Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🦇[MA CÀ RỒNG].3

AndrewPastel

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường chớp mắt. Từ lời nói của người hầu trung thành này, cậu ngửi thấy mùi vị của một bữa ăn khuya sắp đến, liền cong khóe môi, đôi mắt đỏ ánh lên tia vui vẻ.

"Những viên bảo thạch tuyệt đẹp, vũ khí cường đại, hoặc là sách cấm thuật, ngươi thấy thế nào?"

Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, giọng nói hào hứng mang theo nét bí ẩn đặc trưng của loài ma cà rồng. Nhìn cậu lúc này, Servis có cảm giác như đang thấy một chú dơi con, tha theo viên hồng ngọc bay đến trước mặt hắn, sau đó lại kéo đến một thanh trường kiếm, rồi còn ôm theo một quyển sách cổ xưa. Cậu nhóc này muốn dùng tất cả những bảo vật yêu thích để đổi lấy thức ăn.

Hắn im lặng chưa đáp, thì thiếu niên ma cà rồng đã kéo dài giọng: "My dear... chỉ một chút thôi, ta sẽ không uống nhiều đâu."

Từ trong nước, cậu đưa tay lên. Những giọt nước lăn dài trên làn da nhợt nhạt, hai ngón tay khẽ chụm lại, nghiêm túc ngắt ra một khoảng cách nhỏ.

"Nhìn này, chỉ một chút xíu thế này thôi."

Servis: "..."

Thợ săn ma cà rồng trầm mặc nghĩ: Bỏ mẹ rồi, tại sao hắn lại cảm thấy một con ma cà rồng đáng yêu chứ?

Hắn đặt khăn tắm sang một bên, dưới ánh mắt nóng bỏng của chủ nhân, từ tốn tháo chiếc găng tay trắng, chuẩn bị để cậu uống một chút máu.

—Servis không phải một thợ săn ma cà rồng bình thường. Trong cơ thể hắn có dòng máu của loài này. Dù cũng không thích ánh sáng mặt trời, nhưng hắn lại không bị nó thiêu đốt. Nếu chủ nhân của hắn chịu tiến gần hơn một chút, hẳn sẽ phát hiện ra rằng người quản gia này có nhịp tim và nhiệt độ cơ thể như một con người.

Đường Đường bám vào thành bồn, đôi mắt đỏ sẫm lộ rõ vẻ chờ mong, yết hầu khẽ chuyển động, dáng vẻ khẩn thiết như đang ra lệnh:

"Servis, đưa tay ngươi cho ta ngay bây giờ."

Người quản gia mặc lễ phục đuôi tôm do dự trong thoáng chốc, sau đó chậm rãi bước tới, đưa tay phải ra trước mặt chủ nhân. Lập tức, một bàn tay ẩm ướt, lành lạnh nắm lấy cổ tay hắn.

Thiếu niên ma cà rồng không mặc quần áo, một tay nắm lấy cổ tay hắn, ngồi trong bồn tắm nước ấm rải đầy cánh hoa hồng. Những giọt nước từ lồng ngực lạnh trắng chảy dài xuống đầu vú hồng nhạt, khẽ rung rinh mấy lần rồi "tách" một tiếng, nhỏ xuống cánh hoa hồng.

Servis cụp đôi mắt xanh lục biếc, đem cảnh đẹp trước mắt thu trọn vào đáy mắt. Hoa hồng lững lờ trôi trên mặt nước trong veo... mà trong làn nước ấy, còn có một thứ đặc biệt hồng hào mềm mại, chói đến mức khiến thợ săn huyết tộc như hắn phải dời ánh mắt.

Cảm giác nơi cổ tay vừa ẩm ướt vừa lành lạnh. May mà Servis đã ở trong lâu đài cổ suốt cả ngày, nhiệt độ trên cổ tay không cao lắm. Hắn nhìn thiếu niên ma cà rồng đang dán ánh mắt nóng rực vào tay mình mà không khỏi có chút lo lắng—vị chủ nhân bé nhỏ của hắn có kiềm chế được hay không? Liệu cậu có hút cạn máu hắn không đây?

Thế nhưng, vài giây sau...

Thiếu niên ma cà rồng nắm chặt cổ tay hắn, nhìn một hồi lâu mà vẫn không biết nên cắn từ đâu. Cuối cùng, cậu vươn tay kia ra, dùng đầu ngón tay lau nhẹ lên ngón trỏ của hắn, động tác lộ ra một chút ghét bỏ.

Servis: "..."

Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê phản chiếu thành những tia sáng lộng lẫy. Thiếu niên ma cà rồng với mái tóc đen như mực và làn da trắng như tuyết, ngồi trong bồn tắm ngập đầy hoa hồng, hàng mi dài như cánh quạ hơi rủ xuống. Những giọt nước tí tách rơi từ mái tóc ướt xuống mặt nước, đôi môi mang sắc đỏ tươi khẽ mở, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cậu cúi xuống... cắn lấy ngón trỏ của hắn.

Servis chỉ cảm thấy ngón tay mình bị một làn hơi ẩm ướt và mát lạnh bao phủ. Chiếc răng nanh sắc nhọn khẽ mài lên da hắn như đang thưởng thức, rồi mới từ từ đâm xuyên qua bề mặt da. Khoảnh khắc máu tươi trào ra, thiếu niên lập tức nheo mắt lại.

Bàn tay ướt sũng như đang bảo vệ con mồi, siết chặt lấy tay hắn, vội vàng hút lấy từng giọt máu đỏ tươi. Gương mặt tái nhợt đến mức bệnh tật dần ửng lên sắc đỏ yêu dị, trong cổ họng cậu phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

Nhưng vết thương quá nhỏ, máu chảy ra cũng chỉ được một ít.

Servis đứng bên cạnh bồn tắm, đôi mắt xanh lục biếc khẽ cụp xuống, dõi theo thiếu niên ma cà rồng mà hắn nuôi dưỡng. Cậu hút sạch vệt máu trên vết thương, có chút sốt ruột mà dùng răng nanh cọ sát lên đó, dường như muốn cắn thêm một lần nữa. Thế nhưng, đột nhiên cậu lại dừng lại.

Sau đó, cậu nâng tay hắn lên, ngậm lấy ngón tay, lưu luyến mút mát, đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm qua liếm lại vài lần, rồi ngoan ngoãn buông ra.

"Servis, ngươi muốn điều gì?"

Chủ nhân của hắn cất tiếng hỏi.

Servis hạ tay xuống bên người, ngón tay lạnh lẽo vô thức lướt nhẹ qua nhau, khóe môi cong lên thành một nụ cười: "Thưa chủ nhân đáng kính của ta, xin hãy cho phép ta cân nhắc thêm vài ngày nữa."

Bên dưới chiếc áo đuôi tôm dáng người hắn vẫn thẳng tắp. Mái tóc vàng nhạt rủ xuống bờ vai, đôi mắt xanh sâu thẳm phản chiếu hình ảnh thiếu niên ma cà rồng mềm mại ướt át trong bồn tắm. Giọng nói trầm thấp của hắn cất lên, chậm rãi và tao nhã.

"Ta có chút tham lam."

Trời đã sáng.

Ban đêm và ban ngày ở khu rừng Hồng Toran không có gì khác biệt, vẫn yên tĩnh và đáng sợ như thế. Dơi và quạ đều đã ẩn mình, và chủ nhân duy nhất của nơi này cũng đang chìm vào giấc ngủ, chờ đợi màn đêm buông xuống.

Ma cà rồng là sinh vật của bóng tối, chúng sợ hãi ánh sáng mặt trời. Dĩ nhiên, thân phận thân vương sẽ không khiến cậu bị ánh nắng thiêu đốt, chỉ là... đơn thuần chán ghét ánh sáng mà thôi.

Lâu đài cổ đứng sừng sững trên vách đá, đón nhận những tia nắng ấm áp rọi xuống. Nhưng giữa ánh sáng ấy, có một căn phòng ngủ với rèm cửa kéo kín, không để lọt dù chỉ một tia sáng. Chủ nhân của lâu đài vẫn đang say ngủ.

Servis bước vào phòng ngủ chính, đi đến bên giường. Chủ nhân ma cà rồng của hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng đêm qua, sức mạnh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa, ban ngày, ma cà rồng thường rơi vào trạng thái suy yếu, tạm thời mất đi một phần cảnh giác với thế giới bên ngoài. Chính vì thế, cậu hoàn toàn không phát hiện ra người quản gia máu liều của mình đang chậm rãi trèo lên giường.

Bóng tối bao trùm lấy thân hình cao lớn của người quản gia mặc lễ phục đuôi tôm. Hắn gần như ôm trọn lấy thiếu niên với gương mặt tinh xảo trong lòng mình. Mái tóc vàng nhạt buông rủ, bàn tay đặt lên một bên gò má của cậu.

Đôi mắt Servis sắc bén hơn con người, ngay cả trong bóng tối, hắn vẫn có thể nhìn rõ gương mặt nhợt nhạt đến bệnh hoạn của chủ nhân, cùng đôi môi đỏ thẫm đầy mê hoặc.

Lòng bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên, khiến cậu trong giấc ngủ bất giác nhíu mày. Mùi hương ngọt ngào, tinh khiết lại một lần nữa len lỏi vào chóp mũi hắn.

Hắn hít sâu mùi hương cám dỗ ấy, bàn tay to lớn chậm rãi trượt xuống, nâng cằm cậu lên. Cúi đầu, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi lành lạnh, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua từng đường nét, khẽ cắn và mút lấy bờ môi mềm mại.

"Ưm..."

Lưỡi hắn nóng bỏng. Sự ấm áp đột ngột khiến thiếu niên khẽ run rẩy. Dù chưa tỉnh giấc, cậu vẫn vô thức hé môi để thở.

Tất nhiên, Servis sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đầu lưỡi hắn thuận thế luồn vào, quấn quýt lấy phần thịt non mềm trong khoang miệng, lướt qua hàm răng ướt lạnh. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm đến răng nanh, một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến.

Máu tươi nhỏ xuống trong khoang miệng. Cổ họng của tiểu ma cà rồng khẽ chuyển động, phát ra tiếng nuốt khẽ: "Ừm...".

Chủ nhân đang say ngủ của hắn đã bị hương vị của máu dụ dỗ. Từ sự khó chịu ban đầu, cậu lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn.

Đôi mắt vẫn nhắm chặt, hàng mi đen dày khẽ run rẩy. Giống như một chú chim non tìm kiếm thức ăn, cậu ngẩng đầu, ngoan ngoãn ngậm lấy đầu lưỡi đang rỉ máu trong lòng bàn tay Servis, phát ra âm thanh chùn chụt khi mút lấy dòng máu tươi.

"Ừm..."

Servis dùng tay lớn đỡ lấy gáy cậu, để chủ nhân của hắn có thể hôn thoải mái hơn. Đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ dịu dàng, hắn nhẹ nhàng dỗ dành chủ nhân bé nhỏ của mình.

Nhưng chỉ thế này thì chưa đủ—Servis nghĩ thầm. Nhìn xem, hắn thật tham lam.

Một thợ săn ma cà rồng lại đi làm quản gia cho một vị vương tước ma cà rồng. Nghe có vẻ như một trò đùa thú vị, nhưng Servis thực sự đã trở thành quản gia của Đường Đường.

Mỗi khi mặt trăng lên cao, người quản gia mặc lễ phục đuôi én sẽ xuất hiện trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa gọi chủ nhân thức dậy. Hắn tự tay giúp cậu thay quần áo, sau đó cùng cậu đến phòng ăn. Hắn kéo ghế ra, đợi cậu ngồi xuống rồi mới chậm rãi rót cho cậu một ly máu tươi, chuẩn bị một phần bít tết thượng hạng tái ba phần, kèm theo vài quả cà chua bi mọng nước, chua ngọt dùng tráng miệng.

Thỉnh thoảng, hắn còn có thể chơi đàn piano hoặc violin, giúp chủ nhân tiêu thực.

Đường Đường rất thích một người quản gia như vậy!

Ban ngày, cậu sung sướng được hôn, được vuốt ve, giả vờ như không biết gì mà trêu chọc thần kinh của hắn, lại còn được uống máu ngọt lành. Sau khi ngủ dậy, cậu lại tiếp tục tận hưởng sự phục vụ tận tình của Servis.

Ôi, nhân sinh này—không đúng, quỷ sinh này thật quá tuyệt vời!

Nhưng dù có sung sướng thế nào, cũng phải bắt đầu đi vào cốt truyện thôi.

Ngày hôm đó.

Như thường lệ, Servis đến trước cửa phòng chủ nhân, bàn tay đeo găng trắng ấn xuống tay nắm cửa. "Cạch" một tiếng, cửa mở ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn đối diện với một đôi mắt đỏ rực, còn đẹp hơn cả hồng ngọc.

Hắn: "..."

Tiểu ma cà rồng ngồi trên chiếc chăn nhung mềm mại, màu đen của nó càng làm nổi bật vẻ yêu dị của cậu. Đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ nhìn hắn.

Một lúc sau, thiếu niên hơi nghiêng đầu, như đang chần chừ, khẽ lẩm bẩm:

"À... Servis, ngươi đến đây làm gì vậy?"

Servis nhận ra nguy hiểm nhưng vẫn không hề hoảng loạn. Hắn điềm tĩnh đối diện với đôi mắt xinh đẹp của chủ nhân, trong đôi mắt xanh lục thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, như thể không hiểu vì sao chủ nhân vẫn chưa ngủ.

Khóe môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, khẽ cúi người hành lễ.

"Gần đây, người của Tòa Thánh hoạt động dày đặc quanh khu rừng Red Toland. Sợ rằng ngài sẽ bị đám ruồi nhặng phiền phức quấy rầy, nên cứ cách một khoảng thời gian, ta lại đến thăm ngài."

"Xin thứ lỗi vì sự đường đột của ta."

Đường Đường không nói gì, chỉ lười biếng nhìn người đàn ông kia rất lâu – ngay cả nụ cười trên môi hắn cũng duy trì hoàn hảo – rồi mới chậm rãi dời ánh mắt.

"Vất vả rồi, Servis."

Nụ cười của Servis vẫn tao nhã như trước: "Không..." Nhưng hắn vừa mới nói một từ, đã nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ.

Tiểu ma cà rồng vốn đang uể oải bỗng bật dậy ngay lập tức, hớn hở bước xuống giường, kéo mạnh rèm cửa ra.

Cậu đứng trước cửa sổ, ánh sáng mặt trời rọi xuống người. Làn da trắng bệch đến mức bệnh hoạn tựa hồ phát sáng, còn chói lọi hơn cả thiên sứ.

Servis hơi nheo mắt, im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, thiên sứ kia mở cửa sổ, thò tay bóp chặt cổ con vẹt đưa tin, lôi nó từ bên ngoài vào.

Đứng ở cửa, Servis nhìn rõ một mảng lông vũ sặc sỡ nhẹ nhàng rơi xuống. Cửa sổ "rầm" một tiếng đóng lại, rèm cũng bị kéo sập xuống ngay tức khắc.

"Chậc, cái ánh sáng đáng ghét này."

Servis: "......"

Tiểu ma cà rồng buông lỏng tay, để mặc con vẹt run lẩy bẩy, chẳng buồn bận tâm. Cậu cúi người nhặt lấy một bình máu từ trong giỏ, chăm chú nhìn chất lỏng đỏ sẫm đang chảy bên trong.

Đôi mắt đỏ thẫm nheo lại.

"... Chủ nhân,"

Servis đứng trước cửa, nhìn chủ nhân của hắn lúc này đang tràn đầy niềm vui, còn ôm chặt bình máu vào lòng như thể một món bảo vật. Một cơn khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng hắn:

"Là thứ gì khiến ngài vui vẻ đến vậy?"

Nghe vậy, Đường Đường nghiêng đầu, giơ bảo bối của mình lên, để hắn nhìn từ xa một chút, rồi lại ôm vào lòng.

"Cái này à? Đây là loại máu ta thích nhất."

Trên mặt Servis vẫn giữ nụ cười, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm lại không hề có chút ý cười nào. Giọng hắn trầm thấp hơn:

"Vậy còn máu của Servis thì sao?"

Tiểu ma cà rồng ngồi trên tấm chăn nhung mềm mại, ôm chặt bình máu yêu quý của mình, lười biếng qua loa vài câu:

"À à, máu của Servis cũng được... Được rồi, mau đi lấy cốc cho ta."

Nụ cười trên môi Servis dần tắt. Nhưng chủ nhân của hắn không hề nhận ra, vẫn mải mê vuốt ve cái bình trong tay.

Giọng hắn vẫn nhã nhặn mà hờ hững:

"Vâng, thưa chủ nhân... đáng kính của ta."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co