Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🦇[MA CÀ RỒNG].4

AndrewPastel

Chương 4

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Chủ nhân của hắn phải chịu đựng ánh sáng mặt trời mà mình ghét nhất, chỉ vì một bình máu không rõ từ đâu mà có.

Servis mặt không cảm xúc, ném chiếc cốc bị bóp nát vào thùng rác, sau đó lấy một chiếc cốc mới từ trong tủ đặt lên khay, chọn những loại bánh quy mà chủ nhân yêu thích rồi mang vào phòng ngủ.

Nếu Đường Đường có mặt ở đây, có lẽ cậu sẽ nhớ đến một đoạn video ngắn nổi tiếng trên mạng xã hội hiện đại.

Ba câu nói, khiến thợ săn vì ta mà hắc hóa.

......

Tòa tháp của lâu đài mang phong cách Gothic vươn cao sừng sững, cánh cổng sắt phủ đầy hoa hồng gai, nội thất bên trong lâu đài mang sắc đỏ sẫm và gỗ, điêu khắc những hoa văn tinh xảo.

Phòng ngủ chính.

Những bông hồng rực rỡ đọng lại những giọt nước trong suốt, nở rộ trong chiếc bình hoa tinh xảo đặt trên tủ đầu giường. Bên cạnh đó là chiếc giường lớn phủ nhung đen mềm mại, trên đó ngồi một thiếu niên có dung mạo yêu dị mà tinh tế.

Một con vẹt lông xanh lục đang cố gắng thu mình vào góc tường, bộ lông của nó run rẩy nhịp nhàng.

Đến khi Servis bưng khay bước vào, nó mới lấy hết dũng khí nhảy khỏi góc tường, dang rộng đôi cánh xanh biếc, cúi đầu chào Đường Đường, giọng nói the thé còn hơi run:

"Chúc ngài một ngày tốt lành, điện hạ vĩ đại."

"Đồ của ngài Channing đã được chuyển đến, tôi có thể rời đi chưa?"

Thiếu niên ma cà rồng dường như lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của nó, khuôn mặt hiện rõ vẻ "Sao ngươi vẫn còn ở đây?". Con vẹt xanh bị cậu túm cổ mang về giờ trông như một nhân vật trong phim hoạt hình, đôi mắt nhỏ long lanh nước.

Nó cũng đâu có muốn thế đâu chứ.

Đường Đường: "......"

Cậu nghĩ một lát, sau đó dặn Servis chuẩn bị những viên đá quý tốt nhất, để chim đưa thư mang về.

Servis đáp lại với một nụ cười giả tạo.

Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy vào chiếc ly pha lê, hương vị ngọt dịu hòa lẫn một chút mùi rượu vang.

Vừa mới nhấc bình lên, chủ nhân ma cà rồng của hắn đã không thể chờ thêm, lập tức cầm lấy ly pha lê nhấm nháp, yết hầu khẽ chuyển động, sau đó nheo mắt đầy thỏa mãn.

Suýt nữa thì ngài quản gia đã bóp nát cả cái bình ngay trước mặt chủ nhân.

Hắn mặt không cảm xúc nới lỏng lực tay, đặt bình máu lên khay, ánh mắt lạnh nhạt quét qua một cái.

Bình máu: "......?"

Đường Đường không nhận ra động thái của quản gia, cậu vừa uống dòng máu có mùi rượu nho, vừa nghe thấy âm thanh máy móc trong đầu bắt đầu ngân nga với giọng điệu đầy khí thế:

【Ôi... Điện hạ Dracula vĩ đại!

Bóng tối... cuối cùng sẽ tiêu diệt ánh sáng!!】

Quá mức ố dề rồi!!

Cậu nghiến răng nuốt hết chỗ máu, lại thêm việc Servis đang nhìn chằm chằm, không thể biểu hiện ra bất thường, đành vừa nghe đoạn tụng của hệ thống vừa tiếp tục uống.

Một trong những kỹ năng hệ thống cấp cho cậu ở thế giới này có tên "Sức mạnh quang minh chết tiệt này", có thể tạm thời áp chế hoặc nuốt chửng một nửa sức mạnh ánh sáng.

Mà máu trong bình này lại đến từ Quang Minh Thánh tử của Tòa Thánh, bên trong ẩn chứa sức mạnh ánh sáng mạnh mẽ cùng nước thánh. Khi chảy vào cơ thể Đường Đường, hệ thống đã lập tức nuốt mất một nửa.

Nhân vật chính của thế giới này, Quang Minh Thánh tử của Tòa Thánh – Channing Summerfield, là một trong những đứa con ngoài giá thú của Giáo hoàng.

Giáo sĩ không được phép kết hôn sinh con, nhưng Giáo hoàng lại có vô số tình nhân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, và con riêng rải rác khắp nơi. Trong số đó, Channing là đứa bị ghẻ lạnh nhất.

Mẹ hắn mang dòng máu phương Đông, là một phù thủy. Trong thời kỳ Trung cổ đen tối, phù thủy thường có kết cục bi thảm, nên thân phận của hắn cũng bị Giáo hoàng chán ghét. Hắn sống trong cảnh nghèo đói, bữa ăn còn chẳng đủ, cũng chưa từng có cơ hội học qua dù chỉ một ngày ma pháp ánh sáng.

Vậy nên khi nghe về phần thưởng của ma cà rồng, hắn cố ý đến thị trấn gần khu rừng Red Toland, ban đêm lang thang khắp nơi, quả nhiên bị cựu quản gia bắt về lâu đài, trở thành huyết nô của nguyên chủ.

Nguyên chủ rất cưng chiều cậu ta bởi vì mái tóc đen, đôi mắt đen cùng dòng máu ngon ngọt.

Lúc đầu, Channing không rời khỏi tòa thành cổ. Hắn che giấu dã tâm, dần dần trở thành một trong số ít những người có thể nói chuyện với vị thân vương ma cà rồng buồn chán đến phát điên, ngoài ngủ ra chẳng có việc gì khác để làm. Hắn lợi dụng thân phận này để lấy tài nguyên, theo học ở trường ma pháp, dùng bí thuật thay đổi màu tóc và màu mắt.

Học ma pháp rất tốn kém, chưa kể đến những vật phẩm như đũa phép, thánh kinh, đá quang minh – tất cả đều có giá trên trời.

Ôi không... thụ chính luôn cảm thấy tất cả những thứ này đều được đổi lấy bằng dòng máu đắt đỏ đến đáng thương của mình.

Đường Đường đặt cốc xuống, thầm nghĩ, chuyện này cũng tạm bỏ qua đi. Điều khiến người ta mở mang tầm mắt hơn cả là Channing đã dựa vào số tiền lấy được từ nguyên chủ để no bụng, giành lấy tài nguyên tu luyện, rồi nhờ vào hào quang nhân vật chính mà một bước lên mây, trở thành Quang Minh Thánh tử của Tòa Thánh.

Hắn không còn thiếu tiền nữa. Sự tồn tại của nguyên chủ giờ đây chỉ còn là một lời nhắc nhở đầy sỉ nhục rằng Thánh Tử cao quý từng có khoảng thời gian nhẫn nhục chịu đựng, làm huyết nô cho ma cà rồng.

Để giữ vững vị trí Thánh Tử và có được sự công nhận của Giáo Hoàng, hắn trở mặt vô tình, liên thủ với Giáo Hoàng. Trước khi học được ma pháp quang minh, hắn cố tình tích trữ một ít máu của nguyên chủ, sau đó trộn thêm thánh thủy và dùng bí thuật tạm thời phong ấn nguyên tố quang minh bên trong đó.

Ba ngày sau, khi Tòa Thánh tấn công khu rừng Red Toland, nguyên tố quang minh ẩn giấu trong cơ thể nguyên chủ bùng phát, chẳng khác nào một loại kịch độc xuyên ruột, khiến y bị nhân vật chính thụ đánh bay đi, một thanh kiếm gỗ cắm thẳng vào tim.

Nhân vật chính thụ lập tức danh chấn thiên hạ, trở thành Thánh Tử được muôn người kính ngưỡng, còn "tên ma cà rồng xấu xa" nguyên chủ thì bị đóng đinh trên cổng thành suốt ba ngày cho đến khi hoàn toàn tiêu tán.

Đường Đường suy nghĩ về tình tiết câu chuyện mà dần thất thần, không hề nhận ra rằng bên cạnh có người đang bưng khay lặng lẽ nhìn mình. Đôi mắt xanh biếc của Servis ánh lên vẻ dịu dàng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười vừa vặn. Hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ: Chủ nhân của hắn thật là bướng bỉnh.

Tại sao lại thích máu của kẻ khác chứ? Vì sao... lại muốn thưởng thức nó lâu đến vậy?

Thích đến mức ấy sao?

Màn đêm buông xuống, trong khu rừng Red Toland, bầy quạ mắt đỏ và những con dơi bắt đầu săn mồi.

Ban ngày Đường Đường không ngủ, đến tối mệt đến nỗi mắt cũng không mở ra nổi, cuộn tròn trong chăn nhung mềm mại mà ngủ say. Cho đến khi một mùi hương quen thuộc lan tỏa, đánh thức cậu dậy.

Ma cà rồng nhỏ rụt người trong chăn khẽ thò đầu ra, nhắm mắt hít hít mũi vài lần. Sau khi nhận ra hương thơm quen thuộc ấy, cậu lập tức mở to đôi mắt đỏ sẫm, không kịp xỏ giày mà nhảy ngay xuống giường, chạy thẳng xuống hầm rượu.

Hầm rượu nằm dưới tầng hầm, được xây dựng bằng những phiến đá xếp chồng lên nhau. Khi Đường Đường chạy xuống, những ngọn đèn hai bên hành lang lần lượt sáng lên, chiếu rõ từng chiếc bình đựng máu được bảo quản cẩn thận trên kệ.

Những giọt máu này đã được cậu thu thập qua năm tháng dài đằng đẵng, những con người chủ nhân của chúng từ lâu đã hóa thành cát bụi, chỉ còn lại chút máu ít ỏi mà cậu trân quý như bảo vật, chẳng nỡ uống.

Nhưng...

Hôm nay, bình máu mà con vẹt truyền tin vừa mang đến – loại có hương nho đặc trưng – lại vỡ tan trên sàn. Dòng máu đỏ tươi từ từ lan ra, tỏa ra hương thơm nồng đậm.

Chiếc bình rượu vỡ nát liền cất giọng chửi rủa: "Ta sớm biết mình sẽ có kết cục này mà!"

"A!!"

Tiếng thét chói tai vang lên, làm bầy quạ giật mình bay tán loạn.

Trong căn bếp của tòa thành cổ, dưới ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông khoác áo đuôi tôm màu đen đứng trước bàn bếp. Trên bàn chất đầy những đóa hồng tươi. Đôi tay đeo găng trắng của hắn cầm một cành hoa, tỉ mỉ tỉa tót. Nghe thấy tiếng kêu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Vị thân vương ma cà rồng mất đi thức ăn quý giá của mình tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, cả đêm chửi rủa lũ chuột chết tiệt, chỉ vì cậu phát hiện quanh kệ rượu có dấu chân chuột. Thật sự quá mức bất ngờ!

Mãi đến khi ánh bình minh ló rạng, cậu vẫn không tìm được con chuột nào, chỉ đành giận dữ dậm chân thình thịch, chạy thẳng lên lầu tiếp tục ngủ vùi.

——

Đồng hồ điểm mười hai giờ, khi ánh nắng gay gắt nhất, cánh cửa phòng của Đường Đường bị ai đó đẩy mở.

Người quản gia trung thành bước trên tấm thảm nhung đỏ thẫm, dáng đi tao nhã, tiến đến chiếc giường lớn, cởi giày rồi trèo lên.

Như mọi ngày, hắn nắm lấy má của chủ nhân, khiến vị chủ nhân ma cà rồng hé mở đôi môi hồng hào, để lộ khoang miệng đỏ tươi và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Quản gia cúi xuống, thè lưỡi ra.

Chiếc lưỡi luồn quanh lưỡi mềm mại trơn nhẵn, tận hưởng cảm giác êm ái, hút lấy chút nước ngọt ngào. Cậu chủ nhỏ bị đè dưới thân hắn, nhịp thở dần trở nên gấp gáp.

Hắn không ngừng nuốt nước bọt, đầu lưỡi ướt át chạm vào lưỡi cậu, bị cậu đẩy ra ngoài trong sự phản kháng, nhưng điều đó lại càng kích thích Servis thêm.

Hắn bóp má Đường Đường, cúi xuống hôn sâu hơn, ngậm lấy đầu lưỡi cậu mà mút mạnh, hơi thở của cả hai quấn quýt đầy ám muội.

"... Ha... A..."

Vị chủ nhân ma cà rồng bị buộc phải há miệng, nước bọt không kịp nuốt tràn ra từ khóe môi, chảy xuống gò má trắng nhợt, làm ướt chiếc gối mềm màu đen của cậu.

Cậu nhíu mày, không hài lòng mà hừ nhẹ hai tiếng, tính tình quả thật rất nóng nảy.

Nhưng ngài quản gia đã có sự chuẩn bị từ trước.

Hắn liếc nhìn chiếc pháp khí ngủ say bên cạnh đang nhấp nháy tín hiệu nguy hiểm, cúi mắt ngậm đầu lưỡi của Đường Đường mút một cái, rồi rút lưỡi ra, lau đi nước bọt ở khóe môi cậu, mỉm cười tao nhã: "Chủ nhân, tôi giúp ngài cởi quần áo."

Hàng mi của thiếu niên ma cà rồng khẽ run, gương mặt trắng nhợt thoáng ửng hồng, đôi môi đỏ mọng sưng lên, hé mở thở dốc đầy quyến rũ.

Người quản gia anh tuấn vượt quyền, cởi sạch quần áo của cậu. Thiếu niên nằm giữa tấm chăn đen giống như một nhúm tuyết rơi xuống, chỉ có hai điểm nhô lên trước ngực, quầng vú đáng yêu xung quanh, và bộ phận mềm oặt giữa hai chân cùng hai viên tròn căng mọng, ánh lên chút sắc hồng nhạt, trông thật sự quá ngon mắt.

Đôi mắt xanh biếc của Servis từng chút một quan sát chủ nhân đang chìm trong tấm chăn nhung đen, nhìn thấy thứ hồng hào sạch sẽ kia, hơi thở của hắn lập tức trở nên gấp gáp. Bàn tay đeo găng trắng của hắn vuốt ve thứ nhỏ bé ấy một cái.

Rồi cởi găng tay, bàn tay dài trắng lạnh lẽo luồn vào lỗ huyệt khép chặt để mở rộng.

Nơi đó cũng đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Thiếu niên ma cà rồng quá trắng, nằm trên tấm ga giường đen tuyền, vòng eo thon và đôi chân dài chìm vào đó, vùng quanh dương vật sạch sẽ không một sợi lông, ngay cả nếp gấp hậu môn cũng ánh lên màu hồng nhạt.

Nhìn một cái, sự va chạm thị giác khiến hạ thể Servis cứng đến phát đau.

Ngón tay hắn mở lỗ huyệt của đối phương, tiến sâu vào một đốt, phát hiện nơi này nóng đến lạ thường. Thiếu niên khẽ run rẩy, bàn chân đạp lên ga giường hai cái, khó chịu mà hừ một tiếng.

Servis kìm nén cảm giác căng tức, cẩn thận mở rộng cho chủ nhân, khiến cậu thoải mái đến mức dương vật nhỏ phía dưới cũng cương lên. Hắn "bóc" một cái rút ngón tay ra, một sợi chất lỏng kéo theo rơi xuống cặp mông trắng nõn căng tròn.

Lỗ hậu môn hồng nhạt ở giữa đã co lại thành một vòng tròn rộng bằng một ngón tay, phủ đầy chất lỏng long lanh ướt át, thở ra hít vào từng nhịp.

Servis tháo dây lưng, móc ra một dương vật nhạt màu.

Nó không thẳng tắp, hơi cong lên một chút, những đường gân xanh nổi cuồn cuộn trên thân, trông rất dữ tợn khi căng phồng, đầu khấc đậm màu hơn thân, lỗ niệu đạo hé mở tiết ra chất nhầy. Mùi hormone nam tính dần lan tỏa, hòa quyện với mùi hương sạch sẽ, làm rối loạn lòng người từ cơ thể chủ nhân.

Hắn đỡ lấy dương vật lớn chạm vào lỗ hậu môn hồng nhạt đang co bóp, cọ xát lên đó, ngẩng mắt nhìn gương mặt tinh xảo của chủ nhân, chậm rãi hạ eo xuống. Đầu khấc lập tức phá vỡ lỗ hậu môn đang mấp máy, nong rộng lỗ hồng nhạt giữa hai mông trắng, mạnh mẽ đâm vào hơn nửa đoạn.

"Ư...!!"

Thiếu niên như con cá rời khỏi nước, vô thức giật mình một cái, bắp đùi run rẩy, phát ra tiếng rên dài.

Nhiệt độ cơ thể cậu rất thấp, nhưng nơi đó lại nóng đến kỳ lạ. Servis chỉ mới vào một nửa đã cảm thấy bị thịt mềm chặt khít kẹp đến mức muốn xuất tinh. Hắn thở hổn hển, cúi người ôm chặt Đường Đường vào lòng, eo hông dùng sức đẩy tới, dương vật bị lỗ hậu môn kẹp chặt kia "phốc" một tiếng đâm vào toàn bộ.

"A——!!"

Lỗ cúc ngây thơ của chủ nhân ma cà rồng bị dương vật của quản gia xâm nhập, thanh thịt nóng bỏng kia lấp đầy ruột cậu đến chật kín.

Thịt mềm run rẩy, bài xích mà ép chặt thanh thịt lớn, nhưng lại khiến nó càng thêm cứng rắn thoải mái.

Thiếu niên ma cà rồng bị quản gia thợ săn máu ôm lấy, hơi nóng từ cơ thể đối phương khiến cậu run như cầy sấy, khó chịu mà giãy giụa. Thanh thịt nóng bỏng trong cơ thể cậu đâm chọc, khóe mắt cậu trào ra một giọt lệ, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ nghe thật đáng thương.

Servis ôm lấy chủ nhân ma cà rồng lạnh lẽo, hung khí dưới thân lấp đầy lỗ nam tính của cậu, bị lớp thịt mềm nóng ẩm tầng tầng bao bọc, cảm giác như hồn phách cũng bị cái miệng nhỏ này hút mất.

Vị quản gia tóc vàng thỏa mãn thở dài, ôm chủ nhân chặt hơn, bắt đầu nhịp nhàng đung đưa hông, dương vật lớn dài ra vào trong cặp mông trắng nõn, mang theo vô số nước chảy xuống ga giường. Hắn nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, vừa mút vừa nghe tiếng rên khó nhịn của cậu mà tiếp tục cưỡng hiếp.

Đúng lúc này, pháp khí ngủ say vỡ tan với một tiếng "xoảng", Đường Đường lập tức mở mắt. Điều đầu tiên cậu cảm nhận là mình đang bị một con người ôm lấy, điều thứ hai là cảm giác căng tức pha lẫn khoái cảm từ phía dưới, mông bị dương vật xuyên qua, phát ra tiếng nước lóp nhóp.

Không biết đầu khấc chạm vào điểm nào, cậu lập tức thoải mái run lên, rên dài một tiếng, mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Servis!!"

"Đây, chủ nhân yêu quý nhất của tôi." Servis thở hổn hển, mút một cái lên cổ Đường Đường, để lại một dấu hôn mờ ám, rồi ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói tao nhã mang theo ý cười.

Hắn không hề ngừng địt, ôm Đường Đường vào lòng mà nhấp hông, dương vật lớn dài phủ đầy chất nhầy "phạch phạch" đâm vào cặp mông trắng nõn, nước trong lỗ thịt bắn tung tóe, không ngừng xối lên thanh thịt dữ tợn, thật sự phê đến chết người.

"A... A ha, đồ... đồ khốn, ngươi là, ngươi là con người! A——! Đau quá,... rút ra, ư, rút ra đi!!"

Dương vật của Servis quá nóng, điên cuồng ra vào trong ruột, khiến thịt mềm của Đường Đường co giật khó chịu, bụng dưới ấm nóng phình to, bị đâm trúng điểm nhạy cảm thì thoải mái chảy nước, nhưng bề ngoài cậu vẫn đầy giận dữ ngắt quãng mắng chửi, muốn vươn móng vuốt toan cào mặt Servis.

Cậu như một con thú nhỏ xù lông, giương nanh múa vuốt, khiến trái tim Servis như tan chảy, hạ thể lại càng cứng hơn. Servis nắm tay Đường Đường, đặt lên môi hôn một cái, sau đó cắn rách đầu lưỡi mình, vừa làm vừa cúi xuống hôn cậu.

Đường Đường vốn rất hung dữ, nhưng ngửi thấy mùi máu, đôi mắt hung tợn lập tức trở nên mềm mại, đôi mắt đẹp đẽ mơ màng, hừ hừ rên rỉ mà đuổi theo mùi hương.

Để uống được máu, cậu còn vươn tay ôm cổ Servis, đôi chân quấn lấy vòng eo rắn chắc của hắn, tứ chi bám chặt lấy hắn mà bị khúc gân lớn đâm chọc.

Servis ôm lấy cậu chủ nhỏ, bàn tay to đỡ lấy gáy cậu, vừa hôn vừa điên cuồng nhấp hông như chó đực, dương vật gân guốc đâm loạn trong lỗ hồng hào của Đường Đường. Cậu bị đâm đến run rẩy, ôm chặt Servis không buông, tham lam mút lấy đầu lưỡi hắn.

"Ư, ư thơm quá..."

Thiếu niên ma cà rồng bị máu dụ dỗ, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng, lưỡi trơn nhẵn không ngừng liếm láp máu tươi trên đầu lưỡi, ngậm lấy lưỡi hắn mà nuốt chửng, bị đâm đến mông ướt sũng, bụng dưới nhô lên từng đợt, rên rỉ không ngừng mà vẫn không buông ra.

Lúc không phối hợp thì Servis thoải mái đến tê dại sau lưng, giờ lại vừa dính người vừa ngoan ngoãn, bám lấy hắn, mặc cho dương vật thô ráp phá nát lỗ hậu môn ngây thơ của cậu, còn co chặt lỗ thịt ướt át để cắn hắn. Vị quản gia sướng đến suýt chết trên người chủ nhân, thở hổn hển mà nhịp nhàng đâm khúc thịt dài vào lỗ giữa cặp mông trắng nõn của cậu.

Trong tiếng nuốt chửng gấp gáp, xen lẫn tiếng va chạm cơ thể và hơi thở nặng nề của quản gia, hắn dùng máu tươi của mình dụ dỗ chủ nhân ma cà rồng. Dương vật đỏ rực dính chất nhầy không ngừng khoan sâu vào cặp mông hồng phấn, tạo ra tiếng "phạch phạch phạch" và sóng thịt.

Đôi mắt đẹp hơn cả hồng ngọc của thiếu niên phủ đầy sương mù mê ly, cậu đắm chìm ngậm lấy đầu lưỡi quản gia, khẽ run rẩy bám vào hắn mà bị làm, cặp mông căng tròn bị đánh đến nước dâm chảy tung tóe, khi bị đâm trúng điểm nhạy cảm còn run rẩy rên rỉ.

Ma cà rồng vốn giỏi mê hoặc, giọng rên rỉ của cậu đẹp đẽ đến mê hồn.

Trong căn phòng đậm chất Gothic, chiếc giường nhung đen rung lắc qua lại, đôi chủ tớ nối liền hạ thể, quấn quýt leo lên đỉnh khoái lạc.

Thiếu niên ma cà rồng tuổi còn trẻ, làn da mịn màng như ngọc trắng tinh khôi.

Còn quản gia đè lên người cậu lại mặc bộ lễ phục đuôi én, ôm thiếu niên trần truồng vào lòng một cách chỉnh tề, cậu lạnh như ngọc, đôi chân thon dài quấn quanh eo hắn, hơi nhếch mông bị làm, lỗ hậu môn bị thanh thịt lớn điên cuồng ra vào, thịt mềm xung quanh đã bị mài đỏ.

Dương vật cậu không ngừng cọ vào lễ phục của quản gia, run rẩy bắn ra tinh dịch, đôi chân quấn quanh eo rắn chắc của Servis run lên, ngón chân co quắp vì khoái cảm, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống gò má trắng, rơi vào chiếc gối đen rồi biến mất.

Ư, thật thoải mái.

Máu trên đầu lưỡi chỉ có chút ít, Đường Đường mút một lúc không còn mùi vị, liền ủy khuất buông Servis ra.

"Servis," đôi mắt đỏ sẫm xinh đẹp của Đường Đường ngập nước mắt, cậu vừa tận hưởng khoái cảm từ tình dục, vừa uống máu của Servis, đã không còn quá tức giận, không ngừng co chặt thịt mềm ướt át kẹp lấy dương vật lớn, như đang lấy lòng hắn, vừa thở hổn hển vừa ngắt quãng.

"Ngươi chọc ta tức... ta giận rồi, trừ phi... a! Thật... thật thoải mái," giọng thoải mái của cậu xen lẫn tiếng khóc, đôi chân thon dài từ trên người Servis vô lực rớt xuống, đạp loạn trên ga giường, nhưng dù thoải mái đến vậy vẫn không quên mục đích của mình, bình tĩnh lại với gương mặt đỏ ửng tinh xảo, vừa thở vừa ngắt quãng.

"Trừ phi ngươi, ngươi cho ta uống thêm chút máu. Ta ư ha... sẽ nhẹ tay trừng phạt ngươi."

Servis nhấp hông mạnh mẽ, khiến cậu chủ nhỏ run rẩy từng đợt, hắn dùng giọng điệu gần như dụ dỗ: "Chủ nhân... máu của ta ngon không?"

Đường Đường nằm dưới thân người hầu, dạng chân bị hắn làm đến chảy nước lênh láng dưới cặp mông, làm ướt đẫm tấm chăn nhung đen, cậu ngẩng mắt đối diện với đôi mắt xanh biếc của Servis, chậm rãi chớp mắt, mới mềm giọng hừ hừ: "Ngon, ngon lắm, Servis..."

Thịt mềm trơn nhẵn như có sức sống, mút lấy dương vật của Servis càng thêm cứng, hắn thở dài thỏa mãn, tùy ý va chạm vào thịt mềm chặt khít, sau đó khàn giọng hỏi: "Vậy là máu hôm qua gửi đến ngon hơn, hay máu của ta ngon hơn?"

Đôi mắt xanh biếc của hắn dịu dàng, giọng nói tao nhã cực kỳ, mang theo chút dụ dỗ, nhưng hạ thể lại nắc đùng đùng nhát nào ra nhát đó.

Dương vật thô cứng gân guốc trong lỗ thịt nhạy cảm, Đường Đường không ngừng co chặt thịt mềm để kẹp thanh thịt nóng bỏng khiến ruột cậu mấp máy liên tục, thoải mái đến chảy nước đầm đìa.

Nhìn vị thợ săn ma cà rồng kia, đôi mắt xanh biếc dịu dàng, khóe môi còn mang nụ cười tao nhã, nhưng phía dưới lại hung hăng làm cậu, Đường Đường nghịch ngợm mềm giọng thì thầm.

"Ư, hôm qua gửi đến, a ha, đau quá, bụng đau quá... ư, hôm qua, a a a——!!"

Cậu chưa nói hết đã bị một trận làm mạnh. Sự lịch lãm của quản gia không giữ được nữa, nụ cười trên môi nhạt đi, nắm eo Đường Đường kéo xuống, dương vật lớn nhanh chóng ra vào phát ra tiếng "phụt" trầm đục.

Đường Đường nghẹn thở, những lời còn lại biến thành tiếng thét, cậu nằm trong chăn mềm, toàn thân co giật, dương vật bắn ra tinh dịch trắng đục, bắp đùi ướt át co rút, đỏ rực lên, lỗ hậu môn bị mài đến chín đỏ, theo nhịp ra vào phun nước tung tóe.

Người hầu thấp hèn mặc lễ phục chỉnh tề, ôm cậu chủ nhỏ trần truồng mà nhấp hông, cậu chủ bị làm đến nước bắn khắp nơi, đôi chân run rẩy loạn xạ, như sắp chết, phát ra tiếng khóc quyến rũ.

Ma cà rồng cũng không phải không muốn nổi giận, nhưng Servis cắn rách đầu lưỡi, mùi hương ngọt ngào dẫn dụ cậu, khiến lửa giận trong lòng tan biến.

Đường Đường sắp bị làm đến chết, mang theo tiếng khóc nức nở đổi lời rằng cậu thích nhất là máu của Servis, đồng thời run rẩy quyết định không bao giờ chọc tức tên khốn này nữa, suýt chết đến mất nửa cái mạng.

Servis nghe câu trả lời của cậu, mới hài lòng ôm cậu chủ đang run rẩy vào lòng, tiện thể đưa cổ mình lên, Đường Đường lập tức tứ chi leo lên người hắn, quấn chặt lấy hắn, thở hổn hển hé mở đôi môi đỏ mọng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Khi Servis xuyên qua trực tràng, Đường Đường nghẹn ngào một tiếng, cắn mạnh vào cổ hắn, khoảnh khắc máu tuôn ra, Servis run lên đâm mạnh vào trong, đầu khấc cứng rắn khiến bụng cậu đột nhiên nhô lên, Đường Đường bám vào hắn mà co giật.

"Ư!!"

A a a——!! Thoải mái quá! Thoải mái quá!! Ư, không được, không được sắp chết rồi.

Răng nanh của cậu đâm vào cổ Servis, vừa rơi nước mắt vừa mút máu của hắn, thịt mềm trơn nhẵn kẹp chặt dục vọng, khoái cảm từ máu khiến Đường Đường tối sầm mắt, dương vật như hỏng mà không ngừng chảy tinh dịch, sau đó tiểu ra từng chút.

Cậu chủ ma cà rồng đáng thương vừa mới bị khai phá, không chịu nổi kích thích mà tiểu lên người quản gia, thật sự dâm đãng đến cực điểm.

Tiếng rên thoải mái của cậu tràn đầy vui sướng, Servis cũng thoải mái không kém, bị ma cà rồng cắn sẽ đau, nhưng cũng mang lại khoái cảm tột độ.

Cảm giác khiến hơi thở gấp gáp, gương mặt ửng hồng lan từ cổ xuống bụng dưới, lỗ thịt trơn nhẵn không ngừng co bóp, Servis thở nặng nề, ôm Đường Đường vào lòng mà điên cuồng nắc.

Dương vật lớn dài không biết mệt mỏi ra vào nhanh chóng, đâm ra vô số nước phun tung tóe, tấm chăn đen phía dưới ướt đẫm một mảng lớn, dương vật trong lúc va chạm càng lúc càng to và cứng, Đường Đường điên cuồng co giật ruột ép chặt thanh thịt, khiến gân xanh trên dương vật của Servis giật liên hồi.

"Ư, xuất rồi...! Chủ nhân, tinh dịch của Servis bắn hết cho chủ nhân!!"

Hắn ôm chặt Đường Đường, gầm nhẹ đâm sâu vào trong, "phốc" một tiếng đến tận cùng, như súng nước áp suất cao bắn mạnh, toàn bộ đánh vào thịt mềm nhạy cảm đỏ rực, Đường Đường không chịu nổi kích thích mà điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn bị người đàn ông đè lại bơm đầy.

Thiếu niên bị đè xuống, tinh dịch lấp đầy ruột cậu, cảm giác căng tức khiến lực cắn trên cổ càng mạnh, một dòng máu từ khóe môi cậu chậm rãi chảy xuống, nở thành bông hồng đỏ trên cổ áo quản gia.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co