Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🦇[MA CÀ RỒNG].1

AndrewPastel

Chương 1

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường Cappadocia.

[ Một trong ba thân vương của tộc Ma Cà Rồng. Tương truyền rằng cậu sống trong tòa lâu đài cổ nằm bên vách đá ở rừng Red Toland, lấy dơi làm bạn, dùng máu làm thức ăn. ]

[ Là kẻ tàn bạo và khát máu nhất trong ba vị thân vương. Đất trong vườn hoa hồng đỏ bên ngoài lâu đài cậu không biết đã chôn vùi bao nhiêu hài cốt con người. Tên của cậu luôn nằm trên danh sách truy nã của Tòa Thánh. ]

[ Nếu vô tình bước vào rừng Red Toland, hãy cẩn thận. Đừng bao giờ đánh thức cậu ta. ]

——

Mặt trăng tròn, băng lạnh, treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh sáng bạc rải xuống rừng Red Toland. Những thân cây khẳng khiu vặn vẹo tựa như cơ thể con người bị tra tấn, phát ra những tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Những bụi gai ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần sơ ý một chút là có thể khiến con mồi bị đâm rách da, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống những cánh hoa rực rỡ, theo thân hoa đầy gai trượt xuống, thấm vào lớp đất đỏ sẫm.

Đây chính là khu rừng Red Toland mà ai cũng phải e dè, lãnh địa của vị thân vương đáng sợ kia.

Thế nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng chết chóc ấy lại bị một âm thanh khe khẽ từ trong lâu đài phá vỡ.

"Kẽo... kẹt..."

Tòa lâu đài đen kịt ẩn mình dưới ánh trăng lạnh lẽo, lặng lẽ chờ đợi chủ nhân của nó thức tỉnh. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ kính màu khắc hoa hồng, chiếu xuống quan tài khảm đầy đá quý.

"Kẽo... kẹt..."

Chiếc quan tài đỏ thẫm được chế tác cầu kỳ bất chợt hé mở một khe nhỏ, tiếng động vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch, làm rung động cả tòa lâu đài say ngủ.

Từng ngọn đèn pha lê lần lượt bừng sáng. Ngoài rừng, lũ quạ và dơi đồng loạt mở đôi mắt đỏ rực, vỗ cánh bay lên không trung, tạo thành những vòng xoáy hỗn loạn trên mái lâu đài. Lông vũ đen tuyền chao liệng trong ánh trăng, những tiếng kêu khàn khàn vang vọng, mang theo sự hưng phấn quái dị. Trên hành lang rộng lớn của lâu đài, tiếng giày da chạm đất nhịp nhàng vang lên.

Cộp. Cộp. Cộp.

Bước chân chậm rãi, vững vàng. Hai bên hành lang, từng ngọn đèn vàng ấm bỗng dưng sáng rực. Một người đàn ông khoác trên mình bộ lễ phục đuôi tôm cắt may tỉ mỉ, với dáng vẻ tao nhã, nhẹ nhàng lướt qua những bức chân dung quỷ dị treo trên tường, rồi dừng lại trước một cánh cửa phòng ngủ.

Bàn tay đeo găng trắng của hắn đặt lên tay nắm cửa mạ vàng, chậm rãi vặn xuống.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong là một căn phòng trang hoàng lộng lẫy, màn lụa đỏ nhẹ nhàng lay động theo làn gió thoảng. Ngay chính giữa phòng, một cỗ quan tài đỏ thẫm tinh xảo nằm đó, trên bề mặt khảm đủ loại đá quý lớn nhỏ, phản chiếu ánh sáng huyền ảo từ cửa kính hoa hồng. Sự lộng lẫy ấy lại toát lên cảm giác quỷ dị và tà ác đến rợn người.

Tiếng bước chân dừng lại.

Một giọng nói tao nhã vang lên, xuyên qua khe hở của quan tài:

"Thân vương điện hạ, ngài đã thức giấc từ giấc ngủ dài chưa?"

Bên trong quan tài, không có bất cứ hồi đáp nào.

Đường Đường chìm trong giấc ngủ rất lâu, lúc này đang nằm ngửa trong quan tài, hai tay giao nhau đặt trước bụng, sắp xếp lại ký ức trong đầu.

Lần này, nhân vật thụ chính là Quang Minh Thánh Tử của Tòa Thánh, vài năm trước cũng từng là huyết bộc của cậu.

...Lại là một câu chuyện người nông dân và con rắn.

Những nhân vật công lần lượt là mỹ nhân ngư đuôi đen đến từ vùng biển Asiri, một ác ma từ vực sâu, và thân phận của người cuối cùng khiến Đường Đường đau đầu nhất. Cậu nhắm mắt cau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi cuối cùng cũng quyết định "tới đâu hay tới đó" mà ngồi dậy.

Nắp quan tài từ từ mở lên, để lộ lớp nhung đỏ tươi bên trong. Một bàn tay tái nhợt đặt lên thành quan tài, người đang ngủ say bên trong ngồi dậy.

Sau đó...

Vừa nhìn thấy quản gia ma cà rồng anh tuấn đứng bên cạnh quan tài của mình, Đường Đường suýt chút nữa lại nằm xuống! Phải mất một lúc lâu mới ổn định lại được.

Thiếu niên ngồi dậy từ trong quan tài khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy, tượng trưng cho thân phận thân vương, cổ áo cài một viên hồng ngọc. Cậu dường như có một phần huyết thống phương Đông, mái tóc đen dài đến tai, dung mạo sâu sắc hòa quyện với nét đẹp cổ điển phương Đông, tạo nên một khí chất tựa như tinh linh.

Vừa mới có suy nghĩ như vậy, Servis liền thấy đôi mắt đỏ sẫm tà mị ấy nhìn về phía mình. Đôi môi đỏ như vừa uống qua máu khẽ động, giọng nói đầy mê hoặc chậm rãi cất lên:

"Ngươi là... ai?"

Ma cà rồng quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da trắng còn hơn cả sữa. Cậu ngồi trong quan tài, ngẩng đầu nhìn Servis, đôi mắt đỏ sẫm mang theo chút tò mò, còn đẹp hơn cả viên hồng ngọc trước cổ áo.

Nếu phải ví cậu như tinh linh, thì chắc hẳn chỉ có "tà tinh linh" mới phù hợp nhất.

Servis thu lại ánh mắt của mình. Hắn đứng thẳng tắp, mái tóc vàng nhạt dài ngang vai rủ xuống sau lưng, bộ lễ phục đuôi tôm màu đen làm tôn lên sự tao nhã và phong thái quý ông đến cực hạn. Đôi tay đeo găng trắng đặt trước ngực, hắn hơi cúi đầu hành lễ.

"Thân vương tôn kính, tôi là Servis của gia tộc Yasa. Ngài Adair phụng sự ngài đã đến tuổi thọ tận cùng. Hội đồng cử tôi đến Red Toland Lâm để kế nhiệm ngài ấy, chờ đợi ngài thức tỉnh từ giấc ngủ dài."

Đường Đường: "..."

Cậu suýt chút nữa không nhịn được, Servis Yasa – một trong những công chính – là một tên thợ săn ma cà rồng!!

"À, người do hội đồng phái tới sao." Thiếu niên tinh xảo nghiêng đầu, như vừa nghĩ ra điều gì đó, lười biếng đưa tay ra.

"Vậy thì, Servis, thư ủy nhiệm của ngươi đâu?"

Vừa nói, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên một tia sáng kỳ lạ, cậu làm nũng như một đứa trẻ: "Có không? Nếu không có..."

Cậu vẫn ngồi trong quan tài, bên cạnh là cửa sổ hoa hồng rực rỡ sắc màu, ánh mắt sáng ngời, khóe môi nhếch lên để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

"Ta sẽ ăn ngươi đấy."

Giọng điệu nguy hiểm vô cùng, nhưng Servis vẫn không chút biểu cảm. Hắn nhìn Đường Đường vài giây, không bỏ qua khát vọng trong mắt cậu. Ánh mắt ấy cứ quanh quẩn trên động mạch lớn ở cổ hắn, nhìn hắn như một món ăn ngon...

Hắn hạ mắt xuống, lấy ra một phong thư niêm phong, hai tay cung kính dâng lên.

"Đây là thư ủy nhiệm, thưa thân vương."

Đường Đường lưu luyến dời mắt, tùy ý mở thư ra, quét mắt nhìn hoa văn chìm và dấu ấn mang khí tức đặc biệt trên đó, liền biết đây là đồ thật.

Lần này, để tránh bị thụ chính ám hại, cậu cố ý tỉnh dậy sớm vài ngày. Tuy không biết vì sao lại chạm mặt Servis – một trong những công chính – nhưng đối với cậu, đây không phải là chuyện xấu.

Đường Đường nhanh chóng thu lại suy nghĩ, chăm chú nhìn vào bức thư, sau khi tìm kiếm cẩn thận, gương mặt tinh xảo lập tức xụ xuống. Đôi mắt đẹp hơn cả hồng ngọc ánh lên vẻ thất vọng, cậu dường như không cam lòng, hết lật qua rồi lại lật lại để kiểm tra.

Servis đứng bên cạnh quan tài, đôi mắt xanh lục kín đáo quan sát vị thân vương ma cà rồng đang cầm bức thư, toàn thân tỏa ra khí tức "ta đang không vui". Hắn không khỏi ngạc nhiên.

Vị thân vương Cappadocia khét tiếng tàn nhẫn, mỗi lần ăn uống đều cắn đứt cổ một huyết bộc, đến mức hoa hồng trong Red Toland Lâm mọc trên vô số hài cốt. Nhưng người trước mặt lại có vẻ không giống với lời đồn cho lắm.

Servis vừa nảy ra suy nghĩ này thì thấy thiếu niên ma cà rồng đảo mắt, giả vờ như thư có vấn đề, rồi dùng kỹ năng diễn xuất vụng về vò bức thư thành cục, nhét vào trong quan tài, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn đầy nóng cháy.

"Ôi... đáng thương thay cho Servis, thư của ngươi là giả rồi."

Tiểu ma cà rồng thở dài tiếc nuối, khuôn mặt non nớt lộ vẻ mềm mại, dài giọng không nói lý: "Nhưng ai bảo ta là ma cà rồng tốt bụng nhân từ chứ. Chỉ cần ngươi cho tôi một cốc... không, hai cốc máu của ngươi, ta sẽ tha cho."

Cậu nghiêm túc giơ tay ra đếm, như con thú nhỏ bị thu hút, cứ liếc về phía cổ trắng lạnh của Servis. Nơi đó chảy thứ máu thơm ngát. Cậu hít hít mũi, yết hầu tinh tế khẽ động.

"Ực..."

-

Đã đi hầu còn tên Servis, cái auto correct của t cứ nằng nặc đòi sửa thành service mãi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co