâu để hoàn thiện, thật sự là cô đang lo lắng tới vậy luôn?

"oa nhiều thức ăn vậy chị, nay có dịp gì sao?"

"à không, chị chỉ muốn tẩm bổ một chút cho An thôi, nhìn em gầy như bộ xương khô vậy á.''

''có phải do em kén ăn đâu."

"chị biết rồi, nhưng cứ ăn nhiều lên An nhé."

một bữa tiệc thịnh soạn được Kim Huyền chuẩn bị tươm tất khiến Dĩ An lóa mắt, cô sẽ tận dụng lúc cả hai đang ăn sẽ bất ngờ tỏ tình với nó, cô nghĩ như vậy sẽ tự nhiên hơn hoặc lúc ấy Dĩ An sẽ không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nên cô cũng bớt lo mình phải nói sao cho không bị sượng.

tất nhiên những lúc như này Kim Huyền nghĩ mình phải có một chút cồn trong người mới tự tin hơn được, vì vậy cô đã chuẩn bị một chai rượu đắt tiền mang ra trước mắt Dĩ An. nó không ngờ sau lần đó cô vẫn chưa chừa nữa, nhưng mà thôi có bao nhiêu lần uống rượu đâu coi như hôm nay chiều Kim Huyền một chút vậy.

"chị muốn uống sao?''

"đúng vậy, rượu này ngon lắm mà chị để dành để uống với em thôi đó.''

"vậy tối nay mà có gì xảy ra thì đừng có đổ lỗi cho rượu đó nha."

nói rồi Dĩ An từ từ rót rượu cho cả hai, không khí ấm áp tràn ngập tiếng cười, không những thế hai người còn trao cho nhau những ánh mắt vô cùng mờ ám, như thể trong đáy mắt sẽ có mật ngọt trào ra.

đúng là không gì có thể giấu được tình yêu trong đôi mắt của những người yêu nhau.

ánh mắt những người đang yêu - là thứ ngôn ngữ riêng của trái tim, là cách để chia sẻ những cảm xúc sâu thẳm mà không cần diễn tả bằng lời.

ánh mắt ấy, trong một khoảnh khắc giao thoa, có thể mang trong mình bao nỗi nhớ, sự thấu hiểu và cả những mơ ước về tương lai.

ánh mắt ấy mang đến cảm giác như không có gì quan trọng hơn khoảnh khắc đó, khi mà cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại hai trái tim hòa cùng một nhịp đập.

Dĩ An và Kim Huyền chưa quen nhau quá lâu, nhưng sự thấu hiểu đối phương tuyệt đối lại khiến cả hai trân trọng mối quan hệ này hơn bao giờ hết, chỉ bằng việc trao đổi qua từng cử chỉ và ánh mắt, tự khắc hai người như có thể đọc được suy nghĩ của đối phương mà chẳng thiết phải nói ra. sự ăn ý, đồng cảm và thấu hiểu này đã vô tình tạo nên đoạn tình cảm vô cùng lớn lao đối với cả hai, dường như mọi thứ xung quanh chẳng có gì có thể sánh bằng được nữa.

Kim Huyền ngay lúc này muốn nói ra hết lòng mình Dĩ An biết rồi, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất, mọi cơ hội đều đã chín muồi, chỉ chờ một câu nói mà bấy lâu nay cô vẫn luôn giữ kín trong lòng thôi.

hơi thở của Kim Huyền giờ đây đang vô cùng nặng nề, cũng do một chút tác động của rượu mà khiến tim cô đập nhanh dữ dội. mọi thứ trước mắt cô bao gồm cả Dĩ An đang trở nên chói lóa hơn bao giờ hết, và chỉ một chút nữa thôi, sự thật này, tình cảm này sẽ được phơi bày tất cả.

"xin chào cả nhà."

cánh cửa gỗ im lìm đột nhiên bị ai đó mở toang ra làm không gian đang yên tĩnh trong nhà bị xáo động. hai kẻ phiền phức không cần đến nhất ngay lúc này lại đang xuất hiện chình ình trong nhà cô.

Du Nhã - Châu Ân.

"chào buổi tối hai người nha, đang ăn tối hả? cho em nhập tiệc với."

Châu Ân chưa kịp giữ bạn mình thì nó đã vội kéo cái ghế bên cạnh Dĩ An ngồi xuống vô cùng tự nhiên. Châu Ân nhíu mày thở dài, hình như đến không đúng lúc rồi thì phải, chị Huyền nãy giờ đang lườm nó bằng ánh mắt hình viên đạn kìa. mà thôi kệ định bụng đến nhà chị gái ăn trực ai ngờ chị gái lại đang có khoảnh khắc nồng ấm cùng "người yêu", chỉ là tình cờ, tình cờ thôi, không phải lỗi của mình.

"tụi bây đến đúng lúc quá ha."

"cho em xin một bữa cơm thoi, mà nay chị nấu nhiều món quá dạ, chắc chờ tụi em đến ăn cùng đúng không?''

"ờ em nghĩ sao cũng được."

Kim Huyền hết nói nổi với Du Nhã, nhưng cô chưa bao giờ than trách mấy cái trò quậy phá của nó hết, nó tuy nghịch ngợm và làm mấy cái trò tầm phào ngán ngẩm nhưng lại là người rất biết suy nghĩ cho người khác, dù sao Du Nhã hay là Châu Ân thì cô cũng đều xem như những người thân còn lại của mình rồi.

"xin lỗi vì đã làm phiền chị Huyền nha, cả An nữa."

"ủa An đang uống rượu hả em, cho chị với."

Dĩ An từ nãy đến giờ chưa định hình với mọi thứ đang diễn ra, tự nhiên đâu ra hai cái người này vậy, không khí lãng mạn nãy giờ của nó đâu rồi?

''ơ Nhã lớn tuổi hơn An hả? mà tụi em quen nhau từ bao giờ vậy?"

"à dạ hơn một tuổi, tụi em mới trò chuyện gần đây thôi à cái hôm chị đi vắng á."

Châu Ân cố gắng lấp liếm để không lộ chuyện chúng nó chùm đầu bắt cóc Dĩ An, nói ra cái kiểu làm quen như thế chắc chị Huyền sẽ tặng cho vài cú đấm mất.

phía con Nhã đang nhanh tay rót thêm rượu vào cốc của nó và Châu Ân, chai rượu cứ thế cạn dần làm Kim Huyền phải đứng dậy đi lấy thêm. kế hoạch ban đầu có lẽ phải hủy bỏ rồi, từ hai người uống rượu với nhau giờ lại nhân đôi lên rồi còn đâu, không còn sự riêng tư lãng mạn nữa tất cả là do con Nhã ngẫu hứng không đúng lúc gì hết.

"chị đừng rót thêm rượu cho em nữa được không?" Dĩ An phàn nàn khi cứ lúc nào nó uống hết ly rượu là Du Nhã lại như đang trực chờ rót thêm đầy ắp như ban đầu. so với lần đầu uống thì có lẽ Dĩ An đã thích nghi với nồng độ này rồi, thậm chí còn như kiểu miễn dịch ấy chứ, uống nãy giờ vẫn chưa cảm thấy có dấu hiệu gì là say hết.

"ui trời cứ uống đi sao phải xoắn, cả chị Huyền nữa đưa cốc đây cho em." trái lại với Dĩ An, Kim Huyền sắp đi vào trạng thái mất kiểm soát vì rượu như lúc trước, nhưng với cái tính không để bản thân thua thiệt, cô cứ chấp nhận để con Nhã rót thêm từ ly này sang ly khác.

Châu Ân ban đầu vẫn còn lí trí lắm, nhưng chỉ nghe vài câu dỗ ngọt của con Nhã là ngay lập tức bị thu phục như pokemon luôn, ai bảo gì cũng gật đầu nên thành ra cũng sắp say vì nốc quá nhiều rượu. cuối cùng người tỉnh táo còn sót lại trên cái bàn này chỉ còn mỗi Dĩ An, mấy người kia không say nhiều thì cũng ít vì hành động của họ đã nói lên tất cả rồi.

Kim Huyền lúc say lại bật chế độ máy nói không ngừng, Dĩ An giờ đây mới thấy cái dáng vẻ dễ thương này của cô, lần trước nó cũng say quá nên không nhớ được cái gì hết, tuy Kim Huyền trông vô cùng bết bát nhưng trong mắt Dĩ An lại thành kiểu nũng nịu đáng yêu với hai má ửng hồng lên.

Con Nhã sau khi ngừng uống đến chai thứ bảy đã có dấu hiệu dừng lại, nhưng không có nghĩa là nó sẽ yên phận đi về đâu. Du Nhã kéo Châu Ân đang đơ như cây cơ ở trước mặt đứng dậy ra phòng khách bắt đầu hành vi quậy phá của nhưng kẻ say rượu đúng nghĩa. nó thuần thục cắm loa bắt mic lên, đúng vậy hát karaoke phá làng phá xóm chứ sao.

Kim Huyền vì chả còn nhận thức gì nữa nên cũng thuận theo muốn ra ngoài nhập tiệc lần hai, không quên nắm tay Dĩ An đang ngồi ngán ngẩm nhìn hai tên hề ngoài phòng khách diễn trò, nó không có ý định tham gia đâu nhưng khi được đôi tay ấm áp nhỏ nhắn của Kim Huyền nắm lấy cũng mỉm cười đi theo như chú cún nghe lời chủ.

"ây zô chị Huyền ra đây tham gia cuộc vui mau lên."

"giờ hát bài gì tiếp đây Ân."

"gì mà chả được mày chọn nhanh lên."

trong khi hai đứa kia đang lộn xộn trước màn hình TV thì ở phía sau, Kim Huyền và Dĩ An lại đang lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau. cô cứ liên tục dựa vào người hít thở mùi của nó, ban nãy định lao lên với hai đứa Nhã và Ân nhưng lại bị Dĩ An kéo ngược trở lại, để cô dựa vào lòng mình như đang níu giữ cô ở bên nó mà không được rời xa nó nửa bước. mười ngón tay bên dưới đan chặt vào nhau không buông, Kim Huyền hay có thói quen xoa ngón trỏ của Dĩ An như thú vui tiêu khiển mỗi khi nắm tay nó, tuy có hơi nhột nhưng Dĩ An lại thích điều này hơn bao giờ hết, thích hơn cả việc cả hai ôm nhau dựa vào lòng nhau mỗi ngày sau khi ăn tối.

Dĩ An thấy cái đầu vàng kia cứ liên tục dụi vào hõm cổ nó mà không chịu được xoa lên mái tóc mềm mại ấy, không quên vén vài lọn tóc con lõa xõa để có thể thấy hết khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp của cô, dù có ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa Dĩ An vẫn không thể ngừng cảm thán sắc đẹp này, nó còn đặc biệt yêu thích hai nốt ruồi nhỏ bên má trái của Kim Huyền, mỗi ngày khi gặp cô nó đều khao khát được hôn lên và nâng niu chúng như báu vật.

"hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh
hay để chắc chắn, anh cứ lắng nghe tim muốn gì...''

''rồi nói cho em nghe
một câu thôi
một, hai, ba, năm, anh có đánh rơi nhịp nào không?''

hai con Nhã và Ân hát hò ở phía trước mà biết lựa bài hợp hoàn cảnh ghê, cứ như thể chúng nó đang thúc giục Dĩ An phải mạnh dạn mà tỏ tình hoặc là hai cái bà mập mờ này phải nhanh chóng yêu nhau đi, chúng nó cũng sốt ruột lắm rồi đấy. Dĩ An lúc đầu không có quan tâm lắm nhưng cái lời bài hát cứ xoáy sâu vào tâm trí nó cộng thêm việc cái người bên cạnh cứ liên tục phả những hơi thở nồng nàn quyến rũ lên cổ lên tai làm nó không chịu được mà như sắp phát nổ đến nơi.

''và dẫu cho mai sau
có ra sao
thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay
đã nói yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co