[ĐAM - EDIT] MƯỢN LỬA - HEGIRA
Giới Thiệu
[ĐAM - EDIT] MƯỢN LỬA - HEGIRA
Editor: Hết Nước Chấm
GĐ Tống Tri Viễn x Thầy cúng Lý Ngôn Hi
Nhắc đi nhắc lại vạn lần:
HỖ CÔNG (ai cố ý chia công - thụ thoát hố giùm)
cường × cường 1v1 Song hướng chữa lành
Cốt truyện nhiều chi tiết Nhiều có yếu tố bí ẩn
Bối cảnh hiện thực, đời thường
Trích đoạn:
.......
Lý Ngôn Hy cố làm giọng mình nghe nhẹ nhàng hơn, "Nếu anh chưa nghĩ kỹ thì... thật ra tụi mình cũng có thể quay lại như trước, vẫn làm bạn..."
"Làm bạn?"
Nghe ba chữ đó, Tống Tri Viễn tức đến bật cười.
Anh còn đang rối bời, vậy mà người này lại nhẹ nhàng buông một câu "làm bạn", đây là muốn toàn thân rút lui?
Sắc mặt anh trầm xuống, cơn giận bốc lên: "Làm bạn thế nào? Bạn mà hôn môi à? Hay bạn mà ôm nhau ngủ chung?"
Lý Ngôn Hi bị cơn giận bất ngờ của anh làm cho sững lại, môi động đậy nhưng không nói được gì.
Thấy cậu đứng đó ngây ra không nói, Tống Tri Viễn càng bực hơn, giọng cũng lạnh lùng hơn: "Lý Ngôn Hi, nói trước cho rõ, tôi chưa từng quen đàn ông, không biết trong giới của cậu có quy tắc gì, nhưng nếu cậu muốn ở bên tôi, thì đừng đi quá gần với mấy thằng đàn ông khác."
.......
Lý Ngôn Hi nhanh nhẹn leo lên giường, đầu gối lên vai anh, mày vẫn nhíu lại: "Vậy giờ phải làm sao?"
"Làm sao à?" Tống Tri Viễn nhướng mày, "Em phải chịu trách nhiệm."
Mắt Lý Ngôn Hi cong cong, cọ đầu vào lòng anh: "Chắc chắn rồi! Em sẽ chịu trách nhiệm cả đời này!"
Tống Tri Viễn hài lòng xoa tóc cậu, đột nhiên bật cười khẽ: "Này, em đã muốn đè anh đến thế, sao lần đầu lại chủ động muốn ở dưới?"
"Em sợ anh không chấp nhận được," Lý Ngôn Hi ngẩng đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Em ở dưới thì an toàn hơn."
"Sao em chắc chắn anh có thể chấp nhận cho em ở trên?"
"Chẳng phải rõ ràng rồi sao?" Lý Ngôn Hi nhe răng cười, "Trai thẳng mà gặp gay thì chẳng phải đều che lỗ sau trước à? Có thấy ai che đằng trước đâu."
"Đệt hahaha..." Tống Tri Viễn cười lớn, đến mức bật ra mấy giọt nước mắt.
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*****Giới thiệu:
Câu chuyện chữa lành giữa một Giám đốc Công ty Công Nghệ x Một đạo sĩ chuyên cúng ma chay, siêu độ.
Một Tống Tri Viễn lạc lõng giữa tình thân, luôn cho rằng bản thân không cần gì cả, một Lý Ngôn Hi vui vẻ, phóng khoáng, nhìn tưởng như chẳng bao giờ thấy cô đơn, hai người như hai đường thẳng song song cả đời này chắc chẳng bao giờ có thể giao nhau, nếu nói họ có thể gặp nhau thì chắc chỉ có thể ở linh đường đám tang, hoặc ma chay đám dỗ. Nhưng định mệnh đưa đẩy, họ lần này đến lần khác, gặp được nhau ở những nơi ngại ngùng đó, họ va vào ánh mắt nhau, chú ý đến đối phương, crush nhau nhưng lòng lại biết rõ, họ vốn dĩ có nhiều khoảng cách đến nổi, chỉ một câu chào đơn giản lại biến thành một từ khó nói thành lời.
Ai mà nghĩ được, một anh Giám đốc mà lại thành đôi với một Đạo sĩ được cơ chứ?!!
Nếu ai hỏi tui là vậy thì họ có xứng đôi không? Tui dám vỗ ngực đảm bảo: XỨNG ĐÔI!!!!!!
Lý Ngôn Hi mặc dù là một đạo sĩ, hành nghề giang hồ nhưng cũng tốt nghiệp từ 211, chuyên ngành cầu đường đó nha, chỉ là dòng đời xô đẩy, cậu lại nối nghiệp cha, làm riết thành quen. Mặc dù thường xuyên tiếp xúc với vô số sinh tử vô thường, nhưng theo Tống Tri Viễn, ánh mắt Lý Ngôn Hi sáng ngời, như có công tắc, bất ngờ bật lên khiến người ta thoải mái cực kì.
Lý Ngôn Hi như ánh sáng nhỏ, giữa những tối tăm bất ngờ bật lên sưởi ấm Tống Tri Viễn mỗi khi anh cảm thấy cô đơn tột cùng. Ngược lại Tống Tri Viễn cũng là ánh nắng chiếu rọi lên tâm hồn cô quạnh mà cậu giấu sâu dưới đáy sau khi đã mất đi tất thẩy những người thân thương.
Điều tôi yêu ở hai con người này chính là cái sự Simp lỏ của cả hai người họ. Rõ ràng là thích, nhưng lại chẳng dám lại gần. Chỉ cần một tiếp xúc đơn giản, một câu nói, một cái chạm nhẹ là bọn họ có thể háo hức đến mức cả đêm không ngủ.
Tống Tri Viễn cho mượn ô, Lý Ngôn Hi cất giữ như bảo bối, không dám lấy dùng thêm lần nào nữa.
Một sự tiếp xúc nhẹ thoáng qua, hương bưởi từ trên người Lý Ngôn Hi cứ khiến anh vương vấn, Tống Tri Viễn nhét vội chai dầu gội hương bưởi đã order trong cơn choáng vì say vào góc tủ.
Lý Ngôn Hi up ảnh, lòng chờ đợi người đó nhìn thấy, Tống Tri Viễn like ảnh, cậu liền kéo chăn cười khúc khích, cả đêm phấn khích như ăn phải thuốc kích thích.
Hai tháng không gặp, Lý Ngôn Hi up ảnh đến Hàng Châu xem triển lãm, Tống Tri Viễn bực bội, tại sao cậu đến đó mà lại không nhắn tin cho anh? Cơn giận xông lên não, cũng chẳng là gì của nhau, thế mà lại nhắn ba chữ: [Ở Hàng Châu?] chất vấn người ta.
~~~
Câu chuyện đan xen giữa một con người đầy khói lửa nhân gian và một tinh anh trên đỉnh núi cao. Bối cảnh đời thường nhưng vẫn còn những bí ẩn cần được giải đáp xuyên suốt câu chuyện. Để đi đến được những điều tốt đẹp, không ai không phải trả qua khó khăn, vật cực tất suy, đời người có lên có xuống, đều là những nếm trải phải có trong cuộc đời này.
Tình trạng raw: Tác giả đang sáng tác, sắp hoàn.
Tình trạng Edit: không có ngày cố định, sẽ ráng đuổi theo tác giả.
Editor: Xin tôn trọng Nguyên tác. Không nghĩ lệch lạc. Hỗ công lật bánh tráng, không chia trên dưới, lật bánh tráng tằng tằng. Ai dín "mìn" xin tự drop
Bảng Edit không có sự cho phép của Tác giả, chỉ thỏa mãn cơn thèm đọc của Editor
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co