chương 1
Mộc Đỗ Thanh Thanh lờ mờ tỉnh dậy, cái đầu đau như búa bổ. Ký ức cuối cùng là lúc đang cố cài thiết bị nghe lén vào áo khoác của Triệu Liên Đường thì bị một cú đánh chí mạng vào gáy.
Cậu phát hiện hai tay đã bị xích ngược lên đà gỗ, chân bị banh rộng ra hai bên. Triệu Liên Đường bước ra từ bóng tối, đôi mắt kính hắt lên tia nhìn tàn nhẫn. Hắn cầm con dao nhỏ lướt nhẹ trên ngực Thanh Thanh.
"Cảnh sát chìm... Chậc, gan của mày to hơn tao tưởng đấy Thanh Thanh. Mày định dùng cái xác trai bao rẻ tiền này để đưa tao vào tù sao?"
Thanh Thanh nghiến răng, nhổ một ngụm máu: "Thằng chó... Mày có giỏi thì giết tao đi! Mày không sống yên ổn được lâu đâu!"
Triệu Liên Đường cười khẩy, hắn đột ngột dùng dao rạch một đường dài từ ngực xuống tận bụng dưới của cậu:
"Giết mày? Không, tao có một loại 'hàng mới' vừa ra lò. Tao cần một cái lỗ đủ bền bỉ để thử nghiệm. Từ giờ mày không còn là cảnh sát nữa, mày là một con chó nghiện mà tao sẽ nuôi trong căn phòng gỗ này."
Hắn thô bạo banh rộng hai chân Thanh Thanh, đổ thẳng chai thuốc tím vào lối nhỏ đang co thắt vì sợ hãi.
"Aaa! Nóng... Nó đang đốt cháy tao! Thằng biến thái... Dừng lại!" – Thanh Thanh thét lên, toàn thân co giật điên cuồng khi thuốc ngấm vào trực tràng, kích thích dây thần kinh nhạy cảm gấp trăm lần.
"Dừng lại sao? Cuộc vui mới chỉ bắt đầu mà." – Triệu Liên Đường nhếch mép, hắn cầm chiếc máy rung dài gân guốc, bật công suất lớn nhất rồi đâm phập một cú lút cán vào sâu bên trong Thanh Thanh, đánh thẳng vào điểm G của cậu.
VÈOOOO...
"Hức... ọc..." – Thanh Thanh trợn ngược mắt, cảm giác như một thanh sắt nóng đang nghiền nát bên trong mình.
"Nhìn đi! Cái lỗ của một thằng cảnh sát cũng thèm khát thế này sao?" – Triệu Liên Đường bắt đầu tháo thắt lưng, giải phóng cự vật gân guốc của mình – "Để tao xem mày chịu được bao nhiêu liều thuốc trước khi mày phải quỳ lạy van xin tao đụ mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co