Truyen3h.Co

[Đam] Biệt Giới

8. Giảng dạy

FangJang

Nằm sau dãy tòa nhà phía tây, vị trí tiếp giáp với dòng sông trong vắt chảy dài, bờ cỏ xanh mướt bạt ngạt cùng những đóm hoa trắng tinh khôi ươm lên mình sắc màu vàng óng như mẻ mật ong vừa mới kéo.

Không khí quyện theo mùi hương đặc trưng của đất. Rồi nhanh chóng bị lấn át bởi thứ mùi nồng nàn hơn - dịu nhẹ nhưng ngọt ngào. Vị ngọt lẫn trong làn gió tươi mát thổi tới, vương bên cánh mũi, tràn vào khí quản, chạm sâu đến thường thức con người.

Hương thơm vừa ập đến, thái dương thằng nhóc co giật một cách dữ dội.

Ở một góc trên thảm cỏ, có một loại cây. Thân cây rất to, ước chừng phải hơn 7m, lớp vỏ thô ráp bọc bên ngoài, trên những tán cây to lớn buông xuống những làn dải hoa tím dày đặc.

Tựa như thằng nhóc vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ hôm qua, mảng bầu trời lúc này lả tả vô số đợt cánh hoa rụng. Hai bả vai nó đột ngột dựng lên, đôi đồng tử đen láy căng thẳng dõi theo bóng lưng cùng vạt áo của người đàn ông phía trước.

Cảnh hiện tại là thực hay giả. Thằng nhóc chẳng kịp nghĩ, nó vội vươn tay, muốn túm lấy một thứ gì đó trên người gã.

Sợi tóc, góc áo....

- Lous, đến đây. Ngươi cần phải ra ngoài nhiều hơn đấy, da dẻ nhợt nhạt nhìn như xác sống vậy.

Vừa quay lưng, gã bất ngờ sững lại vì khuôn mặt tái mét của thằng nhóc. Ánh nhìn gã rơi trên cánh tay ngắn cũn và nhỏ bé đang giơ giữa khoảng không, xung quanh lặng đi giây lát, gã kề chân ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng sờ mặt nó.

- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?

- Tôi...

Lous siết chặt áo gã, dường như chỉ làm thế mới có thể giúp thằng nhóc bình tĩnh lại. Biết gã đang kiên nhẫn đợi câu trả lời của mình, thằng nhóc ngấp ngứ, song lại vì nỗi bất an vừa mơ hồ vừa mạnh mẽ kia dọa cho sợ hãi.

- Zen, anh có thể đồng ý với tôi được không? Như vậy, như vậy...tôi mới có thể yên tâm.

Ngươi yên tâm cái gì?

Thâm tâm gã chất vấn một câu, nhưng rốt cuộc không hỏi ra thành lời. Phải chăng đây là minh chứng cho việc gã làm "cha" quá thất bại? Đêm qua gã vừa dự tính, vậy mà giờ, ngay cả lòng tin của thằng nhóc gã vẫn chưa đặt được, còn muốn bàn gì đến những chuyện khác đây?

- Được. Ngươi nói đi. - Gã đáp ngay tức lự.

- Anh phải hứa. - Tròng mắt đen láy của Lous xoáy sâu vào gã. - Ở bên cạnh tôi, dù thế nào đi nữa.

Với tất cả sự chuẩn bị, gã đã sẵn sàng để đưa ra lời khuyên tốt nhất dưới tư cách "người lớn". Vấn đề của những đứa nhóc tầm tuổi này, có thể có bao nhiêu? Nhưng đến tận khi đứng trước câu hỏi kia, ngay cả kẻ tùy tiện như gã, cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng trong thái độ của thằng nhóc.

- Ý gì đây?

Chốc sau, gã rốt cuộc lên tiếng. Với âm vực nhạt nhẽo và thái độ nửa vời, chắc hẳn gã đang nghĩ đến một trò đùa vớ vẩn nào đó mà thằng nhóc rảnh rỗi tự diễn ra.

- Tôi chỉ muốn....anh hứa với tôi.

Sau khi buông một câu dò mồi, thằng nhóc phải làm gã ngạc nhiên và khó hiểu bởi sự cố chấp của nó.

- Chậc. - Gã chán chường tặc lưỡi. - Được. Ta sẽ hứa, nhưng với điều kiện, đến một lúc nào đó, ngươi phải kể cho ta lý do đằng sau lời hứa của ngươi đấy.

- Thiếu tướng, quân tử phải nhất ngôn đúng không ạ?

Một tiếng gọi thiếu tướng bất ngờ suýt thành công khiến gã cắn trúng lưỡi.

- Khụ... - Gã kìm không được ho sặc sụa.

Lúc lâu sau không nghe thêm tiếng động nào khác, thằng nhóc tưởng gã giận rồi, nó càng cúi thấp đầu, bộ dáng ngoan ngoãn hệt như chú thỏ non. Chưa biết mình đúng hay sai, tóm lại đứng trước sự tình này, nó đều lựa chọn chủ động nhận lỗi trước.

- Zen, tôi sai rồi mà.

- Từ nay đừng gọi vậy nữa, hiểu chưa?

Hẳn đây là một trong những cách gọi gã không muốn thằng nhóc biết đến nhất, và dù gã mất hứng thật nhưng cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Ngược lại mỗi lần giả đò thế này thì không tệ, gã sẽ được chiêm ngưỡng cái dáng vẻ siêu ngoan hiền của thằng nhóc. Nói ra thì hơi xấu xa, mà trước nay có ai bảo gã tốt đẹp bao giờ?

- Mất thời gian quá. Mau đến học đi.

Trong giới quân đội, phần lớn biết nhiều đến cái danh thiếu tướng Dyan với vài tin đồn cặp theo, nhưng ngoài tên Dyan ra, thì chức vụ thiếu tướng chưa bao giờ là hão huyền. Chưa kể đến những lần đi "thỉnh an" cấp trên, thêm vài công việc bàn giấy về các vấn đề quân đội nọ kia. Tình huống nửa giờ trước còn đang luyện huấn, nửa giờ sau liền chạy sang bàn chiến lược đánh trận sớm đã trở thành chuyện như cơm bữa.

Chỉ sợ thiếu thời gian, chứ chắc chắn không sợ thiếu việc mà làm. Đời sống sinh hoạt gã kể ra so với chúng loài động vật còn không sung sướng bằng. Vì vậy mà thời gian biểu dạy học của gã vô cùng tùy hứng và lộn xộn. Có ngày sẽ vào buổi sáng sớm, ngày vào tầm trưa hay thậm chí tối muộn, chỉ cần gã còn tinh thần.

Song thực tế đã phản ánh rõ ràng, vị thiếu tướng nào đó không bao giờ là ứng cử viên phù hợp cho vai trò giảng viên. Ban đầu còn tò mò về nội dung và phương pháp dạy của gã, hiện tại ngay khi học xong buổi đầu tiên, thằng nhóc coi như đã được mở rộng tầm mắt và tăng cường khả năng nghe hiểu.

Khoảng thời gian đầu, gã sẽ kiên nhẫn giảng theo chương trình học tập, nhưng tới hơn phân nửa đoạn sau, bài giảng đã hoàn toàn tách rời khỏi quỹ đạo bình thường. Trong một lời nói của gã có thể bao gồm muôn ngàn thể loại: về cách điều chỉnh lượng mal trong cơ thể như thế nào để không tiêu hao quá nhanh, về các mánh khóe lợi dụng điểm yếu của quân địch trên chiến trận hay thỉnh thoảng, đơn giản chỉ là vài câu tán ngẫu bâng khuơ về tính cách của từng chủng loài mà gã đã từng tiếp xúc.

Đợi đến khi câu chuyện bay lượn mấy vòng trên trời dưới biển xong, gã mới chậm chạp "ơ" một tiếng.

- Quên mất, lại nói linh tinh. Vừa nãy ta đang giảng dở ngươi cái gì nhỉ?

Bấy giờ thằng nhóc cũng từ trạng thái chăm chú nghe giảng mà sựt tỉnh, nó cau mày ngẫm nghĩ, sau đó vô cùng thành thật lắc đầu. Rốt cuộc gã và thằng nhóc, cả hai chỉ đành ngồi bên gốc cây, dưới tình trạng đầu tóc bị phủ lên đống hoa tím, còn quần áo thì nồng thứ mùi thơm ngào ngạt, vắt óc nhớ lại cái bài giảng xa lắc xa lơ từ thuở đời nào.

Em gái thằng nhóc, Vi dường như đã có một cuộc trò chuyện không vui vẻ gì cùng Jas với lý do hắn gạt con bé về việc gã chưa quay trở về. Kể từ dạo ấy mỗi lần gặp Jas, con bé đều xa cách làm ngơ, bám dính lấy gã và chuyển dời chỗ ngủ của mình sang hẳn phòng Lous. Hiển nhiên con bé cũng hào hứng với việc gã đích thân chỉ dạy lắm, nhưng trời sinh nó ghét cay ghét đắng việc học, bàn chi tới chuyện dành ra mấy tiếng lận chỉ để nghe lý thuyết. Mà lý thuyết này thậm chí còn muốn đau não hơn của các vị giảng viên già kia. Kết quả là con bé "vượt đèo lội suối", quyết tâm thức sớm chạy đến nơi anh trai đang học....chỉ để ngủ.

Những sự cố phía trên hết thảy lại chẳng có vẻ gì là làm phiền đến việc học của Lous. Một ngày tiếp một ngày, chỉ sợ chót lọt bỏ sót chữ nào, thằng nhóc đều hết sức chuyên tâm tiếp thu những gì gã giảng dạy. Là kiến thức hay lời tán nhảm cũng được, nó đều cảm thấy đáng để chiêm nghiệm.

Qua vài câu cửa miệng nhìn có vẻ lộn xộn của gã, nếu lắng nghe kĩ thì sẽ nhận ra đáng kể nhiều điều. Mặt khác, dù nói là những câu chuyện linh tinh, nhưng hơn nửa số đó, lại chẳng thể đếm nổi rốt cuộc bao nhiêu thăng trầm gã đã từng nếm trải. Với thằng nhóc mà nói, đây vừa là cơ hội để hiểu thêm về gã, vừa là một loại hình thức tích lũy kiến thức béo bở không gì quý bằng.

Gã chính là đỉnh núi cao, người leo núi như nó dù chưa lập tức đạp thẳng lên được nhưng chỉ cần gã vẫn ở đó, số lần tiến bước sẽ là số lần nó ngẩng đầu kiên trì dõi nhìn gã.

Một người kề cạnh gã, người sẽ bảo vệ gã bằng cả tính mạng, tiếp sức gã với tất cả sức bình sinh, chẳng biết tự bao giờ khao khát trở thành ai đó trong thằng nhóc lại chuyển biến mạnh mẽ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co