[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].14
Chương 14
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Lúc Liễu Khê nổ súng có vẻ định tra tấn Đường Đường, không phải nhắm vào chỗ chí mạng, mà nhắm vào đầu gối bóp cò.
Khoảnh khắc cậu ta xuất hiện giơ súng lên, Liễu Phùng Bạch gần như không kịp suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, đẩy Đường Đường vào trong xe, nhưng y không thể tránh được, bắp chân bị bắn mạnh, máu tích tắc chảy ra từ vết thương, chiếc quần âu màu xám ướt sũng trong vài giây.
"Hừ..." Liễu Phùng Bạch đóng cửa xe lại, hai chân đau đến khụy một hồi, sau đó lại đứng thẳng lên, quay đầu hờ hững nhìn Liễu Khê, dịu dàng trong mắt, thay bằng lạnh lùng.
Liễu Khê đội mũ lưỡi trai đứng cách đó không xa, tay cầm súng, phát hiện người mình bắn không phải Đường Đường, mà là người bố mình yêu thầm, vui mừng biến thành hoảng hốt: "Bố, bố..., " cậu ta vốn muốn đi qua nhìn Liễu Phùng Bạch, nhưng nghĩ đến y đang cùng Đường Đường, trong nháy mắt ghen tị nổi lên.
"...Bố, nói cho con biết, bố hẹn hò với Đường Đường à?" Liễu Khê vừa nhục nhã vừa giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, giống như kẻ mất trí.
"Tại sao? Bố, tại sao bố không thể thích con?" Cậu ta vung tay cầm súng, cuồng loạn hét lên: "Con thua Đường Đường chỗ nào!! Anh ta chỉ là một tên mù thối tha, con..con mới là người yêu bố nhất trên đời này!"
Nghe con trai chân thành tỏ tình, Liễu Phùng Bạch mặt không biểu cảm gì, chỉ lúc nghe cậu ta xúc phạm Đường Đường, theo bản năng nhíu mày, quay đầu nhìn chiếc xe sang trọng đóng chặt cửa.
Chiếc xe này đã được sửa đổi, hiệu quả cách âm rất tốt, khi đóng chặt cửa, người bên trong không thể nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Liễu Phùng Bạch cảm thấy nhẹ nhõm.
Y không muốn bạn nhỏ của mình gặp phải chuyện tồi tệ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý sau này.
"Ha..." Liễu Phùng Bạch cười ha một tiếng, tỉ mỉ liếc nhìn khẩu súng lục nhỏ trong tay Liễu Khê, ước lượng... Khẩu súng này tối đa có thể bỏ vào bao nhiêu viên đạn, giọng vẫn dịu dàng nhưng không chút khoan dung, "Chỗ nào cũng kém, mọi thứ của em ấy đều mê hoặc tôi."
Tôi yêu tất cả mọi thứ của em ấy.
Chỉ là tôi không thích cậu một chút nào.
Lời nói của y hoàn toàn chọc giận Liễu Khê, lồng ngực của Liễu Khê kịch liệt phập phồng, điên cuồng gào thét, giống như trút giận mà bắn vào chân Liễu Phùng Bạch.
Viên đạn "xèo" một tiếng chạm đất, bụi bắn tung tóe rơi xuống mặt trên của đôi giày da dính đầy máu, dính lại cùng với máu đã đông.
Cậu ta hướng họng súng đến trước ngực Liễu Phùng Bạch, điên dại nói: "Bố, con cho bố thêm một cơ hội, gọi Đường Đường đi ra, gọi anh ta ra con sẽ tha cho bố."
Cậu ta cất giọng dụ dỗ như yêu ma: "Hai người hôm nay chỉ có thể sống một... Ở nơi hoang dã này, anh ta chỉ là một thằng mồ côi, chúng ta giết anh ta, sống cuộc sống của chính mình không phải là tốt sao? Bố à."
Liễu Phùng Bạch đứng trước cửa xe, chiếc quần âu màu xám đã thấm đẫm máu, dọc theo ống quần tí tách... đáp xuống đất rồi biến mất, như thể y không hề cảm thấy đau đớn, vài giây sau y nhẹ nhàng nở nụ cười, Liễu Khê vui mừng khôn xiết, lại thấy người đàn ông chậm rãi nói.
"Không, không được."
Liễu Khê cũng không thèm nữa, hoặc là cậu ta đã hoàn toàn mất trí rồi, cảm thấy thuyết phục Liễu Phùng Bạch cũng không có kết quả, vì vậy lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Được rồi... Nếu bố không muốn, vậy chúng ta cùng chết đi!"
Cậu ta biết mình chỉ có một cơ hội này, ngay từ đầu cậu ta đã có tâm lý cùng chết, nếu không thể kéo Đường Đường cùng chết với mình, có lẽ cũng cùng bố yêu xuống địa ngục cũng tốt.
Cũng tốt thôi!!
Liễu Khê đặt ngón tay lên cò súng, Liễu Phùng Bạch trông có vẻ thờ ơ, nhưng trên thực tế, cơ bắp của y căng thẳng, mọi dây thần kinh đều chú ý đến động tác của Liễu Khê, sẵn sàng đánh cược khi cậu ta ra tay.
"Bố, chết với con đi."
Gió thổi bay mũ của Liễu Khê, hai mắt cậu ta đỏ ngầu, nhắm súng vào ngực Liễu Phùng Bạch, khuôn mặt vừa ghen tị vừa vui sướng vặn vẹo, lộ ra nụ cười của kẻ điên, ngón tay đặt lên cò súng chuẩn bị ấn, cảnh giác của Liễu Phùng Bạch đẩy lên điểm cao nhất. .
Cậu ta chỉ còn một viên đạn.
Một bóng đen từ trong bụi cỏ nhảy lên với tốc độ cực nhanh, lao về phía tay Liễu Khê, cắn một cái vào tay cầm khẩu súng. Liễu Khê hét lên một tiếng "a", viên đạn cuối cùng cướp cò, bắn thẳng xuống đất——Liễu Phùng Bạch bình an vô sự.
"Gâu——!"
Tiếng chó sủa, tiếng gầm của dã thú đe dọa con mồi, từ cổ họng bóng đen hung hãn tràn ra, tay cầm súng của Liễu Khê bị hàm răng sắc nhọn cắn xé, cậu ta chớp nhoáng nhìn thấy cặp mắt dã thú, đột nhiên ngã xuống, ngồi trên mặt đất hét lên: "A a a! Cút đi, cút ra! Đừng cắn tao!!"
Một nửa dây thần kinh đang căng thẳng của Liễu Phùng Bạch được đặt xuống, bóng đen kia, giống như... một con Labrador đen cố ý hù dọa Liễu Khê, vết cắn không quá mạnh, Liễu Khê chỉ cần quan sát là có thể phát hiện ra, nhưng cậu ta đã quá sợ hãi rồi, chỉ biết la hét ỏm tỏi.
"Đại Hắc!! Đại Hắc, mày đi đâu đấy?"
Tiếng gọi lo lắng của huấn luyện viên cách đó không xa truyền đến, con Labrador đen đang giả vờ uy hiếp dừng lại, buông miệng Liễu Khê ra, ngậm súng chạy như điên ra sau lưng Liễu Phùng Bạch, rồi cụp đuôi nằm bò xuống.
Liễu Phùng Bạch: "..." Nhị gia chảy máu quá nhiều, môi tái nhợt, nhìn thoáng qua con chó đen chỉ lộ nửa thân sau, sâu sắc hiểu rõ bốn chữ "bịt tai trộm chuông".
Huấn luyện viên vội chạy tới, nhìn thấy Liễu Khê nằm trên mặt đất, bắp chân của Liễu Phùng Bạch máu tươi đầm đìa, sau chân lộ ra một cái đuôi màu đen, anh ta bủn rủn suýt nữa ngất đi, lảo đảo nói: "Ngài, ngài không sao chứ chứ? Trời ơi chuyện gì xảy ra vậy!"
Anh ta đưa tay muốn đỡ Liễu Phùng Bạch, lại nhìn vết máu trên chân kia, thế là nhe răng trợn mắt dừng lại, tay run run lấy điện thoại di động trong túi ra, đang định gọi cho 120, lại âp úng lắp bắp nói: "Đại... Đại Đại Đại Hắc ăn có hơi nhiều, cũng biết chơi khăm, bướng bỉnh một chút, nhưng nó rất vâng lời, làm sao có thể cắn người! Không thể...thật sự không thể."
Liễu Khê chật vật ngã xuống đất, xương cụt còn chưa lành hẳn lại bị va chạm, đau đến thở không nổi, run lẩy bẩy, nghe huấn luyện viên nói xong, bên trong đầu ông lên một tiếng, khào khào mắng mỏ: "Không cái quái gì!! Nó rõ ràng đã cắn tôi!!"
Huấn luyện viên nghe vậy liền trợn mắt nhìn con chó, mày hay lắm, vi phạm kỷ luật còn đi cắn người! Vừa định nói xin lỗi, liền nghe thấy người đàn ông bị thương nặng hơn bên cạnh nhẹ giọng nói: "Đại Hắc không có cắn, xin gọi cảnh sát giúp tôi, người đó đang muốn công khai bắn chết tôi."
Quắc đờ heo??
Huấn luyện viên chết lặng.
Cảnh sát và Phù Triết Mậu đến rất nhanh, vệ sĩ Phù ngay khi đến, anh ta hung ác lao đến trước mặt Liễu Khê đấm vào bụng cậu ta, cơn đau buốt lan khắp cơ thể, cậu ta phun ra một búng nước bọt lẫn với máu.
Mấy cảnh sát ngăn cản không được, nhìn thấy cứ đấm nữa Liễu Khê sẽ tạch luôn mất, đành nhìn anh ta cảnh cáo, đang định lôi Liễu Khê đi, lại nghe thấy Liễu Phùng Bạch mở miệng.
"Từ từ."
Liễu Khê cúi đầu, đôi mắt dại ra dần dần tập trung lại vì hai chữ này.
Tràn đầy chờ mong, cậu ta gian nan ngẩng đầu nhìn Liễu Phùng Bạch, thấy y mặc dù chân bị thương chảy máu nhưng vẫn không có vẻ gì là chật vật, khí chất trưởng thành văn nhã khiến trong mắt cậu ta tràn ra nhiệt tình.
Liễu Phùng Bạch hờ hững liếc cậu ta một cái, sau đó nhìn Phù Triết Mậu nói: "Đưa nó đến trường trước, chờ cảnh sát đến trường bắt, nhớ tung tin nó muốn giết Đường Đường ra ngoài."
Phù Triết Mậu cung kính: "Đã hiểu."
Liễu Khê đau đến không đứng thẳng được, hai cánh tay bị cảnh sát kéo đi, nghe thấy Liễu Phùng Bạch nhẹ giọng nói một câu như vậy, cậu ta trợn to hai mắt, há miệng, trong miệng lẩm bẩm gì đó, thật đáng tiếc bố quay lưng bỏ đi, đi về phía ô tô, về phía... người chồng thế thân mình tự tìm.
Đôi mắt cậu ta đầy hối hận, nhưng bây giờ, đã quá muộn để hối hận, thứ đang chờ đợi cậu ta là... nhà tù khủng khiếp.
Khi cảnh sát đến trường bắt Liễu Khê, sẽ gây náo động như vậy, Đường Đường còn chưa biết, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chỉ có một mình ngẩn ngơ, sau khi ngồi ở phía sau một hồi, không thấy Liễu Phùng Bạch lên xe, cậu mới dần dần có dự cảm xấu.
Thanh niên mù nhúc nhích thân thể, mò mẫm muốn xuống xe, nhưng cửa đã bị Liễu Phùng Bạch dùng chìa khóa khóa lại.
Cậu không thể ra ngoài, vỗ vào kính cũng không có ai đến, vì vậy phải im lặng chờ đợi ... Chờ đợi không biết đã mất bao lâu, cánh cửa cuối cùng cũng được mở khóa, một luồng không khí từ cánh cửa mở ra bên cạnh, cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, nghe một âm thanh quen thuộc.
"Xin lỗi vì đã để bạn nhỏ của tôi chờ đợi."
Nghe được thanh âm, thanh niên ôn hòa quay đầu lại, nhìn về phía luồng không khí, hỏi: "Vừa rồi là ai?" Nói xong, cậu khẽ nhúc nhích mũi, tựa hồ đang ngửi kỹ mùi hương trên người Liễu Phùng Bạch, sau đó ngẩng đầu nhíu mày: "Tại sao... ...tôi ngửi thấy mùi máu?"
"Hả? Mùi máu nào?"
Liễu Phùng Bạch đã nhờ Phù Triết Mậu mang đến quần áo mới, chỗ bị thương đã được xử lý, mất máu quá nhiều khiến môi y tái nhợt, và giọng nói vẫn đều đều.
Y nắm tay Đường Đường, từng li từng tí đem cậu vuốt ve thân thể vẫn còn nguyên vẹn của cậu, cất giọng mềm mại nhất an ủi bạn nhỏ: "Không sao đâu, vừa rồi Liễu Khê tới, nói với tôi nó định ly hôn, ra nước ngoài để theo đuổi một cuộc sống mới."
Y không vội, vừa mở miệng đã nói dối: "Vừa vặn là tôi cũng không định để Liễu Khê gọi em là chồng nữa, nên tôi bảo Phù Triết Mậu đi thông qua thủ tục ly hôn của hai người trước,nên trở về hơi muộn một chút."
Dưới lòng bàn tay Đường Đường là lồng ngực ấm áp của Liễu Phùng Bạch, y đang dùng hơi thở của mình truyền hơi ấm cho cậu. Cậu theo bản năng sờ sờ, lại không phát hiện có vết thương nào... Cậu tựa hồ nhẹ nhõm đáp: "Ừm, chúng ta trở về đi."
......
Người huấn luyện đằng kia đang chống nạnh mắng Đại Hắc, Đại Hắc cụp tai, nằm trên mặt đất rên rỉ vẫy đuôi, nhưng đôi mắt đen nhánh của nó lại đảo lia đảo lịa.
Cho đến khi quản lý căn cứ, một người phụ nữ có năng lực và sắc sảo xắn tay áo, đi giày thể thao bước ra hét lên: "Đại Hắc!"
Con Labrador màu đen "vù" một tiếng ngẩng đầu lên, hai tai vểnh lên như chuông báo động, phịch một cái từ dưới đất bò dậy, dùng bốn chân nhảy lên chiếc xe sang trọng, sượt qua mặt Đường Đường, nhanh chóng nằm bò xuống ghế.
"........."
Thanh niên ngẩn ra, chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trong xe phát ra càng nhiều tiếng thở "Hah hah hah hah hah"... Một con chó lớn?
Liễu Phùng Bạch cũng sửng sốt, con Labrador đen đang nằm trên chiếc ghế da màu đen của y, nếu nó không lè lưỡi, suýt chút nữa cũng đã hòa hợp với bối cảnh.
Sau lưng lại có một trận gió thổi qua, người phụ nữ thông minh lanh lợi hùng hổ bước vào, gật đầu xin lỗi với Liễu Phùng Bạch, sau đó nhìn Đại Hắc đang giả chết trong xe, khi nhìn thấy chàng trai trẻ đang bối rối thì cau mày dữ dội, đến khi nhìn thấy thanh niên đang hoang mang, cô mới điều chỉnh giọng điệu nói: "Tôi xin lỗi, Đại Hắc nghịch ngợm, gây rắc rối cho hai vị."
Đường Đường không nhìn thấy, mãi mới nhận ra đó là chó dẫn đường từ trại huấn luyện, sợ bị người phụ nữ mắng mới chạy lên xe chạy trốn, quả là con chó thông minh...
Cậu cười: "Không sao đâu."
Đại Hắc cụp tai, nằm trên đệm ghế da, không vẫy đuôi, cố ý làm ra vẻ đáng thương, khẽ phát ra những tiếng rên rỉ, thậm chí còn dùng móng vuốt to móc vào tay Đường Đường, chiếc mũi ướt át áp vào người cậu, như thể anh ấy muốn được xoa đầu.
Đường Đường nghe tiếng rên rỉ của nó không nén được, cẩn thận vươn tay đặt lên đầu con chó lớn, sờ thử, sờ vào rất mềm mại trơn bóng.
"Hửm?"
Người phụ nữ không ngờ rằng Đại Hắc lại hợp cạ với người thanh niên trước mặt mình, đang do dự hỏi danh tính thì người huấn luyện viên trẻ tuổi cuối cùng cũng chạy tới, anh ta chống đầu gối thở hổn hển hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn thấy Liễu Phùng Bạch, tâm tình rất không tốt: "Oa, ngài Liễu Phùng Bạch, viên đạn ở chân ngài vừa mới lấy ra, làm sao có thể đứng vững? Không. . . Không đau sao?"
Liễu Phùng Bạch: "......"
Đường Đường vuốt đầu chó một lúc, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía có mùi hương của Liễu Phùng Bạch, nhưng bởi vì hơi lệch, tầm mắt rơi vào một khoảng trống.
"...Viên đạn nào?"
Thanh niên hiền lành bị mù, không khỏi lộ ra một tia lo lắng mà chính mình cũng không phát giác được, mím môi nói: "Liễu Phùng Bạch,. . . Tôi không nhìn thấy. Chú đừng giấu tôi."
Lúc này huấn luyện viên trẻ tuổi mới ý thức được vừa rồi mình lỡ mồm, ủ rũ rụt cổ lại.
Liễu Phùng Bạch thở dài, y không nghĩ tới chưa đến một tiếng đồng hồ đã bị phát hiện.
Y lặng lẽ bước sang một bên, để đôi mắt của chàng trai trẻ luôn nhìn thấy mình, sau đó đầy ẩn ý liếc nhìn người huấn luyện viên và người phụ nữ.
Hai người hiểu ý của y, liền đi xa một chút nhường lại không gian riêng, Liễu Phùng Bạch thu hồi ánh mắt, sắp xếp lại lời nói, giải thích vừa rồi chuyện vừa rồi.
Đại Hắc vẫy đuôi, dụi đầu vào tay Đường Đường, thè lưỡi thở hổn hển. Đường Đường ngồi yên lặng trong xe lắng nghe.
Cậu cũng không ngốc, hồi tưởng lại Liễu Khê làm sao vậy, kết hợp với lời nói của Liễu Phùng Bạch, một lúc sau cậu mới hiểu ra, cũng chính là bởi vì hiểu rõ mọi chuyện, cậu mới lộ ra một chút khó xử.
Liễu Phùng Bạch nhìn thấy dáng vẻ khó xử của cậu, không khỏi muốn cười, hai tay thon dài ôm mặt cậu, trán áp nhẹ lên trán.
Người đàn ông nhắm mắt lại thở dài, giọng nói dịu dàng mang theo một tia ý cười: "Chúng ta duyên phận, cho dù lỡ nhau nhiều năm, cũng sẽ có người đưa em đến bên cạnh tôi."
Đường Đường muốn trả lời y, cố chấp như vậy, nhất định là nghiệt duyên. Nhưng......
Có lẽ là bởi vì xung quanh gió rất thoải mái, bầu không khí quá tốt, hoặc là do người đàn ông quá đỗi dịu dàng, đột nhiên... Cậu không thèm trả đũa lại nữa.
Cuối cùng......
Người phụ nữ và huấn luyện viên quay lại, muốn đưa Đại Hắc trở lại, nhưng Đại Hắc không muốn đi xuống, nó bấu vào ghế da, rên rỉ đáng thương, Đường Đường nghe thấy cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng quy tắc huấn luyện cơ sở vẫn không thể vi phạm, cậu hẹn đi đào tạo định hướng, khi đạt tiêu chuẩn nhận con nuôi thì đến cơ sở nhận nuôi Đại Hắc.
An ủi hồi lâu, Đại Hắc cụp tai cụp đuôi xuống xe, Đường Đường không nhìn thấy cảnh tượng này, Liễu Phùng Bạch nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng miêu tả bên tai.
Gió nhẹ thổi qua làm người ta rất thoải mái, lá cây xào xạc, trong không khí có mùi trà rất nhàn nhạt, xen lẫn một chút mùi máu tươi, bàn tay hơi lạnh được hơi ấm của người đàn ông sưởi ấm.
Cậu mỉm cười nghe miêu tả, xen lẫn với tiếng chó gầm gừ, tiếng cằn nhằn của phụ nữ và huấn luyện viên, cùng với giọng nói ghét bỏ, tất cả dần dần biến thành những bức tranh đẹp đẽ trong tâm trí cậu.
Thanh niên mù lòa ấm áp cụp mắt xuống, lắng nghe các loại thanh âm sôi nổi, khóe môi hơi cong lên.
Thế giới của cậu tăm tối, nhưng cậu sẽ không cô đơn.
............
Liễu Phùng Bạch đang trong kỳ nghỉ, chân bị thương không thể cử động, tạm thời ngồi ở trên ghế, người đàn ông nho nhã hiền hòa này thế mà tâm tình lại tốt, quay đầu cùng Đường Đường nói cười ——
Một người què, một người mù.
Nhìn xem, chúng ta xứng đôi như thế nào.
Đường Đường: "..." Thật sự muốn bơ ông già này luôn mà.
Ở nhà nghỉ phép, Liễu Phùng Bạch cũng không nhàn rỗi, dẫn Đường Đường đi học cách thích ứng với hệ thống đọc màn hình bằng giọng nói dành cho người khiếm thị trên máy tính. Y lặng lẽ nhìn vào mắt Đường Đường, hết lần này đến lần khác giải thích, miêu tả cho cậu.
Có người hỗ trợ, hiệu quả học tập của Đường Đường trở nên nhanh hơn, về cơ bản cậu đã thích ứng với việc đọc sách trên máy tính, bóng tối mở ra bình minh, và sự lạ lẫm mông lung ban đầu đã trở thành một pháo đài không thể phá hủy, mỗi ngày cậu đều bận rộn, ở vùng biển kiến thức mới.
Nếu không thể thoát ra, thì làm quen với nó vậy.
Và những nhu cầu cơ bản về cuộc sống, thức ăn, nhà ở và phương tiện đi lại cũng bị Liễu Phùng Bạch vô tình chiếm đoạt từng chút một, đến khi đột nhiên sực tỉnh, đã không thể trốn thoát được nữa.
Dục vọng khống chế của người đàn ông giờ phút này giống như dã thú, cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt, nhưng lại sợ cào mạnh cậu bị thương, đành phải trút giận lên vài chuyện nhỏ nhặt...
Vì vậy, Đường Đường không cảm thấy bị áp lực, ngược lại còn cảm giác an toàn sau khi mất thị lực.
Bởi vì cậu biết mình luôn được bảo vệ, giống như con nai mù, cuối cùng một ngày cậu quay đầu lại, ngửi được mùi con hồ ly vẫn luôn âm thầm đi theo che chở mình.
............
Van đêm, lúc hai giờ sáng.
Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, có thể nghe thấy giọng nói từ bên trong.
Đường Đường nửa mơ nửa tỉnh, phát hiện bên cạnh không có ai, liền xuống giường đi tìm. Cậu đã quá quen thuộc với kết cấu của nhà Liễu, trên người mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông ấm áp, mang dép mềm, không mang theo gậy dẫn đường, từng bước một... Khi đi ngang qua thư phòng có người đang nói chuyện, cậu dừng lại, vừa định mở cửa bước vào thì nghe thấy giọng nói của Phù Triết Mậu.
"Nhị gia, ngài tự đày ải mình làm gì?" Phù Triết Mậu ngáp một cái: "Nếu chân bị thương tôi cũng có thể đẩy xe lăn mang ngài công ty, hoặc là sáng đem văn kiện về nhà xử lý, đâu cần phải 2 giờ sáng làm việc đâu ạ."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong thư phòng, cặp kính gọng vàng của Liễu Phùng Bạch trên sống mũi lóe lên một tia sáng, y ký tên rồi khép tài liệu lại, thong thả nói: "Ban ngày tôi không có thời gian."
Phù Triết Mậu buồn ngủ đến mức không nhận ra rằng nhị gia nhà mình lại đang flex, nên anh ta thản nhiên trả lời: "Bữa tiệc thưởng trà ở quán trà dưới nhóm ngày hôm qua đã kết thúc rồi mà ạ? Không có sự kiện lớn nào .. ."
Nghe vậy, Liễu Phùng Bạch ngẩng đầu lên, trên sống mũi đeo kính gọng vàng, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang cầm bút, trên môi nở một nụ cười: "Không liên quan gì đến tập đoàn, ban ngày... tôi còn phải cùng học tập với bạn nhỏ."
Phù Triết Mậu nghẹn cứng.
Đệt, lừa gà vào giết à??
Đến cửa phòng làm việc, Đường Đường nghe rõ ràng đối thoại giữa bọn họ, không khỏi nở nụ cười, giơ tay gõ cửa.
Sau vài giây, cánh cửa được mở ra.
Phù Triết Mậu đón Đường Đường vào, khôn ngoan rút lui, đóng cửa cho họ rồi rời đi.
"Đường Đường, sao lại tỉnh rồi?"
Nghỉ ngơi nhiều ngày, vết thương do đạn bắn của Liễu Phùng Bạch cũng gần như lành hẳn, suốt thời gian qua y không đến công ty là vì muốn ở cùng Đường Đường, bây giờ cậu vào thư phòng tìm y, y nắm cổ tay Đường Đường, đem cậu kéo đến ghế chủ tịch để cậu ngồi xuống, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cậu, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con: "Gặp ác mộng à?"
Đường Đường lắc đầu, cậu đang ngồi trên ghế ông chủ, mái tóc đen ngoan ngoãn hơi rối, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh đèn vàng ấm áp bị nhòe đi, khiến cho dáng vẻ như ngọc của cậu càng thêm dịu dàng, yên tĩnh.
"Đã muộn như vậy, còn làm việc à?"
Liễu Phùng Bạch cũng cười, khác với sự trầm lặng của Đường Đường, đàn ông trưởng thành và dịu dàng hơn, nhưng khí chất vừa giống lại vừa không gióng dung hợp lại càng thêm xứng đôi.
"Tiệc trà vừa mới kết thúc, còn có một đống tài liệu đang chờ tôi. Giải quyết đi, bé ngoan... đi ngủ trước đi, bố xong việc sẽ về."
Đường Đường: "..." Cậu không thể thấy, nếu không cậu thật muốn trừng mắt cho Liễu Phùng Bạch một cái, ông già không nên nết... Đến bây giờ vẫn tự xưng là bố.
Liễu Phùng Bạch chỉ cười cười, nhìn thanh niên dịu dàng quay đầu đi, một vệt ửng hồng nhanh chóng lan đến mang tai, bạn nhỏ nghiêm túc nhất lại bị "trưởng bối" hư hỏng trêu chọc... Nhưng không biết vì sao, đầu óc lại bị phân tâm.
Người đàn ông nhướng mày, có chút khó tin, sau đó chống một tay lên tay vịn của ghế ông chủ, khom người xuống... cúi đầu hôn nhẹ lên môi Đường Đường, ngửi lấy hơi thở thơm tho, thuận miệng nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế cục cưng."
Đường Đường lấy lại tinh thần, đôi mắt của cậu vẫn tối đen như cũ, hiển nhiên đã quen với chúng, nhưng...
Ánh đèn vàng nhạt ấm áp phủ lên hai người, trên bàn đặt một tách trà lạnh, bút mạ vàng đặt trên chồng văn kiện, lư hương tỏa ra khói trắng nhàn nhạt.
Người đàn ông nho nhã cúi đầu, thanh niên ngồi trên ghế khẽ nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay chạm vào gương mặt của người đàn ông, đôi mắt đẹp kia đáng tiếc lại không có tiêu cự.
Cậu nói khẽ... rất khẽ, như một lời thì thầm.
"Chú trông như thế nào?"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co