[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
️🏀[ĐỘI TRƯỞNG BÓNG RỔ].18
Chương 18
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
"Ban Một diễn là ai thế? Yến Thanh Việt!! Không phải y là ủy viên văn nghệ của họ sao?"
"Á á á! Nam thần trường học đẹp trai quá đi!!"
Đường Đường không kìm được mà bỏ chân đang bắt chéo xuống, ngồi thẳng người, nhìn về phía sân khấu.
Trường thực nghiệm quả nhiên tài nguyên dồi dào, hội trường lớn trang bị âm thanh, ánh sáng đều chất lượng không tồi. Màn hình lớn phía sau hiện lên hình ảnh một người mặc vest trên sân khấu.
Ánh sáng dần chuyển sang màu tím xanh, trong loa phát ra giọng nữ quyến rũ, người cầm micro khẽ ngâm nga theo, ánh sáng bất ngờ rực lên, một tiếng thở nhẹ nhàng truyền vào micro.
"Á á á! Đây đúng là tiếng thở quyến rũ!!"
Cô gái nào đó phấn khích hét lên một tiếng. Đường Đường cũng cảm thấy "Yến hồ ly" thật sự quá mê hoặc, cậu xoa xoa tai, tiếp tục nghe y hát bài "Than".
Trên màn hình lớn, Yến Thanh Việt mặc bộ vest màu hồng nhạt, vừa phóng khoáng vừa đẹp trai. Một nụ cười nhẹ trên môi y khiến tim người xem ngứa ngáy. Đôi mắt hồ ly hơi cong lên, giọng y thấp trầm, cầm micro khẽ hát:
"Quên lãng, quên lãng cứ quên lãng, theo nhịp điệu của tôi mà lắc lư, Ah~"
"Lắc lư, lắc lư cứ lắc lư, ánh sáng mờ ảo ẩn hiện, Ah~"
Ánh sáng nhuốm màu ám muội, âm cuối của y vừa nhẹ nhàng vừa gợi cảm, khiến các học sinh nổi da gà, phấn khích nhưng cố kìm nén tiếng hét. Đèn pin trên điện thoại lần lượt bật lên, nhấp nháy theo nhịp bài hát.
Buổi biểu diễn văn nghệ chính quy bị y biến thành màn trình diễn ở quán bar.
Đường Đường nhìn Yến Thanh Việt trên sân khấu, hơi thở không biết từ lúc nào đã trở nên rối loạn. Trái tim một "trai sắt" trong lồng ngực cậu đập loạn xạ như thỏ chạy.
Lúc này, ủy viên văn nghệ của Ban Một đi ngang qua. Đường Đường vô tình liếc thấy, liền gọi người nam sinh đang cúi người bước qua: "Vương Du."
"Ơi!" Nam sinh theo phản xạ đáp lại, đứng thẳng người nhìn quanh. Thấy là Đường Đường, cậu ta mỉm cười nói: "Anh Đường tìm em có việc à?"
Đường Đường khẽ "ừ" một tiếng, giả bộ không để tâm hỏi: "Chương trình của Ban Một không phải cậu diễn sao? Sao tự dưng thành Yến Thanh Việt?"
"Ài!" Vương Du không mấy để ý, đáp: "Vốn dĩ mọi người không ai muốn lên, mới để em lên diễn. Hơn nữa, anh Đường không biết sao?"
Cậu ta nhìn Đường Đường với vẻ hóng chuyện: "Nghe nói Yến ca hình như có chuyện đấy. Anh ấy bảo muốn dỗ dành 'người hay ghen' ở nhà. Vừa nghe thế là em phải giúp ngay!"
"Người ở nhà, hay ghen..." Đường Đường: "..."
Cậu không nhịn được bật cười trong lòng.
Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nhiệt huyết cuồn cuộn. Khi làm thì nhiệt tình, khi yêu lại chân thành, trong mắt, trong tim đều chỉ có một người.
Quá đỗi mãnh liệt, ấm áp tận lòng người.
Khuôn mặt anh tuấn của Đường Đường vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy tai cậu đỏ bừng. Cậu hắng giọng, bật ra một tiếng "chậc":
"Cậu ta chỉ hát cái này để dỗ thôi à?"
"Làm gì có, chỉ là màn mở đầu thôi mà." Vương Du vừa dứt lời, ánh sáng tím xanh bất chợt thay đổi.
Nhạc nền của bài "Than" chợt dừng, giọng nam với hiệu ứng hòa âm cất lên: "Tất cả tan biến trước mặt em..."
Yến Thanh Việt đột ngột rút micro ra, bước đến mép sân khấu, đôi mắt hồ ly đầy tình cảm nhìn Đường Đường: "Anh say đắm đến cuồng si, trái tim xao động như pháo nổ, thần Cupid của anh đang gào thét..."
"Ối trời! Trời ơi! Cậu ấy nhìn về phía đó kìa! Á á á! Tên đàn ông chó này có mục đích!!"
Các nữ sinh lập tức nhận ra ánh mắt của hắn có gì đó không đúng, có người còn lấy điện thoại quay phim, hướng theo ánh nhìn của hắn mà lia về phía sau. Kết quả, họ phát hiện ra Đường Đường.
Các nữ sinh trên diễn đàn đồng nhân: "..."
Á á á á! Mẹ ơi, con làm nên chuyện rồi! Hình như con đã ship đúng thuyền thật rồi!!
Yến Thanh Việt thường đến quán bar hát, không phải vì tiền, mà chỉ để vui vẻ. Giọng của hắn rất hay, bản thân lại đẹp trai, vừa lên sân khấu là làm không khí sôi động hẳn lên.
Tất nhiên, cũng có người nghĩ mấy cô gái này đang thêu dệt chuyện, miệng mồm cứ kêu bậy bạ, nhưng ngay giây sau thì bị vả mặt ngay lập tức.
Chàng trai mặc vest hồng nhạt, miệng cười tươi rói, nghiêng đầu hướng xuống đám đông phía dưới sân khấu mà làm dấu trái tim về phía "trùm trường": "Hooc-môn bùng nổ, tất cả là nhờ cậu xuất hiện..."
Hắn dừng lại một hai giây, đôi mắt màu hổ phách ánh lên chút lấp lánh, miệng nói tiếp: "Thần hồn điên đảo."
Đám con gái hét lên: "......A a a mẹ ơi! Không phải giống đâu, mà là y chang luôn ấy!"
Ánh đèn và âm thanh không thua gì một buổi hòa nhạc, không khí vừa cuồng nhiệt vừa nổ tung, gần như ai nấy đều vỗ tay rần rần. Trong khi đó, mặt Ninh Hưng Dật tái nhợt, ngồi nghe tiếng vỗ tay hào hứng của người bên cạnh mà trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Tiêu rồi.
Ninh Hưng Dật không ngu. Từ lần trước bị Sở Kiêu bóc mẽ chuyện cậu ta chỉ là giả tạo với đám bạn, thái độ của mấy người xung quanh thay đổi hẳn. Gặp cậu ta là nói móc nói mỉa, tiếng tăm ở trường cũng xuống dốc không phanh.
Sau khi về nhà ngồi nghĩ lại, cậu ta mới nhận ra, hóa ra bọn họ cố tình làm vậy. Tất cả chỉ vì cậu ta quá gần gũi với Đường Đường, khiến bọn họ khó chịu!
Ninh Hưng Dật vừa ghen tị vừa sợ hãi, ban đầu định thử vận may xem khuôn mặt của mình có thu hút được sự chú ý của Yến Thanh Việt hay không. Nhưng kết quả... hình như Yến Thanh Việt thích Đường Đường.
Mẹ cậu ta gọi điện đến, nói rằng dạo này cha của Đường Đường trông rất tệ. Bà ta và ông Đường không có giấy đăng ký kết hôn, nếu lão già đó chết thì mẹ con họ cùng lắm chỉ nhận được một khoản tiền. Điều này càng làm Ninh Hưng Dật lo lắng đến phát điên.
Không, không được.
Cậu ta tuyệt đối không thể quay lại những ngày tháng bị bạn học cùng lớp piano chê cười là đồ nghèo mạt rệp.
Ánh mắt Ninh Hưng Dật lóe lên vẻ nham hiểm.
Cậu ta vốn định tính toán lâu dài, tệ nhất cũng có thể nịnh nọt Đường Đường, rồi dần dần chiếm lấy tất cả mọi thứ của cậu ấy. Nhưng lòng đố kỵ của Sở Kiêu và bọn họ khiến cậu ta không thể chờ lâu hơn được nữa. Nếu đã không còn chút lợi thế nào, thì chỉ có thể cược một lần!
Để Đường Đường làm cậu ta bị thương, rồi lợi dụng cảm giác áy náy của cha cậu mà lật ngược tình thế.
Mẹ cậu ta bảo rằng, cha của Đường Đường là người không bao giờ từ chối được những người yếu đuối, đáng thương. Hơn nữa, Đường Đường... và cha cậu hình như cũng không thân thiết lắm thì phải.
—
Trong tiếng vỗ tay và hét hò, Yến Thanh Việt rời sân khấu, đi thẳng về phía Đường Đường.
Vương Du đã sững sờ từ lâu, dường như đoán được gì đó, cố kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, chào Đường Đường một tiếng rồi rời đi.
Đường Đường ngồi ở hàng ghế khán giả, nhìn Yến Thanh Việt bước về phía mình với tiếng vỗ tay rền vang. Hắn đứng bên cạnh cậu, mỉm cười khẽ hỏi: "Tâm trạng khá hơn chưa?"
Xung quanh có quá nhiều ánh mắt đang lén quan sát, Đường Đường chẳng tiện nói gì, nhưng cũng không thể không nói. Cậu nén nén một hồi, cuối cùng lí nhí phun ra một câu: "Yến Hồ ly, mày đúng là đĩ thật."
Yến Thanh Việt: "......"
Hắn bật cười, cúi xuống, ghé sát môi vào tai Đường Đường. Tiếng hét kìm nén xung quanh đột nhiên vang lên, hơi thở nóng bỏng làm tai cậu ngứa ngáy. Cậu vừa định nghiêng đầu né ra thì đã nghe thấy giọng nói đầy quyến luyến của hắn: "Tao còn nhiều trò hơn nữa đấy, cưng ơi, có muốn thử không?"
Đường Đường lập tức đỏ bừng tai, đẩy mặt hắn ra, ghét bỏ mắng một câu: "Cút đi!"
Yến Thanh Việt vẫn giữ nguyên tư thế bị đẩy mặt, cười dày mặt lại gần hơn. Hai người, một kẻ làm nũng, một người ghét bỏ, khiến đám con gái âm thầm chèo thuyền CP ở xung quanh ngập trong đường ngọt và thức ăn cho chó.
Tết đến rồi, tết đến rồi!
Tết đến thật rồi!
Nhưng khung cảnh ngập tràn bong bóng hồng này lại bị Ninh Hưng Dật phá tan. Cậu ta đứng phía sau hai người, mỉm cười dịu dàng gọi tên Đường Đường.
Đường Đường tỏ vẻ chán ghét, đẩy kẻ dính người ra, sau đó quay đầu nhìn thấy cậu ta. Nụ cười trên khóe môi dần thu lại, cậu nhướn mày: "Có việc gì à?"
Ninh Hưng Dật vẫn giữ nụ cười dịu dàng và lịch sự, nhưng trong lòng nghĩ thầm, có lẽ ngay cả Đường Đường cũng không nhận ra rằng, từ khi mình nói thích Yến Thanh Việt, thái độ của cậu ấy đối với mình đã không còn nhiệt tình như trước nữa.
"Ừm, chú Đường vừa nhắn tin. Mấy hôm nữa dì nhỏ của tôi có sinh nhật, muốn gọi cậu về nhà ăn cơm."
Trên sân khấu, học sinh lớp khác đang biểu diễn múa, tiếng nhạc ầm ĩ khiến những lời cậu ta nói ra chỉ lọt thỏm vài câu. Sau đó, Ninh Hưng Dật tỏ vẻ bất lực, nói tiếp: "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi."
Nụ cười của Đường Đường biến mất hoàn toàn, sắc mặt tối sầm lại, đôi mày nhíu chặt đầy đáng sợ. Cậu ta là kẻ bá chủ của trường, lâu lắm rồi không nổi nóng, lần này đột nhiên bộc phát khiến những người đã quên mất tính khí của cậu không khỏi run sợ.
Nụ cười của Yến Thanh Việt cũng tắt ngấm. Hắn muốn đuổi thẳng Ninh Hưng Dật đi, nhưng lại thấy Đường Đường rời khỏi chỗ ngồi, đi theo Ninh Hưng Dật.
Hắn thoáng sững người, sau đó mím chặt môi một cách bực tức, bầu không khí xung quanh hắn như bị bao phủ bởi một đám mây đen u ám.
—
Trường Thật Nghiệm Trung có một hồ nước tên là Học Tử, bên bờ hồ có dựng vài gian lầu nghỉ mát. Mùa hè nơi này rất đẹp, nhưng giờ là tháng mười, cây cối xung quanh đã trơ trụi. Hiện tại hầu hết học sinh đều tập trung trong hội trường lớn, nơi này chỉ còn vài ngọn đèn đường sáng, vô cùng yên tĩnh.
Ninh Hưng Dật dẫn Đường Đường đi đến bên hồ, liếc mắt nhìn qua chiếc camera đang hoạt động.
Cậu ta đã tìm hiểu qua, những camera quanh hồ Học Tử đều được lắp từ vài năm trước, vẫn chưa thay thế bằng loại có thu âm.
Ninh Hưng Dật yên tâm dừng bước, nghiêng đầu nhìn đội trưởng bóng rổ điển trai đứng bên cạnh. Ánh mắt chứa đầy oán hận và ghen tị được giấu kỹ sau gương mặt nho nhã, tuấn tú. Cậu ta nở nụ cười dịu dàng, giọng nhẹ nhàng: "Đường Đường, dì nhỏ của tôi sắp kết hôn với bố cậu rồi."
Cậu ta làm ra vẻ phiền muộn: "Nhưng mà, nghe nói mẹ cậu đã không cần cậu nữa. Giờ chú Đường cũng không cần cậu. Làm sao đây... tôi thấy tội nghiệp cậu quá."
"..." Đường Đường ngẩn người một chút, sau đó mới hiểu cậu ta đang nói gì. Sắc mặt cậu đen lại, cười lạnh: "Cậu thấy tội nghiệp tôi à? Ninh Hưng Dật, cậu lớn gan thật đấy, dám nói chuyện với cha cậu thế này!"
Ninh Hưng Dật làm bộ dáng giật mình, vội vã xua tay, như thể bị dọa sợ. Nhưng miệng lại thốt ra những lời độc ác:
"Đường Đường, cậu nói gì thế, tôi chỉ có ý tốt thôi mà."
"À đúng rồi, cậu và anh Yến không phải đã không còn bên nhau nữa sao? Đương nhiên, tôi không có ý chê bai gì hai người, nhưng... nghe đám ở quán bar nói, Yến ca hình như là người ở vị trí trên đấy. Mà cậu vừa đen vừa cao lớn thế này, không lẽ bị hắn đè xuống như phụ nữ à..."
"Ninh Hưng Dật," Đường Đường hạ giọng, cắt ngang lời cậu ta: "Cậu muốn chết rồi đúng không?!"
Ninh Hưng Dật nghiêng mặt về phía camera, biểu cảm ngây thơ pha lẫn chút sợ hãi, lại còn ra vẻ ấm ức: "Cậu nổi giận cái gì, chẳng lẽ thật sự là..."
Lời cậu ta chưa kịp dứt, thì Đường Đường, kẻ nổi tiếng hống hách trong trường, đã bị chọc tức đến cực điểm. Gương mặt điển trai của cậu lúc này toát lên vẻ hung dữ đáng sợ, đưa tay định túm lấy cổ áo Ninh Hưng Dật. Nhưng cậu ta lại lảo đảo lùi về sau vài bước, như thể vừa bị đẩy mạnh xuống hồ nước, tạo nên một màn tung tóe nước lớn.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co