chương 9 (bạo)
Triệu Liên Đường đứng trong căn phòng thí nghiệm bí mật, xung quanh là những ống nghiệm chứa thứ chất lỏng tím ngắt. Hắn nhìn Thanh Thanh đang bị xích treo lơ lửng, hai chân bị banh rộng ra hai bên bằng giá đỡ kim loại.
"Thanh Thanh, mày biết tại sao hàng của tao lại đắt khách không?" - Đường cầm một ống tiêm dài, bên trong là hỗn hợp thuốc kích dục nguyên chất pha với tinh thể đá lỏng - "Vì nó có thể biến một gã chính trực nhất thành một con đĩ dâm đãng nhất chỉ trong vài giây."
Hắn không đâm vào tay, mà thô bạo nắm lấy cự vật đang run rẩy của Thanh Thanh, rút cây nông bạc ra rồi thay vào đó là một ống dẫn nhỏ bằng nhựa mềm.
"Ư... ọc... chủ nhân... ngài định làm gì... đừng... chỗ đó không được..." - Thanh Thanh khóc nấc lên, cảm giác ống nhựa luồn sâu vào tận bàng quang khiến cậu rùng mình kinh hãi.
"Im mồm! Để tao bơm 'nhiên liệu' cho mày!"
Đường nhấn pít-tông. Chất lỏng tím đặc quánh chảy thẳng vào bàng quang Thanh Thanh. Ngay lập tức, một cơn nóng thiêu đốt bùng lên từ bên trong.
"AAAAA! NÓNG... CHÁY... NÓ ĐANG ĐỐT TAO! TRIỆU LIÊN ĐƯỜNG... GIẾT TAO ĐI!" - Thanh Thanh thét lên một tiếng xé lòng, toàn thân co giật điên cuồng.
Thuốc ngấm vào từng vách bàng quang, kích thích các dây thần kinh niệu đạo khiến cậu đạt đến một trạng thái khoái cảm đau đớn chưa từng có.
"Cháy sao? Để tao dập lửa cho mày nhe!" - Đường cười gằn, hắn lấy một cái nút thắt bằng bạc, đóng sầm lỗ niệu đạo của Thanh Thanh lại, khóa chặt thuốc bên trong - "Bây giờ mày không được tiểu, cũng không được bắn. Mày phải giữ cái cơn nóng này cho đến khi tao cho phép!"
Hắn quay sang lũ đàn em đang đứng chờ: "Thằng này đang nóng trong người lắm, bọn mày vào 'giúp' nó hạ hỏa đi!"
Màn quần đâm điên loạn:
3 gã đàn ông lực lưỡng cùng lúc xông vào.
Một gã banh miệng Thanh Thanh ra để nhét cự vật vào tận cuống họng.
Hai gã còn lại thay phiên nhau thúc vào cái lỗ hậu đang sưng tấy, đỏ rực của cậu.
"Hức... ọc... nóng quá... cặc... cho em cặc đi... đâm nát em đi... lỗ tiểu của em sắp nổ rồi... chủ nhân ơi... đâm mạnh vào bụng em cho thuốc nó trào ra đi!" - Thanh Thanh mê sảng, miệng vừa bú cặc vừa rên rỉ những lời nhục nhã nhất.
Mỗi cú thúc vào bụng làm bàng quang chứa đầy thuốc của cậu bị ép chặt, cơn đau từ bên trong cộng hưởng với sự va chạm bạo liệt từ bên ngoài làm Thanh Thanh trợn ngược mắt, nước dãi và nước mắt trộn lẫn vào nhau.
"Nhìn con chó cảnh sát này kìa!" - Triệu Liên Đường vừa tự sướng vừa mắng nhiếc - "Mày đang rên rỉ vì thuốc của tao hay vì cặc của đàn em tao? Nói đi! Mày thèm cái gì?"
"Thèm... thèm tất cả... em thèm được làm máy chứa tinh... thèm bị thuốc đốt cháy... chủ nhân ơi... bắn vào bụng em đi... cho tinh của ngài hòa với thuốc trong người em đi!"
Đến cuối chương, cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc hóa học và mùi tinh dịch trắng xóa. Thanh Thanh nằm đó, cái bụng gồ lên rõ rệt vì bàng quang căng đầy thuốc và trực tràng ngập ngụa tinh dịch, người run cầm cập trong cơn phê thuốc tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co