[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].17
Chương 17
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Bên trong phòng thay đồ ngập tràn mùi hương dâm dục.
Bùi Hành ôm lấy Đường Đường đang mê man, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu, cúi đầu với ánh mắt dịu dàng, hôn lên mái tóc cậu. Chờ Yến Thanh Việt xử lý xong cho Đường Đường, hắn mới bế cậu đặt nằm xuống bên cạnh. Sau đó, cả ba người mới bắt đầu chỉnh trang lại bản thân.
Sở Kiêu là người đầu tiên dọn dẹp xong. Y tìm một bộ quần áo sạch trong tủ rồi mặc vào cho Đường Đường, sau đó nằm xuống cạnh cậu, ngoan ngoãn ôm lấy, áp mặt vào hõm cổ cậu mà dụi nhẹ, tham lam hít lấy hương thơm trên người Đường Đường.
"Còn Ninh Hưng Dật, đã chuẩn bị ra tay chưa?"
Yến Thanh Việt vừa nói vừa cài khuy chiếc áo sơ mi đen, sau đó bước đến bên ghế dài, nhặt hộp thuốc lá và bật lửa trên đó. Hắn rút ra một điếu, ngậm vào môi, châm lửa, hít một hơi sâu rồi nhả khói, ngón tay thon dài kẹp hờ điếu thuốc.
Bùi Hành hạ tay chỉnh lại ống tay áo đã xắn, chậm rãi cài từng chiếc cúc tay áo một cách chỉn chu. Đồng hồ cơ trên cổ tay hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo, hắn điềm nhiên đáp một tiếng: "Ừ."
Tiểu bệnh kiều đang vùi đầu trong hõm cổ Đường Đường nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản nhưng đầy cảnh giác: "Nếu bị phát hiện, anh ấy sẽ giận."
Yến Thanh Việt khoanh tay trước ngực, điếu thuốc vẫn còn cháy trên tay hắn. Nghe Sở Kiêu nói, hắn nhếch môi cười khẩy, giọng điệu biếng nhác mà đầy châm biếm: "Sở Kiêu, còn đang giả ngoan cái gì vậy? Đừng nói với tao là mày không muốn Ninh Hưng Dật cút đi cho xa, đừng bám lấy bảo bối của mày nữa?"
"......"
Sở Kiêu siết lấy eo Đường Đường, khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt đen sâu thẳm như một vùng lặng, không chút gợn sóng. Đôi môi hơi đỏ của y khẽ nhếch lên thành một đường cong nhạt nhòa.
Y nhẹ nhàng cúi đầu, bảo vệ món "báu vật" của mình bằng cách cọ cọ vào người Đường Đường, giọng nói trong trẻo nhưng mang nét bệnh hoạn, như thì thầm tự nói với bản thân:
"Anh ấy là của tôi..."
Cả ba người trước đây vì Đường Đường mà cố gắng kìm nén lòng ghen tuông, không muốn can thiệp vào các mối quan hệ xung quanh cậu. Nhưng Ninh Hưng Dật thật sự là loại người không biết điều.
Khiến bọn họ... thật sự rất tức giận.
—
Ninh Hưng Dật dạo này như diều gặp gió, những kẻ trước đây khinh thường không thèm giao du với cậu ta, hay những người biết rõ gia thế của Bùi Hành và mấy người khác, giờ đều vây quanh tâng bốc cậu ta.
Cảm giác được nâng niu này thật sự quá tuyệt vời, khiến người ta dễ dàng sa đà. Ban đầu, khi được tâng bốc, Ninh Hưng Dật vẫn giữ được sự cảnh giác và khiêm tốn, nhưng khi nghe những lời khen ngợi ngày càng nhiều, trong đầu cậu ta bất giác liên tục hồi tưởng lại những lần tiếp xúc với Yến Thanh Việt và mấy người kia, thậm chí còn nghĩ rằng quan hệ giữa họ cũng không tệ lắm.
Cứ thế, cậu ta càng ngày càng lớn gan hơn, bất cứ ai tặng quà cho cậu ta cũng không bao giờ từ chối.
Khi tên da ngăm ở học viện thể thao bị Đường Đường và đám bạn cậu dạy dỗ cho một trận, gãy cả răng lẫn tay, gã sợ nhóm người điên này sẽ quay lại gây chuyện, nên đành cúp đuôi lén lút tìm khắp nơi để cầu xin sự tha thứ.
Khi được người khác tâng bốc và nhờ vả, Ninh Hưng Dật cũng từng do dự, nhưng trước ánh mắt của những kẻ đang tung hô mình, cậu ta chỉ còn cách gọi điện cho Đường Đường.
Không ngờ, Đường Đường đồng ý rất nhanh, khiến Ninh Hưng Dật thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm hả hê trước những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh.
Chiều hôm đó.
Ninh Hưng Dật không gặp Đường Đường mà cùng mấy cậu ấm nhà giàu khác đi ăn ở một nhà hàng. Trên đường về, có người tình cờ nhắc đến Sở Kiêu, tỏ vẻ sùng bái mà nói muốn được xem tranh của y. Những người khác cười đùa bảo rằng Ninh Hưng Dật quan hệ tốt với Sở Kiêu, sao không xin một bức tranh về cho họ?
Người kia tỏ ra khó xử: "Thôi đi, tính khí của Sở Kiêu không tốt, nhỡ đâu..."
Lời còn chưa nói hết đã bị người khác cắt ngang: "Ôi trời, cậu coi thường Hưng Dật quá đấy à? Chỉ là một bức tranh thôi mà, Hưng Dật thân thiết với họ như vậy, chắc chắn không có chuyện xin không được."
Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, người này một câu, người kia một lời, thi nhau tâng bốc cậu ta. Ninh Hưng Dật bên ngoài thì mỉm cười dịu dàng, bên trong lại lâng lâng vì những lời tán dương đó.
Cậu ta nhìn người vừa nói, dịu dàng mỉm cười: "Được thôi, để lát nữa tôi thử đi xin xem. Nhưng nếu không lấy được thì đừng trách tôi nhé."
Ninh Hưng Dật không ngốc đến mức đó. Cậu ta đã tính sẵn, lát nữa sẽ đi xin Sở Kiêu trước, nếu không được thì quay qua nhờ Đường Đường. Dù gì thì Đường Đường cũng sẽ không từ chối...
"Ai cho cậu gọi cái tên đó?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Hưng Dật. Nụ cười cậu ta khựng lại trên môi, tiếng cười nói xung quanh cũng lập tức im bặt.
Không khí trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Ninh Hưng Dật cắn răng, cố kìm nén sự bất an trong lòng, quay đầu lại và nhìn thấy chính Sở Kiêu.
Sở Kiêu mặc đồng phục trung học thực nghiệm, đôi mắt đen láy của y nhìn chằm chằm vào Ninh Hưng Dật. Khí chất u ám bao quanh y khiến người khác không dám đến gần, bầu không khí căng thẳng như có thể chạm vào được.
"Được rồi... cậu không thích thì tôi không gọi nữa," Ninh Hưng Dật bị ánh mắt đen thẳm kia dán chặt, nỗi sợ hãi dần lan tràn trong lồng ngực. Tim cậu ta đập nhanh, hơi thở gấp gáp, cố gượng cười:
"Đường Đường đâu rồi, sao không thấy cậu ấy? Vết thương ở lưng cậu ấy đỡ chưa?"
Sở Kiêu không chút biểu cảm. Y biết những người này đang nhìn, cũng biết trong đám đông có người của ai. Đôi mắt đen của y nhìn thẳng vào Ninh Hưng Dật. Đúng lúc này, một người do Bùi Hành cử tới bước ra, giả vờ nghi hoặc mà hỏi:
"Anh Sở, anh với Ninh Hưng Dật...?"
Tim Ninh Hưng Dật đập thót, định ngăn Sở Kiêu nói thêm gì, nhưng lại thấy y nhìn mình, đôi môi hơi nhợt nhạt cong lên một nụ cười mang đầy ác ý, sau đó lại trở về vẻ lạnh nhạt. Giọng nói nhẹ bẫng của y vang lên:
"Không quen."
"......"
Mọi người xung quanh nhìn nhau, sắc mặt những học sinh được cha mẹ căn dặn phải cố gắng dính líu đến bốn nhà Bùi, Yến, Sở, Đường lập tức trở nên khó coi.
Chết tiệt, bọn họ bị đùa bỡn rồi sao?
Ninh Hưng Dật tất nhiên cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Mặt cậu ta tái nhợt, răng cắn vào môi trong đến chảy máu, vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng Bùi Hành đã từng nói chuyện với cậu ta, chẳng phải họ là bạn bè sao?
Khoang miệng bị cắn rách, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng, nhưng Sở Kiêu chưa có ý định buông tha. Y ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ninh Hưng Dật, giọng nói đầy đe dọa: "Đừng để tôi nghe thấy cậu gọi hai chữ đó nữa."
Những người khác đều im lặng, không lên tiếng. Cậu cố gắng phớt lờ đủ loại ánh mắt xung quanh, gượng gạo gật đầu. Sở Kiêu bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào cậu.
Giọng nói của y nhẹ nhàng, thấp trầm, mang theo cảnh cáo nặng nề:
"Và nữa, tránh xa anh tôi ra..."
Đồng tử của Ninh Hưng Dật co rút mạnh.
—
Ký túc xá.
Hệ thống video vừa ngắt kết nối, Đường Đường tiếp tục chơi game, vừa chơi vừa suy nghĩ.
Cậu vốn tưởng với phẩm hạnh của ba người kia, chắc sẽ không làm gì quá đáng với Ninh Hưng Dật. Trước đây cậu chỉ kích động họ vài lần, chủ yếu là muốn chọc tức họ, không ngờ họ bị ép đến mức này, chuyện gì cũng dám làm.
...Bùi Hành đúng là kẻ lòng dạ thâm độc.
Ninh Hưng Dật bị nâng lên cao như vậy, rồi "bịch" một tiếng ngã xuống, ai có chút liêm sỉ chắc chắn sẽ chuyển trường đến nơi không ai quen biết để bắt đầu lại. Đây chắc cũng là mục đích của họ. Với mối quan hệ của cậu và cha mình, họ đã coi như "nhẹ tay" rồi.
Nhưng có lẽ họ sẽ thất vọng. Thụ chính nhắm đến cậu mà tới, dù có xấu hổ đến chết cũng sẽ không chuyển trường.
Rốt cuộc, khi đã thử qua sức mạnh tài chính và quyền lực mà cậu cùng mẹ mình luôn thèm muốn, nhìn thấy sự xa hoa choáng ngợp đó, chỉ có thể khiến lòng tham bùng cháy mãnh liệt hơn.
Đường Đường bắt đầu tò mò, nhân vật chính thụ sẽ làm thế nào để tiếp cận được với họ đây.
Không ngờ, chưa đến một ngày, Ninh Hưng Dật đã đưa ra đáp án. Đáp án này khiến Đường Đường sửng sốt. Cậu nhìn Ninh Hưng Dật với vẻ mặt kỳ lạ, im lặng một lúc rồi hỏi lại:
"...Cậu thích Yến Thanh Việt?" Đường Đường liếm môi theo phản xạ, nói: "Không phải, trước đây chẳng phải chính cậu từng nói 'đàn ông với đàn ông thật ghê tởm' sao? Sao đột nhiên lại thích Yến Thanh Việt?"
Ninh Hưng Dật trong lòng ghen ghét điên cuồng, ngoài mặt lại làm ra vẻ ngượng ngùng: "Trước đây không thích." Đôi mắt xinh đẹp của cậu ta nhìn về phía Đường Đường, giọng điệu dịu dàng: "Đường Đường, cậu sẽ giúp tôi chứ?"
Cậu ta liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của kẻ đứng đầu trường, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng: "Tôi vừa chuyển trường về, cậu là người bạn tốt nhất của tôi."
"Quán bar gay mà anh Yến thường lui tới, tôi đã ghé qua. Nghe nói kiểu người da trắng, gầy gò như tôi... ừm, rất được ưa chuộng. Hy vọng anh ấy cũng sẽ thích."
Sau khi Ninh Hưng Dật khéo léo rời đi.
Hệ thống theo dõi nãy giờ bỗng nhảy ra, dữ liệu như sắp bị lỗi, thắc mắc hỏi chủ nhân rằng tại sao thụ chính lại đột nhiên thích ông chính.
Đường Đường lạnh lùng cười một tiếng:
"Thích cái quái gì, cậu ta tìm hiểu được rằng Yến Thanh Việt thường lui tới những nơi náo nhiệt, tưởng rằng Yến Thanh Việt là kẻ lăng nhăng, phong lưu, ai đến cũng không từ chối..."
"Đồng thời cậu ta cũng rõ rằng càng lấy lòng tao bọn họ càng tức giận, nên đành phải dựa vào gương mặt mà đánh cược một lần. Lại thêm việc biết tao và Yến Thanh Việt có mối quan hệ không rõ ràng, cố ý ám chỉ tôi một chút."
"Cậu ta không quen biết ai, mà tao lại là bạn cậu ta, đương nhiên không thể tranh giành với 'chú cừu nhỏ đáng thương' này. Huống hồ tao vừa không trắng lại không gầy."
Đường Đường cảm thấy lạ: "Chậc... tao không trắng không gầy, chẳng lẽ không sợ tao đè Yến Thanh Việt sao?"
【Hệ thống: ...】
Đường Đường không để ý đến sự im lặng của hệ thống: "Hơn nữa, Yến Thanh Việt đến mấy nơi đó chỉ vì thích hát ở chỗ đông người, chứ không phải là loại người sa đọa. Hừ, thụ chính suy nghĩ đúng là bẩn thỉu."
Một người nào đó đầu óc toàn là sếch sếch sếch, nghiêm khắc phê phán.
—
Gần đây sắp có buổi biểu diễn nghệ thuật, mọi người bận rộn luyện tập kịch, luyện hát. Tầng hai phòng piano thường xuyên vang lên tiếng nhạc.
Yến Thanh Việt nhìn mấy món ăn vặt trên bàn, nghiêng đầu, nhăn mặt nhìn Đường Đường. Đường Đường đang vắt chân chơi game, dường như không quan tâm đến ánh mắt của hắn.
Hôm qua Ninh Hưng Dật tỏ tình với hắn, suýt nữa làm hắn kinh hãi đến mức chửi thề, sau đó hắn ngay lập tức từ chối dứt khoát. Tưởng chuyện đã xong, không ngờ Ninh Hưng Dật không hiểu bị ma xui quỷ khiến gì, hết mua nước, mua đồ ăn vặt, thậm chí có lúc còn mang cơm cho hắn.
Yến Thanh Việt đã có người trong lòng, không thể tiếp nhận sự quan tâm của cậu ta. Mỗi lần đều trả lại, sợ làm lỡ một chút thời gian, đến tối sẽ bị tên thẳng nam lực lưỡng đạp xuống giường.
Hắn ấm ức kéo áo Đường Đường. Đường Đường không chút biểu cảm dịch sang bên, khiến tay anh hụt mất, bình thản tiếp tục chơi game.
"..."
Yến Thanh Việt bước đến phía sau Đường Đường, tựa người lên vai cậu, bắt đầu cọ cọ đầy lười nhác. Hắn nghiêng đầu sát vào tai cậu, nở nụ cười nham nhở: "Cục cưng ghen rồi à... Há miệng ra để tao thử xem có chua không, hửm?"
"... Biến đi, ăn gì mà lắm chuyện vậy,"
Đường Đường hừ một tiếng, dịch ghế ra xa để tránh Yến Thanh Việt. Nhưng y chẳng biết ngại, cứ bám dính lấy Đường Đường như cao dán, vòng tay qua cổ cậu, kéo dài giọng nũng nịu: "Không buông đâu~."
Hai người cứ thân mật kỳ lạ như thế ở phía sau. Những cô gái từng lăn lộn trên diễn đàn fanfiction đều sáng bừng mắt, có người còn lập tức cúi xuống ghi chép lia lịa.
"Trời ơi, phải viết ngay thôi!"
Yến Thanh Việt nằm đè lên lưng Đường Đường, giọng điệu nũng nịu trêu đùa người yêu, thề thốt với trời cao rằng "anh hai" chỉ cứng với cậu thôi. Nếu cứng với người khác, hắn sẽ bẻ gãy nó ngay.
Nghe tới đây, động tác đẩy y của Đường Đường khựng lại. Một lúc sau, cậu đặt điện thoại xuống, nhìn hắn thật sâu.
Ánh mắt ấy khiến Yến Thanh Việt lạnh sống lưng. Nếu vừa rồi hắn như một con cáo vẫy đuôi lấy lòng người yêu, thì giờ cái đuôi ấy đã cụp xuống, hắn cảm giác điềm xấu đang đến gần.
Lúc đóhắn vẫn chưa hiểu chuyện gì, mãi đến tối khi về ký túc xá, Đường Đường ngồi trước mặt hắn, đặt hàng hẳn 20GB video nặng đô trên mạng. Cậu nhấn hắn xuống ghế, ép hắn xem trên màn hình laptop.
Phim bắt đầu chiếu, màu sắc trên màn hình rực rỡ, hiệu ứng âm thanh qua tai nghe Bluetooth sống động vô cùng.
Yến Thanh Việt: "..."
Hắn khẽ nuốt nước bọt, muốn quay lại xin tha, nhưng vừa nhìn đã thấy Đường Đường nở nụ cười lạnh lẽo. Con cáo nhỏ lập tức xụ tai, phát ra tiếng rên rỉ, sợ hãi nhìn chằm chằm màn hình.
Bùi Hành ngồi bên cạnh làm bài tập, đẩy kính, cười đến mức không viết nổi chữ.
Sở Kiêu rửa dâu tây xong, mang ra đút cho Đường Đường. Đường Đường quen được ba người này chăm sóc từ nhỏ, nên theo phản xạ há miệng ăn, hai má phồng lên nhai. Một người đút, một người ăn, mọi chuyện tự nhiên như không.
Cảnh tượng này vốn chẳng có gì lạ. Từ nhỏ bọn họ đã từng chia nhau một cây kem. Đường Đường chẳng mảy may nghĩ ngợi, cho đến khi vô tình liếc ra phía sau.
Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, một tiểu bệnh kiều nào đó đang đứng dưới ánh sáng, tay cầm bát dâu tây, nhìn xuống đôi tay thon dài của mình. Nhận ra ánh mắt của Đường Đường, y ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lại, rồi thong thả thè lưỡi đỏ rực, liếm nhẹ đầu ngón tay vừa chạm vào môi cậu.
Đường Đường đột nhiên ho sặc sụa, cảm giác quả dâu trong miệng như bỏng cháy. Trong lúc luống cuống, cậu gần như nuốt cả quả, bị nghẹn đến mức đấm mạnh vào ngực để thở.
Bùi Hành vội bỏ bút, đến vỗ lưng cậu, trầm giọng nói: "Gấp gì chứ? Từ từ thôi." Nhưng động tác thì vô cùng nhẹ nhàng.
"Uống nước đi." Yến Thanh Việt đưa chai nước khoáng cho cậu. Đường Đường uống xong thấy dễ chịu hơn, mặt lạnh tanh, ra vẻ như muốn hỏi: "Sao không về mà tiếp tục xem phim đi?" Khiến Yến Thanh Việt khổ không thể tả.
Cuối cùng, bằng nghị lực phi thường, hắn kiên quyết xem hết vài bộ phim mà không hề dao động, thành công bảo vệ "anh hai". Đến nửa đêm, hắn bò lên giường cậu ba lần, bị Đường Đường đá xuống hai lần, lần thứ ba mới mãn nguyện ôm cậu ngủ.
Hôm sau là ngày hội văn nghệ. Bùi Hành, với vai trò chủ tịch hội học sinh, bận tối mắt tối mũi ở hậu trường.
Sở Kiêu bị giáo viên gọi đi, chỉ còn Đường Đường và Yến Thanh Việt ngồi ở khán đài xem tiết mục của các lớp khác.
Mỗi lớp có hai tiết mục, nhưng không diễn liền nhau. Một lúc sau, Ninh Hưng Dật lên sân khấu, biểu diễn một bản piano tỏ tình. Phải công nhận bản nhạc nghe rất hay, rõ ràng cậu ta đã tốn không ít công sức.
Khi cúi chào, Ninh Hưng Dật bước đến mép sân khấu, cười nhẹ về phía Yến Thanh Việt.
Đường Đường tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực. Cậu biết rõ bản nhạc này dành cho ai, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại không vui, mặt không đổi sắc, nhai cứng viên kẹo, chua lè cất tiếng: "Piano đánh cũng hay thật..."
Yến Thanh Việt nghe ra mùi ghen tuông, cong môi cười, nắm tay cậu trấn an: "Tao cũng biết chơi. Về nhà đánh cho cục cưng nghe."
Đường Đường không đáp, tâm trạng vẫn không tốt.
Yến Thanh Việt nhìn cậu một lát, sau đó đứng dậy, mỉm cười nói rằng mình ra ngoài chút. Đường Đường không nhìn, chỉ phất tay bảo đã nghe, mặt vẫn xụ xuống tiếp tục xem chương trình.
Tiết mục lần lượt trôi qua. Đến chương trình cuối cùng của lớp 11-1, ánh đèn sân khấu tắt ngúm.
Một tia sáng rọi xuống sân khấu, lờ mờ soi sáng chiếc micro và một người mặc vest hồng nhạt, tay đặt trên chân đế micro.
Ánh sáng mờ ảo, bộ vest hồng nhạt của người đó càng thêm nổi bật. Áo sơ mi đen bên trong hơi hé mở, lộ ra xương quai xanh trắng ngần. Ánh mắt hắn lướt qua khán đài, dừng lại trên gương mặt khó chịu của Đường Đường.
Đôi mắt hồ ly khẽ cong.
"Thịch—"
Tiếng hét khe khẽ vang lên xung quanh. Đường Đường ngồi không xa sân khấu, sững sờ nhìn người trên đó, tim như lỡ một nhịp.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co