Truyen3h.Co

[Đam] Biệt Giới

9. Suy tính

FangJang

Thời gian trôi vụt về cuối tháng, việc thường xuyên tới sau tòa nhà học dường như đã trở thành thói quen của Lous.

Trên đồng cỏ xanh rì, Vi duỗi chân tay phơi mình dưới cái nắng dịu nhẹ, đôi mắt nó lim dim, vài lọn tóc ngắn theo gió phe phẩy. Cách con bé không xa, gã dựa dưới gốc cây theo dõi Lous luyện tập.

Thời tiết thanh dịu mát mẻ, nhưng trên trán nó tự bao giờ đã sớm rịn một tầng mồ hôi. Lous chuyên tâm vào chiếc lá trong lòng bàn tay mình, nơi những sợi sáng tinh mảnh đang yếu ớt nhảy múa xung quanh, thằng nhóc cắn răng vận lực, cố gắng duy trì tốt lượng chảy của ma thuật. Rồi đột ngột bị thoát sức, tia sét trên lá chệch hướng, vụt thẳng tới ngón trỏ thằng nhóc khiến nó giật bắn người.

- Đó là lý do vì sao ta nói ngươi không được hấp tấp.

Gã dứt lời, hơi lạnh khác thường xuất hiện lẫn vào không khí, nhẹ nhàng chậm rãi bọc lấy cơ thể Lous. Đôi mắt thằng nhỏ chớp động, nhìn không dời lớp băng mỏng đang mơn trớn qua chỗ da thịt đỏ ửng bị thương của nó. Lous đưa tay, cẩn thận vuốt phần lớp băng lạnh lẽo, cùng với hành động đó, hàng lông mi của thằng nhóc buông xuống lại có vẻ gì đó trầm lắng và khát khao đến lạ.

- Chuyện điều khiển ma thuật không phải thời gian sớm chiều là được. Dù có mong muốn mà tâm không kiên định thì ắt hẳn mọi luyện tập đều trở nên công cốc.

Lớp băng dần tan hết, nỗi đau qua đi, chỉ còn lại xúc cảm buốt giá. Những vụn băng li ti vô tình đọng lại trên ngón tay Lous. Đó là của gã, suy nghĩ ấy vừa lọt ra, tâm trí nó liền như bị quỷ ám, điều gì không nên nghĩ đều kìm không được nghĩ đến, chúng biến thành sợi dây leo bám trụ trong lòng thằng nhóc, dẫn dụ nó làm theo.

Đấu tranh một hồi, cuối cùng thằng nhóc lựa thời cơ vào lúc gã lơ đãng nhất, cúi đầu đem lưỡi nếm thử thứ kia.

- Ngươi có nghe không đấy? - Gã bất ngờ liếc nó.

- Có. - Lous giấu lẹm đi chút thần sắc hốt hoảng, vội gật đầu nói. - Anh bảo tâm phải kiên định.

Thái độ gã vẫn bình thường, dường như vẫn chưa phát hiện ra điểm gì khác thường nơi thằng nhóc. Lous buông xuống một hơi nặng nề, đợi đến khi cảm xúc nó dần ổn định lại, thằng nhóc không khỏi ngẫm nghĩ thêm lần nữa câu giảng dạy vừa nãy của gã.

- Nếu vậy, tâm anh cũng kiên định ư?

Câu hỏi với tông giọng non nớt, không mang nhiều gì ý tứ sâu xa nào, đơn giản chỉ là sự tò mò nhất thời. Vừa biếng nhác ngả đầu lên cánh tay, nghe được điều ấy, gã liền ngẩng mặt, bốn con mắt lẳng lặng chạm nhau trong mấy giây ngắn ngủi.

- Tất nhiên là không. Câu đó trong sách nghe ngầu nên ta muốn thử nghiệm thôi. - Gã bật cười.

-...

Được rồi. Nó có lẽ đã hết cứu chữa nên mới hết lần này đến lần khác tin tưởng đến khả năng gã nghiêm túc.

Bực bội, Lous quay ngoắt sang hướng khác. Sau lưng hiện rõ hàng chữ "thỉnh không làm phiền", nhưng tình thế này không khiến gã cảm thấy ăn năn hối lỗi chút nào, ngược lại còn cười đến mất hết cả hình tượng.

- Ngươi nói xem.

Ho khan một tiếng, gã điều chỉnh tư thế nhanh chóng.

- Mày ngang mũi dọc như nhau, tại sao tâm người tu hành với người thường lại khác hẳn vậy? Chẳng phải là do người tu hành bỏ lại mọi tham, sân, si, mạn, nghi của chốn hồng trần sao? Ta không làm được, bởi ta là người thường. Và ta cũng không thể thành người tu hành được. - Gã đáp nhẹ bẫng. - Bởi tâm ta vướng hồng trần.

- Câu này cũng trong sách sao?

- Ngươi nghĩ sao, hửm?

Thanh âm cuối dần trở nên mơ hồ, Lous quay đầu lén nhìn gã, đôi mắt người đàn ông đã nhắm nghiền từ bao giờ, mái tóc bạc lay động theo gió, nắng mạ lên người nọ lớp ánh kim vàng nhạt. Trên không, từng cánh hoa tím xoay tròn, xoay mãi rồi cuối cùng chậm chạp đáp xuống chiếc quần âu phục của gã.

Bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực mình, vẻ mặt thằng nhóc trầm tĩnh. Nó nhướn mi, lướt qua hai người đang say ngủ rồi ngước nhìn nền trời xanh ngắt phía xa xăm.

- Chỉ cần thế này thôi, đủ rồi.

Lần ngủ gần đây nhất của gã, có lẽ phải đếm ngược lại đêm của cuối tuần trước. Do đó, khi vừa chợp mắt chưa đầy được nửa tiếng, tiếng chuông gọi đến truyền vào tai, khiến gã thức dậy với tâm trạng không mấy vui vẻ.

- Zen.

- Trung tướng Mael. - Gã hời hợt chào hỏi. - Tôi đang nghe nhiệm vụ đây.

Dường như đã quá quen với thái độ này, người bên kia chỉ âm thầm thở dài lấy một tiếng. Đợi giây lát qua đi, hắn thay đổi giọng điệu, nghiêm khắc khác hẳn với sự thân mật trước đó.

- Thiếu tướng Dyan, có lệnh từ cấp trên, yêu cầu anh mang hai đứa nhóc nhặt được đến Tinh Quân để tiến hành quá trình kiểm tra tổng quát.

- Là vậy sao? - Tiếng cười thấp vang lên, gã đáp với chẳng chút thành ý. - Tôi xin chấp hành lệnh, qua mấy ngày nữa sẽ đưa chúng đến như ý muốn của các vị cấp trên "tôn kính".

- Cậu đang có ý định gì?

Biết hắn đang nói về chuyện hai đứa trẻ, gã không nhiều lời, vờ vịt khách khách khí khí mấy câu rồi lập tức dứt khoát cúp máy.

- Zen?

Vừa nghe thằng nhóc gọi, ánh mắt đang chăm chú quan sát những tia sáng trong tay Lous có phần mù mịt, gã vội liếc lên, đáp "hả" một tiếng.

- Tâm trạng anh hình như không tốt lắm, sao vậy?

Thằng nhóc chậm quét qua người gã, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Mày nó nhíu lại, rồi thả lỏng, cứ vậy thêm vài lần, đến khi đưa ra kết luận cuối cùng.

- Sao ngươi nói vậy?- Tay gã đưa lên xoa nắn mặt mình, cười cợt. - Biểu cảm ta đáng sợ lắm à?

- Không phải.

Lous nhanh chóng phủ nhận, nắm tay thu hồi lại tia sáng, nó tiến đến ngồi cạnh gã. Càng gần, thằng nhóc càng cảm giác rõ ràng dòng khí lạnh chảy trong không khí, chạm lên gò má, vương qua cần cổ, mỗi một dấu vết nhỏ như thế cứ vậy in hằn trên da thịt thằng nhóc không dễ dàng quên.

- Tôi sinh ra đã có giác quan hơn hẳn người thường, do đó có thể nhận được "dòng khí" của anh.

Nhờ câu giải thích này, gã bỗng hiểu được lý do thằng nhóc có thể phát hiện ra bệnh trạng của gã vào mấy hôm trước.

- Ra vậy. - Gã chống cằm hứng thú nhìn thằng nhóc, đưa tay chạm vào khuôn mặt nó. - Như này, có lạnh lắm không?

Yết hầu thằng nhóc căng thẳng trượt lên xuống, kìm lại những suy nghĩ ồ ạt đổ vào đầu mình, nó đáp lại cái chạm của gã, mi mắt cẩn thận hạ xuống.

- Lạnh. Nhưng tôi thích cảm giác này.

- Học đâu mấy cái lời xu nịnh đấy hả? - Gã hầm hừ véo mặt nó.

- Không có mà....Anh ổn chứ?

Lous chậm rãi xoa bên má, nó hơi cúi đầu, lầm bầm hỏi ra một câu chẳng rõ ràng. Mọi khó chịu nhỏ nhặt trong lòng gã lập tức vì thế mà biến mất không chút vết tích, nét cười trên miệng cũng theo đó mà lan rộng.

- Ta ổn rồi.

Gã nói với giọng chắc nịch. Dường như không muốn thằng nhóc nghi ngờ hay lo lắng thêm điều gì, gã vỗ gáy nó, chuyển sang vấn đề khác ngay tức lự.

- Xem ngươi có vẻ chăm chỉ luyện tập, mới đấy đã thành thạo điều khiển lượng mal trong cơ thể rồi.

- Không hẳn. - Nó thẳng thắn phủ nhận.

- Nếu để ý một chút, anh sẽ nhận ra lượng mal giống như những mạch máu vậy. Tưởng tượng chúng đang ở trạng thái phân tán mọi ngóc ngách trong cơ thể, đầu tiên lưu chuyển theo ý thức tự do, cảm nhận sức chảy của chúng rồi tập trung vào nơi cần đến. Làm đi làm lại, lượng mal và máu trong cơ thể sẽ hài hòa và dung nhập lẫn nhau, điều khiển cũng từ đấy mà trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Từng chữ từng câu vừa chui từ tai trái liền lọt sang tai phải gã, hoàn toàn chưa qua bộ phận xử lý nào mà đi ra ngoài. Song dáng vẻ gã ngược lại vô cùng thoải mái, đầu dựa vào thân cây, gã không gắt lời thằng nhóc, thậm chí còn rất kiên nhẫn và chăm chú lắng nghe nó giảng giải.

Mai này nó sẽ trở thành một thầy giáo tốt.

Gã lặng thing nghĩ ngợi. Tính cách thằng nhóc có vẻ nhẫn nhịn và sâu sắc hơn gã dự tính. Thằng nhóc không phù hợp với chiến trường....hơn mọi lý do khác, gã không mong nó sẽ bước trên con đường bản thân đã đi.

Như vậy, cần có một phương thức khác, cần một yếu tố nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co