5
"Có người nói rằng khoảng cách
sẽ giết chết tình yêu."
Kể từ ngày hôm đó, cả căn nhà bỗng yên lặng đến lạ thường, Gia Huyền vẫn dõi theo em nhưng nó không còn nói nhiều như trước có lẽ vì nó sắp phải xa em nên chỉ muốn nhìn em thật lâu. Dù đang ở bên cạnh em nhưng nó vẫn thấy lòng mình nhớ em da diết, có lẽ là vì nó đang nhớ cả cho những ngày tháng sau này khi hai đứa xa nhau.
Tháng 12 này Lê An sẽ quay trở về Việt Nam và tận đến tháng 6 năm sau Gia Huyền mới tốt nghiệp để về cùng em, vậy là tụi nó sẽ xa nhau 6 tháng.
6 tháng trời dài mà cứ ngỡ 6 năm, 60 năm, 600 năm, 6 tỷ năm vừa trôi qua. Ở đời người ta thường có câu: "xa mặt thì cách lòng", nhưng cũng ở tùy trường hợp cũng tùy vào cái tâm tình tâm tính của người trong hoàn cảnh đó. Con người có thể chỉ cần đọc xong một đoạn trích nhỏ cũng có thể thay đổi cả một nhân sinh quan, hay cả cuộc đời của họ thì huống chi 6 tháng trời tiếp xúc với biết bao nhiêu sự thay đổi từ xã hội, từ giao tiếp với con người và từ những thông tin tác động vào tâm trí chúng ta.
Cũng có nhiều nguyên do để khiến con người thay đổi lắm, nếu kể ra thì đến hàng trăm hàng ngàn lý do, và nhất là khi họ chẳng vượt qua được cái cảm giác cô đơn và sự hoài nghi về tình yêu. Khi ngày trước hình bóng của người yêu lúc nào cũng ngay trước mắt nhưng giờ đây cách nhau tận 4 giờ đồng hồ thì sao mà có thể biết rằng bên kia người ta đang cùng ai, đang vui vì điều gì hay khóc vì sự kiện gì?
Cả Huyền và An đều đã từng có những suy nghĩ như thế, cái lạnh giá của mùa đông Moscow làm lòng nó nghĩ nhiều hơn và sự cô đơn lạc lõng giữa chốn đông người tại Sài Gòn cũng khiến An bỗng cảm thấy cô đơn đến chạnh lòng. Nhưng mỗi khi nhận được thư từ người thương, lòng tụi nó lại mềm ra như bún như biết rằng ở mảnh đất xa xôi kia vẫn có người luôn cố gắng vun đắp cho mối tình yêu xa này.
Để đếm được đến số 6 thì người ta phải mất cả một bàn tay, và để nắm tay nhau cả đời thì cũng cần cả một lòng bàn tay.
"Nhưng Huyền và An đều tin rằng khoảng cách đã khiến cả hai nhận ra rằng mình cần đối phương nhiều đến nhường nào."
Tháng 6, 1973
Gia Huyền vừa về đến Sài Gòn đã vội vã đi tìm em, và giữa biển người nó đã tìm thấy An một lần nữa. Như cách nó đã tìm thấy em hàng vạn lần ở Moscow, Lê An chìm trong vòng tay của nó, em bỗng bật khóc và nước mắt của em thấm nhuần trên đôi vai gầy của Huyền, có lẽ em đã nhớ nó nhiều lắm, nhớ nhiều đến mức em không tin Gia Huyền bằng xương bằng thịt đang thực sự đứng trước mặt em, em cứ ngỡ rằng mình đang gặp ảo ảnh. Và chỉ khi Huyền cũng siết chặt lấy em thì lúc đó em mới dám tin rằng Gia Huyền đã về với em, hệt như những lời nó đã hứa.
Giờ đây, tụi nó đã có một cuộc sống viên mãn hệt như kế hoạch của An. Sau khi đi làm được một khoảng thời gian thì An cũng tích đủ tiền để thuê một căn nhà riêng, em tự thân thoát khỏi sự kìm cập của bố mẹ và Gia Huyền cũng đã về bên em. Cuộc sống như vậy quá là viễn mãn rồi còn gì nữa!
Nhưng tụi nó lại chẳng thể ở bên nhau được bao lâu, chỉ sau một tuần trở về cuộc sống thường nhật, đã tưởng rằng sẽ sống cùng nhau mãi về sau thì Gia Huyền bỗng nhận được một bức thư vận động đi tình nguyện ở nơi chiến trường, họ nói cần người gấp và Gia Huyền chẳng nở từ chối.
Lê An ngồi trên sofa, em nhìn Gia Huyền cứ đọc đi đọc lại bức thư đó một cách đầy do dự, em biết rằng nó muốn đi nhưng lại sợ làm em buồn. Đúng là em sẽ buồn nếu để nó một mình đi đến nơi chiến trường vì em lo nó sẽ phải chịu cực, chịu khổ và sợ rằng nó đi rồi sẽ đi mãi mà không về bên em. Nhưng em cũng không ích kỷ đến mức ngăn cản Huyền để khiến nó khó xử, em biết đất nước cần nó và hãy để nó đi.
"6 tháng trời dài đằng đẵng kia tụi mình còn vượt qua được, thì giờ xa thêm một khoảng thời gian nữa cũng chẳng là sao. Đợi khi nào đất nước hoà bình thì mình về bên nhau cũng chẳng muộn, người ta cấp bách cần chị thì chị cứ đi đi rồi sau đó về với em sau."
"Em sẽ viết thư gởi chị như những ngày ở Moscow."
Ngày Gia Huyền rời khỏi nhà nó đã cầm theo chiếc khăn mùi xoa mà em đan cho rồi khóc rất nhiều, nó hứa rằng sau khi quay trở về nó sẽ cưới An. Lần này nó nhất định sẽ cưới em bằng mọi giá.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, dường như tháng nào An cũng nhận được thư từ nó. Trong thư nó kể cho em nghe đủ thứ chuyện trên đời, nó nói rằng mọi người đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chiến dịch lần này và chắc chắn nó sẽ về với em an toàn.
Nó nói rằng chiếc khăn mùi xoa của em nó vẫn giữ thật kỹ trong túi áo, hôm nào nó cũng mang ra ngắm nó dưới ánh trăng rồi nghĩ về em. Nó nhớ em nhiều lắm, nhiều đến mức gần như hôm nào khi ngủ nó cũng mơ thấy em.
Và ngày tin chiến thắng được phát trên đài, Lê An đã bật khóc khi biết rằng Huyền sẽ về bên em.
Và rồi em đã đợi mãi, đợi mãi và đợi mãi,
Nhưng Gia Huyền mãi vẫn chưa chịu về bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co