Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🦇[MA CÀ RỒNG].7

AndrewPastel

Chương 7

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Những con sóng xô vào đá ngầm, phát ra âm thanh rì rào không ngớt. Trong làn gió biển mang theo vị mằn mặn đặc trưng còn phảng phất chút hương ngọt dịu, lan tỏa trong không khí. Đường Đường nhắm mắt, tựa lưng vào phiến đá bên cạnh, hơi thở đều đặn, bỗng nhiên bụng kêu lên một tiếng "ọc ọc".

Césaire khẽ động vây tai, đôi mắt xám xanh dừng lại trên thân hình nhỏ bé của con dơi con vẫn đang ngủ say. Chiếc đuôi cá dài hai mét màu đen khẽ quẫy, giống như loài mèo vẫy đuôi lười biếng. Ngay sau đó, y chống người, bật mạnh một cái, lao xuống nước rồi biến mất giữa đại dương.

Trong hang động, chỉ còn lại một mình con dơi nhỏ.

...

Ùm!, một con cá ngừ nặng hơn bốn mươi cân bị ném xuống ngay cửa hang, phát ra tiếng "bịch" trầm đục. Césaire, với đôi mắt sắc lạnh, ngậm một con cá đang giãy giụa mạnh đến mức bắn đầy nước lên mặt y. Hai tay chống vào bờ đá, y nhấc người lên khỏi mặt nước. Những giọt nước trượt khỏi lớp vảy đen bóng, y quẫy đuôi, chậm rãi bò về phía con dơi nhỏ.

Đó là một bàn tay dính nước, làn da lạnh lẽo và nhợt nhạt nhưng sạch sẽ, các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Chỉ có điều, móng tay của y hơi sắc, giữa các ngón tay còn có lớp màng bán trong suốt, không giống của con người. Y túm lấy con cá đang giãy giụa, cẩn thận gỡ nó xuống.

Móng tay sắc nhọn cứa vào thân cá, máu đỏ tươi lập tức trào ra. Césaire cắt lấy phần thịt mềm nhất, bàn tay vấy đầy máu, rồi đưa đến bên tảng đá nơi có con dơi ướt sũng mà y nhặt về từ bãi biển.

Đường Đường hít hít mũi, sau đó nhăn mặt đầy chán ghét, nghiêng đầu tránh đi.

"..."

Césaire nhìn con dơi nhỏ không chịu ăn, ném con cá đầy máu sang một bên. Cái đuôi đen quẫy nhẹ, y lại một lần nữa lướt đến bờ biển, dùng móng tay rạch thân cá, lấy ra một miếng thịt tươi rồi trở lại tiếp tục đút ăn.

Miếng cá ngừ tươi sáng màu hồng nhạt, vân mỡ phân bố đều đặn, tỏa ra chút hương vị ngọt dịu. Một bàn tay lạnh lẽo và ướt sũng đưa nó tới, nhẹ nhàng chạm vào môi Đường Đường.

Lần này, cậu thậm chí còn chẳng buồn ngửi, biểu cảm ghét bỏ càng thêm rõ rệt. Đầu cậu quay sang hướng khác, cả người lăn tròn, né tránh sự ép buộc của Césaire.

Đôi cánh dơi to lớn phía sau run lên một cái, rồi bất ngờ xòe rộng ra, che chắn hoàn toàn cơ thể cậu. Cánh dơi màu đen ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống đất. Chỉ có vài sợi tóc đen rối bù lộ ra khỏi lớp cánh. Cả người cậu tỏa ra thứ khí tức khó chịu, như thể đang cảnh cáo: Đừng làm phiền ta nữa! Nếu còn quấy rầy, ta cắn chết ngươi!

Césaire: "..."

Con dơi nhỏ mà y nhặt về... đúng là khó nuôi mà.

Nam nhân ngư dần nhíu mày, bực bội hất mái tóc dài màu xanh đen ra sau tai. Đuôi tóc hơi xoăn, dính sát vào tấm lưng trần. Y xoay người bơi ra bờ biển, nhảy xuống nước một lần nữa, kiên trì bắt về những con tôm tươi ngọt. Móng tay y chỉ cần lướt nhẹ là lớp vỏ tôm đã tách ra, lộ ra phần thịt trắng muốt bên trong.

Y chống người bò lên bờ, cái đuôi dài hai mét kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh là lạ như loài rắn trườn đi. Đôi mắt xám xanh hơi rũ xuống, nhìn con dơi nhỏ đang cuộn tròn thành một cục. Y đưa tay chạm vào đầu cánh, nhẹ nhàng gỡ cậu ra khỏi lớp cánh đang bao bọc chặt chẽ kia. Sau đó, y đưa miếng tôm đến bên môi cậu.

Nhưng con dơi nhỏ còn bực bội hơn cả y, môi cậu mím chặt, trên người tỏa ra thứ áp lực khiến kẻ khác không dám tới gần, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ mà đấm người một trận.

Song, ngay giây tiếp theo, chiếc mũi nhạy cảm của cậu khẽ động đậy. Giữa mùi tanh của cá, cậu thoáng ngửi thấy chút vị ngọt nhẹ. Cậu hít hít mũi, chậm rãi lại gần cổ tay Césaire, nhẹ nhàng ngửi thử.

Ngay lập tức, bầu không khí lạnh lẽo, căng thẳng xung quanh cậu hoàn toàn biến mất. Toàn bộ người cậu mềm nhũn ra.

Césaire tưởng rằng cuối cùng mình cũng đút ăn thành công, khóe mắt y cong lên đầy vui vẻ. Thấy Đường Đường mãi mà vẫn không tìm được thức ăn, y chủ động đưa tôm tới gần môi cậu.

Nhưng ngay lúc đó, một đôi tay lạnh lẽo và hơi lành lạnh nắm lấy cổ tay y. Césaire hơi sững lại, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, cúi đầu nhìn con dơi nhỏ mà mình nhặt về.

Chàng trai tóc đen nhắm mắt, hai tay siết chặt cổ tay y, rồi bất ngờ há miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, cắn mạnh xuống.

Một cơn đau nhói lan truyền, theo sau đó là một cảm giác tê dại đầy khoái cảm. Máu đỏ tươi tràn ra, từ khóe môi cậu chảy xuống, để lại một vệt dài nổi bật trên làn da lạnh lẽo của Césaire.

Đồng tử xám xanh của y đột ngột co rút. Các cơ trên cánh tay y căng chặt, thậm chí cả vây tai cũng run rẩy như bị kích thích mạnh. Từ trong cổ họng y, một tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra.

"Ưm..."

Âm thanh ấy vừa khàn khàn, vừa kéo dài, mang theo cảm giác hư ảo không nói nên lời, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa thứ dục vọng nóng bỏng, thẳng thắn như loài dã thú.

Khi người cá tìm thấy bạn đời mà mình yêu thích, chúng sẽ bước vào kỳ động dục sớm hơn bình thường. Huống chi, việc bị ma cà rồng cắn hút máu lại càng là một kích thích không tưởng.

Hơi thở của Césaire dần trở nên gấp gáp. Những lớp vảy trên bụng y cũng bị một thứ gì đó từ bên trong đẩy lên. Đôi mắt xám xanh của y chậm rãi lướt qua chàng trai tóc đen đang ngoạm chặt cổ tay y, hút lấy từng giọt máu. Từ gương mặt trắng mịn của cậu, y nhìn xuống chiếc xương quai xanh xinh đẹp của cậu.

Thật đẹp.

Là của ta.

Chiếc đuôi cá nhẹ nhàng quấn quanh eo thon của Đường Đường, kéo cậu vào trong vòng tay. Cậu còn không dài bằng cái đuôi của hắn, bị bao bọc trong lòng hắn, trông nhỏ bé vô cùng.

Césaire ôm Đường Đường tựa vào vách tường, dưới ánh trăng, chiếc đuôi cá đen óng ánh quấn lấy đôi chân cậu. Y cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cậu, đầu lưỡi đỏ tươi liếm mơn trớn làn da trắng ngần, lưu lại một vệt hồng nhàn nhạt.

Hơi thở của y dần trở nên gấp gáp, những cú liếm nhẹ biến thành cắn mút. Đường Đường không chịu nổi, buộc phải nới lỏng lực cắn trên cổ tay hắn, nghiêng đầu muốn tránh đi, nhưng lại không kiềm được bật ra một tiếng rên khe khẽ. Điều này chẳng khác nào tạo cơ hội thuận lợi hơn cho nhân ngư.

Tiếng thở khe khẽ đầy khoái cảm vang lên, rung động tựa như những thanh âm thần bí của đại dương, mang theo sức quyến rũ đặc trưng của loài nhân ngư.

Bờ biển, dù là lúc mặt trời lặn hay trăng lên, đều đẹp đến nao lòng. Sóng biển vỗ vào những mỏm đá và bờ cát. Khi đêm xuống, bãi cát đã mất đi vẻ rực rỡ chói mắt của ban ngày, thay vào đó lại phát ra một thứ ánh sáng trắng mờ ảo.

Tại hải vực Asili, gần khu vực Hắc Hải nằm sâu bên trong, có một hang động được tạo thành từ những vách đá bị sóng bào mòn. Những mảnh đá vụn rải rác xung quanh cửa hang, đôi khi bị những con sóng lớn cuốn trôi.

Một thiếu niên quý tộc với mái tóc đen và đôi mắt đỏ đang ngồi ở mép hang, trong tay cầm một viên dạ minh châu, ánh mắt mơ màng, vô thức thở dài.

Chính là cậu – kẻ vì muốn che giấu vết thương trước mặt thuộc hạ mà miễn cưỡng sử dụng pháp trận dịch chuyển, nhưng lại gặp trục trặc giữa đường, rơi thẳng từ giữa không trung xuống biển, sau đó bị một con cá tha về hang ổ...

À không, chính xác hơn là một con dơi...

Không đúng! Một con dơi bị tha đi như một con chim.

"Ào——"

Trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, trong ánh sáng mờ ảo, nhân ngư đã tha cậu về hang giờ đây trồi lên từ mặt nước.

Y có một thân hình rắn chắc, mái tóc dài xanh đen ướt sũng bám vào cơ thể săn chắc. Ngũ quan sắc nét, ánh mắt sắc lạnh như dã thú. Hắn ngước lên, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy Đường Đường đang ngồi trên bờ.

Đường Đường có thể nhìn rõ từng giọt nước lăn dài từ sống mũi cao thẳng của Y, lướt qua đôi môi mỏng lạnh lùng, trượt xuống yết hầu nổi bật. Yết hầu nhô ra hơi cử động, tỏa ra một thứ khí tức nguy hiểm của giống đực, vừa lạnh lẽo vừa khiến người ta run rẩy.

——Wow, mạnh mẽ quá.

Cậu liếc nhìn Césaire, đôi mắt đỏ sẫm hơi nheo lại, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

Dưới ánh mắt của Đường Đường, nhân ngư anh tuấn chậm rãi bơi đến gần, đặt món báu vật trong lòng lên bờ, rồi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nóng rực.

Thiếu niên tóc đen mắt đỏ bĩu môi, cậu đang bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Ánh Sáng, cơ thể có chút yếu ớt, bèn tựa vào vách đá, giọng điệu tỏ vẻ chán ghét:

"Césaire, ta sẽ không giao phối với ngươi. Thay vì tốn thời gian lấy lòng ta, sao không đi tìm một nữ nhân ngư nào đó? À, nam cũng được."

Rõ ràng là Césaire không vui. Đôi môi mỏng lạnh lùng hơi hé mở, một chuỗi âm thanh vang lên, truyền đạt suy nghĩ của y đến thiếu niên.

"K..."

Đường Đường nhướng mày. Xung quanh cậu là đủ loại trân châu màu sắc rực rỡ, kèm theo cả những chiếc vòng cổ nạm đá quý đắt giá. Món quà mà nhân ngư dùng để lấy lòng cậu gần như sắp chất thành một đống lớn, xa hoa rực rỡ. Cậu lạnh lùng hừ một tiếng.

"Không ư? Vậy thì nhịn đi."

"Ta tuyệt đối không giao phối với một con cá."

Césaire chìm trong nước, đôi mắt xanh xám lặng lẽ nhìn cậu. Chiếc đuôi dài hai mét của y khẽ đung đưa dưới làn nước, mang theo chút bực bội.

Dơi nhỏ của y không chịu giao phối với y.

Làm sao đây?

Con cá nghiêm túc suy nghĩ.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co