[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🌺[CON RỂ MÙ LÒA].6
Chương 6
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Trong tủ yên tĩnh nhỏ bé, chỉ có một chút tiếng thở dốc khe khẽ, xuyên qua khe hở vẫn có thể nghe thấy Liễu Khê phàn nàn với bạn học, gương mặt đỏ bừng của cậu tràn đầy kinh ngạc, cứng đờ bị người đàn ông ôm chặt vào trong ngực.
"Chú... Chú?"
Liễu Phùng Bạch cười cười, nắm tay con rể, thò tay vào trong áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi vuốt ve làn da mỏng manh, hít thở bằng giọng trầm trầm ôn nhu, cười nói: "Sao không gọi bố?"
Đường Đường trong lòng lẩm bẩm cái lão già dê này, ngoài mặt lộ ra vẻ khó tin, cậu có ấn tượng ban đầu rất tốt với Liễu Phùng Bạch, vốn tưởng rằng hắn giống như một vị trưởng bối uyên bác, ai ngờ chính là vị trưởng bối mà cậu ngưỡng mộ này. ... thực sự giả vờ là con trai mình để làm tình với cậu.
Điên rồ, quá điên rồ.
Trong tủ quần áo lóe lên một tia sáng, Liễu Phùng Bạch xuyên qua ánh đèn nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của con rể, y ôm lấy Đường Đường đẩy lên, nụ hôn ẩm ướt rơi dày đặc trên cổ cậu, trong mắt mơ hồ suy nghĩ ——
Tôi muốn trở thành người chồng hợp pháp của em hơn là một trưởng bối trong nhà.
"Ưm......"
Đường Đường thở hổn hển, cả người như bị đóng đinh vào dương vật mà xóc nảy lên, tiếng nói của Liễu Khê bên ngoài khiến cậu hoảng hồn, lỗ nhỏ theo phản xạ co rút, khiến từng lớp thịt mềm mại tham lam cắn mút của bố vợ. gốc đùi co giật, thở hổn hển run giọng mắng nhỏ.
"Biến thái, điên... điên rồi!"
Liễu Phùng Bạch mặc cho cậu mắng, hắn ôm Đường Đường trong tủ quần áo, eo chó đực hung hăng đóng cọc, thanh niên bị nắc xóc nảy như cưỡi ngựa, phi nước đại ngồi lên ngồi xuống dương vật, thứ hàng to lớn cắm cả cây vào mà xỏ xuyên cậu.
Miệng trực tràng bị mở ra thô bạo, bộ phận sinh dục vẫn đang tiến sâu vào. Khoái cảm nhất thời quét sạch mọi dây thần kinh, khiến Liễu Phùng Bạch thấp giọng thở dài, Đường Đường bị đau đớn cùng khoái cảm ép ra tiếng rên rỉ, cả người run rẩy đáng thương.
"Ngoan." Liễu Phùng Bạch ưỡn eo mà đâm, dương vật của y tùy ý thọc vào trong ruột của con rể, một lớp dâm dịch bị dương vật đâm vào trào ra, nơi giao hợp ướt át nhớp nháp, người đàn ông cười thầm vào tai cậu nói, "Nhỏ giọng lại... đừng để bị bắt."
Giọng nói ngột ngạt trong tủ, tràng đạo bị sử dụng quá sức, sung huyết tiết ra nhiều chất nhờn để làm hài lòng dương vật, thanh niên khiếm thị cố nhịn thở hổn hển, làm mềm lỗ hậu của cậu.
......
"Ừm, chắc là tới kịp." Liễu Khê sau khi vào cửa nhăn mũi, cầm điện thoại di động nhìn cửa sổ đang mở, vừa mới từ đáy lòng nảy sinh nghi hoặc, liền bị bạn trong điện thoại di động cắt ngang.
Cậu ta vừa nghe vừa bước nhanh đến tủ tivi, ngồi xổm xuống tìm tài liệu lên lớp.
Trong tủ quần áo cách đó không xa, Liễu Phùng Bạch liếc mắt nhìn ra ngoài, eo nhịp nhàng nắc vào lỗ hậu tham ăn của con rể đang tiết ra rất nhiều dịch nhầy, ghé vào tai cậu khiêu khích: "Liễu Khê đang chỉ cách chúng ta vài bước.. ...."
Miệng lỗ quấn quanh dương vật to lớn đột nhiên siết chặt lại, một cảm giác đê mê khó tả, khoái cảm loạn luân vụng trộm lan tràn trong lòng Đường Đường.
Cậu thở hổn hển, bị cảm giác loạn luân kích thích đến nước dâm chảy ròng ròng, thành ruột dốc sức mấp máy dương vật của Liễu Phùng Bạch, thầm mắng ông già xấu xa, mặt ngoài thì cắn răng quay đầu lại không chịu nghe.
Liễu Phùng Bạch cảm thấy mình được cắn thật thoải mái, nhìn con rể nhắm nghiền đôi mắt vốn không còn thấy gì, lông mi run rẩy, cắn chặt răng không cho mình kêu lên một tiếng, từ trong ra ngoài chống cự. Y vươn tay chộp tới nắm lấy cằm của cậu, dán sát bên tai cười nói tiếp: "Trẻ hư đang giấu giếm cái gì? Suỵt...con của tôi quay đầu lại, em có nghĩ nó sẽ phát hiện ra chồng mình đang bị bố mình cưỡng hiếp sao?"
Liễu Khê bên ngoài đang ngồi xổm tìm kiếm tài liệu, không quay đầu lại chút nào, không biết rằng chỉ cách đó vài bước, người bố bạch nguyệt quang và người chồng mà cậu ta coi thường đang vụng trộm với nhau sau lưng.
"Ưm...đừng, đừng nói..."
Đường Đường vốn mù không biết gì, trong tiềm thức căng thẳng thân thể, sợ người yêu phát hiện mình ngoại tình, không chịu nổi hoảng sợ, tràng ruột co rút, quặn thắt vì xấu hổ, chèn ép dương vật tăng gấp đôi kích thước. Liễu Phùng Bạch suýt nữa bị vắt ra tinh dịch, y đẩy vào ngày càng mạnh hơn trừng phạt, một giọt mồ hôi chảy xuống chiếc cổ trắng ngần của Đường Đường, cái bụng trướng căng đau nhức của cậu bị dương vật to lớn làm co giật. Bố vợ vẫn thở hổn hển tiếp tục kích thích cậu:
"Sao đột nhiên lại cắn chặt như vậy? Thả lỏng, hưm... thoải mái quá, chặt đến nỗi bố sắp xuất tinh."
Đạt cực khoái xong, vách ruột co giật điên cuồng, dương vật to lớn bị bức tường thịt vặn vẹo siết chặt, chất nhầy rửa sạch quy đầu nhạy cảm và lỗ chuông. Liễu Phùng Bạch nắc nhanh hơn nữa, đâm ra vô số nước ngọt.
Người đàn ông nho nhã thở hổn hển, dáng vẻ ấm áp và cao quý giờ đã trở nên công kích, nhưng không mất đi sự dịu dàng đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành, y ôm người thanh niên đang run rẩy trong vòng tay, đưa tay ra ... trìu mến vuốt ve phần trước ướt át không thể bắn ra nữa của người thanh niên.
Y nhẹ giọng hỏi thanh niên trong lòng mình: "Bé ngoan, bố bắn vào người em trước mặt Liễu Khê, được không?"
Dương vật đã không thể xuất tinh, bố chồng vẫn thúc tới đẩy lui, thịt ruột bị nghiền nát hết lần này đến lần khác, khoái cảm đánh đến từng đợt nối đuôi nhau.
Đường Đường chịu không nổi ôm cánh tay của bố vợ, bị y đâm mạnh như muốn nổ tung bụng, khiến cả người cao trào đến chết đi sống lại, bụng dưới phồng lên một vết kinh khủng, một cảm giác chua xót xông thẳng vào bộ phận sinh dục, cuối cùng cậu cũng hoảng sợ, khàn giọng nói: "Đừng... đừng..."
Liễu Khê ở bên ngoài đã tìm được tài liệu, cầm mấy tờ giấy A4 đứng lên, lúc bạn bè hỏi quan hệ của cậu ta với Đường Đường như thế nào, cậu ta liền giả bộ đáng thương nói: "Anh ấy... ừm, trưởng bối ấy, từ khi anh ấy không còn nhìn thấy nữa, thì trở nên... rất cáu kỉnh."
"Ném đồ đạc này nọ là chuyện bình thường, thậm chí có đôi khi..." Thanh niên thanh tú cố ý dừng một chút, cậu ta thoải mái xem tin tức, qua điện thoại thì giọng điệu thống khổ, khiến người ta hiểu nhầm rằng mình đang bị uất ức, rồi thiên chi kiêu tử kia chẳng lẽ lại phát triển thành người bạo hành gia đình sao? Rồi cậu ta nói tiếp: "Tớ không trách anh ấy, dù gì tớ cũng nợ anh ấy mà."
Một tia sáng xuyên qua khe hở xuyên vào tủ quần áo tối tăm, soi rõ biểu cảm trên khuôn mặt thanh niên cùng giọt nước mắt dâm đãng nơi khóe mắt.
Người con rể vừa mới cầu xin bố vợ thương xót nghe đến đây lập tức sững người, theo tiếng đẩy "phụt phụt", thanh niên kinh ngạc nghiêng đầu, như thể không hề ngờ rằng người yêu ngọt ngào trong quá khứ nói xấu mình. Sau vài giây, vẻ mặt dần bình tĩnh lại.
Khóe miệng của Liễu Phùng Bạch bất giác cong lên, y cũng không ngờ mình có thể nghe thấy lời nói rất trợ giúp của con trai mình,vui vẻ không nhịn được ý bắn, thế là thẳng hưng hung hăng giã lỗ hoa của thanh niên.
Gậy thịt thô to đâm kịch liệt, dịch ruột vắt ra nước ngọt, nhóp nhép hùa theo, quy đầu xảo quyệt thúc vào quá sâu,, bụng dưới của Đường Đường càng thêm đau nhức rõ ràng làm mọi việc về Liễu Khê đã biến mất, cậu chỉ có thể khóc nức nở xin bố vợ tha cho.
"Không, ư! Đừng..."
Liễu Phùng Bạch cầm lấy một cái áo hoodie, thấy phong cách này không giống Đường Đường, ánh mắt âm trầm lóe lên, cầm lấy áo quấn trên quy đầu nước chảy ròng ròng, nhẹ giọng dỗ cậu: "Không nhịn được muốn đi tiểu à? Sao cứ như con nít vậy?". Nào... Bố lấy giúp con cái áo của Liễu Khê nhé."
"Không... um không," Giọng Đường Đường run run, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi biết quần áo của Liễu Khê quấn quanh dương vật của mình, lỗ hậu của cậu vẫn bị dương vật của bố vợ xâm nhập.
Cậu muốn nhịn nhưng người đàn ông lại xoa đầu quy đầu kích thích thần kinh, tác động vào lỗ hậu ngày càng mạnh, tay còn lại vòng qua túm chặt lấy eo cậu đóng định vào dương vật.
"A!!"
Đầu Đường Đường nổ tung bạch quang, bên tai truyền đến tiếng ù ù, chỉ cảm thấy bụng dưới đau nhức sưng tấy, từ bụng dưới chảy ra chất dịch, sau khi hoàn hồn lại khoái cảm chết người, lỗ tai ù ù nghe được tiếng thở dốc gợi cảm của bố vợ .
"Tiểu rồi..."
Cơn khoái cảm bùng nổ trong người khiến đầu óc cậu rối bời, cậu thút thít trong chiếc tủ nhỏ, bị bố vợ nện mạnh sau lưng, dương vật quấn trong áo người yêu lần lượt phun ra những dòng nước ấm nóng.
Bên ngoài, Liễu Khê vẫn đang kể chuyện, đặt cơ sở cho cuộc ly hôn của cậu ta và Đường Đường trong tương lai, nhưng không biết rằng cách đó không xa, người chồng của cậu ta đã bị bố của mình chơi đến mất kiểm soát, tất cả nước tiểu đều được phun vào áo của cậu ta.
...
Liễu Phùng Bạch bị hút đến chết, y thở dài, đẩy mạnh đầu dương vật đầy đặn vào thành ruột, thả lỏng lỗ chuông phun ra hơi nóng, thành ruột bị kích thích quá mức bởi lớp tinh trắng, không ngừng co giật và phun nước, Đường Đường mất lý trí vùng vẫy, cậu lại bị y kéo qua, lắc hông tiếp tục xuất tinh.
Bên ngoài, Liễu Khê vẫn đang nói chuyện.
Chiếc tủ tối om nồng nặc mùi tinh dịch và nước tiểu, bố vợ ôm chặt lấy con rể, qua ánh sáng le lói nhìn thấy cái bụng đầy tinh trùng, dương vật rung lên bần bật, y gửi cái giọt tinh dịch cuối cùng vào, sau đó thở dài gợi cảm.
"Bé ngoan," dùng lòng bàn tay vuốt ve bụng thanh niên dịu dàng, bố vợ nho nhã nghiêng đầu, hôn lên cổ đẫm mồ hôi của con rể, trầm giọng nói: "Giờ em là của tôi.. ."
Trong khi Đường Đường đang run rẩy, bàn tay đó từ từ trượt xuống, cuối cùng... dừng lại trên dương vật đang bán cương, khẽ búng một cái.
Dường như đang thì thầm—— bé ngoan của tôi phải chăm sóc thứ này, bé hư không vâng lời ... sẽ bị trừng phạt.
Sau khi Liễu Khê nói xấu rồi cầm tài liệu đi ra ngoài, gió thổi tung tóc cậu ta, trên đỉnh đầu có hai chiếc mũ vô hình màu xanh đội rất chắc chắn.
... Một lúc sau, cánh cửa tủ quần áo lớn mở ra, Liễu Phùng Bạch ôm Đường Đường đang mềm nhũn đi ra khỏi tủ quần áo dâm mỹ, đặt Đường Đường lên giường, cúi đầu hôn cậu.
"Hít......"
Liễu Phùng Bạch cau mày ngẩng đầu lên, nhìn vết máu bên môi con rể, hắn câu môi chua xót, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe môi của chính mình, nhẹ giọng nói. , "Răng sắc thế..."
Trên chiếc giường lớn sạch sẽ, Đường Đường mở to đôi mắt lơ đãng, thở hổn hển để trấn tĩnh dục vọng, bên môi dính vết máu tươi bình tĩnh nói: "Cút đi."
Liễu Phùng Bạch không cút, ôm Đường Đường vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, ôm cậu vào phòng nhét cậu vào dưới chăn, Nhị gia phản ánh rõ ràng bốn chữ "không biết xấu hổ".
Đường Đường vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng cũng không thể la lối khóc lóc như con nít nên chỉ nằm trên giường không nói, dứt khoát nghĩ đến việc ly hôn với Liễu Khê, rời khỏi nhà họ Liễu.
Liễu Phùng Bạch tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của cậu, cười tủm tỉm nói: "Muốn đi sao?" Hắn vươn tay vuốt ve một bên mặt Đường Đường , giống như người tình mà thì thầm nói: "Ngoan... Em có thể thử xem."
"......"
Thanh niên hiền lành nhắm mắt lại, quay đầu tránh đụng chạm của bố vợ, dùng hờ hững để chống cự.
Người đàn ông mỉm cười, véo hai má cậu rồi lại hôn, hôn một cái nhẹ nhàng gọi tên thanh niên một lần, không thấy đáp lại lại hôn tiếp.
Ngoài cửa sổ, mặt trời chiếu rọi, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ, người đàn ông nho nhã khom lưng đè thanh niên dịu dàng xuống giường hôn môi, ánh nắng chiếu lên người bọn họ một chút hào quang, khiến bọn họ trông thật lãng mạn và duy mĩ.
Nửa tiếng sau...
Tiếng thở dốc và giọng nói khàn khàn của người thanh niên đầy tức giận vang lên từ trong phòng.
"Liễu Phùng Bạch, chú đủ chưa!"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co