Truyen3h.Co

Đam Bl

chương 10 (bạo)

khoailanggtim

Trong không gian nồng nặc mùi hóa chất hóa học của phòng chế xuất "mai thúy", Mộc Đỗ Thanh bị treo lên bằng xích sắt, hai chân bị banh rộng đến mức cơ đùi căng cứng, run rẩy.

Cái bụng cậu gồ lên một khối cứng ngắc - đó là kết quả của việc Triệu Liên Đường đã bơm lút 300ml hỗn hợp thuốc kích dục dạng lỏng vào thẳng bàng quang rồi khóa chặt bằng nút bạc.

​Triệu Liên Đường cởi trần, để lộ cơ thể săn chắc đầy những vết sẹo của một gã trùm. Hắn cầm một chiếc roi da tẩm thuốc, quất mạnh vào bắp đùi trắng bệch của Thanh Thanh:

​"Nào, đại úy Mộc! Mày thấy trong người thế nào? Cơn nóng từ bàng quang đã lan đến não mày chưa?"

​Thanh Thanh trợn ngược mắt, mồ hôi vã ra như tắm, giọng rên rỉ nghẹn ngào:

"Hức... nóng... chủ nhân ơi... nó đang đốt cháy bên trong con chó này... làm ơn... tháo cái nút ra... em muốn đi tiểu... em muốn bắn... Aaaa!"

​"Đi tiểu? Mày không xứng đáng được thải ra như một con người!" - Đường cười gằn, hắn túm lấy cự vật đang bị nút bạc khóa chặt của Thanh Thanh, lắc mạnh - "Mày phải giữ cái đống thuốc này bên trong cho đến khi nó ngấm hết vào từng tế bào dâm đãng của mày.

Nhìn cái lỗ hậu của mày kìa, nó đang thèm khát đến mức tự co thắt rồi đấy!"

​Hắn quay sang 3 gã bạn (Lôi Hùng, Tạ Diễm, Tôn Sát) đang đứng chờ với những cự vật khổng lồ đã cương cứng đến tím tái:
"Bọn mày vào đi! Đâm cho thuốc trong bụng nó sóng sánh lên, đâm cho đến khi nó không còn biết mình là người hay là thú!"

​Lôi Hùng (24cm) lao vào như một con thú đói, hắn không thèm dạo đầu, nắm lấy eo Thanh Thanh thúc mạnh một cú lút cán vào cái lỗ hậu đang há hoác.
BẠCH!

​"AAAAA! TO QUÁ... LÔI CHỦ NHÂN... ĐÂM NÁT EM RỒI!" - Thanh Thanh thét lên, đầu ngửa ra sau, gân cổ nổi đầy.

​"Đụ má, cái lỗ này nóng như lò lửa vậy!" - Lôi Hùng vừa giã liên hồi vừa chửi - "Có phải vì đống thuốc trong bàng quang không? Mày nhìn xem, cái bụng mày nảy lên theo từng cú thúc của tao kìa! Mày sướng đúng không con chó?"

​"Sướng... ọc... sướng phát điên... Lôi chủ nhân... đâm mạnh nữa đi... đâm cho thuốc trong bàng quang trào ngược lên tim em luôn đi!"

​Tôn Sát (23cm) thô bạo nhét cự vật vào miệng Thanh Thanh, khiến cậu chỉ còn biết phát ra những tiếng kêu rên đứt quãng. Hắn vừa dập mạnh vào họng cậu vừa gầm lên:

"Mút cho kỹ! Nuốt hết nước dãi của mày đi! Mày nhìn xem chủ nhân mày đang nhìn mày bằng ánh mắt khinh bỉ kìa, mày có thấy nhục không?"

​Thanh Thanh không còn biết nhục nhã là gì, cậu vừa bú cặc Tôn Sát vừa rên rỉ qua kẽ răng:

"Ưm... ọc... nhục... nhưng sướng... em là con đĩ của các anh... cho em ăn thêm cặc đi... em thèm giống của các anh quá!"

​Tạ Diễm bước tới, hắn không đâm vào người Thanh Thanh ngay mà dùng tay bóp mạnh vào cái bụng căng tròn của cậu. Mỗi lần hắn bóp, Thanh Thanh lại rú lên vì áp lực thuốc trong bàng quang tăng cao.

​"Triệu gia, nhìn xem, nó sắp nổ tung rồi này!" - Tạ Diễm cười biến thái, rồi hắn đột ngột đâm phập cự vật vào kẽ hở giữa đùi và mông Thanh Thanh, ma sát mạnh vào hai đầu ti đang bị kẹp y tế siết chặt - "Thanh Thanh, mày có muốn tao tháo nút bạc cho mày không? Nếu muốn, mày phải liếm sạch cặc cho cả 4 thằng tao ngay bây giờ!"

​Triệu Liên Đường bước tới, hất văng Tôn Sát ra để nhét cự vật 22cm của mình vào miệng Thanh Thanh: "Bú đi! Bú cho đến khi tao bắn đầy họng mày thì tao sẽ cho mày xả thuốc!"

​Thanh Thanh như một con dã thú mất trí, cậu điên cuồng liếm láp, mút mát 4 cự vật khổng lồ cùng lúc. Tiếng chùn chụt, chóp chép hòa cùng tiếng thịt va chạm chát chúa vang dội khắp phòng thí nghiệm.

​"Ngoan lắm! Giờ thì nhận thưởng đây!" - Triệu Liên Đường gầm lên.

​Hắn đột ngột tháo nút bạc ra. Cùng lúc đó, 4 gã đàn ông bắt đầu cuộc thảm sát tinh dịch cuối cùng:

​Lỗ niệu đạo: Thuốc kích dục cùng với nước tiểu và tinh dịch tích tụ bấy lâu bắn vọt ra ngoài thành một tia mạnh mẽ, nhuộm tím cả sàn nhà. Thanh Thanh co giật điên cuồng, khoái cảm từ niệu đạo làm cậu trợn ngược mắt, người mềm nhũn.

​Lỗ hậu: Lôi Hùng và Tạ Diễm thay phiên nhau bắn ngập tinh đặc quánh vào trong trực tràng. "Ăn tinh của tao đi! Đống thuốc tím này phải hòa với tinh của bọn tao mới đúng điệu!"

​Miệng: Triệu Liên Đường và Tôn Sát bơm đầy hai họng tinh nồng nặc. "Nuốt sạch! Một giọt cũng không được trớ ra sàn!"
​Thanh Thanh nằm gục giữa đống dịch trắng đục và thuốc tím nhầy nhụa, cơ thể đầy vết cắn, hickey tím lịm, ngực và bụng sưng đỏ vì bị bạo hành. Cậu lẩm bẩm trong cơn mê sảng:

​"Chủ nhân... em đầy rồi... tinh của các ngài... nóng quá... cho con chó này làm nô lệ suốt đời đi... đừng bắt em làm cảnh sát nữa... em chỉ muốn được các ngài đụ thôi..."

​Triệu Liên Đường nhìn "tác phẩm" của mình, thản nhiên dẫm chân lên mặt Thanh Thanh: "Từ nay mày chỉ là một cái xô chứa tinh cho bọn tao. Nhớ kỹ lấy, đồ chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co