[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🦇[MA CÀ RỒNG].2
Chương 2
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Servis: "......"
Ngài thợ săn ma cà rồng lần theo dấu vết mục tiêu nhiệm vụ của mình, tiến vào khu rừng Red Toland.
Ngay trước tòa thành cổ của Đường Đường, hắn đã tiêu diệt một con ma cà rồng vừa giết chết mấy đứa trẻ trong khoảng thời gian gần đây. Cái xác tan thành tro ngay trước cửa, chỉ để lại một bức thư điều động từ hội đồng. Không rõ có phải do động tĩnh hắn gây ra quá lớn hay không, nhưng dường như nó đã đánh thức vị thân vương ma cà rồng đang say ngủ trong tòa thành cổ.
Những con quạ và dơi trong rừng đồng loạt thức dậy, từng đôi mắt đỏ rực hiện lên giữa màn đêm, chặn mất đường lui của Servis. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng bí thuật sao chép bức thư điều động, sửa lại tên trên đó để trà trộn vào tòa thành.
Ồ, tất nhiên, việc hắn có thể lẻn vào đây suôn sẻ như vậy không chỉ nhờ vào thủ đoạn của bản thân, mà còn nhờ vào dòng máu lai giữa hai chủng tộc giúp hắn giả dạng ma cà rồng một cách hoàn hảo. Chưa kể đến, gia tộc cổ xưa mà hắn xuất thân có quy tắc còn nhiều hơn cả cây cối trong khu rừng Red Toland này, cộng thêm bộ lễ phục hoàn mỹ trên người, tất cả đều góp phần giúp hắn dễ dàng trà trộn vào nơi đây.
Servis khoác trên mình bộ lễ phục đuôi tôm màu đen, ngay cả khi giết ma cà rồng, hắn vẫn giữ nguyên phong thái lịch thiệp. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa bạo lực và tao nhã, trước khi bước vào cửa, hắn còn nghĩ: Đã đến đây rồi, vậy thì nên tận mắt chứng kiến vị thân vương ma cà rồng trong truyền thuyết kia... một kẻ tàn bạo khát máu.
Nhưng hắn không ngờ rằng, thứ chờ đợi mình lại là một oắt con xinh đẹp.
Servis nhìn ma cà rồng nhỏ ngồi trong quan tài, nghiêm túc giơ hai ngón tay thon dài trắng nõn ra, ánh mắt hau háu dán chặt vào cổ hắn, hầu kết khẽ trượt lên xuống vì thèm khát, từng ngụm nước bọt bị nuốt xuống không ngừng. Nhìn cảnh tượng này, Servis bất đắc dĩ thở dài một tiếng:
"Thân vương điện hạ..."
Đường Đường lại liếc hắn một cái, bàn tay đang đưa ra liền rụt lại, bất mãn "chậc" một tiếng.
Tốt lắm, tên quản gia mới đến này chọc giận cậu rồi! —— Ma cà rồng tức giận nghĩ.
"Servis, ngươi đúng là một kẻ hầu tồi tệ."
Thân vương ma cà rồng với mái tóc đen, làn da trắng như tuyết thu lại ánh mắt thèm thuồng ban nãy, ngồi ngay ngắn trong chiếc quan tài xa hoa, khẽ ngẩng cằm ra lệnh.
"Bụng ta sắp rỗng tuếch rồi, mau đi tìm đồ ăn về cho ta. Nếu không..." Đôi mắt đỏ sậm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, "Ta cũng chẳng ngại hút cạn máu ngươi để lót dạ trước đâu."
Servis đứng thẳng trước quan tài, khóe môi khẽ cong lên, tay phải mang găng trắng đặt lên trái tim hành lễ, nhẹ giọng nói: "Sẵn lòng phục vụ ngài, chủ nhân đáng kính của tôi."
—
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Ino của thị trấn Sasli, bởi anh ta đang quỳ trên tấm thảm đỏ sẫm trong tòa thành cổ Red Toland – nơi được coi là cấm địa, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.
"Thưa chủ nhân, đây là thức ăn của ngài." Ma cà rồng đã bắt anh ta đến đây lên tiếng.
Ino cay đắng nghĩ, có lẽ anh ta sẽ không thể trở về được nữa.
Nội thất của tòa thành được xây dựng từ sắc đỏ như hoa hồng và gỗ đỏ thẫm. Không có bất kỳ vật dụng bằng bạc nào, đâu đâu cũng thấy những bức tượng quạ và dơi, trên mắt chúng đều được nạm hồng ngọc đắt giá.
Đường Đường ngồi trên chiếc ghế xa hoa, tay phải chống đầu, mái tóc đen dài rũ xuống trước mắt, làn da trắng như tuyết tương phản với đôi môi đỏ thẫm. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ kính màu rực rỡ hình hoa hồng, dịu dàng chiếu lên người cậu, khiến cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu phong cách gothic đẹp đến nghẹt thở.
Nghe thấy giọng nói của Servis, cơn đói cồn cào trong dạ dày lại càng dữ dội hơn. Cậu lơ đãng nghĩ: Tên top này mà không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Nếu bây giờ cậu thực sự cắn chết con mồi này, có lẽ ngay giây tiếp theo, Servis sẽ không ngần ngại mà đâm dao găm xuyên qua tim cậu.
Sắc mặt Đường Đường lộ vẻ chán nản. Không thể được như ý muốn uống dòng máu thơm ngon của Servis, giọng điệu cậu cũng có phần không vui:
"Servis, ngươi còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ bắt ta tự xuống tay, tự rót máu vào ly rồi uống hay sao?"
Nghe vậy, Servis ngước mắt nhìn lên, đôi con ngươi màu lục bảo ánh lên vẻ thản nhiên, hướng về phía thân vương ma cà rồng đang toàn thân tỏa ra bầu không khí "Ta đang không vui" và "Ta sắp chết đói rồi".
Hắn đứng sau lưng Ino, dùng giọng điệu tao nhã nói ra một câu khiến Ino càng run rẩy dữ dội hơn:
"Thưa thân vương điện hạ, ngài không cắn hắn sao?"
Tiểu ma cà rồng lập tức quay đầu lại, đôi mắt đẹp như bảo thạch tràn đầy vẻ ghét bỏ:
"Ngươi đang nói cái quỷ gì thế?! Con người bẩn thỉu như vậy, ta mới không thèm cắn cổ bọn chúng đâu."
Hooman Ino: "..."
Một nửa hooman Servis: "......"
—
Đường Đường không hề nói dối. Những ma cà rồng có cấp bậc càng cao thì càng chú trọng nghi thức và quy củ. Trong giới huyết tộc, việc cắn vào cổ là một hành động rất thân mật. Chỉ có những ma cà rồng cấp thấp, bản tính tàn bạo mới đối xử với huyết nô và con người như súc vật, cắn giết một cách dã man.
Nguyên chủ thân là thân vương, chưa từng cắn vào cổ của bất kỳ ai. Tuy nhiên, bên dưới những khóm hoa hồng đỏ trong rừng Red Toland, thực sự có vô số bộ hài cốt bị chôn vùi. Những kẻ đến gây rắc rối đều trở thành phân bón cho khu vườn hoa của cậu.
Phần còn lại chỉ là những lời vu khống của Tòa Thánh dành cho cậu. Cuối cùng, cậu còn chết trong tay kẻ đã nhận tiền tài trợ của hắn để học ma pháp – Quang Minh Thánh Tử, Channing Summerfield.
Nhắc đến tiền, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt dời về phía Ino đang quỳ mềm nhũn trên mặt đất. Đói đến mức chẳng còn chút sức lực, nhưng giọng nói của cậu vẫn mang theo sức hấp dẫn đặc trưng của ma cà rồng.
"Con người, để lại một bình máu, ngươi sẽ rời khỏi rừng Red Toland với một vạn kim tệ."
Bị một ma cà rồng muốn hút máu mà còn chê bai bản thân là con người dơ bẩn, Ino cảm thấy vô cùng khó chịu, đang muốn phàn nàn: "Ông trời ngó xuống đây mà coi, hắn thật đáng ghét!" thì chợt nghe thấy câu nói ấy. Anh ta ta sững sờ ngẩng đầu lên, lập tức bị khuôn mặt tuyệt mỹ kia làm kinh ngạc.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh không thể tin nổi: "Ngài nói thật chứ? Ngài thực sự sẽ thả tôi đi, còn cho tôi một vạn kim tệ sao?"
Đường Đường sắp chết đói đến nơi, trong lòng nghĩ: "Phiền quá, mau đồng ý đi!" Cậu liếc anh ta một cái, giọng mũi lười biếng "Ừm" một tiếng coi như trả lời.
Số tiền này đối với Ino chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng, đương nhiên anh ta không từ chối. Servis giúp anh ta lấy một bình máu, theo chỉ dẫn của Đường Đường, tìm đến căn phòng chứa vàng. Trong đó xếp đầy những hòm gỗ đựng một vạn kim tệ, chứng tỏ ma cà rồng này không hề nói dối.
Servis đích thân đưa hòm vàng cho Ino, trên đường tiễn anh ta rời khỏi rừng Red Toland, không hiểu vì sao lại không nhân cơ hội này bỏ đi, mà quay trở về tòa cổ thành.
Về phần chủ nhân của hắn, lúc này đã cầm trên tay ly rượu vang, không thể chờ thêm mà bắt đầu thưởng thức bữa tiệc.
Ino vốn là thợ làm bánh ở trấn nhỏ, máu của anh ta mang hương lúa mì, đậm đà mà tinh khiết. Đường Đường uống hết một bình máu trong chớp mắt.
Không còn cách nào khác, một ma cà rồng vừa ngủ vùi mấy năm trời, dạ dày lúc nào cũng đói hơn bình thường.
Cậu tiếc nuối thè đầu lưỡi ra, giống như một con thú nhỏ chưa ăn no, liếm vệt máu vương trên miệng ly, cả đôi môi đỏ thẫm cũng ánh lên sắc máu.
Servis đứng bên cạnh, đôi mắt xanh lục ánh lên tia trầm lặng, nhìn thấy rõ ràng từng động tác của cậu.
"Chủ nhân, ta đã về."
Người đàn ông khoác áo đuôi tôm đen, đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, tiến đến bên cạnh thiếu niên với gương mặt tinh xảo, cung kính hành lễ.
Đường Đường rời mắt khỏi chiếc ly, lười biếng nâng mí mắt nhìn Servis. Khuôn mặt tinh xảo của cậu chẳng che giấu nổi bất cứ cảm xúc gì, lúc này trên đó đang dần hiện lên một câu oán trách: "Tên nô bộc này không cho ta uống máu, lại còn dám đến dụ dỗ ta, lẽ ra nên đem đi cho dơi ăn mới đúng."
Tiểu ma cà rồng không vui rồi.
Thế nên, suốt cả đêm đó, bên trong tòa cổ thành dưới ánh trăng tròn lạnh lẽo, liên tục vang lên những tiếng—
"Servis, ta chưa ăn no."
"Hừm... Ta muốn uống máu có vị dâu tây. Servis, ngươi đi lấy cho ta."
"À đúng rồi, Servis, ta tạm thời không muốn ngủ trong quan tài nữa. Mua cho ta một chiếc giường thật mềm đi."
"Servis, lại đây."
Những con dơi treo ngược trên cành cây ngoài cổ thành nghe hết giọng điệu lười biếng, pha chút nghịch ngợm cùng vẻ yếu ớt bệnh tật của cậu.
Mãi đến khi đêm sắp qua đi, ánh sáng đáng ghét đối với ma cà rồng dần ló dạng, Đường Đường mới chịu hết giận, đưa Servis về phòng ngủ, để hắn giúp mình thay y phục.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ hoa hồng, rọi những vệt màu rực rỡ xuống gian phòng, bức màn đỏ khẽ lay động. Ngoài chiếc quan tài hoa lệ, trong phòng còn có một chiếc giường lớn mới được kê thêm.
Servis rũ mi mắt, cởi bỏ y phục cho vị chủ nhân tôn quý của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, làn da trắng mịn như sứ, phớt lên chút hồng nhạt hiện ra trước mắt hắn.
Hàng mi hắn cụp xuống nhiều hơn.
...
Hơi nóng dần lan tỏa khắp phòng tắm. Dù không quá nóng, nhưng nhiệt độ trong tòa lâu đài vốn rất thấp, nên chỉ cần nước ấm hơn một chút là có thể tạo ra làn sương mờ.
Thiếu niên ma cà rồng ấy đẹp đến mức khó tin. Cả người cậu ngâm mình trong bồn tắm rải đầy cánh hoa, làn da trắng muốt dần nhuốm sắc hồng nhàn nhạt.
Servis khoác chiếc áo ngủ hờ hững trên cánh tay, dù mắt hơi cụp xuống, nhưng trong tầm nhìn vẫn lướt qua "bông hồng" kia—rực rỡ đến mê hoặc. Hắn dường như có thể ngửi thấy trên người đối phương tỏa ra một mùi hương quyến rũ khó tả, vừa thuần khiết, vừa phảng phất chút ngọt ngào dễ chịu.
"Này, Servis."
Nghe tiếng gọi, Servis ngước lên. Trước mắt hắn là thiếu niên ma cà rồng đang tựa người vào thành bồn, những giọt nước lăn từ mái tóc xuống mặt nước. Đôi vai cậu ánh lên sắc hồng trong suốt, cả người thấm đẫm hơi nước, trông còn mê hoặc hơn cả một mỹ nhân ngư. Đôi mắt đỏ sẫm đẹp đẽ ấy cứ thế nhìn hắn chằm chằm, giọng nói ngọt ngào đầy cám dỗ.
"My dear, có muốn cùng ta thực hiện một giao dịch không?"
"Chẳng hạn như... máu của ngươi?"
Đôi mắt lục bảo của Servis cũng chăm chú nhìn thiếu niên xinh đẹp giữa làn nước đầy cánh hoa hồng. Chủ nhân của hắn, ánh mắt tràn đầy khao khát, khiến khóe môi Servis khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy thì, thưa chủ nhân thân yêu của tôi," hắn trầm giọng nói, "ngài định trả cho tôi phần thưởng gì đây?"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co