[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].13
Chương 13
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
"Nhị gia,"
Tập đoàn Liễu thị, trong văn phòng của chủ tịch.
Phù Triết Mậu nhịn rồi lại nhịn, nhưng anh ta vẫn không thể kìm lòng được nói với ông chủ mặt đầy gió xuân cứ gặp ai cũng khoe ra cái lỗ tai: "Mấy ngày nay, không dưới năm người trong ban quản lý đến hỏi tôi có chuyện gì với ngài rồi đấy. Thành thật mà nói, cái dấu đó rất nhỏ, sợ soi kính lúp mới có thể nhìn thấy."
Ý ngầm là, ngài đừng flex nữa!
Liễu Phùng Bạch khựng tay lại, yên lặng đặt xuống, thật ra y cũng không phải cố ý khoe khoang, dù sao với tính cách của y cũng không thể nào làm trò con bò thế được, chỉ là khi nghĩ tới... dấu vết do bạn nhỏ cắn y để lại, nhị gia lại vô tình dịu dàng đi, theo bản năng muốn chạm vào, cho nên vô tình biểu hiện ra thế này.
Phù Triết Mậu tính tình thẳng thắn, sau khi bày tỏ sự oán giận vì độc thân, anh ta thoải mái bĩu môi, sau đó báo cáo với Liễu Phùng Bạch: "Nhị gia, Liễu Khê vừa gọi điện thoại nói muốn gặp ngài."
Liễu Phùng Bạch chưa bao giờ làm ra quyết định khiến bản thân hối hận, nếu y nói muốn tuyên bố với bên ngoài rằng sẽ cắt đứt quan hệ cha con với Liễu Khê, y sẽ làm thật rốp rẻng không chút dây dưa gì.
Nhưng nhị gia làm cha cũng không tệ lắm, nhà Liễu chữa trị xương cụt toàn bộ chi phí chữa trị, cùng phí đại học cho Liễu Khê. Sau này không còn thân phận thiếu gia, cậu ta không thể ăn chơi đàn đúm, còn có lẽ còn phải đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, nhưng cũng không đến mức không đủ tiền để đi học, áp lực cũng ít hơn.
Mặc dù Liễu Khê không nghĩ như vậy.
Phù Triết Mậu thậm chí còn không buồn phàn nàn về cậu ta, con trai của ông chủ như có vấn đề về thần kinh, mỗi lần anh ta đến nhà Liễu hoặc nói chuyện với Nhị gia về công việc, vị thiếu gia này sẽ luôn cảnh giác, giống như sợ gì đó, còn ngầm khiêu khích anh ta.
Lần này gọi điện thoại.. lại còn la hét ầm ĩ ném đồ vật, dọa sống dọa chết ai đây?
Nếu không phải cùng họ với Liễu Phùng Bạch, Phù Triết Mậu đã đấm cho mấy phát từ lâu.
Quả nhiên, như đoán trước, Liễu Phùng Bạch không đồng ý, ngược lại là định tan làm sớm về nhà, Phù Triết Mậu là vệ sĩ kiêm trợ lý, thấy vậy giơ chân muốn đi theo, nhị gia vẫy tay ra hiệu không cần.
"Hôm nay tôi đi cùng bọn nhỏ đến trung tâm chó dẫn đường, cậu không cần đi theo."
Liễu Nhị gia cầm áo khoác, nhỏ nhẹ nói, nhưng Phù Triết Mậu thề rằng anh ta nghe thấy sếp mình ghét bỏ anh ta làm kỳ đà cản mũi.
Anh ta nấc lên một cái......
Thức ăn cho chó này mắc nghẹn quá.
............
Chung cư Lâm Nhuận.
Đường Đường đeo kính râm, vừa mở cửa, đột nhiên ngửi thấy một mùi quen thuộc, cậu nắm lấy tay cầm, theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng người đàn ông đã chặn trước mặt cậu.
"Em trốn gì?" Y cười nói.
Đường Đường trong lòng thầm nói, lão già dê này còn không biết sao mình trốn à? Eo suýt nữa gãy, mông vừa mới giảm sưng, vì trốn tránh lão già sung sức này cậu còn kiếm cớ trở về chung cư, ai ngờ vừa bước ra khỏi nhà lại thấy yêu râu xanh.
Thanh niên mù hiền lành không đáp lại y, cậu nắm nắm đấm cửa, lạnh lùng hỏi: "Chú tới đây làm gì?"
Hai người đang nói chuyện qua khe cửa, nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi, Liễu Phùng Bạch thở dài, hơi dùng sức mở cửa ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Đường Đường kéo ra ngoài, nói: "Tôi đã hẹn trước trung tâm cho chó dẫn đường hôm nay đưa em đi kiểm tra khả năng định hướng."
Liễu Phùng Bạch nhìn cặp kính râm trên mặt Đường Đường, trong lòng tràn đầy thương tiếc, ngay từ khi Đường Đường và Liễu Khê lần đầu tiên đến nhà, y đã nhờ người xem qua mắt cậu, nhưng kết luận các bác sĩ đưa ra đều không có ngoại lệ, tất cả đều là tổn thương vĩnh viễn.
Y chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình, bảo vệ Đường Đường dưới đôi cánh của mình và cố gắng hết sức để chăm sóc mọi thứ cho cậu, sự dịu dàng đó người mù cũng có thể nhìn thấy được.
Thanh niên khiếm thị hiền lành tự giễu cười, tâm tình phức tạp khó tả, bình tĩnh thoát khỏi tay Liễu Phùng Bạch, bình tĩnh nói: "Không, tôi và Liễu Khê đã tính ly hôn rồi, Chú...không có quan hệ gì với tôi, đừng liên lạc với tôi nữa."
Nói xong, cậu bật thiết bị cảm ứng của gậy dẫn đường mù, gõ gõ hành lang tầng, muốn xuống thang máy mua nhu yếu phẩm hàng ngày, nhưng người đàn ông phản ứng lại đã nắm lấy cánh tay cậu.
"Đường Đường," thấy cậu không chút lưu tình rời đi, nụ cười trong mắt Liễu Phùng Bạch nhạt đi, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ nhưng tràn đầy áp bức: "Bé hư... đừng nói em không biết bố đối xử với em như thế là vì cái gì?"
"Tôi không muốn biết,"
Đường Đường hất tay ra, quan tâm đến hàng xóm bên cạnh, hạ giọng nói: "Tôi nên biết cái gì? Thân là cha vợ, lại giả làm con trai để ngủ với con rể mình. Liễu Phùng Bạch, chú có biết xấu hổ không?"
Trận làm tình trong suối nước nóng vẫn còn in đậm trong ký ức của cậu, cậu nói ra câu này vì tức giận, nhưng sau khi nói ra, lý trí trong nháy mắt trở lại.
Thanh niên ôn hòa hơi sửng sốt, lỗ tai dần dần ửng hồng, trong lòng hiện lên một tia khó chịu, nắm chặt cây gậy dẫn đường trong tay, thầm nghĩ Liễu Phùng Bạch chắc chắn là nổi giận rồi, cậu thế mà lại nói ra... câu hỏi dâm đãng như vậy.
Liễu Phùng Bạch cũng sửng sốt trong chốc lát, nhưng y rất có ý tứ, không nhắc tới câu vừa nãy, để lại chút thể diện cho bạn nhỏ nhà mình.
Y đến gần, nhẹ nhàng ôm mặt thanh niên, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, ngửi mùi hương nhàn nhạt làm người thoải mái kia, ngọt ngào dỗ dành: "Thôi mà, là do bố không biết xấu hổ. Nhưng mà, bé ngoan... nhìn xem bố đối xử với em tốt như thế nào?"
Giọng nói dịu dàng động lòng người, Đường Đường đeo một cặp kính râm lớn, sau khi môi nóng lên, quay đầu tránh mặt y, vô cùng bình tĩnh nói: "Tôi mù mà, không nhìn thấy."
Nhóc con này thật sự làm y tức điên lên.
Liễu Phùng Bạch kiên trì, nắm lấy tay cậu, ngón tay đan vào nhau, khóe mắt hơi cong: "Tôi có thể chờ em cảm giác được, nghe được, chạm vào được.... cả đời này em đều là của tôi."
Đừng chạy, đừng trốn.
............
Trung tâm chó dẫn đường.
Đã hẹn trước, Đường Đường cũng không thích thất hứa, để nhân viên đợi lâu, cuối cùng đi theo Liễu Phùng Bạch.
Trung tâm huấn luyện thoạt nhìn rất hiện đại, màu sắc sặc sỡ, sân huấn luyện phía sau chiếm diện tích lớn, trước cửa có tượng một con chó.
Chiếc xe sang trọng màu đen đậu ở cửa, Liễu Phùng Bạch đứng ở cửa ghế phụ đỡ Đường Đường xuống xe, nhẹ giọng dặn dò cậu cẩn thận, chờ cậu đứng vững mới dẫn cậu đến trung tâm huấn luyện.
Huấn luyện một con chó dẫn đường không hề đơn giản, mỗi con mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, tỷ lệ đào thải cao, cũng có một số yêu cầu nhất định cho người khiếm thị.
Cho nên một giờ sau......
Nhân viên tiễn họ ra khỏi cửa căn cứ, đồng thời giải thích tỉ mỉ nguyên nhân thất bại: "Cậu thanh niên này thiếu định hướng, có lẽ là bởi vì sau khi mất thị lực còn chưa hoàn toàn thích ứng thế giới, dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng, ừm. ..có thể mời thêm một người hướng dẫn cho người khiếm thị, thực hành định hướng nhiều hơn."
Liễu Phùng Bạch nắm lấy tay Đường Đường, ghi nhớ trong đầu từng chữ anh ta nói, người đàn ông gật đầu: "Vâng, cảm ơn đã nhắc nhở."
Nhân viên công tác cười lắc đầu, sau khi anh ta rời đi, Liễu nhị gia cẩn thận cảm giác bạn nhỏ của mình tựa hồ có chút không vui, không phải bởi vì người khác, mà là không hài lòng với bài kiểm tra vừa rồi.
Y chợt nhớ tới bạn nhỏ này chưa bao giờ đứng thứ hai trong trường, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy tính khí nhỏ mọn của cậu, không khỏi bật cười: "Bây giờ, Đường Đường của chúng ta cũng rớt môn rồi."
"......"
Đường Đường không muốn để ý tới y, bộ dáng ôn hòa lãnh đạm, chống gậy dẫn đường đi trở về, Liễu Phùng Bạch cười bảo cậu chờ mình.
Ánh nắng đầu thu vừa phải, thanh niên mù hiền lành mặc áo sơ mi trắng và quần jean dáng người cân đối, đeo một cặp kính râm to bản, gậy dẫn đường gõ nhẹ xuống đất, bước đi với dáng đi điềm tĩnh, phía sau cậu là một người đàn ông trưởng thành nho nhã, mỉm cười đi theo phía sau, giống như một người bảo vệ.
Vùng ngoại ô ít người, toàn là trại huấn luyện hoặc câu lạc bộ. Một người đi trước, người kia theo sau vài bước, dưới ánh nắng mùa thu, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, trông rất hài hòa... xứng đôi vừa lứa.
Một chiếc xe tải cũ đỗ cách đó không xa. Bên ngoài xe đầy bụi đất, dán bảng công ty hóa chất.
Thanh niên đội mũ lưỡi trai ngồi trong buồng lái, một tay đặt trên vô lăng, tay cầm thứ gì đó đang run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới vành mũ hằn lên tia máu của một kẻ điên.
Người này là Liễu Khê, mới từ trên lầu té xuống bị thương xương cụt mấy ngày, nóng lòng không kịp chờ lành bệnh đã tìm đến Liễu Phùng Bạch hỏi lý do vì sao lại cắt đứt quan hệ cha con với cậu ta.
Liễu Khê lần đầu tiên nghe được câu này, còn tưởng rằng bố cậu ta biết hắn nói dối chuyện Đường Đường hãm hại mình, cảm thấy cậu ta không tôn trọng người đã cứu mình nên mới nói cắt đứt quan hệ dọa mình, hoàn toàn không hề để bụng.
Nhưng sau đó, các bạn học cùng nhau đến thăm Liễu Khê, sợ cậu ta buồn chán, vì vậy họ cố tình lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc trong khu riêng biệt trong một ngày một đêm.
Liễu Khê tính cách hoạt bát, vốn là một người thích chơi bời, thẳng thắn hào phóng bảo mình mời, làm ai cũng hào hứng hoan hô. Họ chơi một ngày một đêm, may là khu vực VIP được cách âm tốt, và cậu ta là người duy nhất ở đó nên mới không bị phàn nàn. Ngày hôm sau, khi nhân viên của bữa tiệc đến thanh toán mới vỡ lẻ chuyện thẻ của Liễu Khê đã bị đóng băng, khiến mọi người đồng loạt giật thót.
Cì Liễu Khê nói mời khách, mọi người đều biết gia cảnh của cậu ta nên không ai khách sáo, mở mấy chai rượu đắt tiền, bây giờ ai cũng hối hận, thấy Liễu Khê đã dại người ra, đành phải tự móc tiền túi, mượn đầu này vay đầu kia để trả.
Họ cùng Liễu Khê mở rượu, mọi người cũng không có làm khó dễ cậu ta, hùn tiền cùng nhau trả, mặc dù biết chuyện này không trách được ai, nhưng vẫn ôm cục tức, ai nấy đều kiếm cớ rời khỏi phòng bệnh.
Kể từ ngày đó, chất lượng cuộc sống của Liễu Khê sa sút hẳn, cậu ta không muốn đi làm, chỉ có thể bán quần áo và giày dép mà nhà họ Liễu gửi đến ký túc xá để đủ sống qua ngày, liên tục liên lạc với Liễu Phùng Bạch, nhưng Liễu Phùng Bạch không bao giờ trả lời các cuộc gọi của cậu ta.
Mãi cho đến ngày hôm kia, Liễu Khê tình cờ phát hiện ra video đầy đủ chuyện thằng nhóc hư hỏng trên Internet, nghe thấy câu nói của Liễu Phùng Bạch "Không ai có thể bắt nạt bạn nhỏ của tôi", và cũng nhìn thấy người bố cậu ta thầm yêu mê mệt dịu dàng với chồng cũ thế thân của mình.
Liễu Khê phát điên lên, cậu ta dường như hoàn toàn thừa hưởng chứng bệnh thần kinh của mẹ mình, cậu ta đập phá đồ đạc trong ký túc xá, dọa Phù Triết Mậu sẽ tự tử và yêu cầu Liễu Phùng Bạch nghe điện thoại, đáng tiếc cuối cùng tất cả đều vô ích.
Mặc kệ bạn cùng phòng trách mắng, cậu ta đóng sầm cửa bỏ đi, sốt ruột cắn móng tay, xem đi xem lại đoạn video đầy ghen tị.
Với ý nghĩ chết cùng nhau, Liễu Khê lục tung các hộp và tủ, lấy ra một món quà sinh nhật thay thế từ một thiếu gia khác thích ăn chơi và kích thích trong giới con nhà giàu, đó là một khẩu súng lục nhỏ có giảm thanh, rồi thuê một chiếc minibus, đậu bên đường chờ Đường Đường ngoài.
Sau đó... cậu ta đi theo Liễu Phùng Bạch đến trung tâm huấn luyện chó dẫn đường.
......
Đường Đường ở hoàn cảnh xa lạ, căn bản không phân biệt được phương hướng, bước chân có chút do dự, Liễu Phùng Bạch thấy vậy liền nắm tay cậu, dẫn cậu đi vòng qua chướng ngại vật phía trước, đến đúng hướng đi, thấp giọng cười nói: "Được, đi thôi, bố không nên trêu chọc em nữa, giờ mình về nhà đi."
Đường Đường bị mù hai mắt, tự biết không tìm được đường, cũng không làm bộ làm tịch tự đi rồi gây phiền phức cho người khác, nên vẫn để Liễu Phùng Bạch đưa mình đi.
Nhưng mà, vừa mới đi tới cửa xe, đang chuẩn bị lên xe về nhà, cậu đột nhiên nghe được cách đó không xa một giọng nói quen thuộc khàn khàn mà bén nhọn gọi tên của mình.
"Đường Đường!!"
Thanh niên khiếm thị vẻ mặt khó hiểu, vừa định xoay người lại, lại bị người bên cạnh bất ngờ đề đẩy vào ghế sau xe, cửa xe đóng lại "rầm" một tiếng, chặn lại một tiếng xé gió.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co