kết
Ở vùng quê hẻo lánh phía Bắc vùng Tây Nam có một bà cúng cao tay lắm, người ta nói rằng ai bị ma theo quỷ nhập, ai bị chơi bùa ngải bên đất Thái chỉ cần đi đến đây là bả sẽ gỡ được ngay. Lê An cả tháng nay cứ mất ngủ triền miên, cứ đêm về là em sẽ cảm thấy như có ai đó đang đuổi theo mình, em nghe thấy bên tai mình có giọng người nói thì thầm nhưng người ta nói gì thì em không nghe thấy rõ, Lê An thấy lòng mình cứ bất an mãi nên cũng có đi chùa vái lạy nhưng mãi vẫn không hết. Thế là em đã đi tìm đến bà đồng đến thầy xem giúp nhưng họ đều lắc đầu, và khi nghe thông tin về bà ba Hoả em đã một thân lặn lội xuống vùng này để nhờ đường cứu giúp.
Nhà của bả nằm sâu trong núi, buộc An phải đi qua con sông lội qua con suối rồi đi vào cánh rừng hẻo lánh mới đến được nhà bả.
Túp lều tranh rách tinh tươm chính là nhà bà ba Hoả trong truyền thuyết, Lê An bước đến rồi khẽ gọi lát sau một bà đồng mặc áo sẫm màu bước ra. Sắc mặt bả không rõ là như thế nào nhưng luôn cho người ta cảm giác bất an có lẽ vì nguồn năng lượng của bả toát ra có thể khiến ma quỷ e sợ nên người phàm khi tiếp xúc cũng phải dè chừng.
Lê An được bả dẫn vào buồng trong, nơi có ánh đèn đỏ lập lòe, có bàn thờ treo đầy ảnh và một bàn gỗ thấp mà người ta thường hay gọi là bàn cúng.
Em ngồi đối diện bà ba Hoả rồi kể lại toàn bộ sự việc mà mình gặp phải, rồi bả khẽ gật đầu sau đó thắp nhang lạy bàn thờ trên ba lạy sau đó quay lại bàn cúng rồi bắt đầu lập đàn. Lê An thấy bả nhắm mắt rồi cả người chợt run lên, mồ hôi trên trán bả ứa ra còn bên ngoài gió ở đâu thổi thật mạnh khiến ngọn lửa trên cây nến rung lắc dữ dội.
"Nữ đang bị vong theo, ta sẽ viết cho nữ một lá bùa, tối nay vào canh tư nữ ngồi niệm chú trước bàn thờ, khi vong xuất hiện thì nữ đốt lá bùa. Nó tự khắc sẽ biến mất."
Vào đêm hôm đó, giữa gian nhà trống chỉ có ánh đèn đỏ nơi bàn thờ là nguồn sáng duy nhất, Lê An đốt nến rồi ngồi trước bàn thờ nhà mình bắt đầu niệm chú, em ngồi niệm cỡ 15 phút đồng hồ thì bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, ngọn nến trên bàn thờ rung nhẹ rồi vụt tắt.
Bầu không gian bỗng trở nên yên tĩnh, Lê An không niệm chú nữa, em ngẩng đầu lên thì thấy vong ma đã xuất hiện. Lê An giữ chặt lá bùa trên tay, cho đến khi khuôn mặt của nó hiện dần trong màn đêm, nó đứng chỗ cái xó cách Lê An vài mét.
Gia Huyền cứ lửng lơ trước mặt em, đôi mắt của nó đỏ ngầu như chất chứa bao nhiêu tâm tình nhưng nó chẳng thể thốt ra dù chỉ một lời. Lá bùa trong tay An bị em vo nát trong lòng.
Ngày hôm đó, sau khi nhận được tin chiến thắng Gia Huyền đã leo lên chiếc xe đạp của mình rồi cứ đạp mãi về phía em nhưng lại không may gặp tai nạn ngay trên đường đi, nó bị ngã ở trong rừng nên chẳng thể liên lạc với ai. Gia Huyền chỉ cho em chỗ nó bị tai nạn, sau khi đào lên bộ xương cốt của nó, em thấy chiếc khăn mùi xoa năm đó vẫn nằm trong túi áo bên ngực trái của nó. Và khi em ngẩng đầu lên, nó đã từ từ biến mất trong không trung.
Từ đó, người ta nói đời Lê An như có quý nhân phù hộ, em làm gì cũng phất lên như diều gặp gió, em đầu tư ở đâu giá đất ở đó cũng tăng, em ngồi yên tiền cũng tự đến. Lê An dùng số tiền đó để đi làm từ thiện khắp nơi, với mong muốn sẽ giúp Gia Huyền siêu thoát suôn sẻ nhưng nó vẫn cứ bám lấy em mãi, có đôi lúc em ngồi trước bàn thờ và hỏi nó rằng tại sao không đi đầu thai đi, sao không bắt đầu cuộc sống mới đi, nhưng nó vẫn im lặng nhìn em mãi.
"Vì nó không thể đợi em đến ngày chiến thắng nữa rồi.
cũng không thể đợi đến khi em 25 tuổi.
nhưng nó có thể đợi em cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co