chương 2
Triệu Liên Đường tắt máy rung, rút phắt nó ra khỏi hậu môn Thanh Thanh. Tiếng PÓC vang lên cùng một dòng nước thuốc tím đỏ trào ra, chảy ròng ròng xuống bắp đùi trắng bệch của cậu.
Thanh Thanh thở dốc, đôi mắt lờ đờ vì thuốc, trực tràng thì không ngừng co thắt vì trống rỗng đột ngột.
"Hàng giả làm mày không thỏa mãn đúng không? Để tao cho mày nếm hàng thật của tao."
Triệu Liên Đường giải phóng con quái vật của mình. Đó là một cự vật 22cm, đen bóng, gân guốc nổi lên cuồn cuộn như những con giun đang bò trườn.
Đầu nấm to tròn, tím tái, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Hắn không thèm dạo đầu, túm lấy hai chân Thanh Thanh bẻ gập lên tận ngực, để lộ cái lỗ nhỏ đang sưng đỏ, há hoác vì tác dụng của thuốc.
"Nhìn cho kỹ đây Thanh Thanh! Cái thứ này sẽ là chủ nhân của mày từ giờ trở đi!"
PHẬP!
Một cú đâm lút cán. Cự vật khổng lồ xuyên thẳng qua lớp cơ vòng, cắm sâu vào trực tràng, thúc mạnh vào điểm G nhạy cảm nhất.
"AAAAA! CHẾT TAO... TO QUÁ... RÁCH MẤT!" – Thanh Thanh thét lên một tiếng kinh hoàng, hai tay bị xích giật mạnh, gân xanh nổi đầy cổ. Cơ thể cậu như bị một thanh gỗ lớn xuyên thủng từ dưới lên trên.
"Rách sao được? Lỗ của mày đang mút chặt lấy tao kìa!" – Triệu Liên Đường vừa gầm rít vừa dập liên hồi với tốc độ xé gió. Tiếng thịt va chạm bạch... bạch... bạch... chát chúa vang dội khắp phòng gỗ.
Hắn cúi xuống, dùng hàm răng sắc lạnh cắn mạnh vào đầu ti của Thanh Thanh đến mức ứa máu, rồi di chuyển lên cổ, để lại những vết hickey tím lịm, đậm đặc mùi sở hữu.
"Mày thích cái này đúng không? Cái mông này cứng đấy, nhưng tao sẽ đụ cho nó mềm nhũn ra thì thôi!" – Hắn vừa nói vừa giáng những cái tát nảy lửa vào hai cánh mông của Thanh Thanh, khiến chúng đỏ bừng, in hằn dấu tay.
"Hức... ọc... dừng... dừng lại... Triệu Liên Đường... mày là đồ quỷ..." – Thanh Thanh mê sảng, thuốc kích dục làm cậu không thể khép chân, ngược lại còn vô thức ưỡn người đón nhận những cú thúc bạo liệt.
"Quỷ? Đúng, tao là con quỷ sẽ hành hạ cái lỗ dâm này của mày suốt đời!" – Hắn túm lấy eo cậu, dồn toàn lực thúc một cú cực mạnh khiến đầu nấm chạm đến tận cuống phổi – "Nói đi! Cặc của tao to không? Có sướng hơn cái thứ cảnh sát đạo đức giả của mày không?"
"To... sướng... Aaa! Nó chạm tới bụng rồi... Phá nát tao đi... Triệu Liên Đường... đâm lút vào!"
Thanh Thanh hoàn toàn đứt xích lý trí. Cậu vừa khóc vừa rên rỉ những lời đốn mạt nhất, đôi chân run rẩy quắp chặt lấy hông hắn. Mùi trầm hương giờ đây bị lấn át bởi mùi mồ hôi, mùi máu và mùi dịch nhầy của sự đọa lạc.
Triệu Liên Đường càng đâm càng hăng, cự vật của hắn bắt đầu nở to ra bên trong, khiến bụng dưới của Thanh Thanh gồ lên một khối cứng ngắc. Hắn cười biến thái, cúi xuống liếm lấy những giọt nước mắt trên mặt cậu:
"Ngoan lắm! Đêm nay tao sẽ bắn đầy cái bụng mày bằng tinh dịch của tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co