Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🌺[CON RỂ MÙ LÒA].7

AndrewPastel

Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Liễu Phùng Bạch quấy rầy Đường Đường ở nhà cả buổi sáng, đến chiều mới tới công ty, tựa hồ không sợ thanh niên nhân cơ hội bỏ trốn, không đóng cửa ra vào, cửa sổ cũng không khóa, cũng không đánh một sợi dây xích vàng đẹp đẽ xích cậu lại.

Đường Đường thở dài.

Cơ hội tốt như vậy, với thiết kế tính cách của cậu, dù sao cũng không thể bỏ lỡ, cậu dùng hệ thống giọng nói của thoại của điện thoại gọi cho Liễu Khê, vốn là theo thiết kế nhân vật bảo cậu ta trở về bàn bạc chuyện ly hôn.

Nhưng điện thoại reo một lần rồi cúp máy.

"......"

Điện thoại rất nhanh cúp máy, người bên kia vẻ như cũng không có suy nghĩ nhiều, thanh niên mù lòa ngồi trên trường kỷ ở biệt thự cổ điển, cầm vừa mới cúp điện thoại, bất đắc dĩ thở dài nói. ——

Cũng được thôi.

Thật trùng hợp, tao cũng muốn mày đeo sừng thêm vài ngày nữa!

Thanh niên dùng trí thông minh giọng nói gọi cho đàn em khóa dưới của mình, nhờ cậu này nói với Liễu Khê có rảnh thì gọi cho cậu, đàn em bên đó ngay lập tức đồng ý rồi tò mò hỏi cậu mấy lễ vật cậu ta mua cho bố vợ thế nào? Có phải rất nở mày nở mặt không.

Đường Đường: "..." Cậu thật sự không nỡ đả kích đàn em khóa dưới.. còn đang tự hào khoác lác.

Sau khi cúp điện thoại, Đường Đường cầm gậy dẫn đường, ngập ngừng đi ra ngoài biệt thự.

Bây giờ là đầu mùa thu, sau khoảng thời gian nóng nực nhất là buổi trưa, nhiệt độ bên ngoài đã trở nên hơi lạnh, Đường Đường đi ra ngoài cũng không có ai ngăn cản, ngay cả vệ sĩ cũng hỏi có cần sắp xếp xe cho cậu không.

Trong lòng Đường Đường xẹt qua một tia kinh ngạc, không biết người đàn ông này giở trò quỷ gì, cậu không tin người đàn ông kia có thể dễ dàng buông tha cho mình như vậy.

Nhưng phạm vi của biệt thự họ Liễu quá lớn, hơn nữa cậu lại bị mù nên thực sự cần được hộ tống.

Do dự hết lần này đến lần khác, cậu vẫn đồng ý và nói một cách lịch sự: "Nếu có thể, xin hãy đưa tôi đến chung cư Lâm Nhuận, cảm ơn."

"Vâng."

Vệ sĩ lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn báo cáo cho Liễu Phùng Bạch, sau đó lái xe tới, đưa Đường Đường đến địa điểm cậu nói.

............

Chung cư Lâm Nhuận là nơi ở trước đây của Đường Đường, trong đó có đồ của Liễu Khê, cậu không để vệ sĩ nhiệt tình hộ tống mà tự mình đi vào hành lang, đứng trước cửa căn nhà mấy phút mới do dự lấy chìa khóa trong bóng tối, cố gắng mở cửa ra.

Mấy ngày rồi không về, trong phòng có mùi hơi ẩm ướt, Đường Đường dùng gậy dẫn đường thử vào cửa, hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện không hay, nhưng trên khuôn mặt của chàng trai trẻ không có bất kỳ sốt ruột nào, bước đi bình tĩnh và bình tĩnh theo trí nhớ của mình đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ cho thông gió.

Không có nhiều thứ trong phòng... cậu đơn giản dọn dẹp một chút mới đi xuống cầu thang với cây gậy dẫn đường của mình.

Hai ngày nay thật không thể tin được, thanh niên cảm thấy có chút mệt mỏi, tính xuống lầu đi dạo một chút, điều chỉnh tâm tình

Dưới lầu có một công viên nhỏ, phụ cận có rất nhiều quán ăn vặt mở ra, đám người ầm ĩ tiến về phía trước, hơi thở cuộc sống thổi qua.

Đường Đường không dám đi quá xa, nghe thấy bên tai ồn ào, do dự một chút, cuối cùng chọn công viên bên cạnh.

Thanh niên tuấn mỹ như ngọc đang đi giữa đám đông với cây gậy dẫn đường trong tay, người qua đường lần lượt ngoái đầu nhìn cậu, nhỏ giọng tò mò hỏi: "Người mù?", rồi nhường đường cho cậu.

Phía sau, một người đàn ông mặc vest cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Người đàn ông này tướng mạo tuấn tú, mặc âu phục, trên cổ tay đeo không phải chiếc đồng hồ đắt tiền mà là một chuỗi hạt gỗ màu đỏ, ánh mắt luôn dán vào bóng lưng của người thanh niên trước mặt, như thể đang đang bảo vệ cậu.

Trong đám đông náo nhiệt, chàng trai trẻ bình tĩnh đi về phía trước, người đàn ông nho nhã đi sau cậu vài bước, như thể một con cáo già đang thả con nai mù ra ngoài để ngắm nhìn thế giới kỳ lạ, nhưng không khỏi lo lắng sợ bị cậu tổn thương nên đi theo.

Liễu Phùng Bạch không làm những việc như giam cầm người, mặc dù y đã làm sợi dây chuyền vàng, nhưng hơn một lần vào ban đêm,y chậm rãi chơi với sợi dây xích băng giá, màu sắc này phù hợp với mắt cá chân trắng trẻo của thanh niên, hẳn sẽ là bức tranh đẹp nhất.

Nhưng... Sau đó, y cất sợi dây chuyền vàng vào ngăn kéo trong phòng làm việc.

Cho dù thanh niên của hắn không nhìn thấy, cậu vẫn là một viên ngọc chưa mài, không phải là một con chim hoàng yến yếu ớt đáng thương bị gãy cánh nhốt trong lồng chỉ thuộc về hắn.

Nhị gia kiềm chế mong muốn kiểm soát thanh niên, tự nhủ rằng tất cả những gì mình phải làm là ... đưa chàng trai trẻ về nhà khi cậu đã chơi đủ ở bên ngoài.

............

Đường Đường đi về hướng công viên, cây gậy dẫn đường gõ nhẹ vào gạch lát nền, đột nhiên đụng phải thứ gì đó, một cục nhớp nháp và lạnh lẽo đập vào quần, bên tai anh nghe thấy tiếng u hu hu như tiếng trẻ con.

Đường Đường sửng sốt, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn không thấy gì, há miệng muốn nó nhưng còn chưa kịp, chân đã bị đẩy mạnh, bất ngờ lao đảo lui về phía sau một bước. Sau đó, thằng nhóc như vẫn chưa hả giận, đứng dậy đá cậu một lần nữa.

"Kem của con! Xe, xe cũng hỏng, hu hu hu hu người mù đáng ghét! Làm hỏng đồ chơi của người ta!"

Thằng bé tám chín tuổi, mặc quần áo sang trọng, trông giống như một đứa trẻ hư hỏng được gia đình chiều chuộng, lấy tay áo lau nước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Đường.

Thanh niên ôn hòa cau mày, thân hình thẳng tắp như cây dương dưới lớp áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean sáng màu loang lổ kem, tay phải cầm một cây gậy dẫn đường màu đen, cặp kính râm to bản che đi vẻ đẹp của đôi mắt, tăng thêm một chút thời trang: "Bạn nhỏ, là em đâm anh trước."

Người qua đường xung quanh dừng lại, thảo luận sôi nổi: "Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?" "Người mù va phải một đứa trẻ sao?" "Không phải, đứa trẻ đó đẩy người ta."

Có quá nhiều người đến hóng hớt, đẩy Nhị gia ra phía ngoài cùng, y cau mày đẩy những người bên cạnh ra, nói xin lỗi một cách lịch sự.

Nhưng Liễu Nhị gia không thể sánh ngang với tốc độ chen lấn của mấy bà cô Trung Quốc, chỉ nghe thấy tiếng kêu "thằng khốn đó bắt nạt cháu tôi", bà dì chua ngoa đã lao tới, ôm lấy cháu trai hét lên thảm thiết.

Ỉ có người bênh, thằng nhóc hư khóc thét với âm lượng chút nữa thổi bay Đường Đường: "Bà ơi, người mù... mù đánh con, kem của con, xe của con, hu hu—"

"Ôi trời ơi," Bà dì đau lòng quá, vội vàng lau nước mắt cho thằng nhóc hư hỏng, "Ôi, đừng khóc... đừng khóc... Cục cưng của bà nội!" Bà ta gắt gao ngẩng đầu nhìn Đường Đường, thấy cậu vừa nghèo lại mù, thế mà dám chán sống khi dễ đích tôn nhà họ: "Lớn như vậy mà còn bắt nạt trẻ con, bị mù cũng đáng!"

Người xung quanh càng lúc càng đông, có người nghe vậy cũng không vui mà trách móc dì xấu tính: "Cháu bà đụng phải người khác trước", "Chậc chậc, quả nhiên là cách giáo dục của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau." , "Coi chừng cái miệng đấy, tạo nghiệp xuống địa ngục bây giờ." "Má nó, vô liêm sỉ bắt nạt một người mù."

Đường Đường một mình đứng giữa thị phi, cậu không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy bên tai hỗn loạn, bình tĩnh lặp lại: "Thưa bà, tôi không có đụng phải cháu trai của bà."

"Nghe chưa, người ta không đụng phải cháu bà, nhưng thằng nhãi này làm bẩn quần người ta, không trả tiền giặt ủi coi sao được."

Ai đó trong đám đông hét lên.

Bà dì trợn to mắt: "Đi, đi, mấy người thì cái gì cũng biết, một đám thanh niên ức hiếp bà già, tao không có lương tâm! Trời đất ơi là trời!!" Thấy xung quanh mọi người đều chỉ trỏ, bà ta lập tức ngồi xuống đất vỗ đùi ăn vạ: "Ôi chết mất!"

"Vậy đi chết đi."

Một giọng nam vô cùng lãnh đạm từ trong đám người truyền đến, Đường Đường hơi sửng sốt, quay đầu nhìn sang, bà dì đang ngồi dưới đất vừa khóc vừa kêu sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ sao lại không theo kịch bản thường chứ?!

Trong đám người có người "Hừ" một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "May quá, đây là câu tôi vẫn luôn muốn nói." Bọn họ tránh ra một bên, nhìn thấy người đàn ông.

Vì vậy, khi một người đàn ông nho nhã trong bộ vest đắt tiền trong đám đông bước tới, mọi người đều đầy dấu hỏi.

"Đệt, cái khí chất này ... đâu có giống bá đạo tổng tài!"

Có người không khỏi xì xào bàn tán.

Chẳng trách bọn họ kinh ngạc, chủ yếu là bởi vì mùi thư khí cổ điển của Liễu Phùng Bạch quá lừa tình.

Bà dì ngồi dưới đất, không ngờ một người đàn ông trông như giáo viên đại học đi ra, nhìn cũng không giống người có quyền thế, đảo mắt một vòng ba ta lại bắt đầu ăn vạ.

Liễu Phùng Bạch không rảnh để ý tới bà ta, đi thẳng đến trước mặt Đường Đường, lấy tay lau nước kem dính trên chân cậu.

Đường Đường theo bản năng rút chân lại, không nén được thấp giọng hỏi y: "Sao chú lại tới đây?"

Bà dì vừa khóc vừa hét, đứa trẻ nhìn theo, còn bắt chước theo tiếng khóc của bà mình mà chói tai mắng Đường Đường mù, còn nhỏ mà nói những lời cay nghiệt như vậy khiến người ta kinh hãi, Liễu Phùng Bạch lau chân cho Đường Đường giữa tiếng ồn ào, rồi đứng thẳng dậy mỉm cười dịu dàng.

"Tôi tới đón em về."

Đường Đường mím môi, bị tiếng kêu chói tai của hai người làm cho đau đầu, thực sự không còn sức đâu mà quay về bên cạnh Liễu Phùng Bạch, nơi đó không phải nhà của cậu

"Ôi, tôi đã làm gì có lỗi! Rõ ràng là người mù không có mắt! Đụng phải cháu trai tôi, còn không lễ phép, để bà già này đi chết cho vừa lòng mấy người—"

Có người không nhịn được nữa: "Dì ơi, dì đủ chưa, tôi nhìn thấy cháu trai dì đụng người ta trước, người ta không đòi bồi thường là may rồi dì còn định làm gì vậy? Muốn ăn vạ cả hai à?"

Bà dì đeo vàng đeo bạc không quen nhìn đứa cháu đích tôn bị bắt nạt, muốn người mù tội nghiệp phải xin lỗi cháu mình, lại khóc lóc vỗ đùi: "Ôi, ông trời ngó xuống đây mà coi! Các người và người mù kia đều ở cùng một phe!"

"Này, nói chuyện gì kỳ vậy. . ."

Bọn họ cãi nhau không dứt, Liễu Phùng Bạch thở dài, trực tiếp gọi điện thoại cho Phù Triết Mậu đang ở gần đó dặn dò.

Phù Triết Mậu làm việc hiệu quả, anh ta mang theo video giám sát của cửa hàng gần đó, cùng hai cảnh sát đến, hai cảnh sát đã hiểu rõ toàn bộ sự việc, không nói một lời đã đẩy bà dì khóc lóc lên xe.

Bà dì nhìn thấy cảnh sát lập tức hoảng sợ: "Này, này, các người làm gì vậy! Hừ, các người đã nhận hối lộ của người đàn ông mặc vest đó! Các người có biết tôi là ai không? Con trai tôi là lãnh đạo đấy!"

Viên cảnh sát nhịn không được nói: "Cô, con trai của cô là cậu ông trời tôi cũng không gánh nổi." Không chỉ có chủ động gây sự, còn có thể chọc giận Liễu Phùng Bạch, bà già sợ sống lâu quá nên tìm dây thừng tự thắt cổ đấy à.

Thằng nhóc hư hỏng thật sự rất láo toét, đá tay đấm chân vào cảnh sát, hét toáng lên: "Buông bà tôi ra! Buông... buông ra, tôi, tôi mách bố cháu đuổi việc chú!"

Người cảnh sát cao gầy dùng một tay khống chế nó, cười to nói: "Bố cháu cũng ghê gớm nhỉ."

Thằng nhóc hư hỏng tức giận, vung tay bừa bãi muốn đánh người: "Buông tôi ra, tôi, bố tôi là người có quyền lực nhất, ông ấy... ông ấy có thể cho các người bị sa thải hết! Còn không mau... hức, quỳ xuống năn nỉ đi."

Liễu Phùng Bạch nắm lấy cổ tay Đường Đường, đi tới bên cạnh thằng nhóc, thờ ơ nhìn nó, đứa nhỏ thích bắt nạt kẻ yếu nhìn thấy y liền run lên, ngừng vung tay đánh người khác, gân cổ nhìn y.

"Xin lỗi đi."

Thằng nhóc hư hỏng giương mắt nhìn, phát hiện tên to đầu này không hề sợ mình, cũng không quỳ xuống làm ngựa cho mình cưỡi cho mình như những người hầu trong nhà làm, nó mấp máy miệng kêu lớn: "Bà nội... Bà nội, cứu cháu."

Trước thái độ chống lại việc bắt giữ của bà dì, cảnh sát chỉ có thể còng tay bà ta. Bà dì cay nghiệt bị còng tay, vừa nghe cháu đích tôn khóc nức nở đã lập tức nổi đóa: "Hai tên khốn nạn các người đi so đo với con nít à? Ông trời không có mắt! Bắt nạt bà già con nít. Hừ! Cháu trai tôi còn nhỏ, nó biết cái gì!"

Càng nói, bà dì càng trở nên kích động, toàn bộ nước bọt đều phun ra ngoài, còn muốn lao về phía trước.

Liễu Phùng Bạch nắm lấy cổ tay Đường Đường, bảo vệ cậu sau lưng, ngăn cản động tác liều mạng cào xé của dì: "...Con của bà là cục vàng cục bạc, thế bạn nhỏ của tôi là cỏ rác à?"

Đường Đường cái gì cũng không nhìn thấy, được Liễu Phùng Bạch túm tay kéo ra sau lưng che chở, còn chưa kịp phản ứng lại nghe được lời nói này giữa những tiếng tục tĩu, thanh niên khiếm thị có chút sững sờ.

Liễu Phùng Bạch nói xong liền cụp mắt xuống nhìn thằng nhóc hống hách bên cạnh, ánh mắt vốn luôn ôn nhu nay lại như có vô số mũi kim bắn ra, làm thằng nhóc sợ hãi rụt cổ lại.

Nhị gia họ Liễu tướng mạo nho nhã đoan trang, giọng điệu ôn hòa nói vài câu, nhưng Phù Triết Mậu nghe xong thì trong lòng run lên, trong lòng thầm thắp nến cho thằng oắt con.

"Cháu còn nhỏ, chú đây sẽ không quấy rầy cháu. Chuyện này chú tạm tính toán với cha mẹ cháu, chờ cháu lớn lên, có giỏi thì tìm chú, chú nghĩ chúng ta sẽ gặp lại... "

Y quay đi, nhìn bà dì đang chửi bới họ thậm tệ sau lưng viên cảnh sát, một người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục ca rô cổ điển, thân hình cao lớn thẳng tắp phía trước che mưa gió cho chàng thanh niên khiếm thị phía sau, khẽ cười một tiếng. "Là con nít...thì muốn làm gì làm à?"

"Ngại quá, không ai có thể bắt nạt bạn nhỏ của tôi."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co