Truyen3h.Co

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

️🎧[STREAMER GIỌNG HAY].3

AndrewPastel

Chương 3

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

8 giờ sáng, Đường Đường bàng hoàng tỉnh dậy vì lạnh, mò mẫm tìm điện thoại di động trong chăn. Nheo mắt nhìn màn hình, ngày hôm qua trừ đi chiết khấu, tổng cộng vẫn còn hơn hơn 130.000 trong tài khoản.

Chương trình phát sóng trực tiếp Vân Đậu mà cậu làm việc được hỗ trợ bởi Tập đoàn Hạ, có quy mô lớn, phúc lợi tốt, đặc biệt còn rất nhân văn, tốc độ rút tiền của Vân Đậu có thể so sánh với ngân hàng, không quá 24 giờ.

Hôm nay thời tiết tốt, ánh mặt trời chiếu vào thủy tinh mờ, khúc xạ ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ... nhưng không ngăn được gió lọt vào.

Chiếc giường dây thép lạnh lẽo "kẽo kẹt", khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đỏ bừng, ôm chăn vui vẻ lăn lộn trên giường, hưng phấn đến mức muốn khua tay múa chân, giọng nói nhừa nhựa vừa mới ngủ dậy đã nghiêm túc:

"Hôm nay phải ăn hai cái bánh bao thịt!"

Không chỉ giữ vững tính cách nhân vật, cậu còn thực sự hạnh phúc, bởi vì kể từ khi đến đây, cậu chỉ ăn mì gói mua 1 tặng 1 năm nhân dân tệ trong siêu thị với một ít nước tương.

Đến một cọng rau cũng không có, chỉ một từ khổ sở.

Đường Đường vui vẻ một hồi mới đứng dậy xuống giường tắm rửa, mặc áo khoác ngoài, bóp kem đánh răng, vừa bắt đầu đánh răng vừa nhớ lại giới thiệu của thế giới này.

Lần này nhân vật chính tên là Du Tử Chanh, streamer của chuyên mục Ngôi sao Vân Đậu, vì vẻ ngoài điển trai và sự tương phản với lúc bối rối khờ khạo khi chơi game nên các cô gái nảy sinh tình mẫu tử, cậu ta cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Nguyên chủ và Du Tử Chanh là bạn học hồi đại học, vì học bổng mà kết hạ sống núi, cuối cùng mẹ nguyên chủ lâm bệnh, cậu cũng nghỉ học đi làm kiếm tiền, mãi đến khi vào Vân Đậu phát sóng trực tiếp mới tình cờ gặp lại Du Tử Chanh .

Cuộc gặp gỡ này khiến nguyên chủ bị bạo lực mạng đến mắc bệnh trầm cảm, thiếu niên vì nợ nần không dám chết, chịu đựng sự tra tấn của bệnh trầm cảm, làm việc cật lực làm mấy nghề, cuối cùng bị tai nạn bất ngờ mà qua đời...

Hệ thống sưởi trong phòng chập chờn, lúc này trong nhà lạnh như hầm băng, thiếu niên khoảng 1,6 mét không cao lắm, quấn trong chiếc áo khoác lông, gầy gò nhỏ nhắn, run rẩy như người bị bệnh Parkinson, cúi đầu phun bọt trắng, run rẩy vặn vòi nước ấm, lò sưởi thả khói trắng lượn lờ.

Đường Đường lung tung rửa mặt, kéo khăn tắm trên kệ lau sạch sẽ, sau đó quấn chặt áo khoác lông, lững thững trở về thay quần áo.

............

Mặt trời treo cao xua tan đi cái lạnh mùa đông.

Phố máy tính đầy những thương gia mua máy tính hoặc phụ kiện, sản phẩm rẻ và chất lượng cao, người đã quen ai cũng thích đến đây để mua.

Khách hàng trên con phố này đến rồi đi, bước vào vài cửa hàng để xem phụ kiện,lâu lâu có người vươn cổ lên cao giọng hỏi: "Cái này bán sao vậy ông chủ?" Thỉnh thoảng còn có tiếng của một vài thiếu niên mặc cả với ông chủ, trông vô cùng sôi nổi.

Đường Đường mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, không quan tâm đến nhiệt độ hay kiểu dáng, cậu kéo khóa đến tận trên cùng, che kín người, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy.

Căn nhà cậu ở lúc nhỏ cũng ở gần đây, cậu xem như lớn lên ở khu vực này, hai tay đút trong túi quần ấm áp, khéo léo bước qua con đường.

Một giờ sau, một thiếu niên trông có vẻ dễ giết thịt, tay ôm một thùng to, vui vẻ trở về với đầy ắp hàng hóa giá hời, bỏ lại ông chủ chỉ biết vỗ đùi hối hận.

Máy tính cũ và một số thiết bị phát sóng trực tiếp được đóng gói trong một chiếc hộp lớn, Đường Đường cầm lên là che hết nửa người của cậu, cậu nín thở lảo đảo, khó khăn đi về phía trước.

Nhìn từ phía trước, trông giống như... một chiếc hộp có hai cái chân mảnh khảnh thẳng tắp, người đi ngang qua không khỏi ngoái đầu lại cười.

Đi chưa đầy năm mét, cái hộp mất hết năng lượng đập mạnh xuống đất, mặt Đường Đường đỏ bừng thở hổn hển. Thiếu niên mặc một chiếc áo khoác lông, nhìn không mập mạp, có thể tưởng tượng cậu gầy đến mức nào.

Cậu muốn nghỉ ngơi trước, nhưng dần dần có gì đó không ổn, tim đập nhanh hơn, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại. Cậu đỡ ấy chiếc hộp, khuôn mặt trắng nõn tái nhợt, mu bàn tay căng thẳng nổi rõ gân xanh. anh ta trông mong manh và đáng thương khủng khiếp.

"Này, tỉnh tỉnh......"

Trái tim đập như trống trận, tiếng hô hấp dần dần khuếch đại, cậu nặng nề thở dốc... giống như có thể không thể hít thở nưa bất cứ lúc nào. Có người đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu bàn tay mát lạnh vỗ nhẹ lên má cậu, mùi da thuộc xộc vào khoang mũi. Người này có một giọng nói lười biếng thong dong mà cuốn hút.

Người vây quanh càng ngày càng nhiều, xì xào chỉ trỏ, vật nhỏ ngã vào trong ngực Phàn Tử Tấn, mím môi, sắc mặt tái nhợt, ngơ ngác mở mắt ra, đáng tiếc tầm mắt vẫn là mơ hồ.

Phàn Tử Tấn "chậc" một tiếng, dùng đôi tay đeo găng da màu đen véo mặt cậu, từ trong túi lấy ra một miếng sôcôla nhét vào miệng, bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng.

Người vây xem bàn tán xôn xao, rụt cổ không biết họ nên làm gì, một số người có ý tốt hỏi Phàn Tử Tấn có cần giúp đỡ hay không.

Phàn Tử Tấn lịch sự từ chối.

Hắn mặc áo khoác bảnh bao, một tay bế thiếu niên xinh đẹp mềm nhũn, tay kia xách vali, sải bước về phía một quán trà sữa bên đường.

Đùa, trọng lượng nhẹ như vậy, ăn chắc còn chẳng bằng con mèo nhà hắn.

Đường Đường trên đường tỉnh lại, nằm ở trong lòng người đàn ông, ngón chân không chạm đất, lủng lẳng giống như một con búp bê vải size lớn.

Người đàn ông đi rất nhanh, cậu cứ bị treo như vậy, ngơ ngác nhìn đôi giày da của người đàn ông, đưa tay giật giật góc áo của hắn, lúng túng lẩm bẩm: "A, tôi xin lỗi..."

"Tỉnh rồi à?"

Một nụ cười trầm thấp của một người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền đến, từ tính mà gợi cảm, giọng nói đặc biệt dễ nghe, khác hẳn với giọng nói trong trẻo mềm mại của Đường Đường, bá đạo lười biếng, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được phải ngoái đầu nhìn lại.

Đường Đường lỗ tai đỏ bừng, bày ra vẻ xấu hổ phù hợp tính cách nhân vật, yếu ớt "ừm" một tiếng, áo khoác lông xõa trên cánh tay nam nhân, khô khốc nói: "Tôi tỉnh rồi..."

Phàn Tử Tấn đặt cậu xuống một cách dễ dàng, Đường Đường hai chân giẫm lên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm muốn cảm ơn, nhưng ngực của người đàn ông lại ở trong tầm mắt ...

Thiếu niên im lặng một hai giây, sau đó lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn người cho cậu kẹo, Phàn Tử Tấn cũng đang cúi đầu nhìn cậu.

Người đàn ông rất cao, có lẽ hơn 1,9 mét một chút, với chiếc áo khoác dài và áo len đơn giản, chiếc thắt lưng kim loại hai màu đen và bạc trên hông hơi gợi cảm, chiếc quần tây thẳng ôm lấy đôi chân dài, không cần phải tạo dáng mà lúc nào cũng trông giống như một người mẫu thời trang, còn là kiểu thời trang cao cấp.

Hắn rất cao, trong khi Đường Đường rất thấp.

Phàn Tử Tấn vừa nhìn, thiếu niên lùi lại một bước cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn không thể không đưa tay lên che miệng, cố gắng che giấu nụ cười của mình, tự cho là đã nhỏ giọng mà lẩm bẩm.

"Lùn thế."

"......"

Đường Đường cảm thấy chính mình bị người giễu cợt, vùi mặt vào trong cổ áo, chỉ lộ ra một đôi mắt tức giận, tủi nhục thầm nghĩ mình còn có thể cao lên nữa mà!

Nhưng dù gì người đàn ông vẫn giúp cậu, ghét thì ghét, vẫn phải ngoan ngoãn nghẹn ngào cảm ơn hắn.

"À...... Cảm ơn anh."

Khóe mắt liếc nhìn quán trà sữa bên cạnh, cậu vui vẻ nói: "Tôi. . . Tôi đãi anh trà sữa nhé?Cảm ơn anh giúp tôi, coi như trả lại sôcôla tôi đã ăn." Tuy socola cũng không ngọt ngào gì cho cam.

Phàn Tử Tấn muốn nói không, nhưng thiếu niên mặc dù không cao mà bước đi lại khá nhanh, nhoáng cái đã vào cửa hàng trà sữa, nhìn màn hình hiển thị một cách nghiêm túc, sau đó chỉ chỉ gọi món cho nhân viên bán hàng.

Trong quán trà sữa không có nhiều người, đồ uống được pha rất nhanh, một lúc sau... một thanh niên mặc áo lông cầm hai cốc trà sữa đi ra, tới trước mặt Phàn Tử Tấn đưa cho hắn một ly đầy ụ.

"Của anh này."

Phàn Tử Tấn bị một cốc trà sữa nhét đầy, nhìn thấy thiếu niên nho nhỏ con rất hào sảng: "Đừng khách sáo", hắn chợt bật cười, đang muốn hỏi cậu tên gì thì điện thoại di động của thiếu niên vang lên.

Cậu ngơ ngác cắn ống hút, lấy điện thoại ra xem giờ, lập tức bật dậy như một con mèo bị giẫm đuôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chết, muộn giờ livestream rồi".

Sau khi cảm ơn lần nữa, cậu không ngừng vươn tay chặn một chiếc ô tô, cùng tài xế chuyển chiếc hộp vào cốp xe, lúc đi còn nhớ hạ cửa kính xe chào tạm biệt hắn, mái đầu tóc đen bù xù, đôi mắt cười cong lên, khi chiếc xe chạy đi thì vèo một tiếng rụt đầu về.

"......"

Rất tuân thủ luật giao thông.

Phàn Tử Tấn cúi đầu nhìn cốc trà sữa rất không hợp với vẻ ngoài của mình, đột nhiên, phía sau có người gọi hắn từ xa.

"Anh Phàn,"

Hắn bình tĩnh nhấp một ngụm trà sữa, quay đầu nhìn lại, liền thấy trợ lý của đội từ xa chạy tới, tay cầm thiết bị ghi hình, mồ hôi đầm đìa.

Giọng nói của trợ lý cũng rất dễ nghe, anh ta đạp phanh trước mặt Phàn Tử Tấn, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy ly trà sữa trong tay hắn trước, sửng sốt vài giây rồi rú lên.

"Trời ơi... Anh Phàm, anh nói cool boy như anh thì không uống trà sữa cơ mà?"

Phàn Tử Tấn bình tĩnh nhấp một ngụm nữa, mùi thơm của trà và sữa hòa quyện vào nhau, giống như bánh bao đậu nhỏ vừa rồi, yết hầu thô to gợi cảm của hắn cuộn tròn, bình tĩnh hỏi: "Ồ? Tôi có nói à?"

"......" Dạ.

Phàn Tử Tấn là ông chủ của công ty phát sóng, cũng là ông chủ của họ, vì tiền thưởng tháng này, trợ lý nhanh chóng quay xe. Anh ta làm bộ như chưa từng nghe nói qua, nói: "Ha ha, chắc em nhớ lầm thôi, ha ha ha ha..."

Phàn Tử Tấn hôm nay mỏi cổ đến mức phải bẻ trái bẻ phải giãn cơ: "Được rồi, đã đến lúc trở về."

Hắn rất hài lòng với câu nói này, giống như một bạo quân ngang ngược, tay cầm trà sữa đeo găng tay da màu đen, sải bước về phía bãi đậu xe, trợ lý phía sau vội vàng đi theo với thiết bị thử nghiệm trên tay.

......

[Tâm Link: Muốn ăn cái gì? Tôi muốn ăn khoai lang, không, bạn muốn ăn khoai tây (kết thúc gặp gỡ ngẫu nhiên...)]

Thiếu niên lên xe, vẫn duy trì tính cách ngốc nghếch, chú tài xế đang nói chuyện với những tài xế khác trên bộ đàm, cậu ngồi ở phía sau sững sờ nhìn ra cửa sổ, lắng nghe âm báo kỹ năng đã được sử dụng trong đầu, cúi mặt xuống nghĩ ——

Phàn Tử Tấn, nghệ danh CV là Đừng Làm Phiền Tôi, khi ra mắt hắn đóng một ông trùm xã hội đen phản diện, nhân vật phản diện trong bộ kịch truyền thanh đó không đáng yêu gì cho cam. Trong giai đoạn đầu là bạn của công chính, đùa bỡn mọi người trong tay, về sau, khi nhân vật chính tiết lộ danh tính của mình, nhân vật phản diện cười khanh khách chĩa súng vào công chính.

Một vở kịch, một vai diễn, Phàn Tử Tấn nhanh chóng nổi tiếng khắp Internet với giọng nói lười biếng, độc đoán và lịch lãm của mình.

Mà nghe cũng...... êm tai thật.

.........

Đường Đường lao lực trăm cay ngàn đắng, cuối cùng cũng xách được chiếc hộp lớn về nhà, cậu xắn tay áo, dùng tấm nilon bịt chặt các cửa sổ lại.

Và sau đó ... thiếu niên bị Phàn đại thần chê lùn vô cùng khó khăn kéo chiếc hộp lớn, thay thế tất cả các thiết bị phát sóng trực tiếp, bật máy tính để kiểm tra, ngồi khoanh chân trên ghế xoay với bánh bao thịt mua ở tầng dưới rồi bấm vào phát sóng trực tiếp.

Độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp thấp hơn ngày hôm qua, lượng người hâm mộ cũng ít hơn, loại hao hụt này là bình thường, vừa bắt đầu phát sóng sẽ có rất nhiều ầm ĩ đổ vào.

Đường Đường đang xách đồ, vừa rồi hoạt động mạnh nên rất nóng, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng sữa, chiếc áo len rộng thùng thình tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen ngoan ngoãn có chút rối bù, cậu ngậm cái bánh bao ậm ừ nói, "Chào buổi trưa."

"Chào buổi trưa, vợ iu."

"Này, giọng Kẹo Dẻo nghe nghèn nghẹn thế, đang ăn gì à?"

Đường Đường đang cúi đầu cắn bánh bao thịt, nhìn thấy bình luận liền vui vẻ nói: "Tôi đang ăn trưa. Mọi người ăn chưa? Bánh bao thịt mua dưới lầu có da mềm, nhân thịt thơm lắm."

Đây không phải là chuyện hiếm gặp, cũng không ai quy định bánh bao thịt chỉ được ăn vào buổi sáng, nhưng Đường Đường rất hài lòng, hôm nay còn đổi được các thiết bị livestream, sự hài lòng trong giọng nói càng rõ ràng hơn, như thể... Lâu rồi chưa được ăn thịt vậy.

"...... sáo cậu nhỏ này đáng thương quá vậy."

"À, tôi nhớ lúc trước có đại gia tặng vườn đậu bảo Kẹo Dẻo cùng chơi game. Lúc đó, Kẹo Dẻo nói rằng máy tính của cậu ấy chỉ có thể chạy 4399. Tôi còn tưởng cậu ấy đùa ... Ôi, sao vợ nhỏ nhà tôi lại đáng thương thế này!!"

[Người dùng tặnghạt đậu Hà Lan x100]

Khi Hạ Bác Duyên từ phòng tắm đi ra, nghe thấy những lời của streamer nhỏ, chợt cảm thấy đồng điệu suy nghĩ "đứa nhỏ này thật đáng thương" của mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp, bèn lấy điện thoại di động ra gửi thêm mười vườn đậu Hà Lan.

Đường Đường chỉ cắn một miếng bánh bao hấp, còn chưa kịp nuốt xuống, chỉ có thể cảm ơn một cách mơ hồ, giọng điệu ngượng ngùng mà chân thành: "Cảm ơn sếp Y về món quà, anh đã tặng quá nhiều rồi, ... Anh còn mất ngủ không? Cần kể chuyện không?"

"Y: Ừ, dịch vụ ru ngủ."

Đường Đường nhìn màn hình, cúi đầu nhìn cái bánh bao hấp trong tay, khó nhọc nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Được, nhưng... nhưng mà sếp Y đợi tôi ăn xong được không? Tôi nhanh lắm."

U hu hu, cái bánh bao hấp này thơm quá.

Cậu đói chết đi được.

"Để cậu ấy ăn đi!!"

"Sếp Y, tôi khuyên anh phân biệt thiện ác, đừng để tui quỳ xuống cầu xin."

"Đàn ông không thể nói nhanh được!/ Gà gáy"

Hạ Bác Duyên không vội, hắn phớt lờ những dòng bình luận khác, gõ lại chữ "được".

Giọng nói của streamer nhỏ lập tức trở nên vui vẻ.

"Vâng, tôi ăn mau lắm!"

Khóe môi người đàn ông cong lên, trong đầu nhắm mắt lại nghĩ đến tài liệu của ngày hôm nay, uống xong viên thuốc ngủ hình người, lại nghe kể chuyện, nhưng nghĩ tới đây... đột nhiên có một tiếng nhai, và tiếng nuốt nhẹ bên tai, Chủ tịch Hạ đột nhiên mở choàng mắt ra.

Streamer nhỏ đang nhai một thứ gì đó dính dính, kèm theo tiếng thở rất nhẹ và mơ hồ, dường như nó bị nghẹn vì ăn quá nhanh phải uống cạn cốc nước.

"Rầm......"

"Vội ơi vợ, nghe cuốn quá a a a a a (gáy.jpg) Nuốt nước bọt thôi mà nghe cũng cuốn."

"Lão Vương nhà bên cạnh lăn té giường!"

Streamer nhỏ cảm thấy rất xấu hổ, vội vàng đặt ly nước xuống, ngượng ngùng nói: "Đừng... đừng nói bậy, tôi... Tôi chỉ ăn bánh bao thôi."

"E hèm... Tôi thừa nhận tôi đen tối"

Hạ Bác Duyên hơi khó hiểu, bình tĩnh liếc nhìn hạ bộ của mình, nhíu mày, tự hỏi xung động đến từ đâu, Đường Đường vừa ăn xong dã hắng giọng gọi, cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Sếp Y có ở đây không? Tôi bắt đầu rồi?"

Hạ Bác Duyên hoàn toàn tỉnh táo lại, tìm một tư thế nằm xuống, gửi đi một chữ.

"Ừ."

............

Rạng sáng 1 giờ.

Streamer mảng game số 1 của Vân Đậu "Thương Khung" bắt đầu phát sóng. Khi Mascot Đậu nhỏ nhắc streamer "Thương Khung" mà bạn theo dõi đang bắt đầu phát sóng, vô số cú đêm tràn vào ngay lập tức. Streamer thậm chí còn chưa nói một lời nào, quà cáp đã ào ào ném đến, độ nổi tiếng nhanh chóng tăng lên đầu bảng.

"A a a, Hướng Thần cuối cùng ông cũng lên stream rồi!"

"Má, ngàn năm mới gặp, còn tưởng ông chết ở đâu rồi?"

"Streamer rác rưởi cuối cùng cũng chiu lòi mặt ra."

"Hướng Thần, hôm nay chơi cái gì?"

Trong video, người đàn ông có mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt ngạo nghễ, miệng ngậm điếu thuốc như đang cắn cây kẹo mút, có vẻ như vừa đi tập gym về, thản nhiên mặc áo may ô khoe cánh tay săn chắc.

"Dạo này chết ở xó nào đấy?"

"Hôm nay chơi gì đây? Ăn gà, làm vua, quay tay (*), muốn cái gì cũng được."

"Ăn gà đi Hướng Thần!"

(*) cái này t chịu, biết mỗi ăn gà chỉ chiến thắng màn của PUBG

Hướng Thương nhướng mày, lúc di chuyển con chuột, hắn trầm mặc nửa canh giờ, mới chậm rãi nói: "Ăn gà thì ăn gà, nuốt hai cái chữ kia vào lại ngay."

"Ha ha ha ha, lời đã nói ra, thần thiếp làm không được a~"

"Ôi mẹ nó, cẩu nam nhân đẹp trai thật, bố đây yêu chết đi được."

Hướng Thương tướng mạo ngang ngược, tính tình như chó sói lớn hung ác, thế mà loại khí thế bá đạo này lại khiến khu bình luận cứ yêu quá thích quá blad bled quá liên tục. Hắn click chuột mở biểu tượng PUBG, liếc mắt nhìn bình luận, không hề chừa cho người ta miếng mặt mũi nào: "Đừng yêu cẩu nam nhân, không có kết quả đâu."

"Chơi acc top đầu hoài chán quá." Hướng Thương ngữ khí bình tĩnh nhập mật khẩu, vươn móng vuốt đến khu vực tân binh: "Hôm nay làm tân binh."

"Đệt bà, cẩu nam nhân, đang là newbie còn bị ông hành hạ, lỡ người ta không muốn click vào trò chơi này nữa sao?"

Hướng Thương cười lạnh một tiếng, hắn muốn chơi acc tân binh lắm sao? Bà mẹ nó mỗi lần thấy acc của hắn những người chơi khác hoặc là tự mình rút lui, hoặc là chạy tới chụp ảnh tập thể.

Trải nghiệm trò chơi cực kỳ kém.

Trên máy bay, Hướng Thương điều khiển nhân vật nhảy dù, vừa hạ cánh là nhanh chóng nhặt trang bị, đại ác ma tàn nhẫn bắn vào đầu từng người, nhìn những người mới đến còn giãy dụa chống cự, hắn mới cảm thấy sảng khoái, trải nghiệm trò chơi dần dần được cải thiện.

Sau tiếng súng "bang bang", khắp mặt đất là những chiếc hộp, giờ chỉ còn lại một người mới, Hướng Thương nhàn nhã tìm kiếm tân binh cuối cùng giữa những tiếng cười ha ha ha lên án hắn dưa chuột già quét sơn xanh trong khu bình luận.

Đúng lúc này, một chiếc xe địa hình đột nhiên từ trên đường núi bay ra, mang theo cát đá bay tới, lao về phía hắn!

Hướng Thương ánh mắt lóe lên, vừa định cho nổ xe đuổi người bên trong trò chơi ra ngoài, loa nhỏ dành cho tất cả đột nhiên chập chờn, thanh âm trong trẻo mềm mại tràn đầy hoảng sợ.

"A a a a tránh ra tránh ra, phanh, phanh ở đâu đâu?! Làm...... làm sao để dừng lại a a a a!"

Hắn trượt tay khỏi chuột.

Toy bị đau mắt đỏ rồi mấy bà ơi :((((( Dự là sẽ lên chương chậm nha :(((

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co